Chương 8
Tác giả: Hồng Châu
– Anh Huỳnh !
Thúy An hét to, chân nhảy tung lên mừng Huỳnh, rồi chạy ào tới trước. Gần ba năm không nhìn thấy Huỳnh, bây giờ anh cao to đềnh dàng, ra vẻ một chàng trai trưởng thành và điều đặc biệt đẹp trai quá.
Thúy An ôm chầm 1ấy Huỳnh :
– Huỳnh lạ quá.
Huỳnh xúc động trước cảm tình nồng nhiệt Thúy An dành cho mình. Anh ôm cô, vỗ một tay lên đầu cô :
– Thúy An cũng vậy, bây giờ lớn hắn và đẹp ra.
Buông Thúy An, Huỳnh quay qua ôm cha và mẹ mình.
– Ba, mẹ ! Con nhở ba mẹ quá.
Bà Bạch ôm chầm lấy con :
– Con đã thật sự trưởng thành rồi, mẹ mừng quá. Ba mẹ đều mong con mau chóng trở về nhà.
– Vâng, con đã về.
Ông Bạch vỗ vai Huỳnh :
– Về nhà thôi, rồi tha hồ mà hàn huyên.
Thúy An tíu tít :
– Một lát nữa xe chạy về nhà, Huỳnh để ý xem nhé, bây giờ Sài Gòn thay đổi nhiều lắm.
– Ừ - Huỳnh nắm tay cha - Công ty của nhà mình vẫn hoạt động tất chứ hả ba?
– Tốt. Bây giờ nhu cầu ăn mặc đẹp và quảng cáo thật sự rất cần thiết. Con cứ nghỉ ngơi đi, rồi ba sẽ giao việc Công ty cho con.
– Con cũng phải cám ơn Thúy An, nó giúp ba mẹ rất nhiều.
Huỳnh cảm động :
– Vậy thì cám ơn Thúy An.
– Cám ơn suông thôi sao, phải có quà cho Thúy An chứ ?
– Dĩ nhiên phải có rồi.
Tất cả lên xe. Huỳnh bâng khuâng nhìn lại đường phố, thay đổi nhiều quá.
Còn một người, ba năm qua em như thế nào. Chồng con gì chưa ? Ngày trở về sao kỷ niệm lại xôn xao.
– Anh nghĩ gi vậy anh Huỳnh ?
– À ? - Huỳnh mỉm cười - Anh đang nhìn lại phố phường, hình như tất cả đều đổi khác vậy. À này, Thúy An ! Nghỉ học ở trường rồi An có hay đi ngang trường học cũ của mình không ?
– Cũng có. Nhất là cô Vân, gặp học trò cũ cô mừng lắm.
– Vậy à ! Hôm nào anh đi thăm lại trường cũ mởi được.
Huỳnh mơ màng :
– Bây giờ Thành thế nào, An có gặp Thành không ?
– Có hai đứa con rồi, bây giờ chí thú làm ăn lắm. Anh nghỉ vài hôm đi, hôm nàơ tụi mình đi thăm lại bạn bè cũ.
– Ừ Còn một người Huỳnh rất muốn hỏi nhưng không dám. Buổi chiều cuối cùng ấy, Nhã Phương đã đuổi anh ra khỏi nhà cô . Ba năm đi qua, Huỳnh cố gắng quên buổi chiều đau lòng ấy ...
Thúy An vụt lên tiếng :
– Anh còn nhở Nhã Phương không ?
Huỳnh chớp mắt, anh nghe tiếng ngực đập mạnh.
– Nhà Nhã Phương như thế nào ?
– Thật đáng đời ! An và Huỳnh cảnh cáo mà đâu có chịu nghe, để cho Phú Văn chơi trò hiếp dâm tập thể, còn đánh chết anh Phúc. Bây giờ sống loạn lắm, làm vợ bé cho thằng cha Tịnh Hoàng.
Huỳnh nghe tim mình đau nhói. Nhã Phương ra đến nông nỗi đó sao ? Lòng Huỳnh thật buồn trong ngày trở về, bởi anh vẫn yêu Nhã Phương bằng mối tình đầu, đó là sự rung cảm đầu đời, chẳng dễ quên.
