Chương 14
Tác giả: Giao Giao
Trong bữa cơm cùng với gia đình, Thường Quân bị bà Hương Kiều chất vấn :
- Những lời thằng Lâm Huy nói co đúng không ? Con trả lời đi.
Rõ ràng Lâm Huy đã tố với bà Hương Kiều rồi, Thường Quân tặc lưỡi :
- Anh ta nói gì mặc kệ anh ta.
Bà Hương Kiều nhíu đôi lòng mày đã tỉa cẩn thận :
- Nó liên quan đến con với Huyền Nhi mà mặc kệ à ?
Ông Thường Văn đặt chén cơm xuống cằn nhằn :
- Bà này ! Để yên cho cha con tôi ăn cơm, sao lại gạn hỏi lung tung vậy ?
Bà Hương Kiều thản nhiên :
- Ông cứ ăn, tôi chỉ hỏi Thường Quân thôi.
- Sao không hỏi lúc khác ?
Bà Hương Kiều nóng nảy :
- Suốt cả ngày có lúc nào tôi nói lung tung đâu mà hỏi.
Thường Quân chép miệng :
- Mẹ đừng nghe Lâm Huy nói lung tung mà nhận xét con.
Ánh mắt bà Hương Kiều lập tức sáng lên :
- Tức là không có gì hết hả con ? Mẹ biết ngay mà. Mẹ nói với Lâm Huy là con trực ở bệnh viện, Con di uống nước với đồng nghiệp mà nó không chịu.
Ông Thường Văn tò mò :
Bà Hương Kiều lật đật kể nhanh :
- Lâm Huy bảo Thường Quân vào quán cà phê với một cô gái. Hai đứa chụm đầu vào nhau rù rì mãi. Lâm Huy đến bên cạnh cũng không hay biết. Con cũng không thèm chào nó nữa.
Thường Quân thản nhiên dùng cơm. Còn bà Hương Kiều đã buống đũa vì phải lo chất vấn con trai.
Thường Quân nhún vai :
- Lâm Huy nói gì, con cũng chẳng quan tâm.
Bà Hương Kiều hỏi dồn :
- Nhưng con có đi uống nước với đứa con gái chứ ? Lẽ ra con phải đi với Huyền Nhi.
- Mẹ lúc nào cũng Huyền Nhi.
- Mẹ phải nhắc cho con nhớ là con có Huyền Nhi !
Bà Hương Kiều lại nói giống Lâm Huỵ Ai cũng bảo nhắc nhở Thường Quân. Mắt anh cau có :
- Ai cũng nhắc Huyền Nhi ! Con với Huyền Nhi chẳng là gì cả.
Ông Thường Văn lên tiếng nhắc nhở :
- Thôi được rồi, lo ăn cơm đi. Đừng bàn nữa.
Bà Hương Kiều cáu kỉnh đáp lời ông :
- Sao không bàn không nói nữa. Tôi muốn biết đứa con gái ấy là ai ?
Rồi bà nhìn Thường Quân chằm chằm lạnh lùng hỏi :
- Đứa con gái đó là ai ? Tại sao con đi uống nước với cô ta ?
Đã đến lúc Thường Quân phải nói, phải đối đầu với sự thật :
- Cô ấy là Đông Thư, người con yêu. Con mong ba mẹ chấp nhận cho con.
- Trời đất !
Bà Hương Kiều thét lên như bị điện gật, rồi lắp bắp :
- Con không... đùa chứ ?
Thường Quân nói nhanh :
- Con nói thật, con yêu Đông Thự Yêu ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Cô ấy là sinh viên ngành ỵ Cuối năm nay ra trường, con sẽ cưới Đông Thư.
Bà Hương Kiều phản đối quyết liệt :
- Mẹ không chấp nhận Đông Thư nào cả.
Thường Quân khẳng khái nói tiếp :
- Đông Thư với con rất hợp nhau, hiểu nhau. Cô ấy lại là đồng nghiệp của con nữa.
Bà Hương Kiều bỗng trở gọng nhẹ nhàng hơn :
- Phải chi con không có Huyền Nhi thì tốt.
- Mẹ cứ đem chuyện Huyền Nhi ra áp đặt con. Con sẽ cưới Đông Thư chứ không phải Huyền Nhi.
Mặt bà Hương Kiều rắn đanh lại, giọng thách thố :
- Mẹ không đồng ý, con chẳng làm gì được. Con đừng mong cưới cô ta.
Thường Quân đáp với giọng chắc nịch :
- Con đã lớn rồi, chuyện đời của con dó con quyết định. Con không làm theo mẹ được.
Ông Thường Văn đứng về phía con trai :
- Thường Quân nói vậy thì bà để nó suy tính đi. Chúng ta hãy tìm hiểu xem Đông Thư là cô gái như thế nào ?
Bà Hương Kiều bĩu môi :
- Thường Quân khen hết lời nhưng tôi thấy cô ta không được rồi. Tôi không ưng thuận.
- Bà chưa gặp cô ta ?
- Nếu gặp tôi sẽ cho một trận đấy.
