Chương 5
Tác giả: Hạ Thu
CẦM tờ báo trên tay, Robert Cảnh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Ba chữ “Lịnh truy nã” cứ đập vào đầu ông nhức buốt. Sao vậy? Truy nã ông chăng? Không đâu ,báo ghi rõ ràng án tử đó chỉ dành cho chúa đảng cái nanh heo.
Thế sao ông lại nghe toàn thân rã rời, những kí ức mơ hồ ẩn hiện mông lung, cứ xoáy sâu vào tâm tưởng như nhắc nhở ông một điều gì mà ông đã dặn lòng giấu kín. Bí mặt của cái nanh heo? Nhà nước Phú Lang Sa đã dám bỏ ba chục ngàn đồng để mua. Phải chăng đó là cái bẫy ngon lành giăng ra chờ con mồi khờ khạo? Nhà nước pháp đã sai lầm khi đăng hai tin cùng một lúc trên mặt báo.
Đã ra lịnh truy nã, tuyên án tử hình tên chúa cướp Cái Nanh Heo lại treo giá cao cho bí mặt của cái nanh heo. Phải chăng họ muốn ám chỉ một điều gì ?
Lòng Robert Cảnh trĩu nặng nỗi lo. Phải chăng ông đã quá già rồi? Cái thời dọc ngang tung hoành cười ra lửa không còn nữa. Hơn năm mươi tuổi rồi! Hơn lúc nào hết ông biết rõ mình không sợ chết. Nhưng phải chết làm sao kia, đời của một chúa cướp lừng danh không thể chết trên máy chém một cách quá ư dễ dàng như vậy. Bao nhiêu năm nay công sức ông đổ ra phụng sự cho Nhà nước Pháp quốc không thể chấm dứt một cách dễ dàng.
Ông nhắm mắt mơ màng nhớ về quãng đời thời oanh liệt của mình. Ông đã từng là chúa cướp Cái Nanh Heo. Nỗi khiếp đảm của một vùng núi rừng rộng lớn. Ông nhớ lại ngày xưa, cái ngày mình còn là con trai của một vị Tù trưởng uy nghi. Lúc đó ông hãy còn là một chàng trai trẻ đẹp với bắp thịt săn cuộn. Chàng đã từng là niềm mơ ước của các cô sơn nữ hiền hòa. Và chàng sẽ trở thành một vị tù trưởng oai nghiêm nếu như hôm đó…
Phải, nếu như hôm đó chàng đừng đến bên bờ suối vắng, hoặc giả đến muộn hơn một chút! Trời hôm đó trong xanh ngan ngát, không một áng mây làm u uẩn không gian. Gió núi nhè nhẹ thổi đưa tiếng cồng chiêng hòa lẫn mùi rượu cần bay ra muôn lối, như khoe với cả núi rừng hôm nay buôn làng mở hội mừng xuân.
Xuân về muôn hoa hé chào rực rỡ. Qua một năm dài hăng say trên rẫy trên nương. Các chàng trai, cô gái được già làng cho phép khoác vào người những bộ y phục đẹp nhất. Cùng múa ca bên đống lửa, cùng uống rượu cần, cùng được nói lời yêu thương với người mình ưng ý nhất.
Sơn Thê cũng thế! Tuy chàng là con trai duy nhất của vị tù trưởng uy nghi. Chàng vẫn là một trai làng khỏe mạnh, hòa nhập với không khí vui xuân. Chàng lặn lội lên núi cao hái một chùm hoa ban thật đẹp, náo nứa đến chờ bên suối từ lúc mặt trời chưa ngủ dậy, để mong tặng nó cho một người con gái dễ thương từng gặp mặt nhưng chưa từng nói bao giờ.
Nàng con gái ấy có cái tên đẹp như chùm hoa trắng chàng ôm ấp trong tay. Hơ Ban! Nàng là con gái của một già làng dưới núi. Nàng đẹp rực rỡ như tia nắng ban mai, đôi mắt sáng như mắt mèo con bắt lửa, giọng nàng ríu rít như chim sơn ca buổi sớm. Bao lần rồi Sơn Thê nép mình trong bụi rậm nhìn bước chân nàng thoăn thoắt qua nhanh, tiếng vòng bạc chạm vào nhau lanh canh như tiếng lòng chàng khua vang loẻng xoẻng.
Hơ Ban! Chàng cúi xuống hôn cành hoa trên tay mà ngỡ hôn lên làn da mịn màng thơm ngát. Mặt trời đã thức dậy rồi sao nàng vẫn chưa xuất hiện?
Lẽ nào nàng không dự hội xuân? Lòng Sơn Thê thầm lo lắng. Nhưng không, có lẽ nàng còn bận điểm trang cho đẹp. Hay là, lòng chàng lại hoang mang, lẽ nào nàng đến dự hội không qua con đường này? Không đâu, chàng tự cười mình lẩn thẩn, nàng còn con đường nào khác nữa đâu? Nàng sẽ ra sao khi nghe chàng tỏ lời yêu? Tay đón nhận cành hoa trắng, đôi má đỏ hây hây, chàng sẽ đưa nàng đến hội làng giới thiệu cho mọi người được rõ. Cha chàng sẽ vui mừng, dân bản sẽ hoan hô chúc mừng mối tình tuyệt đẹp. Phải, nàng sẽ đồng ý thôi vì còn ai hơn chàng nữa chứ?