Bách Thảo vờ như chăm chú xem bản thiết kế mẫu vẽ, kỳ thật cô đang theo dõi bàn tay nhám nhúa của Tịnh Hoàng, anh ta lần sâu tay vào trong chiếc váy rộng của cô. Cô cười khẽ và nắm tay anh ta giữ lại :
– Anh có vẻ lợi dụng em quá rồi đấy.
Chẳng những không ngượng Tịnh Hoàng còn hôn vào má Bách Thảo, trơ trẽn :
– Như vậy em có muốn lợi dụng anh không ?
– Là như thế nào ?
– Tùy em.
– Được ! Nếu như anh nói thì em cũng sòng phẳng, em muốn ngồi chiếc ghế của Nhã Phương.
– Xem vẻ em có quá nhiều tham vọng ?
– Dĩ nhiên rồi. Này nhé, em là sinh viên đại học chính quy, nhà giàu và đẹp hơn Nhã Phương, mà anh ... lại đang thích em hơn cô ta đúng không. Tại sao em không hạ bệ địch thủ đáng gờm của mình đi.
Tịnh Hoàng cười thú vị :
– Quả thật em bản lĩnh hơn Nhã Phương. Anh thích những người phụ nữ bản lĩnh như em.
– Sao, đừng có tán em nữa, hãy nói cho em biết anh có đủ can đảm hất chân cô ta không đã ?
– Sao không, anh bắt đầu chán cái thói đỏng đảnh của cô ta. Nhưng vô cớ đuổi việc cô ta, anh phải bồi thường tiền thiệt hại theo hợp đồng.
– Em có cách cho cô ta bỏ việc ở công ty này.
– Cách gì thế?
– Đưa đời tư cô ta lên báo.
– Ừ tùy em.
Lúc này bàn tay Tịnh Hoàng trở nên sàm sỡ, Bách Thảo đứng dậy cô nửa đùa nửa thật :
– Chưa hất cô ta ra khỏi công ty, em chưa ngồi được cái ghế trưởng phòng thiết kế, anh đừng có hòng đụng vào em.
Tịnh Hoàng cười lớn. Anh ta muốn nói cái ghế trưởng phòng thiết kế chính là món mối nhử các cô gái ham danh, anh ta đã quá thành công, và Bách Thảo chẳng là con người ngoại lệ.
Có tiếng gõ cửa, Bách Thảo vờ ngồi vào máy vi tính khởi động máy. Tịnh Hoàng nói bằng giọng bực mình :
– Vào đi !
Nhã Phương bước vào, cô khựng lại khi thấy Bách Thảo. Đôi mắt hai người phụ nữ thoáng giao nhau, Bách Thảo cười, nụ cườỉ khiêu khích.
Cô liếc Tịnh Hoàng một cái. Tịnh Hoàng lạnh nhạt :
– Có chuyện gì vậy Nhã Phương ?
– Em muốn biết tại sao những mẫu thiết kế của em bị bỏ vào một xó ? Là ý của anh hay của ai ? Ý của anh. Những mẫu của em chọn không mang tính khai phá quyến rũ, em bảo anh phê duyệt và chuyển sang phòng kỹ thuật sao cho được. Và anh chọn mẫu thiết kế của Bích Thảo ?
Không phủ nhận, Tịnh Hoàng gật đầu :
– Phải. Anh là giám đốc, anh có quyền quyết định. Bởi vì công ty là của anh, anh có trách nhiệm với sự sống còn của công ty.
– Lủc trước chưa bao giờ anh nói như thế cả. Cả tháng nay, em có cảm giác là em chỉ là một trưởng phòng bù nhìn.
Tịnh Hoàng nhún vai :
– Mỗi ngày một chút, người ta phải có suy nghĩ khác hơn chứ. Sao, em còn thắc mắc gì không ? Nếu không, em đi ra ngoài, anh cần làm việc với cô Bách Thảo.
Nhã Phương giận run, tuy nhiên cô không thể làm gì khác hơn là về phòng mình. Bước lại cửa không quên ném cái nhìn hằn học cho Bách Thảo, Nhã Phương mở mạnh cửa, đi ra ngoài. Dĩ nhiên là cô hiểu Tịnh Hoàng đã chán mình, việc anh ta để vợ mình đến gặp cô là việc cuối cùng khi anh ta muốn chấm dứt quan hệ vôi người phụ nữ đó. Cô là một bằng chứng, giống như luật đào thải vậy. Một ngày nào đó bách Thảo sẽ như cô, sau khi Tịnh Hoàng đã chán chê.
