watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cô Dâu Tỷ Phú-- 5 - - tác giả Hồng Châu Hồng Châu

Hồng Châu

- 5 -

Tác giả: Hồng Châu

Anh Vinh hả?



Uyển Ngọc nở nụ cười tay kéo cánh cửa ra đón Vinh, song cô sầm mặt xuống vì là Vũ Hoàng, anh ta đưa tay giữ cánh cửa lại:

– Anh đến thăm em.

Uyển Ngọc lạnh nhạt:

– Anh đi đi! Tôi không muốn anh Vinh hay là Thanh Hương buồn tôi.

– Anh sẽ đi, nhưng sở dĩ anh tìm em là để nói cho em biết, anh yêu em.

Uyển Ngọc cười chế giễu:

– Cám ơn tình yêu của anh, nhưng tôi không cần.

– Em không cần vì em có Vinh. Anh biết, nhưng anh vẫn nói là anh yêu em.

– Anh muốn gì?

– Muốn gì đâu, anh muốn em biết anh đau khổ vì mất em, em là viên ngọc quý anh đã ngu ngốc đánh mất.

– Trong tình yêu là sự thành thật, nhưng anh chỉ muốn lợi dụng, bây giờ tôi không ngu ngốc nữa.

– Anh biết. Vinh đáng cho em yêu.

– Vậy thì anh nên đi về đi.

– Anh sẽ đi, chỉ muốn xin anh một ân huệ .... anh muốn ôm em và hôn em.

Uyển Ngọc đỏ mặt:

– Anh quá đáng lắm.

Cô giận dữ đóng ập cửa lại, Vũ Hoàng lì lợm van lơn:

– Đừng tàn nhẫn với anh như vậy Ngọc.

Miệng van lơn, tay Vũ Hoàng cố đẩy cánh cửa vào, nét mặt nhăn nhó đau khổ.

– Anh muốn ôm em một lần tròng vòng tay anh mà thôi, chứ anh có làm gì em đâu. Ngày trước em đâu có từ chối khi anh ôm em và hôn em.

– Anh còn nhắc nữa!

Vũ Hoàng quỳ thụp xuống chân Uyển Ngọc, anh ta ôm chân Uyển Ngọc và ... hôn lên bàn chân cô. Uyển Ngọc lúng túng cố đẩy ra.

– Anh đừng có như vậy mà.

– Anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh cho em biết.

– Để làm gì?

– Để em nhớ anh ngoài Vinh ra còn có anh cũng rất yêu em.

Mềm lòng, Uyển Ngọc không nỡ hất Vũ Hoàng ra, giọng cô muốn khóc:

– Anh đã làm cho tôi có lỗi với anh Vinh, anh còn muốn hại tôi nữa sao?

– Anh ...

– Làm ơn đi đi, tôi không muốn có lỗi với anh Vinh.

– Ngọc à! Anh rất yêu em, hãy cho anh một lần yêu em nhé.

Vũ Hoàng đứng lên, anh ta tấn Uyển Ngọc vào cánh cửa và toan hôn cô.

Uyển Ngọc đẩy mạnh 'ra:.

– Anh đừng có như vậy mà.

Cô đẩy mạnh quá, Vũ Hoàng ngã chới với. Lần này Uyển Ngọc đóng ngay cửa lại gài chốt chặt lại.

– Anh đi đi!

Biết Uyển Ngọc cứng lòng, Vũ Hoàng giận dữ ra xe. Được, anh chịu thua em hôm nay, nhưng anh nhất định em phải là của anh.

Tiếng xe đi xa, Uyển Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hôm nay cô “biết khôn” rồi, sẽ không nói điều này cho Vinh biết. Cô cần biết im lặng bảo vệ hạnh phúc của mình, trái tim của cô chỉ có Vinh, chỉ có anh mà thôi. Chiều nay Vinh sẽ đến đưa cô đi thử áo cưới. Uyển Ngọc bồi hồi nhìn căn nhà đổi mới.

Rồi sẽ có Vinh luôn bên cô, căn nhà này sẽ đầy ắp tiếng cuời hạnh phúc của cô và anh.

