Chương 6
Tác giả: Hoa Tưởng Dung
Mới sáng sớm bà Châu Thanh Á đã đi chợ mua đồ ăn, rồi lại bận rộn cả buổi sáng trong bếp để toàn tâm toàn ý nấu một mâm cơm thật ngon. Hôm nay tâm trạng bà rất phấn khởi, bởi con trai bà nói sẽ dẫn bạn gái tới ăn cơm. Đã lâu con trai bà không về nhà, thêm vào đó lại còn dẫn con dâu tương lai về nữa, chả trách bà vui như vậy!
Không biết tự lúc nào Thẩm Thiếp đã đứng trước cửa bếp. Nhìn thấy con gái bà liền hỏi:
- Cháu ngủ rồi hả con?
- Vừa ngủ rồi mẹ ạ, mà mẹ đừng làm nhiều đồ ăn như thế, có mấy người thôi mà, sợ không ăn hết đâu.
Bà Châu Thanh Á mỉm cười đáp lại:
- Tại mẹ vui quá đấy mà.
Nói xong bà đưa mắt nhìn Thẩm Thiếp thì thấy cô đờ đẫn khác thường, bất giác bà cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả.
Mấy ngày gần đây bà cảm thấy con gái bà không bình thường, thường xuyên đờ đẫn, thế nhưng có ai hỏi thì lại trả lời không có việc gì cả. Ban đầu bà còn cho rằng do con mình chưa thích ứng với vai trò làm mẹ, hay do ở nhà nhiều quá nên buồn bã quá chăng, vì vậy bà thường khuyên cô đi ra ngoài chơi. Thế nhưng con gái bà cứ ru rú trong nhà cả ngày. Chỉ khi nào đùa với con mới thấy cô cười, còn lại thì cứ đờ đẫn nhìn con gái của mình. Thấy cảnh tượng đó bà lo lắng lắm, bà nhắc nhở con rể phải thường xuyên tỉ tê tâm sự với vợ. Bởi bà biết tình cảm vợ chồng chúng nó luôn rất tốt đẹp. Hiện tại chúng nó đã có kết tinh của tình yêu do vậy lại càng mặn nồng với nhau hơn, sao lại có thể u uất thế kia chứ?
Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Bà đoán chắc là Thẩm Lực đã về nên vội vàng tháo tạp dề, rửa tay.
Cửa vừa mở bà đã đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh Thẩm Lực. Vừa nhìn thấy, khuôn mặt bà rạng ngời vẻ hạnh phúc. Tuy chỉ mới thoáng qua nhưng bà đã rất có cảm tình với cô gái thanh tú này, bởi trông cô đẹp hơn cả trong tưởng tượng của bà. Một cô gái khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu quý, vậy mà lại đang khiêm tốn nhoẻn miệng cười với bà rồi dịu dàng gọi bà là bác. Được cô gái gọi là bác bà cảm thấy vô cùng thân thiết. Không biết cô ta là con cái nhà ai nhỉ? Liệu mình có phúc phận được làm mẹ chồng của cô ta không nhỉ? Nếu mà có một ngày như thế, tức là ngày Thẩm Lực và cô ta tổ chức đám cưới thì mình chắc chắn sẽ thương yêu nó giống hệt con gái của mình vậy.
Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp như vậy, đương nhiên có thể đoán ra bầu không khí giữa họ thân mật tới mức nào. Phương Trình bận đi làm không có ở nhà, do vậy chỉ có bốn người: bà Châu Thanh Á, Thẩm Thiếp, Thẩm Lực và Triển Nhan thưởng thức bữa cơm thịnh soạn này.
Đối lập với tâm trạng hớn hở, vui vẻ của bà, Thẩm Thiếp lại buồn bã khác thường. Không chỉ khác thường mà phải nói là lạ lùng, khó hiểu nữa. Bởi ngay từ lần đầu tiên, khi Phương Trình nhắc tới sự tồn tại của cô gái này thì Thẩm Thiếp đã cảm thấy có điều gì không ổn. Bây giờ đã có cơ hội nhìn thấy cô ta, phải công nhận rằng cô ta có một ngoại hình đẹp đẽ, đáng yêu, không những thế cô ta còn có cử chỉ dịu dàng rất đáng học tập. Thế nhưng Thẩm Thiếp vẫn cảm thấy cô ta có gì đó kỳ quặc khó hiểu.
Mấy ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ, đặc biệt là cái ngày cô rời khỏi bệnh viện Tâm thần. Cô nhìn thấy mình biến thành con quỷ mặt đỏ khi nhìn vào tấm gương ngoài đường khiến cô đã ngất xỉu, sau đó thì tâm trạng cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Cũng may cô ngất không lâu thì được một người cứu, do cảm thấy vẫn có thể gắng gượng được nên cô đã tự bắt taxi về nhà. Sau vụ đó cô trở nên để ý đặc biệt tới những sự vật xung quanh mình.
Căn hộ họ đang sống đã được mua khi họ cưới nhau. Bố mẹ Phương Trình không ở đây nên họ đón mẹ vợ tới ở cùng.
Mỗi khi cảm thấy căng thẳng cô lại ôm con rồi đi đi lại lại trong phòng, đi từ phòng này sang phòng khác, loanh quanh luẩn quẩn các phòng trong nhà. Dần dần cô phát hiện một ngăn kéo trong phòng đọc của Phương Trình luôn bị khoá chặt, tò mò không biết bên trong có gì, cô đã nén lấy chìa khoá của anh rồi đánh một chiếc. Sau khi mở ra thì cô thấy bên trong là một quyển sổ tay có mật mã.
Mật mã sáu số, phải để các bánh răng vào đúng mật mã đã được định sẵn thì mới mở được mà không để lại vết tích nào.
Quyển sổ tay khoá bằng mật mã này trở thành gánh nặng tâm lí trong lòng Thẩm Thiếp. Lúc Phương Trình không ở nhà cô liền lấy quyển sổ tay ra rồi vắt óc tìm cách giải mã nào là ngày sinh của Phương Trình, ngày sinh của cô, ngày sinh của con gái, ngày họ lần đầu gặp nhau, ngày cưới, một loạt các chữ số có ý nghĩa đặc biệt. Cô đã thử hết, thậm chí còn tiến hành sắp xếp ghép các dãy số này với nhau nhưng vẫn không giải mã được.
Mật mã không giải được khiến cô ủ ê. Thậm chí cô còn quên cả gương mặt đỏ lòm đáng sợ kia, quên cả những ảo tưởng ngày đêm dày vò cô, chỉ còn quan tâm đến quyển sổ chưa được mở mà thôi. Trong quyển sổ đó ghi chép những gì? Theo lẽ thông thường thì nó thường lưu giữ những nội dung liên quan đến mối tình cũ. Được quen biết rồi yêu nhau, kết hôn sinh con nhưng chưa bao giờ cô hỏi anh về chuyện ngày xưa. Bởi cô biết trong tim mỗi người đều có một khoảng trời riêng thuộc về họ. Trong khoảng trời riêng đó có những bí mật được giữ kín, đó là dĩ vãng mà chỉ có chủ nhân của nó được hoàn toàn sở hữu.
Không hiểu quyển sổ tay này ghi chép những chuyện gì đây? Không hiểu là chuyện gì mà khiến Phương Trình phải cài mật mã, hơn nữa lại còn khoá kín cho tới tận bây giờ? Bản thân Thẩm Thiếp cũng có những câu chuyện đẹp cũng như cay đắng trong quá khứ nhưng cô đã lựa chọn hình thức vứt bỏ và quên lãng chứ không ghi chép và cất giấu. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, sinh mệnh lại quá nhỏ nhoi, cuộc sống lại quá đỗi bận rộn, do vậy chúng ta nên trân trọng và nắm bắt lấy hiện tại cũng như tương lai. Con người phải học cách sống sao cho thanh thản một chút.
Trong bữa cơm chỉ có duy nhất Thẩm Thiếp trầm ngâm không nói năng gì. Triển Nhan nói chuyện rất chừng mực, Thẩm Lực giữ vai trò chủ đạo, còn bà Châu Thanh Á thì vui vẻ, tươi cười thân thiện.
Chốc chốc Thẩm Thiếp lại đưa mắt liếc Triển Nhan, từ trong mắt cô ta, Thẩm Thiếp thấy được tấm chân tình của cô ta đối với anh trai mình. Thẩm Lực không cần phải nhắc tới nữa, nỗi vui mừng tràn ngập trên mặt. Thẩm Thiếp cứ nhìn Triển Nhan như vậy, đột nhiên trong cô xuất hiện linh cảm lạ.
Thế là cô bắt đầu thay đổi thái độ, bắt đầu nói chuyện, bắt đầu biểu lộ sự quan tâm tới Triển Nhan. Nhìn thấy con gái cứ rầu rĩ tự nhiên lại vui vẻ trở lại bà Châu Thanh Á cho rằng chắc con gái vui lây với niềm vui của cả nhà, bà càng thêm mãm nguyện. Bà nghĩ thầm: Về sau nếu chúng nó ngày nào cũng tới nhà ăn cơm thì sẽ nhộn nhịp lắm đây, không biết chừng có thể sẽ có tác động tốt tới chứng bệnh trầm cảm của Thẩm Thiếp cũng nên.
Thẩm Thiếp cứ như đang chơi một ván cờ, từng đường đi nước bước cô đã tính toán kỹ, cuối cùng cô hỏi về chuyện Triển Nhan và cô ai lớn tuổi hơn. Thẩm Lực cười nói bất kể ai lớn tuổi hơn thì Thẩm Thiếp cũng đều phải gọi Triển Nhan là chị dâu. Triển Nhan đỏ mặt cúi đầu, sự dịu dàng cúi đầu khiến ai cũng cảm động.
Thẩm Thiếp chủ động nói ra ngày tháng năm sinh của mình do vậy Triển Nhan cũng chẳng có lí do để giấu nữa nên cũng nói ra ngày sinh của mình, cô được sinh trước Thẩm Thiếp một tháng mười ngày.
Thẩm Thiếp lặng lẽ ghi nhớ ngày sinh của Triển Nhan. Sau khi đã đạt được mục đích cô lại trầm ngâm ít nói.
Ăn cơm xong thì con gái của Thẩm Thiếp tỉnh dậy, không khí trong nhà lúc đó lại càng náo nhiệt. Hình như Triển Nhan rất quý cô bé này cứ ôm vào lòng thơm lấy thơm để. Đứa trẻ tỏ ra không sợ người lạ chút nào, cứ giương đôi mắt đen láy nhìn Triển Nhan. Dường như nó rất tò mò với người lạ, đặc biệt là những người xinh đẹp, thanh tú. Triển Nhan còn giúp Thẩm Thiếp tắm cho cháu bé rồi còn giúp cô thoa phấn rôm và kem chống nẻ. Con bé trắng hồng nằm ngoan ngoãn trên giường, phấn khích cứ khua tay múa chân khiến ai cũng cười vui vẻ.
Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng chờ được tới lúc chỉ còn một mình, bởi mẹ cô và con gái cô đang ngủ trưa, Thẩm Thiếp nhẹ nhàng đi vào thư phòng rồi lấy quyển sổ tay bị khoá ra.
Tay cô run run, lúc này tâm trạng cô rất phức tạp, cô vừa trông chờ mật mã chính xác để có thể đọc được nội dung ghi bên trong lại vừa muốn mật mã không chính xác bởi nếu như thế cái cô gái có cái tên Triển Nhan kia sẽ không liên quan đến quyển sổ, và cũng không có bất kỳ quan hệ nào với chồng cô - Phương Trình.
Cô xoay các vòng số theo trật tự ngày sinh của Triển Nhan sau đó mở khoá, quyển sổ liền " tạch " một tiếng rồi mở ra.
Quyển sổ liền rơi xuống sàn giống như con tim Thẩm Thiếp đang rụng rời. Phải một lúc sau đó đầu óc cô trống rỗng không biết phải làm gì nữa, cô để mặc quyển sổ ở dưới sàn nhà. Cô đang nghĩ ngợi: Tại sao dãy số này lại đúng với mật mã của quyển sổ nhỉ? Là trùng hợp ngẫu nhiên ư?
Đúng rồi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, bởi làm sao Phương Trình lại lấy ngày sinh của Triển Nhan làm mật mã cho quyển sổ của anh ấy chứ? Thế nhưng dù gì cô cũng phải chấp nhận sự thực này mặc dù rất khó khăn. Cuối cùng cô nhặt quyển sổ lên rồi đặt trên táp đầu giường, còn mình thì ngồi trên đầu giường mở quyển sổ ra.
