Chương XI
Tác giả: Hoàng Đăng Cấp
Ông Đán đẩy Lượt vào bếp. Vừa thấy Lượt bà Đán la lên:
- Trời ơi! Cháu đi đâu vậy hả Lượt?
Ông Đán nghiến răng:
- Bà có biết tôi thấy nó ở đâu không?
Bà Đán có vẻ ngạc nhiên:
- Thấy ở đâu?
- Tôi thấy nó ở bến xe đi xóm Bóng. Tôi theo dõi nó về đây.
Bà Đán sững sờ ngó Lượt, Lượt nhìn bà Đán.
Ông Đán quát to:
- Mày có đi xóm Bóng không?
Thấy Lượt im lặng không trả lời, bà Đán nói:
- Cháu nói đi cháu!
Ông Đán lại quát nữa:
- Mày đến xóm Bóng làm gì hả, ranh con?
Trước thái độ dữ dằn của ông Đán, Lượt run sợ câm như hến. Thình lình, ông Đán lấy một cây roi mây quất vào lưng Lượt một cái như trời giáng. Lượt đau đớn quặn người lại.
Ông Đán lại giơ roi mây lên:
- Mày chịu nói chưa?
Thấy Lượt vẫn im lặng, ông Đán chực đánh Lượt nữa thì bà Đán nhảy vào đứng giữa hai người. Bà Đán nói với ông Đán:
- Ông không nên đánh nó dữ vậy! Nó chỉ là trẻ con mà!
Ông Đán càu nhàu:
- Trẻ con mà láu lỉnh xảo quyệt thế à?
Lượt đâu có láu lỉnh xảo quyệt? Lượt tính trả lời thì ông Đán lại tiếp:
- Nó phải nói cho tôi biết là nó đến xóm Bóng làm gì? Nếu không...
Ông Đán xô tay đẩy bà Đán ra, tính hành hung Lượt nữa nhưng bà Đán không chịu. Bà nói to:
- Ông không cso quyền đánh nó nữa. Ông chỉ có quyền báo cho bác nó biết mà thôi.
Câu nói của bà Đán có mãnh lực làm dịu bớt cơn giận của ông Đán. Ông Đán quăng roi mây vào một góc rồi nói:
- Được! Tôi sẽ báo tin cho anh Lãm biết! Chiều nay anh ấy đến đây.
Lãm! Lượt run toàn thân khi nghe ông Đán nói đến tên này. Làm sao bây giờ? Bị kẹt rồi! Theo như lời nói của bà Đán vừa rồi, bà Đán chả hay biết gì cả.
- Đi theo tao!
Lượt riu ríu theo ông Đán. Bây giờ Lượt là tù nhân của ông Đán.
Thấy vậy bà Đán nói:
- Ông đem nó đi đâu vậy?
- Tôi nhốt nó.
- Nhưng nó chưa ăn gì mà...
- Kệ nó... mai nó ăn luôn...
Ông Đán nắm chặt tay Lượt, tống Lượt vào một gian phòng và khóa cửa lại.
Tối om! Lượt mò mẫm trong bóng đêm. Phòng trống trơn chả có gì hết. Thất vọng, Lượt ngồi phịch xuống đất. Nó chán nản hơn cả bao giờ... Thế là hết! Nó đã thua cuộc rồi sao? Làm thế nào để bác Hoàng biết bác đang bị người ta lừa?
Một lúc sau, quen dần với bóng đêm, Lượt nhìn thấy được ở trên cao gần sát mái có một lỗ hở đưa ra bầu trời! Lượt đã nhìn thấy lỗ hở này khi còn tự do đi dạo chung quanh nhà.
Lượt phóng mình lên ba bốn lần nắm được thành lỗ hở. Nhưng lỗ hở quá nhỏ đối với thân mình Lượt, nên Lượt không thể nào thoát ra bằng nơi này được.
Lượt lại mò mẫm ra cửa phòng. Cửa phòng khóa chặt. Thôi, thế là chỉ còn chờ đợi! Chờ đợi tên Lãm! Lượt thấy ớn lạnh cả xương sống: Lượt đã thấy sợ thực sự. Tên Lãm này sẽ đối xử Lượt như thế nào? Đánh đập Lượt? Hay thủ tiêu Lượt?
