- 11 -
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Hạ An theo Thuận đi lên mấy bậc thềm. Thuận đẩy cửa cho cô bước vào, rồi đi dần lên phía trước.
- Vào đây.
Hạ An rụt rè đi theo. Còn anh ta thì cử chỉ đường hoàng như đi vào nhà hàng. Hạ An có tâm lý của một người đi xin việc nên hơi nhát một chút. Cho nên thấy vẻ ngang nhiên của Thuận, cô hơi ngạc nhiên. Cô còn đang ngó quanh quan sát thì Thuận đã quay lại, kéo nhẹ tay cô.
- Vào đây.
Anh ta chẳng hề gõ cửa trước, mà đẩy cửa bước vào hết sức tự nhiên. Hạ An định nhắc phép lịch sự tối thiểu của anh ta, thì anh ta đã giơ tay lên như chào cả phòng, rồi nhìn người phụ nữ ngồi ở bàn đầu:
- Khỏe chứ? Chị Lam.
Khi Thuận vào, bốn người trong phòng đều ngẩng lên, gật đầu chào anh, người phụ nữ tên Lam rời khỏi bàn mình, bước về phía hai người:
- Chào cậu.
Thuận bước đến kéo ghế cho Hạ An, rồi tự mình cũng ngồi xuống. Anh quay lại nói với chị ta.
- Tôi mang nhân viên mới đến giới thiệu đây. Ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu làm, xem như là nhờ chị hướng dẫn.
Người phụ nữ tên Lam gật đầu khiêm tốn, rồi nhìn Hạ An:
- Em đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ, cũng không có gì để chuẩn bị, trước đây em có đi làm rồi, chỉ cần gọi là có thể đến làm ngay thôi.
Thuận xen vào:
- Hôm nay cô ấy đến cho biết chị, ngày mai hai người tự nhiên làm quen với nhau nhé.
Hạ An chưa kịp hỏi gì thì anh đã đứng lên:
- Về thôi, chào chị - Anh quay qua dãy bàn bên kia, giơ tay lên - Xin chào.
Cả ba người đứng dậy, đồng loạt gật đầu với vẻ mặt hơi nghiêm, nhưng khi đi ra đến cửa, Hạ An quay lại và thấy ai cũng khẽ che miệng cười. Cái kiểu cười lên như chứng kiến một sự việc ngộ nghĩnh tức cười, mà không thể dám bộc lộ công khai.
Người phụ nữ tên Lam tiễn Thuận ra cửa rồi mới quay vào. Hạ An thấy trên môi chị ta cũng phảng phất một nét cười giống mấy người kia, làm cô càng thêm thắc mắc.
Ra ngoài đường rồi, cô quay lại Thuận, bắt đầu chất vấn:
- Này, họ làm gì mà cứ cười hoài thế? Tôi nhìn thấy ai cũng vậy, làm như họ thấy anh lạ lắm, sao kỳ vậy?
- À, chắc họ thấy tôi đẹp trai mà khen không tiện đấy.
Hạ An phật lòng:
- Anh cứ đùa hoài, nói nghiêm chỉnh đi.
- Ừ, thì nghiêm chỉnh, tóm lại là tôi không biết tại sao, tôi cũng như cô thôi, hỏi hoài.
Nhưng Hạ An vẫn không chịu:
- Không phải thế, hình như là... có gì đó không bình thường.
- Không bình thường là sao?
- Để tôi suy nghĩ một chút. À, nhớ rồi. Trước tiên là anh có vẻ ngang nhiên sao ấy, đi xin việc làm thì phải khiêm tốn một chút chứ.
- Xin việc chứ có phải xin tiền đâu mà phải làm ra vẻ khiêm tốn.
Cũng cái kiểu nói bông lơn. Hạ An bực hết sức, nhưng cũng dằn lại:
- Nhưng sao họ chẳng hỏi gì tôi vậy, ít ra cũng phải có hồ sơ chứ.