Mới giở được trang đầu tiên thì cô đã sững người, cảm thấy dường như có một sức mạnh vô hình dồn hết máu trong người lên đầu, sức mạnh vô hình này khiến cô ngạt thở.
Trên trang mở đầu của quyển sổ có dán bắc ảnh của một cô gái. Cô gái kia nhoẻn miệng cười.
Điều lạ lùng nữa là cô gái đó lại chính là bạn gái của Thẩm Lực - Triển Nhan.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị về tâm lí nhưng Thẩm Thiếp vẫn không làm thế nào để chấp nhận sự thật này. Điều càng khiến cô không thể chịu đựng được chính là hàng chữ ghi trên tấm ảnh:
Nhan à, em là cô gái đẹp nhất trong tim anh, yêu em mãi mãi.
Nét chữ này sao lại thân thuộc đến thế, đúng là chữ của Phương Trình. Dưới tấm ảnh lại có hàng chữ khác:
Khuôn mặt em trong ảnh mãi tươi tắn thế, có lẽ sẽ mãi mãi như vậy...
Giở tiếp những trang sau, đều là những bức thư tình Phương Trình gửi cho Triển Nhan. Có bức viết về khoảng thời gian hai người bên nhau, lại có bức về những bài thơ, bài tản văn. Nói chung phần lớn đều là những bức thổ lộ tình yêu với Triển Nhan.
Mỗi lần giở một trang Thẩm Thiếp lại cần phải can đảm lên rất nhiều, bởi cô cảm thấy đau khổ vô cùng. Cho dù người phụ nữ có độ lượng, có khoan dung đến mấy cũng khó mà thản nhiên đối mặt với mối tình đầu của chồng mình, cho dù mối tình đó là quá khứ đi chăng nữa.
Những việc xảy ra trong quá khứ được ghi chép trong sổ thỉnh thoảng có đề ngày, đó là khoảng thời gian năm năm trước. Lúc đó họ đang ở lứa tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người do vậy trong họ tồn tại những mộng tưởng lãng mạn, thơ ngây về tình yêu. Họ cho rằng đã yêu là mãi mãi.
Khi Thẩm Thiếp giở tới nửa quyển thì bị gián đoạn, mấy trang không có nội dung gì.
Trên những trang giấy trắng đó cô phát hiện thấy vết nước. Với sự nhạy cảm vốn có của phụ nữ, cô nhận ra đó là nước mắt.
Một tình yêu không có hồi ức đẹp thì sẽ khong bao giờ có nước mắt. Nếu bạn thật lòng yêu một ai đó thì làm sao bạn lại không thẻ khóc vì anh ta ( cô ta ) kia chứ? Một người đàn ông sắt đá thì cũng có lúc thương cảm mà. Anh lặng lẽ khóc ai biết chứ?
Thẩm Thiếp cảm thấy vô cùng chua xót. Cô rất bàng hoàng bởi những lời nói tình tứ khiến người ta phải đỏ mặt trong quyển sổ này lại chính là do Phương Trình viết ra. Những lời này khi Thẩm Thiếp và Phương Trình yêu nhau thắm thiết thì anh cũng rất ít khi nói với cô. Anh thường bao biện rằng, đàn ông nói gì không quan trọng, cái chính là anh ta làm được những gì.
Giở thêm mấy trang nữa thì cô đọc thấy viết:
Rời xa em là lỗi lầm lớn nhất của đời anh, nhớ em là bài học mãi mãi trong phần đời còn lại của anh.
Những lời nói dịu dàng này đối với Thẩm Thiếp lại cứng như gang thép đâm nhói vào trái tim cô.Hoá ra trong tim người chồng vốn vai kề má ấp, người từng đồng cam cộng khổ với cô lại có hình bóng của một người con gái khác. Trớ trêu hơn nữa là cô ta lại sắp sửa trở thành chị dâu của cô.
Tim đau nhói tới mức không thể thở được, không biết tự lúc nào nước mắt tuôn rơi.
Đây là câu cuối được ghi chép trong quyển sổ, phần còn lại của quyển sổ trắng trơn.
Nhưng thế cũng là quá đủ rồi. Thẩm Thiếp nặng nề khoả quyển sổ rồi đặt nó vào chỗ cũ.
Buổi tối khi Phương Trình đi làm về cô không nói năng gì. Mãi tới khuya, khi họ nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cô mới buồn bã hỏi:
- Anh có biết hôm nay anh em dẫn bạn gái về nhà chơi tên là gì không?
Phương Trình ậm ừ một tiếng rồi đáp lại:
- Tên là gì cơ? Hôm nay anh không ở nhà nên có nhìn thấy cô ấy đâu.
Thẩm Thiếp im lặng một hồi, cố kìm nén cảm xúc, kìm không cho nước mắt trào ra:
- Cô ấy tên là Triển Nhan.
Trong đêm tối, cô cảm nhận được người Phương Trình khẽ run, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng khiến tim cô đau nhói.
Thẩm Lực nộp tiền thuê bao di động xong thì đi ra phòng kinh doanh liên thông. Lúc này đã là bốn giờ chiều, ánh nắng chiếu xuyên qua hàng cây rậm rạp tạo thành những vệt nắng trên vỉa hè. Thẩm Lực đi đôi giày thể thao màu trắng, anh có cảm giác trống vắng.
Bên đường có quán cà phê. Lúc qua đường Thẩm Lực nhìn thấy bóng một người đang bước vào bên trong. Bất giác anh dừng bước bởi anh nhận ra bóng người đó rất quen thuộc.
Cánh cửa của quán cà phê bằng kính trong. Thẩm Lực lùi về sau, nhìn qua cửa thấy người vừa vào bây giờ đã ngồi ở vị trí sát cửa sổ.
Lúc này Thẩm Lực đã nhìn thấy rõ ràng, người này không phải là người xa lạ nào, chính là người phụ nữ áo đen luôn bám theo anh.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu: Mình sẽ bám theo cô ta. Lúc nào cô ta cũng bám theo mình, lần này mình đã có cơ hội phản kích lại. Người phụ nữ này chắc chắn có thù hận gì với Triển Nhan. Mình phải điều tra bí mật của cô ta. Không hiểu cô ta là người thế nào nhỉ? Cô ta luôn tìm mọi cách tiếp mình và Triển Nhan, không hiểu có ý đồ gì?
Thẩm Lực nhanh chóng tìm được chỗ nấp để người phụ nữ kia không thể nhìn được. Anh khẳng định lúc này cô ta mới ổn định chỗ ngồi chắc chắn chưa kịp quan sát xung quanh, nên cô ta vẫn chưa phát hiện ra có người đang theo dõi mình.
Thẩm Lực mua một tờ báo ở quầy bán báo bên đường, sau đó dựa vào lan can cách quán cà phê không xa giả vờ chăm chú đọc báo, ánh mắt vẫn không rời khỏi quán để theo dõi người vào người ra. Tới giờ vẫn chưa có ai đi một mình vào cả, và đương nhiên ghế đối diện người phụ nữ áo đen kia vẫn trống.
Không hiểu cô ta đang chờ ai? Người mà cô ta đang chờ liệu có liên quan tới kết quả mà anh đang tìm kiếm hay không? Thẩm Lực còn đang phân vân tự hỏi thì chợt nhìn thấy một chiếc taxi đậu trước quán cà phê. Cửa xe vừa mở, một người đàn ông trẻ bước ra.
Suýt nữa Thẩm Lực đã nhảy lên vì bất ngờ. Vừa nhìn anh đã nhận ra đó không phải là ai xa lạ mà là cậu em rể Phương Trình.
Trong giây lát đầu óc anh rối tung. Anh không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ kỳ dị ngồi bên cửa sổ kia lại có quan hệ với cậu em rể của mình. Không thể nào, có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Lúc Phương Trình bước vào, theo bản năng anh đảo mắt nhìn xung quanh. Thẩm Lực vội vàng rụt cổ lại rồi nâng tờ báo lên che hết mặt. Lúc anh hạ tờ báo xuống thì phát hiện Phương Trình đã không còn ở trước cửa quán nữa. Anh đưa mắt nhìn vào tấm kính thì thấy ghế đối diện người phụ nữ áo đen đã có người ngồi, và người đó đúng là Phương Trình.
Mặc dù anh không làm cách nào để có thể tin được cảnh tượng trước mắt nhưng Thẩm Lực vẫn buộc mình phải bình tĩnh đối mặt với hiện thực. Anh biết lúc này đứng ở đây là vô cùng nguy hiểm bởi bất kỳ lúc nào Phương Trình cũng có thể phát hiện ra anh.Do vậy anh quay người rồi đi vài bước tới chỗ ngoặt để nấp, vừa lặng lẽ chờ đợi hai người bọn họ đi ra vừa suy nghĩ.
Hai người bọn họ dù có quan hệ gì chăng nữa thì vào lúc này lại hẹn gặp nhau vì việc gì kia chứ? Nhưng có lẽ cuộc hẹn của họ cũng không có gì mờ ám lắm bởi nếu không họ đã không ngồi ở vị trí ngay cạnh cửa sổ.
Bỗng Thẩm Lực chợt nhớ ra: Hay chuyện này có liên quan tới em gái mình đây? Nói chung, từ trước tới nay anh có ấn tượng rất tốt về Phương Trình, và anh cảm thấy em gái mình thật may mắn vì đã lấy được một người chồng như thế. Thế nhưng lúc này đây, mọi thứ giống như một câu đố sắp được giải và sẽ thay đổi theo ư?
Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Lực nhìn thấy Phương Trình đi ra khỏi quán. Vì anh đứng ở vị trí rất gần nên anh có thể nhìn thấy rõ vẻ bực bội trên khuôn mặt cậu em rể, chắc chắn cuộc nói chuyện ban nãy đã kết thúc trong trạng thái không vui vẻ chút nào. Thẩm Lực vẫn im lặng nhìn Phương Trình bỏ đi, mục tiêu hiện tại của anh không phải là Phương Trình mà là người phụ nữ mặc áo đen.
Năm phút sau thì cô ta cũng đi ra. Cô ta đeo chiếc kính râm lên khuôn mặt trắng trẻo của mình, do vậy anh không có cách nào nhìn được nét mặt của cô ta. Bỗng anh sực nhớ ra: Người phụ nữ này hình như chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc cả. Khuôn mặt đó, một khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng vô cảm.
Anh nhìn thấy cô ta bắt chiếc taxi đi ngược chiều với hướng của Phương Trình. Không để lỡ thời cơ, Thẩm Lực cũng vội vàng bắt một chiếc taxi bám theo sau. Chiếc xe của anh giữ một khoảng cách an toàn với xe của cô ta. Hai mươi phút sau họ đã tới nơi cần tới. Địa điểm này vượt quá sức tưởng tượng của anh - Bệnh viện Tâm thần của thành phố.
Thẩm Lực cứ đi đi lại lại khoảng mười phút bên ngoài bệnh viện, sau đó anh mới nhẹ nhàng bước vào trong. Trên bảng giới thiệu các bác sĩ ở sảnh của bệnh viện, anh đã tìm thấy ảnh của người phụ nữ áo đen và thông tin liên quan tới cô ta.
Bác sĩ tâm lí Phạm Cầm, trên tấm bảng đó người ta giới thiệu như vậy.
Lúc Thẩm Lực rời đi anh vẫn cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề và hoang mang. Người phụ nữ mặc áo đen lại là một bác sĩ tâm lí, có lẽ nào Phương Trình là bệnh nhân của cô ta? Vậy Triển Nhan thì sao đây? Tại sao cô ta lại bám theo Triển Nhan chứ? Triển Nhan đã từng là bệnh nhân của cô ta sao? Cái hôm nghe thấy người phụ nữ áo đen nhắc tới cái tên " Nam Mặc Thiên", tại sao Triển Nhan lại hoảng sợ đến vậy chứ? Rốt cục nhân vật có tên Nam Mặc Thiên là ai?
Triển Nhan nấu bữa tối. Cử chỉ và nét mặt của cô hình như vẫn rất vui vẻ, có vẻ như một loạt chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi không ảnh hưởng tới tâm trạng của cô vậy. Thẩm Lực nhìn Triển Nhan bất giác anh cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu về người con gái này? Tuy họ sống với nhau khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ anh hỏi cô về quá khứ của cô. Anh chỉ muốn nắm bắt hiện tại cũng như tương lai của cô mà thôi.
