watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Túp lều bác Tom-Chương 3 - tác giả Harriet Beecher Stowe Harriet Beecher Stowe

Harriet Beecher Stowe

Chương 3

Tác giả: Harriet Beecher Stowe

N gồi trong chiếc ghế dựa chị đung đưa nhẹ nhàng, mắt dán vào món đồ khâu vá, đó là Elisa, cô bạn của chúng ta, người chạy trốn. Vâng, chị ở đó, xanh xao hơn, và gầy guộc hơn khi còn ở Ken-tucky.
Thỉnh thoảng, chị lại ngước lên dõi theo những trò chơi của bé Henry.
Bên cạnh chị, một người đàn bà ngồi trên một chiếc ghế xích đu nhỏ, giữ trong lòng một cái đĩa thiếc, và xếp vào đĩa những quả đào. Đó là bà Ra-chel Halliday tốt bụng.
- Này, Elisa, chị vẫn luôn muốn sang Canada ư? - Bà dịu dàng hỏi.
- Vâng ạ, thưa bà. - Elisa trả lời đầy vẻ quả quyết. - Cháu cần phải ra đi. Cháu không dám ở lại đây.
- Chị biết là chị có thể ở lại đây lâu chừng nào chị muốn. Tuy nhiên, chị hãy nghĩ đến việc mình sẽ làm một khi sang bên đó.
- ôi, cảm ơn bà! - Elisa thốt lên. - Nhưng cháu không ngủ yên được bà ạ. Lúc nào cháu cũng mơ thấy có người đến bắt nó đi.
- Tội nghiệp thằng bé! - Rachel nói. - Nhưng chị hãy an tâm, chưa có người chạy trốn nào bị bắt lại ở làng chúng tôi đâu, và người ta không thể bắt đầu với chị được.
Cổng mở ra và một phụ nữ thấp nhỏ tròn trĩnh bước vào.
- Ruth Stedman! Cô có khỏe không, Ruth? -Rachel vừa nói vừa sốt sắng đi về phía người phụ nữ.
- Rất khỏe. - Ruth trả lời.
Đó là một người phụ nữ xinh xắn bé nhỏ chừng hai nhăm tuổi.
- Ruth, đây là cô bạn Elisa Harris của chúng ta, và cháu bé mà tôi đã kể với cô.
- Tôi rất sung sướng được gặp chị, Elisa, rất sung sướng! - Ruth vừa nói vừa nắm chặt tay Elisa như thể chị là một người bạn cũ của họ. - Đây là cậu con trai nhỏ yêu quí của chị phải không... Tôi mang cho cháu một cái bánh ngọt đây.
Và cô đưa cho Henry cái bánh ngọt hình trái tim, cậu bé rụt rè cầm lấy.
- Con cô đâu? - Rachel hỏi.
- Nó đang đến, cùng bé Mary nhà chị..Vừa lúc đó, cửa mở và Mary, rất giống mẹ, bước vào phòng cùng với em bé.
Ruth cởi cho bé những lớp khăn choàng mà cô đã quấn quanh em, sửa sang quần áo cho bé, âu yếm ôm hôn và đặt em xuống sàn nhà để em chơi đùa.
Người mẹ ngồi xuống và bắt đầu thoăn thoắt đan. Hai người đàn bà điềm tĩnh bàn luận.
Siméon Halliday, cao lớn, tráng kiện, mặc quần và áo vét bằng vải thô, đội một cái mũ rộng vành, bước vào.
- Có tin gì thế hở bố nó? - Rachel vừa hỏi vừa cho bánh vào lò.
- Peter Stelbins bảo tôi rằng ông ấy sẽ đến đây tối nay cùng với bạn bè. - Siméon nói với giọng đầy ý nghĩa trong khi rửa tay.
- Thế à. - Rachel nói vẻ tư lự và liếc nhìn về phía Elisa.
- Chị đã chẳng nói với tôi họ chị là Harris đấy ư? - Siméon hỏi.
Rachel nhìn chồng.
Elisa run bắn lên, trả lời vâng.
Siméon gọi vợ vào phòng bên.
- Chồng cô ấy ở trong toán người sẽ đến đây tối nay. - ông thì thào. - Peter đã tìm thấy một người đàn bà và hai người đàn ông, một người trong số họ tên là George Harris. Theo những gì cô ấy nói với mình, anh chắc chắn đó là anh ta. Đó là một anh chàng đẹp trai và dễ thương. Theo em có nên nói ngay với Elisa không? - Có chứ, hẳn đi rồi! Thật là một tin vui biết mấy! Hãy nói cho chị ấy đi.
Rachel gọi Elisa vào một gian phòng nhỏ.
Lại đây, con gái của ta, ta có chuyện này muốn nói cho cháu biết.
Bà ôm lấy bé Henry trong vòng tay và hôn nó.