Thình lình, Lượt đứng bật dậy: một giọng huýt gió thoang thoảng rót vào tai Lượt. Lượt mơ chăng? Ảo tưởng chăng? Lượt cố lắng nghe... Tiếng huýt gió lên bỗng xuống trầm theo một nhịp điệu rõ rệt: đúng là tiếng huýt gió của Ngọc Bích rồi. Nhưng tại sao Ngọc Bích biết Lượt về vào giờ này?
Lượt bỗng tràn ngập hy vọng. Nó phóng mình nắm thành lỗ hở cố thò đầu ra ngoài và huýt sáo đáp lại Ngọc Bích. Dường như Ngọc Bích có trả lời Lượt. Lượt nín thở, lắng nghe. Tiếng huýt gió tái đi tái lại mấy lần, càng lúc càng gần Lượt. Tim Lượt đập thình thịch. Làm thế nào liên lạc được với Ngọc Bích bây giờ? Làm thế nào cho Ngọc Bích biết Lượt đang lâm nguy?
Bỗng nhiên, Lượt buột miệng kêu gọi trong khoảng không:
- Ngọc Bích! Ngọc Bích!
Lượt cố gắng lắng nghe: chỉ có tiếng gáy u sầu của một con dế mèn cô đơn đang nổi lên giữa đêm khuya. Rồi tiếng huýt gió lại trở về, cách nhau từng khoảng khắc, lúc đầu to dần, lúc sau nhỏ dần rồi mất hẳn. Ngọc Bích đã đi rồi! Ngọc Bích không nghe hiểu được tiếng kêu cứu của tù nhân. Lượt muốn la thật to, thật to hơn nữa để kêu gọi Ngọc Bích, nhưng cổ đã tắt nghẹn. Lượt vuốt mồ hôi trán, ngồi phịch xuống đất. Lượt ôm đầu thất vọng. Tiếng huýt gió của Ngọc Bích đã mất rồi. Người ta chỉ còn nghe tiếng gáy đều đều từng chập của con dế mèn cô đơn.
Quá thất vọng, Lượt điên cuồng phóng mình lên lỗ hở và kêu lên thảm thiết:
- Ngọc Bích! Ngọc Bích!
Chỉ có tiếng gáy dế mèn đáp lại lời Lượt.
Thình lình, Lượt nghe tiếng chìa khóa lách cách rồi tiếng cửa phòng mở nhẹ. Lượt vội nhảy xuống và đứng thủ thế. Trong bóng tối Lượt chảy thấy gì hết.
- Lượt ở đâu vậy cháu?
Gióng nói êm như ru rót vào tai Lượt. Đúng là giọng nói của à Đán. Lượt hơi an lòng. Nó hỏi:
- Bác muốn gì?
Bà Đán thì thào
- Cháu lại đây mau! Cháu phải trốn ngay chớ không thì...
Lượt đã thấy rõ bóng bà Đán.
Bà Đán nắm tay Lượt:
- Cháu phải trốn thoát trước khi họ đến.
Bà Đán nói thật nhỏ vừa đủ lọt vào tai Lượt. Lượt tin tưởng bước theo bà Đán. Tuy nhiên, Lượt chả hiểu gì hết. Nhiều câu hỏi lại xuất hiện quay vòng tròn trong đầu Lượt.
- Tại sao bác lại cứu cháu? Tại sao vậy bác?
- Bác chưa thể giải thích cho cháu rõ được, cháu phải ra khỏi đây ngay. Họ sắp tới rồi.
- Nhưng bác nói với họ làm sao về việc cháu trốn thoát?
- Bác sẽ nói dối với họ rằng cháu la hét, bác mở cửa xem cháu ra sao, cháu thừa dịp đó tông cửa chạy trốn thoát.
- Họ có làm gì bác không?
- Không! Không! Cháu yên trí, đừng lo gì cho bác. Họ không làm gì bác đâu.
Bà Đán nói giọng cảm động:
- Cháu hãy đến gặp ngay bác cháu...
Lúc này không phải lúc để nghe những lời giải thích, nhưng Lượt bị ám ảnh bởi một ý nghĩ, nó phải hỏi:
- Bác cháu có phải là người buôn lậu không bác?