- Khỏi cần, họ biết rồi, hỏi chi nhiều.
Hạ An nghi ngờ:
- Anh đã nói với họ à?
- Hỏi nhiều quá, phụ nữ mà biết nhiều quá mau già lắm, biết ít ít thôi.
Hạ An phát tức lên:
- Không thèm hỏi nữa, nói chuyện thấy ghét quá.
Cô định giằng lấy chìa khóa trên tay anh ta về trước, nhưng Thuận đã nhanh chóng cho vào túi áo:
- Không về bây giờ được đâu, đi chợ với tôi.
- Chi vậy? Hết chuyện, con trai mà rủ con gái đi chợ.
Thuận đáp lại tỉnh bơ:
- Con gái đi đâu được thì con trai cũng đến chỗ đó được.
- Xấu hổ!
- Tại sao phải xấu hổ?
- Không biết, nhưng như vậy đó.
- Nói chuyện ngang phè.
- Kệ tui.
Thuận bật cười, không ăn thua với cô nữa. Đột nhiên anh ta băng qua đường, làm Hạ An cũng vội vã đi theo. Anh ta đi nhanh hơn, đến nỗi cô phải lên tiếng:
- Chờ tôi với.
Thuận quay lại, nháy mắt chọc tức:
- Con gái gì mà cứ bám theo con trai, ai mới là xấu hổ hơn nhỉ?
Hạ An lập tức đứng lại:
- Không thèm đi với anh nữa.
Cô quay ngoắt đi ngược trở lại, nhưng Thuận đã kéo nhẹ quai giỏ trên vai cô.
- Không lo chuẩn bị đi làm sao, mai là bắt đầu rồi.
- Không thèm chuẩn bị.
- Ê, đừng có nói ngang, tôi mà không giúp cô thì là sẽ lúng túng lắm đấy.
Hạ An vô tình liếc anh ta một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh ta. Thế là cả hai băng trở qua bên kia đường để lấy xe. Khi chạy trên đường, Hạ An hơi nghiêng người tới trước:
- Đi đâu đấy - Cô hơi nghiêm chỉnh.
Thuận không trả lời. Anh ta rẽ vào bên đường, rồi dừng xe trước một dãy shop. Hạ An bước xuống, nhìn nhìn vào trong, cô đang thầm nghĩ anh ta “xí xọn”, thì anh ta đã kéo tay cô:
- Vào đây.
- Anh mua cái gì vậy?
- Cứ xem rồi mới biết.
Hạ An đi theo Thuận dạo qua các quầy treo quần áo. Anh ta chợt đứng lại nhìn mãi một bộ vest, rồi lấy ra ướm lên người cô:
- Mặc thử xem, màu này hợp với cô lắm đấy, màu này đang thịnh, vào trong kia thử đi.
Hạ An giãy nảy:
- Thôi, tôi không mua, tôi chưa có chương trình mua sắm.
Thuận nhún vai:
- Ngày mai đi làm mà hôm nay không lo đồ đạc, đi may thì không kịp đâu.
- Nhưng tôi đâu có thiếu đồ.
- Thì không thiếu. Nhưng công ty này không mặc đồng phục như chỗ cũ. Mấy cô trong đó diện ngất trời, cô mà bình thường quá sẽ thua họ đấy.
Hạ An vẫn phản đối:
- Ngoài đồng phục ra, tôi còn rất nhiều áo quần khác, không đến nỗi phải mua bây giờ.
Thuận lại nhún vai, khinh khỉnh:
- Cô ăn mặc như con nít, chẳng modern gì cả, nhìn chán mắt chết được. Đúng là cô không biết cách diện đấy.
Hạ An hơi tự ái:
- Kệ cha tôi, ai mượn anh nhìn.
- Mỗi lần gặp cô, không lẽ không nhìn, còn nhìn rồi thì chán quá, tôi chỉ khoái ngắm mấy cô xinh đẹp.