Hai mươi tuổi, Nhã Phương chợt thấy mình như đã già, cô chưn bao giờ có phút sống thật lòng với người mình yêu, chỉ có tình yêu giả đối mà thôi. Có một người đã cho cô tình yêu ngọt ngào thành thật, tiếc là cô có mắt như mù, có đầu óc mà u mê. Thời gian đi qua và không bao giờ trở lại, thời thơ ngây ấy còn đâu nữa.
Huỳnh ! Một cái tên lâu lắm ròi Nhã Phương không còn nhớ đến, nhưng mỗi lúc chạm vào thực tế phũ phàng, cô lại nhớ với bao nuối tiếc ngậm ngùi.
Một toán nhân viên đang chụm đầu vào nhau chăm chú xem tờ báo nguyệt san, Nhã Phương bước vào họ cũng không hay.
Nhã Phương tằng hắng một tiếng, cả nhóm mởi giật mình, một cô đưa tay chụp tờ báo giấu vội ra sau lưng, cười gượng :
– Chị Phương mới vào.
– Báo có gì mà các cô xem say mê vậy ?
– Dạ .... tụi em không biết có nên đưa cho chị xem không ?
– Đưa đây xem.
Tờ báo đưa ra, ai nấy vội chạy về bàn làm việc của mình, lấm lét nhìn Nhã Phương. Họ cũng biết Nhã Phương đang bị lép vế. Thật ra, cô đối xứ với nhân viên dưới quyền mình cũng rất tình cảm.
Nhã Phương nhíu mày nhìn xuống tờ báo, ảnh của cô ta được phóng to và hàng chữ to đập vào mắt cố :
“Nhà thiết kế thời trang Nhã Phương từng một thời bị cường dâm tập thể, cô ta đang sống sa đà trụy lạc”.
Nhã Phương đọc nốt tờ báo. Cô cười nhạt, nhìn nhân viên trong phòng, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn Nhã phương.
Nhã Phương đứng một lúc, cô hiểu có bàn tay của Bách Thảo. Cầm tờ báo Nhã Phương ầm hầm đứng dậy đi sang phòng giám đốc, hỏi Tịnh Hoàng :
– Anh đã đọc báo chưa ?
– Rồi. Sao ?
Nhã Phương nghiến răng :
– Nếu anh chưa đọc cũng đừng nên đọc. Em cũng chẳng bao giờ lùi bước trước đối thủ muốn bôi lọ em:
Nhã Phương nhìn Tịnh Hoàng dữ dội :
– Chuyện này do vợ anh làm phải không ?
– Anh đâu có biết. Tuy nhiên ... - Tịnh Hoàng nhún vai - đàn bà ghen thì em hiểu đó, chuyện gì cũng dám làm. Còn anh thì đâu có dại bôi lọ trưởng phòng kỹ thuật thiết kế của công ty.
Nhã Phương gieo ngưởi mạnh xuống ghế :
– Họ nghĩ 1à phanh phui chuyện em từng bị cưỡng hiếp tập thể, là em sẽ xấu hổ, rút lui khỏi công ty và ẩn mình vào bóng tối à ? Không bao giờ !
Tịnh Hoàng nhìn Nhã Phương bằng cái nhìn xa lạ :
– Anh nghĩ tốt nhất em nên xin từ chức và thôi làm việc ở công ty. Về nhà một thời gian cho mọi việc lắng xuống, rồi anh sẽ tìm việc ở một công ty khác cho em. Em không nên để chuyện xấu của em làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.
Nhã Phương sửng sốt nhìn Tịnh Hoàng, không ngờ anh lại đề nghị như thế, có nghĩa là anh ta không cần cô nữa. Bắt gặp cái nhìn của Nhã Phương, anh ta làm lơ.
– Công việc của em hãy để Bách Thảo làm, cô ấy có bốn năm học từ trường chính quy, anh tin là cô ấy thay em được.
Nhã Phương nổi giận đứng bật dậy :
– Có nghĩa là bây giờ anh không còn cần em nữa ?
Tịnh Hoàng vẫn từ tốn một cách đểu cáng :
– Em chẳng phải đã nói giữa hai chúng ta là một sự trao đổi sòng phầng hay sao ? Bây giờ, việc của em ngày trước nhiều người đã biết, anh cần bảo vệ uy tín công ty, em từ chức là cách giải quyết ổn thỏa và tốt đẹp nhất.