Bà Đán không trả lời Lượt, bà hối thúc Lượt:
- Nhanh lên cháu, kẻo không kịp!
Cả hai đã đi khỏi nhà. Bà Đán xiết chặt tay Lượt. Bấy giờ, Lượt thấy chả cần tìm hiểu gì nữa. Vấn đề quan trọng đối với Lượt là làm sao trốn thoát khỏi lưới của bọn ông Đán.
Lượt thì thầm:
- Cám ơn bác!
Lượt vừa đi được mấy bước, nó định tìm đến nhà Ngọc Bích thì tiếng cano dồn dập tới thật bất ngờ. Lượt chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng chiếu ngay vào người nó và đồng thời tiếng ông Đán nổi lên:
- Nó kìa! Nó trốn kìa!
Hoảng hốt, Lượt chạy thật nhanh trong bóng đêm, bất kể đá nhọn nghiến vào da thịt nó.
Tiếng la to của ông Đán vọng vào tai Lượt:
- Mày trở lại ngay! Nếu không tao giết mày!
Măc lời đe doạ của ông Đán, Lượt vẫn chạy bất kể. Nó vừa thở vừa chạy. Một nhanh cây quất vào nó, nó chả thấy đau đớn gì cả. Nó chỉ có mục đích độc nhất: trốn thoát khỏi nanh vuốt của ông Đán. Nhưng tiếng chân chạy của ông Đán vẫn theo sát nó. Lượt điên cuồng chạy như bay.
Thình lình, Lượt chạm vào một chướng ngại vật bất ngờ... đó là một bức tường đá được bóng đêm che khuất. Lượt ngã nhoài xuống. Lượt đau đớn nằm im dậy không nổi. Lượt rờ đầu, thấy ướt nhẹp. Chắc là máu!
- Nó ở gần chớ không ở xa đâu?
- Mình phải bắt nó cho kỳ được.
Đúng là giọng nói của hai người: Đán và Lãm. Hoảng sợ, Lượt co rúm người lại. Lượt cảm thấy lần này khó thoát nổi hai tên này. Hai tên Đán và Lãm đang chạy tới gần Lượt. Tiếng chân thình thịch của hai người càng lúc càng rõ hơn.
Lượt cố gắng ngồi dậy đi ven theo bức tường đá. Vừa qua được bên kia, Lượt hụt chân, lăn tròn xuống dưới như bao cát. Lượt không ngờ bên kia là một cái dốc nguy hiểm. Lăn xuống cuối dốc, Lượt vẫn nằm im không động đậy dù Lượt vẫn còn tỉnh táo. Toàn thân Lượt đau nhừ. Lần này chắc Lượt không còn cách gì trốn thoát khỏi hai tên Đán và Lãm. Đang lo âu, Lượt bỗng nghe ông Đán hét to:
- Trời ơi!
Tên Lãm tiếp theo:
- Ái cha!
Hai người đã va đầu vào bức tường đá. Hai tiếng la kinh hoàng vang dội giữa đêm khuya nghe ghê rợn não nề. Lượt nằm im chờ đợi. Nhưng nó chả thấy gì lạ xảy ra nữa hết. Im lặng hoàn toàn.
Quá mệt mởi, Lượt thiếp đi và ngủ ngon lành giữa rừng sâu.
***
Lượt tỉnh dậy. Trời vẫn còn tối. Chung quanh Lượt núi rừng âm u. Đêm qua Lượt đã vô tình chạy về phía hoang vu của đảo. Khi biết rõ địa thế mình đang đứng, Lượt thất vọng. Thế là nó hết hy vọng gặp được Ngọc Bích rồi. Nó chỉ có cách sống chui rúc ở nơi hoang vu này vì nó biết thế nào hai tên Đán và Lãm cũng chăng lưới chờ đón nó ở phía bên kia và lát nữa đây khi trời sáng, thế nào bọn đó cũng sẽ rảo thanh vùng này để tìm Lượt. Làm sao bây giờ? Phải chi ở đất liền thì còn hy vọng trốn được, chớ ở đây thì... Lượt chán nản tột độ. Làm thế nào vào đất liền được bây giờ?
Lượt đi từ từ ra ven biển. Trong tầm mắt Lượt, vài con tàu đang lướt sóng. Trời sáng dần dần.