- Thì đi mà ngắm họ, lôi tôi ra làm gì.
- Muốn cãi nhau thì để lát nữa đi, bây giờ vào thử đồ cái đã, cô đừng làm tôi quê giữa nơi đông người chớ.
Hạ An làu bàu:
- Con trai gì đi quan tâm mấy chuyện của con gái - Và cô cầm lấy bộ đồ trên tay anh ta, vào phòng thử.
Lát sau cô trở ra đứng trước mặt anh ta:
- Thế này có modern không?
Thuận hơi lùi lại ngắm nghía, rồi gật gù:
- Đẹp lắm, duyệt bộ này. Bây giờ thử bộ này xem - Vừa nói anh vừa lấy một bộ đồ còn đang treo, đưa cho cô.
Hạ An nhăn mặt:
- Sao mà nhiều quá vậy.
Thuận không trả lời, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cô, rồi quay lại tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau Hạ An bước ra, đứng trước mặt anh ta, nghinh nghinh:
- Được chưa?
Thuận lắc đầu, ngoắc một cái:
- Không đẹp, thay ra đi, cổ rộng quá. Thử bộ này đi.
- Thôi, tôi không thay nữa đâu.
Thuận không trả lời, chỉ phẩy tay như cương quyết. Hạ An đành phải làm theo ý anh ta, thế là cô vào phòng thử có đến chục lần. Khi cô trở ra thì Thuận đã đứng bên quầy kiếng đang chờ tính tiền. Cô tò mò bước đến xem. Trên mặt kiếng bày ra vài hộp nào nước hoa nào son phấn. Cô mở to mắt nhìn Thuận kinh ngạc:
- Anh mua mấy thứ này cho ai?
- Cho cô.
- Trời trời!
Hạ An chỉ biết đứng ngó Thuận với đôi mắt tròn xoe, còn anh ta thì thản nhiên lo trả tiền.
Khi đi ra ngoài đường. Hạ An bắt đầu chất vấn:
- Tôi không hiểu nổi, sao anh rành về thời trang phụ nữ quá vậy, chẳng lẽ anh đã có vợ rồi?
- Tầm bậy, chưa.
- Thế sao anh rành mấy thứ này quá vậy?
- Không rành, nhưng nhìn cái nào đẹp thì biết.
- Còn mỹ phẩm, làm sao anh biết được?
Thuận gật gù:
- Hình như cô khoái làm bà già lắm, cái gì cũng muốn biết, hỏi hoài - Rồi anh ta bước đến dắt xe.
Hạ An ôm chiếc giỏ to đùng ngồi lên phía sau. Cô tiếp tục tra vấn:
- Chắc anh hay đi shop với bạn gái lắm, nên mới rành như vậy, đúng không?
- Tính điều tra đó hả, ghen hả?
- Vớ vẩn.. nhưng tôi hỏi có đúng không?
- Miễn trả lời.
Nhưng Hạ An lại chuyển đề tài:
- Bộ lúc này anh làm thêm cái gì nữa hả?
- Không, vẫn như vậy, tại sao hỏi?
- Nếu không làm thêm gì đó, thì sao anh giàu như vậy?
- Đừng hỏi mấy chuyện đó.
- Anh chẳng khi nào kể về nhà anh cả, nhà anh làm gì?
- Cha buôn bán, mẹ công nhân viên. Được chưa?
Hạ An làm thinh ngẫm nghĩ. Cô không hiểu nổi tại sao sống trong gia đình như vậy, mà anh ta tiêu xài phóng khoáng như thế. Lúc nãy anh ta tặng cô những thứ đồ có đến hơn hai tháng lương của anh ta. Thật lạ. Đấy là không phải người yêu, nếu đến mức đó thì anh ta sẽ phóng khoáng đến đâu.
