Chương 1
Tác giả: Hoàng Hải Thủy
Ðồng hồ đánh chuông 8 tiếng khi tôi bước ra khỏi cửa Hội Quán Thám Hiểm và đứng bên hè phố nhìn xuống đại lộ. Bây giờ là buổi tối, người thành phố bắt đầu bước chân vào những cuộc đi ăn chơi ban đêm. Trong lúc đứng đó một mình, tôi bỗng cảm thấy rất rõ, rất mạnh, cái cảm giác bị người lạ rình mò, theo dõi. Tôi có cái cảm giác khó chịu đó từ hai tuần nay. Cảm giác làm tôi khó chịu và khó hiểu. Một cái gì đó làm cho tôi thấy lành lạnh, tê tê, nhột nhạt ở phía bên thân mình mà tôi nghi, tôi biết là đang có người rình mò, như làn da tôi cảm thấy mắt kẻ đó nhìn tới. Cảm giác của tôi là một cảm giác bén nhậy và kỳ lạ. Những con người cổ xưa sống trong những rừng sâu không có gì tranh đấu ngoài sức mạnh tay chân, đã có cái cảm giác như tôi mỗi khi có sự nguy hiểm đe doạ, rình rập. Hiện giờ, một vài giống dân vẫn còn sống đời thô lỗ trong những rừng sâu cũng còn cái cảm giác đó, trừ những kẻ đã giao thiệp với loài người văn minh hơn đến từ miền đồng bằng và đã làm quen với chất rượu mạnh của người miền xuôi.
Có điều làm tôi bối rối là tôi chưa tìm ra được kẻ nào đang theo rình mò tôi. Hình như tôi bị rình mò cả từ bốn mặt. Tôi nhìn từ đầu phố đến cuối phố. Có ba chiếc xe tắc-xi đậu ở đầu phố, nhưng trong cả ba xe đều không có người ngồi và ba bác tài xế đang nói chuyện với nhau, đứng xúm cả một chỗ. Tôi không thấy bóng dáng một kẻ khả nghi nào lảng vảng đâu đó quanh tôi. Những người đi lên đi xuống đều có vẻ vội vã. Tôi nhìn kỷ hàng cửa sổ, trên dẫy nhà bên kia đường. Tôi vẫn không thấy có bằng cớ gì cho tôi nghi ngờ kẻ, hoặc bọn lạ theo rình mò tôi đang nấp sau một ô cửa sổ nào bên đó.
Vậy mà vẫn có những đôi mắt đang nhìn tôi lúc này, nhìn kỹ tôi không rời. Tôi biết chắc như thế.
Tôi bắt gặp cái cảm giác bị rình mò như thế này ở nhiều nơi trong vòng hai tuần lễ vừa qua. Tôi cảm thấy có kẻ rình mò tôi nhiều lần khi tôi đi vào Bảo Tàng Viện - đây là lần thứ nhất tôi có cảm giác bị người rình mò, theo rõi - nơi tôi tới để nhìn lại lần cuối bộ đồ trà bằng bích ngọc của nhà tỷ phú Vương Sâm triển lãm lần đầu mà cũng là lần cuối ở đó. Vì chính tôi là người đã đem bộ đồ trà bích ngọc quý giá ấy từ rừng núi Thượng Lào về đây để làm giàu thêm cho kho tàng châu báu đã nổi tiếng thế giới của tỷ phú Vương Sâm. Sau đó, cảm giác bị người rình mò lại đến với tôi nhiều nơi như ở trong rạp hát, trong hàng ăn, trong công viên, trên du thuyền, trong sòng bạc, nơi tôi chính mắt trông thấy số tiền bán bộ bảo ngọc tiêu tan đi nhanh như gió, nơi tôi nhận chân một sự thật là dù kiêu hãnh, dù tôi có thể làm được rất nhiều việc, tôi vẫn không biết đánh bạc và tôi không có may mắn ở bên bàn bạ.
Và, tôi cảm thấy bị rình mò nhiều nhất là ở ngoài phố. Tôi đã chờ đợi thấy mình có cảm giác khó chịu và khó hiểu đó ở ngoài phố cho nên tôi không thấy gì làm ngạc nhiên lắm. Nhưng, khi cảm thấy mình bị rình mò ngay cả trong hội quán - hội quáng Thám Hiểm có tôi là hội viên là một hội tư, hội viên toàn là những người sống cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm. Trong xã hội gọi là tiến bộ và văn minh, đa số nhân dân đều sống yên lành trong những thành phố, được bảo vệ đủ mọi thứ này, số người có máu phiêu lư, mạo hiểm và sống mạo hiểm không còn nhiều nữa. Vì vậy, việc bị rình mò ngay cả trong nhà hội Thám Hiểm làm cho nỗi khó chịu và khó hiểu của tôi gia tăng. Ðây là lần thứ nhất tôi cảm thấy bị đe doạ ở ngay trong thành phố. Bực hơn nữa là tôi lại chưa biết sự đe doạ ở đâu tới, ai cho người theo rình mò tôi, ai muốn làm hại tôi? Vì sao? Ðể làm gì?