Thế nhưng, liệu hiện tại của cô anh biết được bao nhiêu đây? Trông Triển Nhan rất giống với một cô gái đơn thuần thế nhưng cô lại giống như một câu hỏi lớn vậy. Anh đang im lặng ngắm nhìn cô thì bị cô phát hiện:
- Anh sao vậy? Sao lại đờ đẫn ra thế?
Nét mặt của Thẩm Lực hơi dãn ra một chút. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình nhạy cảm quá mà thôi, cũng bởi quá nhạy cảm nên mới gắn kết mọi chuyện lại với nhau, quá nhạy cảm nên mới nghi ngờ tất cả. Anh chợt cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
Màn đêm buông xuống thật nhanh. Trong đêm tối cô giống như con mèo con cuộn tròn trong lòng anh. Hồi lâu cô nhẹ nhàng hỏi:
- Thẩm Lực à, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?
Thẩm Lực vội vàng đáp lại:
- Đương nhiên anh sẽ mãi yêu em.
Trầm ngâm một lát Triển Nhan lại hỏi tiếp:
- Vậy anh có thể thề rằng sẽ mãi không rời xa em được không?
Chần chờ một lúc Thẩm Lực mới trả lời:
- Đương nhiên rồi, chúng mình sẽ mãi ở bên nhau, mãi ở bên nhau tới khi núi bằng phẳng, trời đất chập làm một, sấm rền trong mùa đông, tuyết rơi vào mùa hè.
Sau đó Triển Nhan lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ không rời xa em chứ?
- Em làm sao thế Nhan Nhan? Bất luận có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ vẫn mãi ở bên em.
Nói là như vậy nhưng hôm nay Thẩm Lực cảm thấy Triển Nhan không bình thường chút nào, anh cảm thấy lo lắng vô cùng.
Tự nhiên Triển Nhan ôm chặt lấy cổ anh, nép sát vào người anh rồi hôn tới tấp lên mặt anh. Môi của cô rất lạnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được nước mắt của cô rới nóng bỏng trên mặt anh.
Trái tim anh yếu mềm vì nước mắt của cô, một sức mạnh từ trong tim dâng lên khiến anh bất chấp tất cả để ôm cô, ôm cô thật chặt. Anh nồng cháy đáp lại nụ hôn của cô rồi dùng cơ thể mình quấn lấy cô, da này, huyết quản này, cơ thịt này, thậm chỉ cả xương nữa. Có cảm giác mọi bộ phận đang nứt rạn trong hành động quấn lấy nhau và lại có cảm giác mọi thứ hợp lại với nhau trong sự nứt rạn.
Năng lượng của hai người được giải phóng hết. Nếu như tình là biển cả thì dục vọng chính là những con sóng lớn. Còn tình yêu chính là con thuyền nhỏ vẫn kiên định vượt qua mọi con sóng lớn.
Khi biển cả đã yên tĩnh trở lại, con thuyền nhỏ lắc lư trên những ngọn sóng giống như một chiếc nôi lắc lư trong cõi mơ huyền ảo.
Cõi mơ này đẹp biết bao! Nó cho phép chúng ta có thể ngủ mãi không tỉnh lại ở trong không gian của nó. Thế nhưng mộng đẹp cũng không thể kéo dài hơn đêm dài. Sự le lói của buổi bình minh chính là dấu hiệu đánh thức cho giấc mộng đẹp.
Tuy còn mơ màng nhưng Thẩm Lực vẫn nhận ra Triển Nhan đã thức dậy, cô rời khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh. Anh duỗi người thoải mái một cái rồi quay vào trong ngủ tiếp.
Khi anh vừa mới mơ màng đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh. Tiếng hét khiến anh nhổm người dậy, khi anh còn đang xác định tiếng hét đó là thật hay giả thì lại vang lên tiếng hét thất thanh thứ hai.
Đó đúng là tiếng hét của Triển Nhan.
Anh vội vàng nhảy xuống đất, không kịp xỏ dép chạy về phía nhà vệ sinh. Lúc này trời chưa sáng hẳn, cửa nhà vệ sinh vẫn đang mở, ánh đèn màu vàng le lói hắt ra. Cùng với anh đèn vàng hắt ra còn có một mùi tanh nồng của máu và mùi thịt thối rữa bốc ra.
Thẩm Lực lao như bay về phía nhà vệ sinh, tới lúc anh nhìn được vào trong đó thì chỉ còn cảm thấy đầu ong ong, giống hệt như chiếc máy bay mất lái đang rơi xuống mặt đất, phút chốc khói lửa đầy trời.
Đường ống trên trần nhà vệ sinh có một chiếc thòng lọng, một người treo lơ lửng. Chính xác hơn là một cái xác.
Có lẽ người đó đã bị chết lâu rồi, cơ thể chi chít vết thương đã bắt đầu thối rữa.
Máu vẫn chảy ra từ cái xác, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Cái xác đang mặc chiếc áo hai dây màu hồng phấn, bên dưới mặc minijup màu trắng. Bộ váy áo thấm đẫm máu.
Đầu của xác chết nghẹo về một bên, khuôn mặt khác hẳn với cơ thể. Trên đó không có vết máu lại nguyên vẹn khác thường, tuy đã có đôi chút biến dạng nhưng vẫn có thể nhận ra cô gái đã chết rất đẹp.
Tóc của người chết được chải rất gọn gàng. Mái tóc dài đen được buộc bằng dây buộc tóc màu hồng phấn, và được thả sang một bên.
Thẩm Lực chết đứng đến mấy phút, anh sợ hãi giương mắt nhìn cái xác đang được treo lơ lửng trong không trung. Mà cái xác lại cứ lắc lư nhẹ giống như vừa va vào vật nào vậy.
Sau đó anh chỉ nghe thấy tiếng đổ uỵch của vật gì đó. Kinh hãi ngoảnh lại nhìn thì Triển Nhan đã bất tỉnh trên sàn nhà.
Thẩm Lực không còn quan tâm tới cái xác đang treo lơ lửng kia nữa, anh vội vàng dìu Triển Nhan ra ngoài. Anh ôm chặt tấm thân mềm oặt của cô trong tay rồi đặt cô nằm lên sofa. Dù anh đã gọi, đã lay như thế nào, thậm chí bấm vào nhân trung của cô nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thẩm Lực bắt mạch cho cô thì nhận thấy mạch của cô đang đập rất yếu, tới lúc này anh hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì nữa.
Anh đóng cửa nhà vệ sinh, trong lúc bấn loạn vẫn không quên đi kiểm tra quanh nhà xem có bất thường không. Thế nhưng trừ cái xác xuất hiện trong nhà vệ sinh ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Anh nhanh chóng mặc quần áo cho cô, rồi đưa cô tới phòng khám gần đó.
Nhìn thấy Triển Nhan đã tỉnh, Thẩm Lực nhẹ cả người. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của cô nhìn anh không chớp, anh bất giác lại không biết phải làm gì nữa. Trong đôi mắt cô ngoài nỗi kinh hãi còn có sự hoảng loạn thất thần. Cô cắn chặt môi dưới dường như muốn cố gắng hết sức khống chế nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng.
Thẩm Lực cảm thấy buồn vô cùng, lòng dạ anh rối bời. Khi mới nhìn thấy cái xác anh cứ tưởng mình mộng du. Ý nghĩ đầu tiên đến với anh chính là : Ma
Cũng có thể đó là linh hồn, là hồn của Tần Nhược Yên quay trở về.
Thế nhưng lúc này, anh đã đánh tan ý nghĩ đó. Anh mơ hồ nhận ra có một âm mưu to lớn đang nhằm vào anh, và cũng nhằm vào Triển Nhan của anh nữa. Cũng có khả năng âm mưu này chỉ nhằm vào Triển Nhan mà thôi. Từ đôi mắt thất thần hoảng loạn của cô anh cảm nhận được cô cũng đã nhận ra điều này.
Rời phòng khám, Thẩm Lực dìu Triển Nhan về nhà. Càng lúc anh càng cảm thấy người cô mềm nhũn, có cảm giác cô không còn cả sức bước đi nữa. Anh hiểu cô đang rất sợ hãi, sợ hãi cái xác chết đẫm máu trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng tại sao cô lại phải cố hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi này kia chứ? Nếu thay là người con gái khác, có lẽ đã sớm nhào vào lòng Thẩm Lực khóc lóc nũng nịu rồi. Chính vì lí do này, anh đoán rằng trong lòng cô chắc chắn đang giấu một bí mật không muốn cho ai biết. Tại sao cô lại không tâm sự với anh chứ? Cho dù trước kia cô có một quá khứ thế nào? Có nỗi khổ như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng nên tin tưởng rằng anh sẽ cố gắng hết sức kể cả hy sinh thân mình để giúp cô mà.
Bởi cô yêu anh như thế kia mà. Tình yêu này sẽ kéo dài cho tới từng ngày, từng đêm về sau. Chính vì vậy anh không thể để mất cô. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng mãi bên nhau.
Cũng có thể cô cho rằng chưa tới lúc để nói với anh cũng nên, hoặc cũng có thể cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh như thế nào. Cho dù thế nào anh vẫn sẽ tha thứ cho cô.
Tình yêu anh dành cho cô bao hàm rất nhiều điều mà sự tha thứ là một phần của tình yêu đó.
Cuối cùng cô cũng lên tiếng:
- Thẩm Lực à, hay là chúng mình không vào nhà nữa.
Lúc nói tới đây, giọng cô rất nhẹ giống như những mảnh thuỷ tinh rơi vào trong cốc vậy.
Anh giả vờ bình tĩnh, mỉn cười đáp lại:
- Thôi em trấn giữ ở dưới, anh lên nhà gọi điện cho cảnh sát tới xử lí chuyện này, được không?
Cô sững người một lát rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh vườn hoa rồi khẽ dùng ngón tay chải mái tóc dài rối bù. Trời không có gió, bầu không khí ngột ngạt tới mức khó thở.
Thẩm Lực lên nhà, móc chìa khoá mở của phòng. Anh nghe thấy tiếng chìa khoá kêu lách cách do tay anh quá run.
Cuối cùng cửa đã được mở. Thẩm Lực hít một hơi dài. Không khí vẫn tràn ngập mùi tanh tanh của máu. Bỗng anh nhớ tới vài ngày trước đây khi anh bước vào phòng của Diêu Thiên Bình, anh cũng có cảm giác hệt như lúc này. Thế nhưng giờ đây lại chính là nhà của anh.
Thực ra trên thế giới này chẳng có một nơi nào an toàn cả. Nhưng ít nhất thì nhà mình cũng đem lại cho mình cái cảm giác đó. Thế mà lúc này, đến cả nhà mình cũng không trở thành mái ấm yên bình, không hiểu trên thế giới này anh có thể sống được ở đâu đây?
Mặc dù thế, anh vẫn lầm lũi bước vào trong. Anh vớ vội chiếc ô ngoắc trên giá để giày dép. Ít ra trong tay có vũ khí cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Bàn tay còn lại được để sẵn trên phím điện thoại di động trong túi quần. Trước đây anh chưa từng gọi điện báo cảnh sát. Có lẽ chỉ vài phút sau cảnh sát sẽ có mặt tại đây. Chắc chắn sẽ không tránh được những cuộc điều tra khiến người ta đau đầu nhức óc. Nhưng liệu cảnh sát đến rồi thì có thể dứt khỏi nỗi sợ hãi chăng?
Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm mở cửa phòng vệ sinh. Trước khi mở, anh lại hít dài một hơi.
Khi cánh cửa bật mở, anh sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Cái xác treo lủng lẳng trong phòng vệ sinh khi nãy đã không cánh mà bay rồi.
Anh bỗng nhớ lại cái xác trong nhà Diêu Thiên Bình cũng biến mất một cách bí ẩn như vậy.
Anh rùng mình ghê sợ. Anh cố trấn tĩnh lại rồi tìm kiếm kỹ trong phòng vệ sinh. Nhưng anh hoàn toàn thất vọng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, kể cả vết máu trên gạch lát tường màu trắng và gạch lát nền màu vàng cũng biến mất.
Nhưng anh vẫn cảm nhận được cái mùi tanh tanh trong không khí khiến người ta buồn nôn kia. Anh vặn vòi nước để rửa hết mồ hôi đọng trên mặt. Lúc lau mặt anh nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của mình in trong gương.
