Chương 11
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Giang Thoại về đến nhà vào buổi trưa. Bấm chuông khá lâu bà Diệu mới ra mở cửa cho anh. Vẻ mặt còn buồn ngủ, bà ngáp dài
-Sao con về trưa vậy?
Giang Thoại không trả lời. Chỉ lẳng lặng đi lên phòng mình. Anh quăng chiếc vali xuống giường mình, lần lượt mở tung nút áo. không thấy Tú Mai trong phòng anh cũng không buồn thắc mắc, có lẽ cô đã về bên nhà cô, anh nghĩ vậy
Cửa phòng bị đẩy nhẹ, rồi bà Diệu ló đầu vào
- Con ăn gì Không? Mẹ dọn cơm nghe
Giang Thoại khoát tay
- Con ăn rồi
- Vậy để mẹ làm nước nhe
- Thôi khỏi, con không khát đâu
Bà Diệu bước hẳn vào phòng
- Hai tháng nay con Tú Mai về bên nhà nó rồi. Con qua rước nó đi
Giang Thoại lơ đãng trả lời
-Vâng
-Tội nghiệp con nhỏ, có chồng cũng như Không, chồng cứ đi biền biệt, điện thoại cũng không gọi về, con tệ quá Thoại à
Giang Thoại bắt đầu dẹp đồ vào tủ . Nhưng vẫn không trả lời. Bà Diệu chép miệng
- Thấy nó buồn mẹ cũng tội nghiệp, nó về đây là vì con chứ đâu phải để sống với mẹ Mỗi lần về con cũng không chịu ở nhà với vợ, con làm vậy không sợ nó buồn sao?
-Mẹ trở thành bà mẹ chồng tốt bụng từ lúc nào vậy ? Giang Thoại hỏi với một nụ cười ở góc môi
Vẻ mỉa mai của anh làm bà Diệu hơi bực, bà cau mày
-Con nói cái gì vậy, mẹ thấy nó tội nghiệp thì mẹ nói để con quan tâm đến nó một chút, không đúng sao?
- Con thì hơi ngạc nhiên vì mẹ trở thành bà mẹ khả ái từ lúc nào vậy?
Bà Diệu tím mặt. Tức anh ách trong bụng. Lúc sau này Giang Thoại không hề nói chuyện với bà . Còn khi có nói thì anh vẫn dùng cái giọng nhát gừng hoặc châm biếm. Bà hơi ngán anh nên luôn cố nhịn, và làm như không nhận ra .Nhưng càng càng ngày thấy anh càng lạnh nhạt với Tú Mai, bà nhất định phải nói cho ra lẽ
Bà chống nạnh lên, bắt đầu lao vào việc
- Lâu nay mẹ cố nhịn trong nhà yên ổn. Nhưng thái độ của con làm cho mẹ chịu hết nổi, mẹ làm cái gì mà con thù hận như vậy chứ, có phải vì con còn nhớ con quỷ cái đó Không?
Giang Thoại lạnh lùng
- Mẹ đừng nhắc chuyện đó nữa
-Không , nếu con sống bình thường thì mẹ không nhắc, đàng này con cưới vợ mà cứ bỏ mặc nhỏ như không có . Ngày trước con có như vậy đâu, tối ngày cứ mê man vẽ, đến nổi bị nó xỏ mũi mà vẫn cứ làm ngơ
Giang Thoại quắc mắt nhìn thẳng về phía trước. Như bị khơi trúng nỗi đau thầm kín, anh nghiến răng nói gằn gằn
-Mẹ hãy dừng cuộc nói chuyện ấy đi, trước khi con hết kiên nhẫn. Con không muốn tình cảm mẹ con sứt mẻ đâu
Cách nói của anh chẳng khác nào khơi nguồn cho bà, bà quát lên
- Nói vậy, có nghĩa là con bất mãn, vì mẹ đã chia rẽ vợ chồng con phải Không?
Giang Thoại quay phắt lại
-Những điều đó có Không? Tự lương tâm mẹ không biết sao ? Mẹ đừng tưởng có thể giấu mãi bí mật tội lỗi của me.
Bà Diệu nói như hét lên
-Bí mật gì, mày nói ra đi
Giang Thoại đứng ngay dây
- Được , vậy thì con sẽ nói, ngày trước mẹ biết Vũ Thường vô tội mà mẹ vẫn một mực gièm pha với con. Đến nổi con nhất quyết bỏ cô ấy. Tại sao khi dì Mỹ Hương giải thích với mẹ, mẹ giấu nhẹm chuyện đó . Làm vậy mẹ có nghĩ đến hạnh phúc của con Không?
Mặt bà Diệu xanh như chàm
-Làm sao... làm sao con biết chuyện đó
- Con không cần giải thích với mẹ, nhưng con lấy làm lạ là tại sao làm một điều ác độc như vậy mà lương tâm mẹ không bị cắn rứt
- Mẹ ..
-Chưa hết, khi con li dị, con bỏ đi biền biệt và để mẹ giải quyết , mẹ đã dựa vào sức mạnh để xử ép Vũ Thường, đến giờ con mới hiểu tại sao cổ hận con như vậy, mẹ giết chết luôn đời con, mẹ biết Không?
Bà Diệu hoang mang ngồi im, cố tìm cách đối phó với con trai. Chợt có tiếng chuông reo, bà định đứng lên thì Giang Thoại đã bước đến cầm máy
Bên kia đầu dây là giọng nói của một thanh niên la.
- Xin lỗi, có phải anh là anh Thoại Không?