Nếu Lượt vào được đất liền, Lượt sẽ đến gặp ngay bác Hoàng thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng Lượt đang ở giữa hòn đảo, cách đất liền Nha Trang mấy cây số ngàn. Phải chi Lượt là nhà vô địch bơi lội? Phải chi? Phải chi? Bao nhiêu câu phải chi xuất hiện liên tục trong đầu Lượt.
Lượt vừa đi vừa suy nghĩ, tìm mưu kế. Chưa bao giờ nó thấy bị bí như lần này.
Đang lúc bế tắc, Lượt bỗng thấy xuất hiện trước mặt một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc thuyền đánh cá này thuộc vào hạng to, có thể lướt sóng vào đất liền dễ dàng. Lượt thấy một ông lão đang ngồi ăn cơm với hai người thanh niên trên một tảng đá.
Lượt đi lần lại, nhờ vị trí thuận tiện, Lượt núp vào lùm cây và nghe lóm được cuộc nói chuyện của ba người.
Ông lão nói:
- Sáng nay giao cá rồi trưa mình ghé Hà Ra thăm bác Chín.
- Minh đi ngay hả ba?
- Ờ! Đi ngay chứ!
Theo cuộc đối thoại của cha con ông lão, Lượt biết chắc chiếc thuyền này sắp sửa vào đất liền. Lượt bỗng thấy hy vọng. Nhưng làm thế nào xin được quá giang vào đất liền bây giờ?
Lượt nghĩ cách trốn lên thuyền. Nhưng nghĩ kỹ lại, cách đó không ổn vì thế nào cũng bị lộ tẩy dễ dàng.
Cuối cùng, Lượt đành phải bạo dạn đi thẳng tới ông lão xin phép quá giang vào đất liền. Một việc hết sức bất ngờ cho Lượt, ông lão đã chấp thuận dễ dàng. Lượt cảm thấy sự may mắn bắt đầu đến với mình.
Khi thuyền vừa tách bến hơn trăm thước, Lượt thấy ông Đán một tay cầm roi, một tay dắt chó dữ trong rừng xuất hiện đang đứng chỉ về phía Lượt. Chắc ông Đán tức lắm!
Ông Đán đẩy Lượt vào bếp. Vừa thấy Lượt bà Đán la lên:
- Trời ơi! Cháu đi đâu vậy hả Lượt?
Ông Đán nghiến răng:
- Bà có biết tôi thấy nó ở đâu không?
Bà Đán có vẻ ngạc nhiên:
- Thấy ở đâu?
- Tôi thấy nó ở bến xe đi xóm Bóng. Tôi theo dõi nó về đây.
Bà Đán sững sờ ngó Lượt, Lượt nhìn bà Đán.
Ông Đán quát to:
- Mày có đi xóm Bóng không?
Thấy Lượt im lặng không trả lời, bà Đán nói:
- Cháu nói đi cháu!
Ông Đán lại quát nữa:
- Mày đến xóm Bóng làm gì hả, ranh con?
Trước thái độ dữ dằn của ông Đán, Lượt run sợ câm như hến. Thình lình, ông Đán lấy một cây roi mây quất vào lưng Lượt một cái như trời giáng. Lượt đau đớn quặn người lại.
Ông Đán lại giơ roi mây lên:
- Mày chịu nói chưa?
Thấy Lượt vẫn im lặng, ông Đán chực đánh Lượt nữa thì bà Đán nhảy vào đứng giữa hai người. Bà Đán nói với ông Đán:
- Ông không nên đánh nó dữ vậy! Nó chỉ là trẻ con mà!
Ông Đán càu nhàu:
- Trẻ con mà láu lỉnh xảo quyệt thế à?
Lượt đâu có láu lỉnh xảo quyệt? Lượt tính trả lời thì ông Đán lại tiếp:
- Nó phải nói cho tôi biết là nó đến xóm Bóng làm gì? Nếu không...
Ông Đán xô tay đẩy bà Đán ra, tính hành hung Lượt nữa nhưng bà Đán không chịu. Bà nói to:
- Ông không cso quyền đánh nó nữa. Ông chỉ có quyền báo cho bác nó biết mà thôi.
