Chương 5
Tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn
Lần chia tay chiều đó không ngờ đã làm ly cách quá lâu
Cuộc đời tôi không phải là con sông phẳng lặng hiền hòa, tôi sống như một dòng thác đổ. Định mệnh, bất trắc đã ngăn chặn ở ghềnh đá sắc nhọn hiểm nghèo. Và một ngày kia, tôi không còn gửi được cho Mơ Nữ những tình ca vui. Tôi không còn được nhận nơi em những lời thơ hồng hào rực rỡ.
Bóng mây đen của khổ ải trần gian đột ngột chụp xuống trên đầu tôi. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng và nhọc nhằng trong màn lưới đen tối tàn bạo của một thời đại vô tình.
Nhưng ở nơi xa, Mơ Nữ không hiểu rõ điều đó. Em chỉ biết lo lắng trông chờ tin tôi, rồi sự em lặng khó hiểu kéo dài làm em buồn bã giận hờn. Giọt lệ nhỏ đã rơi theo những lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng đâm suốt vào lòng tôi vết thương nặng nề, hồn đau như cắt:
Trời ơi sao lâu thật là lâu từ ngày xa nhau
Em chẳng nhận được một lời nào của anh cả
Có phải tiếng còi tàu buồn bã tình cờ đâm vào người chúng ta
Khi cả hai đứng bên nhau trong chiều tạm biệt
Đã báo hiệu thế là ly biệt
Anh đang làm sao anh đang làm sao
Em đang sống những ngày gọi là bình thản
Em đang sống với mọi người thôi chứ riêng em thì tự biết
Làm sao mà còn vui làm sao mà yên tâm được
Khi có một người hình như đã muốn quên
Đó là anh...
Mơ Nữ.
Tôi biết nói làm sao cho em hiểu - Rằng sự im lặng và cách xa dài lâu ấy ở ngoài quyền hạn nhỏ bé của tôi. Tôi kêu cứu nhưng lời yếu, giọng khan mất hút biệt tăm giữa một thời đại hung cuồng.
Tôi chỉ muốn nhắc lại với em, ngày em cho tôi chút hương đời say mùi thơm quyến luyến. Ngày ấy quá ngắn, đã xa tôi không lâu mà giờ đây bỗng như một giấc mộng xa vời. Tôi sợ rằng chẳng bao giờ có dịp được nhận thêm đoạn kết thúc của một bài trường thi dang dở.
Giờ đây, tôi sẽ cố gắng tìm từng chút hạnh phúc bằng cách hồi tưởng.
Trí nhớ, khả năng làm cho con người khác với một đốm lửa tắt vội phù du. Cuộc sống phong phú bền lâu hơn chứ không phải chỉ là một khoảnh khắc, chóng tàn, hời hợt. Trí nhớ đem lại cho tôi quá khứ, để hiện tại mang ý nghĩa từ một khởi đầu. Thuở ban đầu tuyệt vời ấy dầu có kéo dài đến phút cuối hay không cũng đã bất diệy trong tâm tư hoài tưởng.
Thế là, nhờ kỷ niệm về em mà tôi còn sống được. Trong sự tù túng chật hẹp tôi nhớ đến thân em rộng rãi trao phó vào tay tôi. Trong nóng bức khô cạn tôi nhớ đến đôi môi em êm mát. Trong bóng tối u buồn tôi nhớ đến em rực rỡ. Trong cô độc, tôi cố nhớ rằng mình đã một lần sum vầy đôi lứa. Trong đau đớn, chút hạnh phúc em cho tôi ngày nào còn lắng lại, xoa dịu vết đau.
Em đã hiểu chưa, Mơ Nữ?
Người xưa đập vỡ gương tìm lấy bóng người. Ngày nay, dầu không có em ở bên cạnh, tôi lặn ngụp tìm trong không khí vết hơi thở của em. Tìm trong những khúc hát, lá thư, con đường, bóng cây, góc nhỏ và bất cứ những nơi nào em đã một lần hiện diện.