- Tôi đây, anh là ai?
- Mời anh và bà Diệu đến khách sạn Mỹ Lý, phòng 102 có chuyện liên quan đến gia đình anh
- Này, anh là ai chuyện gì liên quan đến tôi cho?
- Cứ đến ngay rồi anh sẽ rõ ,tôi chờ anh
- Thôi được ,tôi sẽ đến
Giang Thoại gác máy, rồi quay qua bà Diệu
-Người ta gọi đến khách sạn có việc gì đó, đi hay không tùy me.
Bà Diệu không dám hỏi gì thêm, và đi về phòng thay đồ không đầy nửa giờ sau ,bà và Giang Thoại đã có mặt ở đúng khách sạn đã nói. Đứng trước cửa phòng 102, bà quay sang chờ Giang Thoại gõ cửa
Không bao lâu, một người thanh niên bước ra, trên người anh ta chỉ choàng độc nhất chiếc khăn. Anh ta mở hé cửa thò đầu ra nhìn
- Mời anh vào
Anh ta ung dung trở vô, ăn mặc tề chỉnh lại
Bà Diệu và Giang Thoại bước vào, bà Diệu nhìn quanh quất tò mò . người thanh niên bật cười khi thấy cử chỉ của bà . Anh chỉ về phía phòng tắm
-Mời bà vào đây
Giang Thoại ngồi xuống salon, im lặng theo dõi cử chỉ của bà D. Khi cửa phòng tắm mở toang. Anh thấy rất rõ toàn bộ trong phòng. Trong đó Tú Mai còn đứng run rẩy chưa kịp mặc hết y phục . Anh bàng hoàng đứng phắt dậy, nhìn sững. Còn bà Diệu thì la hét như bà điên
- Mày ra đây ,ra ngay đây để chồng mày nó thấy, đẹp mặt chưa kìa, con đàn bà lăng loàn trời đánh. Trời đất ơi, tôi có nằm mơ không đây trời
Bà kéo tay Tú Mai ra, còn cô thì xấu hổ cố rút vào phòng, bà nhảy chồm chồm lên
- Mày dám chống đối lại tao hả, cái con mất nết kia. Được rồi, muốn xấu thì tao cho mày xấu luôn
Bà giật phăng chiếc áo trên tay Tú Mai, nhét vào giỏ, làm cô cố ro che hai cánh tay trước ngực. Ngay lúc đó , lại có tiếng gõ cửa. người thanh niên lập tức lên tiếng
- Vào đi
Vũ Thường ngập ngừng bước vào, cô nhìn anh ta
-Anh gọi tôi có chuyện gì vậy
Chợt nhận ra sự có mặt của ngay người kia, cô đứng phắt lại, ngơ ngác
- Thế này là sao?
- Tôi đã giúp em trả thù rồi đó, em hãy đến thưởng thức sự đau khổ của họ đi
-Tôi ..
Vũ Thường thấy Giang Thoại quay phắt lại, nhìn cô chằm chằm, còn bà Diệu thì nhảy chồm lên
- Thì ra là mày ,mày âm mưu bày ra cảnh này đế làm nhục gia đình tao. Trời cao đất dày ơi, cái con trời đánh này (trời, cái bà này tru tréo nghe ghê wá, chắc lấy băng keo dán miệng bả lại mí được)
Bà nhào tới, định tát vào mặt Vũ Thường. Nhưng người thanh niên vội đứng chắn trước mặt cộ Anh ta cung tay lên
- Bà mà... ng tới một sợi tóc của cô ấy thì tôi cho bà gãy răng, nghe chưa
Bà Diệu lùi lại, lạc giọng
- Mày xúi nó rủ quyến con dâu tao phải không, mày độc địa hơn cả rắn độc, đồ hồ ly tinh
Người thanh niên nhơn nhơn cười
- Bà mắng người ta làm gì, lo mà dạy con dâu bà kìa. Bà chê người ta là đồ hư hỏng, để cưới phải một con dâu nhẹ dạ, tôi chỉ tới tán tỉnh vài lần là cô ta ngã ngaỵ Cho bà sáng mắt, trời trả báo bà đó
Bà Diệu hậm hực nhìn anh tạ VÀ biết không làm gì được anh ta, bà quay sang đay nghiến Vũ Thường
-Mày thật là ghê gớm, tới giờ tao mới biết rõ bộ mạt mày
Vũ Thường lặng im. Nãy giờ cô đã hiểu được chuyện . Cô biết mình bị hiểu lầm , nhưng hoàn toàn không có ý định thanh minh. Giải thích làm gì với một người mình hận thù . Bà ta có nghĩ sao cũng mặc
Nãy giờ Giang Thoại vẫn im lặng theo dõi hai ng`. Anh chợt đứng trước mặt Vũ Thường
- Em dùng cách này để trả thù anh đây sao, anh không bao giờ tưởng tượng con người em là như vậy (Úi tên Giang Thoại hồ đồ wá, bỏ là phải rồi, hy vọng Vũ Thường đừng trở lại dí him)
Vũ Thường ngẩng lên nhìn Giang Thoại. Đến lượt anh cũng nghĩ cô như thế sao? Ai có thể đánh giá thế nào cũng được. Chứ Giang Thoại mà không hiểu được cô, thì không còn sự thất vọng nào hơn. Cô buông thõng
- Muốn hiểu thế nào là tùy anh
Ng` thanh niên định lên tiếng. Nhưng cô cản lại