Nhã Phương cười gằn :
– Nếu em không từ chức, anh sẽ buộc em thôi việc chứ gì ?
– Anh không muốn như vậy. Nhưng nếu đã như vậy, anh buộc lòng phải làm như thế thôi.
Nhã Phương hầm hầm đi ra ngoài về phòng mình. Dĩ nhiên là cô biết Tịnh Hoàng đã chán cô, giữa anh ta và cô chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Một lần nữa, Nhã Phương lại thấy mình như rơi vào hụt hẫng và buồn chán.
Viết lá đơn xong, Nhã Phương đi sang phòng Tịnh Hoàng, cô đẩy cánh cứa bước vào. Cô đứng lại vì cái quang cảnh trước mắt mình, Bách Thảo dang ngồi trên đùi Tịnh Hoàng, bàn tay anh ta đang sục sạo vào lần áo bên trong. Cái cảnh đó từng xảy ra đối với Nhã Phương, vào cái thời anh ta còn mê say cô.
Nhã Phương mím môi bước thẩng vào. Cô để tờ đơn lên bàn :
– Tôi xin từ chức, anh cũng nên giải quyết cho tôi theo chính sách.
Tịnh Hoàng cầm tờ đơn lên :
– Em nên nhớ là tự em xin từ chức thôi việc, tại sao tôi phải giải quyết theo chế độ chó em. Em được nguyên một tháng lương, chỉ như thế thôi.
Nhã Phương giận đến lun, song lúc này cô có nguyền rủa anh ta hay mắng chửi gì đó cũng như không, khi anh ta đã chán cô. Vợ anh ta cũng từng cảnh báo cô, anh ta đã vắt cô như người ta vắt một quả chanh, đến lúc vứt đi vì không còn cần thiết nữa. Quay về phòng mình, Nhã Phương thu xếp mọi thứ vào trong cáì thùng. Cô sẽ rời nơi này, và không còn gì để luyến tiếc cả, cuộc đời của cô lại sang một trang khác:
Một năm làm cho Tịnh Hoàng, cô cũng tích lũy được một số tiền và hành trang là khôn hơn ngày mới ngã vào lòng Tịnh Hoàng một chủt.
Đang thu dọn, Bách Thảo đi vào :
– Tôi cần được bàn giao, chị chuẩn đi !
– Những hồ sơ giấy tờ tôi bỏ hết trong ngăn tủ này. Cô là người tốt nghiệp chính quy, đâu cần tôi phải bảo cô nên làm như thế này thế nọ, sau khi nhận bàn giao chứ hở ?
Bách Thảo cười nhạt :
– Dĩ nhiên rổi ! Nhưng tôi là người nguyên tắc, tôi muốn được bàn giao rõ ràng.
Nhã Phương châm biếm :
– Rồi cô sẽ như tôi mà thôi ! Sau khi gã Tịnh Hoàng bắt đầu chán cô, anh ta sẽ cho vợ đến nhà làm cái mặt gỉả nhân giả nghĩa, xin cô hãy trá hạnh phúc cho bà ta.
– Tôi sẽ không bao giờ bị đá bỏ như chị, tôi trẻ đẹp, có học hơn chị, lại là con nhà gia thế, cha mẹ tôi có thừa tiền bạc. Hãy chờ xem công ty và anh Tịnh Hoàng sẽ là của tôi.
Nhã Phương im lặng. “Ngựa non háu đá”. Rồi mày sẽ chết.
Vậy là có nửa tháng Nhã Phương nằm khoèo ở nhà, cô chưa muốn đi xin việc. Cả một sự buồn chán và cô đơn. Cô nhớ lời Việt Hưng nói với cô, cô cứ sống chân thật, tình yêu sẽ tự đến. Anh ta sống trong một môi trường hoàn toàn khác cô, chưa bao giờ phải khổ cả làm sao anh ta không nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, còn cô thì không như thế. Cuộc đời của cô toàn là màu xám buồn, cái lăng kính màu hồng bị Phú Văn phá tan nát, còn đâu nữa.