Nghĩa làm, em đã đến với tôi dầu cho chỉ một phút giây, em sẽ sống mãi kề cận trên đường đời tôi dấn bước. Dầu tôi đi đâu, dầu tôi đến chốn lạ nào, tim vẫn mang theo bọc hành trang tên gọi là Mơ Nữ. Nhờ tên em dẫn đường, ngày kia tôi sẽ tìm được một cuộc hành trình kỳ thú như mơ và đắm say hương tình nữ.
* * *
Đáng tiếc thay, lời tôi chưa kịp đến với em, hoang mang đã làm em thêm ngộ nhận. Em đâm ra nghi ngờ thành phố đã đầy ánh đèn màu và bóng đêm rù quyến. Thành phố tôi đang sống. Tôi nghe như lời em ẩm ướt bên tai, còn kèm theo những vết bấu vào vai đau nhẹ:
Em đã biết tại sao anh vắng tin anh rồi
Tại sao anh quên những lời anh nắn nót
Tại sao anh quên lời nói nhỏ bên tai em
Mới ngày nào lời ấy làm em không còn nghe tiếng nhạc
Em đoán biết vì sao rồi
Vì sao anh quên lời hứa cũ
Hứa về xứ biển này đến thăm nhà em
Té nước với em trong vùng biển cạn
Và dạo chơi cùng em trên bãi cát chiều
Lượm vỏ sò san hô
Để kết thành một ngôi nhà bằng ốc biển
Chắc chắn không còn sai vào đâu được
Anh đang có hay đã có một người khác rồi
Một người chắc tuyệt vời ghê ghê lắm
Mới làm anh chóng quên em người bạn nhỏ
Mơ Nữ. Sao tôi có thể quên em được. Vì làm sao tôi có thể quên được tâm hồn tôi, mà em là một nửa hồn tôi. Làm sao tôi có thể không cần đến bầu dưỡng khí nuôi sống cho người, mà em chính là người dinh dưỡng ấy.
Tôi đang mong một chuyến về với em, leo lên ngọn hải đăng trông cửa biển hướng dẫn cho tàu bè cặp bến. Ngọn đèn trên đỉnh cao ấy cũng soi sáng cho tôi, kêu gọi tôi dừng bước phiêu lưu, an lành neo bến bên bờ bóng mát dịu dàng. Đời dong ruổi của tôi có khi cũng thèm sân ga nhỏ với một đôi mắt biếc đợi chờ. Thế mà em lại cho rằng tôi đã quên nguồn vui bình dị đó. Tôi quên em cũng có nghĩa là tôi đà quên tôi, tôi đã đánh mất tôi mà trở thành người đãng trí lạc lõng. Nhưng bây giờ, tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi vẫn là tôi.
Em vẫn chưa hài lòng. Giận hờn lại còn tăng thêm, mềm như những giọt lệ em thường rơi thất dễ dàng. Đôi mắt đỏ và chiếc môi mím lại đã nói lời cay đắng:
Em không trách gì anh đâu
Chỉ xin anh đừng nói với người khác người mới nào của anh
Những lời mà em đã nghĩ là anh chỉ cho riêng em
Em cứ nghĩ là chỉ mình em nghe được
Vậy anh hãy để riêng em cất giữ món quà rất nhỏ đó
Rồi anh cứ tha hồ tìm cho ai đó những quà tặng khác
H.N.T .... H.N.T
Tên anh mà có lần anh xúi dại em gọi là Hồn Người Tình
Nay em khôn rồi em kêu bằng cách khác
H.N.T là Hết Người Thương, Hết Người Thương
Cho đáng đời anh cho đáng kiếp anh
Được rồi. Em đã nguyện thế thì tôi chẳng còn thèm chi được gọi là người tình nữa. Tôi nguyện làm một kẻ không còn được ai yêu mến, một kẻ hết người thương, mà em là người đầu tiên xung phong tuyên bố rằng không còn thương tôi nữa.
Nhưng em có tin chắc ở lời em không?