Uyển Ngọc nhìn vào gương, cô ngẩn ngơ, như cô bé nào đó đang nhìn lại cô. Mình xinh như thế này sao?

– Xong chưa em?

Vinh vén màn bưóc vào, anh ngây người ra nhìn Uyển Ngọc trong chiếc áo cưới may thật khéo, ôm sát vào thân hình của cô.

Uyển Ngọc ngượng ngập:

– Có được không anh Vinh?

– Quá xinh là khác! Vợ sắp cưới của anh mỗi ngày như đẹp hơn lên.

Uyển Ngọc thẹn thùng:

– Em không quen mặc áo hở vai tí nào, trống trải làm sao.

– Có sao đâu, càng tôn thêm vẻ đẹp của em lên là khác. Em nhìn vào gương xem, vợ chồng mình xứng đôi với nhau ghê không?

Người chủ hiệu áo cưới khen nức nở:

– Em xinh lắm, đến chị nhìn em còn mê. Nhưng chị trông em quen quen nghen.

Vinh mỉm cười cầm tờ tạp chí trên bàn lên:

– Giống cô này phải không?

Người chủ hiệu áo cưới ngẩn người ra, rồi nhìn Uyển Ngọc, xong lại nhìn vào cuốn tạp chí.

– Em là ... Uyển Ngọc đúng không?

Vinh cười kiêu hãnh:

– Cô ấy đấy!

– Chị không nghĩ em giỏi và và cõng cả một người đàn ông trên vai đi cả cây số.

– Vậy mà cổ làm được đó chị:

– Quả hân hạnh biết em. Chị sẽ tặng em một áo cưới nữa.

Uyển Ngọc xấu hổ che mặt:

– Em chưa khi nào nghĩ em làm như vậy được cả.

– Nhưng em đã làm nên điều kỳ diệu và chính vì điều này mà anh yêu em như điếu đổ .

Uyển Ngọc mắc cỡ xô Vinh ra:

– Nói trước mặt người lạ mà không mắc cỡ gì cả.

– Thì chồng nói mê vợ mình thì có gì xấu hổ đâu nào:

– Thôi đi anh. Chúng ta đi mau kẻo ba mẹ đợi.

Một tiệc cưới đơn giản nhưng cũng được mời khá đông bạn bè. Cô dâu xinh quá. Vinh sung sướng nhìn ngắm vợ mình.

– Anh Vinh, chúc mừng anh.

Thu Cúc mang ly rượu đến, cô rót rượu vào đầy ly đưa ra trước mặt Vinh:

– Anh uống một ly chứ?

Vinh cau mày nhìn gương mặt đỏ của Thu Cúc:

– Em say rồi, đừng cô uống nữa.

– Uống rượu mừng của em mà anh không muốn uống nữa sao.

– Em chúc mừng anh, anh cảm ơn, nhưng em say rồi.

– Em còn tỉnh chứ chưa say đâu. Anh không uống thì em uống.

Thu Cúc trút hết ly rượu vào miệng cô ấn cái ly không vào tay Uyển Ngọc.

– Uyển Ngọc! Cô thắng tôi rồi, vì cô mà anh Vinh bỏ tôi.

Vinh nhăn nhó lôi.Thu Cúc ra.

– Em say rồi, để anh nhờ người đưa em về.

Thu Cúc hét to lên:

– Em nói là em chưa say, buông em ra em chưa nói hết với Uyển Ngọc mà.

Vinh cương, quyết lôi Thu Cúc ra ngoài. Chỉ đợi có như vậy, Vũ Hoàng len đến:

– Uyển Ngọc, xin chúc mừng em.

Giữ phép lịch sự, Uyển Ngọc mỉm cười:

– Cám ơn anh.

– Cám ơn anh thì phải uống hết ly rượu này với anh. Nào, cụng ly.

Bắt đắc dĩ Uyển Ngọc nhấp khẽ môi. Vũ Hoàng lắc đầu:

– Em uống như vậy là không nhận lời chúc mừng của anh, một ly rượu với anh, em cũng từ chối sao Ngọc.