- Cháu sắp được gặp bố rồi, bố cháu sắp đến đây! - Bà nói với đứa trẻ đang mở thật to đôi mắt.
Đôi má Elisa thoáng ửng hồng, và chị ngồi xuống, người lả đi, gần như bất động.
- Dũng cảm lên, con gái! Anh ấy sẽ đến đây đêm nay.
- Đêm nay! Đêm nay ư! - Elisa nhắc lại, rồi chị ngất đi.
Khi tỉnh lại, chị đang nằm trên giường và được đắp một tấm mền. Ruth đang xát tay chị bằng long não. Tất cả mọi người tất bật xung quanh chị. Lần đầu tiên kể từ khi chạy trốn, thần kinh chị mới giãn ra. Một cảm giác mới mẻ về sự nghỉ ngơi và an toàn choán lấy chị. Chị vẫn nằm, đôi mắt đen mở lớn, và, dõi theo cử động của bạn bè xung quanh.như trong một giấc mơ. Mệt rã rời, chị ngủ thiếp đi.
Đêm đã xuống từ lâu. Con trai chị ngủ bình yên bên cạnh chị. George thổn thức khóc bên giường chị.
Thật hạnh phúc biết bao cho chị được nhìn thấy anh khi chị thức dậy! Khi họ xuất hiện, bé Henry, Elisa và George được đón tiếp rất mực thân tình, và nồng nhiệt làm cho họ có cảm giác như trong mơ.
Thế là tất cả nhà sum họp quanh một bàn ăn thịnh soạn.
Đây là lần đầu tiên George được ngồi ngang hàng cùng bàn ăn với những người da trắng. Sự ngượng ngùng của anh tan đi rất nhanh nhờ lòng nhân hậu của những người chủ nhà.
- Cha ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phát hiện ra cha? - Bé Siméon hỏi.
- Cha sẽ nộp phạt. - Người cha thản nhiên trả lời.
- Thế nếu họ bắt cha vào tù? - Mẹ con và con, hai mẹ con có thể điều hành trang trại, phải không nào? - Con ghét những người chủ nô! - Đứa trẻ kêu lên.
- Con làm cha ngạc nhiên đấy, con trai ạ! Cha sẽ làm cho người chủ nô những gì cha làm cho chính người nô lệ, nếu người ấy cần đến cha.
Con trai ông đỏ bừng mặt.
- ông bà có nguy cơ gặp nhiều rắc rối vì đã săn sóc chúng cháu như thế này. - George nói. -Chúng cháu sẽ ra đi càng sớm càng tốt.
- Cháu cứ bình tĩnh ở lại đây suốt ngày hôm nay. - Siméon trả lời anh. - Cháu sẽ được an toàn.
Trong đoàn chúng ta, mọi người đều trung thành và ai nấy đều cảnh giác. Cháu ra đi ban đêm thì sẽ chắc chắn hơn. Đêm nay, lúc mười giờ, Philéas Fletcher sẽ dẫn đường cho tất cả các cháu đến ga tàu tiếp theo.
Đúng lúc đó, người ta nghe thấy có tiếng nói bên ngoài. Ai đó gõ cửa và Elisa giật mình khi mở cửa.
Siméon đứng đó với một người quâycơ khác.
ạng giới thiệu người đó với họ dưới cái tên là Philéas Fletcher. Philéas cao, gầy, mái tóc hung đỏ và khuôn mặt rất thanh tú, minh mẫn.
- Anh bạn Philéas của chúng ta đã khám phá ra một điều quan trọng và có liên quan đến các cháu, hãy nghe anh ấy nói.
- Đúng thế. - Philéas nói. - Đêm hôm qua, tôi có dừng lại ở một quán rượu, và ở đó tôi nghe thấy.người ta nói: "Vậy là, chắc hẳn chúng nó đang ở chỗ những người quâycơ!" Tức thì tôi lắng nghe tiếp, và chính là chúng đang nói về anh chị. Tôi đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch của chúng. George sẽ bị bắt đưa về nhà chủ của anh ở bang Kentucky, hai người đàn ông phải đem Elisa sang bang Nou-velle Orléans bán, còn đứa bé thì trả cho gã lái buôn đã mua nó. Điều tệ hại nhất là chúng biết con đường chúng ta phải đi, và bảy, tám người sẽ đuổi theo ta. Vậy thì, phải làm gì bây giờ? - George, chúng ta sẽ ra sao đây? - Elisa hỏi giọng lạc đi.
- Anh biết điều anh sắp làm. - George vừa trả lời vừa đi tìm những khẩu súng của anh. Anh không muốn kéo ai theo mình. - Hãy chỉ cho cháu mượn cái xe của ông thôi và chỉ đường cho chúng cháu.
Cháu sẽ tự lái xe lấy.