- Bà thật lạ ! tại sao lại cứ hậm hực với cô gái đó.
- Vì cô ta quyến rũ Thường Quân. Tôi nói thẳng như vậy đó.
Mặt Thường Quân nhăn nhó phản ứng :
- Mẹ đừng nói vậy, Đông Thư rất hiểu biết.
Bà Hương Kiều nhếch môi cười nhạt :
- Cô ta biết thì tốt. Mẹ sẽ bảo cô ta cắt đứt với con để con cưới h.
Ông Thường Văn đưa ý kiến :
- Nếu Thường Quân không hợp với Huyền Nhi , mình sẽ tìm cho nó một nơi khác.
Bà Hương Kiều lừ mắt với ông :
- Ông nói thế mà nghe được à ? Huyền Nhi như dâu con trong nhà mình rồi.
- Chúng nó vẫn chưa cưới hỏi gì mà. Thậm chí cưới rồi, người ta vẫn còn từ hôn.
Bà Hương Kiều buông gọn :
- Tôi thì coi trọng lời hứa với chị Huyền Ngọc.
Thường Quân phản ứng :
- Con không có hứa. Mẹ cũng đừng vì lời hứa mà làm hỏng mất hạnh phúc của con.
Bà Hương Kiều càu nhàu :
- Mẹ vì hạnh phúc của con chứ có làm hỏng đâu ?
Thường Quân buông chậm từng tiếng :
- Nếu vì hạnh phúc của con, mẹ hãy để cho cưới Đông Thư !
Đó cũng là câu kết luận. Sau khi nói xong, Thường Quân bật dậy rời khỏi mâm cơm.
Ăn xong ông Thường Văn cũng đi vào phòng Thường Quân :
- Con suy nghĩ kỷ chưa, con nhất định cưới Đông Thư hả ? Con quen với cô ấy thế nào ?
Ông Thường Văn hỏi Thường Quân một hơi. Anh kể rõ mọi chuyện cho cha nghe rồi khẳng định :
- Đông Thư là một cô gái rất có cá tính, nhạy bén luôn quan tâm đến mọi người, chứ không như Huyền Nhi, Huyền Nhi chỉ là con búp bê rỗng, sống với Huyền Nhi làm sao con chịu nổi ?
Ông Thường Văn gật đầu đưa ý kiến :
- Đàn ông phải chọn đúng người phù hợp với mình.
Rồi ông mỉm cười bổ sung :
- Nghe con ca tụng mà ba cũng muốn gặp Đông Thư.
Thường Quân gật nhẹ :
- Hôm nào con sẽ giới thiệu Đông Thư với ba.
Lâm Huy cảnh báo Huyền Nhi :
- Mày không lo giữ Thường Quân, tao thấy nó lăng nhăng léng phéng với đứa con gái khác đó !
Huyền Nhi hỏi dồn :
- Anh thấy ở đâu ?
- Trong quán cà phê, hai đứa công khai ngồi tán tỉnh.
- Anh có nói gì không ?
Nghe em gái hỏi, Lâm Huy ưỡn ngực một cái rồi cười khẩy vẻ đắc ý :
- Tao phải " bắt tận tay day tận cánh" nó chứ. Nếu không nó chối.
Huyền Nhi muốn gào lên :
- Trời ơi, con nhỏ đó thế nào ?
Lâm Huy đáp khẽ :
- Nó còn giới thiệu với tao con nhỏ đó lá Đông Thư bạn nó.
Huyền Nhi nghiến răng :
- Đông Thư ! Đông Thự Con nhỏ đó thế nào ?
- Mày đi mà hỏi thằng Thường Quân và bắt nó tránh xa con nhỏ đó đi ?
Huyền Nhi tức khí, Đông Thư - đó chính là lý do mà Thường Quân hờ hững với cộ Đông Thư có phải cô gái mà Huyền Nhi đã gặp trong quán kem. Cô ta rất kênh kiệu và cố tình chăm chọc làm cho Huyền Nhi tức tối !
Còn tự xưng là bác sĩ sản khoa nữa chứ. Chẳng lẽ cô ta là đồng nghiệp của Thường Quân ?
Không dằn lòng được nữa, Huyền Nhi đi nhanh đến nhà Thường Quân. Anh trực ở bệnh viện còn cô lu loa với bà Hương Kiều.
- Bác xem đó, anh Thường Quân không xem con ra gì cả, ngang nhiên có bồ khác.
Bà Hương Kiều cố trấn an Huyền Nhi :
- Con hãy bình tỉnh địChắc không phải vậy đâu.
Huyền Nhi nhăn nhó :
- Bình tỉnh gì được ? Anh Hai con thấy họ công khai tình tứ bên nhau.
Bà Hương Kiều hỏi lại :
- Con có biết cô ấy không ?
- Cô ta tên Đông Thư ! Con có gặp rồi !
Huyền Nhi đáp chắc gọn, rồi mè nheo với bà Hương Kiều :
- Bác phải giải quyết chuyện này cho con !
Bà Hương Kiều gật đầu hứa hẹn :
- Được rồi ! Hai bác cháu mình sẽ tìm cô ta.