Tiếng lá cây khẽ xạc xào rồi nàng hiện ra như nàng tiên kiều diễm. Gọn gàng trong bộ váy xòe trắng viền bạc, nàng bước đi uyển chuyển như một chú nai con. Mái tóc buông xõa lờ lửng ngang lưng, một vòng hoa trắng chạy ngang trước trán càng khiến nàng thêm rực rỡ bội phần. Cổ tay trắng tròn lẳn loẻng xoẻng những chiếc vòng bạc. Nàng bước đi mà lòng vui phơi phới, dưới chân nàng cỏ hoa cũng hớn hở cười chào. Sơn Thê nuốt vội một ngụm nước bọt, vạch lá bước ra trước mặt nàng.
Mải thả hồn vào cây cỏ. Hơ Ban không để ý thấy chàng. Đến khi chàng đứng sát mặt mình, nàng mới ngỡ ngàng dừng lại, vòng tay chắp tròn trước ngực, nàng cúi đầu chào thật tôn nghiêm lễ phép:
− Xin chào!
Sơn Thê đưa mắt nhìn xuống bộ ngực tròn lẵn của nàng trong lớp áo. Cất tiếng vụng về:
− Hơ Ban đi dự hội làng đấy à?
Nàng cúi đầu thấp hơn một tí nữa:
− Vâng, hôm nay công tử không dự thi sao?
Nghe nàng nhắc chàng mới nhớ hôm nay chàng có hai cuộc thi quan trọng. Chàng nói nhanh:
− Có, nhưng hãy còn sớm mà Hơ Ban không thấy sao?
Hơ Ban ngước mắt nhìn lên, miệng nhoẻn nụ cười thật đẹp.
− Em biết rồi, công tử đang chờ ai thì phải?
Sơn Thê gật đầu cứ nhìn cành ban trắng:
− Phải, tôi đang chờ một người để tặng cho người ấy đóa hoa ban này!
Hơ Ban kêu lên thích thú:
− Ô! Người nào được công tử tặng hoa, người đó thật là vinh hạnh.
Chàng tiến lên một bước:
− Rất vui lòng khi Hơ Ban chịu nhận cành hoa này!
Nàng lùi lại về sau một bước:
− Công tử, xin đừng đùa cợt cánh hoa hèn mọn này!
Chàng bước tới, nâng cành hoa bằng cả hai tay chàng nói thiết tha:
− Hơ Ban, đây là thật lòng tôi. Từ lâu lắm rồi tôi thầm yêu trộm nhớ Hơ Ban, nàng hãy nhận lấy rồi cùng tôi tới dự hội làng.
Hơ Ban đứng ngây người ra, mắt mở to nhìn mãi vào cảnh hoa ban trắng như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nàng đưa tay đẩy cành hoa lúng túng nói:
− Công tử, Hơ Ban không dám nhận hoa của người trao cho đâu.
Vì sao?
Sơn Thê hỏi nồng nàn. Hơ Ban cắn môi, giọng nàng nhẹ hẳn đi:
− Vì Hơ Ban thấy mình hèn mọn không xứng đáng với người. Hơn nữa Hơ Ban đã có chủ rồi.
− Hả? Sơn Thê lùi lại bàng hoàng- Hơ Ban nói sao? Nàng đã có chủ rồi ư? Người đó là ai?
Để trả lời chàng, từ dưới chân núi chợt vang lên tiếng kêu sang sảng:
− Hơ Ban? Hơ Ban em ở đâu?
Hơ Ban tươi ngay nét mặt. Nàng như quên mất sự có mặt của Sơn Thê. Bỏ mặc chàng đứng đó nàng chạy nhanh xuống triền dốc, giọng nàng ngọt ngào như suối chảy:
− Chu Sa, chủ nhân của đóa hoa ban trắng đó tên gọi Chu Sa. Sơn Thê đưa mắt nhìn xuống triền dốc mà nghe đau nhói trong lòng. Bởi Chu Sa không phải ai xa lạ đó chính là đối thủ của chàng trong các cuộc thi đấu bắn tên đua ngựa. Giờ đây hắn lại là đấu thủ của chàng giữa tình trường. Ai sẽ thắng ai? Sơn Thê quăng mạnh cành hoa ban xuống nước. Nghiến chặt răng chàng băng mình vội vã về làng. Cuộc thi đấu vẫn còn chờ trai làng đăng ký. Nhưng đối với Sơn Thê, cuộc giao đấu đã mất rồi ý nghĩa, với chàng cuộc thi đấu này chỉ là mục tiêu duy nhất. Chu Sa, ngươi có thể thắng ta trong tình trường chớ đừng mong thắng ta bằng sức mạnh.
Reng… reng…reng…
Ba hồi chiêng vang lên giòn giã, sáu mũi tên xé gió lao đi hòa lẫn tiếng reo hò ủng hộ của dân làng:
− Trúng rồi.. trúng rồi…
Sơn Thê mỉm nụ cười kiêu ngạo, hất hàm tiễn của mình.
− Bẩm Tù Trưởng. Công tử Sơn Thê đã bắn trúng hồng tâm.
− Hay lắm!- Tù trưởng Sơn Nam hút cạn một hơi rượu cần cười khoan khoái- Kìa, các sơn nữ! Sao không chịu đem vòng nguyện quế vinh quang khoác lên cổ chàng trai núi rừng dũng mãnh!