Anh nhảy bật lên rồi bắt đầu sục sạo tất cả các phòng trong ngôi nhà. Một lúc sau không tìm thấy gì khác thường, anh mới dần bình tĩnh trở lại.
Chợt nhớ tới Triển Nhan đang đứng đợi mình dưới nhà, anh vội xuống nhà tìm cô. Lúc nhìn thấy cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói cho cô cái xác đáng sợ kia đã biến mất không để lại bất cứ một dấu vết nào. Cô cứ đờ đẫn nhìn anh, hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
- Em không muốn ở lại chỗ nào nữa, em muốn về nhà em cơ.
Thẩm Lực hiểu cảm nhận của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Họ cùng nhau lên nhà sắp xếp đồ đạc rồi chuyển tới căn phòng thuê của Triển Nhan.
Khi mọi thứ đã được thu xếp ổn định thì đã là ba giờ chiều, Thẩm Lực sực nhớ ra cả ngày hôm nay họ chưa ăn gì. Anh đưa mắt nhìn Triển Nhan, cô mệt tới mức không thể đứng thẳng lên được nữa, anh liền gọi cơm hộp. Ăn uống xong, Triển Nhan lăn ra ngủ. Thẩm Lực không tài nào ngủ được, anh lo lắng nhìn Triển Nhan tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhíu mày, bất giác anh thở dài não nuột.
Trước khi ngủ, Triển Nhan đã nắm lấy tay anh cầu xin:
- Thẩm Lực à, hứa với em đừng bỏ em nhé!
Nhưng lúc này anh lại muốn ra ngoài một chút. Anh muốn gặp Thẩm Thiếp, anh nhớ tới những sự việc kỳ quặc Thẩm Thiếp đã gặp phải trước và sau khi sinh. Có lẽ họ cùng bị chụp trong một cái lưới.
Lúc chuẩn bị đi, anh cúi xuống, nhẹ hôn lên môi Triển Nhan. Cặp môi hồng hồng đó khiến anh quyến luyến không muốn rời. Tự dưng anh ảm thấy đau nhói trong tim, anh lo sợ biết bao khi nghĩ tới lần ra đi này sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa.
Sự lo lắng này càng khiến anh chán nản. Khi gặp Thẩm Thiếp tại quán trà anh kinh ngạc nhận ra sắc mặt của Thẩm Thiếp giống anh vô cùng.
Đôi mắt Thẩm Thiếp sưng đỏ, dường như vẫn còn vương lệ. Cô cố ra vẻ tự nhiên cười với anh. Cô không hiểu anh trai hẹn mình ra có việc gì, nhưng thực ra cô cũng đang cảm thấy chua xót và uất ức muốn chia sẻ với ai đó. Gìơ đây nhìn thấy anh trai, cô đã muốn được nhào vào lòng anh biết bao, giống như hồi nhỏ cô thường nũng nịu với anh để được nghe anh an ủi:
- Em gái à đừng khóc nữa, có anh ở đây.
Nghĩ tới đây, cô chua xót rưng rưng nước mắt.
- Tiểu Thiếp à, em sao thế? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe đi!
Thẩm Lực giơ tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Thẩm Thiếp. Bàn tay xương xẩu quá, Thẩm Thiếp lại gầy đi rồi, trông cô chẳng giống với người mới làm mẹ chút nào cả.
Thẩm Thiếp nhận ra mình không giữ được bình tĩnh, cô lấy giấy lau khô nước mắt rồi khẽ nói:
- Anh à, anh nói trước đi, anh gọi em tới đây có chuyện gì vậy?
Thẩm Lực trầm ngâm một lúc rồi đáp lại:
- Tiểu Thiếp à, trước đây em từng nói với anh trước khi sinh em nhìn thấy người đàn bà áo đen rất cổ quái đúng không? Thế sau này em có còn gặp lại cô ta nữa không? Em có biết cô ta không?
Thẩm Thiếp sững người một lát rồi đau khổ cười đáp lại:
- Làm gì có người phụ nữ mặc áo đen nào, có lẽ do em bị áp lực quá lớn nên mới xuất hiện ảo giác thôi mà.
- Ảo giác ư? Em khẳng định đó chỉ là ảo giác chứ?
Thẩm Thiếp gật đầu:
- Em đã đi tư vấn bác sĩ tâm lí, cô bác sĩ đó đã kiểm tra cho em rồi kết luận em mắc chứng trầm cảm khi sinh nở, cô ấy còn kê đơn thuốc cho em nữa.
Bác sĩ tâm lí? Thẩm Lực kinh hãi tới mức suýt nhảy lên:
- Bác sĩ tâm lí nào cơ?
- Anh à, anh nói nhỏ một chút được không? Việc này em chưa nói với ai đâu, kể cả Phương Trình nữa. Cô bác sĩ đó chính là bác sĩ điều trị chính cho đồng nghiệp của em - Triệu Oanh. Em quen cô ta khi tới thăm Triệu Oanh. Cô ấy kê đơn thuốc trầm cảm cho em uống, em đã uống được nửa liêụ trình rồi. Nói chung tốt lắm anh ạ, từ ngày uống thuốc đến giờ em không còn thấy xuất hiện những ảo giác đáng sợ kia nữa.
Nghe Thẩm Thiếp nói vậy Thẩm Lực lại càng kinh hãi:
- Bác sĩ tâm lí á? Cô ta tên Phạm Cầm phải không?
Lần này đến lượt Thẩm Thiếp kinh ngạc:
- Đúng là Phạm Cầm, anh à sao anh lại biết vậy? Anh quen cô ta à?
Thẩm Lực không trả lời trực tiếp câu hỏi của em gái, anh lại tiếp tục hỏi:
- Em kể với anh là em đi tìm cô ta nhưng Phương Trình không biết gì về việc này, sao em không nói cho nó biết? Hai đứa là vợ chồng sao lại giấu nhau thế?
Thẩm Thiếp lắc đầu bất lực:
- Anh à, anh không biết đâu hôm Phương Trình cùng em vào Bệnh viện Tâm thần thăm Triệu Oanh đã gặp cô ta. Phương Trình rất có thành kiến với cô ta, lại còn nói chính cô ta mới là bệnh nhân tâm thần, anh ấy không muốn em lại tới gặp cô ta, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ không vui đâu.
- Thế tại sao em lại đi gặp cô ta?
- Những ngày đó ảo giác xuất hiện liên tục, hơn nữa cô bác sĩ này đã nhắc khéo em là hễ có chuyện gì có thể tới gặp cô ta. Hơn nữa em cảm thấy...cảm thấy...
- Em cảm thấy thế nào?
Thẩm Thiếp trả lời một cách khó khăn:
- Em cảm thấy dường như cô ta hiểu rõ về những ảo giác của em, bởi thực ra, ảo giác của em xuất hiện một phần vì liên quan tới Triệu Oanh, mà Triệu Oanh lại là bệnh nhân của cô ta, nên em cảm thấy cô ta có thể giúp em. Và hiện nay em cũng thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều rồi.
Thẩm Lực im lặng trong giây lát, dường như đầu anh đã không thể lí giải được sự phức tạp của vấn đề. Ngày hôm nay anh tới gặp Thẩm Thiếp vốn là muốn hỏi xem em gái có biết cô bác sĩ cổ quái kia không, nhờ vậy có thể anh sẽ vén được tấm màn bí mật về cuộc hẹn gặp giữa Phương Trình và cô bác sĩ Phạm Cầm kia. Thế nhưng bây giờ anh lại được biết Thẩm Thiếp chính là bệnh nhân của cô ta và Phương Trình cũng có biết cô ta lại còn dặn Thẩm Thiếp không được tới gặp cô ta nữa.
Tại sao Phương Trình lại hẹn gặp cô ta kia chứ? Thẩm Lực còn nhìn thấy rõ ràng lúc rời khỏi quán Phương Trình đã rất giận dữ. Điểm này hoàn toàn khớp với lời nhận xét của Thẩm Thiếp rằng Phương Trình rất có thành kiến với cô bác sĩ Phạm Cầm.
Từ việc này có thể suy đoán một giả thiết: Phương Trình gặp Phạm Cầm chủ yếu là muốn tìm hiểu về việc thường xuyên xuất hiện ảo giác của Thẩm Thiếp và chuyện liên quan tới Triệu Oanh mà thôi. Có lẽ Phương Trình hẹn gặp cũng chỉ vì Thẩm Thiếp mà thôi. Cho dù Phạm Cầm là người như thế nào? Đã gây ra những chuyện gì thì đều không có liên quan tới Phương Trình.
Thẩm Lực phỏng đoán như vậy về cuộc hẹn gặp của Phương Trình và cô bác sĩ kia, anh không nhắc gì với Thẩm Thiếp về chuyện này nữa. Bởi thực ra vợ chồng Thẩm Thiếp vốn rất thương yêu nhau, có lúc sự lừa dối có ý tốt cũng là cần thiết mà.
Nhưng tại sao Thẩm Thiếp lại khóc kia chứ? Thẩm Lực băn khoăn không hiểu nổi. Anh muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Anh cho rằng, nếu cần thiết Thẩm Thiếp sẽ nói cho anh biết. Nếu cô không nói thì chuyện đó xét cho cùng cũng không quan trọng lắm. Khi phụ nữ không vui thì sự việc cũng không đến mức nghiêm trọng như đàn ông tưởng tượng, nước mắt phụ nữ nhiều khi khiến đàn ông khó hiểu.
Lúc này, Thẩm Thiếp đang phải đấu tranh tinh thần quyết liệt: Liệu mình có nên kể cho anh trai nghe về quá khứ của Triển Nhan không? Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định không nói. Cô cho rằng hãy để gió cuốn trôi những chuyện trong quá khứ.
Con người không bao giờ muốn những việc trong quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Cuộc đời quá ngắn ngủi nên phải trân trọng hiện tại. Cho dù hiện thực cuộc sống có vui vẻ hay đau khổ đều sẽ trở thành quá khứ vĩnh viễn. Ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức của ngày mai, do vậy không nên để ký ức ngày mai thêm phần đau khổ nữa.
Nghĩ như vậy, Thẩm Thiếp cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô cười rồi hỏi anh trai:
- Anh à, nói cho em nghe chuyện của anh và Triển Nhan đi! Làm sao hai người quen được nhau? Tình cảm của anh chị thế nào?
Nhắc tới Triển Nhan, Thẩm Lực vừa vui lại vừa buồn. Ánh mắt của anh không lừa được Thẩm Thiếp. Thẩm Thiếp cảm thấy nhói đau trong lòng: Họ yêu nhau thắm thiết như vậy, bất cứ chuyện gì cũng không thể chia rẽ họ được, làm sao tình yêu của họ lại bị thay đổi bởi những chuyện trong quá khứ được kia chứ!
- Em chúc phúc cho hai anh chị!
Nói xong Thẩm Thiếp nghĩ đã tới lúc nên đi về. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Trên đường về nhà, Thẩm Thiếp cảm thấy dưới cằm rất ngứa, cô giơ tay sờ thì thấy trên cằm nổi nhiều mụn to. Cô đau khổ nghĩ mình đã lớn tuổi thế này lẽ nào lại mọc trứng cá ư?
Thật không ngờ càng lúc lại càng ngứa. Cô soi gương thì giật mình kinh sợ phát hiện dưới cằm mình đã nổi lên một cục mụn to bằng hạt đậu tương. Cô đưa tay động vào thì cục mụn vỡ tan, máu tươi ứa ra. Cô vội vàng lấy bông thấm máu, lại soi gương lần nữa cô phát hiện chỗ da đó đã biến thành một vết loét đỏ.
Nhìn vết loét trên mặt, Thẩm Thiếp bất giác kinh sợ tái mặt. Cô giơ tay sờ vào vết loét cảm thấy nó cứng và to hơn lúc trước. Cô kinh hãi nhận ra vết loét đó đã ăn vào gia cằm.
Trong đầu cô lại thoáng hiện khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo đen. Cả khuôn mặt với chi chít những vết loét đỏ lòm. Ngũ quan chìm trong đám loét đỏ lòm kia...
Dường như vết loét trên mặt cô ta giống hệt với vết loét trên mặt cô lúc này.
Cô cảm thấy chân mình mềm oặt không đỡ nổi thân mình cô nữa. Cô muốn khóc nhưng không còn sức để khóc. Đột nhiên cô nghĩ ra việc gì đó, ý nghĩ đó khiến cô có một sức mạnh phi thường, cô chạy nhào vào nhà.