Em không hề buồn chẳng thèm trách móc
Vì biết trước sẽ có một ngày như thế
Chuyện yêu thương mong manh vốn tự muôn đời
Chàng Xuân Diệu xưa kia từng báo trước:
"Tình yêu đến tình yêu đi ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt"
Cho em thêm:
Trong môi hôn đã mặn lệ chia lìa
Trong lời ngọt đã đắng câu từ giã
Tôi chỉ biết nghe những lời như kim đan vào thịt, chưa kịp nói thêm lời nào cho em biết rõ. Và bỗng dưng một ngày kia, tôi sững sờ trước một nhúm tóc nhỏ của em gói trong một miếng giấy mỏng không lời gửi về tôi làm người tôi bàng hoàng đau buốt.
Những sợi tóc mềm của em nằm trong tay tôi, mướt đen, ngày trước tỏa biết bao nhiêu mùi hương thơm ngát, nay bị cắt ngắn một nhúm mỏng manh. Tôi như bị cắt lòng khi tưởng tượng đến cảnh em mím môi đành đoạn cắt ngắn mái tóc dài ngang vai. Và gửi cho tôi một lọn như muốn nói tình ta từ đó đứt đoạn chia lìa. Tại sao em lại làm như thế được. Tôi mường tượng thấy em quay mặt, dấu nước mắt mà trả lời:
Này vài sợi tóc ngày ấy đã quen trên vai anh
Anh hãy giữ lấy, đó là lời từ giã
Anh sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa đâu
Vì em không muốn cho anh nhìn thấy mái tóc cắt ngắn của em
Trông kỳ cục như bọn con trai
Dĩ nhiên đâu còn đẹp như ngày xưa anh nói nữa
"Cái tóc là góc con người"
Ngày em tan biến khỏi đời anh như lúc chưa bắt đầu
Như một ngụm khói tan vào bóng tối
Anh đã quên em giờ hãy quên em hơn nữa
Hãy xóa tan tành những hình ảnh nào còn sót lại về em
Tất cả chỉ là hư không vụn vỡ
Một mùi hương không hương một màu sắc không màu
Một đôi môi không lời một phím đàn không tiếng
Một giọt lệ không rơi một nụ cười không nở
Đó là em
Mơ Nữ,
Tôi chần chờ không biết phải giải thích làm sao với em. Vì tôi không biết làm thế nào để nói với một tâm hồn non nớt như em những điều mà những người lớn già dặn nhất cũng không hiểu nổi.
Suốt đời, tôi chỉ mong mỏi tự do và hạnh phúc. Nhưng đến nay vẫn không có được. Hạnh phúc thấp thoáng mơ hồ ngoài tầm tay, tự do mong manh và lúc nào cũng bị đe dọa tan tành. Tôi đã mất tự do. Làm sao nói cho em hiểu rõ lý do thật dài dòng và vô lý đó được.
Tôi biết trả lời tại sao.
Tại sao khói lửa đổ xuống trên mảnh đất thân yêu trong đó có quê nhà ven biển của em, có phố cũ ven sông của tôi?
Tại sao những làng mạc với lũy tre xanh mát, những thành phố với sức sống nhộn nhịp tưng bừng, lại bị tan nát thành gạch vụn?
Tại sao những con đường êm êm với hàng cỏ xinh đẹp, thường dẫn ta đi thảnh thơi thăm viếng khắp nơi, lại bị cày nát bởi bom đạn?
Chiến tranh, tại sao? Chết chóc, tại sao? Ngục tù, tại sao? Tại sao tôi không được sống trọn đời tôi, sinh sống hăng say với đời, xây dựng cho mình và kiến tạo cho đời như lòng tôi ước mơ?
Tại sao đôi kẻ không được gần nhau, cuộc tình không trọn, mái ấm gia đình không đầy đủ?
Tại sao tình tôi và em, như bông hoa không được nở hết sắc màu, mà bị vội vàng cắt ngang trên nhánh?
Đó, Mơ Nữ thấy đó. Tại sao và tại sao. Làm thế nào tôi hiểu được những điều trên, làm thế nào tôi trả lời được và từ đó, làm thế nào để nói cho em hiểu những điều phi lý mà chính tôi cũng không chấp nhận bất cứ một lời giải thích nào.
Ngày nay, tôi ở bên trong chấn song sắt, cách biệt thế giới bên ngoài. Tôi mất tích, biệt tăm, tan biến giữa lòng thế kỷ.