Thay bộ quần áo, Nhã Phương ngồi trước gương trang diểm, cô không biết mình đi đâu cho quên nỗi buồn đi nữa. Nhưng dù sao rời nhà đi lang thang đâu đó vẫn hơn là giam mình trong phòng, gặm nhấm nổi cô đơn vây chung quanh mình. Lái xe ghé vào câu lạc bộ trẻ, Nhã Phương gọi một ly nước uống. Xong, ngồi lơ đãng nhìn người qua lại, điệu nhạc mênh mang và lãng đãng buồn đi sâu vào tâm hồn Nhã Phương.
Ngày xưa đằng ấy nhà xa Tan trường mưa quá nên ta đưa về Ngày xưa đằng ấy tóc thề Ta thời tóc ngắn nên về tương tư ...
Bài hát làm cho Nhã Phương nhớ Huỳnh. Ngày ấy Huỳnh hay hát bài hát ấy.
Cái thời hoa mộng đẹp đẽ ấy chừng như đi xa mất rồi, còn lại đây một Nhã Phương tâm hồn đầy vết tích thương đau. Ngày ấy, cô mê say trước vẻ đẹp rực rỡ lịch lãm và quá chiều chuộng cô của Phú Văn. Bây giờ bài hát sao làm cô nhớ Huỳnh quá, có lẽ Huỳnh có vợ và có con rồi cũng nên. Còn cô thì vẫn mãi long đong.
Gọi thàng bé bán báo, mang lại bán cho mình tờ báo, Nhã Phương, mở ra đọc. Cô chợt chú ý đến đòng chữ cần một người biết về thời trangvà quảng cáo, mức lương khá hấp dẫn một triệu tám một tháng.
Gọi tính tiền, Nhã Phương rời quán, cô đi đến công ty Huỳnh Đạt.
...
Có nhiều hồ sơ ứng tuyển, Huỳnh đọc chăm chú. Chợt anh thảng thốt vì hồ sơ dưới mắt mình. Nhã Phương ! Bức ảnh nhỏ nhưng gương mặt của Nhã Phương thi anh không bao giờ quên, gương mặt từng đi vào giấc ngủ buồn phiền và thương nhớ. Nhã Phương ! Đôi mắt em vẫn to tròn đen láy, không ngờ bây giờ lại đến đây, để cho trái tim tôi chợt xôn xao.
Huỳnh ghi chú bên dưới hồ sơ của Nhả Phương :
“ĐỒng ý tuyển dụng, rồi đưa cho người phụ trách :
Hãy nhận người này vào đi, cô ta có năng lực làm việc đó.
– Nhưng mà ... báo chí ầm ĩ một dạo về cái lý lịch của cô ta, anh không ngại sao ? Tại anh ở nước ngoài về nên không biết ...
Huỳnh nghiêm mặt :
– Nói như anh, một tên tù khi được trả tự do, thì anh ta vẫn là người xấu hay sao ?
– Dạ .... không ...
– Vậy thì hãy làm theo ý muốn của tôi.
– Dạ, nhưng mà lúc nãy cô Thúy An bảo trả hồ sơ lại không nhận.
Huỳnh bắt đầu bực mình :
– Cô Thúy An là giám đốc hay tôi là giám đốc vậy ? Lệnh của tôi không đáng để anh nghe theo ?
– Dạ .... xin lỗi anh.
Không đám hỏi nữa, anh ta cầm xấp hồ sơ của Phương đi ra :
– Cô Nhã Phương ngày mai cô đến thử việc. Nếu được, công ty sẽ ký hợp đồng nhận cô vào công ty.
Nhã Phương vui mừng đứng dậy, cô cứ ngỡ mình bị từ chối. Cuộc đời vẫn còn mỉm cười với cô, người ta không nỡ đẩy cô vào con đường cùng.
Nhã Phương chào người nhận hồ sơ mình đi ra. Suýt chút nữa cô tông vào một người.
Nhã Phương kêu lên :
– Thúy An !
Thúy An lạnh nhạt :
– Cậu bị Tịnh Hoàng hất cẳng nên chạy sang đây sao ?
Câu hỏi phủ đầu, Nhã Phương cố dằn tự ái của mình xuống, tự ái ở đây chẳng ích lợi gì cả. Cô cười nhẹ :
– Ừ Cậu làm việc ở đây ?
– Phải. Đơn xin việc của cậu bị từ chối rồi phải không ?
