Chương 7
Tác giả: Hoa Tưởng Dung
Sau khi Thẩm Lực bình tĩnh trở lại thì chợt phát hiện ra có một người còn bị sốc hơn cả anh, đó là bố của anh - ông Thẩm Thiên Dương.
Ông đã ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Mọi người vội vàng đỡ ông lên giường. Một lúc sau ông mới tỉnh lại. Câu nói đầu tiên khi ông tỉnh lại:
- Ông trời có mắt, người có tội cuối cùng sẽ bị báo ứng.
Nói xong, ông bật khóc. Khuôn mặt xanh xao bỗng chốc chuyển sang vàng ệch, cả người ông suy nhược giống như chiếc lá khô lắt lay sắp rụng.
Nhìn thấy bố tỉnh lại, Thẩm Lực mới nhận ra Triên Nhan đã đi mất rồi. Anh vội vàng chạy ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Trước mắt anh tự dưng tái hiện khuôn mặt đáng sợ của Triển Nhan. Tại sao Triển Nhan của anh lại biến ra như vậy chứ? Hay cô ấy vốn là như vậy?
Anh sực nhớ tới câu chuyện về cô y tá đeo khẩu trang mà Tạ Viễn Kiều từng kể. Khuôn mặt trong câu chuyện đó lẽ nào chính là khuôn mặt thật của Triển Nhan khi bị lấy đi chiếc mặt nạ da người?
Anh bủn rủn chân tay, cả người dựa vào tường, anh dần mất hết sự sợ hãi, sự đau đớn, chỉ cảm thấy mơ hồ. Trước mặt anh dường như có một đám mây mù buông xuống chụp lên người. Anh không biết hiện tại mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.
Không biết bao lâu sau, anh nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện trong đám mây mù. Người phụ nữ này mặc bộ quần áo đen với khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại không hề có biểu lộ cảm xúc.
- Phạm Cầm!
Thẩm Lực buột miệng thốt ra. Anh nhìn kỹ lại thì nhận ra không phải là ảo giác, đúng là người phụ nữ bí ẩn có tên Phạm Cầm. Chính anh cũng đang muốn tìm cô, quả thật muốn tìm cô ta khó như mò kim đáy bể, không ngờ cô ấy lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
Phạm Cầm cứ chậm rãi từng bước một tiến về phía anh, cô ta cười lạnh rồi nói:
- Bây giờ anh đã biết rõ về khuôn mặt người con gái anh yêu rồi chứ?
Thẩm Lực cố kìm nén nỗi tức giận, anh rít qua kẽ răng hỏi Phạm Cầm:
- Rốt cuộc...cô ấy là ai?
Phạm Cầm tiếp tục cười lạnh đáp lại:
- Anh đừng hỏi tôi, tôi có biết đâu.
Sau đó cô ta chỉ về hướng nhà ông Thẩm Thiên Dương:
- Anh đi mà hỏi bố anh, ông ta sẽ nói cho anh nghe. Tôi có thể đi cùng anh.
Thẩm Lực kinh ngạc nhìn Phạm Cầm một lúc, anh nhớ lại vẻ mặt thất thần của bố. Anh khẽ gật đầu,rồi trở về nhà bố. Phạm Cầm đi phía sau.
Vừa vào tới cửa, anh nhìn thấy Phương Trình, Thẩm Thiếp, bà Châu Thanh Á đang vây quanh ông Thẩm Thiên Dương. Ông đang nằm trên giường, ôm đầu rên rỉ.
Thẩm Lực và Phạm Cầm lặng lẽ đứng đằng sau họ.
Ông Thẩm Thiên Dương khóc một hồi rồi bắt đầu kể, ông sắp sửa kể một câu chuyện sẽ khiến cho mọi người có mặt đều giật mình kinh sợ.
Đó là thời điểm hai mươi tám năm trước.
Một sản phụ sắp sinh được chồng đưa tới một bệnh viện thuộc Thanh Thành.
Người chồng liền gọi điện cho Chủ nhiệm khoa Sản bệnh viện - Lâm Thiên Vân. Ông muốn chủ nhiệm quan tâm hơn tới người vợ sắp sinh của mình. Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân vốn là bạn học cấp hai của ông. Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân đồng ý sẽ cố hết sức giúp đỡ họ.
Lúc sản phụ được chuyển tới bệnh viện thì đã là mười giờ tối. Lúc này không phải là ca trực của Lâm Thiên Vân nhưng sau khi biết tin, cô đã vội vàng tới bệnh viện. Cô kiểm tra kỹ cho sản phụ, rồi nhiệt tình ngồi trông sản phụ cho tới khi cô ta sinh.
Lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đã là bốn giờ sáng. Sản phụ do quá căng thẳng, mệt mỏi và đau đớn nên vừa đẻ xong đã ngủ thiếp đi, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn con mình nữa.
Nhưng chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và hai cô y tá nhìn thấy đứa trẻ mới được sinh ra thì kinh hãi biến sắc. Đứa trẻ khoẻ mạnh nhưng nó là một quái thai, nói một cách chính xác hơn nó là đứa trẻ khiếm khuyết.
Đó là đứa bé gái.
Từ trước tới giờ, Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và đồng nghiệp chưa từng nghe nói qua về dạng quái thai kỳ lạ như thế này: phần trên của khuôn mặt đứa trẻ rất bình thường, mắt của nó thậm chí đã mở, mí mắt hơi sưng giống như mọi đứa trẻ sơ sinh khác, đôi mắt vừa tròn vừa đen láy khiến ai nhìn thấy cũng yêu. Nhưng phần dưới khuôn mặt lại khiến họ không giám nhìn, trông nó giống hệt một khối thịt chưa thành hình, không phân biệt nổi đâu là mũi, đâu là miệng, chỉ thấy mấy cái lỗ chẳng có quy tắc gì cả. Một cái lỗ đang mở, phát ra tiếng khóc.
Mặc dù Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và hai cô y tá chưa hết bàng hoàng nhưng họ vẫn không quên kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé. Họ nhận thấy ngoài khuyết tật trên mặt ra, cháu bé hoàn toàn khoẻ mạnh, cháu bé nặng bốn cân.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân vừa tắm cho cháu vừa chau mày suy nghĩ. Hai cô y tá đã lo liệu co sản phụ ổn thoả. Sản phụ rất yếu, nhưng cũng không gặp phải vấn đề gì lớn về sức khoẻ cả, sau khi tỉnh lại chỉ cần tẩm bổ sẽ hồi phục.
Nhưng còn đứa trẻ sơ sinh kia, liệu khi tỉnh lại sản phụ nhìn thấy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Bất kỳ một người mẹ nào cũng mong con mình khoẻ mạnh, thông minh. Hiện tại sức khoẻ cô suy nhược vậy liệu có thể chịu đựng được cú sốc mạnh này?
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân lòng nóng như lửa đốt, sau khi bọc đứa trẻ xong xuôi, cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô kéo hai cô y tá ra nơi khác thì thầm mấy câu với họ. Ban đầu hai cô y tá kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ chấp nhận.
Nhận thấy hai cô y tá không có ý kiến gì, Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân liền bế đứa bé tới chỗ bố đẻ của nó. Khi nhìn thấy khuôn mặt đứa con đã được trông mong từng ngày, ông khóc rống lên.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân một mặt khuyên nhủ mặt khác lại nói với ông những gì vừa nói với hai cô y tá.
Mới nghe xong, ban đầu ông phản đối kịch liệt, ông giải thích, cho dù như thế nào đứa trẻ vẫn là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng, nó là cốt nhục của họ, do vậy họ không thể yêu quý nó bởi nó khoẻ mạnh hoặc vứt bỏ nó khi nó chẳng may bị khiếm khuyết. Nếu làm thế họ sẽ đắc tội với nó, bới nó mới chào đời, nó quá đáng thương!
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân nghe ông từ chối, liền tiếp tục nhẫn lại khuyên nhủ. Cô nói, người làm cha làm mẹ nào có thể chấp nhận con mình như vậy chứ? Cho dù anh có chấp nhận, vậy mẹ đứa bé thì sao? Mặc dù cô đã cố gắng sinh nó ra bình an, nhưng hiện tại tình hình sức khoẻ của cô không tốt, thực sự cô không thể chịu được cú sốc như thế này.
Còn với cháu bé, nếu cháu có may mắn sống sót được, vậy thì cháu sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Trong quá trình cháu trưởng thành, cháu bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Trong quá trình cháu trưởng thành, cháu bé sẽ không thể hưởng được tình yêu cũng như hạnh phúc mà những đứa trẻ bình thường khác nghiễm nhiên được hưởng. Nó sẽ luôn bị kỳ thị, đồng thời dưới ánh mắt kỳ thị này nó sẽ rơi vào trạng thái tâm lí tự ti nghiêm trọng, thậm chí có thể mắc chứng tự kỷ.
Nếu ông kiên quyết nuôi cháu bé, không những cả đời cháu bé sẽ phải sống trong đau khổ, bản thân vợ chồng ông sẽ phải chịu một gánh nặng kinh tế và phải đeo gông cùm tinh thần nặng nề. Cuộc đời ông từ đó sẽ giăng đầy những khói mù, ông không thể tận hưởng niềm vui như bao ông bố khác. Chính đứa con sẽ trách vợ chồng ông, trách sao lại sinh ra nó không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Người đàn ông mới được làm bố không lâu trầm mặc hồi lâu rồi hỏi lại:
- Thế cậu định thế nào? Nếu vứt bỏ đứa trẻ này, mẹ của nó liệu có chịu được không?
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân mỉn cười, đáp lại một cách bí mật:
- Sẩm tối hôm qua, một sản phụ được chuyển vào bệnh viện từ trạm xá nông thôn. Lúc chuyển tới, người mẹ và thai nhi chỉ còn thoi thóp thở. Được bọn mình kịp thời cấp cứu, nhưng chỉ cứu được đứa trẻ, người mẹ đã chết ngay sau khi sinh. Chồng của cô ta không chịu được cú sốc nặng nề nên nói không cần đứa bé đó nữa, đề nghị với bọn mình hãy gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Đứa bé hiện đang được nuôi trong lồng ấp, nó là một bé trai khoẻ mạnh. Nếu như cậu chấp nhận, mình sẽ thương lượng với bố đẻ của cháu bé, cho ông ta một chút tiền, vậy thì đứa bé đó sẽ là của vợ chồng cậu rồi.
Nghe xong ông sững sờ hồi lâu, rồi ông vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý bởi đứa trẻ không phải là cốt nhục của mình vậy nuôi nó liệu có ý nghĩa gì chứ?
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân đáp lại:
- Thôi thì coi nó như một sự an ủi đối với vợ cậu vậy. Cậu không nói cho cô ấy biết, thì nhất định cô ấy sẽ nuôi nó như con đẻ của mình. Các cậu còn trẻ, hai năm nữa lại có thể sinh thêm con. Làm như vậy có phải vẹn cả đôi đường không? Ý này của mình, cậu cứ tham khảo xem sao nhé!
Lúc này vợ của ông ta đã tỉnh lại. Biết tin ông vội vàng tới phòng thăm cô. Vừa nhìn thấy chồng cô đã hỏi vội:
- Con đâu anh? Con của chúng mình đâu rồi? Nó có khoẻ không anh? Em vẫn chưa nhìn thấy nó, là con trai hay con gái hả anh? Mau bế nó tới đây cho em ngắm đi!
Nước mắt trào ra hai khoé mắt của ông. Từ trong ánh mắt vợ, ông nhìn thấy tình yêu của người mẹ mãnh liệt. Sao ông lại có thể nhẫn tâm nói với cô ấy rằng cô ấy vừa sinh ra một đứa trẻ quái thai chứ?
Thế là ông liền an ủi vợ:
- Con của chúng ta rất khoẻ, là con trai em ạ. Nó vẫn đang ở trong lồng kính, chắc tí nữa em có thể nhìn thấy nó đấy.
Ông nhìn thấy vẻ hạnh phúc, sự vui sướng, niềm mong chờ trong ánh mắt của vợ. Vậy là ông quyết định nghe theo lời của Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân, tráo đổi con gái của chính mình.
Câu chuyện dừng ở đây, ai nấy đều rất ngỡ ngàng.
Bà Châu Thanh Á là người có phản ứng đầu tiên. Một tay bà túm lấy ngực áo ông, vừa túm bà vừa lu loa:
- Thẩm Thiên Dương! Sao ông lại nỡ làm như thế? Người đàn ông trong câu chuyện chính là ông phải không? Ông nỡ ruồng rẫy con gái đẻ của mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thẩm Thiên Dương à, ông không phải là người.
Bà lại tiếp tục khóc lóc:
- Con à, hãy nói cho mẹ con còn ở trên đời này không? Nó chính là đứa vừa bỏ đi ban nãy phải không? Nó tên là Triển Nhan đúng không? Hoá ra đứa trẻ mệnh khổ kia lại chính là con đẻ của tôi. Chả trách, lần đầu tiên gặp nó tôi đã có cảm giác rất thân thiết, nên rất yêu quý nó...
