Chương 21
Tác giả: Heinrich boell
Lẽ ra, tôi có thể thực sự xúc phạm hắn nếu như tôi hỏi hắn là có cưỡng hiếp vợ tôi không, là hắn đã kết thúc cuộc bàn cãi dài dòng hai tiếng đồng hồ về chiến tranh với các đồng nghiệp cùng phòng của hắn chưa. Với giọng nói của hắn, tôi đã nhận ra hắn là người chồng đích thực và là người Đức chính cống. Cái tiếng "A, đã quyết rồi đấy!" vang lên như tiếng hô "ngắm bắn!".
Tiếng nói của Sabine đã phần nào an ủi tôi. Tôi thấy chị hỏi nặng lời và cáu giận, nhưng tôi biết là chị thật sự cho cách cư xử của Marie đối với tôi là hèn mạt và chị vẫn luôn luôn dành cho tôi phần xúp nóng. Chị là người nấu ăn tuyệt vời và, miễn là không mang thai và không lườm chồng với cái nhìn nổi tiếng của chị. "A, các anh những người đàn ông", chị rất vui vẻ và tư tưởng Cơ Đốc ở chị nhân đạo hơn rất nhiều so với Karl, anh ta tiếp thu những tư tưởng kì quặc ở tu viện về chuyện "tam"(1). Những cái nhìn không tán thành của Sabine nhằm vào giới đàn ông là về tổng thể, nhưng khi nhằm vào Karl, người chịu trách nhiệm về tình trạng của chị, thì chúng trở nên đặc biệt rầu rĩ, gần như sóng gió. Tôi vẫn phải luôn luôn tìm cách giúp chị khuây khỏa, như biểu diễn cho chị xem một trong những tiết mục làm chị không nhịn được cười. Chị cười rất lâu và vui vẻ với tất cả tâm hồn của chị, rút cục cười đến chảy nước mắt ra, nhưng sau đó chỉ còn lại có nước mắt, tiếng cười biến mất... Lúc ấy, Marie kéo chị đi ra ngoài cốt an ủi chị, trong khi Karl lại ngồi lại bên tôi, ủ rũ, ý thức về tội lỗi của mình, để rồi cuối cùng đi lấy vở của học trò ra sửa bài. Đôi khi tôi giúp anh làm nhiệm vụ đó, gạch đít những lỗi bằng mực đỏ, nhưng anh không bao giờ tin ở tôi; anh kiểm tra lại hết và nổi giận mỗi lần thấy tôi đã gạch đít đúng tất cả các lỗi, không để sót một lỗi nào. Anh không thể tin là tôi có thể làm tròn được nhiệm vụ đó với tất cả sự công minh và cùng một tinh thần như anh. Những vấn đề đặt ra với Karl độc nhất chỉ là những vấn đề về tiền nong. Nếu anh có một căn hộ bảy phòng, anh sẽ hết hằn học và bực tức. Một hôm tôi đã tranh luận với ngài Kinkel về cách hắn hiểu về "mức sống tối thiểu". Kinkel được coi là một chuyên gia lỗi lạc về vấn đề này và tôi cho là chính hắn là người đã quy định tám mươi bốn rồi tám mươi sáu mác (không kể nhà ở) là mức sinh hoạt tối thiểu đối với một người sống ở thành phố lớn. Trong cuộc tranh luận này, tôi đã không dám tự cho phép mình bắt bẻ hắn nếu như đã không có giai thoại ghê tởm chính hắn kể lại về việc hắn tự đặt cho cá nhân hắn mức sinh hoạt tối thiểu hơn thế gấp ba mươi nhăm lần. Những nhận xét như thế được coi là quá riêng tư, có thể nói là bất lịch sự, chẳng lẽ lịch sự không phải là ở chỗ loại người như thế lại có quyền quy định mức sinh hoạt tối thiểu của người khác. Trong số tám mươi sáu mác ấy, có trù tính cho cả những nhu cầu về sinh hoạt văn hoá: có thể là đi xem phim hoặc mua báo. Nhưng khi tôi hỏi Kinkel rằng người đương sự có dành tất cả hay một phần cái khoản dự trù ấy cho việc xem một cuốn phim hay tất nhiên là có tác dụng giáo dục không hắn nhìn tôi với con mắt đến là dữ tợn. Và khi tôi hỏi hắn là hắn có thể xác định được hay không về mục "thay mới quần áo lót" nếu như ông Bộ trưởng thuê một ông già trung hậu, bé nhỏ nào đấy chạy lon ton khắp Bonn để báo cho ông Bộ trưởng đó biết về thời gian cần thiết cho sự hao mòn quần lót của ông ta, bà Kinkel đã trả lời tôi rằng tính chủ quan như vậy là rất nguy hiểm. Tôi đã vặn lại bà là nếu tôi có thể gần như hiểu được tại sao những người Cộng sản (nói chung họ không có thủ đoạn giả dối với cái gì siêu tự nhiên) có thể bắt tay vào việc kế hoạch hóa: ăn theo tiêu chuẩn, thời hạn dùng khăn tay, và những điều vô lí khác, ngược lại tôi không tin là những tín đồ Cơ Đốc giáo như ông chồng bà ta lại có thể mê mải với một phương pháp điên rồ đến như thế, đầy tham vọng đến như thế. Thế là bà Kinkel gọi tôi là tên duy vật, kết tội tôi là không hiểu gì về sự hi sinh, về nỗi đau khổ, về tai ương, về ý nghĩa lớn lao của sự nghèo khổ. Anh bạn Karl của tôi, anh ta, không bao giờ nhắc đến hình ảnh của sự hi sinh, của nỗi đau khổ, của tai ương và ý nghĩa lớn lao của sự nghèo khổ. Anh tạm đủ sống và, thực tế nói về tai ương và về ý nghĩa lớn lao, chỉ hiện ra ở nhà anh ta có sự cáu giận thường xuyên do trong sự tính toán, anh ta thấy mình không bao giờ có thể có được một căn hộ vừa ý. Sau khi đã hiểu ra rằng người độc nhất tôi còn có thể hỏi vay tiền, chỉ có Karl, tôi mới nhận thức được đầy đủ tình cảnh của tôi. Tôi không còn một đồng xu nhỏ dính túi.
---------------
(1) Giới.