Tô Canh Chua
Tác giả: Hàn Lệ Nhân
Sau khi đến Paris, theo lẽ tôi phải lấy xe lửa đi tiếp ngay đến Angers ( vùng Maine et Loire, tây nam Pháp ), cách Paris độ 300 cây số, vì hai lý do: 1. Tôi không có thân nhân ở Pháp, lại không liên lạc với các bạn bè cũ đã qua Paris từ trước ; 2. Trong thời gian chuẩn bị thi tú tài Pháp, tôi đã chọn ghi danh vô đại học Angers nơi có hai người bạn sẽ đón tôi và nhận cho tạm trú trong buổi đầu. Ai dè, vừa ra khỏi rào quan thuế, tôi và hai bạn đồng hành người Lào đang lơ lơ láo láo tìm người hỏi cách vào Paris để lấy xe lửa đi tiếp, hai người kia đi Bordeaux, tôi bổng giật nẩy người vì nghe nhiều tiếng gọi đúng tên cúng cơm của mình, tôi khựng lại nhìn theo hướng có tiếng gọi : Chao ôi, cả một đám bạn cũ trước ở Vientiane đang ào tới phía tôi ... Thiệt thấm thía câu " tha phương ngộ cố tri ", mừng phát khóc lên được. Đám bạn nầy và tôi vốn chung nhóm " ca bồi " làng thuở trước. Hỏi ra mới biết, chẳng phải chúng nó chủ ý ra đón tôi đâu - tôi chẳng liên lạc với ai ngoài hai người bạn ở Angers - mà bởi bấy giờ, từ năm 1972, việt kiều ở Lào đang rộ lên phong trào đi Tây nên mấy bố nầy mỗi tuần hai lần rũ nhau ra đón " đồng hương ", đặc biệt các đồng hương phái yếu, may ra gặp lại bạn cũ và tùy hoàn cảnh giúp đỡ người mới sang.
Trong số các bạn ra " đón " tôi hôm đó có một bố rất thân với tôi thời ở Vientiane: Guy Trương. Hai thằng thân nhau duyên do nhờ hai cô bạn chung hẻm, chung vách, chung phường Thạt-Kháo. Nó một cô, tôi một cô. Không phải tự kiêu nhưng hai cô của chúng tôi, cô nào cũng thuộc hạng thượng thừa ... đẹp như hai loài hoa quí, chính xác là đệ nhất và đệ nhị trong tứ bình.
Nếu tin vào định mệnh thì thăng trầm đời tôi chí đến ngày nay bắt đầu từ buổi " tha phương ngộ cố tri " đó.
Một bạn nói với tôi " tụi tớ lặn lội ra đây, chuyến nầy, vớ được đằng ấy thì tụi tớ nhất quyết đưa đằng ấy về Paris vài ngày, rồi tính sau ". Các bạn có rũ hai ông bạn đồng hành của tôi cùng về, nhưng họ ngại sao đó nên từ chối, chỉ nhờ hướng dẫn cách lấy xe điện ngầm đến ga Montparnasse, Paris quận 15, để đi tiếp. Sau đó Guy và các bạn đưa tôi về nhà Guy ở Paris quận 13, số nhà 58 đường Ivry, phố Tàu bây giờ. Cất hành lý xong, tôi chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc, vì sự khác biệt của múi giờ. Các bạn bảo không nên, rán đi dạo phố by night cho đến khuya, như thế sẽ mau chóng điều chỉnh được " cái đồng hồ " trong người.
Guy trọ học trong gia đình người anh rể, Việt lai Tây, tên Angel, qua từ Việt Nam và người chị ruột tên Claire mà tôi quen biết từ trước. Chẳng biết Guy bàn bạc vào lúc nào với anh chị Angel mà trưa hôm sau chính họ là người đề nghị tôi khoan vội đi Angers và cứ về trọ " như em út " trong nhà trong thời gian viếng Paris. Tôi đến Pháp vào ngày chủ nhật 7 tháng 9, nhập học bắt đầu tuần thứ nhì tháng 10, vị chi còn trọn 4 tuần hè nên vui mừng xuôi theo, dự trù nán lại Paris một tuần cho biết, kiểm chứng lại những gì đã học được qua sách, báo. Tôi gọi điện thoại cho hai bạn ở Angers để họ khỏi trông.