Ông Thẩm Thiên Dương bị bà túm chặt, ông thở mệt mỏi, sắc mặt chuyển từ vàng ệch sang đỏ. Vừa thở hổn hển, ông vừa nói:
- Thanh Á à,tôi thật đáng chết! Bà cứ đánh tôi, mắng tôi chết đi! Tôi cứ cho rằng nó sớm đã yểu mạng rồi...Năm xưa, khi bác sĩ Lâm nói sẽ gửi nó cho đồng nghiệp của bà ấy, rồi sẽ kín đáo xử lí nó...Không ngờ nó vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở đây nữa.
Thẩm Lực vẫn đứng cách xa ông bà, lúc này anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trái tim anh đau tới mức tê dại đi. Tê dại cũng tốt bởi như thế sẽ không cảm thấy đau nữa.
Anh không thể tưởng tượng nổi người nuôi nấng anh hai mươi tám năm nay lại không phải là mẹ đẻ của mình. Em gái cũng không phải là em gái ruột. Anh chỉ là một quân cờ được trao đổi trong một tình huống trớ trêu, và chính vì thế anh mới có được vị trí tại cái thành phố này. Còn người con gái anh dốc lòng thương yêu lại chính là con gái ruột của mẹ nuôi anh.
Trời ơi! Sao lại có thể như vậy chứ?
Thẩm Lực cảm thấy đau đớn bội phần. Cái thế giới này kể từ hai mươi tám năm về trước đã vứt bỏ anh, bản thân anh đã sống uổng hai mươi tám năm nay. Lúc này anh giống như người bị cách li trên hoang đảo xa xôi. Tình thân, tình yêu đã đã không tồn tại nữa rồi.
Anh vốn định lặng lẽ bỏ đi, bỏ đi mãi, nhưng lại nghe thấy bố nghẹn ngào nhận lỗi với mẹ anh:
- Bà đừng túm lấy tôi nữa. Tôi biết tôi đáng chết lắm mà. Đúng vậy năm xưa tôi đã quá hồ đồ, sau khi làm sai tôi đã rất hối hận và day dứt. Bà có biết nguyên nhân thật sự khiến tôi rời xa bà, rời xa hai đứa con không? Thật ra tôi luôn cảm thấy không biết phải đối mặt với mẹ con bà thế nào. Tôi không thể ôm cái bí mật này một mình được, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nói ra sự thật. Cho nên chỉ có cách trốn chạy mẹ con bà, với thân phận của người đàn ông phụ tình...
Ông lại nói tiếp:
- Sau khi rời xa mẹ con bà, tôi đã sống cô độc hơn hai mươi năm qua. Tôi không có gia đình, không có tình yêu, chỉ có một mình sống lủi thủi. Gìơ tôi đã già, ông trời cuối cùng đã trừng phạt tôi. Tôi mắc bệnh máu trắng, lại còn ở giai đoạn cuối nữa. Có lẽ tôi cũng không còn được sống trên đời này lâu nữa đâu...
Mọi người nghe tin này đều bàng hoàng kinh ngạc. Dường như trong tim mỗi người đều nghẹn lại khi nghe thấy ông mắc trọng bệnh. Khi biết một người sắp rời xa thế giới này, thì tội ác của người đó đã không còn nặng nề như trước nữa. Đối với người đàn ông già cả này, tội ác của ông nếu xét từ góc độ tình cảm thì cũng có thể tha thứ được...
Sau đó ông đưa mắt nhìn sang Thẩm Thiếp, trên khuôn mặt ông lộ rõ vẻ tuyệt vọng:
- Tiểu Thiếp à, khuôn mặt của con sao lại bị...báo ứng chứ? Bố có lỗi với con rồi.
Thẩm Thiếp lúc này không khóc ra tiếng nữa:
- Bố à, cho dù thế nào chăng nữa con vẫn là con gái ruột của bố, mãi mãi vẫn là như vậy. Gìơ đây con lại biết mình còn có một người chị gái nữa. Cho dù chị con xấu xí khiến người khác sợ hãi, nhưng chắc chắn chị ấy không bao giờ làm hại con, bởi con là em ruột của chị ấy mà...Chị ấy nỡ lòng nào mà làm hại con chứ?
Thẩm Thiếp quay người lại thì nhận ra Thẩm Lực đang thẫn thờ đứng đằng sau, cô cảm thấy khó xử. Hoá rangười mình gọi bằng anh hơn hai mươi năm nay lại không phải là anh ruột của mình...Thế nhưng điều này chẳng sao cả bởi tình cảm anh em thắm thiết giữa họ xuất phát từ trái tim, nó sẽ vĩnh viễn không phai mờ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thiếp bất ngờ bật khóc rồi kêu một tiếng anh trai. Sau đó, hai anh em ôm nhau oà khóc.
Ông Thẩm Thiên Dương cảm thấy không thể tha thứ nổi cho bản thân, quay mặt đi thì nhìn thấy Phạm Cầm đang đứng cạnh Thẩm Lực.
Ông bật nhổm người dậy rồi chỉ vào cô hỏi:
- Xin hỏi cô là ai vậy?
Lúc này Thẩm Thiếp mới để ý tới bác sĩ Phạm Cầm đang đứng đằng sau mình. Ban nãy cô chỉ chú tâm vào câu chuyện năm xưa của bố nên không chú ý từ lúc nào trong nhà đã xuất hiện một người lạ có thân phận đặc biệt.
Chợt cô nhớ ra, đây chính là bác sĩ tâm lí Phạm Cầm. Cô ta đã lừa cô, bởi cô ta quy đổi mọi chuyện cô gặp phải trong quá khứ đều là hoang tưởng, lại còn kê đơn cho cô uống nữa chứ.
Thuốc à? Tự dưng cô kinh ngạc nhận ra: Lẽ nào số thuốc này có vấn đề chăng? Bởi sau khi cô uống thuốc do Phạm Cầm kê cho thì khuôn mặt cô mới bị huỷ hoại thế này, lẽ nào họ là đồng bọn của nhau? Họ cùng lên kế hoạch hại mình ư?...
Thế là cô bước tới trước mặt bác sĩ Phạm Cầm, đưa ánh mắt khi miệt và phẫn nộ về phía cô ta.
Lúc này Phương Trình cũng nhận ra sự có mặt của Phạm Cầm, anh sững người vì bất ngờ. Tuy vẫn ôm con nhưng anh đứng bật dậy rồi phóng ánh mắt nghi hoặc về phía Phạm Cầm.
Thẩm Thiếp bắt đầu trách móc Phạm Cầm:
- Tôi đã tin chị như vậy, thế mà chị lại nỡ lừa tôi với chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh. Chị thử nghĩ xem chị có xứng đáng là một bác sĩ tâm lí không? Chị xem đây này, mặt tôi đã biến thành thế này sau khi tôi uống thuốc chị kê để chữa bệnh trầm cảm. Tại sao chị lại vào hùa với họ để lừa tôi chứ? Tại sao hả?
Phạm Cầm lạnh lùng nhìn Thẩm Thiếp rồi đáp lại:
- Tôi đâu có hại cô. Tôi chỉ lừa cô khi nói mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là ảo giác. Tôi làm như thế cũng là xuất phát từ ý tốt thôi mà, bởi tôi muốn cô không còn phải sống trong sợ hãi. Những thứ thuốc tôi kê cho cô chắc chắn không có vấn đề gì bởi đó chỉ là những viên thuốc bổ thông thường mà thôi.
Thẩm Thiếp vẫn không chịu thua:
- Thế cô nói đi, sao lại phải lừa tôi? Vậy nếu cô không hại thì ai hại tôi chứ? Cô biết chứ, mà chắc là cô biết điều này đúng không?
Phạm Cầm lạnh lùng trả lời:
- Được thôi, đầu tiên cô phải bình tĩnh lại đã. Vừa nãy chú Thẩm đã kể một câu chuyện rất hay, bây giờ đến lượt tôi kể cho mọi người nghe.
Sau đó cô đổi giọng, bắt đầu kể bằng chất giọng buồn buồn sầu thảm.
Một đêm đông lạnh lẽo ba mươi năm trước, một bé gái cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng điều khiến bố mẹ của nó vô cùng thất vọng là đứa bé gái này rất xấu xí. Nhưng dù nó có xấu hơn nữa thì vẫn là con của họ mà, họ dồn hết tình yêu của mình cho nó còn nhiều hơn cả cho những đứa trẻ xinh xắn. Từ nhỏ họ đã dạy cho nó đức tính tự lực tự cường, để trở thành một bé gái tự tin.
Đứa bé này lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của bố mẹ, nhưng nó lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của xã hội. Lúc còn nhỏ, chẳng có đứa con trai nào muốn chơi với nó. Bọn trẻ con hay túm tụm lại một chỗ rồi đồng thanh gọi nó là vịt con xấu xí. Bé gái rất đau lòng, nó thường xuyên khóc lóc rồi hỏi bố mẹ của mình:
- Tại sao bố mẹ lại sinh con ra? Tại sao lại sinh ra con xấu xí như thế này chứ?
Bố mẹ nó cảm thấy buồn vô cùng nhưng cũng vẫn cố mỉn cười trả lời nó:
- Vẻ bề ngoài của một con người là do trời sinh nhưng trình độ học vấn,giáo dục thì lại là sự bồi dưỡng sau khi sinh. Nếu con tự so sánh mình với những đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt sinh lí thì con đã hạnh phúc hơn chúng rất nhiều lần. Chí ít thì cặp mắt của con vẫn lành lặn, con có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, tai của con vẫn có thể lắng nghe được mọi âm thanh, đôi chân con vẫn có thể đưa con đi khắp đất nước Trung Quốc này, hai tay con có thể vẽ ra những bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Do vậy con là người hạnh phúc, chỉ có điều con không được xinh xắn như bạn bè cùng trang lứa khác mà thôi. Con phải tự tin như vậy, sự tự tin có thể khiến con trở thành cô gái đẹp.
Cô bé cười tươi vui vẻ. Từ đó, trên khuôn mặt cô luôn nở nụ cười như vậy. Nụ cười này khiến những người trước đây thường trêu đùa cô ngạc nhiên vô cùng. Và rồi họ cũng phát hiện ra cô gái vốn rất xấu xí trong mắt họ hoá ra cũng duyên dáng đến vậy. Dần dần họ chấp nhận cô, quen với cô, rồi chơi và đối xử với cô giống như bất kỳ một đứa trẻ bình thường khác.
Bé gái dần lớn lên trở thành một cô gái giỏi giang, đã thi đậu trường Y với số điểm rất cao, cô quyết tâm trở thành bác sĩ. Đến khi lấy bằng với số điểm giỏi tuyệt đối rồi bước chân đi làm cô mới phát hiện ra mọi thứ không tốt đẹp như cô mong chờ.
Người bệnh vừa nhìn thấy cô đều nhận ra câu rất xấu nên có hành động không chấp nhận, bài xích, thậm chí còn không tin tưởng vào y thuật của cô nữa. Với lại phải đối mặt với những bệnh nhân với khuôn mặt đau khổ vì bệnh tật, làm sao cô có thể trình nụ cười tự tin ra được chứ? Sự coi thường của bệnh nhân khiến sự tự tin trong cô tan vỡ dần. Cô như đang rơi vào vực thẳm cuộc đời.
Nhưng lúc này, cơn lốc phẫu thuật thẩm mĩ đang bùng phát, cô nhìn thấy nhiều phụ nữ vốn rất bình thường thậm chí cũng xấu như cô, nhưng khi qua bàn tay nhào lặn thần kỳ của bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, giống như ảo thuật đã biến họ trở thành những người có khuôn mặt đẹp tựa minh tinh. Lòng cô xao động, nỗi khao khát cái đẹp đã được dồn nén từ nhỏ trỗi dậy. Cô không muốn mãi là con vịt xấu xí. Cô muốn mượn tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ để lột xác, trở thành thiên nga.
Cô biết quyết định phẫu thuật thẩm mĩ chắc sẽ bị bố mẹ phản đối. Nên cô đã nổi loạn với bố mẹ, Sau đó ông bà cũng không thay đổi được quyết tâm của cô, ông bà cho cô số tiền ít ỏi rồi mặc cô muốn làm gì thì làm. Bởi gia cảnh cũng không cho phép ông bà cho con gái một số tiền quá lớn.
Cô gái xấu xí bỏ việc, cô dồn hết tâm trí vào việc phẫu thuật thẩm mĩ. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng cô lựa chọn khoa Phẫu thuật Thẩm mĩ ở một bệnh viện ngoại tỉnh. Đó là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ cỡ khoảng năm mươi tuổi mới đi học nước ngoài về, nghe nói ông ta có y thuật tinh thông. Chính vì thế cô phó thác khuôn mặt của mình cho ông ta với mong muốn ông có thể biến cô thành người đẹp.
Sau khi tiến hành phẫu thuật lần một, nhìn thấy khuôn mặt đã được chỉnh sửa cô vẫn chưa hài lòng. Vị bác sĩ kia chỉ chỉnh sửa các đường nét xấu xí trên khuôn mặt cô nhưng chưa mang lại vẻ đẹp cho cô. Lúc này trông cô không giống với cô gái xấu xí khi xưa nữa nhưng công bằng mà nó cũng chỉ là một cô gái với dung mạo tầm thường mà thôi.