- Mặc họ đi anh Quân, họ không đáng để tôi thanh minh, mà tại sao tôi phải hạ mình giải thích với họ chứ
Giang Thoại kéo mặt cô lên
- Em đã làm danh dự anh bị chà đạp, làm đổ vỡ một gia đình vốn chẳng lấy gì làm hạnh phúc của anh. Nhưng anh hiểu lòng hận thù đó và tha thứ cho em
Vũ Thường đẩy tay anh ra
-Anh hiểu gì về sự chịu đựng của em? Ngoài lời nói suông ra, trong lòng anh cảm nhận được cái gì chứ ? Và em cũng không cần đến sự tha thứ của anh
Giang Thoại vẫn không buông mặt cô ra, thậm chí còn bóp mạnh
-Em nghĩ gì cũng được, nhưng anh nói điều này, sự trả thù của em có hiệu quả lắm rồi, tàn khốc lắm rồi, em hãy dừng lại đi. Nếu em làm anh điêu đứng hơn nữa, anh sẽ không đủ kiên nhẫn vị tha với em đâu
- Em không cần và cũng không muốn biết anh nghĩ gì, đừng nói nữa
Giang Thoại nhìn cô khá lâu. Một cái nhìn căm giận và có chút đe dọa. Nhưng anh không nói gì thêm nữa, anh quay qua bà Diệu
-Mẹ đưa áo cho cô ta đi, đừng cư xử kém văn hóa như vậy
- Nó đã đốn mạt như vậy mà con còn bệnh vực à, phải cho nó xù mặt với mọi người
Giang Thoại cau mặt
- Để làm gì ? Cô ta là do chính mẹ chọn mà, mẹ đã không hiểu người thì đừng trách người ta làm gì, mẹ về đi. Con không bỏ qua, nhưng con không đồng ý cách cư xử của mẹ, khi thương thì mẹ đạp người khác để nâng cô ta lên, khi ghét thì mẹ lại tìm cách hạ nhục, mẹ đưa áo cho cô ta mặc vào đi, và để cô ta tự về
Không dám làm trái ý Giang Thoại , bà Diệu hầm hầm ném chiếc áo vào mặt Tú Mai rồi hăm dọa
- Con trai tao sẽ li dị mày, đồ hư hỏng
Giang Thoại lang lang đi ra khỏi phòng, không hề chào một ai. Thái độ dửng dưng đó không giống với sự cuồng điên khi anh bắt gặp Vũ Thường trong trường hợp tương tự với Quốc Tiến. Điều đó làm anh có cái gì đó ngầm ngầm dễ sợ . Bà Diệu rất hoang mang
Bà trừng mắt nhìn Tú Mai rồi quay ngoắt ra khỏi phòng đi theo con trai ra về
Trong phòng còn lại ba người, Vũ Thường ngồi phịch xuống ghế, than thơ?
- Tại sao anh làm như vậy, thật tình là tôi không ngờ, anh làm thế để làm gì ?
- Để trả thù cho em, chẳng phải lúc đó em đã thề sẽ làm họ đau khổ sao ? Và anh đã hứa giúp em mà
-Lúc đó tôi nói vì quá hận họ, nói để tinh thần được giải tỏa, không ngờ anh đã làm thật. Tôi không có ý nhờ anh trả thù cho tôi đâu anh Quân à
- Họ làm khổ cô, bây giờ nhìn gia đìn họ tan nát, cô không thấy hả giận sao?
Vũ Thường chợt quay lại nhìn Tú Mai
- Nhưng để mà nhìn một gia đình đau khổ, mà phải đem người khác ra làm vật thí thân toi không cam lòng đâu. Cô ta đâu có lỗi gì với tôi.
Tú Mai đã ăn mặc tề chỉnh lại. Cô ngó rã rời trên giường , đầu ngẩn lên nhìn Quân
-Chỉ vì muốn làm vừa lòng cô ta, anh đã đem em ra làm trò đùa sao? Sao anh ác với em vậy?
Quân lặng thinh nhìn cô, thật sự anh không biết gì để nói. Vì có giải thích hay xin lỗi cũng là thừa Vũ Thường hiểu tâm lý đó .Cô quay qua Tú Mai
-Tôi biết ảnh thật có lỗi với chị . Nhưng thật sự ảnh chỉ nhắm vào bà Diệu chứ không phải bản thân chị, chị chỉ thiếu may mắn là vào nhà họ mà thôi
-Chị sung sướng quá, làm sao chị hiểu được nổi khổ của tôi
Vũ Thường chợt cau mày
- Chị hãy nói đi, tại sao chị nhẹ dạ vậy, tại sao có chồng rồi mà chị vẫn quan hệ vì người khác , Nếu tôi được diễm phúc như chị, tôi không bao giờ làm thế đâu
- Chị tưởng tôi sung sướng lắm sao, chị có biết sống ở nhà đó tôi khổ thế nào không, chị làm dâu chịu không làm vợ . Ảnh bỏ đi biền biệt tháng này qua tháng kia. Còn khi về thành phố thì đi chơi suốt ngày. Nếu là chị, chị có chịu nổi không
-Tôi hiểu, sống như vậy chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng dù sao chị có bà me chồng tuyệt vời ,sao không tạm bằng lòng đi
-Chị nói nghe hay lắm, nếu chị thương bà ấy thôi thì có đủ để chị chịu làm vợ anh Thoại không?