Sau ba ngày ở Paris, ăn toàn thực phẩm tây, tôi ngán quá. Bấy giờ chỉ có nhà Thanh Bình ở Maubert Mutualité, Paris quận 5, là nơi duy nhất bán đồ khô Á Châu, giá cắt cổ đối với hầu bao sinh viên chúng tôi. Nhà hàng VN cũng lèo tèo quanh khu đó, làm gì chúng tôi dám nhón chân vô. Đến tối thứ tư, chị Claire nhận ra ngay sự uể oải của tôi trong khi dùng bữa. Chị nói :
- Nhớ vú Mẹ rồi phải không ?
- Dạ, không. Tôi cúi đầu chống chế.
- Vậy là nhớ bếp Mẹ chứ gì ?
- Dạ ...
- Thôi được, thứ bảy tới chị sẽ làm cơm đãi Th.
Guy và các bạn đưa tôi đi chơi khắp Paris cùng lúc thuyết tôi ở lại xin vô đại học Sorbonne, theo chúng, vừa " ngon " hơn đại học Angers, vừa dễ tìm việc làm, vừa có bạn. Tôi nghe riết cũng bùi tai nên theo họ đi ghi danh (để đó), mất chút lệ phí. Đến ngày thứ sáu, tôi có việc làm trong khách sạn Athena, khu Opéra, Paris quận 9 do anh Angel giới thiệu. Công việc là trực điện thoại, làm ca đêm từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng, kể từ đầu tháng 10. Vậy là cán cân Angers và Sorbonne đã hai năm rõ mười. Và đến nửa đêm nay, tôi kẹt lại Paris-Ile de France chẳn 30 năm !
Tối thứ bảy, anh Angel có ca phải đi làm đến nửa đêm. Anh là tài xế xe điện ngầm ( Métro ). Ngoài Guy và tôi, chị Claire mời thêm hai bạn trong nhóm chúng tôi là Văn Đình Đồng và Trần Quang Tú. Chén đũa muỗng đã bày trên bàn, có nồi cơm điện. Guy mời chúng tôi ngồi vào bàn là chị Claire từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một tô canh thật bự, bốc khói. Nhìn vào tô canh, tôi không biết là canh gì : Dăm lát cà chua mọng đỏ cắt hình bán nguyệt, thịt bò thái mỏng, nước lỏng bỏng gợn đục. Chị nói :
- Chị không biết nấu thức ăn việt nam đâu nghen. Tại thấy cu Th. khổ sở với đồ ăn tây quá nên chị thử liều ra quân lần đầu tiên đó. Không ngon đừng chê à.
Nghe chị nói lòng tôi đã nao nao. Tôi thử húp một muỗng canh, biết ngay là canh chua ( vì nó chua ), chan ngập chén cơm, ăn liền ba bốn muỗng : Sao nó ngon lạ, ngon lùng đến thế ! Nuốt xuống tới đâu, vị chua theo tới đó. Sau hai chén cơm chan với canh, tôi dùng vã thêm hai chén canh nữa mà nước mắt lưng tròng, cảm xúc tràn ngập tâm can. Chỉ biết nghẹn ngào, ấp úng khen tài nội trợ của chị Claire. Chị cười nói :
- Nội trợ cái gì, canh nầy không biết phải đặt tên chi. Cà chua và thịt bò các em đã thấy, còn vị chua là do chị vắt đúng 5 trái chanh vô, vậy thôi.
Sau đó vài năm, vợ chồng anh chị Angel-Claire dọn qua Mỹ rồi không may cùng bị tử nạn trên xa lộ, bỏ lại hai cháu nhỏ. Ông bà ngoại sang đưa hai cháu về lại Pháp, hiện nay hai cháu đã trưởng thành. Kỷ vật anh chị tặng, tôi còn giữ đến nay gồm mấy cuốn sách việt ngữ, nhưng kiếp nầy, đối với tôi, tô canh chua của chị Claire mới là kỷ vật ý nghĩa, không gì so sánh được.
Hàn Lệ Nhân