Bước vào nhà, cô nhận ra mẹ mình đang ngồi trên sofa xem ti vi. Bà nói với con gái cháu đang ngủ say. Vừa bước vào phòng ngủ cô đã đưa mắt nhìn con.
Cô lao nhanh tới chỗ con. Lúc đó đèn chợt tắt, khuôn mặt sơ sinh đỏ lòm lọt vào mắt cô. Cô đau đớn rên rỉ, cô nghĩ lẽ nào cái thế giới này lại giống như chiếc ti vi đang phát sóng trong phòng khách kia đột nhiên mất điện rồi trở lên đen sì. Không, nói một cách chính xác hơn là trở lên trống rỗng.
Thế nhưng con người vẫn phải đối mặt với hiện thực từng giờ, từng phút. Khi Thẩm Thiếp bất chấp tất cả để nhìn con gái thì cảm giác lại trái ngược với mong muốn ban đầu. Lúc này đột nhiên cái thế giới tối tăm lạnh lẽo lại có điện, mọi thứ trở nên sáng sủa đẹp đẽ.
Khuôn mặt của con gái lại đáng yêu như thường. Nước da mỏng mịn cảm tưởng chỉ cần khẽ cấu một cái thì nước sẽ bật ra.
Thẩm Thiếp thở dài, giống như trút được gánh nặng ngàn cân. Chỉ có điều vết loét trên cằm cứ ám ảnh trong đầu khiến cô điên cuồng không tự điều chỉnh được hành vi của mình. Cô tiến về phía mẹ mình rồi nhìn bà cầu khẩn, nhận thấy vẻ bất thường của con gái bà Châu Thanh Á liền hỏi:
- Tiểu Thiếp à, con có việc gì à?
- Mẹ à, mẹ nhìn cằm con này!
Thẩm Thiếp nhận thấy mẹ mình không nhận thấy sự biến đổi ở cằm cô, cô cảm thấy nhẹ cả người.
Bà Châu Thanh Á quay người lại nhìn kỹ vào mặt con gái rồi nhẹ nhàng mắng yêu:
- Sao cằm con lại bị xước thế kia? Sao con lại bất cẩn đến thế!
Thẩm Thiếp bật khóc nức nở:
- Mẹ à, không phải bị xước đâu, mà là...
Cô cảm thấy chính mình cũng không thể nói rõ được. Một nỗi sợ hãi bất ngờ bao vây. Cô nhận ra tư duy của mình dần tê liệt đi.
Bà Châu Thanh Á cẩn thận xem xét chỗ loét trên cằm Thẩm Thiếp rồi nói tiếp:
- Mai con tới bệnh viện khám đi, nhưng chắc chẳng có chuyện gì lớn đâu. Ngày mai con cũng phải đưa cháu đi tiêm phòng, đúng không? Mai Phương Trình bận, vậy mẹ sẽ đi cùng con nhé!
Lúc Phương Trình đi làm về, nhìn thấy cằm Thẩm Thiếp, anh giật mình. Càng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân càng khiến anh bất lực nhíu mày, nhưng anh vẫn cố gắng động viên vợ không phải lo lắng gì cả. Thế nhưng Thẩm Thiếp không thể vui lên được, cô cảm thấy giữa cô và Phương Trình đã xuất hiện một hố sâu phân cách. Do vậy, hai người không ai có thể thấu hiểu được nội tâm của đối phương. Cô vẫn không hỏi Phương Trình về chuyện giữa anh và Triển Nhan, nhưng cả ngày tâm trí cô rối bời vì chuyện này. Dường như Phương Trình cũng có tâm sự thì phải, đã mấy lần anh muốn nói với cô nhưng lại thôi.
Sự việc còn diễn tiến nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Thẩm Thiếp. Vết loét ở dưới cằm không biến đổi nữa, cũng không ngứa nữa nhưng sau bữa tối thì quai hàm phải của cô bắt đầu ngứa. Trận ngứa này mới khiến Thẩm Thiếp lo lắng. Không ngoài dự đoán của cô, chưa đầy nửa tiếng sau từ chỗ ngứa ở quai hàm phải mọc lên một cái mụn, rồi cái mụn đó lại vỡ. Đám da ở vết loét chuyển từ mềm sang cứng, chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ đậm.
Thẩm Thiếp nhìn chằm chằm vào gương để quan sát sự biến đổi, cô có cảm giác từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng lên, lạnh toát cả người. Trong đêm hè nóng nực, cô lại có cảm giác mình đang ở trong động băng giá. Toàn thân lạnh cóng, run bần bật.
Phương Trình cũng lo lắng nhìn mặt vợ. Cả đêm hai người trằn trọc bởi sự biến đổi này, đông thời họ vẫn phải chăm sóc cho con gái, gần như cả đêm họ không hề chợp mắt.
Sáng sớm dậy Thẩm Thiếp thấy suy sụp hoàn toàn. Mặt cô đã biến đổi, trên mặt chi chít những mụn nước đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp khi xưa đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ghê tởm đáng sợ như của quỷ sứ dưới địa ngục vậy.
Khi con gái tỉnh giấc, vừa nhìn thấy mặt mẹ mình, nó đã oà khóc nức nở. Có thể nó đã quen với việc mỗi sáng khi vừa thức giấc được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của mẹ rồi. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, xấu xí đáng sợ kia thì khó tránh nỗi sợ hãi theo bản năng mà thôi.
Thẩm Thiếp đặt con vào lòng Phương Trình, rồi giơ hai tay che mặt, cô đau khổ không muốn sống nữa. Bà Châu Thanh Á ôm con gái rồi cũng bật khóc tức tưởi. Nhưng bà đã mau chóng lau khô nước mắt, bà muốn cứu khuôn mặt của con gái, bà không muốn cháu ngoại của bà lại có một người mẹ với khuôn mặt đáng sợ đến vậy.
Bà Châu Thanh Á đã nấu xong bữa sáng nhưng cả nhà chẳng ai có tâm trạng để ăn nữa. Thẩm Thiếp lấy từ trong tủ ra chiếc khẩu trang dùng từ thời dịch Sars hoành hành đeo che kín gần nửa khuôn mặt. Sau đó lại chải mái hỉ nhi che hết phần trán, như thế này khi ra ngoài đường mới không khiến người đi đường kinh hãi.
Phương Trình vốn định đưa mẹ con cô đi bệnh viện nhưng lãnh đạo công ty gọi điện tới nói rằng buổi sáng hôm nay bắt buộc anh phải có mặt trong cuộc họp khẩn vô cùng quan trọng. Thẩm Thiếp nhìn vẻ mặt đăm chiêu của chồng, cô thông cảm cho sự khó xử của anh, bèn nhẹ nhàng nói:
- Anh đi đi!
Rồi cô vội vàng bế con đi ra ngoài, bà Châu Thanh Á nhanh chóng đi theo.
Khi bác sĩ da liễu nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thiếp, anh ta kinh hãi mở to mắt. Sau đó lập tức gọi trưởng khoa tới. Một số bác sĩ nam có nữ có, tuổi tác, trình độ khác nhau hội chẩn khá lâu về tình trạng của Thẩm Thiếp, họ cứ nhìn nhau trao đổi kín. Sau đó trưởng khoa kết luận cô bị dị ứng, có khả năng là do tiếp xúc với một thành phần hoá chất có hại, hoặc là virus nào đó có trong sản phẩm trang điểm hay thuốc uống. Các bác sĩ kê cho cô thuốc chống dị ứng và tiêu viêm, kể cả thuốc uống lẫn thuốc bôi.
Thẩm Thiếp cũng không nhớ mình ra khỏi phòng khám da liễu thế nào nữa. Có khả năng do cô quá kinh hãi dẫn tới mất phương hướng, nhưng cô có thể nhận ra từ nét mặt của các bác sĩ rằng mặt cô không đơn giản chỉ là dị ứng.
Sự việc đã tới mức này, Thẩm Thiếp tin chắc rằng, mọi chuyện xảy ra trước đây không phải là hoang tưởng mà là sự thật. Cũng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những bệnh nhân, những phụ nữ, trẻ em mắc cùng một chứng bệnh giống cô. Nghĩ tới đây, cô ôm chặt con vào lòng theo bản năng, vừa định cúi xuống kề sát mặt vào mặt con theo thói quen bỗng cô vội dừng lại. Bởi các bác sĩ cũng không loại trừ bệnh của cô có thể lây truyền, cô phải rất cẩn thận, nhất định không để lây bệnh cho con gái.
Bà Châu Thanh Á và Thẩm Thiếp đi về hướng tầng ba của toà nhà khoa Dự phòng để tiêm phòng cho con bé. Vừa đi bà Châu Thanh Á vừa an ủi Thẩm Thiếp, bà nói bác sĩ căn dặn về uống thuốc sẽ đỡ thôi. Chỉ cần Thẩm Thiếp uống đúng liều lượng, chịu khó nghỉ ngơi, buổi tối không cần phải trông con, cứ để bà trông cho. Bà cho rằng bệnh của Thẩm Thiếp là do thiếu ngủ dẫn tới rối loạn nội tiết mà thôi.
Thẩm Thiếp trầm ngâm không nói gì, bỗng nhiên bà Châu Thanh Á không nói nữa, thậm chí bà còn đứng lại. Thẩm Thiếp cũng đứng lại theo, cô nhìn theo ánh mắt của mẹ thì thấy một bóng người trông rất quen đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người.
Người đó đúng là bố của cô, ông Thẩm Thiên Dương.
Cô lại đưa mắt nhìn mẹ, nét mặt bà chuyển từ sự ngạc nhiên sang bất ổn. Thẩm Thiếp hiểu, chắc chắn bố cô tới đây chữa bệnh. Ông đã có tuổi nên cũng khó tránh mắc bệnh nọ, chứng kia. Hy vọng bệnh của ông không nghiêm trọng.
Vừa rồi liệu ông có nhìn thấy mẹ con cô không? Trong cầu thang kẻ lên kẻ xuống tấp nập này, có thể ông không nhìn thấy họ.
Sau khi gặp em gái, Thẩm Lực vội vàng đi tới hàng điện tử mua thiết bị camera kết nối với máy tính. Anh định nắp đặt bộ camera này ở nhà Triển Nhan, để có thể theo dõi và ghi lại bất kỳ sự bất thường nào.
Khi anh về đến nhà Triển Nhan, không thấy Triển Nhan ngồi yên lặng chờ anh như mọi ngày.
Triển Nhan đã biến mất!
Có thể cô ấy đi chợ mua đồ cũng nên. Thẩm Lực vừa an ủi mình vừa rút di động ra gọi cho cô. Đúng là anh đã đi quá lâu.
Khi anh nghe thấy trong máy vọng lên: Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy, tự dưng anh cảm thấy lòng trĩu nặng. Anh điên cuồng nhìn ngó khắp nơi những mong tìm được dấu vết nào đó do cô để lại. Anh phát hiện một vài bộ quần áo cô hay mặc đã biến mất. Cô ấy đã bỏ mình đi rồi ư?
Thẩm Lực vẫn không tin là Triển Nhan đã bỏ đi. Triển Nhan yêu anh thế kia mà, cô còn chẳng nỡ rời anh nửa bước, sao lại có thể đi mà không lời từ biệt như vậy chứ? Trừ phi có chuyện không hay xảy ra...
Nghĩ tới đây, anh thực sự không biết làm sao để khống chế được cảm xúc của mình. Đầu anh rối bù trong những cung bậc cảm xúc khác nhau: sự hối hận, nỗi sợ hãi, lo lắng khiến anh không thể bình tĩnh lại được. Anh hối hận, lúc nguy hiểm thế này lại bỏ cô một mình. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với Triển Nhan thì đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh không thể tự tha thứ cho bản thân.
Thẩm Lực liên tục gọi điện cho Triển Nhan, anh lùng sục khắp nơi hòng mong tìm được tung tích của cô, anh đã tới những nơi có khả năng cô tới, thậm chí cả những nơi cô không muốn tới nhưng vẫn không tìm được. Khi những vì sao lấp lánh đầy trời, anh mới thất thểu trở lại căn nhà của Triển Nhan.
Anh cứ mong mỏi khi anh đẩy cửa bước vào sẽ nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của cô, cô sẽ cười tươi nhào vào lòng anh nũng nịu:
- Ghét thật đấy! Sao mãi giờ anh mới về nhà hả?
Anh sẽ ngượng nghịu hôn vào đôi môi mọng nước của cô rồi trả lời:
- Em là hư lắm! Làm anh sợ chết đi được, lần sau không được đi lung tung như thế nữa đâu đấy!