Uyển Ngọc nghiêm mặt:

– Thực sự là tôi không biết uống rượu. Một chút nhấp môi để cảm ơn anh đến dự lễ cưới.

– Anh đến dự lễ cưới vớ trái tim tan nát, em hiểu không?

Uyển Ngọc nhăn mặt:

– Anh đừng có như vậy.

Cô bỏ đi tìm Vinh. Anh đang trở vào sau khi bị Thu Cúc níu kéo.

– Anh Vinh!

Nhìn thấy anh, Uyển Ngọc mừng rỡ sà lại Vinh âu yếm:

– Em mệt à? Tiệc sắp tan rồi, chúng ta đi tiễn ba mẹ.

Cuối cùng cả hai cũng đi về căn nhà của họ, Vinh kéo Uyển Ngọc cho ngả đầu vào vai mình:

– Em mệt dựa vào vai anh nghĩ đi.

– Em không mệt tí nào cả. Anh mệt không?

– Không mệt lắm, nhưng nếu được hôn em sẽ hết mệt tức thờ.

Uyển Ngọc phì, cười cắn nhẹ vào tay Vinh:

– Em chưa nghĩ làm vợ là như thế nào cả.

– Một lát anh sẽ nói cho em biết. Muốn nghe không? Làm vợ là yêu chồng và hôn chồng thật nhiều.

– Khôn quá đi.

– Như thế mới là làm vợ chứ.

Về đến nhà, Vinh ngăn Ngọc lại:

– Em ngồi yên đó nghen.

– Chi vậy anh?

– Bí mật.

Vinh cười hóm hỉnh vòng qua mở cửa, anh luồn tay bệ cô lên:

– Ôm cổ anh đi.

Uyển Ngọc ngoan ngoãn ôm cổ Vinh, cho anh bế cô vào nhà. Mỗi bước đi, anh cúi xuống hôn cô.

Uyển Ngọc nghe toàn thân mình rung động trong cảm xúc kỳ lạ, cô khép mắt lại khi anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường và phủ lên mặt cô những nụ hôn đam mê nồng cháy.

Chiếc áo cưới từ từ kéo qua đầu Uyển Ngọc, Vinh say đắm:

– Ngọc, anh yêu em ...

Những nụ hôn cứ nóng dần lên, và rồi cả hai như tan chảy vào nhau Uyển Ngọc e ấp ... Cô đúng là khờ thật, sao đến bây giờ mới biểu, Vũ Hoàng nào “có làm gì đâu”. Cô ngập ngừng:

– Anh Vinh ...

Vinh mở mắt ra, nụ cười của anh lúc này thật tinh quái:

– Em có biết suýt một chút nữa là em đánh mất hạnh phúc của chúng ta không? Cô vợ của anh đúng là khờ quá đỗi. Anh hỏi em nhé, em vẫn còn trong trắng sao dám nói với anh ...

– Thì em cứ tưởng khi mình để một người nhìn thấy thân thể mình là mình đã hư.

– Ngốc ạ! Nếu anh quan trọng sự trong trắng, anh đã mất em. Nhưng bây giờ phải nói là anh rất hạnh phúc khi anh là người đàn ông đàu tiên của em. Sau này đừng có ngốc như vậy nữa nhé và cũng sau này chỉ duy nhất một mình anh nhìn thấy thân thể em thôi nhé. Em là của riêng anh, một mình anh.

– Vậy anh cũng là của riêng em?

– Dĩ nhiên.

Vinh sung sướng ôm ghì.Uyển Ngọc vào lòng.

– Ngủ đi em.

Uyển Ngọc khép mắt lại.

– Vinh à! Em nói một câu thôi nhé.

– Nói đi!

– Em yêu anh. Chưa ai đẹp như anh.

Vinh phì cười:

– Trẻ con. Nhưng anh thích em trẻ con mà người lớn thế này.

Không gian dịu nhẹ, đêm tĩnh lặng cho đôi vợ chồng trẻ đi vào giấc mơ huyền thoại ...