- Được lắm, anh bạn. - Philéas trả lời. - Nhưng anh cũng cần một người chỉ đường cho anh chứ.
- Cháu không muốn các ông phải liên lụy vào cuộc phiêu lưu này. - George đáp.
- Philéas là người mà các cháu cần đấy. Anh ấy sẽ đi cùng cháu.
Và vừa nhìn vũ khí của anh, ông vừa nói thêm: - Cháu đừng vội sử dụng những thứ này nhé.
- Cháu sẽ không tấn công đâu, - George trả lời, - tất cả điều mà cháu muốn là chúng để cho cháu đi khỏi đất nước này. Và cháu sẽ chiến đấu đến cùng chứ không để cho vợ và con của cháu bị bắt.
- Tôi tin rằng ta còn được hai, ba tiếng đồng hồ sớm hơn bọn chúng, nếu chúng theo đúng kế hoạch. - Philéas nói. - Nhưng tốt hơn cả là đừng ra đi khi trời chưa tối. Hai giờ nữa chúng ta sẽ ra đi. Tôi sẽ nhờ một người bạn, Michael Cross, cưỡi ngựa theo sau chúng ta để báo tin trong trường hợp nguy hiểm. Hãy dũng cảm lên, George! Và ông bước ra ngoài.
- Cháu có thể hoàn toàn trông cậy vào ông ấy.
- Siméon nói. - Còn bây giờ, Rachel, chúng ta hãy nhanh nhanh chuẩn bị mọi thứ, tất cả cũng cần phải ăn trước khi đi.
Một lát sau, một chiếc xe ngựa to dừng lại trước cổng. Đêm sáng trời và lấp lánh ánh sao. Philéas nhảy nhanh ra khỏi chỗ ngồi để giúp những người ra đi lên xe. George đi ra, một tay dắt con trai và tay kia dắt vợ.
- Đây là hai tấm da trâu để giữ ấm cho các cháu và để đỡ xóc. - Rachel bảo họ.
Rồi Elisa chào từ biệt những con người đã đối xử tốt đối với chị. Siméon giúp chị trèo lên xe, và.ngồi yên vị cạnh con trai chị. George và Jim, người cùng đến nhà những người quâycơ với anh, ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ mộc. Philéas ngồi trên ghế trước.
- Vĩnh biệt những người bạn của tôi. - Siméon nói.
- Cầu Chúa phù hộ cho ông, và xin cảm tạ từ đáy lòng mình. - Những người tị nạn trả lời.
Và chiếc xe ra đi, bánh xe nghiến mặt đất đóng băng vỡ răng rắc. Họ lặng im không nói. Họ vượt qua rừng, qua những cánh đồng rộng, lên đồi, xuống thung lũng, nhiều giờ trôi qua.
Đứa bé ngủ ngay, Elisa cũng nhắm mắt. Philéas là người vui nhộn nhất, ông huýt sáo để giết thì giờ.
Khoảng ba giờ, George nghe thấy tiếng ngựa phi.
- Đó là Michael đuổi kịp chúng ta đấy. - Philéas nói. - Đây cơ mà, Michael! - Philéas, ông đấy à? Bọn chúng đuổi theo ngay sau tôi, có tám hay mười đứa, kích động vì hơi men.
Chạy đi, nhanh lên! Philéas thúc ngựa phi nước đại. George và Jim xiết chặt súng.
Kẻ thù đang tiến lên. Chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh một núi đá dốc đứng, khối núi đá trơ trọi vút lên giữa một vùng đất mênh mông bằng phẳng. Philéas biết rất rõ chốn này.
- Chúng ta đến nơi rồi! - ông vừa nói vừa nhảy ra khỏi chỗ ngồi. - Nhanh lên! Xuống cả đi! Trèo theo tôi lên núi kia! Michael, đi tìm Amariah và đưa nhiều người quay lại đây để dạy cho lũ vô lại ấy một bài học ra trò! Tất cả mọi người xuống xe trong nháy mắt.
Tốp người leo lên núi đá, trong khi Michael, theo lời khuyên của Philéas, bỏ đi rất nhanh.
Họ nhìn thấy dấu vết một lối nhỏ dốc dẫn vào lòng núi đá.
- Đây là một trong những hang để đi săn của chúng tôi... lại đây! - Philéas bảo họ.
Họ leo lên đường dốc và tới một khe rộng chừng ba pi-ê. Philéas ôm đứa bé trong tay, vượt qua trở ngại dễ dàng và kêu to bảo những người khác nhảy đi.
Đằng sau, bọn người cưỡi ngựa vừa phóng đến vừa chửi rủa và la ó. Đến lượt chúng đi vào núi đá.
- Bọn chúng sẽ phải đi qua từng đứa một trên con hẻm hẹp này để đến được đây. - Philéas nói. -Chúng sẽ ở trong tầm súng của chúng ta.