Thế nhưng khi anh nhìn thấy cửa sổ vẫn đen sì, sự hoang tưởng của anh cũng chấm hết. Trái tim tuyệt vọng của anh cuối cùng cũng rơi xuống vực sâu.
Không có Triển Nhan, căn nhà trống trải vô cùng. Thẩm Lực cũng không bật đèn, anh lặng lẽ ngồi trên sofa hồi lâu. Trong bóng tối, tự nhiên những hình ảnh khi họ gặp nhau tái hiện trong đầu anh, khiến lòng anh đau như cắt, nước mắt tuôn rơi.
Sau đó anh bật đèn, lắp đặt thiết bị camera nối với máy tính. Lắp xong, anh ngồi lì trước máy tính hồi lâu. Anh mở một bài hát được Triển Nhan ghi trong máy tính - bài Đậu đỏ của Vương Phỉ - bài hát tủ của Triển Nhan.
Vẫn chưa cùng nhau cảm nhận hết cái lạnh khi những bông tuyết rơi ngập trời
Chúng mình cùng run rẩy cùng hiểu được thế nào là sự dịu dàng
Vẫn chưa từng nắm tay em vượt qua đồi cát hoang vu
Có lẽ từ nay sẽ học được cách trân trọng thời gian
Có khi có khi anh tin mọi thứ rồi sẽ kết thúc
Bên nhau rời xa nhau đều có thể xảy ra bởi chẳng có gì là bất hủ
Thế nhưng có lúc anh lại lựa chọn lưu luyến không rời tay
Chờ tới lúc mọi thứ đều rõ ràng có thể em sẽ chấp nhận cùng anh đi ngắm sơn thu ỷ
Vẫn chưa từng nấu đậu đỏ để trị vết thương lâu dài cho anh
Sau đó lại cùng nhau tận hưởng thì sẽ hiểu được nỗi buồn của sự nhung nhớ
Vẫn chưa cùng nhau cảm nhận hết sự dịu dàng của nụ hôn
Có thể tuy bên em nhưng anh vẫn theo đuổi sự tự do cô độc
Có khi có khi anh tin mọi thứ rồi sẽ kết thúc
Bên nhau rời xa nhau đều có thể xảy ra bởi chẳng có gì là bất hủ
Thế nhưng có lúc anh lại lựa chọn lưu luyến không rời tay
Chờ tới lúc mọi thứ đều rõ ràng có thể em sẽ chấp nhận cùng anh đi ngắm sơn thuỷ
...
Anh bật bài hát này cả đêm hôm đó, khi trời tờ mờ sáng anh mới chợp mắt. Trước khi ngủ anh đã lên kế hoạch sẽ làm gì vào ngày mai. Anh sẽ tới gặp cô bác sĩ tên Phạm Cầm kia, thậm chí tìm cậu em rể Phương Trình- người đã từng dao du với cô bác sĩ kia. Anh nhất quyết phải tìm được Triển Nhan của anh.
Trong giấc mơ tiếng hát vẫn du dương, Triển Nhan vẫn bên anh. Gía mà hiện thực lại giống như mơ thì tốt biết bao và mơ lại như hiện thực thì tốt biết mấy!
Tiếng chuông điện thoại chấm dứt giấc mộng đẹp của anh. Mộng đẹp nào rồi cũng đến hồi kết cũng giống như trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tan bao giờ, trên đời không có giấc mộng đẹp nào tồn tại mãi mãi.
Mẹ anh gọi điện tới, bà hốt hoảng vừa khóc vừa thông báo:
- Thẩm Lực à, con mau về đi, Thẩm Thiếp nó điên mất rồi, con nó đã biến mất.
Thẩm Lực phóng như bay về nhà Thẩm Thiếp, cảnh tượng trước mắt còn thê thảm hơn cả buổi tối hôm qua khi anh ở một mình. Trong điện thoại bà Châu Thanh Á nói Thẩm Thiếp đã điên rồi, nhưng khi Thẩm Lực tới thì người phát điên lại chính là mẹ anh - bà Châu Thanh Á. Vừa nhìn thấy anh bà đã nhảy bổ tới nắm chặt lấy tay anh lắc lắc rồi khóc lóc:
- Cháu gái mất tích rồi, con mau đi tìm nó về đi!
Đầu óc anh rối tung, anh ôm lấy tấm thân gầy guộc của mẹ rồi vội vàng hỏi:
- Có việc gì vậy mẹ? Tại sao cháu lại biến mất hả mẹ?
Bà Châu Thanh Á giơ tay chỉ về phía sofa, lúc này Thẩm Lực mới nhìn thấy Thẩm Thiếp đang co quắp trên đó. Một chiếc khẩu trang lớn che cả mặt cô, cô lờ đờ nhìn mẹ và anh trai, trông như thể đang suy tư gì đó mà cũng như thể đầu óc trống rỗng vậy.
Nhìn thấy chiếc khẩu trang màu trắng Thẩm Lực kinh ngạc vô cùng. Anh buông mẹ ra rồi tiến về phía Thẩm Thiếp đưa tay tháo chiếc khẩu trang ra. Thẩm Thiếp không có bất kỳ phản ứng gì với hành động của anh trai, cô để mặc cho anh tháo chiếc khẩu trang. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy vết loét đỏ lòm Thẩm Lực bất ngờ kêu lên một tiếng. Anh không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, lẽ nào anh đang mơ chăng? Nhất định là anh nằm ở nhà Triển Nhan rồi mơ mà thôi.Chắc do anh quá nhớ nhung Triển Nhan nên mới gặp ác mộng. Ngày hôm qua anh vừa gặp Thẩm Thiếp mà, tuy nhìn tâm trạng cô không tốt lắm nhưng da mặt vẫn bình thường, sao lại có chuyện chỉ qua một đêm mà thay đổi đến mức này kia chứ?
Bà Châu Thanh Á chạy tới, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho con trai nghe. Bà kể, ngày hôm qua khi Thẩm Thiếp trở về, chỉ sau một đêm khuôn mặt đã biến đổi như vậy. Sáng nay, họ vừa đưa con bé đi tiêm phòng, hai mẹ con bắt xe về, tới trước cửa khu nhà bà xuống xe vào siêu thị mua đồ ăn còn Thẩm Thiếp thì ôm con về nhà trước.
Khi bà xách túi mua đồ về nhà thì phát hiện Thẩm Thiếp đang thẫn thờ đứng trước cửa nhà, cửa nhà chưa mở ra nhưng đứa trẻ thì đã biến mất. Lúc đó bà Châu Thanh Á rất lo lắng nhưng Thẩm Thiếp lại thờ ơ với mọi câu hỏi của bà. Trông điệu bộ cô cứ như thể bị ma nhập vậy.
Bà Châu Thanh Á vẫn chưa nói xong thì đã thấy Phương Trình hớt hải về nhà. Phương Trình một tay túm lấy Thẩm Thiếp, hai mắt long sòng sọc téo lửa:
- Con đâu, con gái đâu rồi? Cô đưa con đi đâu rồi?
Đây là lần đầu tiên Phương Trình nổi cáu với Thẩm Thiếp, người đàn ông bình thường rất nho nhã này giờ đây đã mất hết bình tĩnh. Anh cứ níu lấy người vợ không ra dạng người của mình, dường như anh đang quỳ trước cô vậy. Bà Chân Thanh Á vẫn đứng bên thuật lại mọi chuyện một cách lộn xộn.
Dường như hành động và lời nói của Phương Trình đã có tác dụng với Thẩm Thiếp. Đôi mắt lờ đờ của cô đã bắt đầu di chuyển, sau đó thì cô hét toáng lên:
- Con ơi! Con của tôi đâu rồi?
Sau đó cô điên loạn chạy tìm khắp nơi trong nhà. Nhưng con cô đang ở đâu kia chứ? Mọi người cố giữ cô lại để cho cô bình tĩnh, nhưng càng lúc cô càng điên loạn, cô cứ luyên thuyên một mình:
- Hãy trả con lại cho tôi! Đừng có mang nó đi!
Khi cô đã bình tĩnh trở lại, thì cô lại thẫn thờ như người mất hồn, không thèm để ý tới những câu hỏi của mọi người. Cô cứ như vậy, lúc thì ngây ngây ngô ngô, lúc lại điên điên khùng khùng.
Rốt cuộc là ai đã mang đứa bé đi? Sau khi không hỏi được Thẩm Thiếp ai cũng sốt ruột vô cùng. Đứa bé là báu vật của họ, không có nó mọi người đều cảm thấy như tim như bị xé tan tành.
Tối hôm qua Thẩm Thiếp gần như đã thức trọn đêm, bây giờ lại phải trải qua biến cố này, cô cảm thấy mình đã suy sụp hoàn toàn. Cô ngã vật xuống sofa, mệt mỏi khép mắt lại. Bà Châu Thanh Á, Phương Trình, Thẩm Lực vội vàng bàn bạc làm thế nào để tìm đứa bé về.
Báo cảnh sát ư? Hay đăng thông báo tìm người? Đương nhiên phải như vậy rồi. Thế nhưng tìm ra được manh mối mới là điều quan trọng nhất. Họ tự phân công công việc cho nhau, Phương Trình có nhiệm vụ báo cảnh sát và đăng thông báo tìm người, bà Châu Thanh Á được sắp xếp ở nhà trông nom Thẩm Thiếp, còn Thẩm Lực được giao nhiệm vụ đi tìm manh mối.
Đầu tiên Thẩm Lực tới cổng khu nhà rồi hỏi bảo vệ. Bảo vệ có nhớ lại nói: Thẩm Thiếp đi về một mình.
Điều này chứng tỏ sau khi xuống xe để về khu nhà cô đã đánh mất đứa bé. Sau khi vào khu nhà phải đi qua một con hẻm rất vắng do vậy Thẩm Lực khó lòng tìm được người làm chứng ở đây.
Anh dừng lại bên vệ đường suy nghĩ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại quyết định tới Bệnh viện Tâm thần của thành phố.
Tại sao anh lại đi Bệnh viện Tâm thần chứ, chính bản thân anh cũng không giải thích nổi. Nếu như hôm nay đứa bé không bị mất tích thì anh cũng vẫn sẽ tới bệnh viện này để tìm hiểu về việc Triển Nhan bỏ đi không nói một lời từ biệt. Anh suy nghĩ: Không hiểu việc đứa bé mất tích và việc Triển Nhan bỏ đi không một lời từ biệt có liên quan tới nhau không?
Nếu nói là có liên quan thì người liên đới tất nhiên là Phạm Cầm rồi. Phạm Cầm luôn theo dõi Triển Nhan, dường như cô ta nắm được điểm yếu của Triển Nhan, hơn nữa Phạm Cầm lại là bác sĩ tâm lí của Thẩm Thiếp nữa chứ. Và điều quan trọng cuối cùng là Phạm Cầm và Phương Trình có buổi gặp mặt bí mật.
Sau khi tới bệnh viện, Thẩm Lực ngã ngửa khi biết được thông tin: Bác sĩ Phạm Cầm đã không đi làm ba hôm nay rồi, hơn nữa lại là nghỉ không phép. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã tự ý bỏ việc ba ngày rồi. Không ai biết tung tích của cô ta, nhân viên trong bệnh viện cũng đang đi tìm cô ta.
Manh mối này đứt rồi. Phạm Cầm lại ngẫu nhiên biến mất vào thời điểm này, không hiểu sự biến mất của cô ta có liên quan gì tới việc này không? Thẩm Lực càng cảm thấy đau đầu.
Anh gọi điện cho Phương Trình thì được biết Phương Trình vừa rời khỏi đồn công an. Phương Trình nói cảnh sát hứa sẽ điều tra kỹ về vụ này, Phương Trình bất chấp mọi giá để tìm được con, có điều anh rất lo lắng về Thẩm Thiếp.
Ở đầu dây bên kia Thẩm Lực do dự một lát, có lẽ anh ngại hỏi Phương Trình về quan hệ giữa cậu và cô bác sĩ Phạm Cầm kia. Dựa vào trực giác Thẩm Lực nhận thấy sự lo lắng, sốt sắng của Phương Trình khi biết con gái bị mất tích là xuất phát tự đáy lòng. Cho dù thế nào thì người làm bố cũng không thể ra tay sát hại con đẻ của mình được. Anh tự nhận tháy có lẽ mình quá đa nghi.