Vũ Thường hé môi cười, không trả lời. Tú Mai nó tiếp một cách uất ức
- Bao nhiêu tiền anh Thoại làm ra, bà ấy chỉ đem đi đánh bài, tôi ghét bà ấy lắm
Vũ Thường lại âm thầm với nụ cười , một nụ cười không nói lên điều gì, không có ý nghĩ gì . Những gì Tú Mai trải qua, cô đã quá hiểu. Mà có lẽ cô đỡ khổ hơn Tú Mai vì Giang Thoại không hề bỏ bê cô
Người đàn bà ích kỷ kia có biết rằng ,bà đã gây đau khổ cho cả ba người không?
Vũ Thường nói một cách thông cảm
-Hay li dị đi Tú Mai, thà như vậy rồi sau đó chị có thể làm lại
Tú Mai cười cay đắng
- Tôi không chịu thì anh ấy cũng bỏ tôi, chắc chắn là như vậy rồi, nó đâu còn là ý muốn của tôi nữa đâu.
Nói xong cô đứng dậy, bước đến đầu giường lấy chiếc xắc tay, cô nhìn Quân bằng cái nhìn căm giận lẫn tuyệt vọng, rồi âm thầm đi ra
**
**
*
Giang Thoại trở về thành phố với tâm trạng nặng nề ngao ngán. Vụ sập giàn giáo làm năm công nhân bị thương còn đang giải quyết. Thì giám đốc đã gọi điện báo anh về lập tức. Anh định thương lượng bồi thường cho gia đình nạn nhân và thu xếp chuyện này cho ổn thỏa. Nhưng sự can thiệp của ông giám đốc làm mọi chuyện trở nên phức tạp
Khoảng thời gian sau này ,anh có tâm trạng chán đời nên trở nên bê thạ Anh gần như không chú ý tới công việc nữa. Cho nên khi xảy ra sự cố, anh cũng không nắm được nguyên nhân là vì đâu. Đó mới là điều tệ hại nhất
Bây giờ trở về, anh cũng chưa biết mình sẽ giải thích thế nào với cấp trên
Vừa về đến nhà, anh đã bỏ đồ đạc trong phòng rồi lập tức đến công tỵ Anh đi ngay vào phòng giám đốc. Ông ta đang tiếp một người khác. Giang Thoại ngồi xuống bên bàn chọ Một lát sau, khi tiễn khách về . Ông Phiến quay trở vào, thái độ thay đổi hẳn
- Chuyện xảy ra thế nào?
không đợi Giang Thoại trả lời ,ông tiếp luôn
- Cậu chịu trách nhiệm công trình đó vậy mà cậu làm thế nào để xảy ra chuyện động trời như vậy. Gần cả chục người bị thương. Làm ăn như vậy gây tai tiếng cho công ty, cậu giải thích sao đây
Giang Thoại liếm môi
- Thưa giám đốc, điều này là rủi ro, ngoài khả năng kiểm soát của tôi, bởi vì lúc đó
Nhưng ông ta đập mạnh bàn, ngắt lời
- Cậu chịu trách nhiệm quản lý công trình mà ăn nói vô trách nhiệm như vậy à, Làm ăn cái kiểu gì vậy. Một ngày cậu ở công trường được mấy tiếng nói thử coi
-Tôi luôn theo sát giờ làm việc của công nhân, có điều chuyện này ..
Một lần nữa, anh lại bị gạt ngang
-Cậu nghĩ tôi tin được cách giải thích của cậu sao? Làm việc kiểu vô trách nhiệm, suốt ngày la cà ở mấy quán cafe tán tỉnh, lâu lâu tán qua ngó sơ sơ công nhân, thế mà gọi là theo sát công trình sao
Giang Thoại im lặng, khi ông ta nổi trận lôi đình, cách hay nhất là khoan giải thích. Dĩ nhiên khi xảy ra chuyện như vậy, trách nhiệm chính là anh. Ông ta có quyền khiển trách. Nhưng ông ta hơi chủ quan không tìm hiểu sơ vấn đề.
Giang Thoại lặng thinh, cố nhẫn nhịn nghe. Vừa lúc ấy cánh cửa tự nhiên mở toang. Rồi Vũ Thường bước vào. Anh ngẩng lên nhìn cô sững sờ . Vũ Thường cũng luống cuống khi thấy anh. Hình như cô không ngờ anh có mặt ở đây. Cô còn đang lúng túng thì ông Phiến đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh ,sự ngạc nhiên của Giang Thoại biến thành cảm giác chết đứng bẽ bàng. không nhớ đến việc giữ ý , anh ngó Vũ Thường chăm chăm chỉ một thời gian không gặp mà cô thay đổi rất nhiều. Kiêu sa ,đài các. Chứ không còn vẻ thơ ngây duyên dáng như xưa. Cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Cô mặc bộ vest thật đúng. Tóc vấn cao già dặn. Rõ ràng là cô cố ý làm cho mình già hơn tuổi. Có lẽ là để xóa khoảng chênh lệch tuổi tác quá xa với người đàn ông từng trải này
Liệu trong mối quan hệ mới ,cô cố nhằm mục đích trả thù anh như đã hăm dọa không?
Vũ Thường biết cái nhìn đầy lửa đó, cô cố bình thản nhưng không sao tự nhiên cho được. Và cô cúi xuống nhìn chiếc giỏ đặt trên chân mình. Như tránh cái nhìn của anh
Ông Phiến thoáng nhìn qua Giang Thoại .Thấy anh vẫn vô hồn dán mắt vào Vũ Thường. Khuôn mặt ông ta xanh đi vì ghen. Ông thừa biết trong lòng Vũ Thường không dửng dưng. Nhưng không dám giận cộ Chỉ dồn sự ghen tuông vào Giang Thoại . Và vì không thể bộc lộ ý nghĩ đó . Ông đành dồn tất cả giận dữ đó vào lý do duy nhất Giang Thoại đã làm thiệt hại cho công ty
Ông làm như không có gì là khi có mặt Vũ Thường, chỉ tiếp tục quát tháo
- Tôi nghe nhiều người nói ở dưới anh quan hệ lăng nhăng và cả ngày chỉ quanh quẩn với chuyện đàn bà. Đã thế còn làm ăn quái gì nũa.