Câu nói của bà Đán có mãnh lực làm dịu bớt cơn giận của ông Đán. Ông Đán quăng roi mây vào một góc rồi nói:
- Được! Tôi sẽ báo tin cho anh Lãm biết! Chiều nay anh ấy đến đây.
Lãm! Lượt run toàn thân khi nghe ông Đán nói đến tên này. Làm sao bây giờ? Bị kẹt rồi! Theo như lời nói của bà Đán vừa rồi, bà Đán chả hay biết gì cả.
- Đi theo tao!
Lượt riu ríu theo ông Đán. Bây giờ Lượt là tù nhân của ông Đán.
Thấy vậy bà Đán nói:
- Ông đem nó đi đâu vậy?
- Tôi nhốt nó.
- Nhưng nó chưa ăn gì mà...
- Kệ nó... mai nó ăn luôn...
Ông Đán nắm chặt tay Lượt, tống Lượt vào một gian phòng và khóa cửa lại.
Tối om! Lượt mò mẫm trong bóng đêm. Phòng trống trơn chả có gì hết. Thất vọng, Lượt ngồi phịch xuống đất. Nó chán nản hơn cả bao giờ... Thế là hết! Nó đã thua cuộc rồi sao? Làm thế nào để bác Hoàng biết bác đang bị người ta lừa?
Một lúc sau, quen dần với bóng đêm, Lượt nhìn thấy được ở trên cao gần sát mái có một lỗ hở đưa ra bầu trời! Lượt đã nhìn thấy lỗ hở này khi còn tự do đi dạo chung quanh nhà.
Lượt phóng mình lên ba bốn lần nắm được thành lỗ hở. Nhưng lỗ hở quá nhỏ đối với thân mình Lượt, nên Lượt không thể nào thoát ra bằng nơi này được.
Lượt lại mò mẫm ra cửa phòng. Cửa phòng khóa chặt. Thôi, thế là chỉ còn chờ đợi! Chờ đợi tên Lãm! Lượt thấy ớn lạnh cả xương sống: Lượt đã thấy sợ thực sự. Tên Lãm này sẽ đối xử Lượt như thế nào? Đánh đập Lượt? Hay thủ tiêu Lượt?
Thình lình, Lượt đứng bật dậy: một giọng huýt gió thoang thoảng rót vào tai Lượt. Lượt mơ chăng? Ảo tưởng chăng? Lượt cố lắng nghe... Tiếng huýt gió lên bỗng xuống trầm theo một nhịp điệu rõ rệt: đúng là tiếng huýt gió của Ngọc Bích rồi. Nhưng tại sao Ngọc Bích biết Lượt về vào giờ này?
Lượt bỗng tràn ngập hy vọng. Nó phóng mình nắm thành lỗ hở cố thò đầu ra ngoài và huýt sáo đáp lại Ngọc Bích. Dường như Ngọc Bích có trả lời Lượt. Lượt nín thở, lắng nghe. Tiếng huýt gió tái đi tái lại mấy lần, càng lúc càng gần Lượt. Tim Lượt đập thình thịch. Làm thế nào liên lạc được với Ngọc Bích bây giờ? Làm thế nào cho Ngọc Bích biết Lượt đang lâm nguy?
Bỗng nhiên, Lượt buột miệng kêu gọi trong khoảng không:
- Ngọc Bích! Ngọc Bích!
Lượt cố gắng lắng nghe: chỉ có tiếng gáy u sầu của một con dế mèn cô đơn đang nổi lên giữa đêm khuya. Rồi tiếng huýt gió lại trở về, cách nhau từng khoảng khắc, lúc đầu to dần, lúc sau nhỏ dần rồi mất hẳn. Ngọc Bích đã đi rồi! Ngọc Bích không nghe hiểu được tiếng kêu cứu của tù nhân. Lượt muốn la thật to, thật to hơn nữa để kêu gọi Ngọc Bích, nhưng cổ đã tắt nghẹn. Lượt vuốt mồ hôi trán, ngồi phịch xuống đất. Lượt ôm đầu thất vọng. Tiếng huýt gió của Ngọc Bích đã mất rồi. Người ta chỉ còn nghe tiếng gáy đều đều từng chập của con dế mèn cô đơn.
Quá thất vọng, Lượt điên cuồng phóng mình lên lỗ hở và kêu lên thảm thiết:
- Ngọc Bích! Ngọc Bích!