Cô không can tâm, cô từ chối vẻ bình dân hiện tại, cô muốn mình có khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng số tiền bố mẹ cô cho, cô đã tiêu gần hết, cô không có tiền để tiến hành phẫu thuật nữa.
Ngày nào cô gái cũng luẩn quẩn ở cổng bệnh viện đó, cô đứng bên bảng quảng cáo hiệu quả thẩm mĩ rồi ngây người trước những người mẫu trong ảnh được dán công khai trên bảng. Không biết bao nhiêu lần cô thèm muốn được giống như những cô gái đó, được nằm trên bàn phẫu thuật giống như một con sâu được lột xác để biến thành con bướm đẹp đẽ để rồi được bay lượn dưới ánh mặt trời chói lọi.
Tất cả mong muốn này của cô không qua mắt được ông bác sĩ thẩm mĩ kia. Một lần ông ta đi ngang qua cô rồi khẽ nói một câu:
- Cô cũng có thể trở thành người giống như cô ấy.
Cô gái nghe xong liền nói:
- Nhưng tôi không thể trả được khoản phí phẫu thuật thẩm mĩ khổng lồ kia.
Ông bác sĩ cười đáp lại:
- Có những thứ không thể chỉ dùng tiền mà có thể mua được.
Cô gái nghi ngờ nhìn ông bác sĩ tướng mạo đường hoàng kia, cuối cùng trên khuôn mặt nguỵ quân tử cô cũng đã đọc được ý nghĩ xấu xa của ông ta.
Lúc đó ý nghĩ xấu xa kia cứ thôi thúc cô,nó trở thành dục vọng trong con người cô. Nhưng dục vọng này lại thuộc về hai trường phái khác nhau: Một loại dục vọng muốn chiếm hữu sắc đẹp còn loại kia lại muốn có được sắc đẹp.
Cuối cùng cô gái cũng đạt được nguyện vọng được nằm trên bàn phẫu thuật. Theo thoả thuận giữa hai người, cô chỉ phải trả một phần nhỏ cho chi phí phẫu thuật. Nhưng khi cô gái đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn cảm nhận được dao phẫu thuật cắt rạch trên mặt thì cô cũng biết sự trinh tiết còn đáng giá hơn rất nhiều lần sơ với khuôn mặt đẹp giả tạo kia cùng lúc bị cắt vụn.
Khi một lần nữa lớp gạc được gỡ ra, thì cô đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp rồi.
Lúc soi gương cô ngỡ ngàng tới gần mười phút rồi mới cười được. Nụ cười này là nụ cười xuất phát tự đáy lòng do đã sở hữu được cái đẹp, nhưng hàm chứa trong nó cũng là sự chua xót mà chỉ bản thân cô mới cảm nhận được.
Trong đêm đầu tiên cô gái có được vẻ đẹp mĩ miều đó, thì cơ thể trong trắng trinh nguyên của cô đã phải hiến cho tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ để hoàn trả lại khoản phí phẫu thuật đang còn thiếu. Đêm hôm đó, cùng lúc gã bác sĩ trút bỏ bộ blu trắng, gã còn trút bỏ tầng tầng lớp lớp nguỵ trang. Hắn biến thành con thú hoang đang lồng lộn, mặc sức giày xéo lên con dê con đáng thương kia. Gã bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ bật hết các bóng đèn trong căn nhà, trong ánh đèn sáng chói gã vừa thưởng thức kiệt tác do mình mới sáng tạo ra vừa chà đạp lên kiệt tác đó. Hắn đạt được sự khoái cảm và hài lòng tột độ từ hai cảm nhận trái ngược nhau: hắn vừa cho cô vẻ đẹp lại vừa cướp đi sự trong trắng của cô.
Khi cô gái đã thoát khỏi sự nhục nhã sau một đêm dài, đầu óc cô trở lên không còn tỉnh táo nữa. Cô đứng trước gương bỗng cảm thấy vô cùng hụt hẫng . Con người luôn luôn là như vậy. Lúc chưa đạt được cứ liều mạng để cố kiếm cho được, càng không có được thì lại càng muốn có, rồi đến một ngày khi đạt được điều mình muốn, sau cơn vui sướng cuồng dại sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Trong sự hụt hẫng cô lại càng bắt bẻ vẻ bề ngoài của mình. Cũng giống như việc một người phụ nữ đẹp luôn lo lắng về những điểm không hoàn mĩ của mình.
Cô lại bắt đầu hết lần này đến lần khác yêu cầu gã bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ cho mình. Đương nhiên cùng với hành động đó cô lại phải trả giá. Càng phải trả giá lại càng muốn thu hoạch, mà đã thu hoạch được lại tiếp tục phải trả giá.
Cuối cùng cô gái giống như bị thôi miên, cô không thể nào tìm được trạng thái cân bằng trong hành trình trả giá và thu hoạch. Cô không muốn bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ trên mặt, đúng là hành động không thể lí giải nổi nữa.
Và gã bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ cũng đắm chìm trong sự ham muốn của cô, gã quên đi tất cả.
Gã cho rằng khuôn mặt của cô giống như đất sét có thể tạo hình nhiều lần, nhưng gã không hề biết rằng đất sét một khi được nung thành sứ, sau đó lại tạo hình thì rất dễ vỡ vụn. Kết quả là lần phẫu thuật hoàn thiện cuối cùng đã thất bại.
Sau khi phẫu thuật, khuôn mặt đáp ứng được sự mong mỏi của cô gái, đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoàn mĩ không có tì vết. Nhưng kể từ đó cô mất đi nụ cười. Kể từ đó cô không hề có bất kỳ một sự biểu hiện cảm xúc nào qua khuôn mặt nữa. Bởi các cuộc phẫu thuật thẩm mĩ đã tàn phá các cơ thịt điều khiển cảm xúc, nên khuôn mặt cô mất đi sự biểu lộ cảm xúc. Kể từ đó cô phải mang khuôn mặt giống như chiếc mặt nạ.
Sau khi xảy ra sự việc đó, bệnh viện đã đền bù cho cô một khoản tiền, gã bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ kia cũng bị tước tư cách hành nghề. Nhưng khuôn mặt mất đi nụ cười thì không bao giờ có thể cứu vãn được nữa, một lần nữa cô gái nhận thêm một cú sốc nặng nề. Bố mẹ cô thấy con gái quá ngoan cố như vậy thì tình cảm dành cho cô cũng không được nồng hậu như trước.
Có được vẻ đẹp nhưng mất đi nụ cười, mất đi tình yêu của người thân lại còn mất đi sự trinh tiết. Qủa đắng này một mình cô phải nếm thôi. Cô hối hận, cô hận, cô căm ghét sự tham lam của mình, càng căm ghét gã bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ đạo mạo kia.
Sau một hồi đau xé gan, xé ruột, cô gái quyết định giấu nỗi uất hận vào sâu tận đáy lòng, bắt đầu tập trung toàn bộ sức lực vào sự nghiệp. Dựa vào nỗ lực bản thân cô đã có được tấm bằng bác sĩ tâm lí. Vài năm sau đó, cô trở thành bác sĩ chính của Bệnh viện Tâm thần thành phố.
Câu chuyện của Phạm Cầm kể tới đây thì mọi người có mặt đã biết rõ về thân phận của cô. Hoá ra cô là người đẹp phẫu thuật thẩm mĩ, chính là người đẹp phẫu thuật thẩm mĩ không biết cười trong câu chuyện trên. Tất cả mọi người đều than thở cho cuộc đời của cô, than thở cho những tội ác không nên có trong tâm tính của một số người.
Thẩm Thiếp là người đầu tiên lên tiếng:
- Mặc dù câu chuyện chị kể là sự thật đi chăng nữa, thì chị cũng chỉ nhận được sự đồng tình cũng như căm hận cái ác của chúng tôi mà thôi, nhưng rốt cuộc câu chuyện này có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Chị mất đi nụ cười nên chị không muốn thấy người khác có được nụ cười đúng không? Thế là chị làm mọi cách để tước đoạt đi nụ cười của người ta có phải không?
Nói tới đây Thẩm Thiếp bị kích động, cô chỉ muốn xé vụn Phạm Cầm thành từng mảnh nhỏ.
Phạm Cầm vẫn lạnh lùng đáp lại:
- Tới lúc này cô vẫn không tin rằng tôi không hề có ý hãm hại cô phải không? Tôi chẳng có lí do gì để hãm hại cô cả. Thế cô đã quên cô gái với bộ mặt đáng sợ chạy ra ngoài ban nãy rồi à?
Phương Trình cố kìm nén nhưng tới nước này cũng không thể tiếp tiếp tục im lặng được nữa:
- Triển Nhan ư? Không thể nào! Triển Nhan không thể như thế được, không thể nào!
Thẩm Thiếp quay phắt mặt lại thất thần nhìn chồng, cô muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Phạm Cầm lại nói tiếp:
- Chẳng phải cô muốn biết câu chuyện của tôi có quan hệ gì với mọi sự việc phải không? Trước tiên cô nên hỏi chồng cô đi!
Thẩm Thiếp sững sờ, cuối cùng cô cũng nói:
- Phương Trình à, anh hãy nói cho em nghe giữa anh và Triển Nhan có bí mật gì đi!
Phương Trình muốn tránh ánh mắt của Thẩm Thiếp nhưng không được. Lúc này anh mới hiểu anh không thể nào giấu giếm được nữa, mà thực ra cũng không cần thiết phải giấu nữa. Anh bắt đầu kể.
Nhiều năm trước, khi Phương Trình vừa tốt nghiệp đại học thì anh đã quen một cô gái xinh xắn thuần khiết tên là Triển Nhan. Họ đã bị tiếng sét ái tình, yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Gia cảnh của Triển Nhan rất khổ, cô là đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ cô đã phải sống trong trại trẻ mồ côi. Do vậy Phương Trình không chỉ dồn hết tình yêu đối với Triển Nhan mà còn đối xử với cô giống như người thân vậy.
Lúc đó Triển Nhan đang làm trợ lí cho một công ty, ông chủ công ty là người đàn ông trung niên, ông ta là người rất phong độ và có tài và ông ta cũng rất mến mộ Triển Nhan. Nhưng ông ta đã có vợ, do vậy ông chỉ hâm mộ cô từ xa mà thôi.
Một lần ông ta đưa Triển Nhan đi đàm phán làm ăn ở xa. Đó là một dự án rất quan trọng, nếu đàm phán thành công, công ty có thể tiến xa. Lần đó hai người phối hợp rất ăn ý, sự lão luyện và chắc chắn của ông ta kết hợp với sự thông minh, cơ trí của Triển Nhan đã khiến cho họ thuận lợi có được hợp đồng.
Để chúc mừng cho thắng lợi, ông ta đã dẫn cô tới một khách sạn cao cấp rồi cùng nâng cốc chúc mừng. Có lẽ hôm đó tâm trạng Triển Nhan rất tốt, bình thường Triển Nhan rất cẩn thận không bao giờ uống rượu nhưng hôm đó lại phá lệ uống mấy cốc liền. Ông ta say rượu ngon say người đẹp, lại càng vui vẻ hơn. Họ cứ uống hết cốc rượu vang này sang cốc khác, trong lúc đưa đẩy hai người nảy sinh tình ý với nhau.
Lúc trở về nơi ở, họ đã say thật rồi. Triển Nhan còn đi không vững nữa, ông ta dìu cô về tận phòng.
Lúc ông ta dìu Triển Nhan lên giường, chạm nhẹ vào thân thể mềm mại, lại nhìn khuôn mặt đẹp đang độ xuân thì hồng hồng như hoa đào của cô, ông ta đã không nén nổi dục vọng trong lòng. Thế là ông ta ôm chặt lấy Triển Nhan rồi điên cuồng hôn cô.
Lúc đó Triển Nhan vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Cô biết đang xảy ra chuyện gì nhưng không có cách nào chống cự được. Cũng có thể là lúc đó cô không kiềm chế được lòng mình, bởi đã từ lâu cô cũng đã hâm mộ ông chủ của mình. Vì vậy, lúc đó họ mượn rượu để thoả sức yêu đương, trong hoang loạn nếm thử niềm đam mê của cuộc mây mưa.
Tỉnh lại sau đêm mây mưa đầy hoang lạc và tội lỗi đó, hai người đều cảm thấy hối hận bởi một người thì đã có vợ còn người kia thì đã có bạn trai, thế nhưng chuyện đã xảy ra. Họ tự trách mình chỉ trong một phút buông thả đã làm nên một lỗi lầm không thể cứu vãn được.
Kết thúc chuyến công tác, Triển Nhan quyết định rời khỏi công ty, rời xa ông ta rồi thẳng thắn nói chuyện này với Phương Trình, ép anh phải lựa chọn tha thứ hay không tha thứ.
Phương Trình nghe Triển Nhan bộc bạch xong, ngay lập tức không thể chấp nhận sự thật này. Anh không thể nào chấp nhận người con gái anh yêu say đắm, người con gái trinh trắng thuần khiết của anh lại phản bội tình yêu của anh bằng cách đó. Anh đã vội vàng nhiếc móc Triển Nhan, rồi nói bản thân mình không thể tha thứ cho cô được. Sau đó quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.