Một vòng hoa lớn được các thiếu nữ vội vàng đem đến. Sơn Thê đưa mắt nhìn Hơ Ban đang đứng bơ vơ một mình bên góc nhà sàn. Lòng trỗi dậy nỗi tự hào. Dù sao chàng vẫn là người mạnh nhất ở nơi này.
Vòng nguyệt quế được cho chàng qua cổ trong tiếng hò reo inh ỏi:
− Bẩm Tù trưởng- Một sơn dân bước vào cung kính nói: trong cuộc xã tiễn này, Chu Sa mới thật là người đáng hưởng vòng nguyệt quế vinh quang.
Tù trưởng Sơn Nam nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng:
− Có chuyện gì mờ ám ở đây? Sơn Thê, con giở trò gì vậy?
Ông nhìn con nghiêm khắc hỏi, Sơn Thê lúng túng, chàng quì xuống chân cha lo sợ nói:
− Cha, con chưa rõ chuyện này ra sao cả!
− Thưa tù trưởng, xin người chớ nóng giận- Một già làng bước ra từ tốn nói- Công tử không có lỗi trong việc này, lỗi là ở Chu Sa bắn sai qui cách.
− Sai qui cách? - Sơn Nam ngạc nhiên- Chu Sa dám coi thường luật lệ của buôn làng à?
− Dạ thưa Tù trưởng…- Chu Sa bước ra đến quì trước mặt Sơn Nam. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, chàng chỉ đóng một chiếc khố quanh mình. Trông khỏe mạnh hiên ngang như một sơn thần.
− Xin người bớt giận, con không bao giờ xem thường luật lệ của bản môn. Đó chẳng qua là việc xảy ra ngoài ý muốn. Số là lúc con giương cung bắn hồng tâm, thì con bỗng trông thấy một con diều hâu toan sà xuống nhà Hơ Ban bắt trộm gà. Quên mất mình đang dự thi con đã bắn chết con hâu thay vì bắn trúng hồng tâm.
Gương mặt vị Tù trưởng giãn ra nhanh:
− Ồ, thế mà các ngươi không chịu nói sớm hơn! Truyền đem xác diều đến cho ta tính điểm.
Lịnh của ngày lập tức được thi hành ngay. Vừa nhìn thấy mũi xạ tiễn xuyên qua mắt diều hâu, Tù trưởng Sơn Nam cùng mọi người đồng ồ lên một tiếng ngạc nhiên, ông gật đầu khen ngợi:
− Quả là thần xạ tiễn.
Nói xong ông đưa mắt nhìn Sơn Thê! Từ lúc thấy xác con diều hâu, tia mắt chàng bỗng tối sầm, nét mặt trở nên cay cú. Tội nghiệp cho thằng bé, ông cảm thấy thương cho con, còn nỗi nhục nhã nào hơn khi phải cởi bỏ vòng nguyệt quế vinh quang tròng sang cổ người khác.
Thấy con cứ ngần ngừ tay mân mê vòng lá hoa trên cổ. Ông khẽ hắng giọng nhắc:
− Sơn Thê! Con hãy đến trao vòng nguyệt quế vinh quang cho người thắng cuộc.
Chu Sa vội vòng tay nói:
− Bẩm Tù trưởng, được ngài dung tình không bắt tội là đủ lắm rồi, con nào dám mơ hưởng vòng nguyệt quế vinh quang.
Sơn Nam đưa mắt trìu mến nhìn chàng trai trẻ như thầm cảm ơn. Chàng đã cứu cho Sơn Thê thoát khỏi cái nhục bẽ bàng, ông không muốn mọi người cho rằng ông vị tình riêng mà không nể phục ông, ông cất giọng sang sảng:
− Không được, vòng nguyệt quế chỉ trao cho người chiến thắng. Sơn Thê, con còn chờ gì nữa?
− Cha!… Sơn Thê kêu lên một tiếng uất nghẹn, nét mặt chàng dần dần chuyển màu xanh xám. Tay nắm chặt vòng hoa chàng hét lên sang sảng:
− Không, kẻ chiến thắng chính là con! Vòng nguyệt quế không thể trao cho ai khác được.
− Sơn Thê - Tù trưởng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.
Hơ Ban rụt tè bước lên cất giọng thỏ thẻ:
− Bẩm Tù trưởng! Công tử đã muốn giữ vòng nguyệt quế xin Tù trưởng chớ bắt buộc làm gì. Bây giờ con xin được mạn phép tù trưởng cùng buôn làng tặng cho Chu Sa vòng nguyệt quế của con.
− Ồ - Sơn Nam kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn sững nàng một lúc lâu. Ông lặng lẽ gật đầu trong sự hài lòng của toàn dân bản. Hơ Ban giở vội vòng hoa trắng cài trên tóc nàng bước nhanh về phía Chu Sa, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc nàng đặt vòng hoa trắng lên tóc chàng trai trẻ.
− Thay mặt dan làng, em xin tặng anh vòng hoa chiến thắng!
Chu Sa cúi đầu đón nhận vòng hoa trắng. Rồi chàng vụt nắm lấy tay nàng bước lên hai bước nói to:
− Kính thưa Tù trưởng cùng buôn làng. Chu Sa xin được giới thiệu người con gái mà Chu Sa sẽ chọn làm vợ của mình sau mùa lúa chín.