Những kẻ đuổi theo họ gồm có hai gã buôn nô lệ, Jack Locker và Marks, hai viên cảnh sát và.một lũ du thủ du thực tuyển mộ ở quán rượu và đổi bằng rượu mạmh.
- Ta sắp bắt được chúng nó. - Một đứa trong bọn nói.
- Nhưng mà, Jack, chúng có thể bắn vào ta! - Chẳng nguy hiểm gì đâu, lũ mọi đen đã chết khiếp vì sợ rồi! Đúng lúc đó, George xuất hiện trên đỉnh núi, giọng điềm tĩnh và rõ ràng anh hỏi chúng muốn gì.
- Chúng tao muốn bắt lại một lũ mọi chạy trốn.
George và Elisa Harris, con trai của chúng nó và Jim Selden.
- Tôi là George Harris đây, nhưng giờ đây tôi là người tự do, trên mảnh đất tự do của Chúa! Các ông có thể trèo lên đây, nhưng chúng tôi có ý định tự bảo vệ. Người đầu tiên trèo lên sẽ là người chết.
- Nào! Nào, các người thấy rõ chúng ta là cảnh sát, luật pháp đứng về phía chúng ta. Tốt hơn cả là các người hãy đầu hàng đi! - Tôi biết luật pháp ủng hộ các người, nhưng các người muốn chúng tôi trở thành tù nhân để đánh đập, bị hành hạ, bị bán, bị mua... A! Thật là nhục nhã thay cho luật pháp của các người và cho các người! Chúng tôi đang ở đây, dưới bầu trời của Chúa, cũng tự do như chính các người vậy! Và các người sẽ không bắt được chúng ta nữa đâu. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết vì tự do của chúng tôi! Thái độ của anh, sự gan dạ của anh khiến cả nhóm của Jack Locker phải nín thinh. Marks là người duy nhất không cảm thấy một chút xúc động nào. Hắn quả quyết nạp đạn vào súng, và bắn George.
George nhảy bật về phía sau, và viên đạn sượt qua tóc anh trước khi cắm vào một thân cây.
- Không sao đâu, Elisa. - George bảo.
- Thay vì diễn thuyết, lẽ ra cậu nấp cho an toàn thì hơn. - Philéas bảo anh.
- Tao chưa bao giờ sợ lũ da đen, - Jack nói, -tao cũng chẳng sợ chúng vào ngày hôm nay. Ai đi với tao nào? Và hắn trèo lên núi.
George hướng súng vào chỗ đường hẻm nơi lũ kia sắp xuất hiện.
Rồi hình dáng đồ sộ của Jack xuất hiện ở bờ khe.
George phát hỏa và Locker ngã lăn giữa những tảng đá, cây cối và bụi rậm xuống đáy khe.
- Đi tìm Jack, tao phóng đi cầu viện đây! -Mark kêu to. Và gã chạy trốn trong tiếng huýt sáo của đám còn lại..George thấy bọn chúng đi xuống tìm Jack Locker, kẻ đang rền rĩ dưới đáy khe. Chúng cố sức đặt gã lên ngựa, nhưng gã lái buôn lần nào cũng nặng nề ngã vật xuống đất. Thế là chúng bỏ mặc gã lại! Bọn chúng lại lên ngựa và rút đi.
Khi chúng đã biến mất, Philéas bắt đầu nhúc nhích.
- Xem nào, tôi đã bảo Michael đem chi viện đến gặp chúng ta, nhưng có lẽ tốt hơn là đi tìm anh ấy. Chúng ta sẽ gặp anh ấy ngay thôi.
Lúc ấy ông nhìn thấy Michael đang đến, có Amariah và con trai ông là Stephen đi cùng.
- Thế là chúng ta an toàn rồi! - ông mừng rỡ reo lên.
- Chúng ta hãy dừng lại và làm điều gì đó giúp cái người đang rên rỉ rất to kia. - Elisa nói.
- ừ, chúng ta sẽ chữa trị cho hắn ở chỗ những người quâycơ. - Philéas thêm vào.
- Marks, - Jack nói bằng giọng yếu ớt, - mày đấy ư? - Nó nghĩ đến việc cứu cái mạng của nó hơn là nghĩ đến mày. - Philéas vừa bảo gã vừa xem xét các vết thương. - Cứ nằm yên nếu mày muốn ta cầm máu cho.
Họ đưa tất cả lên xe, và Jack ngất đi trong lòng những người khác. Gã chỉ bị thương nhẹ.
- Trong mười lăm ngày nữa, mẹ của Amariah sẽ chữa khỏi cho hắn.
Một giờ sau, họ tới trang trại xinh xắn của Amariah, nơi một bữa ăn ngon đang đợi họ..
Túp lều bác Tom
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10