Nghe thấy Phương Trình quyết định không tha thứ cho mình, Triển Nhan tuy đau đớn không muốn sống nữa nhưng cô tự biết lỗi là ở mình nên cô đã lặng lẽ bỏ đi.
Sau khi tĩnh tâm, ngồi suy nghĩ kỹ lại, Phương Trình dần hiểu được hành động mềm lòng nhất thời của Triển Nhan, anh hối hận,day dứt mãi về sự ích kỷ của mình.
Điều quan trọng nhất là anh vẫn yêu Triển Nhan, sự việc ngoài ý muốn kia không thể nào xoá bỏ hết được tình cảm mặn nồng của họ dành cho nhau từ trước tới giờ.
Nhưng khi anh quyết định sẽ tìm Triển Nhan thì biển người mênh mông đã từ lâu không ai biết cô đang ở đâu nữa. Mặt trời không thể giữ lại cầu vồng, cũng như mặt trăng không thể níu giữ được những vì sao. Và từ đó anh đã mất cô mãi mãi.
Không tìm được Triển Nhan, Phương Trình cũng không muốn đối mặt với thành phố này nữa. Bởi thành phố không có cô thì sẽ cô quạnh, vắng vẻ giống như trái tim của anh vậy.
Anh rời bỏ thành phố đó đến Thanh Thành để quên đi mối tình khiến anh đau xót. Anh dồn hết tâm trí vào công việc, tạo lập sự nghiệp vững chắc cho bản thân. Sau hai năm, anh may mắn gặp được cô vợ Thẩm Thiếp dịu dàng, xinh đẹp hiện giờ, rồi anh xây dựng được một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng anh không ngờ nổi trò đùa của số phận lại khắc nghiệt đến thế. Khi anh đang đắm chìm trong hạnh phúc có vợ đẹp, con ngoan, tưởng như đã có thể quên đi những chuyện trong quá khứ, thì vô tình một lần trên phố anh gặp lại Triển Nhan. Trớ trêu hơn nữa là người đi cùng với Triển Nhan không phải ai xa lạ lại chính là anh vợ Thẩm Lực của anh.
Mặc dù khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để chấp nhận hiện thực cay đắng này bởi điều quan trọng nhất lúc này là anh đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ biết chia bùi sẻ ngọt, một cô con gái đáng yêu. Mọi việc đã xảy ra trong quá khứ không thể lặp lại nữa, do vậy phải trân trọng hạnh phúc mình đang có.
` Khi Phương Trình nói tới đây, Thẩm Thiếp đã khóc nấc lên:
- Phương Trình à, em xin lỗi anh do đã trách nhầm anh. Em đã xem trộm nhật ký của anh, do vậy em cứ tưởng anh và cô ấy vẫn...
Phương Trình một tay bế con, tay kia ôm chặt lấy vợ, anh muốn cười nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt nóng hổi lại chảy ra.
Một lát sau Thẩm Lực tiếp lời:
- Phương Trình à, thế sao giữa em và bác sĩ Phạm Cầm lại hẹn gặp nhau?
Hai người ngỡ ngàng không hiểu Thẩm Lực định nói gì.
Thẩm Lực cười xoà rồi nói:
- Xin lỗi, tình cờ một hôm tôi trông thấy hai người gặp nhau tại một quán cà phê.
Lúc này Phương Trình đã hiểu rõ, anh vội giải thích:
- Việc là thế này, em muốn gặp bác sĩ Phạm Cầm là vì tâm trạng thất thường của Thẩm Thiếp. Em không muốn cô ấy trực tiếp đi gặp bác sĩ tâm lí bởi em sợ sẽ tăng thêm gánh lặng tâm lí cho cô ấy. Nên em đã giấu nhà em đi gặp bác sĩ Phạm Cầm hỏi về những vấn đề liên quan tới ảo giác.
- Thế bác sĩ Phạm Cầm đã giải thích cho em thế nào?
- Cô ta thẳng thắn nói cho em biết Thẩm Thiếp đã tới tìm cô ấy, và cô ấy đã khám và kê đơn cho Thẩm Thiếp. Thú thật là lúc đó em đã yên tâm phần nào. Nào ngờ cô ấy là một bác sĩ lại lừa dối bệnh nhân và người nhà họ. Thêm vào đó, cô ta còn nói Thẩm Thiếp đã hại bệnh nhân Triệu Oanh của cô ta vì thế em đã to tiếng với cô ta rồi bực bội bỏ ra về.
Nói rồi Phương Trình quay sang Phạm Cầm:
- Chính vì thế tôi không thể tin cô được, càng không thể tin nổi khi cô nói Triển Nhan hại Thẩm Thiếp. Lại còn Triển Nhan là chị gái của Thẩm Thiếp nữa chứ? Không thể nào! Mặt của cô ấy không thể là giả được. Thực ra chuyện giữa cô ấy và ông chủ có thể không cần cho tôi biết, thế nhưng cô ấy không giấu tôi bởi cô ấy là cô gái chính trực, cô ấy không thể sử dụng mặt giả để lừa tôi được.
Phạm Cầm nghe xong liền cười nhạt đáp lại:
- Tôi sẽ kể cho anh nghe tiếp một câu chuyện khác, nghe xong anh sẽ hiểu ra hết.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phạm Cầm.
Câu chuyện lại bắt đầu từ lúc Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân tráo đổi đứa bé gái dị dạng kia.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân đưa đứa bé mới chào đời cho một nam bác sĩ khoa Ngoại. Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân là bạn học của ông ta, trước đây ông ta từng theo đuổi bà, giữa họ đã từng có một khoảng thời gian thắm thiết bên nhau nhưng cuối cùng họ vẫn không thể trở thành vợ chồng. Tuy nhiên họ vẫn là bạn tốt của nhau.
Vị bác sĩ kia chấp nhận đề nghị của Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân. Trong một đêm thu không trăng không sao, cũng chính là đêm thứ hai đứa trẻ chào đời, ông ta đã quyết định lấy đi sinh mạng của nó.
Trước đó Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân chỉ cho nó uống một chút đường gluco. Đứa bé đã đói tới mức chỉ còn thoi thóp thở, thậm chí tiếng khóc của nó cũng yếu ớt như tiếng mèo hen vậy. Ông ta hút một lượng thuốc gây mê đủ để cướp đi sinh mạng yếu ớt của nó vào bơm tiêm, chuẩn bị để tiêm vào người nó.
Lúc hành động, ông ta nhìn lướt một lần nữa toàn bộ cơ thể đứa bé. Nước da của nó trắng hồng, tóc rậm, đặc biệt là đôi mắt vừa đen vừa sáng của nó. Chỉ có điều khuôn mặt của nó, chính xác hơn là nửa dưới khuôn mặt, đúng là Thượng đế trong lúc sáng tạo một bức tranh đẹp đã không cẩn thận quệt lên một nét bút cẩu thả.
Có thể Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân làm như vậy là đúng. Theo lẽ thường nếu giết chết đứa bé này thì quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng nếu nương tay để cho nó sống thì sau này nó sẽ phải đối mặt với cuộc đời thế nào đây?
Ông bác sĩ thở dài não nuột, ông nhẫn tâm nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nó, ông định sẽ thọc kim vào tay nó.
Trong giây phút sinh tử này tự dưng đứa bé ngừng khóc, nó im lặng lạ thường. Ông bác sĩ cảm thấy rất lạ, ông ta liền ngắm nghía khuôn mặt của nó và nhận ra đứa bé đang mở đôi mắt đen của mình nhìn ông chằm chằm.
Ông không hiểu nổi có phải mình nhìn nhầm không. Bởi trẻ con mới đẻ không nhìn xa được, do vậy tuyệt đối nó không thể đang nhìn ông được. Nhưng rõ ràng ông thấy như thế mà. Đôi mắt đó vô cùng điềm đạm, dường như nó không biết rằng mình đang trở thành một con cừu sắp sửa bị giết.
Đôi mắt đó khiến ông nghĩ tới Thiên sứ. Chỉ có mắt Thiên sứ mới có thể trong sáng được đến thế! Bàn tay cầm bơm tiêm của ông bỗng chốc buông xuống. Ông không thể tha thứ cho bản thân: Làm sao mình có thể cướp đoạt sinh mạng nhỏ bé vô tội này.
Ông chợt thay đổi ý định. Ông vứt bơm tiêm đi, rồi vội vàng mua sữa và bình sữa. Ông muốn nó được sống, đến Thượng đế cũng muốn nó được sống mà, sao mình lại có quyền tước đoạt cuộc sống của nó chứ?
Ông nhìn cái miệng dị dạng của nó đang ngấu nghiến bú sữa, tự dưng ông cảm thấy nó không đáng sợ như lúc mới nhìn thấy nữa, trông nó lúc này thật đáng yêu và ngây thơ làm sao!
Hai ngày sau, ông đem đứa trẻ về nhà bố mẹ đẻ của ông ở nông thôn. Họ rất vui vẻ đón nhận đứa trẻ tội nghiệp này. Mặc dù mọi người trong xóm đều coi nó là ác quỷ nhưng nó vẫn kiên cường sống tiếp.
Ông thường xuyên tới thăm nó, ông còn tự tay khâu cho nó rất nhiều khẩu trang. Nửa khuôn mặt dưới của nó bị dị dạng, do vậy khi đeo khẩu trang, nó lại trở thành bé gái rất xinh xắn.
Khi đứa bé bảy tuổi, ông đón về ở với mình. Ông nhìn khuôn mặt với sự tồn tại song hành của sự xấu xí và vẻ xinh đẹp, ông quyết định sẽ mang tới cho nó vẻ đẹp mà ông Trời không thể cho nó.
Tới tận lúc đó, ông vẫn chưa lập gia đình, bởi ông vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ nào giống như Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân trong tâm trí ông. Có lẽ trong mắt ông, Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân quá hoàn mĩ, mọi người con gái khác trên đời đều thua kém cô ta. Từ khi quyết định giữ lại đứa bé gái đó, chưa lần nào ông liên lạc lại với Lâm Thiên Vân. Và dường như cô ta cũng cảm thấy hổ thẹn hay sao đó nên cũng không tìm lại ông nữa.
Thực ra họ cũng không biết rằng, họ lại vô tình kẻ trước người sau chuyển tới cùng một thành phố. Tuỳ cùng sống chung trong một thành phố nhưng chưa lần nào họ gặp nhau. Thế giới này có lúc rất nhỏ bé, có lúc lại rộng lớn lạ thường.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân phải chuyển sang thành phố khác bởi ông chồng bộ đội sau khi phục viên bị thuyên chuyển đến thành phố đó. Lâm Thiên Vân cũng vì lí do đó mà chuyển ngành, bà ấy không còn làm bác sĩ sản khoa nữa, mà làm thủ quỹ tại một doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi ông bác sĩ đón đứa bé về ở với mình, ông không cho nó đi học. Mỗi khi rảnh ông lại tự dạy học cho nó. Bản thân ông là người đa tài đa nghệ, không những ông dạy văn hoá cho nó mà còn dạy cho nó cầm kỳ thi hoạ.
Khuôn mặt khiếm khuyết của nó trở thành nỗi đau của ông. Ông đã cố vận dụng tất cả kiến thức y học của mình để nghiên cứu và chế tạo ra khuôn mặt giả. Ông dán mặt giả lên mặt của bé gái, cuối cùng ông cũng nhìn thấy một thiếu nữ đẹp như mơ. Lúc này cô bé đã mười bảy tuổi.
Cô gái gọi ông ta là bố. Cô vô cùng cảm động bởi ông không những cho cô sự sống mà còn cho cô tri thức, cho cô vẻ đẹp. Lúc này ông ta đã ở tuổi trung niên. Ông dồn hết tình thương yêu cho cô bé, ông vẫn chưa lập gia đình.
Sau khi cô bé có thể ra ngoài, cô đã tham gia vào kỳ thi tuyển sinh rồi may mắn trúng tuyển vào một trường hộ lí. Được trở thành y tá là ước mơ lớn nhất đời cô.
Nhưng khi cô vừa tốt nghiệp, lúc cô sắp trở thành một thiên thần áo trắng thì một chuyện không hay lại xảy ra. Phần da bình thường trên khuôn mặt cô bị dị ứng dẫn tới ngứa không thể kiểm soát được do bị dán mặt giả quá lâu.
Không còn cách nào khác cô đành phải vứt bỏ lớp nguỵ trang, lại phải trở thành cô gái xấu xí như trước kia. May mà nghề của cô là y tá nên có thể tận dụng tối đa đặc thù của công việc này, cô dùng khẩu trang che phần mặt dị dạng của mình.
Rồi một ngày kia, sự việc bất ngờ đã xảy ra, một bệnh nhân đã mạo phạm giật chiếc khẩu trang trên mặt cô, vì vậy bộ mặt thật của cô đã bị lộ.
Chính vì nguyên nhân này, lại một lần nữa cô phải chốn chạy cái thế giới tàn nhẫn này. Ngày nào cũng như ngày nào, ngoài việc đối mặt với ông bố mặt mày ủ ê của mình ra, cô cứ ngồi ru rú trong nhà không gặp gỡ bất kỳ ai nữa.