Tôi không chịu nổi thân phận làm con cờ chốt thí của chiến tranh, nên tôi đành làm một phạm nhân của hòa bình.
Đó, em nghe chưa, Mơ Nữ. Đó là tất cả những lý do khiến tôi bỗng dưng tuyệt tích mà chẳng báo trước cho em biết.
Em đã hiểu tại sao một ngày nọ tôi đột ngột biến mất khỏi những hè đường êm ả và quán hàng quen thuộc. Tên tôi biến mất trên những bức thư đều đặn gửi về em. Tên tôi biến mất trên những trang sách đóng góp cho đời sống tinh thần của con người một ngọn gió mới chan hòa tình thân ái.
Tôi không kịp nói lời từ giã với người thân, bằng hữu và người tình. Tôi không kịp uống thêm một hớp rượu nồng của trời xanh bao la không hàng rào kiềm tỏa, của không khí vô hạn tươi tắn không cánh cửa nào ngăn cản.
Chén rượu đời tôi chưa kịp uống hết, độc dược của tù túng khổ đau đã vùi tẩm vào da thịt. Tôi đón lấy vị đắng cay như uống bớt một ngụm cho người, để vũng lầy khổ ải mỗi ngày thêm vơi cạn.
Như một dược sĩ, dùng cỏ đắng để chế biến cho người liều thần dược.
Em đã hiểu chưa, Mơ Nữ?
May mắn thay, rồi em đã hiểu.
Em rất lo buồn khi biết được tin anh
Giờ em chỉ còn cách cầu nguyện với tất cả các đấng cao vời
Nào Chúa nào Phật nào Tiên nào Ma-hô-mét
Phù hộ cho anh chóng qua cơn khốn khó này
Em cũng đã rất hối hận vì đã gọi anh là Hết Người Thương
Giận thì nói thế chứ làm sao hết thương
Anh của tình chân một lời như đá chạm ...
Dầu sao thì tóc em cũng cắt ngắn rồi
Anh đừng giận nghe, ráng chờ chừng một năm thôi
Tóc lại sẽ dài như hôm nào cho tay anh đan nghịch
Được rồi Mơ Nữ. Tôi sẽ chờ đợi từng phút từng giây đến ngày tóc em trở thành dòng suối êm thuở trước, cũng như tôi chờ đợi ngày được nhìn thấy lại mọi người thân yêu cũ.
Tôi đã hiểu giá trị vĩ đại của tự do. Tôi đã thuộc bài học của chịu đựng và lắng mình kiên nhẫn.
Chảy mãi trên da thịt những giọt mồ hôi nóng bức, tôi đã biết thế nào là vị ngọt ngào của một cốc nước lã.
Tôi quá đỗi thèm mong một ngày hội ngộ với em, với mọi người. Tôi đã hiểu rõ cô đơn thật là đáng sợ và không gì quý bằng được nhìn, được nghe, được nói, được khóc cười với những người thân thuộc.
Giao tình giữa người với người, tình cảm giữa người với người, ngôn ngữ giữa người với người. Đó là những điều muôn đời có thật và có sức mạnh làm cho thế giới sống còn. Trái đất sẽ nổ tung tiêu diệt thành cát bụi nếu chúng ta làm những người câm với nhau, khép kín lòng, bán buôn đổi chác chứ không rộng lòng giao cảm.
Cái gì cứu vớt được con người, nếu không phải là sự rung cảm. Rung cảm khi quen biết. Rung cảm lúc ngỏ lời. Rung cảm trong tay nắm. Rung cảm trên môi hôn. Rung cảm cùng thịt da kề cận. Rung cảm theo tưởng nhớ. Biết đón nhận lần cuối cùng với sự rung động ngất ngây như lần đầu tiên, là nhịp tim của con người còn đập mạnh hăng nồng và tươi trẻ.
Tôi và Em. Chàng và Nàng. Người này và người kia. Ta cần có thêm một người khác mới thấy rõ lòng xúc động.
Sự có bắt đầu từ một người, nhưng sự sống khởi đầu từ hai kẻ. Một người cô lập chỉ có thế hiện diện mờ nhạt trong cuộc đời, nhưng phải có hai người mới làm nên khuôn mặt đậm nét và bền lâu qua thời gian hằng hằng tiếp nối.