– Không. Phòng nhân sự phỏng vấn và hẹn ngày mai trở lại nhận.
– Cái gì ! Ai nói với cậu nhự thế?
– Mình có giấy hẹn. Thôi, mình đi đây.
Nhã Phương bỏ đi, cô không thấy Thúy An đi vội lên phòng Huỳnh, xô mạnh cánh cửa bước vào mà không gõ cửa. Huỳnh ngạc nhỉên :
– Có chuyện gì vậy Thúy An ?
– Quyết định tuyển Nhã Phương là do anh quyết định phải không ?
– Phải, anh biết Nhã Phương có kinh nghiệm 1àm việc, cô ấy có hơn một năm về ngành thời trang quảng cáo. Sao ?
– Anh đã từng đọc những bài báo viết về Nhã Phương chưa, chính vì vậy mà công ty Tịnh Hoàng đã chấm dứt hợp đồng. Bây giờ anh lại muốn nhận một người tai tiếng như thế vào công ty, Thúy An khuyên anh không nên. Mà ngay cả đến bác trai, An nghĩ nếu biết được, bác cũng sẽ phản đối.
– Tại sao chúng ta vì mảng đời bất hạnh của Nhã Phương mà từ chối cô ấy.
Thúy An không nên có thành kiến vởi Nhã Phương, dù sao Nhã phương cũng là bạn với chúng ta mà.
– Anh nói Nhã Phương là bạn, vậy anh có nhớ ngày trước Nhã Phương đối xứ với anh như thể nào không ?
Huỳnh lầc đầu :
– Lúc ấy Nhã Phương còn trẻ người non dạ, chúng ta nhớ làm gì chuyện cũ.
– Em thật không hiểu nổi ! Anh còn yêu Nhã Phương phải không ? Anh nên nhớ Nhã Phương là một con người không xứng đáng cho anh tử tế.
Huỳnh xua tay cho Thúy An đừng nói nữa :
– Anh đã quyết đỉnh, cũng như anh mong em đừng mang chuyện này nói với ba mẹ anh. Nhã Phương cần sự giúp đỡ của chúng ta. Còn anh, anh cần một người có kinh nghiệm làm việc.
Thúy An cắn mạnh môi căm uất. Huỳnh đã nói như vầy thì cô còn nói gì được nữa, cũng như cô thấy sự chờ đợi của mình trong ba năm qua, Huỳnh không hề biết đến, trái tim của anh vẫn duy nhất có Nhã Phương:
Huỳnh đứng lên đi lại cứa sổ nhìn xuống. Mắt anh ánh lên niềm vui vì Nhã Phương đang dắt xe ra cổng, cái bóng dáng từng đi vào mộng nên vần thơ ấy có bao giờ anh quên đâu.
Huỳnh cứ nhìn sững xuống, cho đến khi không còn thấy Nhã Phương nữa.
Thúy An nói đúng, anh vẫn còn yêu Nhã Phương, ba năm qua mối tình ấy ngủ yên bây giờ chừng như sống lại.
Buổi sáng hôm sau, y hẹn, Nhã Phương đến nhận việc. Cô ngồi chờ khá lâu, mới thấy Thúy An đi vào. Thúy An lạnh nhạt :
– Tôi chưa xúc tiến ký hợp đồng ngay được, khi chỉ mới phỏng vấn vài câu, chưa biết khả năng làm việc của cậu như thế nào. Nếu như cậu chấp nhận với việc công ty thử việc cậu một tháng và có khả năng làm việc, tôi sẽ ký hợp đồng với cậu.
Nhã Phương gật đầu. Thúy An đã xem cô như người xa 1ạ, cô cũng nên như thế. Thúy An quẳng xấp giấy lên bàn.
– Cậu hãy vẽ cho tôi mười mẫu về quảng cáo sáng tạo, những mẫu vẽ phải thể hiện rõ nội dung.
Nhã Phương lẳng lặng cầm xấp giấy ngồi vào bàn, cô quyết định làm cho Thúy An phải công nhận mình. Cô muốn được làm việc như vậy. Cô không cho ai cái quyền được chà đạp cô nữa. Nhưng dù sao Nhã phương cũng thấy buồn, gặp được bạn học cũ cô rất mừng. Cuối cấp ba, mỗi người chia tay một ngả, mỗi mảnh đời khác nhau, tại sao gặp lại không vui mưng mà lại xem nhau như thù nghịch.