Sơn Nam và buôn làng ngẩn người ra một lúc vì bất ngờ rồi đồng hò reo ầm ĩ. Tù trưởng gật đầu hài lòng nói:
− Hay lắm, thay mặt buôn làng ta chứng nhận mối tình này! Hẹn sau mùa lúa chín bản làng ta sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho hai con.
− Đội ơn Tù trưởng.
Chu Sa và Hơ Ban vòng tay cung kính chào, rồi chàng choàng tay sang vai nàng bước xuống hòa nhập vào lễ hội.
Hừ! Sơn Thê buông nắm tay thở phào giận dữ. Chu Sa thật quá quắt, giữa đám đông dám ngang nhiên nhận mình là chủ của đóa hoa ban trắng đó. Không, nàng phải thuộc về ta. Nhưng bằng cách nào đây? Sơn Thê biết tính cha mình. Ông luôn luôn đứng về lẽ phải, lời ông đã chứng nhận cho Chu Sa và Hơ Ban thì không có gì làm cho ông thay đổi được đâu. Dù kẻ đó là đứa con trai của ông đi nữa.
Không nén nỗi căm tức trào dâng, chàng vung rựa chặt nát vòng nguyệt quế, rồi cúi nhìn những cánh hoa bay tả tơi trên mặt đất, ngỡ trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh.
− Sơn Thê, con làm gì vậy? Sơn Nam nhìn con nghiêm trang hỏi: - Con có biết mình đã phạm vào luật lệ của buôn làng rồi chưa?
Nghe cha nhắc, Sơn Thê giựt mình ngẩng đầu dậy. Chợt nhớ đến luật lệ của buôn làng, chàng lật đật quì xuống chân cha cất giọng van cầu:
− Con vô ý lầm lỗi mong cha bỏ lỗi cho.
− Không được.
Sơn Nam hét vang lanh lảnh:
− Ngày hôm nay con đã phạm vào hai tội lớn. Tội thứ nhất bất tuân lịnh của cha. Tội thứ hai coi thường luật lệ của buông làng. Già Ro đâu, mau làm nhiệm vụ của mình.
Gà Ro bước ra, đó là một ông già làng râu tóc bạc phơ nhưng hãy còn tráng kiện lắm. Già Ro đến trước mặt Tù trưởng vòng tay:
− Thưa Tù trưởng uy nghi! Lời người nói là sấm thần rền vang muôn lối, muôn người phủ phục tuân theo. Nhưng mong người nghĩ lại cho công tử được nhờ. Ai lại bắt tội người giữa ngày xuân vui vẻ.
− Không! Giọng tù trưởng lạnh tanh - Già hãy làm nhiệm vụ của mình đi.
− Cha! Sơn Thê kêu lên uất nghẹn, nhưng tù trưởng đã quay mặt sang nới khác. Già Ro bứơc tới trước mắt Sơn Thê vòng tay ấy náy:
− Xin công tử hiểu cho…
Rồi già phất tay ra hiệu cho đám trai làng. Ngay lập tức hai thanh niên vạm vỡ bước lên chụp lấy tay của Sơn Thê căng rộng ra. Già Ro cất lời sang sảng:
− Chu Sa, ngươi hãy thay mặt tù trưởng trị tội kẻ phạm qui làng.
− Tuân lịnh.
Chu Sa rời Hơ Ban đến trước mặt Sơn Nam nhận từ tay ông sợi dây thừng bện cứng. Rồi tiến tới gần Sơn Thê bằng những bước chân chắc như voi rừng.
Chát!
Một lần roi chạy ngang tấm lưng rộng của Sơn Thê. Chàng cắn chặt răng cố nuốt niềm căm hận, lặng nghe từng lằn rôi chan chát đan chéo vào da, cố nhớ kỹ cảm giác banh da xẻ thịt. Được lắm! Chu Sa ngươi cứ đánh đi, đánh cho thật mạnh nữa vào để sau này khỏi phải oán trách ta sao ra tay không nghĩ.
Mặt trời lên cao gay gắt, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán Chu Sa rơi lộp độp xuống tấm lưng đầm đìa máu của Sơn Thê. Cả hai đều đã đuối sức lắm rồi, Chu Sa không còn vung nổi những đường roi thật nhanh, thật mạnh. Và Sơn Thê cũng không còn đủ sức chịu đựng. Hằm răng đã cắn vào môi bật máu. Vậy mà Tù trưởng vẫn chưa chịu ban mệnh lệnh dung tha. Người định giết chết Sơn Thê hay sao chớ? Mọi người quay mặt nhìn nhau thầm lo cho số phận của Sơn Thê, khi thấy đầu chàng mỗi lúc một gục sâu hơn. Thân hình cứ giựt nẩy lên theo từng nhịp roi đều đặn.
− Thôi đủ rồi!
Tù trưởng chợt buông lời khô khốc. Chu Sa để rơi sợi dây xuống, chàng đưa tay lên lau mồ hôi trán. Hai bắp tay mỏi nhừ, chàng bước vội về phía Hơ Ban. Nàng choàng tay ôm lấy cổ chàng, đôi mắt ánh lên vẻ hãi hùng khiếp sợ.
− Đem công tử vào lo rịt thuốc.
Già Ro bảo hai trai làng.