Tôi và em hiểu điều đó hơn ai hết. Và dầu cho thỉnh thoảng cũng có ngộ nhận, cách biệt, trách móc, giận hờn ... nhưng ước muốn ban đầu của chúng ta vẫn không hề thay đổi. Chúng ta quá cần có nhau, gần nhau. Trao lời riêng tư cho nhau để rồi cùng chung tiếng gọi. Bộc bạch ước mơ cao xa mà thầm kín cho nhau biết để rồi cùng đắp xây một cõi mộng vững như thực, bình dị như một điều ước mơ nhỏ.
Đêm tối nằm mơ có bà tiên hiện xuống ban cho tôi ba điều ước như trong truyện cổ tích, tôi lễ phép cảm ơn và trả lại bà hai điều. Tôi chỉ cần một điều là đủ.
Tôi chỉ muốn tôi là tôi. Là tôi là quá đủ. Cho tôi sống đời tôi. Cho tôi mang mặt thực của tôi chứ không bị vẽ hề bôi son lố bịch. Cho tôi nói, cho tôi viết lời tôi. Cho tôi đi đứng bằng bước chân tôi chứ không phải múa may chân tay làm trò trong thúc bách. Cho tôi khóc, cho tôi cười từ trái tim tôi chứ không phải là mệnh lệnh. Cho tôi yêu những gì tôi yêu, cho tôi từ chối không yêu những gì tôi không thể nào yêu nổi.
Và tôi là người yêu cái Đẹp, là kẻ hướng về điều tốt đẹp.
Tôi yêu những gì và không yêu những gì?
Tôi yêu người chứ không yêu gỗ đá. Tôi yêu chữ nghĩa chứ không yêu những con số tính toán mạng người như tính tiền đi chợ. Tôi yêu nhạc nhưng không yêu tiếng còi thúc giục săn người. Tôi yêu thơ chứ không yêu những lời nạt nộ chửi bới. Tôi yêu màu sắc chứ không yêu màu tăm tối. Tôi yêu tiếng pháo mùa xuân chứ không yêu tiếng súng nổ từ mấy chục năm nay ầm ĩ suốt bốn mùa. Và trên hết, tôi yêu bức họa cảnh thanh bình chứ không yêu vết nám đen điêu tàn của chinh chiến.
Đó là điều mơ duy nhất của tôi nhỏ bé như thế đó. Nhưng sao tiên nữ chỉ thoáng hiện trong giấc mơ một đêm ngắn ngủi. Đến sáng, thực tế trở về lấy lại hết phép lạ thần tiên, tước đoạt của tôi hết những ước mơ và hy vọng
Mơ Nữ.
Em hãy yên lòng chờ đợi. Bóng mây đen của khổ nạn đớn đau và chia cách sẽ không vần vũ lâu trên bầu trời. Trời cao cả, ngát xanh của phóng khoáng tự do rất ghét những đám mây u tối xám đen và dơ bẩn. Một ngày kia, gió sẽ nổi le6n đuổi chạy tan bóng mây, ánh sáng hồng hào sẽ trở lại. Ngày đó, tôi sẽ tìm về với em, chúng ta vứt bỏ cảnh ngộ của Ngưu Lang Chức Nữ, tôi đội Mưa Ngâu ngăn trở mà về thăm em, ôm em gắn bó vào lòng. Em cũng đang mỏi mòn trông chờ ngày mai ấy:
Thông thường anh đã ở xa em
Tai ương đã làm anh xa em hơn nữa
Trước đây cuộc sống mỗi người riêng rẽ đã làm anh xa em
Sông núi tình cờ ngăn ta hai miền cách biệt
Giờ đây thiên hạ lại làm anh xa em hơn
Thiên hạ cố tình nhẫn tâm như con vít nhỏ
Vô tri quay cuồng trong bộ máy hận thù
Nhưng một ngày mai chắc chắn ta gặp lại nhau
Ngày mai, ngày mốt ngày kia hay ngày sau xa xăm
Em vẫn chờ không hề lãng quên hay tuyệt vọng
Chiều nào em vào trong nhà nguyện của giáo đường
Không thuộc bài kinh nào để cầu nguyện cho anh
Em đọc bài kinh riêng dành cho anh và em
Kinh tình ta vang vọng vượt ngoài ngôn ngữ
Truyền lại đến muôn đời chẳng cần nhờ người Giáo sĩ
Kinh tình ta em nguyện mãi kinh tình ta.