Huyền Nhi tiếp lời bà Hương Kiều :
- Phải cho cô ta một trận !
Huyền Nhi vvừa nói vừa hé môi cười nham hiểm :
Bà Hương Kiều chợt hỏi :
- Con có biết nhà cô ta không ?
- Con chỉ gặp cô ta đi với bạn chứ không biết nhà.
Huyền Nhi đáp rồi căn dặn bà Hương Kiều :
- Bác hỏi kỷ anh Thường Quân về cô Đông Thư rồi mình sẽ đến nhà cô ta.
Bà Hương Kiều phân vân :
- Bác sợ là Thường Quân sẽ giấu không nói rõ địa chỉ của cô ta.
Huyền Nhi hiến kế :
- Bác vờ tán thành, hỏi thăm đủ thứ về cô tạ Thế nào anh Thường Quân cũng khai báo hà.
Chẳng biết Thường Quân có khai báo không ? Bà Hương Kiều thở ra :
Không hiểu nổi Thường Quân ? Tại sao đã có Huyền Nhi mà còn đèo bồng cô Đông Thư nào đó nữa. Lại còn lý do này nọ. Gắn bó bao lâu nay giờ lại bảo không yêu Huyền Nhị Chế bai không hợp. Bà Hương Kiều Không biết Đông Thư có ma lực gì mà Thường Quân yêu và không nghĩ đến Huyền Nhị Đã mấy lần Thường Quân đề cập đến điều này nhưng bà lờ đi chẳng mấy quan tâm. Bây giờ Lâm Huy đã chứng kiến và Thường Quân cũng không chối cải mà cương quyết đòi cưới Đông Thự Mà Đông Thư là ai nhỉ ? Bà Hương Kiều chỉ muốn biết ngay mặt mũi cô ta.
- Con thấy cô ta thế nào '
Nghe bà Hương Kiều hỏi, Huyền Nhi muốn gào lên trút giận :
- Đáng ghét lắm bác ạ ! Lúc đó con với cô ta cãi nhau kịch liệt.
Bà Hương Kiều ngạc nhiên :
- Tại sao ? Mới vừa gặp đã cải nhau rồi à.
Huyền Nhi cao giọng kể lại :
- Không cải nhau sao được bác. Đang ngồi ăn kem với con thấy cô ta ở bàn bên kia anh Thường Quân nhào đến nói chuyện ngaỵ Con tức khí chửi cho một trận.
- Thế à ?
Huyền Nhi nhắc bà Hương Kiều :
- Con nhớ có kể cho bác nghe rồi, bác quên à ?
Bà Hương Kiều quên thật, nghe Huyền Nhi léo nhéo kể tội Thường Quân, bà nghĩ tính khí Huyền Nhi đỏng đảnh, thích được nuông chiều.
Huyền Nhi vẫn còn tức khí chuyện cũ :
- Cô ta tự xưng là bác sĩ khoa sản nữa đó bác.
- Tức là nhận là đồng nghiệp của Thường Quân ?
- Con có biết đâu. Chỉ nghĩ cô ta muốn lòe con thôi.
Bà Hương Kiều bảo :
- Thường Quân bảo cô ta sắp ra trường làm bác sĩ, vậy thì đúng rồi.
Huyền Nhi chớp mắt đôi mắt kẻ chì đậm, giọng thoáng lo :
- Phải làm sao đây bác ? Cô ta là đồng nghiệp luôn ở kề cạnh bên anh Thường Quân.
Bà Hương Kiều mím môi nói một cách thản nhiên :
- Con phải tách chúng ra chứ còn sao nữa ?
Tách ra bằng cách nào ? Khi họ đã gắn bó với nhau. Huyền Nhi muốn nổ tung đầu óc. Khó thật đấy, nhưng Huyền Nhi phải làm được. Nhất định phải đẩy Đông Thư ra kéo Thường Quân về với cô.
Nghĩ đến Thường Quân Huyền Nhi ấm ức trong lòng. Giọng cô có phần phẩn nộ khi nói với bà Hương Kiều :
- Có cô ta nên anh ấy cứ lần lựa mãi, không chịu tổ chức đám cưới với cháu.
Bà Hương Kiều hứa hẹn :
- Lần nào gáp mặt Đông Thư cho ra lẽ, rồi bác sẽ tổ chức đám cưới cho nó với cháu ngaỵ Không chần chờ được nữa.
Nét mặt Huyền Nhi sáng rỡ :
- Thật nghe bác.
- Con nhỏ này chẳng lẽ bác nói đùa ?
Bà Hương Kiều vỗ vai Huyền Nhi trách nhẹ, rồi quả quyết :
- Thường Quân là con chứ không là của ai cả.
Phải, Thường Quân là của Huyền Nhi . Anh có bị ai cướp lấy thì Huyền Nhi phải ghành lại cho được.
Thường Quân là hạnh phúc của Huyền Nhị Hạnh phúc của cô không ai được dòm ngó. Huyền Nhi sẽ ăn thua đủ với kẻ nào muốn cướp phá của cộ