− Khoan! - Tù trưởng chợt đưa tay lên cản lại - Đem nhúng Sơn Thê xuống dòng suối Bạc đến bao giờ được lịnh ta mới được đem lên.
− Cha… Sơn Thê vùng khỏi tay hai gã trai làng, chạy đến quì bên chân Tù trưởng cất giọng nghẹn ngào: - Cha không còn thương con nữa sao cha?
Tiếng chàng kêu như xé nát lòng. Tù trưởng nhìn xuống tấm lưng trần ngang dọc những vết roi đầm đìa màu của con. Tia mắt dịu đi một chút nhưng ông lại khoát tay tàn nhẫn:
− Đem đi…
− Cha… Cha…
Tiếng chàng vang dài trên đồi vắng. Sơn Thê quay nhìn đám sơn dân.
− Chúng ta tiếp tục cuộc vui đi.
Nhưng mọi người vẫn đứng yên một chỗ, không khí bị chùn xuống âm u, tang tóc. Sơn Nam cất giọng trầm trầm:
− Dân làng đừng trách ta làm hỏng cuộc vui. Dù trên cõi đời này không có cái gì ta quí trọng bằng mạng sống của Sơn Thê. Mẹ nó chết đi, nó là nguồn an ủi cuối cùng của ta lúc trở về già. Ta vẫn không thể dung tha cho con làm điều sằng bậy. Đối với một trai làng khác ta có thể vì niềm vui của dân làng mà nể tình xá tội, chớ với Sơn Thê thì không được. Nó sắp trở thành Tù trưởng của buôn làng, nó phải có tấm lòng cao thượng bao dung.
− Hay lắm! Lời của Tù trưởng mường Sao thật vô cùng đáng phục!
Một giọng ồm ồm cắt ngang lời nói của Sơn Nam, người cau mày quay lại chợt kêu lên mừng rỡ:
− Ô kìa! Sơn Nam tôi được vinh dự tiếp ai thế này? Một lúc được mười một vị Tù trưởng ghé thăm còn vinh dự nào hơn. Già làng hãy cho nổi cồng chiêng nổi khúc chào mừng, xin thỉnh các bạn lên cùng thưởng hội với dân làng.
Mười một vị Tù trưởng của mười một buôn làng nằm dài trên dãy núi biên thùy. Mỗi người vận một sắc phục khác nhau. Già có trẻ có nhưng sắc mặt người nào cũng hồng hào phúc hậu. Đồng đưa tay chào Sơn Nam cùng buôn làng rồi bước lên ghế ngồi ngang với Son Nam. Buôn làng quên mất nỗi buồn ban nãy đồng hò reo múa ca ầm ĩ, lễ hội lại tiếp tục tưng bừng. Họ tin sự có mặt của mười một vị Tù trưởng kia là sự ban bố phước lành cho bản làng của họ.
− Tù trưởng mường Sao này! - Một vị Tù trưởng thân mật vỗ vai Sơn Nam cười nói - Bọn chúng tôi muốn được cùng tham gia lễ hội với buông làng, không biết người có vui lòng cho phép…
− Kìa! - Sơn Nam nhăn mặt - Sao các bạn lại nói vậy? Đất mường Sao có bao giờ dám hẹp lượng với các bạn đâu!
− Hay lắm! - Một vị Tù trưởng khác kêu lên hào hứng - Tù trưởng mường Sao! Người có dám thi đấu vật với tụi tôi không?
Sơn Nam bật cười ha hả:
− Sợ gì mà không dám! Nào, bạn nào muốn thử sức với Tù trưởng mường Sao?
− Tôi…
Một vị tù trưởng đứng dậy, Sơn Nam đưa mắt ra hiệu cho già Ro. Lập tức, một khoảng sân trống hiện ra ngay. Đám sơn dân chẳng ai bảo ai đều tự động đứng dạt vào nhau nhường sân cho các vị đại diện cho thần linh cùng giao đấu. Và họ cầu mong sao cho Sơn Nam có đủ đầy sức lực để giành lấy vòng hoa chiến thắng.
Bao năm rồi, mường Sao là một mường mạnh nhất dãy núi này.
Kìa… Tù trưởng mường Sao và Tù trưởng mường Lim đã cởi áo lao vào cuộc giao đấu…
Toàn thân đau nhức rã rời, Sơn Thê bước đi uể oải. Ánh trăng đêm vượt lên khỏi ngọn cây, khiến bóng chàng xiêu xiêu tạo thành một vết đổ dài trên thảm cỏ. Nước chảy ròng ròng trên mặt, chàng chẳng thèm vuốt. Gần một ngày dầm mình dưới dòng nước suối Bạc, ngẫm nghĩ mà giận cho thế thái nhân tình. Thân thể cường tráng của chàng dường như muốn nổ tung ra, không phải vì những cuộc nước xoáy quanh mình mà là nỗi căm thù hừng hực cháy.
Trời ơi! Còn nỗi nhục nhã nào hơn khi bị căng cả tay lẫn chân, thân thể lõa lồ cho dòng nước trên cao đổ ầm ầm xuống đầu, xuống bụng? Giá như mà lúc đó chàng đủ sức giựt tung dây trói, chàng sẽ như một con sư tử bị thương không tha thứ một ai, dù kẻ là Hơ Ban, có là cha chàng cũng mặc!
Chu Sa, một trăm roi hôm nay ta sẽ trả lại cho người gấp một ngàn lần hãy chờ mà nhận lấy.