Vì sao? Ðể làm gì? Ai? Ðêm nay tôi nhất định phải tìm cho ra. Vừa đúng lúc tôi thầm quyết định như vậy, có kẻ chạm tay vào vai tôi. Tôi giật mình và bàn tay phải tự độn bay lên tìm cán khẩu súng lục nằm trong túi áo ngực. Với cử chỉ đó, tôi thấy rõ việc bị rình mò bí mật trong những ngày vừa qua đã làm cho thần kinh tôi cũng căng thẳng đến là chừng nào. Tôi vội vã sờ tay vào túi áo ngực như để lấy ra một hộp thuốc lá để ở đó vá quay mặt lại gượng cười với người bạn vừa vỗ nhẹ lên tôi. Người bạn vừa tới bên tôi là Nguyên Minh, anh vừa từ Bắc Băng Dương trở về được vài ngày sau khi sống hai năm trời thám hiểm ở mõm đị đầu ngàn năm tuyết giá đó.
-Sao có vẻ hốt hoảng vậy? - Minh hỏi tôi - Bộ cậu đang bị ông chồng của người đẹp nào doạ tới hỏi thăm sức khoẻ ư?
-Có chuyện gì đâu - Tôi nói suê soa cho qua đi - Mình sống ở những nơi hoang vu, vắng vẻ nhiều rồi. Về thành phố đông người không quen..
Tôi nói tiếp bằng một giọng thành thật và giọng nói của tôi như đã đánh lạc hướng nghi ngờ của Minh:
-Thành phố đông người quá...
-Còn tôi thì sau 24 tháng sống cô đơn ở nơi chỉ có tuyết trắng, được về đây, tôi thích thú lắm. Song, chắc chỉ một hai tháng gì đó là tôi cũng lại chán ngấy cảnh sống xô bồ này và lại thấy thèm đi. Sao? Nghe nói bồ lại sắp ra đi một chuyến nữa hả? Lầnnày định đi về phương nào? Lại về biên thùy Trung Hoa ư ?
Tôi lắc đầu . Tôi sắp sửa làm một chuyến đi thật nhưng chưa chắc đã phải là đi về hướng Trung Hoa. Thật sự, tôi cũng chưa biết là tôi sẽ đi đâu. Tôi sẽ lựa chọn một nơi nào đó tùy hứng nhất thời sau khi đã chị tiêu hết số tiền tôi kiếm được nhờ bộ bảo ngọc tôi vừa bán cho Vương Sâm.
Minh nhìn vào mặt tôi và nhận xét tôi kỹ hơn:
-Không gặp chuyện gì rắc rối chứ? Nếu có, tôi rất sẵn sàng được giúp anh..?
Tôi lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết rằng tỷ phú Vương Sâm không phải là trọc phú. Y là một hào phú, vì y có tiền mà lại rộng rãi, y biết quí báu vật hơn tiền. Y quan niệm rằng tiền bạc thì nhiều người có thể có nhưng báu vật thì một số ít người có. Và, những báu vật thường chỉ có một, không có hai. Vì vậy, y chịu mua rất đắt tiền những món bảo vật hiếm có. Bộ đồ trà bằng bích ngọc tục truyền rằng là của bà Lã Hậu đời nhà Hán bên Trung Hoa được kể là một bảo vật thiên hạ vô song. Vương Sâm, cũng như những nhà sưu tầm cổ ngọc tỷ phú, những viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới, đều có nghe nói đến bộ đồ trà có một không hai ấy. Ðặc biệt Vương Sâm là người thích làm chủ bộ đồ trà bằng ngọc xanh đó nhất. Vi y rất thích nên tôi cũng bán cho y và vì y thích, nên y trả giá thật cao, cao ngoài cả sự đòi hỏi của tôi.
Số tiền có thể giúp cho người khác làm vốn sống ung dung cả một đời tôi đã làm tiêu tan rất mau trong những sòng bạc lớn của thủ đô. Nhưng tôi là người có nhiều tự ái, tôi không thể yêu cầu sự giúp đở, nhất là sự giúp đở chỉ là tiền bạc,ở bất cứ người bạn nào. Tôi không thấy cần phải kể lể cho Minh biết vận xui của tôi trong các sòng bạc trong thời gian vừa qua. Kể như vậy có khác gì gián tiếp cho hắn biết tôi đang cần tiền. Hai nữa, tôi chưa phải là tuyệt vọng hẳn về tiền, tôi hãy còn một số tiền, nhỏ so với số tiền tôi vừa thua bạc nhưng vẫn còn là lớn với nhiều người. Hai nữa, cưộc sống trong thành phố vẫn có những khoản tiền lớn đến bất ngờ cho những ai sẵn sàng nắm lấy.
-Chờ tôi đây nghe. Tôi ra ngay.
Minh dặn tôi và trở vào hội quán. Có người ở trong hội quán gọi Minh trở vào. Tôi không chờ, tôi bước đi trên hè phố.