Giang Thoại uống nỗi nhục vào lòng, im lặng ngồi nghe. Sự nhẫn nhịn đó chẳng khác nào chọc tức ông Phiến. Ông đập mạnh bàn.
- Anh bỏ bê công trình ,để mặc công nhân ăn cấp vật tư, nếu kéo dài tình trạng này thì công ty có nước phá sản vì anh thôi.
Vũ Thường cảm thấy khó thở. Cô không sao chịu đươc cảnh này . Cô nói như muốn chấm dứt câu chuyện.
-Trưa rồi anh, em đến để ru anh đi ăn đây.
Ông Phiên đổi giộng sang ngọt ngào.
- Ráng chờ chút đi cưng, hay là qua bên kia chờ anh, anh phải làm việc với cậu ta một chút.
-Nhưng em đói rồi, chờ không nỗi đâu.
Không dám trái ý cô, ông Phiến đành gật đầu.
- Anh sẽ đi ngây đây. Em ra xe chờ anh nhé.
Vũ Thường đứng dậy.
- Chờ lâu quá em bỏ về đấy.
Cô quay qua Giang Thoại , vẻ mặt thờ ơ.
-Chào anh
Giang Thoại vẫn ngồi yên chứ không nhìn lên. Anh đang ở tâm trạng bị dồn nén đến mức chúc phản ứng dữ dội. Cặp mắt anh thật ngầu . Và điều đó làm ông Phiến thấy bị khiêu khích.
- Cậu hãy nhìn lại xem của ra sao, tôi không thể chấp nhận một kỳ sự bê bối như cua, tôi sa thải cậu đấy.
Giang Thoại chợ đứng dậy nhìn thẳng vào mặt ông Phiên.
- Cho dù ông không đề nghị, thì tự tôi cũng sẽ nghĩ việc , chào ông.
Anh bỏ đi ra . Nhưng đến cửa, anh chợt quay lại, hai tay chống nạnh , đầu anh nghiêng nghiêng trong dáng ve ?thật du con.
- Và tôi canh tinh tinh giùm ông đấy ,đừng đe+ loại hồ ly như cô ta làm ông thân bại danh liệt. Xìn chào.
Anh giơ tay lên thản nhiên chào ông. Rồi nghênh ngang đi ra cửa .Xuống sân.
Thấy Vũ Thường ngồi trong xe, anh đi thẳng đến phía cô, cười khẩy.
- Ông ta đuổi việc tôi. Mà chỉ vì một sự có ngoài ý muốn. Có phải đây là đòn thứ 2 cô giáng vào tôi không ?
Thấy Vũ Thường nhìn ngơ ngác, anh gàn giộng
- Cô đa muốn ông ta làm thế phải Không, cô nói gì mà ông ta không nghe. Cô nghỉ thế này sẽ làm tôi khuất phục chứ gì ?
Vũ Thường liếm môi
- Tôi hiểu anh nghỉ gì rồi, nhưng tôi không cần thanh minh ,nếu anh muốn làm lại ,tôi sẽ ..
Giang Thoại ngắt lời
-Sẽ bảo ông ta một tiếng chứ gì
Anh cười cao ngạo
-Nếu toi có thất nghiệp thì tôi thà chết đói, chứ không hạ mình nhờ vả cô, đừng ảo tưởng về vai diện của một mạnh thường quân ,giả dối lắm người đẹp à
Cách nói coi thường của anh làm Vũ Thường bị xúc phạm. Cô nói một hơi
- Hình như anh có thối quen coi thường người khác rồi. Tôi nghỉ sau chuyện đó và lần thứ hai anh sẽ trở nên hiểu mình hiểu người hơn kìa
Giang Thoại quắc mắt nhìn cô
-Cô còn dám nhắc lại thành tích của mình à? Tôi đã cảnh cáo lần thứ nhất, vậy mà cô vẫn tiếp tục đi theo phá hoại tôi, hãy đợi đi Vũ Thường. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ trả giá về việc làm của mình, tôi không nói xuông đâu
Vũ Thường quây mặt chỗ khác
- Anh thích hăm dọa để khủng bố tinh thần người khác lắm sao
- không phải chỉ là lòi hâm dọa suông , mà sẽ làm để cô thấy, tôi không phải loại người dể nhẩn nhịn đâu
- Nếu anh chịu khó học tính đó một chút, thì anh đã không làm khổ người khác rồi
- Đừng nói nhiều, hẹn một ngày gặp lại, xin chào
Giang Thoại hầm hầm đi đến chổ lấy xe. Cảm giác bị đuổi việc, cộng với sự khiêu khích của Vũ Thường đẩy tâm trạng anh đến chán nản cùng cực.