Chân chàng đã đặt lên bậc thang đầu tiên của căn nhà sàn quen thuộc. Có lẽ giờ này cha chàng đã ngủ say. Chiếc cầu thang kêu lên cọt kẹt dưới sức nặng thân hình. Được, chàng thầm kêu lên trong dạ: Ta mà lên làm Tù trưởng rồi thì các người sẽ biết tay ta! Sơn Thê khẽ rút líp cửa nhà nhẹ bước vào, chàng không muốn gặp mặt cha trong lúc này.
Ủa, phòng của cha chàng hôm nay còn đỏ lửa. Thường khi cha ngủ rất sớm kia mà! Sơn Thê chợ nghe lòng ray rứt. Lẽ nào vì cái lỗi nhỏ của ta khiến cha mất ngủ? Chàng rón rén bước lại gần cửa cha, toan vào nói một lời tạ lỗi.
Chợt …Chàng dừng chân lại ngỡ ngàng. Hình như hôm nay trong phòng cha có khách. Nhưng khách nào mà đặc biệt quá thế kia? Sơn Thê kê mắt nhìn vào líp cửa rồi giựt mình đánh thót. Bên trong, trên cái bàn dài, cha và mười một vị Tù trưởng đang thì thầm một điều gì đó.
Đoán chắc, đó là một điều bí mật cực kỳ quan trọng chàng nín thở dán sát tai vào phên cửa lắng nghe.
Tiếng của cha chàng vang lên từ tốn:
− Được các bạn tin cậy giao cho trọng trách nặng nề này. Sơn Nam tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng xét lại đất mường Sao nhỏ hẹp, nhân tài chẳng có là bao. Việc chọn con Giàng lên làm vua một núi tôi thiết nghĩ các vị nên tìm nơi khác.
Giọng một người khác nhẹ nhàng hơn:
− Tù trưởng chớ nói vậy! Trước khi đến đây anh em bọn tôi đã bàn luận kỹ cả rồi. Trong mười hai bộ lạc, mường Sơn của bạn là một bộ lạc trù phú, đất rộng người đông. Xin chớ phụ lòng anh em tôi mong mỏi…
Tiếng cha chàng thoái thác:
− Các vị làm tôi khó nghĩ vô cùng. Biết tìm ai đủ tài đức để làm vua một vương quốc rộng lớn?
Tiếng của một người khác:
− Chúng tôi nghe đồn công tử Sơn Thê là một người nổi tiếng võ dõng oai hùng đáng làm người trong thiên hạ. Tù trưởng chớ lo ngại tị hiềm, chúng tôi đồng loạt chọn Sơn Thê lên làm vua của một vùng rừng núi.
Tim nhảy nhanh trong lồng ngực, Sơn Thê như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Làm vua cả một dãy núi rừng rộng lớn, thống trị cả mười hai bộ lạc? Ôi! Còn gì thích thú cho bằng, rồi đây bọn bây giờ sẽ chết dưới tay ta!
Nhưng cha của chàng chợt cất giọng nghiêm trang.
− Không được, Sơn Thê trẻ người non dạ, nó không đủ sức tài để cáng đáng một trọng trách nặng nề như vậy.
Giọng một người có trẻ nhất trong bọn:
− Tù trưởng bất chấp phải hạ mình như vậy! Tuy nhiên làm vua cả mười hai bộ lạc không phải là chuyện dễ dàng . Nhưng chúng tôi tin với vật này Sơn Thê có thể làm được chuyện đó.
Nghe đến đây lòng Sơn Thê nóng bừng, không nhịn nổi chàng dùng ngón tay chọc thủng một lỗ tròn trên vách lá, nghiêng mắt ngó vào. Dưới ánh nến chập chờn chàng nhìn thấy một vật gì trăng trắng dài khoảng nửa gang tay nằm trong lòng bàn tay của họ.
Vừa trông thấy vật này, Tù trưởng Sơn Nam cất giọng kinh hoàng:
− Chàng ơi! Tôi có mơ không thế này? Làm sao mà các vị lại có được vật này?
Một vị Tù trưởng khác cắt ngang:
− Chuyện còn dài dòng. Hôm khác tôi sẽ kể rõ cho Tù trưởng nghe. Bây giờ người có đồng ý cho Sơn Thê làm vua của…
− Không được… Sơn Nam gay gắt cắt ngang:- Sơn Thê đúng là một chàng trai khỏe mạnh, giỏi săn thú trên rừng, giỏi làm ruộng trên nương, thừa dũng khí giao tranh cùng cọp dữ. Nhưng không ai hiểu con bằng cha. Tôi nói rằng Sơn Thê không đủ tư cách để làm vua của núi rừng.
− Vì sao?
Nhiều tiếng hỏi bật lên cùng một lúc, Sơn Nam cất giọng buồn buồn:
− Vi Sơn Thê thiếu một trái tim nhân hậu, một tấm lòng vị tha cao thượng mà bất cứ vị Tù trưởng nào cũng cần phải có.
− Ồ!- Một tiếng thở dài phát ra buồn bã- Tiếc thật! Chúng tôi đã đi đến rã cặp chân, ngờ gặp được minh quân thế mà lại đành về không thêm lần nữa…
− Khoan…
Sơn Nam chợt kêu lên:
− Tôi có thể giới thiệu cùng quí ngài một người xứng đáng. Người này tuy không nằm trong hàng chức phận như tư cách đủ xứng đáng đáng làm một minh chúa.