Kẻ theo dõi tôi là ai? Tại sao? Phải chăng kẻ theo tôi tới đây là một kẻ tới từ vùng rừng núi ba biên giới Lào- Việt- Trung Hoa, vì tôi đã đoạt báu vật của họ? Họ tới đâu với mục đích giết tôi và cướp lại báu vật hoặc giết tôi để trừng phạt, để trả thù? Tôi không tin. Tôi đoạt được bộ báu vật trong tay Bành Chân, một tướng cướp đúng truyền thống giang hồ đạo tặc của Trung Hoa võ lâm. Từng ăn học ở nhiều thủ đô Âu Mỹ, gã có thể tìm tôi nhưng tìm đường hoàng, việc cho người bí mật theo do thám tôi chắc chắn không phải là việc làm của Bành Chân. Tôi vẫn ngầm nghĩ rằng Bành Chân đã cố tình để cho tôi mang bảo vật ra khỏi vùng biên thùy do y làm lãnh chúa. Nếu y muốn ngăn cản tôi, y không cần chờ tôi yên ổn về tới đây, nhất là sau khi tôi đã bán bảo vật cho người khác và chi tiêu gần hết tiền.
Không, chắc chắn bọn bí mật theo rình tôi không phải là đàn em của tướng cướp Bành Chân.
Trên đường về tới đây, tôi đã một vài lần bị một bọn gian theo đuổi làm khó. Chẳng hạn như lần tôi bị vu cáo trong một chuyện vớ vẩn để bị cảnh sát hỏi lôi thôi trong vài tiếng đồng hồ. Bọn gian lợi dụng thời gian này để tới lục soát phòng trọ của tôi. Nhưng chúng mất công vô ích. Chúng không biết rằng món bảo vật đã được tôi nhờ một bà già cẩn thận đem về trước cho tôi. Bà này yên trí tôi gửi mang mấy cái bát dĩa cổ, dễ vỡ, nên giữ gìn rất cẩn thận.
Bọn rình mò tôi mấy hôm nay có phải là cùng một bọn với bọn đã làm phiền tôi trên đường về của tôi không? Nếu đúng là một , chắc là chúng phải biết rằng bảo vật bây giờ không còn ở tay tôi nữa chứ? Nếu muốn lấy lại bảo vật, chúng không nên mất công theo rình tôi mới phải chứ. Hay là chúng định trả thù? Nếu định trả thù, chúng đã có thừa cơ hội để ám hại tôi rồi, chúng cần gì phải mất công đi theo rình mò tôi như vầy?
Dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa, việc tôi bị người theo rình là một việc có thật. Ðêm nay tôi nhất định làm cho bọn theo rình tôi phải ra mặt. Tôi tin rằng tôi có các làm cho chúng phải lộ diện. Tôi bắt tay vào việc ngay lúc này.
Trong những châu thành lớn, địa điểm ban đêm vắng vẻ nhất chính là nơi lúc ban ngày đông người ta nhất. Khu Lam Sơn vào giờ này vắng tanh như ở giữa bãi sa mạc. Khi tất cả những văn phòng, những cửa hiệu đều đóng cửa, nơi đó lát nữa đây sẽ chỉ có tôi và bọn đi theo rình mò tôi.
Khi tôi đi tới đầu phố, dẫy phố có toà nhà hội quán Thám Hiểm, một gã đàn ông đi ngược đường tôi. Tôi đi xa hội quán và gã đi tới gần hội quán. Vẻ mặt, vẻ người, y phục và dáng điệu của gã đàn ông này có một vẻ gì quen quen với tôi làm cho tôi đứng khựng.
Tôi đứng nghiêng người nhìn gã đàn ông có vẻ quen quen đó trong lúc gã ung dung, nhàn tản, đi về phía cửa hội quán Thám HIểm.
Linh tính tôi dường báo cho tôi biết mắt tôi vừa nhìn thấy một sự gì lạ, một sự kiện gì cần để ý, nhưng ngay lúc đó tôi không thấy có gì đáng cho tôi chú ý lắm, ngoài việc tôi gặp một người đàn ông có nhiều vẻ quen thuộc. Gã đi xa tôi và tôi lại đi. Tôi đi về khu Lam Sơn, đi và biết rõ rằng bọn theo dõi tôi từ mấy ngày nay đang đi theo tôi.
Mãi cho tới khi tôi đi tới vỉa hè trước toà Ðốc Lý tôi mới nhận thấy rõ sự kỳ dị vừa xảy ra. Sự ghi nhận ấy làm tôi rùng mình kinh hoảng.
Vì...mặt mũi gã đàn ông vừa đi ngang mặt tôi, vì y phục của gã, dáng đi của gã...nhất nhất đều giống hệt tôi. Mặt mũi gã giống hệt mặt mũi tôi và bộ y phục gã bận trên người giống hệt bộ y phục tôi đang bận. Trên mọi phương diện, gã đàn ông ấy chính là tôi...
Tôi vừa thấy chính mặt tôi đi ngang trước mặt tôi.