Ánh sáng bên ngoài khá gay gắt xuyên qua rèm cửa. Vinh cựa mình thức giấc mở mắt ra, chỗ nằm cạnh anh trống không. Vinh ngồi dậy:

– Ngọc oi! Em đâu?

Uyển Ngọc tay cầm cái muỗng, ngực đeo tạp dề, cô cười tươi:

– Em nè! Em làm thức ăn sáng cho anh.

Vinh hít mạnh một cái:

– Chà, thơm quá! Món gì thế?

– Thịt bò bít tết. Mẹ nói anh rất thích ăn món này.

– Biết làm vợ đó.

Vinh ôm Uyển Ngọc vào lòng, anh hôn cô:

– Em muốn chúng mình đi hưởng tuần trăng mật không? Đi Đà Lạt nhé?

Điện thoại chợt reo, Vinh cau mày cầm máy lên nghe:

– Alô ... cái gì ... Thu Cúc tự tử, cắt mạch máu tay ... dạ .... dạ con tới liền.

Uyển Ngọc rụt rè:

– Gì vậy anh, chị Thu Cúc tự tử?

– Cô ấy cắt mạch máu tay tự tử, may là người nhà hay kịp đưa vào bệnh viện, mẹ cô ấy năn nỉ anh đến thăm. Phiền quá.

– Anh nên đi và an ủi chị ấy.

– Anh đi một lát, em ở nhà cứ ăn sáng và chuẩn bị trưa chúng ta đi Đà Lạt.

– Dạ.

Vinh đi rồi, Uyển Ngọc ngồi tần ngần nhìn đĩa thịt bò bít tết và hai lát bánh mì cô vừa nướng xong. Cô không muốn ăn dù lúc nãy rất đói. Thu Cúc tự tử, tự cắt mạch máu tay, sao lại có gan tự hủy mình như vậy. Nếu như Thu Cúc chết, cô và Vinh nhất định chẳng vui vẻ gì.

Đi ra vườn hoa, Uyển Ngọc mở nước cầm vòi tưới tưới hoa, nước chảy trên hoa lá rào rào, nước làm cho hoa lá trở nên xanh hơn tươi hơn. Uyển Ngọc mỉm cười nhớ lại đêm qua ... Cô đúng là khờ thật, “chuyện ấy xẩy ra đêm qua mới là sự thật, còn cô với Vũ Hoàng ... Điên qúa, sao cô cứ nghĩ mình đã hư. Suýt chút nữa, cô đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.

Vũ Hoàng đứng ngoài hàng rào, người ũ tũ như con mèo mắc mưa, Uyển Ngọc nhăn mặt:

– Anh tính tới đây làm gì?

– Em biết đêm qua Thu Cúc tự tữ không?

– Biết.

– Anh không tự tữ như Thu Cúc, nhưng anh sẽ đi xa thành phố.

– Anh đi đâu?

– Anh khống biết đi đâu, nhưng nhất định phải đi để quên em.

– Việc gì anh phải như thế, anh làm lành với Thanh Hương đi.

– Anh không yêu cô ấy, trái tim anh chỉ có hình bóng em.

– Anh đừng có điên quá, tôi đã là người phụ nữ đã có chồng.

– Anh biết.

– Anh đi đi.

Uyển Ngọc tắt nước bỏ đi vào nhà. Vũ Hoàng nhìn theo cười tinh quái. Anh không tin là em cứng lòng, rồi em sẽ xiêu lòng thôi.

Vinh đến bệnh viện lúc Thu Cúc đang, giận dữ bứt dây truyền dịch la hét:

– Sao không để cho con chết, lại đi cứu con. Con muốn chết.

Vinh nghiêm mặt đi vào:

– Tại sao em lại xử sự như vậy, không biết quý sinh mạng của mình.

Thu Cúc khóc òa:

– Em không muốn sống khi anh bỏ em. Anh đến đây làm gì, em không cần sự thương hại của anh. Anh đi về đi!

Vinh lắc đầu:

– Anh không thương hại em, mà anh đến thăm em với tư cách của một người bạn.