Ông bác sĩ lại một lần nữa đăm chiêu suy nghĩ. Nếu muốn con gái vĩnh viễn có một khuôn mặt đẹp thì phải nghiên cứu chế tạo ra khuôn mặt giả bằng vật liệu an toàn cho da. Thế nhưng đó có phải là cách hay nhất không? Ông phải làm gì bây giờ đây?
Ông nhớ tới kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ. Chỉ có kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ mới có thể khiến con gái ông lột xác hoàn toàn.
Thật may là lúc đó bệnh viện nơi ông làm sắp mở ra khoa Phẫu thuật Thẩm mĩ, nên đang cần bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ giỏi. Bệnh viện quyết định cử bác sĩ khoa Ngoại ra nước ngoài học kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ, dựa vào năng lực và kinh nghiệm của mình ông đã giành được cơ hội học tập hiếm hoi này.
Sau khi học thành tài trở về, ông không những rất hăm hở, háo hức mà còn tràn ngập niềm tin về một tương lai không xa khi ông có thể phẫu thuật khuôn mặt của con gái trở nên đẹp đẽ khác thường.
Nhưng ông không vội vàng phẫu thuật thẩm mĩ cho con, bởi khuôn mặt của cô bé bị khiếm khuyết nghiêm trọng từ khi mới chào đời, do vậy việc tiến hành phẫu thuật không phải là chuyện dễ. Ông đang tìm tòi phương án phẫu thuật có hiệu quả nhất, an toàn nhất với con gái.
Và cũng chính lúc này bệnh viện của ông cho triển khai hoạt động phẫu thuật thẩm mĩ.
Qua bàn tay y thuật thần kỳ của ông, bất cứ khuôn mặt vốn xấu xí dị dạng thế nào cũng trở nên đẹp đẽ khác thường. Ông cảm thấy niềm vui sướng từ tận đáy lòng, đồng thời ông cũng tăng nhanh tốc độ chuẩn bị phẫu thuật cho con gái.
Đúng lúc này có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ông đã tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ thất bại cho một cô gái khiến cô ta mãi mãi không cười được nữa. Và ông đã bị truất tư cách hành nghề y sau sự việc này, và sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của ông đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Một niềm tin duy nhất đã khiến ông có thể đứng vững được chính là tâm nguyện làm phẫu thuật cho con gái. Thế nhưng lần thất bại thảm hại đó đã trở thành cú sốc khủng khiếp trong đời ông. Khi ông vẫn chưa tìm lại được được trạng thái cân bằng trong cuộc sống thì trong một phút thất thần, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ông. Và tâm nguyện lớn nhất cuộc đời ông cũng bị mang lên thiên đường.
Câu chuyện được kể tới đây thì Phạm Cầm ngừng lại, mọi người đang còn ngỡ ngàng.
Thẩm Lực là người đầu tiên lên tiếng:
- Cô gái đó chính là Triển Nhan đúng không? Cô ấy chính là chị gái của Thẩm Thiếp phải không?
Phương Trình một mực phản đối:
- Không, cô ta không thể là Triển Nhan được, tuyệt đối không thể được.
Đầu tiên Phạm Cầm lắc đầu sau đó lại gật đầu, cô ta đính chính lại:
- Cô gái này không phải là Triển Nhan.
Mọi người đồng thanh hỏi:
- Không phải Triển Nhan thì rốt cục là ai vậy?
- Cô ấy là chị gái của Thẩm Thiếp, và cô ấy chính là bạn gái của Thẩm Lực, là cô gái vừa chạy ra khỏi đây ban nãy. Tên thật của cô là Nam Nê kia.
Căn phòng im ắng trong giây lát, một lát sau mới nghe thấy Thẩm Lực thắc mắc:
- Nam Nê à? Hoá ra cô nhắc tới người tên Nam Mặc Thiên chính là bố nuôi của Nam Nê. Ông ta chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ đã phẫu thuật cho cô phải không?
Phạm Cầm gật đầu:
- Qủa nhiên rất thông minh. Bây giờ chắc anh đã biết tại sao trước mặt anh, tôi vừa nhắc tới cái tên Nam Mặc Thiên thì cô ta lại kinh sợ rồi phải không. Cô ấy chính là Nam Nê nhưng lại muốn mạo danh Triển Nhan để lừa tình yêu của anh.
Thẩm Lực nhìn thẳng vào mặt Phạm Cầm, giọng nói cô ta lạnh lùng tới mức khiến anh sợ run cả người.
- Thế tại sao cô biết được tất cả mọi chuyện vậy? Mặc dù ca phẫu thuật của ông bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ thất bại nhưng làm sao cô có thể biết nhiều chuyện như vậy chứ? Có phải tất cả mọi chuyện là do cô bịa đặt phải không?
Tới lúc này Thẩm Lực cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Tại sao Triển Nhan của anh, không phải Triển Nhan mà là Nam Nê phải giả trang thành Triển Nhan để yêu anh chứ? Phải chăng để báo thù cho hai mươi tám năm trước, do anh là đứa bé nam khoẻ mạnh đã được thay vào vị trí của cô? Không! Không thể nào như thế được! Tình yêu thề non hẹn biển cô ấy nói với mình lẽ nào chỉ là một trò lừa bịp hay sao?
- Ha ha ha... - Phạm Cầm cười nhạt. - Anh quên mất tôi làm nghề gì rồi à? Tôi là bác sĩ tâm lí. Tuy lúc đó tôi không phải là bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp nhưng khi tôi học đại học Y khoa tôi luôn chọn học môn tâm lí học. Thuật thôi miên của tôi đã rất thành công đối với ông ta. Sau khi thôi miên một ai đó thì muốn biết những bí mật được cất tận đáy lòng của người đó dễ như trở bàn tay.
Môi Thẩm Lực run lên một lúc lâu, sau đó anh mới hỏi tiếp:
- Cô có dám nói cái chết của ông Nam Mặc Thiên không hề có liên quan tới cô không? Có phải ông ấy đã bị cô thôi miên, rồi trong lúc không tỉnh táo đã mất mạng dưới bánh xe oan nghiệt? Thất bại trong ca phẫu thuật thẩm mĩ cho cô chỉ là điều không ai muốn, ông Nam Mặc Thiên cũng không cố ý, mà có trách thì cũng nên trách bản thân cô ấy, sao lại ham cái đẹp thế không biết nữa. Cô trả thù ông Nam Mặc Thiên, sau đó lại giận cá chém thớt đi báo thù Nam Nê đúng không? Cô luôn theo dõi cô ấy để hòng vạch trần khuôn mặt giả của cô ấy. Cô đúng là loại đàn bà lòng lang dạ sói.
Phạm Cầm lại cười nhạt:
- Nhưng anh đã quên câu chuyện tôi vừa mới kể ư? Vì phẫu thuật thẩm mĩ tôi đã phải mất đi sự trinh trắng quý giá nhất của mình. Tôi đã bị ông ta dày vò không biết bao nhiêu lần rồi, không những bị dày vò về thể xác tôi còn bị dày vò về tinh thần nữa.
Phương Trình sốt sắng:
- Vậy Triển Nhan thì sao chứ? Tại sao khuôn mặt giả của Nam Nê lại giống hệt mặt của Triển Nhan vậy?
Phạm Cầm trả lời nhát gừng:
- Triển Nhan chết rồi.
Phương Trình sững sờ không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Chợt nhớ ra điều gì Thẩm Lực vội lên tiếng:
- Chắc chắn cô là người đã mang chiếc đầu lâu tới đúng không? Chiếc đầu lâu đó mới thực sự là đầu của Triển Nhan phải không?
- Đúng là như vậy!
- Người mang xác Giang Địch vào nhà vệ sinh nhà tôi cũng chính là cô, và cô cũng chính là người đã kéo cái xác đó khỏi nhà Diêu Thiên Bình?
Phạm Cầm không trả lời, có thể coi im lặng là sự mặc nhận. Phương Trình nước mắt trào ra, anh nghẹn ngào hỏi:
- Triển Nhan đã chết rồi ư?...Cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại bị chết!
- Chúng ta nên tìm Nam Nê, để cô ấy thẳng thắn thừa nhận mọi việc! Có một số việc, bản thân tôi cũng không rõ lắm. Tôi biết lúc này cô ta đang ở đâu, mọi người đi cùng tôi nhé!
Đó là ngôi nhà hai tầng nhỏ kiểu cổ ở ngoại ô thành phố. Lúc họ tới nơi, trời đã chuyển nắng. Sau cơn mưa bão, bầu trời trong xanh hơn rất nhiều, ánh nắng ngập tràn ngôi nhà cổ này.
Cửa đang khép hờ. Phạm Cầm đi đầu, Thẩm Lực bám sát phía sau. Phương Trình đứng sau Thẩm Lực, một tay bế con, một tay nắm tay Thẩm Thiếp. Đi cuối cùng là bà Châu Thanh Á và ông Thẩm Thiên Dương, ông nắm chặt tay bà. Đã nửa đời người rồi mãi tới giờ họ lại tay trong tay. Có thể họ chưa từng nghĩ tới đời này vẫn còn cơ hội được nắm tay nhau. Chắc chắn cả hai ông bà đều mong đợi sẽ có một ngày thế này. Dường như mọi ân oán đã tan biến hết không còn để lại vết tích gì nữa. Khi sắp từ giã cõi đời thì mọi yêu, hận, tình, thù đang từ nặng tựa núi Thái Sơn bỗng thành nhẹ tựa mây khói vậy.
Chỉ cần đẩy nhẹ cửa đã mở, phía sau cửa là chiếc giếng trời không to lắm. Cửa tầng trệt cũng nhanh chóng bị mở ra. Tìm khắp cả mấy gian phòng không thấy có bóng hình ai.
Cầu thang hơi dốc nhưng họ vẫn đi lên tầng hai. Đó là phòng ngủ, cửa vẫn đang khép hờ. Khi mở cửa, mùi hương nhẹ xộc vào mũi mọi người. Thẩm Lực trong giây lát run bắn người: Mùi hương này rất quen thuộc, chính là mùi thơm cứ quẩn quanh anh cả ngày lẫn đêm.
Bức tường trước mặt treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh vẽ một con đường nhỏ, một hàng cây hợp hoan mọc bên đường. Trên hàng cây là vô số những đoá hoa giống như những đốm lửa đang rực cháy.
Dưới hàng cây hợp hoan, một chàng trai đang chạy bộ. Trong lớp áo thể thao màu trắng là những bắp thịt màu đồng hun rắn chắc, khoẻ mạnh. Khuôn mặt chàng trai rất tuấn tú, mái tóc ngắn tung bay trong gió, trông anh chàng giống như một con tuấn mã đang phi nước kiệu vậy.
Khi mọi người đều tò mò tiến về phía chiếc giường thì Thẩm Lực lại dán mắt vào bức tranh. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã bao nhiêu năm trôi qua giờ đây Thẩm Lực lại được ngắm lại mình thời thanh niên. Mùi thơm của hoa hợp hoan cứ lan toả trong không khí. Trong hương thơm dìu dịu, một thiếu nữ đang dựa vào cây cười mỉm, cô mặc chiếc áo dây màu phấn hồng, chiếc minijup màu trắng.
Nếu Phương Trình không kéo tay Thẩm Lực thì không hiểu anh còn đắm chìm trong ảo tưởng bao lâu nữa. Lúc này, anh mới để ý tới trên chiếc giường đơn màu trắng có một cô gái mặc bộ váy trắng đang nằm, trông cô ta giống hệt với nhân vật người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Khuôn mặt đó là của Tần Nhược Yên. Khuôn mặt đẹp mê hồn vẫn còn hơi ấm và còn đang thở nữa chứ. Cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi.
Bức thư đặt ở bên gối đã được trao tới tay Thẩm Lực. Phong bì không dán kín, trên đó viết Thân gửi Thẩm Lực. Lấy bức thư dài mấy trang giấy ra, trên đó là nét chữ rất đẹp. Nét chữ đó rất quen thuộc đối với anh. Nét chữ đó là của Nam Nê.
Thẩm Lực!
Lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện. Em có thể tưởng tượng ra anh giận em tới mức nào, bởi em biết anh yêu em rất nhiều mà.
Nhưng bây giờ em chỉ muốn nói với anh rằng: Em rất yêu anh. Nếu anh không tin thì xin anh hãy ngắm bức tranh sơn dầu treo trên tường. Em đã phải dồn hết tâm trí trong hai ngày hai đêm mới vẽ xong bức tranh này đấy. Nhưng hai ngày hai đêm thì có thấm thía vào đâu cơ chứ, bởi em đã yêu anh mười năm nay.
Chắc cả đời này em sẽ không thể quên được cảnh tượng trong bức tranh, không thể quên nổi dáng anh chạy dưới hàng cây hợp hoan. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa mọc, em đều thấy cảnh tượng này. Nhưng anh lại không nhìn thấy em bởi em thường nấp ở chỗ rất xa. Em sợ anh sẽ nhìn thấy em, sợ anh phát hiện ra em đang mang khuôn mặt giả, còn khuôn mặt thật nằm sau lớp mặt giả đó không thuộc về thế giới này, cái thế giới có ánh nắng mặt trời, có hoa thơm và có anh.