Ngày ấy, hai đứa ngồi gần nhau, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Bây giờ xa lạ, có phải vì cô đáng bị khinh bỉ. Thúy An may mắn được sống trong một gia đình đầy đủ, có lẽ chưa biết khổ là như thế nào.
Bẳt đầu vẽ, Nhã Phương chợt trở lại với niềm say mê được làm việc. Cô cắm cúi vẽ với tất cả lòng say mê, mà không thấy Huỳnh ở bên ngoài nhìn vào với bao nhiêu là cảm xúc, cô ngồi chăm chú vẽ và tẩy xóa rồi lại vẻ. Đến mười một giờ, phác họa được người mẫu quảng cáo với những trang phục nói lên ý nghĩa của nó. Thúy An cầm lên xem, cô hiểu tại sao trước đây Tịnh Hoàng nhận Nhã Phương, nhưng Huỳnh thì hiểu gì về cô ta ?
Hết giờ 1àm việc, Nhã Phương xuống căng tin. Cô vẽ một mình mấy gíờ liền, nên bây giờ nghe đói. Nhã Phương gọi một tô mì và một ly nước ngọt.
Đang ăn mì, cô buông rơi đôi đũa :
– Anh ... Huỳnh ...
Huỳnh cũng 1àm vẻ như vừa thấy Nhã Phương, anh mỉm cười :
– Nhã Phương ! Lâu quá mới gặp.
– Sao nói là anh đi du học nước ngoài ?
– Về được nửa năm rồi, không ngờ là lại gặp Nhã Phương ở đây.
Huỳnh ngồi xuấng chiếc ghế đối diện :
– Sao không ăn cơm trưa mà ăn mì ?
– Không thích ăn cơm. Anh Huỳnh ! Anh làm ở phòng nào vậy ?
– Phòng ... nhân sự.
Như vậy là anh thấy hồ sơ của Phương chứ gi ?
– Ừ.
– Sáng nay Phương vừa thử việc, không biết là như thế nào.
– Phương từng làm việc này rồi mà.
Người phục vụ mang đến cho Huỳnh ly cam tươi. Nhã Phưởng ngập ngừng :
– Anh Huỳnh ! Chắc là bây giờ anh không giận Phương ... chuyện hồi xưa nữa chứ ?
– Chuyện hồi trước mình còn đi học à ? Ồ đó chỉ là chuyện thời trẻ tuổi !
– Cũng mới đây chứ anh có già đi gì đâu.
– Đúng hơn là ba năm lồi phải không Phương ?
Nhã Phương thở dài :
– Ừ, ba năm mà Phương có cảm giác như là cả chục năm rồi vậy, có quá nhiều điều xảy ra cho Phương.
– Phương hãy ráng làm việc ở đây đi.
– Cũng không biết có bền không. – Nhã Phương cúi đầu - Phương ghét những ánh mãt của họ nhìn Phương.
– Có gì đâu ! Phương cứ xem như “pha” là xong chứ gì ?
Nhã Phương bật cười, cô bưng ly nước lên uống một hớp :
– À ! Anh Huỳnh có gia đình chưa vậy ?
– Chưa đâu.
Huỳnh mỉm cười :
– Trông Phương chẳng khác gì ngày xưa mấy.
– Anh lầm rồi, Phương khác đi nhiều. Mới hơn hai mươi mà Phương có cảm giác như mình già đi vậy.
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Chuyện gặp lại khiến cả hai có cảm giác như mình lùi lại thuở học trò:
nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Thúy An đi xuống cô khựng lại vì cái cảnh thân mật kia. Thì ra, Huỳnh vẫn chưa quên Nhã Phương, vẫn yêu cái người chà đạp mình, cho nên Huỳnh nhất định tuyển cô ta. Tim Thúy An se lại. Đàn ông bao giờ cũng là một lũ háo sắc, uổng công cô lo lắng chăm chút cho anh.
Thúy An ném đôi mắt hằn học lại rồi quay ngoắt đi lên, cô không còn thấy đói nữa.
Nhã phương đang hý hoáy vẽ, một xấp giấy gần như bay vào mặt cô, làm cô giật nẩy người nhìn lên. Gương mặt Thúy An đang cau lại, giọng nặng nề :
– Cậu đã đọc nội quy trước phòng của công ty chưa ?