Về đến nhà rồi mà Hạ An vẫn còn tiếp tục suy nghĩ. Cô vội kêu lên khi Thuận định quay đầu xe lại:
- Khoan, anh vào nhà chút đi.
- Trưa rồi, mai tôi sẽ đến sớm đưa cô đến công ty, bây giờ tôi phải về.
- Không phải tôi rủ anh ở lại đâu, chỉ chờ đợi một chút thôi, để tôi gửi tiền lại anh.
Thuận tì tay trên tay lái, nheo mắt:
- Không nhận quà tặng của tôi được sao? Bộ sợ tôi tán tỉnh hả? Không có đâu nghe chưa, đừng có hy vọng đấy.
Hạ An nổi sùng lên định gây gổ, nhưng anh ta đã cười vang lên, rồi phóng xe đi.
Hạ An xách giỏ đồ lên phòng, cô quăng nó ra giường rồi cầm từng bộ lên ngắm nghía. Phải nói là bộ nào cũng quí phái, sang trọng. Khác xa với trong kiểu đồ mà cô hay mặc. Mặc những bộ như vậy nhìn cô người lớn và có phong cách hiện đại. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Thuận chê cô không biết cách ăn mặc.
Nhưng tại sao anh ta rành rẽ về thời trang của con gái thế? Và tại sao anh lại hào phóng với cô như thế? Anh ta ghê gớm chứ không hiền như cô tưởng đâu, cô mang máng cảm thấy như vậy.
Sự ưu ái anh ta thốt nhiên làm cô nhớ đến Phong. Cô chết sững nhìn mình trong gương, lặng cả người. Cô không nghĩ anh ta yêu cô, nhưng vô cùng hoài nghi cái cách bè bạn của anh ta. Bạn bè cô chưa ai lo cho cô kiểu như vậy. Nếu anh ta không có ý đồ nào đó, chắc anh ta sẽ hào phóng đến thế. Thật kinh khủng.
Ý nghĩ đó làm Hạ An tái mặt. Đã một lần bị gạt gẫm, cô không thể quên nỗi ám ảnh đó. Cô bàng hoàng đến nỗi ngồi bần thần trên giường rất lâu mà vẫn không nhúc nhích.
Mà sự nghi ngờ người mình thích thì lại làm mình bị dằn vặt khổ sở. Hạ An mang tâm trạng buồn bã đó suốt cả ngày. Cuối cùng cô quyết định xin tiền mẹ để trả anh ta.
***
Sáng hôm sau, Thuận đến để đưa Hạ An đi làm. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ngồi ngoài băng đá sẵn như chờ, nhưng vẫn ăn mặc bình thường như ở nhà. Vẻ mặt cô hình sự như một quan tòa, báo hiệu một cơn giông ầm ĩ.
Thuận dựng xe, đến ngồi xuống gần Hạ An quan sát:
- Nhìn mặt cô thấy ớn quá. Có chuyện gì vậy, sao không chuẩn bị sẵn, cô quên hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô à?
Hạ An nghiêm nghị:
- Tôi không đi và không làm việc chỗ đó, cám ơn anh.
Thuận nhíu mày:
- Sao vậy?
- Không sao cả, tại vì tôi không thích, tôi sẽ nhờ cậu Phan lo cho tôi - Nói xong cô loay hoay lấy một bao thư trong túi áo, đặt vào tay Thuận - Trả anh tiền hôm qua, cám ơn rất nhiều.
Thuận nhìn nhìn bao thư, rồi nghiêng qua nhìn cô:
- Như vậy là sao, yêu cầu giải thích.
- Tôi không cần giải thích, nhưng tôi biết tôi cần làm như vậy. Cả anh cũng vậy, từ đây về sau đừng tìm tôi nữa.
- Lý do?
Khuôn mặt Hạ An nghiêm trang đĩnh đạc khác thường, cô trả lời cứng rắn:
- Không cần biết, nhưng anh nên nhớ tôi không phải dễ gạt gẫm đâu, nếu định dùng những thứ này để lợi dụng tôi thì anh thất bại rồi, đã một lần vấp ngã, mấy trò này tôi biết rõ lắm.