Giờ dây anh càng hiểu sự lợi hại của Vũ Thường. Khi một người phụ nữ đẹp đã quyết định quyến rủ mot người đàn ông, thì ông ta chỉ có chạy lên trời mới thoát khỏi ma trận của cô tạ Và Vũ Thường đã sử dụng hai người đàn ông cho mục đích của cô không lẽ cô hận anh đến mức tận cùng như vậy
Anh bắt đầu thấy Vũ Thường quá đáng. Nếu có tiếp tục làm cho anh thân bại danh liệt như đã làm, thì anh sẽ thù cô gấp 100 lần sự thù hân của cô đối với gia đình anh
Giang Thoại về nhà. Và nằm dài ra giường , chán chường đến rả rời. Buổi chiều xuống ròi đến tối, anh vẫn không buồ`n ngồi lên bật đèn
Có tiếng gõ cửa phòng, rồi bà Diệu nói vọng vào
-Con làm gì trong đó vậy Thoại, xuống ăn cơm nè
- Không ăn , đừng chừa
- Con ăn gì đâu mà bỏ cơm ,từ trưa giờ cứ nằm như vậy, con có bệnh Không?
-Không
Bà Diệu đã quen cách nói chuyện khó chịu của anh rồi, nên vẫn kiên nhẫn hỏi một cách quan tâm. Giang Thoại lầng lầng đứng dậy mặc áo, đi ra khỏi nhà để khỏi nói chuyen voi bà
Anh vào một quán cafe ở lại đó đến khuya . Nhưng không phải để đau khổ hay nghiền ngẫm về tội lỗi của Vũ Thường . Khi đối diện với cuộc sống thực tế, anh không đa cảm để nghỉ về những thứ thuộc về tình cảm . Trước mắt chỉ còn nỗi lo thất nghiệp. Còn bao nhiêu thù phải đuong đuạ Anh không còn thời giờ để phân tích vì sao mình thất bại
Những ngày sau đó, cuộc sống quả thật là kinh khủng đối với Giang Thoại. Anh đã rãi đơn xin việc khác các công ty xây dựng. Đã nhờ những người quen biết giới thiệu. Nhưng tất cả phản hồi lại là sự từ chối. Thậm chí có một vài công ty cũng không thèm nhìn đến bằng cấp của anh
Nhiều tháng liền trôi qua trong tình cảnh thất nghiệp. Khủng hoảng. Giang Thoại chợt hiểu ra những gì ông PHiến hăm dọa " đừng để các công ty khác xin làm mất công không ai nhận một kỹ sư như cậu đâu" Quả thật là tất cả đều khép kín đối với anh. Vũ Thường đã giat day giám đốc Phiến để ra tay thanh trung anh. Thật là bàng hoàng khi cô thâm độc như vậy. Nhưng giờ đây thì không phải là chuyện khó tin nữa
Chiều nay Giang Thoại đến tìm Quang Thuận. Rất may là lúc này hắn còn mặt ở thành phố. Giang Thoại ngồi ngửa ra salon. Ngước nhìn lên trần nhà, im lặng. Quang Thuận rất hiểu cử chỉ chán chường đó . Anh bước đến tự lấy lon bia, thay cho Giang Thoại, rồi tự mình cũng khui một lon
- Không có gì khả quan hơn sao?
-Không
- Có lẽ mày phải chuyển nghề thôi
Giang Thoại cười khàn
- Chuyển nghề. liệu có thoát khỏi bàn tay cô ta Không?
- Hôm qua tao gặp Vũ Thường, cô ..
Giang Thoại cắt ngang
- Đừng nói gì về cô ta cả, đừng bao giờ kể với tao về cuộc sống của cô tạ Tao thừa biết những loại người như thế, cuộc sống sẽ ra sao mà
Quang Thuận trầm ngâm
- Vũ Thường đã đi quá xa rồi, phải nói để cổ dừng lại thôi. Cổ thay đổi đến mức tao không nhận ra được .Buồn thật. không ngờ tình cảm của tụi mày cuối cùng lại ra nông nỗi này
Giang Thoại lầm lì
-Tình cảm đó bây giờ biến thành thù hận rồi, trong đời tao, chưa bao giờ tao thù ai như cô ta
Anh bóp mạnh lon bia, rồi quăng vào sọt rác gần đó
- Cô ta cũng vô dụng như chiếc lon này vậy Vô dụng thôi tho con đọ Đằng này là phá hoại. Rồi sẽ có một ngày tao cho cô ta biết, tao không là loại giun de
- Lúc này dì Diệu còn đánh bài Không?
Giang Thoại nhướng mắt, như nghe chuyện khôi hài
- Đánh bài? Giờ này tao làm gì còn tiền cho bà ấy hoang phí
Đôi mắt anh lông lên, đầy căm giận
- Bao nhiêu tiền tao làm ra, bà ta đều đem nướng vào sòng bạc, giờ muốn làm ăn cũng không có vốn .Trời hại tao khi có một bà mẹ như vậy, một cô vợ như vậy
Anh chợt cười lên một tiếng. Nụ cười vừa cay đắng , vừa hận đời. Quang Thuận thở dài ,rồi đập nhẹ vai anh
-Còn nước còn tát, thế giới này rộng lắm, mày còn nhiều đường khác để đi mà
Giang Thoại không trả lời. Anh vẫn ngồi yên trong ghế, đầu gục xuống như không chịu nỗi sức nặng của sự tàn phá cuộc đời. Bên cạnh anh, Quang Thuận lặng lẽ suy nghỉ, rồi nói một cách dè dặt
-Tao đã bàn với thằng Huy, thằng Hoàng . Cuối năm nay hùn vô mở công tỵ Lúc đó mày về làm với tụi tao, coi như mày có một cổ phần trong đó. Bây giờ là lúc chuẩn bị, mày chạy lo làm thủ tục dùm tụi tao, coi như mày giúp tao, được Không
Giang Thoại ngấng lên
- Tao đang dư thời giờ, sẽ chuẩn bị giúp tụi mày. Nhưng không tham gia làm ăn đâu
- Bạn bè mà mày còn mặc cảm kiểu đó sao?