Chỉ có tiếng gáy dế mèn đáp lại lời Lượt.
Thình lình, Lượt nghe tiếng chìa khóa lách cách rồi tiếng cửa phòng mở nhẹ. Lượt vội nhảy xuống và đứng thủ thế. Trong bóng tối Lượt chảy thấy gì hết.
- Lượt ở đâu vậy cháu?
Gióng nói êm như ru rót vào tai Lượt. Đúng là giọng nói của à Đán. Lượt hơi an lòng. Nó hỏi:
- Bác muốn gì?
Bà Đán thì thào
- Cháu lại đây mau! Cháu phải trốn ngay chớ không thì...
Lượt đã thấy rõ bóng bà Đán.
Bà Đán nắm tay Lượt:
- Cháu phải trốn thoát trước khi họ đến.
Bà Đán nói thật nhỏ vừa đủ lọt vào tai Lượt. Lượt tin tưởng bước theo bà Đán. Tuy nhiên, Lượt chả hiểu gì hết. Nhiều câu hỏi lại xuất hiện quay vòng tròn trong đầu Lượt.
- Tại sao bác lại cứu cháu? Tại sao vậy bác?
- Bác chưa thể giải thích cho cháu rõ được, cháu phải ra khỏi đây ngay. Họ sắp tới rồi.
- Nhưng bác nói với họ làm sao về việc cháu trốn thoát?
- Bác sẽ nói dối với họ rằng cháu la hét, bác mở cửa xem cháu ra sao, cháu thừa dịp đó tông cửa chạy trốn thoát.
- Họ có làm gì bác không?
- Không! Không! Cháu yên trí, đừng lo gì cho bác. Họ không làm gì bác đâu.
Bà Đán nói giọng cảm động:
- Cháu hãy đến gặp ngay bác cháu...
Lúc này không phải lúc để nghe những lời giải thích, nhưng Lượt bị ám ảnh bởi một ý nghĩ, nó phải hỏi:
- Bác cháu có phải là người buôn lậu không bác?
Bà Đán không trả lời Lượt, bà hối thúc Lượt:
- Nhanh lên cháu, kẻo không kịp!
Cả hai đã đi khỏi nhà. Bà Đán xiết chặt tay Lượt. Bấy giờ, Lượt thấy chả cần tìm hiểu gì nữa. Vấn đề quan trọng đối với Lượt là làm sao trốn thoát khỏi lưới của bọn ông Đán.
Lượt thì thầm:
- Cám ơn bác!
Lượt vừa đi được mấy bước, nó định tìm đến nhà Ngọc Bích thì tiếng cano dồn dập tới thật bất ngờ. Lượt chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng chiếu ngay vào người nó và đồng thời tiếng ông Đán nổi lên:
- Nó kìa! Nó trốn kìa!
Hoảng hốt, Lượt chạy thật nhanh trong bóng đêm, bất kể đá nhọn nghiến vào da thịt nó.
Tiếng la to của ông Đán vọng vào tai Lượt:
- Mày trở lại ngay! Nếu không tao giết mày!
Măc lời đe doạ của ông Đán, Lượt vẫn chạy bất kể. Nó vừa thở vừa chạy. Một nhanh cây quất vào nó, nó chả thấy đau đớn gì cả. Nó chỉ có mục đích độc nhất: trốn thoát khỏi nanh vuốt của ông Đán. Nhưng tiếng chân chạy của ông Đán vẫn theo sát nó. Lượt điên cuồng chạy như bay.
Thình lình, Lượt chạm vào một chướng ngại vật bất ngờ... đó là một bức tường đá được bóng đêm che khuất. Lượt ngã nhoài xuống. Lượt đau đớn nằm im dậy không nổi. Lượt rờ đầu, thấy ướt nhẹp. Chắc là máu!
- Nó ở gần chớ không ở xa đâu?
- Mình phải bắt nó cho kỳ được.
Đúng là giọng nói của hai người: Đán và Lãm. Hoảng sợ, Lượt co rúm người lại. Lượt cảm thấy lần này khó thoát nổi hai tên này. Hai tên Đán và Lãm đang chạy tới gần Lượt. Tiếng chân thình thịch của hai người càng lúc càng rõ hơn.