Thuận mở lớn mắt nhìn Hạ An, rồi nhíu mày:
- Hình như cô đang nhớ đến anh Phong.
Hạ An nghinh mặt lên:
- Nếu biết vậy thì tốt, tôi không phải giải thích.
Thuận mím môi cố nín cười. Nhưng không xong, anh ta cười vang vang, gập cả người lại như không kềm nổi. Hạ An cau mặt nhìn anh ta, bất mãn:
- Cái gì mà cười.
Thuận vẫn không nín nổi. Hình như chưa có chuyện gì làm anh ta thú vị đến thế. Anh ta nhìn Hạ An, nhưng rồi lập tức ngó chỗ khác, như không kềm được sự buồn cười nếu nhìn thấy mặt cô.
Lát sau anh ta cố tạo vẻ mặt nghiêm chỉnh:
- Cô thú vị thật đó Hạ An. Tôi và anh Tính đã từng nói như vậy về cô, bây giờ tôi càng nghĩ như vậy.
Hạ An la lên:
- Tôi không làm trò hề cho anh, không được cười.
Thuận khoát tay:
- Thôi được rồi, bây giờ nghiêm chỉnh lại. Vậy cô nói cho tôi biết, hôm qua nay cô nghĩ gì vậy?
Hạ An ngồi thẳng lưng, cử chỉ thật đĩnh đạc:
- Nghĩ gì là chuyện của tôi, anh không cần hỏi. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn lợi dụng tôi làm chuyện gì đó, thì anh sẽ thất bại, tôi nói thật đấy.
Thuận nhăn mặt:
- Thôi đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, thay đồ đi để không kịp giờ.
- Không, tôi không đi làm đâu. Đừng chờ tôi mất công.
- An ơi là An, tôi xin cô, cô vớ vẩn vừa vừa thôi, người lớn lên một chút đi.
- Chính vì người lớn nên tôi mới sáng suốt để khỏi bị lợi dụng.
Thuận nhìn đồng hồ, rồi phẩy tay:
- Thôi được, coi như không đi làm ngày hôm nay. Tôi sẽ chịu khó mất buổi sáng để nghe chuyện vớ vẩn của cô.
Anh ta lấy máy ra gọi cho Tính. Hạ An ngồi im nghe anh ta nói chuyện. Cô hơi ngạc nhiên khi anh ta bảo nghỉ một buổi. Chẳng lẽ chuyện này quan trọng vậy sao.
Thuận tắt máy, rồi quay lại cô:
- Nói hết đi, tôi đồng ý ngồi nghe đây.
- Nói gì?
- Thì những suy nghĩ của cô, kiểu này chắc đêm qua mất ngủ phải không?
Thấy Hạ An không trả lời. Thuận lại cười, nhưng là cái cười khan:
- Không muốn nói chứ gì? Cô làm tôi tức cười đến nỗi... mà thôi, không cần biết tôi nghĩ gì. Nhưng này, làm vậy cô không sợ tôi tự ái sao?
- Cái gì tự ái? Vì tôi nói đúng ý nghĩ của anh chứ gì?
- Hoang tưởng - Thuận phán cho một câu, rồi ngồi im với vẻ nghĩ ngợi.
Lát sau anh ta hỏi một câu như phản kích:
- Sau khi ngốc nghếch để bị người đểu gạt gẫm, cô lại trở nên sáng suốt đề phòng bạn bè thật lòng với mình. Cô có cái tài mà một người bình thường không có, đó là làm những chuyện ngược đời.