– Em không cần tình bạn của anh.

Thu Cúc úp mặt xuống gối mà khóc, Vinh đặt tay lên vai cô:

– Em không cần tình bạn của anh cũng được, nhưng em đừng làm cho mẹ em phải lo lắng vì em. Đúng là anh có lỗi khi thay lòng đổi dạ. Em hãy ghét anh, em sẽ thấy nhẹ lòng và quên được anh.

– Làm sao em quên anh được.

Thu cúc quay lại cô ôm choàng Vinh nức nỡ:

– Em yêu anh như thế nào đâu phải anh không biết. Vậy mà đùng một cái anh bỏ em đi cưới vợ.

– Bây giờ anh đã là người đàn ông có vợ. Do đó, em đừng khờ dại vì anh mà tự hủy hoại mình.

– Em đau khổ quá nên không muốn sống nữa.

Vinh vuốt tóc Thu Cúc:

– Hãy bỏ ngay ý nghĩ tự tử, em nên nghĩ mẹ em cũng rất cần em.

– Nhưng đến thăm em rồi, anh sẽ không bao giờ thăm em nữa phải không?

– Anh sẽ thăm em với tư cách của một tình bạn.

Biết không thể ép Vinh, Thu Cúc cứ khóc, dù sao anh chịu đến thăm cô còn hơn là anh bỏ mặc cô. Cô sẽ đòi lại anh vì anh vốn là của cô.

Bà Trâm đưa thuốc cho Vinh:

– Cháu dỗ cho Thu Cúc chịu uống thuốc giùm đì, suốt đêm qua nó quậy như vậy đó. Gọi điện thoại kêu cháu đến, thật lòng dì cũng ái ngại.

– Không có gì đâu dì, thật ra thì chính con cũng có lỗi với Thu Cúc.

Vinh lấy thuốc dỗ Thu Cúc:

– Em phải uống thuốc nghe Cúc, uống thuốc vết thương của em mới mau lành.

– Nhưng anh phải hứa ở lại với em.

– Được rồi, anh ở lại với em.

Được Vinh hứa, Thu Cúc vui mừng nắm chặt tay anh:

– Em phải giữ tay anh mới đươc, nếu không anh sẽ bỏ đi về.

Vinh kêu khổ thầm trong bụng, ở nhà chắc là Uyển Ngọc đang đợi anh. Chờ cho Thu Cúc ngủ, Vinh rút tay nhè nhẹ ra, song cô mớ mắt ra.

– Anh định đi đâu thế anh Vinh?

Vinh đành đáp dối:

– Em nắm tay anh mỏi quá, nên anh muốn rút tay ra.

– Anh chỉ được rút tay ra khi em ngủ ngon, em chưa ngủ anh không được xa em, nghen anh.

Mệt quá, Vinh ngã đầu vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi ...

Đã quá trưa, đối quá Uyển Ngọc ăn cơm xong ngồi đợi Vinh, thế mà anh vẫn chưa về. Hành lý chuẩn bị đi Đà Lạt đã chuẩn bị xong, không biết bao giờ Vinh mới về nữa. Mòn mỏi, Uyển Ngọc cũng ngủ thiếp đi ...

Một giờ trưa, Vinh mới đứng lên đi về được. Bà Trâm khẩn khoảng:

– Ráng giúp dì nghen Vinh, từ từ nó cũng nguôi ngoai và hiểu. Còn bây giờ nó đang tuyệt vọng, dì sợ nó nghĩ quẩn, nên tối cháu vào giúp dì lần nữa.

Vinh đành gật đầu:

– Dạ, tối cháu sẽ vào.

Bà Trâm đưa Vinh ra, đóng cửa xong quay vào, Thu Cúc vờ thức giấc:

– Anh Vinh về rồi hả mẹ?

– Nó bảo tối vào thăm con.

– Hay là mẹ cũng về nhà nghỉ đi, con không làm chuyện dại dột nữa đâu. Tại tối qua lúc uống rượu say, con quá đau khổ. Bây giờ con hiểu dù con có chết, ảnh cũng không bỏ vợ.