Mơ Nữ.
Cảm ơn em đã hiểu, đã biết, đã tin tưởng và vẫn còn hy vong. Tôi cảm ơn em đã hy sinh bớt chút hồn thơ ngây vô tư để biết chia xẻ với tình cảnh rắc rối phiền toái của cuộc đời.
Đời không phải lúc nào cũng thơ mộng mãi như ta mong muốn.
Tuổi thanh xuân không phải được hoàn toàn là mùa xuân và màu xanh tươi vui êm đềm. Chúng ta bắt buộc phải làm một người già trước tuổi. Chiến tranh, ngờ vực, chia rẽ đã làm tuổi đôi mười của chúng ta già dặn như tuổi trái đất.
Điều cần yếu trước tiên, là tôi và em, chúng ta hãy cố giữ mãi dòng máu trẻ thơ mặc cho biết bao nắng gió phong ba thổi bụi mù mịt trên người, cho đến khi tóc bạc phơ, da nhăn như vỏ cây già, tôi và em vẫn nở nụ cười như bông hoa thơ ấu.
Ngày nay, tôi giữ nhúm tóc em làm của tin. Tóc đó không còn là dấu hiệu cắt đứt giã từ, mà là như quà tóc tơ gửi cho đính ước. Như nàng mỹ nữ ngày xưa gửi dao vàng và tóc mây dâng phụng vị quân vương. Để người nhìn tóc mà tăng thêm lòng yêu nỗi nhớ.
Tôi giữ mãi kỷ niệm về em. Chỉ nhờ có kỷ niệm, tôi mới thấy mình không phải là kẻ xa lạ đơn độc như ốc đảo, lạnh nhạt giữa người đời. Kỷ niệm nối liền liên kết giữa tôi và em, giữa người với người, nhắc nhở đến mầm nhân và khiến tôi chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày quả chín.
Tôi sẽ về miền biển đó với em. Sẽ cùng em mài ốc láng bóng thanh trâm cài, mài đồi mồi thành lược. Chờ biển lặng làm gương soi. Kết trái thông khô thành chuỗi hạt. Lượm rong rêu làm nhẫn vòng và nhặt san hô để xây một lâu đài trắng tinh cho hai đứa.
Tôi sẽ làm cậu học trò lớp vỡ lòng, học lại bài học cao cả và rộng lượng của biển, của trời, của đất, của cát.
Em hãy chờ nghe, Mơ Nữ.
Tôi như nghe em háo hức trả lời:
Em sẽ chờ sẽ chờ từng giây phút
Chờ mấy mùa trăng đầy chờ mấy mùa hoa nở
Chờ bóng mây đen tan rã trên bầu trời
Trả lại cho anh ngày bình yên cũ
Trả lại cho em niềm yêu đời cũ
Thêm cho em nỗi mừng say sưa mới
Khi được thấy anh thoát tăm tối trở về
Mắt trở lại cho nhau môi trả lại cho người
Trước đã quen ngày mai sẽ càng thêm gắn bó
Ngày anh về ngày anh về xin chóng đến
Bóng mây đen xin hãy chóng tan nhanh
Giọt lệ xin mau khô để lau dọn đón nụ cười
Bao kể lể ngập trong một vòng tay ấm
Còn hơn em, giờ đây tôi chờ đợi theo nhịp thở ngày lên của nắng. Ngày đăng quang của tự do. Tôi chờ đợi được một vòng nguyệt quế kết băng nụ môi tươi và tay mềm nóng của con người. Vòng hoa xinh đẹp tuyệt vời, trong đó có đóa hoa hồng của tình yêu, đóa hoa sen của tình thương, cành hoa huệ của bác ái và nhánh lúa thơm của hòa bình.
Tôi chờ bóng mây sớm tan để tìm lại hình bóng của chính mình, hình bóng em và những người tôi thương mến.