Hạ An quay lại nhìn Thuận. Vẻ mặt còn nghĩ ngợi, nhưng đã bắt đầu hoang mang. Cái nhìn của cô khiến Thuận nhếch môi một cái, như không nén nổi tự ái:
- Cô đem hết sự nghi kỵ đối với anh Phong mà trút vào tôi. Đã vậy thì cũng chẳng cần giải thích, tùy cô. Từ đây về sau cô sẽ không bị tôi làm phiền nữa, khỏi có tâm lý đề phòng - Và Thuật bất ngờ đứng dậy.
Hạ An chưa kịp hiểu gì thì anh ta đã chìa tay về phía cô:
- Đây là lần cuối gặp nhau, tôi về nhé. Chào.
Hạ An ngỡ ngàng:
- Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa à?
- Rất tiếc - Thế là anh ta bỏ về.
Hạ An ngồi ngơ ngẩn nhìn theo chứ không làm gì khác. Thấy chiếc phong bì còn rơi dưới đất cô cầm lên, do dự không biết nên chạy theo đưa anh ta hay không. Nhưng khi thấy vẻ mặt thật ngầu của anh ta, cô lại hơi khớp, nên cứ ngồi yên.
***
Đúng như đã tuyên bố, Thuận không đến tìm Hạ An nữa, nhưng điều đó có tác dụng ngược lại. Nếu có lúc cô hoàn nghi muốn nghỉ chơi với anh ta, thì bây giờ cô lại sợ mất. Mấy ngày anh ta không đến, cô gần như có cảm giác khổ sở. Đằng nào cũng làm cô bất ổn cả.
Khi nói với Thuận suy nghĩ của mình, Hạ An đâu có ngờ anh ta phản ứng dứt khoát như vậy.
Chiều nay buồn quá, Hạ An định đi ra phố lang thang, nhưng cô vừa dắt xe ra đường thì thấy chiếc Mercedes màu đen bóng lộn cũng vừa đổ trước nhà cô. Cô nghiêng đầu nhìn vào xe và nhận ra Tính. Anh ta mở cửa bước xuống:
- Em định đi đâu vậy?
- Chẳng đi đâu cả, chỉ đi chơi thôi.
- Vậy thì cất xe đi, đi với anh, có chuyện cho em đây.
Một lát sau Tính và Hạ An đã ngồi đối diện nhau trong quá café. Khá lâu không gặp, Hạ An thấy anh ta có vẻ đẫy ra. Trước đây anh ta hay cười, bây giờ càng khoái cười hơn. Làm như đã đạt được điều mong muốn lắm. Tụ nhiên Hạ An thấy bực lên. Cô ngọ nguậy trên ghế:
- Anh bảo có chuyện là chuyện gì?
Tính lại cười. Anh ta định nói thì chợt thấy Mai Trân đang khoác tay một người đàn ông đi vào. Đôi mắt anh ta chợt nheo lại vẻ khinh bỉ. Vẻ khác lạ đó làm Hạ An nhìn theo hướng mắt anh ta. Tự nhiên cô cũng có cảm giác như thấy một vật xấu xa chói mắt. Cô lập tức ngó chỗ khác như không thấy.
Hình như Tính cũng định làm ngơ, nhưng Mai Trân thì lại không thể. Vừa thấy họ, cô lập tức rút tay ra khỏi người đàn ông và xăm xăm đi về phía bàn với một nụ cười khiêu khích:
- Chào hai người.
Tính không trả lời. Còn Hạ An thì miễn cưỡng ngước lên:
- Chào chị.
Mai Trân chống hai tay xuống bàn. Cả người tì trên tay. Tư thế đó làm cổ áo rộng của cô chùn xuống, làm Hạ An thấy hết cả những gì phía dưới lớp áo. Cô khó chịu quay mặt đi. Cử chỉ của cô làm Mai Trân hiểu theo cách khác và cười châm chọc:
- Hai người sáp vào nhau rồi à? Thế mà tôi tưởng cô sẽ tranh thủ bám lấy anh Phong.