– Con biết như vậy thì mẹ mừng. Mẹ đi về chiều mẹ vào với con.

– Dạ.

Bà Trâm vừa khuất sau cánh cửa, Vũ Hoàng đi vào, anh ta gõ tay lên giường:

– Này, đóng kịch đạt thật, hơn cả diễn viên trường lớp.

Thu,Cúc mở mắt ra lườm Vũ Hoàng:

– Thua anh mà. Cả nhà Vinh không ai biết anh bắt Vinh với Uyển Ngọc vì ...

– Này, chúng ta đồng hội đồng thuyền, tôi và Thu Cúc đều có lợi.

– Tôi dòi lại được Vinh. Còn anh có Uyển Ngọc, cô vợ có mớ tài sản đến mấy triệu USD chứ gì?

Vũ Hoàng mỉm cười:

– Biết hết còn ồn ào. Tôi sẽ tiếp tục tấn kịch xuất hiện ở nhà họ, còn cô ráng giữ chân Vinh. Thành công hay không do cô cô đó.

– Tôi biết rồi. Anh được tài sản của cô ta, sau này tôi không đòi chia đâu, quan trọng tôi có anh Vinh.

– OK.

Vũ Hoàng đưa tay bắt tay Thu Cúc, anh ta nhìn tay Thu Cúc:

– Chắc là đau lắm phải không?

– Đau, nhưng bộ anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao - Thu Cúc bụm miệng cười – Tội nghiệp mẹ tôi, bà thấy máu quá trời nên xỉu ngã xuống cái đụi, chứ đâu có biết đó là nước màu đỏ.

– Cô thật là ...

Vũ Hoàng phì cười trước sự đáo để của Thu Cúc, cô ta lanh và tinh quái hơn anh nghĩ. Dường như đoán được suy nghĩ của Vũ Hoàng, Thu Cúc ranh mãnh “nhảy vào cổ họng Hoàng”:

– Anh cũng nên cẩn thận, Uyển Ngọc mà biết anh là kẻ chủ mưu bắt cóc, anh tiêu đời.

– Này!

Vũ Hoàng cau mày, Thu Cúc cười khẽ:

– Tôi cũng cần cảnh cáo anh, anh dợt anh Vinh của tôi hơi kỹ, báo hại ảnh nằm bệnh viện cả tuần lễ.

– Tôi đâu có muốn.

Thu Cúc lườm Vũ Hoàng:

– Chứ không phải anh ghen à? Ghen thì nhận, làm ác không sợ lại sợ tôi cười anh ghen à?

Vũ Hoàng cười giả lả:

– Bộ cô không ghen sao?

– Sao không, ghen chết đi được.

– Vậy chúng ta cù g đi trên con thuyền, có đúng không?

– Nhưng anh vì tiền, còn tôi vì tình. Anh ấy từng là của tôi, tôi từng khinh thường địch thủ của mình, không ngờ lại bại trận không còn manh giáp.

Vũ Hoàng ngó mông ra cửa. Thực sự Uyển Ngọc cũng đẹp đấy chứ, nét đẹp ngây thơ trong sáng. Điều làm anh cay cú là chính cái trò gậy đập lưng ông, cuộc bắt cóc vô tình lại cho Vinh và Uyển Ngọc gần nhau yêu nhau. Anh bị loại hẳn ra ngoài “cuộc chiến". Lòng đau đớn và căm tức.

– Nhất định anh đòi lại cái lẽ ra phải là của anh. Em phải bỏ hắn, nghe chưa Ngọc. Em phải là của anh ...

Anh Hoàng! Anh Hoàng ...

Mạnh gọi khẽ:

– Nó về tới đó. Hành động đi!

Vũ Hoàng gật đầu:

– Được! Mày biến đi!

Vũ Hoàng leo vội vào bên trong, rồi mở cửa rào bước ra, đúng lúc Vinh dừng xe lại, Hoàng làm như giật nãy người, đầu cúi gằm và tay kéo nón kết sâu xuống, bước đi nhanh.