Ngày nào em cũng đứng ở con đường đó sớm hơn anh, em chờ ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhìn thấy bóng anh chạy thoáng qua. Trước khi em mười tám tuổi, em chưa từng nghĩ rằng thế giới này lại đẹp đẽ tới vậy.
Từ ngày em tình cờ nhìn thấy anh, em mới biết rằng thế giới này đâu đến nỗi xấu xa. Chính anh đã khiến em nhận thấy thế giới tươi đẹp biết dường nào; và cũng chính vì anh đã mách cho em biết rằng loài người còn có một thứ tình cảm gọi là tình yêu kỳ diệu tới vậy; và cũng chính anh đã khiến em nhận ra rằng tâm hồn vốn tràn ngập nỗi khổ đau và bóng tối vẫn có thể nhận được sự chiếu rọi của ánh mặt trời.
Nhưng cảm nhận đẹp đẽ ấy đã sớm tiêu tan...
Một ngày kia, cô gái có tên Tần Nhược Yên xuất hiện. Em biết sự xuất hiện của cô ấy trong mắt anh cũng giống sự xuất hiện của anh trong mắt em vậy, và anh đã yêu cô ấy.
Kể từ đó bức tranh tươi đẹp trong trái tim em đã bị thay đổi.Khi một lần nữa anh lại thoáng qua em, bên cạnh anh đã có một người khác. Chắc anh sẽ khó có thể biết được cảm giác của em lúc đó. Trái tim vừa mới được tiếp nhận ánh sáng mặt trời thì đã bị đôi bàn tay lạ lẫm xé vụn ngay trước mắt. Xé tới mức tan tành thành từng mảnh nhỏ, máu tươi tràn ra đầm đìa.
Ngày hôm đó em nhìn thấy anh đưa cho cô ta vật gì đó. Em đoán đó chắc chắn là bức thư tình. Anh đã bỏ chạy ngay sau đó còn em thì bám theo cô ta, sau đó nhân lúc cô ta không để ý em đã cướp luôn mảnh giấy đang được cô ta đọc rất say sưa, và rồi em chạy bán sống bán chết như một tên cướp vậy.
Bài thơ anh viết tặng cho cô ta, mỗi câu, mỗi chữ giống như một lưỡi dao cứa vào trái tim tuy đã vỡ tan những vẫn còn cảm giác của em...
Ngày hôm đó Nam Nê vừa tròn mười tám tuổi, khi trở về nhà, không giống với mọi khi là đánh một bản nhạc piano mà chui tọt voà phòng khóc rấm rứt.
Ông Nam Mặc Thiên phát hiện ra con gái có gì đó bất thường liền đi vào phòng hỏi han xem rốt cuộc có chuyện gì mà cô đau lòng đến vậy. Bố cô là người duy nhất cô có thể tâm sự, giãi bày thế là Nam Nê liền úp úp mở mở nói với bố về chuyện cô đang yêu thầm nhớ trộm một chàng trai nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt anh ta. Và bây giờ bên cạnh anh ta đã có một người con gái khác...
Ông Nam Mặc Thiên ngồi im nghe con gái kể rồi hiền từ cười, mắng yêu:
- Cô bé ngốc nghếch của cha, con đừng quá lo lắng như thế, bởi cái gì là của con thì sớm muộn cũng là của con thôi. Cũng có thể một buổi sáng tinh mơ nào đó, người con gái bên cạnh anh ta sẽ là con đó.
Nam Nê đang khóc nức nở trong lòng bố, nghe bố an ủi như vậy thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng cô không thể ngờ được, buổi sáng ngày hôm sau khi cô vừa tới trường thì nghe được tin về cái chết của Tần Nhược Yên.
Nhận được tin này, cô tưởng mình sẽ cảm thấy vui mới đúng, bởi tình địch của cô đã mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy buồn vô cùng. Bởi cô biết, cái chết của Tần Nhược Yên sẽ khiến cho người con trai si tình kia đau đớn không muốn sống nữa.
Và cũng kể từ hôm đó, mỗi buổi sáng dưới bóng cây hợp hoan Nam Nê không bao giờ còn nhìn thấy bóng hình Thẩm Lực lướt qua nữa. Không nhìn thấy anh, cô lại nhớ anh biết bao, cô tìm tới thao trường luyện tập của trường anh. Nhưng cô không nhìn thấy một kiện tướng thể thao tràn ngập thanh xuân như ngày xưa nữa, thay vào đó là một chàng trai thất thần, u uất.
Rất lâu sau đó, cô lại đeo khuôn mặt giả do bố làm cho rồi đi ngang qua Thẩm Lực. Nhưng điều khiến cô vô cùng đau đớn là anh vẫn không thèm để mắt tới cô. Không chỉ cô mà với bất kỳ cô gái nào khác, cho dù cô ta có xinh đẹp đến đâu thì anh vẫn hững hờ, dửng dưng như không. Người con gái trong tim anh đã ở trên thiên đường rồi, vì vậy dưới nhân gian này sẽ không có người con gái nào có thể khiến anh rung động nữa.
Thế là mối tình câm lặng này đã bị chôn vùi theo năm tháng. Mấy năm sau, Thẩm Lực tốt nghiệp, anh trở về quê nhà Vân Thành của mình, và cũng từ đó anh biến mất khỏi thế giới của Nam Nê.
Sau khi đi làm không lâu do dị ứng da nên Nam Nê không thể dán mặt giả được nữa, cô quyết định dùng khẩu trang che mặt. Nhưng rồi bộ mặt thật của cô cũng nhanh chóng bị lộ, thế là cô cứ ru rú trong nhà chốn tránh tất cả mọi người. Cô thường vào phòng làm việc của bố đọc sách y học để giết thời gian.
Và cũng kể từ đó, cô thường nghe thấy tiếng " vù, vù" không biết phát ra từ đâu nữa, lạ lùng hơn nữa âm thanh này lúc có lúc không nhưng lại có quy luật, rất giống với tiếng kêu của tủ lạnh.
Cô không thể phát hiện âm thanh này phát ra từ đâu. Càng ngày cô lại càng cảm thấy hiếu kỳ về xuất xứ của nó. Rồi một ngày kia, cô chắc chắn âm thanh đó vọng ra từ một bức tường. Cô phát hiện trên bức tường đó có một cánh cửa bí mật, khi mở ra bên trong là chiếc tủ đá.
Tại sao bố cô lại cất chiếc tủ đá kín như vậy chứ? Không hiểu trong chiếc tủ đá này có bí mật kinh người nào không đây? Cô thò đầu qua chiếc cửa bí mật, cô nhìn vào tấm kính trong suốt trên tủ đá và sợ đến kinh hồn bạt vía, cô không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy nữa.
Trong tủ đá xếp đầy những cục đá, và trên những cục đá là khuôn mặt của một người con gái.
Nhìn thấy khuôn mặt đó Nam Nê sợ tới mức suýt ngất xỉu. Cô nhận ra ngay đó chính là khuôn mặt của người con gái Thẩm Lực yêu say đắm - Tần Nhược Yên.
Hoá ra người đã giết Tần Nhược Yên lại là bố mình. Ông đã giết cô ấy, sau đó lại cắt đầu cô ấy giấu ở đây.
Nam Nê sợ quá quên cả đóng cánh cửa bí mật. Khi ông Nam Mặc Thiên đi làm về, vừa bước vào phòng làm việc ông đã thấy cánh cửa bí mật bị mở tung và Nam Nê đang thở hổn hển, mặt thất sắc vì sợ.
Tới khi Nam Nê bình tĩnh trở lại, cô cứ trừng mắt nhìn người bố đã nuôi dưỡng cô gần hai mươi năm nay, tự dưng cô cảm thấy ông xa lạ vô cùng. Từ nhỏ cô đã được biết mình bị bố đẻ vứt bỏ ngay từ khi mới chào đời, và chính người đàn ông xa lạ không thân không quen kia đã nuôi dưỡng cô gần hai mươi năm. Và cũng chính vì cô, ông ta đã quên đi cả việc lập gia đình riêng của chính mình. Tình yêu của ông dành cho cô còn vượt qua cả tình ruột thịt nữa, ông chính là người đã giúp cô chống đỡ với cuộc đời bất công này. Thế nhưng lúc này đây cô chợt phát hiện ra ông đã giết một cô gái vô tội. Cô bỗng cảm thấy trời đất nghiêng ngả, sụp đổ.
Cô tự chất vấn tại sao ông lại giết Tần Nhược Yên? Lúc ông đỡ cô dậy cô đã sợ hết hồn. Ông đóng cánh cửa bí mật lại rồi khẽ nói:
- Chẳng phải con đã từng nói cô ta đã cướp người con trai trong lòng con sao? Vì con ta có thể làm mọi việc, kể cả giết người.
Nam Nê sững người không nói được gì, cô chỉ biết khóc.
Ông lau nước mắt cho cô, sau đó mở khoá cửa chiếc tủ đá lấy ra một chiếc mặt giả. Ông dán chiếc mặt giả này lên mặt Nam Nê, rồi đẩy cô tới trước gương.
Trong gương, Nam Nê nhìn thấy khuôn mặt của Tần Nhược Yên.
Cô ngỡ ngàng nhìn bố nuôi, ông nghiêng mặt, khuôn mặt nặng nề nham hiểm rất đáng sợ, khác hẳn với vẻ mặt hoà nhã, vui vẻ, gần gũi thân thuộc thường ngày.
Lúc này ông mới nói cho cô, sau khi giết Tần Nhược Yên, ông liền đột nhập vào trung tâm khám nghiệm tử thi rồi lén lút cắt đầu của Tần Nhược Yên. Ông làm vậy chỉ mong sao Nam Nê có được khuôn mặt giống hệt Tần Nhược Yên.
Nhưng khi ông đã làm xong khuôn mặt, chuẩn bị đưa cho Nam Nê thì phát hiện ra chàng trai Nam Nê thương thầm nhớ trộm chính là đứa bé trai bị tráo đổi năm xưa. Trên đời sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy chứ!
Do vậy ông đã lặng lẽ cất khuôn mặt giả đi rồi quyết định sẽ không nói cho cô biết về mọi chuyện có liên quan tới cô nữa.
Lúc này Nam Nê vẫn sững sờ, cô không thể hiểu nổi tình yêu của bố nuôi dành cho mình. Tình yêu này vượt quá giới hạn tới mức chẳng có nguyên tắc gì nữa. Tình yêu này đã khiến ông trở thành sát thủ mặt lạnh.
Bỗng Nam Nê thắc mắc về việc tại sao bố mẹ đẻ cô lại vứt bỏ cô. Đối mặt với sự truy hỏi của con gái,lần đầu tiên ông Nam Mặc Thiên kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi cô chào đời. Ông kể tường tận cho cô nghe bố mẹ đẻ cô đã vứt bỏ cô thế nào, rồi ông còn nhắc tới bà Chủ nhiệm khoa Sản Lâm Thiên Vân, và mọi chuyện đều do bà ta sắp xếp.
Sau khi biết hết mọi chuyện, tính nết của Nam Nê lại càng trở lên thất thường. Cô không dám đi vào phòng làm việc của bố nuôi nữa, cũng không dám ló mặt ra khỏi nhà, cô cứ ngây ngây ngô ngô ru rú trong phòng riêng của mình mà thôi.
Đúng lúc này, ông Nam Mặc Thiên có cơ hội được đi nước ngoài đào tạo kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ. Lúc sắp đi, ông nói với cô sau khi trở về sẽ tự tay phẫu thuật thẩm mĩ cho cô để biến cô thành một cô gái xinh đẹp.
Nửa năm sau, ông Nam Mặc Thiên trở về. Ông hớn hở khoe với Nam Nê, ông vô cùng tin tưởng cũng sẽ có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ thành công đối với cô, nhưng trước mắt phải làm công tác chuẩn bị một thời gian nữa. Hơn nữa, lúc này ông đã tìm được công thức chế tạo mặt giả có thể khắc phục được nhược điểm gây kích ứng da đối với Nam Nê.
Chính trong buổi tối hôm đó, ông Nam Mặc Thiên đã tặng cho con gái khuôn mặt giả được chế tạo theo công thức mới. Lúc Nam Nê dán chiếc mặt giả lên, cô nhận thấy ánh mắt nhìn rất lạ trên khuôn mặt ông Nam Mặc Thiên. Ánh mắt khó hiểu đó đã khiến cô cảm thấy bất an, hoảng hốt vô cùng.
Nhìn thấy khuôn mặt dả trên mặt Nam Nê, bỗng dưng ông Nam Mặc Thiên cảm thấy máu trong người sôi lên. Người con gái ở trước mặt ông trong nháy mắt đã biến thành một người khác. Khuôn mặt ông đã mày mò tạo ra cuối cùng đã sống động hẳn lên. Người con gái ông hằng mong nhớ trong tim phút chốc đã hiện ra trước mặt.
Ông say sưa ngắm kiệt tác của mình rồi chỉ xúc động thốt lên hai tiếng " Thiên Vân!". Khuôn mặt quen thuộc đã ở sát bên ông, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào được.