- Không việc gì đến chị.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng nghĩ cũng tội cho cô, ngay cả lúc chúng tôi chia tay, anh Phong cũng không thèm ngó đến cô. Để phải quay ngoắt qua chồng cũ của tôi, mà tôi đã vứt đi, tội quá.
Hạ An tức run bần bật. Cô chưa biết trả đũa thế nào, thì Tính đã lên tiếng với vẻ nhạo báng trân tráo:
- Tội là thế nào? Thứ mà cô vứt đi bây giờ có cả một gia tài đồ sộ của cô và tôi đem nó dâng cho Hạ An. Thật ra cô mới đáng là tội nghiệp hơn đấy.
Mai Trân tím mặt định mở miệng, nhưng anh ta đã bồi thêm:
- Còn lại nửa gia tài kia, cha con cô ráng mà giữ, nhất là cô, đừng có đi bao đàn ông như thế, coi chừng sau này phải bán cả mình đấy.
- Đồ khốn nạn - Mai Trân rít lên, rồi quay ngoắt bỏ đi.
Tính nhìn theo một cách hể hả:
- Tưởng chọc vào anh dễ lắm sao, đồ...
Anh buông một tiếng chửi thề. Hạ An kinh sợ nhìn anh ta. Cô lắp bắp:
- Không... không ngờ.. hai người đối xử với nhau như vậy.
- Với loại người đó, chỉ có thể cư xử chừng đó thôi.
- Vậy mà trước kia anh đã từng đeo đuổi để cưới được chị ta, anh quên rồi sao.
Tính khoát tay:
- Lúc đó anh còn trẻ, còn ngờ nghệch thần tượng cô ta, sau đó mới biết đó chỉ là hạng tồi, kém chất lượng.
Hạ An bụm mặt:
- Thôi, anh đừng có nói nữa, đừng phỉ báng như vậy, em chịu không nổi đâu.
Tính cười với vẻ biết lỗi:
- Có lẽ anh không nên nói những câu đó trước mặt em. Em thuộc thế giới khác rồi, anh xin lỗi. Bây giờ nói về chuyện của em, tại sao em dại dột như vậy?
- Dại dột cái gì?
- Thuận nó không phải người hay giận, vậy mà lần này nó không muốn nhìn đến em, anh nghĩ em đã làm gì đó quá đáng.
- Anh ấy nói với anh thế nào?
- Không nói gì hết, nhưng tuyên bố là chia tay, anh không muốn em mất một... ơ, một người bạn như vậy. Ngọc trong đá đó em. Sau này em sẽ hiểu.
- Hiểu gì nữa bây giờ, chẳng lẽ em không biết về ảnh rồi sao?
Tính cười bí ẩn:
- Em biết gì về nó nào? Một trợ lý giỏi của anh, đã từng say mê em, tính tình vui vẻ tốt bụng với em, đúng không?
- Thế còn không phải sao?
- Biết bao nhiêu đó thì chưa đủ đâu, nếu tinh ý một chút, em sẽ đoán biết được đằng sau những gì nó phơi trước mặt em. Nhưng cái đó chắc không có đâu hả? Em vẫn chưa là người lớn sau cú sốc đó.
Hạ An cười tự tin:
- Chính vì đã từng trải, nên em biết nhìn xa hơn. Em không còn khờ khạo nữa, ý đồ của anh ta là gì em không biết. Nhưng em không để anh ta đạt được mục đích bao giờ.
Tính hơi khom người tới trước, nhìn chăm chăm vào mặt Hạ An như ngạc nhiên, rồi cũng như Thuận anh ta chợt cười lớn và nhắc một câu cũ rích:
- Em thú vị thật đó Hạ An. Bây giờ thì anh hiểu rồi, thằng Thuận không nói anh cũng hiểu.
Hạ An cau mày:
- Anh hiểu gì?
- Có phải em đã nói vào mặt nó rằng, nó đừng mong lợi dụng em không? Giống như thằng Phong vậy đó.