Vinh bước xuống xe, anh cau mày nhìn theo dáng Vũ Hoàng. Anh ta vừa từ trong nhà anh đi ra, vậy là Uyển Ngọc vừa tiếp anh ta. Anh ta còn lý do nào để gặp Uyển Ngọc khi cô đã là vợ của anh rồi?

Vinh tức giận mở mạnh cổng rào rộng ra, lái xe vào. Uyển Ngọc đâu không thấy ra đón anh? Hay là cô đang vội phi tang dấu tích của tên luật sư lưu manh?

Đồ khốn kiếp! Vinh muốn quát lên vì giận, đường đường là một luật sư, song anh ta lại cư xử như một tên trộm, tới lui với một phụ nữ đã có chồng.

Vinh lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, Uyển Ngọc đang ngủ gà ngủ gật trên ghế xa-lông ở phòng khách. Vinh đứng nhìn nhìn Uyển Ngọc, cô vừa tiếp Vũ Hoàng hay là anh ta vào mà cô chẳng hay vậy?

Như linh cảm có người nhìn mình, Uyển Ngọc mở choàng mắt ra:

– Anh Vinh! Anh mới về hả?

– Sao em ngủ không vào phòng mà ngủ lại nằm ở đây?

– Em đợi anh, với lại cửa rào khóa lo gì?

– Em không nghĩ là có người leo vào à?

– Ai lại thế xưa nay ở đây yên tịnh mà. À! Thu Cúc sao rồi hả anh?

Vinh nhìn Uyển Ngọc đăm đăm. Cô không có vẻ gì đóng kịch cả, mà là vẻ mặt của người mới vừa ngủ dậy. Không có lý nào cô còn có mối liên hệ nào với Vũ Hoàng. Vinh ngồi xuống ghế, những câu hỏi vẫn lảng vảng trong đầu anh.

Uyển Ngọc ngồi dậy:

– Anh uống nước không, em đi lấy cho anh?

– Ờ cũng được. Ngọc này ... chúng mình dời tuần trăng mật tháng sau đi được không. Mẹ của Thu Cúc năn nỉ nên anh thấy khó xử quá.

Uyển Ngọc hồn nhiên gật đầu:

– Được mà? Đi Đà Lạt hay ở đây thì chúng mình vẫn bên nhau.

– Em cho anh lo cho Thu Cúc à?

– Em đã là vợ anh, em nghĩ anh sẽ lo cho chị ấy với tình bạn. Hơn nữa, em nghĩ học mấy ngày nay rồi.

Nói xong, Uyển Ngọc đi vào trong, Vinh nhìn theo. Anh thích Uyển Ngọc ngăn lại, anh muốn cô nói cô lo anh sẽ xiêu lòng vì thương hại Thu Cúc. Nhưng sao cô chẳng tỏ thái độ gì cả. Hay là cô còn lưu luyến Vũ Hoàng. Những ý nghĩ ấy làm Vinh không vui chút nào. Mới tối qua anh đang ở trong thiên đường hạnh phúc, sao bây giờ thiên đường này không cho anh cảm giác hạnh phúc nữa.

Uống ly nước, Vinh kêu mệt kéo Uyển Ngọc vào phòng:

– Sáng giờ em làm gì hả Ngọc?

– Em xem lại bài học và sau đó ngồi đợi anh.

Không làm gì cả? Nếu như có ai đến nhà mình, em phải tiếp họ?

Uyển Ngọc phì cười:

– Làm gì có.

– Vậy mà lúc mới về anh ... cứ tưởng nhà mình có khách.

Vinh cố quên hình bóng.Vũ Hoàng, ôm Uyển Ngòc vào lòng.

– Ngủ đi em! Em đừng đi đâu cả nhé, anh thích được ngủ ôm em như thế này.

Uyển Ngọc mỉm cười rúc vào lòng Vinh, những buồn phiền vì đợi mong anh tan biến đi nhường lại cảm giác ấm áp hạnh phúc.
Cô Dâu Tỷ Phú
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Chương Kết