Nam Nê lại càng cảm thấy bất ổn hơn. Dường như ông Nam Mặc Thiên đã không tự điều khiển được hành vi của mình nữa. Máu trong người ông sôi sùng sục như nước sôi vậy, ông không khống chế được cảm xúc của mình, dang tay ôm cô con gái nuôi đè xuống dưới thân mình. Nam Nê cố vùng vẫy nhưng ông ta lại càng ghìm chặt hơn.
Cái ông muốn chiếm hữu chính là khuôn mặt đẹp mê hồn của Lâm Thiên Vân, cùng với cơ thể tròn căng tràn ngập thanh xuân của Nam Nê. Cả đời này ông yêu nhất hai người phụ nữ, vì họ ông đã chọn sống độc thân. Tới lúc này ông không thể nhịn được nữa, không thể chịu đựng được sự day dứt này lâu thêm nữa. Bởi ông vẫn là một người đàn ông bình thường.
Ý tưởng về sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người phụ nữ ông yêu thật kỳ diệu biết bao! Đối mặt với kiệt tác này, cái ác đã chìm sâu tận đáy lòng ông chỗi dậy, giống như một con sói đói mò ra khỏi hang điên cuồng làm việc ác vậy.
Nam Ne khóc, kêu gào, cắn cấu, cô không thể tưởng tượng nổi người bố nuôi luôn giúp cô chống đỡ với mọi dư luận trong phút chốc lại biến thành ác ma. Con ác ma lúc gọi tên " Thiên Vân ", lúc laij gọi tên " Nam Nê ". Những cái tên được phát ra từ miệng của ông Nam Mặc Thiên lại bị Nam Nê nuốt vào sau mỗi lần ông cuồng điên hôn lên miệng cô, điều đó như một viên đạn bắn sâu vào cơ thể khiến cô chao đảo, hoảng loạn, cô cảm thấy thất bại nặng nề. Cô không còn sức để giãy đạp nữa, cô để mặc cho gã lột quần áo của mình rồi...
Khi thực hiện xong hành động cưỡng đoạt, gã Nam Mặc Thiên còn thở hổn hển rồi hôn lên khuôn mặt giả của Nam Nê, sau đó hắn lại cẩn thận bóc khuôn mặt giả ra, để lộ khuôn mặt thật của cô.
Rồi gã ôm chặt cô, rủ rỉ với cô rằng năm xưa gã đã bế cô về nhà như thế nào, rồi khi quyết định kết liễu cuộc đời cô gã đã thay đổi ý định như thế nào. Rồi gã nuôi dưỡng cô, một đứa trẻ không thân không thích, thậm chí đến cả bố mẹ đẻ cũng vứt bỏ trưởng thành ra sao. Vì để dành chọn vẹn tình thương yêu cho cô, gã đã không hề nghĩ tới việc lấy vợ. Gã đã dành hết tình thương yêu cho cô, do vậy mọi thứ của cô đều thuộc về gã...
Nam Nê không nói không rằng, cô có cảm giác lúc đó mình đã chết. Cô chợt cảm thấy ghê tởm và hận cái người cô từng gọi là bố kia. Gía như vào đêm cách đây hai mươi năm gã kết liễu đời mình thì tốt biết bao. Chính gã đã cho cô tái sinh nhưng rồi sua khi bắt cô phải nếm trải mọi nỗi tủi nhục của cuộc đời, gã lại một lần nữa giết cô.
Nếu như mảnh trời gã từng chống đỡ cho cô đã sụp đi một nửa khi cô biết gã giết chết Tần Nhược Yên thì đến giờ khoảng trời đó đã sụp đổ hoàn toàn. Không có khoảng trời này, thế giới đầy rẫy những sự xấu xa tội lỗi này sẽ không đáng để cô lưu luyến thêm nữa.
Và chính trong đêm hôm đó, Nam Nê cảm thấy mình đã biến thành một con người khác. Đó không phải là Nam Nê như trước kia mà là người dã cứng rắn thoát khỏi cái vỏ bọc cơ thể và linh hồn của Nam Nê. Cô đã được tái sinh, được sống lại để báo thù chính cái thế giới này, báo thù tất cả những người đã có lỗi với cô.
Cũng từ hôm đó, ban ngày Nam Nê đeo khẩu trang làm trợ thủ cho bố, rồi chuyên tâm học kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ. Khi đêm xuống cô lại đeo khuôn mặt giả giống Lâm Thiên Vân dể gã bố nuôi mặc sức dày vò.
Mãi tới khi Nam Mặc Thiên chết, cô mới có cảm giác mình được giải thoát thực sự. Cô không hề cảm thấy thất vọng, chán nản khi gã bố nuôi chết đi mà vẫn chưa kịp làm phẫu thuật thẩm mĩ cho cô, cô chỉ quan tâm tới việc là phải báo thù như thế nào đây.
Cô được thừa kế tài sản của Nam Mặc Thiên, cô bán căn nhà của ông ta, sau đó trở về Vân Thành, trở về nơi cô đã được sinh ra.
Cô lột xác trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, cô sử dụng các kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ đã học được từ gã bố nuôi để tiến hành phẫu thuật cho một số người muốn dùng tiền để đổi lấy cái đẹp. Từ tay cô đã tạo ra rất nhiều những người đẹp do phẫu thuật thẩm mĩ.
Nam Nê đã rất vất vả để tìm được tung tích của bố mẹ đẻ và bà bác sĩ Lâm Thiên Vân. Tới lúc đó, cô mới biết bố mẹ mình đã li hôn từ lâu, bố cô vẫn sống một mình, sức khoẻ tương đối tốt. Mẹ cô đang sống cùng vợ chồng cô em gái cô.
Bà Lâm Thiên Vân hai mươi năm trước đã rời Vân Thành để tới Thanh Thành, rất nhiều năm trước hai vợ chồng bà đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô, chỉ còn duy nhất một đứa con trai.
Con trai của bà Lâm Thiên Vân tên là Diêu Thiên Bình, anh ta đang làm chủ quản cho một công ty, trước là sinh viên của khoa Giáo dục Thể chất Học viện Sư phạm Thanh Thành và cũng là bạn học của Thẩm Lực.
Hoá ra những người có ân có oán với cô lại ngẫu nhiêu ở cùng một nơi.
Khi màn kịch đã được biên soạn kỹ càng chỉ chờ lúc công diễn, thì một tối nọ khi Nam Nê đi dạo trên cầu bỗng nhìn thấy một cô gái đang thẫn thờ giống như kẻ thất tình.
Người con gái đó rất đẹp, nhưng vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Khi Nam Nê nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đau khổ của cô ta, bất giác cô thấy đồng cảm. Cô gái kia nhìn thấy Nam Nê với khuôn mặt giả rất đẹp, bất giác cũng sững người.
Ngoài hai khuôn mặt không giống nhau, thì chiều cao cân nặng của hai cô cũng tương đương nhau. Nếu họ cùng nhau đi trên phố, và chỉ nhìn từ phía sau chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cho rằng họ là chị em sinh đôi.
Cô gái đó tên Triển Nhan, là giáo viên dạy văn tiểu học.
Từ lúc đó hai cô trở thành bạn thân của nhau. Trong đời của Nam Nê, ngoài ông bố nuôi vừa đáng thương vừa đáng hận Nam Mặc Thiên và anh chàng Thẩm Lực cô thầm yêu chộm nhớ ra thì Triển Nhan là người đầu tiên khiến Nam Nê cảm thấy thân thiết, dễ gần. Triển Nhan là người bạn duy nhất trong đời Nam Nê.
Triển Nhan dốc bầu tâm sự với Nam Nê:
- Khi cô sắp cùng bạn trai bước lên thảm đỏ thì lần kiểm tra sức khoẻ trước khi cưới, bác sĩ phát hiện cả đời này cô sẽ không thể sinh con được.
Hoá ra sau khi Triển Nhan chia tay mối tình đầu là Phương Trình, cô phát hiện ra mình đã mang thai. Triển Nhan đã phải nuốt nước mắt tới một phòng khám tư nhân để nạo thai, nhưng sau khi nạo đã để lại di chứng.
Bạn trai của Triển Nhan không chịu nổi sức ép của bố mẹ, hơn nữa anh cũng không muốn cả đời này không có con cái gì, do vậy anh ta đề nghị chia tay. Triển Nhan không ngờ nổi hạnh phúc nửa đời còn lại của cô lại bị bóp nát chỉ vì một phút lầm lỗi đã phạm phải từ rất lâu trong quá khứ.
Nam Nê nghe xong, ngoài việc rất thông cảm với Triển Nhan, cô còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi mối tình đầu của Triển Nhan lại chính là chồng của Thẩm Thiếp em gái của cô.
Để an ủi Triển Nhan, Nam Nê đã kể cho Triển Nhan nghe cuộc đời càng bi thảm hơn của mình. Tuy cô chỉ kể một phần nhỏ mà thôi nhưng đã khiến Triển Nhan không khỏi thương xót. Sau đó, hai người con gái bất hạnh đã ở cùng nhau, dùng tình bạn sưởi ấm cho nhau.
Bất hạnh của Triển Nhan càng khiến Nam Nê căm hận cái thế giới này. Cuối cùng cô đã quyết định hành động.
Cô đã sử dụng kỹ thuật ông Nam Mặc Thiên dạy cho mình để làm cho mình một khuôn mặt giả, khuôn mặt giả đó được làm theo khuôn mặt của Tần Nhược Yên. Nam Nê dán khuôn mặt này lên, đổi tên là Lê Hồng rồi xuất hiện trong thế giới của Diêu Thiên Bình. Nam Nê đã chuyển nỗi căm hận bà Lâm Thiên Vân sang con trai là Diêu Thiên Bình của bà. Nỗi căm hận không chỉ bởi vì kế tráo đổi trẻ sơ sinh của bà mà còn vì một dạo cô đã từng phải làm thế thân của bà trước mặt gã bố nuôi Nam Mặc Thiên.
Cô đã sử dụng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đối với Diêu Thiên Bình là tình yêu. Cô khiến cho Diêu Thiên Bình yêu cô, rồi lại phải chịu cảnh mất cô, khiến anh ta đau khổ sống không bằng chết.
Cố tạo ra khuôn mặt giống Tần Nhược Yên, Nam Nê còn có một ý định khác bởi cô muốn thử phản ứng của Thẩm Lực khi nhìn thấy cô trong đám cưới của Diêu Thiên Bình.
Và Thẩm Lực đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô dâu có tên là Lê Hồng. Khi Thẩm Lực đưa ánh mắt còn chan chứa tình yêu về phía cô, bất ngờ đã nhóm lên ngọn nửa yêu thương bị dồn nén từ lâu trong lòng cô. Lúc này cô mới nhận ra Thẩm Lực là người duy nhất cô yêu trong cuộc đời này. Thế nhưng số phận trớ trêu lại ngăn cách họ bởi con sông xuân, hai người chỉ có thể đứng ở hai bên bờ nhìn nhau mà thôi.
Theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước, vào đêm tân hôn Nam Nê đã cho Diêu Thiên Bình uống nước có thuốc mê, sau đó cô hoá trang thành một cô gái trên mình chi chít vết thương ở trong nhà vệ sinh rồi bước ra trước mặt Diêu Thiên Bình đang nửa tỉnh nử mê và tạo ra màn kịch kinh hãi như chúng ta đã được biết.
Trước khi Nam Nê giả dạng thành Tần Nhược Yên, cô đã lựa chọn một cô gái đã từng tới làm phẫu thuật thẩm mĩ có vóc dáng giống như mình, rồi phẫu thuật khuôn mặt cô ta giống hệt với Tần Nhược Yên.Cô gái này chính là y tá Giang Địch ở Dương Thành. Nam Nê đã bớt cho cô ta nhiều tiền phẫu thuật với điều kiện trong thời gian Nam Nê đang đóng giả thành Lê Hồng thì phải tìm mọi cách biến mất một cách bí ẩn. Chính vì vậy mọi việc được sắp xếp đâu ra đấy.
Nam Nê rất hài lòng về việc lựa chọn Giang Địch của mình. Cô nhận thấy Giang Địch là người mê tiền tài, chắc chắn Diêu Thiên Bình sẽ không thể yêu cô ta được. Cô muốn đảo lộn thế giới cảm xúc của Diêu Thiên Bình.
Kết cục của chuyện đổi trắng thay đen của Nam Nê thảm hơn Nam Nê tưởng tượng nhiều. Diêu Thiên Bình đã phát điên rồi giết chết Giang Địch, sau đó tự kết liễu cuộc đời mình.
Trong đêm tân hôn trốn khỏi Diêu Thiên Bình, lúc chuẩn bị trở về Vân Thành thì Nam Nê nhận được tin nhắn Triển Nhan đã tự sát.
Khi Nam Nê về đến nhà thì phát hiện Triển Nhan đã chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Trong bức di thư Triển Nhan viết rằng khi cô ấy đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đối với cuộc đời này thì cô ấy lại vô tình nhìn thấy người yêu đầu đời của mình đang dìu cô vợ sắp sinh trên phố. Ánh mắt vô cùng trìu mến của Phương Trình nhìn vợ cùng với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của người đàn bà sắp làm mẹ kia đã khiến trái tim Triển Nhan tan nát.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt cuộc đời Triển Nhan không được hưởng hạnh phúc,vậy thì còn gì đáng phải lưu luyến nữa chứ? Chỉ còn một cách là tự kết liễu cuộc đời mình mà thôi.