Lượt cố gắng ngồi dậy đi ven theo bức tường đá. Vừa qua được bên kia, Lượt hụt chân, lăn tròn xuống dưới như bao cát. Lượt không ngờ bên kia là một cái dốc nguy hiểm. Lăn xuống cuối dốc, Lượt vẫn nằm im không động đậy dù Lượt vẫn còn tỉnh táo. Toàn thân Lượt đau nhừ. Lần này chắc Lượt không còn cách gì trốn thoát khỏi hai tên Đán và Lãm. Đang lo âu, Lượt bỗng nghe ông Đán hét to:
- Trời ơi!
Tên Lãm tiếp theo:
- Ái cha!
Hai người đã va đầu vào bức tường đá. Hai tiếng la kinh hoàng vang dội giữa đêm khuya nghe ghê rợn não nề. Lượt nằm im chờ đợi. Nhưng nó chả thấy gì lạ xảy ra nữa hết. Im lặng hoàn toàn.
Quá mệt mởi, Lượt thiếp đi và ngủ ngon lành giữa rừng sâu.
***
Lượt tỉnh dậy. Trời vẫn còn tối. Chung quanh Lượt núi rừng âm u. Đêm qua Lượt đã vô tình chạy về phía hoang vu của đảo. Khi biết rõ địa thế mình đang đứng, Lượt thất vọng. Thế là nó hết hy vọng gặp được Ngọc Bích rồi. Nó chỉ có cách sống chui rúc ở nơi hoang vu này vì nó biết thế nào hai tên Đán và Lãm cũng chăng lưới chờ đón nó ở phía bên kia và lát nữa đây khi trời sáng, thế nào bọn đó cũng sẽ rảo thanh vùng này để tìm Lượt. Làm sao bây giờ? Phải chi ở đất liền thì còn hy vọng trốn được, chớ ở đây thì... Lượt chán nản tột độ. Làm thế nào vào đất liền được bây giờ?
Lượt đi từ từ ra ven biển. Trong tầm mắt Lượt, vài con tàu đang lướt sóng. Trời sáng dần dần.
Nếu Lượt vào được đất liền, Lượt sẽ đến gặp ngay bác Hoàng thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng Lượt đang ở giữa hòn đảo, cách đất liền Nha Trang mấy cây số ngàn. Phải chi Lượt là nhà vô địch bơi lội? Phải chi? Phải chi? Bao nhiêu câu phải chi xuất hiện liên tục trong đầu Lượt.
Lượt vừa đi vừa suy nghĩ, tìm mưu kế. Chưa bao giờ nó thấy bị bí như lần này.
Đang lúc bế tắc, Lượt bỗng thấy xuất hiện trước mặt một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc thuyền đánh cá này thuộc vào hạng to, có thể lướt sóng vào đất liền dễ dàng. Lượt thấy một ông lão đang ngồi ăn cơm với hai người thanh niên trên một tảng đá.
Lượt đi lần lại, nhờ vị trí thuận tiện, Lượt núp vào lùm cây và nghe lóm được cuộc nói chuyện của ba người.
Ông lão nói:
- Sáng nay giao cá rồi trưa mình ghé Hà Ra thăm bác Chín.
- Minh đi ngay hả ba?
- Ờ! Đi ngay chứ!
Theo cuộc đối thoại của cha con ông lão, Lượt biết chắc chiếc thuyền này sắp sửa vào đất liền. Lượt bỗng thấy hy vọng. Nhưng làm thế nào xin được quá giang vào đất liền bây giờ?
Lượt nghĩ cách trốn lên thuyền. Nhưng nghĩ kỹ lại, cách đó không ổn vì thế nào cũng bị lộ tẩy dễ dàng.
Cuối cùng, Lượt đành phải bạo dạn đi thẳng tới ông lão xin phép quá giang vào đất liền. Một việc hết sức bất ngờ cho Lượt, ông lão đã chấp thuận dễ dàng. Lượt cảm thấy sự may mắn bắt đầu đến với mình.
Khi thuyền vừa tách bến hơn trăm thước, Lượt thấy ông Đán một tay cầm roi, một tay dắt chó dữ trong rừng xuất hiện đang đứng chỉ về phía Lượt. Chắc ông Đán tức lắm!