− Người đó là ai?- Ngưòi già nhất trong đám kêu lên nôn nóng- Chỉ cần đó là người đủ đầy tư cách, chúng tôi không xét đến dòng họ làm gì!
− Vậy thì… Sơn Nam cất tiếng tự hào: Người đó tên gọi Chu Sa, chàng trai vừa được hưởng vòng nguyệt quế vinh quang trong lễ hội.
Hai tiếng Chu Sa vừa thoát ra khỏi cửa miệng cha, Sơn Thê có cảm giác đất hỏng dưới chân, chàng ơi! Sao cha ta lại u mê thế? Chànøg chợt muốn la to lên như vậy, cha đã bỏ mất cơ hội ngàn năm có một. tại sao cha của chàng không biết giành quyền lợi cho con mà lại nhường sang cho một tên vô danh tiểu tốt?
Không, không thể như vậy đựoc! Chu Sa đã cướp mất Hơ Ban của chàng. Nó không thể giành luôn cái ngôi vị cao sang mà lẽ ra số phận đã ban tặng cho chàng nếu không có nói. Không! Chu Sa tao không thể thua mày, tao không thể để cho mày ấm êm trong hạnh phúc, hả hê cười trên thất bại của tao.
Không… không!
Như một kẻ điêng cuồng, Sơn Thê chụp lấy cây mác trên vách lá phóng mình chạy như điên về hướng nhà của Chu Sa.
Sơn Thê biết cái gì đang chờ đợi mình ở sau lưng. Cha của chàng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chàng cái tội tày trời kìa. Ông thà mất con chứ không bao giờ đề luật lệ của buôn làng chẳng được nghiêm minh. Ông sẽ dành cho chàng một hình phạt. Hình phạt của những kẻ giết người, làm ô danh phụ nữ. Ông sẽ cho chàng một cái chết đớn đau khủng khiếp nhất.
Không! Sơn Thê này không thể chết! Chàng phải sống mà làm chúa tể của muôn loài.
Và để làm được điều đó chàng chỉ còn duy nhất một con đường.
Thế nhưng, lần đó chàng đã tính sai. Cha chàng chẳng những không tha thứ cho chàng mà còn thề trước mặt thần linh không nhìn nhận chàng là con dân của mường Sao.
Mặc dù trong tay chàng là bảo bối cái nanh heo huyền bí, mười hai vị Tù Ttrưởng vẫn ngang nhiên cãi lại lịnh thần linh không tôn sùng chàng lên làm chúa tể mười hai bô lạc.và họ cũng đứng ra tuyên thề trước thần linh. Tạm thời không có chúa mười hai bộ lạc, và chứa vị đó chỉ được trao cho kẻ nào thu hồi lại được cái nanh heo về cho bộ lạc kèm theo cái đầu của tên phản phúc Sơn Thê.
Như một con thú bị dồn đến đường cùng chàng sằn sàng lồng lên cắn bất cứ kẻ nào dám mon men lại gần đó. Chàng đã tập hợp quanh mình những tử bất kham. Vì nếu như uy lực của chiếc nanh heo không đủ đưa chàng lên làm chúa của mười hai bộ lạc thì nó vẫn đủ sức đưa chàng lên làm chúa cướp Cái Nanh Heo. Tử nay thỏa chí bình sinh, cả Môät dãy biên thùy rộng lớn cho chàng mặc sức vẫy vùng, mọi người không cho chàng hạnh phúc thì chàng dại gì để yên cho bọn họ hả hê cười vui sướng? Càng lúc, càng sâu hơn, bàn tay của chàng ngập tràn trong lửa máu. Tội ác chất chồng cao hơn núi. Đã bao phen Tù trưởng Sơn Nam tức cha của chàng đã cho quân lên hỏi tội. Nhưng lần nào ông cũng phải ngậm ngùi kéo tàn quân bại trận trở về buôn.
Chàng sẽ mãi là con cọp dữ của núi rừng nếu lần đó không xảy ra biến cố ngoài ý muốn…
Mà thôi, đó là chuyện khác Robert Cảnh trở mình trên ghế, thoát khỏi cơn mộng tưởng. Ông buông tiếng thở dài sườn sượt. Nói gì thì nói ông cũng không còn giữ chiếc nanh heo trong vòng tay nữa. Thời huy hoàng của ông đã chấm dứt từ lâu rồi.
Đảng cướp Cái Nanh Heo rã rời từ dạo ấy. Mười tám năm qua ông thay tên đổi họ, trốn chạy cái quá khứ đầy hào hùng nhưng chẳng được vinh quang. Không phải ông thức tỉnh hồi tâm như bao nhiêu người đã tưởng, mà ông chỉ trốn tránh một kẻ thù vô danh đang rình rập bên mình. Ông có cảnh giác là một ngày không xa lắm nó sẽ phóng mũi lao hận oán vào giữa tim mình.
Kẻ thù đó không ai khác hơn là hồn ma bóng quế Hơ Ban. Người con gái đã chết bởi tay ông. Bao năm rồi mà ông vẫn không sao quên được ánh mắt nàng nhìn ông trân trối, lời nguyền nàng đã theo ông đến suốt cuộc đời như lúc nào cũng vang dậy bên tai.