Nam Nê bị sốc nặng từ khi nhìn thấy người bạn duy nhất trên đời của cô đã trở thành cái xác lạnh lẽo. Cô đã ngồi suốt đêm bên cạnh Triển Nhan và quyết định đem giấu cái xác của Triển Nhan đi rồi lại giả dạng làm Triển Nhan xuất hiện trước mắt Phương Trình. Cô muốn nhen lại ngọn lửa tình của Phương Trình, nếu làm như vậy không những cô có thể báo thù cả Phương Trình lẫn vợ của anh ta - em gái cô, Thẩm Thiếp.
Cô em gái Thẩm Thiếp của cô sớm đã bị liệt vào danh sách các đối tượng bị trả thù.
Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của em gái, cô cho rằng cuộc sống đó đáng lẽ phải thuộc về cô, nhưng rốt cuộc nó lại thuộc về người khác.
Cùng thời điểm tổ chức đám cưới với Diêu Thiên Bình trong thân phận Lê Hồng, cô đã bố trí sắp đặt cho người đưa xác quái thai tới cho Triệu Oanh - đồng nghiệp của Thẩm Thiếp. Cưới xong cô lại biến mất rồi trở về Vân Thành đóng giả làm người phụ nữ có khuôn mặt đỏ lòm, ôm đứa bé sơ sinh đã chết, mặt nó cũng đỏ lòm như mẹ. Sau đó cứ xuất hiện nhiều lần trước Thẩm Thiếp. Khiến cô em gái sắp sinh kinh hãi tột độ. Sau đó cô lại trở về Thanh Thành giả trang làm Lê Hồng rồi đóng nốt màn kịch cô gái ma quỷ nhảy xuống nước trước mặt Diêu Thiên Bình.
Sau khi Thẩm Thiếp sinh con xong, cô vẫn tiếp tục đeo bám em gái mình. Cô đem quyển tạp chí in hình đứa bé sơ sinh mặt đỏ lòm thay quyển tạp chí vốn có trong hòm thư của Thẩm Thiếp. Đến đêm cô lại đem đèn đỏ chiếu lên mặt con gái của Thẩm Thiếp khiến cô ta kinh sợ hoảng hốt. Ngay hôm Thẩm Thiếp đi ra khỏi phòng khám tư vấn tâm lí của bác sĩ Phạm Cầm, cô lại hoá trang thành Thẩm Thiếp rồi đeo khuôn mặt đỏ xuất hiện sau cánh cửa kính. Trong lúc hoảng hốt Thẩm Thiếp lại cứ tưởng đó là tấm gương, cô hoảng loạn tới mức bị ngất xỉu...
Sau khi đã khiến cho Thẩm Thiếp kinh hãi nhiều lần, Nam Nê cuối cùng đã quyết định ra tay. Hôm cô tới nhà Thẩm Thiếp ăn cơm, nhân lúc Thẩm Thiếp đang tắm cho con gái cô đã nhanh tay bỏ thuốc độc làm hỏng mặt vào trong hộp phấn rôm của cháu bé.
Thẩm Thiếp không hề hay biết việc này, từ khi có bầu cô đã lo sợ kem chống nẻ của người lớn có hại đối với thai nhi nên cô đã sử dụng sản phẩm cùng loại dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi sinh con, cô vẫn không thay đổi thói quen trên cho nên vẫn dùng chung kem chống nẻ với con. Trước đó một ngày khi phát hiện hộp kem chống nẻ sắp hết hạn sử dụng, cô đã mua cho con một hộp mới, còn mình vẫn sử dụng hộp cũ.
Do vậy đứa bé đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, người bị hỏng mặt nghiêm trọng chỉ có một mình Thẩm Thiếp mà thôi.
Cả câu chuyện có lẽ sẽ chấm dứt ở đó nhưng lại bị thay đổi do ông Thẩm Thiên Dương.
Ông Thẩm Thiên Dương là người cuối cùng Nam Nê muốn báo thù.
Nam Nê phát hiện trong những ngày đó ông Thẩm Thiên Dương liên tục vào bệnh viện. Khi cô lặng lẽ thăm dó vị bác sĩ khám bệnh cho ông thì được biết ông đã mắc bệnh ung thư máu, hơn nữa bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Tới tận lúc này, Nam Nê mới chợt nhận ra mọi thứ đang thay đổi. Con người ta dù có làm bao nhiêu việc tốt đẹp, bao nhiêu việc xấu xa thì cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Cô báo thù người thân liệu có ý nghĩa gì không? Trong quá trình báo thù cô nhận được những gì chứ?
Bản thân cô đã gây ra rất nhiều tội ác. Lúc này có hối hận thì cũng đã quá muộn, đã không còn đường rút nữa rồi...
Ngày hôm đó, cô lại bám theo bố để vào bệnh viện, nhìn thấy Thẩm Thiếp bế con đi tiêm phòng. Khuôn mặt của Thẩm Thiếp đã bị huỷ hoại nghiêm trọng, còn đứa bé vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Cô cũng không lí giải nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đó cô biết cô vẫn có thể làm được việc gì đó cho cháu gái của mình.
Thế là khi Thẩm Thiếp tiến vào khu chung cư, cô lại lần nữa hoá trang thành người đàn bà mặt đỏ lòm doạ cho Thẩm Thiếp ngất xỉu. Cô ôm lấy cháu bé rồi ngày hôm sau đưa tới trước cửa nhà ông Thẩm Thiên Dương. Lúc này cô biết mình nên kết thúc việc báo thù vô ích, kết thúc mọi việc. Ông Thẩm Thiên Dương đối mặt với cháu bé, đối mặt với người thân chắc chắn sẽ thổ lộ câu chuyện bí mật đã được chôn vùi hơn hai mươi năm về trước.
Bức thư của Nam Nê rất dài, đoạn cuối của bức thư như sau:
Thẩm Lực à, em biết sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là đã yêu anh, nhưng em vẫn yêu anh bằng mọi giá, bởi từ đầu đã định sẵn em không có đường rút rồi.
Có lẽ tất cả mọi việc đều do Thượng đế âm thầm sắp đặt từ trước rồi. Khi em đang đau khổ giấu cái xác của Triển Nhan rồi dùng khuôn mặt giả đóng giả thành cô ấy, khi em vẫn chưa kịp nhìn thấy Phương Trình thì em đã thấy anh trước.
Lúc em nhìn thấy anh trên xe bus thì em đã biết một lần nữa em lại mắc vào lưới tình. Nhưng lần này rơi vào lưới tình không chỉ một mình em mà còn cả anh nữa. Em cũng không thể tin nổi anh lại có thể yêu được em trong hình dạnh của Triển Nhan. Đây là ân điển duy nhất mà ông Trời dành cho em trong cuộc đời này. Thẩm Lực à, duyên phận của hai chúng ta thật kỳ lạ và cũng ngang trái biết bao!
Em vẫn còn nhớ, khi đó anh đã từng hỏi em sao em lại đeo khẩu trang. Và em đã trả lời là em mắc chứng viêm mũi dị ứng. Nhưng thực ra em làm vậy là để tránh người quen của Triển Nhan nhận ra em trên đường rồi sẽ gây ra nhiều rắc rối, phiền phức.
Em cảm thấy đã đâm lao thì phải theo lao thôi, bởi em nghĩ cứ ngày này qua ngày khác, khi em đối mặt với anh, em sẽ sử dụng cả linh hồn mình chứ không phải là dung mạo của mình để yêu anh. Nếu như con người có thể yêu bằng linh hồn thì tốt biết bao nhỉ? Lúc đó vẫn đề xác thịt sẽ bị gạt sang một bên và chỉ còn lại sự đồng điệu, hoà hợp về mặt linh hồn mà thôi. Nếu vậy ngày từ khi bắt đầu, em đã không phải lo lắng về khuôn mặt xấu xí của mình và sẽ xuất hiện trước mặt anh dưới tán cây hợp hoan. Em sẽ được gặp anh trước cả Tần Nhược Yên. Nếu thế liệu anh có yêu em không nhỉ?
Anh có biết không Thẩm Lực, mười năm nay tình yêu và nỗi nhớ nhung em dành cho anh chưa từng ngắt quãng. Tình yêu em dành cho anh là thứ duy nhất đẹp đẽ trong trái tim tuyệt vọng và đầy rẫy thù hận của em.
Có lúc em nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục yêu thương nhau và em có thể tha thứ cho tất cả những người có lỗi với em trong quá khứ thì hay biết bao anh nhỉ. Nhưng em biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Cái gì là giả thì cuối cùng vẫn là giả mà thôi, rồi một ngày kia anh sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của em và sẽ rời xa em. Nỗi thù hận trong lòng em cũng không thể giảm bớt chỉ trong một sáng một chiều. Do vậy một mặt em điên cuồng yêu anh, mặt khác lại lên kế hoạch báo thù.
Thẩm Lực à, sau khi anh biết tất cả mọi chuyện, anh có thể hận em. Người phụ nữ luôn bám theo em, cô ấy là người bị hại trong lần phẫu thật không thành công của gã bố nuôi Nam Mặc Thiên của em. Cô ấy đã phát hiện ra thân phận cũng như toàn bộ bí mật của em...
Do vậy em phải chọn kết thúc mọi việc ở đây, đồng thời chấm dứt sự sống của em nữa. Đối với tình yêu của chúng ta, em đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Em tin rằng tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu nhưng nó có thể bất tử. Thẩm Lực à, xin anh hãy tin em, cho dù vẻ bề ngoài của em có xấu xí tới cỡ nào thì linh hồn em vẫn rất trong sáng, tình yêu của em dành cho anh rất thuần khiết. Em yêu anh, đây chính là ba từ đẹp nhất trong đời em.
Thẩm Thiếp à, em gái thân yêu của chị. Cả đời này người chị mắc nợ nhiều nhất có lẽ là em đấy. Em là người bất hạnh nhất, bởi chính vì ghen tị nên chị đã làm hại em. Khi chị nhìn thấy khuôn mặt bị tổn thương của em, trái tim chị đau đớn rỉ máu. Trong đời cịh chưa từng có lúc nào chị lại hận bản thân mình đến thế!
Em gái à, mong em cho phép vào lúc này chị được gọi em hai tiếng em gái. Trong cái táp đầu giường có lọ thuốc mỡ, nó có thể chữa trị vết thương trên mặt em. Chị ở trên trời cũng ngàn lần sám hối để cầu xin ông trời phù hộ cho em, để khuôn mặt em sớm trở lại như cũ.
Còn bố đẻ của con, người bố đã từng vứt bỏ con khi con vừa chào đời. Tới lúc bố đã gần kề cái chết, thì con mới cảm nhận được tình cảm ruột thịt nó quý biết chừng nào, có thể nói là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thứ tình cảm này đã có từ khi con sinh ra, nhưng mãi tới khi con hai mươi tám tuổi mới lần đầu tiên cảm nhận được.
Trước khi từ giã cõi đời con mong muốn làm được một việc tốt. Con vẫn chưa thực sự chấm dứt cuộc đời tại đây, con mới chỉ tiêm thuốc làm tổn hại não bộ nhưng không làm tổn hại tới các bộ phận khác trong cơ thể, mục đích là để con trở thành người thực vật. Trước khi con hoàn toàn biến thành người chết, con nguyện hiến toàn bộ bộ phận còn hữu có hữu ích trong cơ thể con cho bố.
Mong mọi người hãy chấp nhận cho ước nguyện cuối cùng của đời tôi, mọi người hãy coi đó là hình thức tôi chuộc tội với mọi người. Hãy trả cho bố đẻ tôi máu của tôi, còn tế bào gan của tôi có thể cứu được tính mạng của ông ấy. Tôi đã cầu xin bác sĩ làm xét nghiệm tương thích máu, các bác sĩ kết luận máu của tôi hoàn toàn có thể cứu được ông ấy.
Còn mẹ đẻ của tôi, bà ấy là một bà mẹ tốt nhất trên đời. Tôi chưa từng một ngày được làm con của bà, có lẽ tôi không có được cái phúc phận đó. Tôi mong bà, sẽ được bình an cả đời, và bố mẹ tôi sẽ được đoàn viên sau bao xa cách.
Tôi luôn giữ chiếc đầu của Tần Nhược Yên, nó được đặt trong chiếc tủ đá trong tường nhà tôi.
Thẩm Lực à, đối với anh em còn có một điều mong ước cuối cùng nữa, đó là vào ngày này những năm sau anh có thể tặng em một đoá hoa hồng. Em thích hoa hồng trắng nhưng em chưa từng nói với anh bởi em thấy mình không xứng đáng. Bây giờ em nói với anh nhưng lại cảm thấy hoa hồng trắng tang thương quá, nếu anh thích anh có thể thay bằng hoa hồng đỏ.
Thôi, lúc này tôi có thể an tâm lên thiên đường rồi. Tôi luôn hướng về thiên đường. Lúc còn sống tôi vẫn luôn hướng về thiên đường. Bởi người ta nói rằng trên thiên đường chỉ có sự vui vẻ và không tồn tại sự đau khổ.