Lúc anh trở về nhà Thẩm Thiếp, cô đang ngủ. Nét mặt cô rất phức tạp kể cả khi ngủ. Chắc cô đang mơ. Cô đang mơ gì vậy? Thẩm Lực nghĩ, bất kể cô mơ thấy gì, những việc xảy ra trong hiện thực đã quá rắc rối tới mức không thể rắc rối hơn nữa rồi.
Trong mấy tiếng đồng hồ mà bà Châu Thanh Á dường như già đi tới mười tuổi. Bà bị những sự việc xảy đến bất ngờ đánh gục. Bà vốn là người phụ nữ rất cứng rắn, sau khi li hôn, bà một mình gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng hai đứa con. Tuy toà phán con gái thuộc về ông Thẩm Thiên Dương, nhưng bà vẫn kiên quyết nuôi. Sau khi có cháu ngoại, đứa trẻ đã trở thành nơi gửi gắm toàn bộ tinh thần của bà. Bà dồn hết tình cảm cho cháu ngoại, thậm chí còn nhiều hơn khi xưa bà đối với Thâm Lực và Thẩm Thiếp. Tới giờ tự dưng đứa trẻ biến mất, Thẩm Thiếp lại trở lên không bình thường, người không ra người, ngợm không ra ngợm, sao bà có thể chịu đựng chứ?
Mãi tới khuya Thẩm Lực mới trở về nhà Triển Nhan. Hôm nay cả gia đình anh đã bị cơn sóng gió quật đến tan nát. Cảnh sát tới nhà Thẩm Thiếp điều tra và lập biên bản. Tới lúc đó Thẩm Thiếp tỉnh lại, điều khiến mọi người cảm thấy đau đớn hơn là cô đã quên hết mọi chuyện trong thời gian xảy ra vụ án, thậm chí cô còn quên cả việc mình đã có con nữa.
Khi người ta bị kích động bất ngờ, ngoài sức chịu đựng thì cách bảo vệ mình chính là trạng thái mất trí nhớ. Nhìn Thẩm Thiếp như vậy, Phương Trình đau đớn thu dọn hết đồ đạc liên quan tới con gái. Có lẽ điều này sẽ tốt cho Thẩm Thiếp, bởi nếu cô nhớ lại đã xảy ra chuyện gì thì làm sao cô có thể đối mặt với nó đây?
Nơi ở của Triển Nhan vẫn y nguyên như khi Thẩm Lực đi. Thiết bị camera vẫn bật, anh mở băng, mọi thứ vẫn bình thường kể từ lúc anh đi.
Anh phải nghỉ một lát, mai còn tiếp tục tìm cháu bé, tìm Triển Nhan nữa.
Lúc lên giường, thời tiết oi bức bắt đầu thay đổi, gió nổi lên, sấm rền chớp giật, rời cơn mưa to bất ngờ đổ xuống.
Anh đóng cửa sổ, tắt đèn, nhưng vẫn để máy vi tính hoạt động. Từ trên màn hình máy tính, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh trước nhà Triển Nhan. Điều đó có nghĩa là nếu có người đột nhập vào nhà lúc này thì ngay lập tức Thẩm Lực có thể nhận thấy.
Màn hình đen sì, chỉ còn chút ánh sáng le lói, anh chỉ lờ mờ thấy cửa nhà hàng xóm đã đóng chặt.
Lúc này, Thẩm Lực rất mong có thể phát hiện ra điều gì. Khi sự việc chưa xảy ra, trong những ngày tháng anh và Triển Nhan ở bên nhau, anh luôn chỉ mong được sống bình thản như thế. Hạnh phúc giống như mặt hồ phẳng lặng, và dưới mặt nước có những thứ rất hấp dẫn. Chỉ cần mặt hồ không bị phá vỡ thì những thứ hấp dẫn ấy sẽ không biến mất, hạnh phúc mãi ở bên anh.
Thế nhưng hiện thực không bao giờ phát triển theo hướng con người mong muốn.
Thẩm Lực lúc này chỉ mong xuất hiện tình hình gì đó. Bất kể tình hình đó như thế nào, anh chỉ mong nó xảy ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ người tiếp theo bị điên sẽ là anh.
Anh đã theo dõi trên màn hình rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn không có chuyện gì. Màn hình tối om giống như chiếc giếng khô ngàn năm vậy.
Mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng anh cũng mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, tiếng mưa chôn vùi mọi thứ.
Anh tỉnh giấc, hoàn toàn là do bản năng. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể tỉnh lại vào lúc đó. Nhưng chỉ một lát sau anh đã cảm thấy hối hận tới tận xương tuỷ - giá mà anh có thể tỉnh dậy sớm hơn chút nữa thì...
Khi Thẩm Lực mở mắt ra, theo bản năng anh lại nhìn vào màn hình máy tính, đầu óc nặng trình trịch của anh đột nhiên lại tỉnh táo khác thường. Bởi anh nhìn thấy cửa sổ camera sáng lên.
Anh nhảy vọt tới máy tính, khi anh vừa nhảy tới thì cửa sổ camera lại vụt tắt.
Đường điện trong nhà được thiết kế điều khiển bằng âm thanh. Điều này chứng tỏ vừa có người đột nhập.
Anh chỉ kịp nghĩ trong giây lát rồi chạy ra hướng cửa chính, điện của căn nhà bật sáng do tiếng động anh vừa chạy qua, chỉ bằng vài bước anh đã chạy xuống dưới tầng.
Nhưng anh cũng chẳng phát hiện được gì. Anh nghĩ có lẽ đèn trong nhà bật sáng là do tiếng sấm gây ra. Do vậy anh lại đi lên nhà. Sau khi sự việc xảy ra, anh lại nghĩ giá lúc đó mình tiếp tục đuổi theo nhất định sẽ biết được điều gì đó.
Bởi khi anh xem lại phần ghi hình qua máy tính, anh bất ngờ đến mức nhảy dựng lên.
Đầu tiên là đèn bật sáng. Công tắc điều khiển bằng âm thanh rất nhạy, cho dù tiếng chân người rất nhẹ thì đèn vẫn bật sáng.
Một lúc sau một bóng người xuất hiện trên màn hình.
Tim Thẩm Lực đập thình thịch, anh nín thở quan sát màn hình.
Người đó mặc áo mưa, màu của áo mưa tối, khuôn mặt của người đó lại bị che bởi khẩu trang nên không thể nhận ra đó là ai, thậm chí anh còn không phân biệt nổi đó là đàn ông hay đàn bà nữa.
Người này dùng chìa khoá mở cửa.
Sau đó thì nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Nhìn thấy người lạ mặt bước vào nhà, Thẩm Lực sợ toát mồ hôi, chân lông dựng đứng cả lên. Bởi nhất thời anh không thể phán đoán được người lạ mặt đó đã rời khỏi ngôi nhà chưa hay vẫn đang ở bên trong, cách anh chỉ trong gang tấc.
Anh hồi hộp theo dõi hành động của kẻ lạ mặt kia. Thoáng chốc người đó lại xuất hiện trên màn hình. Kẹ lạ mặt đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Thẩm Lực cảm thấy vô cùng bực bội, anh thấy rất giận bản thân tại sao không tiếp tục đuổi theo, lại càng bực với mình sao lại cố ngủ thêm một chút làm gì chứ?
Anh hốt hoảng nghĩ: Người này đêm hôm khuya khoắt mò vào nhà Triển Nhan làm gì chứ? Sao lại vội vàng bỏ đi? Người đó phải để lại dấu tích gì đó mới đúng chứ?
Nghĩ vậy anh vội vàng bật đèn rồi tới phòng khách kiểm tra. Qủa nhiên có một chiếc hộp gỗ to như lò lướng đặt trên bàn uống nước.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp, Thẩm Lực ngỡ ngàng một lát rồi mới tiến lại gần. Bên trong chiếc hộp này là gì? Có khả năng là bom không?
Bỗng anh nhớ tới sự tồn tại của một chiếc hộp vô cùng đáng sợ trong ký ức. Ồ, nhớ ra rồi, một ngày trước khi Thẩm Thiếp sinh, đồng nghiệp của Thẩm Thiếp nhận được một chiếc hộp do một người bí ẩn gửi tới. Trong chiếc hộp đó là một đứa trẻ sơ sinh quái thai. Chẳng bao lâu sau đó, Triệu Oanh phát diên và bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần.
Liệu chiếc hộp đang ở trước mặt anh có liên quan gì tới chiếc hộp mà Triệu Oanh nhận được không? Trong đó liệu có một đứa trẻ sơ sinh đáng sợ không?
Trẻ sơ sinh ư?
Khi những từ này xuất hiện trong tư duy của Thẩm Lực, anh chợt nhớ tới đứa cháu đang bị mất tích của mình. Nó mới chỉ hai tháng tuổi, liệu...
Anh rên rỉ đau đớn, toàn thân run bắn lên, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống. Lúc này đây, trong mắt anh chiếc hộp gỗ giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ cần anh chạm nhẹ...
Bên ngoài vọng lại tiếng sấm ầm ầm. Sau tiếng sấm, mưa càng nặng hạt hơn. Dường như ngày tận thế đang đến, anh đang phải đối mặt với sự diệt vong.
Anh tuyệt vọng tiến tới chiếc hộp rồi giơ hai tay nâng nó lên. Chiếc hộp rất lạnh giống như cục đá vậy, anh cảm thấy lạnh toát cả người.
Thẩm Lực hít một hơi dài, anh lấy can đảm dang tay mở lắp hộp ra. Dưới lắp hộp là lớp lót bằng vải bông rất dày. Thẩm Lực chợt nhớ tới hồi còn bé, bà bán kem cũng bọc kem như vậy. Lúc đó, chiếc thùng như thế này là sự thèm muốn lớn nhất của anh, nhưng vào thời điểm này nó lại trở thành ác mộng.
Anh giơ bàn tay lạnh cóng mở lớp lót bằng vải bông, anh đã chuẩn bị tâm lí với điều xấu nhất có thể xảy ra. Thế nhưng khi vừa nhìn vào trong, anh chỉ còn biết gào lên điên loạn, cả tấm thân tráng kiện đổ gục xuống nền nhà.
Anh không thể tưởng tượng nổi trong chiếc hộp kia không phải là đứa trẻ sơ sinh quái thai, càng không phải là đứa cháu gái đang mất tích mà là một chiếc đầu người.
Chiếc đầu người này được bảo quản lạnh nên vẫn chưa thối rữa, như thể mới được cắt xuống vậy. Mái tóc dài đen nhánh rối bù trước trán và thái dương, khuôn mặt xanh lét, hai mắt nhắm chặt, lông mi sụp xuống, miệng hơi há lộ ra hàm răng trắng sáng.
Chiếc đầu người đó chính là đầu của người con gái anh yêu thương. Triển Nhan của anh, là Triển Nhan ngày đêm anh nhớ nhung, không hiểu sao lại dùng hình thức này trở lại với anh.
Thẩm Lực nghẹt thở, mắt anh tối sầm, dường như từng huyết quản trong người, từng dây thần kinh bị vật gì gây tắc nghẽn, cả người anh đang phải chịu nỗi đau vô bờ. Gìơ phút này anh chỉ muốn hồn lìa khỏi xác để đuổi theo linh hồn của Triển Nhan. Nếu quả thật có thiên đường, thì giờ phút này anh không muốn ở địa ngục.
Thế nhưng thiên đường ở đâu kia chứ? Linh hồn của Triển Nhan ở đâu đây? Anh đang quỳ trước bàn uống nước, hai bàn tay đang nâng khuôn mặt đẹp như tạc của Triển Nhan.
Mười đầu ngón tay bắt đầu đau nhói, đau tới mức co giật.
Anh khóc nhưng không có nước mắt, tuyến lệ đã cạn khô, cuộc đời đang héo úa.
Tại sao hai người con gái anh yêu trong đời đều chết yểu như vậy chứ? Chết đúng vào lúc hạnh phúc sắp sửa bắt đầu hoặc vừa mới bắt đầu.
Không hiểu kẻ nào đã giết họ?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua thì cả người Thẩm Lực, mọi giác quan bắt đầu hoạt động lại, mọi huyết mạch đều hồi phục hoạt động bình thường. Anh đậy chiếc hộp gỗ lại, và quyết định cho dù có phải đào sây ba tấc đất cũng phải tìm ra bác sĩ Phạm Cầm. Phạm Cầm chính là người biết rõ chân tướng sự việc.
Anh lại tiến về chỗ máy tính, để máy tính chạy chế độ camera. Lúc sắp sửa rời đi, bỗng anh phát hiện màn hình loé lên, một bóng hình nữa lại xuất hiện.