Giang Thoại cười thân, không trả lời, rồi anh nhếch môi khinh bạc
- Nếu tụi bây ngồi lại với nhau để chửi tao, tao còn có thể chấp nhận. Nhưng bàn bạc cách giúp đở tao thì tụi bây chỉ nhả được sự phủ nhận vô ơn thôi đấy
- Thoại à...
Nhưng Giang Thoại gạt phăng
- Đừng nói nữa, tao chưa phải là thằng ăn mày. Lấy thêm bia đi
Quang Thuận đứng dậy, đến mở tủ lôi thêm mấy lon bia đặt qua bàn. Anh định ra ngoài mua đồ về nhậu. Nhưng Giang Thoại khoát tay cản lại
Cả hai cứ ngồi yên, mạnh ai nấy uống. Chưa bao giờ Quang Thuận thấy ở Giang Thoại một thái độ khắc nghiệt như thế. Trong bốn người, hắn là thằng mạnh mẽ nhất, ngạo mạn nhất và rất háo thắng trong mọi chuyện. Bây giờ sự ngạo mạn của hắn đã bịdập tơi tả . Anh biết đối với hắn, chuyện đó thật quá mức và không dễ gì chấp nhận được. Ngay cả sự giúp đở của bạn bè hắn cũng cho là điều xúc phạm. Hắn không hiểu kiểu tự ái như thế chỉ khó xử cho bạn bè
Đêm ấy Giang Thoại ở lại nhà Quang Thuận. Cả hai nói chuyện đến khuya . Giang Thoại kể hết những uẩn khúc trong gia đình cho Quang Thuận nghe . Lần đầu tiên anh nói nhiều và đa cảm như thế
Quang Thuận nhận ra rằng, sự căm thù đối với Vũ Thường. Giang Thoại đã biểu hiện quá ít so với ý nghĩ trong lòng anh . Tự nhiên anh chạnh nghĩ về tình yêu cuồng nhiệt của hai người trước đây . Khi không còn yêu nữa thì mặt trái của nó là sự tàn sát lẫn nhau . không biết cả hai có thấy ngậm ngùi cho mối tình đầu đời của hai người.
Hôm sau Quang Thuận chỉ tạt qua công ty một chút rồi đến tìm nhà Vũ Thường. Từ khi về làm vợ của giám đốc Phiến, cô đã được cho riêng một căn biệt thự sang trọng . Với người phục vụ riêng, xe riêng . Cô đã nhiều lần mời anh đến chơi . Nhưng anh không bao giờ đến. Sự cách biệt khá lớn đó làm anh thấy ngại với cô
Sau này Quang Thuận được cắt nhắc lên trưởng phòng. Và nhiều đặc ân khác của giám đốc. Dù Vũ Thường tỏ vẻ vô tư như không biết gì. Nhưng anh vẫn biết đó là do cô yêu cầu giám đốc. Vũ Thường ân oán rất sòng phẳng. Nhưng cách trả ơn kiểu đó chỉ làm anh thấy buồn và thất vọng.
Khi Quang Thuận đến, cô có vẻ ngạc nhiên . Và mừng thật lòng . Cô gọi người giúp việc làm nước. Rồi quay ra ngồi đối diện với anh, cười hồ hởi
- Anh đến tôi mừng lắm, sáng nay anh không vào công ty hả ?
Quang Thuận lắc đầu
-Tôi có ghé giải quyết vài việc, rồi tạt qua đây . Sáng nay cô có đi đâu không ?
Đạ không, suốt ngày chỉ ở nhà, thỉnh thoảng ra phố mua sắm vài thứ, rồi lại về, chẳng đi đâu ca?
- Thường có vẻ thay đổi quá, trước kia cô chẳng khi nào ở nhà lâu
Vũ Thường lại cười
-Vậy hả, tôi cũng chẳng để ý mình đã thay đổi nữa
Người phụ nữ giúp việc mang nước ra, đặt xuống bàn. Vũ Thường ân cần đẩy ly nước về phía anh
- Anh Thuần uống đi
- Cám ơn
Quang Thuận từ tốn hớp một ngụm nước, rồi đặt xuống bàn bắt đầu câu chuyện
- Cô có thắc mắc tôi đến làm gì không ?
Thấy Vũ Thường không muốn trả lời, anh đành nói thẳng
- Cô có biết bây giờ thằng Thoại ra sao không ?