Khi ông còn nắm trong tay chiếc nanh heo huyền bí. Ông không sợ một cái gì cả, kể cả thần linh. Nhưng bây giờ cái nanh heo đang ở đâu? Tại sao nhà nước Phú Lang Sa lại để tâm đến một băng cướp đã tan rã cách đây mười tám năm trời? Phải chăng oan hồn Hơ Ban vẫn theo ông? Sống lưng bỗng lạnh toát mồ hôi. Ông rùng mình liên tiếp. Nếu biết ông là chúa đảng cướp Cái Nanh Heo hung bạo thì tất cả bạn bè sẽ nghĩ về ông như thế nào? Ông hình dung ra khuôn mặt của Doumet, của bọn thuộc hạ dưới cấp, mà không khỏi nghe toàn thân ớn lạnh.
Trước mắt ông, đôi mắt tròn xoe của Bội Ngọc như rẻ khinh, như căm phẫn.
Không! Robert Cảnh kêu lên đau đớn, không thể nào như thế được. Ông không thể nào chịu nổi tia nhìn khinh bỉ của con, mặc dù bây giờ Bội Ngọc cũng có phần nào không kính nể cha. Ông biết, con gái mình rất đau lòng khi biết cha mình là mật thám là chó săn cho Pháp, nhưng vẫn còn hơn khi nó biết ra sự thật ông chính là Sơn Thê, chúa đảng cướp Cái Nanh Heo lừng danh tàn bạo, là kẻ gieo biết bao đau khổ cho mọi người, là kẻ…
Trời ơi! Làm sao giấu che cái sự thật phũ phàng kia? Cảnh sát Pháp không tồi! Ông biết một khi chúng đã quyết tâm thì chẳng bao lâu toàn bộ bí mật của đời ông sẽ phơi bày ra ánh sáng.
Trời ơi, cái bí mật mà ông quyết tâm giấu kín bằng cả sinh mạng của mình. chính vì nó mà bao năm rồi ông mất ăn mất ngủ lặn lội đến rừng sâu giết chết Lam Thành với C.Ho để chuốc thêm hận oán. Võ sư Nam Long và võ sĩ Nguyên Minh, những nạn nhân của bí mật không thể bán này!
Thế thì làm sao? Ông sẵn sàng đánh đổi cả cái tài khổng lồ này để đổi lấy một sự im lặng. Rút tay lên lau mồ hôi trán, ông ngước nhìn cái đồng hồ tích tắc đông đưa. Chưa có bao giờ ông cảm thấy mình cô độc như thế này. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một tăng, ông chẳng có ai để tâm sự giãi bày. Vợ ông, con ông ư? Từ lâu lắm rồi họ là những phần tử riêng biệt không dính líu gì với ông, nếu không muốn nói ông còn là kẻ thù của bà!
Đôi mắt của ông chợt sáng lên. Phải rồi, chỉ còn phương cách duy nhất thôi! Ông rút nhanh cây viết, hình bóng Tù trưởng Sơn Nam lại hiện ra chập chờn. Hai mươi năm rồi cha sống chết ra sao? robert Cảnh thấy lòng mình chùng xuống một giây. Tuy quen nếp sống văn minh hiện đại, trong người ông dòng máu của bộ lạc mường Sao vẫn còn nhớ như in những đêm lễ hội của buông làng, vẫn còn nhớ mùi rượu cần quên thuộc, vẫn còn nhớ cái không khí ngọt ngào của những đêm trăng sáng, trai gái cùng nhau múa hát tỏ tình.
Nhưng… Nhớ thì nhớ chớ ông không còn con đường nào để trở lại làng xưa! Khoảng cách đến muôn trùng, thôi thì đành vậy. Xin cha tha lỗi cho con, ông như thấy mình quì dưới chân Tù trưởng khóc nghẹn ngào. Con đành phải bán cái bí mật của thần linh để cứu lấy mạng sống và danh dự của mình.
Không! Tiếng cha của ông hét lên giận dữ, nhưng cây viết đã chạy dài trên trang giấy.
Đến khi ông buông viết ngẩng lên thì trời đã hừng đông. Ông thẫn thờ. Giàng ơi! Ông biết mình đã phạm vào một tội lỗi không thể nào dung thứ được. Đối với người dân bộ lạc mường Sao nói riêng và người dân bộ lạc nói chung. Tội gì cũng có thể dung tha, vật gì cũng có thể bán, nhưng chỉ có một vật thiêng liêng không bao giờ được bán: Đó chính là bí mật của thần linh! Kẻ nào bán nó sẽ phải chịu một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Một nỗi đau đớn tận cùng sẽ dành cho kẻ nào dám bán rẻ thần linh.
Vậy mà… vì cuộc sống, vì danh dự. Ông đã bán đi điều bí mật thiêng liêng cao cả nhất!
Rồi đây ông sẽ ra sao? robert Cảnh xé toạc tờ giấy bỏ vào phong bì niêm phong cẩn thận. Mở một cái tủ bí mật bỏ vào rồi khóa lại đàng hoàng. Ông ngẩng đầu dậy ngước nhìn vầng dương sáng tỏ rồi cất tràng cười ngạo nghễ, thách thức cả thần linh.
Tiếng cười của ông hôm nay sao nghe rờn rợn. Giống như hôm nào ông đã cười sau khi hại chết Chu Sa!