Hạ An im lặng. Cô đâu có nói thẳng như vậy. Quả là cử chỉ có gay gắt một chút, nhưng chẳng lẽ Thuận cắt đứt? Chẳng lẽ trầm trọng như vậy sao. Tự nhiên cô thấy hơi hoảng.
Tính nhìn cô như quan sát, giọng anh ta trở nên nghiêm chỉnh:
- Anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng anh vẫn thấy bị xúc phạm giùm thằng Thuận, nếu em đã nghĩ và đã nói như vậy.
Hạ An miễn cưỡng:
- Em mà không đề phòng, rồi lại giống lần trước thì sao?
- Em nên nhớ. Đề phòng khác với sự xúc phạm. Em khờ lắm An, anh thật lòng khuyên em, hãy đến xin lỗi nó đi.
Hạ An tròn xoe mắt:
- Em ấy à? Xin lỗi ấy à?
- Và hơn cả xin lỗi, là đừng bao giờ hoài nghi, dù là một chút. Đừng chà đạp sự thành thật của người ta . Một người chọc trời khuấy nước như nó, bây giờ hạ mình với em, không phải cô gái nào cũng được may mắn đó đâu.
Hạ An cau mặt suy nghĩ, rồi ngẩng lên:
- Lý do nào làm anh tốt bụng với em vậy?
- Rất đơn giản, vì em trong sáng quá, không ai muốn làm hại em bao giờ. Và anh sẽ rất ray rứt, nếu nhìn thấy em để mất một tình cảm quí giá - Anh ta chợt ngừng lại, rồi khẽ nhún vai - Anh đã từng được, mất nhiều thứ, ở tuổi này anh không còn quan trọng tình cảm. Nhưng ngay lúc tim chai sạn nhất, anh cũng thấy xúc động khi nhìn cách nó trân trọng em.
“Anh ta mà trân trọng mình, chẳng bao giờ anh ta chịu xin lỗi và chỉ khoái chọc cho mình tức”, Hạ An nghĩ thầm. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn tin Tính nói thật. Trực giác làm cho cô tin điều đó.
Tính chợt rút viết ra ghi gì đó vào mảnh giấy, rồi đẩy về phía cô:
- Đây là số máy của thằng Thuận, em gọi cho nó đi.
Thấy Hạ An còn ngần ngừ, anh nói như khuyến khích:
- Lần thứ nhất em đã cãi lời anh, hậu quả là thua thiệt. Đây là lần thứ hai, đừng để sau này hối hận, nghe anh đi.
Hạ An máy móc xếp mảnh giấy cho vào giỏ. Cử chỉ của cô làm Tính cười hài lòng.
- Phải vậy chứ, bây giờ mình về, em gái.
Tự nhiên Hạ An nhìn Tính một cái, cô thật sự xúc động khi nghe anh ta gọi mình như vậy. Giá mà anh ta đơn giản một chút, chắc cô sẽ rất vui lòng xem anh ta là anh. Như với Phong khi cô còn nhỏ.
Đưa Hạ An về rồi, đến lúc chia tay Tính còn nói thêm:
- Nhớ gọi điện cho thằng Thuận, nhé An.
Chợt nghĩ ra, Hạ An ngập ngừng:
- Rủi em gọi điện anh ta không muốn tiếp thì sao. Có cần em phải đến nhà ảnh không? Anh cho em địa chỉ đi.
Tính xua tay:
- Đừng đến nhà, gọi điện là được rồi.
Thấy Hạ An không nói gì thêm, anh vẫy tay:
- Thôi nhé, anh về đây.
Hạ An đứng bên đường nhìn theo xe một hồi, rồi chậm chạp đi vào nhà. Cô ngồi xuống bên cạnh điện thoại, gọi ngay cho Thuận, nhưng anh ta tắt máy nên không nghe trả lời. Cô ngồi thừ người bên máy thật lâu. Cuối cùng đứng dậy đi lên phòng mình.