- Đó là chuyện của anh ấy, tôi không để ý lắm
-Nói như vậy là cô dối lòng rồi đó. Cô có thể không thật lòng với ai, nhưng hãy trừ tôi
Vũ Thường thản nhiên
-Tôi biết, anh bất mãn những gì tôi đã và đang làm. Nhưng du ` có quý mến anh thế nào, tôi cũng không vì thế mà thay đổi mình, tóm lại, tôi không muốn thanh minh vì có nói chưa chắc anh tin tôi hơn anh ta
Quang Thuận trầm giọng
- Nhưng cô đã đi quá xa rồi Vũ Thường ạ, đã đẩy thằng Thoại đến đường cùng rồi.Cái giá đó quá đắt với nó, đừng để lòng thù hận biến mình thành ác độc
Vũ Thường không trả lời, cô đứng dậy, đến đứng bên cửa sổ nhìn ra sân . Quang Thuận nghĩ đó là cách cô chấm dứt câu chuyện . Anh hơi giận và định ra về. Nhưng Vũ Thường đã quay lại
- Anh biết không, cho đến tận giờ, tôi vẫn còn những đêm nằm mơ, trong đó tôi thấy lại những trận đòn của họ, những cách mà họ cư xử. Có lúc nữa đêm tôi giật mình thức dậy, và khóc. Ấn tượng đó hãi hùng quá
Quang Thuận ngẫn người nhìn cô . Sự thố lộ này làm anh vô cùng bất ngờ. Anh ấp úng
- Tôi biết, những vết thương lòng như vậy không dễ mà quên
- Thông cảm, tội nghiệp .. những thứ đó người ngoài có thể có được . Nhưng cái đau của người trong cuộc thì chính họ mới biết mà thôi
Quang Thuận hơi cựa mình trên ghế, bối rối
Anh thật sự không biết nói gì trước sự yếu đuối của cô . Nhưng Vũ Thường hình như cũng không cần nghe, chỉ cần nói
- Tôi nhớ những ngày tôi đơn độc ra đi, anh là người duy nhất nâng đỡ tôi . Lúc đó... lúc đó tôi những muốn đáp lại tình cảm của anh, để gọi là trả ơn, tôi đã từng muốn vậy đó
Quang Thuận chớp mắt, vừa kinh ngạc, vừa cảm động
- Tại sao cô không làm thế?
-Vì tôi không muốn chia rẽ tình cảm bạn bè của các anh . Thế nên tôi chỉ có thể đền ơn anh bằng...
Quang Thuận nói tiếp
- Bằng vật chất. Cô có hiểu như thế làm tôi bịtổn thương không ?
Vũ Thường thở dài
-Thật tình tôi không còn cách nào khác
Cô chợt lặng thinh, úp mặt trong hai bàn tay, dáng điệu có gì đó như buồn khổ. Khi cô ngẫng lên Quang Thuận thấy mắt cô đỏ hoe
- Anh có biết lúc đó tôi hoảng loạn thế nào không ? Đang có một gia đình, rồi bỗng nhiên bị bao nhiêu người đàn áp, ngay cả chồng cũng thẳng tay chà đạp. Tôi khủng hoảng ghê gớm.
Cô ngừng lại vì không nói được, và khóc thật sư.
- Nhất là khi anh ta cưới vợ, tôi biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Lúc đó thì giám đốc của anh đã che chở tôi . Đó là chổ dựa an toàn nhất, thế là tôi nhận lời làm vợ Ông ta
Quang Thuận mím môi
- Cô đã có ý định đó trong ngày đám cưới thằng Thoại phải không ?
- không, lúc đó tôi chỉ phản kháng vì bịtổn thương, tôi không chịu được ý nghĩ bịngười khác khinh thường, lúc đó tôi chỉ có tâm lý chọc tức anh ta và bà ấy mà thôi . Buổi tiệc đó không có ý nghĩa gì đâu
-Rồi sau đó, sau đó cô đã bị thuyết phục ?
Vũ Thường không trả lời, cô vẫn đứng bên cửa sổ, dáng rất thẳng . Trong vẻ đẹp và đường bệ như một nữ hoàng. Cô làm Quang Thuận nhìn một cách say sưa
Chợt Vũ Thường quay lại, bắt gặp cái nhìn của Quang Thuận nhưng cô không để ý, cô chỉ bịxúc động bởi xự khơi gợi của mình
- Ngay cả khi chấp nhận ông Phiến tôi cũng bịlên án đủ thứ. Nhưng tôi có lỗi gì đâu . Họ bảo tôi là phá hoại gia đình người ta . Nhưng dù không có tôi thì gia đình ông ta cũng đã đổ vỡ. Tôi có lỗi gì nếu trước đó họ không có hạnh phúc. Anh nói đi, có phải tại tôi không ?
-Tôi biết ông bà ấy đã chia tay nhau từ lâu . Cô không dính dáng gì đến chuyện đó đâu
Vũ Thường thở dài
-Khi chuyện chưa xong thì lại đến chuyện anh Thoại, riết rồi tôi muốn điên lên được
Quang Thuận lặng thinh một lát, rồi nói như thuyết phục
-Nhưng hãy dừng lại đi Vũ Thường ạ, họ đã khốn khổ vì cô lắm rồi. Cái giá mà bác Diệu phải trả nhều hơn là những gì bác ấy gây ra, cô hiểu không ?
Vũ Thường chỉ cười. Hoàn toàn không hề có một lời thanh minh . Quang Thuận cố gắng nói thêm
- Trước đây thằng Thoại là trụ cột gia đình . Bây giờ cô làm nó suy sụp . Sự nghèo khó cũng đủ để bác Diệu hết tự tin rồi.Đàng này lại bị thằng Thoại hận, cảnh sống như vậy đau khổ lắm
Vũ Thường lặng thinh . Cô nhớ cách đây không lâu, cô đã gặp bà Diệu trong chợ. Bà ta ốm và già đi, ăn mặc nghèo nàn . Cả phong cách cũng thay đổi.Có một cái gì đó tiều tụy, hạ mình, đúng hơn là nhún nhường trước cuộc đời.Lúc đó bà ta đang mua đường. Bà không thấy Vũ Thường vì chăm chú đếm tiền, hình như là sợ trả lầm. Khi thấy cô, bà vội quay đầu đi ngược lại đường củ như tránh mặt.