Lúc này tuy bên ngoài mưa vẫn to nhưng bầu trời đã sáng hơn. Khi Thẩm Lực nhìn thấy bóng người đó, anh kinh ngạc mở to mắt, mạch máu bên thái dương đạp mạnh cứ như thể sắp sửa nổ tung vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện trên màn hình, người đó ướt như chuột lột, mái tóc dài vừa ướt vừa rối dính chặt trên trán, đôi mắt đẹp đang đắm đuối nhìn vào căn nhà.
Triển Nhan!
Miệng Thẩm Lực mở to rồi khép lại, khép lại rồi mở to, môi an run run, cả người anh ngây ra. Lúc này anh băn khoăn tự hỏi, có phải mình đang nằm mơ hay không?
Triển Nhan nhìn vào cửa nhà hồi lâu, cô giơ tay rồi lại hạ tay xuống, dường như cô đang đấu tranh tinh thần để ra một quyết định khó khăn. Bỗng cô quay người rồi biến mất khỏi màn hình.
Thẩm Lực đột nhiên phản ứng nhanh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ đó là do bản năng. Anh đứng bật dậy, chỉ cần mấy bước anh đã tới cửa nhà. Mở cửa ra, anh nhìn thấy bóng Triển Nhan thoáng hiện ra rồi biến mất trên con đường.
Anh nhào về phía đó, chỉ ài bước đã đứng sau lưng bóng đen.
- Triển Nhan? Có đúng là em không Nhan Nhan?
Bóng đen dừng lại, rồi quay người lại, đôi mắt hoảng sợ giống như con hươu nhỏ.
Không thể sai được, đúng là Triển Nhan! Đúng là Triển Nhan của anh rồi!
Tâm trạng anh chuyển từ trạng thái đau khổ tột độ sang vui mừng quá đỗi, Thẩm Lực không nói được nữa, anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt tấm thân ướt đẫm của cô. Anh ép cặp môi đang run của mình vào môi cô hôn nồng cháy, đưa lưỡi nóng bỏng vào sâu trong miệng lạnh ngắt của cô, mút chặt lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át của cô, hai tay ghì chặt vào lưng cô. Anh dùng cách này để cảm nhận sự tồn tại của Triển Nhan. Cô ấy vẫn chưa chết, vẫn chưa tới thiên đường, cô ấy vẫn đang ở chốn nhân gian, cho dù nhân gian là địa ngục.
Triển Nhan vẫn chưa chết, vậy cái đầu người trong chiếc hộp gỗ đựng đầy đá kia là ai?
Chợt anh cứng cả người, động tác chậm lại. Sau đó anh buông cô ra, anh thấy cô đang thở hổn hển, chắc hành động khi nãy của anh quá mãnh liệt khiến cô ngạt thở.
Cô nhìn anh rồi bật khóc nức nở. Cô khẽ gọi:
- Thẩm Lực!
Anh không muốn suy nghĩ gì thêm vội vàng kéo cô vào nhà để tắm nước nóng, còn bản thân anh thì thay bộ quần áo đã bị Triển Nhan làm cho ướt nhèm.
Tiếng nước vẫn róc rách chảy, anh nhẹ nhàng giấu chiếc hộp gỗ đi. Mặc dù trong đầu còn nhiều thắc mắc nhưng điều quan trọng nhất là Triển Nhan vẫn đang ở bên anh, cô ấy không phải là ai khác mà chính là Triển Nhan của anh.
Mười phút sau, Triển Nhan bước ra từ nhà tắm, cô khoác trên người chiếc khăn tắm màu hoàng yến. Trông cô đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Khi anh vừa ôm cô thì chuông điện thoại lại réo lên.
Phương Trình gọi điện cho anh. Phương Trình rất phấn khởi thông báo:
- Anh à, đã tìm thấy cháu bé rồi.
Nghe tới đây, Thẩm Lực có cảm giác cả thế giới đã biến thành thiên đường. Chưa đầy mười phút trước anh có cảm tưởng như đang ở địa ngục vậy mà giờ đây Triển Nhan đã trở về, cháu bé thì đã được tìm thấy.
- Tìm thấy cháu bé ở đâu vậy?
Thẩm Lực vội vàng hỏi Phương Trình.
Câu trả lời của Phương Trình vượt quá sức tưởng tượng của Thẩm Lực. Phương Trình ngừng một lát rồi đáp lại:
- Cháu ở chỗ bố anh ạ.
Bố ư? Thẩm Lực sững người. Anh cứ tưởng mình nghe nhầm , miệng há ra không nói được gì, anh thẫn thờ nghe Phương Trình kể tiếp:
- Em cũng không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy bố gọi điện tới nói cháu bé đang ở chỗ bố, rồi bảo bọn em mau tới đón cháu. Em báo ngay cho anh để anh yên tâm, không cần phải tìm nữa. Bọn em đang chuẩn bị đi đón cháu đây. Thế anh có về ngay không? Nếu về ngay thì cùng bọn em đi đón cháu luôn nhé!
Cúp máy xong, Thẩm Lực lấy hết sức lắc đầu thật mạnh, anh nhận ra tư duy của mình cũng khong đến nỗi quá hỗn loạn. Anh nhìn Triển Nhan nói:
- Nhan Nhan à, em đi cùng anh tới chỗ bố anh được không?
Sau đó anh kể ngắn gọn cho cô nghe về sự tích của cháu bé. Triển Nhan lặng lẽ gật đầu, thay quần ao xong xuôi họ đội mưa đi.
Mưa càng lúc càng to. Bắt được taxi, họ đi đến nhà ông Thẩm Thiên Dương.
Cửa vừa mở họ đã nhìn thấy Phương Trình, Thẩm Thiếp và bà Châu Thanh Á đang ở đó. Anh nhìn thấy Thẩm Thiếp đang ôm bọc tã được quấn chặt, miệng không ngừng nựng con: Con gái yêu của mẹ :. Mặt cô vẫn bị che bởi chiếc khẩu trang. Thẩm Lực gật đầu chào bố vừa mở cửa cho anh, anh kéo Triển Nhan tiến về phía Thẩm Thiếp. Khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cháu bé anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tại sao cháu bé lại ở chỗ bố anh chứ?
Ông Thẩm Thiên Dương giải thích.
Khi trời còn chưa sáng rõ, ông nghe thấy tiếng chuông cửa, ông vội vàng xuống giường mở cửa. Ông thắc mắc tự hỏi không hiểu mưa gió bão bùng thế này lại có ai tới gõ cửa chứ? Mở cửa ra lại không thấy ai cả, chỉ thấy một bọc tã, bên trong là một đứa trẻ đang ngủ rất ngon lành.
Ông nghi hoặc ôm lấy đứa trẻ. Không hiểu nó là con cái nhà ai? Ông ôm nó vào nhà, quan sát đứa bé một hồi ông giật mình phát hiện cổ nó đang đeo một bức tượng phạt nhỏ bằng vàng.
Trời ạ! Đứa bé này chính là cháu ngoại của ông. Đây chính là bức tượng phật ông tặng nó khi mới sinh mà.
Đầu óc ông rối bời. Ông đặt cháu bé lên giường rồi nhanh chóng gọi điện tới nhà Thẩm Thiếp. Phương Trình nghe máy rồi ngay lập tức thông báo cho ông biết chuyện cháu bé mất tích. Ông vội vàng khuyên không nên lo lắng bởi cháu bé vẫn khoẻ mạnh và đang ở bên nhà ông. Ông bảo các con mau tới nhà ông rồi ông sẽ kể tường tận cho nghe.
Mọi người nghe thấy ông nói như vậy thì nửa tin nửa ngờ. Chuyện này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đứa bé tại sao lại di chuyển tới nhà ông chứ?
Ông Thẩm Thiên Dương nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, chẳng biết làm gì hơn ông khẽ thở dài, nét mặt nặng nề. Tới lúc này, Thẩm Lực mới phát hiện ra ông già hơn trước rất nhiều, dáng vẻ ốm yếu.
Thẩm Thiếp lúc này vẫn ôm chặt con trong lòng, cô cúi đầu thì thầm nói chuyện với con gái. Dường như cô không quan tâm tới mọi người xung quanh, cô đang đắm chìm trong thế giới của hai mẹ con. Phương Trình vẫn ngồi bên Thẩm Thiếp, anh ôm chặt bờ vai gầy của vợ.
Bà Châu Thanh Á ngồi ở một góc sofa đằng xa, trầm ngâm không nói gì, Thẩm Lực kéo tay Triển Nhan tiến về phía mẹ an ủi:
- Mẹ à, cháu không có chuyện gì là may mắn lắm rồi.
Bà Châu Thanh Á ngẩng đầu lên rồi cố gượng cười với con trai, nhưng ánh mắt bà lại hướng về phía ông Thẩm Thiên Dương. Ánh mắt đó vừa phức tạp, lại sắc nhọn khiến ông Thẩm Thiên Dương muốn lẩn tránh mà không lẩn tránh nổi.
Ông Thẩm Thiên Dương không gắng gượng được lâu, ông đưa mắt nhìn về hướng khác, về hướng Triển Nhan.
Ông lại nhìn Triển Nhan, cô cắn chặt môi, cúi đầu, không nói gì. Cảnh tượng trước mặt khiến Thẩm Lực không lí giải nổi. Đây là lần đầu tiên ông Thẩm Thiên Dương gặp Triển Nhan thì phải, ban nãy do quá vội nên anh vẫn chưa kịp giới thiệu với ông.
Đúng lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra. Thẩm Thiếp vừa đang ngồi bế con tự dưng đứng phắt dậy lao về phía Triển Nhan. Đứa bé đang được bế sợ hãi oà lên khóc.
Thẩm Thiếp một tay bế con, còn tay kia túm lấy Triển Nhan rồi gào lên bằng thứ giọng rất đáng sợ:
- Sao mày giám đưa con tao đi? Tại sao?
Nói xong cô xô Phương Trình đang đứng ngăn ở giữa:
- Chúng mày hùa lại đúng không? Chúng mày hùa với nhau, chúng mày tưởng tao không biết à? Chúng mày dự định cướp con của tao sau đó bỏ rơi tao đúng không?
Phút chốc bầu không khí trở nên nặng nề. Thẩm Thiếp giơ tay giựt chiếc khẩu trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt đáng sợ, cô lại chỉ vào Triển Nhan:
- Chính mày đã làm cho tao ra nông nỗi này đúng không? Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày!
Nói rồi cô giơ tay cào mặt Triển Nha. Mọi người vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì chỉ nghe thấy Triên Nhan hét lên thảm thiết, khuôn mặt đẹp như hoa của cô trong giây lát đã bị lột xuống.
Thẩm Lực sẽ mãi mãi không thể quên được cảnh tượng khiến anh kinh hãi tột độ này. Khuôn mặt của Triển Nhan bị Thẩm Thiếp lột xuống, lộ ra một bộ mặt vô cùng đáng sợ.
Phần trên và phần dưới khuôn mặt hoàn toàn đối nghịch nhau. Phía trên của khuôn mặt với vầng trán đầy đặn sáng sủa, cặp nông mày đẹp xanh như núi, đôi mắt trong sáng thuần khiết. Nhưng phần dưới của khuôn mặt nếu có thể gọi là khuôn mặt thì lại không có mũi, chỉ thấy một đống thịt không rõ ràng và hai lỗ mũi một bên to một bên nhỏ. Cái miệng của cô không có môi trên, chỉ có môi dưới nhưng môi dưới lại rất dày, khi nhìn vào có cảm giác giống như một đống thịt chẳng đâu vào đâu.
Phần da phía dưới khuôn mặt đen sì thô ráp, khác hẳn lớp da trắng hồng, mỏng mịn phía trên. Trông giống như lớp vỏ cây bị thiêu cháy rụi vậy.
Thẩm Thiếp không thể ngờ được hành động của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng đến thế! Cô thét lên một tiếng rồi run rẩy vứt lớp da mặt kia đi, sau đó chỉ vào Triển Nhan gào lên:
- Ma! Ma!
Lúc này mọi người đều quá đỗi sợ hãi nên không có cách nào điều khiển được bản thân nữa, họ biến thành những tượng đá. Triển Nhan với khuôn mặt bị bóc rách cũng sững người lại, sau đó cô tiến lên nhặt miếng da mặt bị Thẩm Thiếp vứt đi rồi quay người chạy trốn.