– Chưa. Sao ạ ?
– Chiều nay tan việc, trước khi đi về, cậu nên nán lại đọc cho thuộc nội qui của công ty. Nếu không, để vi phạm là tôi sẽ cho cho cậu nghỉ việc thẳng thừng đó.
– Vâng.
Nhã Phương cúi đầu vẽ tiếp. Cô không thích kiểu cách của Thúy An. Ngày xưa lúc còn là trường phòng bên công ty Tịnh Phong, cô cũng từng dập tắt cái kiểu hách dịch đó. Không hiểu sao bây giờ Nhã Phương thấy mình hiền đến thế, có phải tại vì Huỳnh không ? Một tình bạn của thời học trò, cô vừa tìm thấy được, cho cô ý tưởng sống nhẹ nhàng, chứ không nặng nề u uất nữa.
Thúy An gườm gườm nhìn Nhã Phương, cô cố “vạch lá tìm sâu” :
– Ngày mai, cậu đi làm ăn mặc cho kín đáo một chút. Đây là công ty nội qui nghiêm nhặt chứ không phải như bên Tịnh Phong cho cậu tác oai tác quái. Ở đây mà muốn mọc nanh là tôi sẽ vặt ngay đấy.
Nhã Phương buông cây viết, ngả người ra sau :
– Tôí chưa bao giờ muốn tác oai tác quái cả, mà tôi muốn 1àm việc, chị hiểu chưa ? Cách ăn mặc của tôi hoàn toân đứng đắn, có điều tôi thích mặc robe đi làm trong cái thời tiết quá nóng này. Nhưng nếu cậu muốn ngày mai tôi sẽ ăn mặc kín đáo như bà già ... à không, như cậu vậy, được chưa ?
Câu nói như trêu gan của Nhã Phương khiến Thúy An mỉm môi, cô không dằn được cơn giận :
– Đúng ! Tôi lả bà già, nhưng tôi trong sạch, chưa hề bị hiếp dâm, chưa hề dùng thân mình để tiến thân. Sao, tôi nói có đúng không ? Cậu tưởng cậu sạch sẽ lắm hay sao mà định bám giám đốc Huỳnh ?
Đúng là cây muốn 1ặng mà gió chắng cho yên. Nhã Phương vùng dậy, cô dang tay tát vào mặt Thúy An hai cái tát tai nẩy lửa, trong cơn giận ngùn ngụt.
– Câm mồm cậu lại ! Ai cho cậu cái quyền sỉ nhục tôi ? Tôi sẽ đánh vỡ mặt cậu rạ đấy.
Không ngờ Nhã Phương dám đánh mình, Thúy An lao lại cô đưa tay túm lấy Nhã Phương đánh. Sự thù hằn vì bị chà dạp khiến Nhã Phương như người điên, cô xoắn tóc Thúy An vào tay mình, một tay ngoai tóc và một tay cứ như vậy mà tát vào mặt Thúy An. Yếu thế, Thúy An lãnh đủ những cái tát thù hằn. Tiếng ầm ầm ngã đổ của ghế khiến đám nhân viên hốt hoáng chạy vào, cố can hai người ra.
Nhã Phương lùi lại. Chẳng cần công việc ở đây nữa. Người đời định dìm cô xuống tận vũng bùn, cô khôngcòn muốn làm một con người đàng hoàng nữa.
Cô có tội tình gì để bị chà đạp ?
Nhã Phương mở tủ lấy cái ví, trong lúc Thúy An mắng cô sa sả :
– Tao sẽ tống cổ mày ra khỏi công ty. Mày chỉ là một con điếm.
Nhã Phương bặm môi lao ra ngoài. Việc đánh nhau quá nhục rồi, cô không muốn to tiếng nữa. Vừa lao ra cửa, Nhã Phương tông phải vào người Huỳnh, cả cô và anh loạng choạng. Nhã Phương trụ lại đựợc, cô lách người qua chạy đi.
Huỳnh vội vàng đuổi theo :
– Nhã Phương ! Đứng lại nghe anh nói đi ! Em quay vào mọi chuyện ai sai ai phải, công ty sẽ giải quyết.
Nhã Phương lắc đầu, lúc này nước mắt cô ràn rụa :
– Em không làm việc nữa. Em nghỉ việc mà không chờ công ty phải trả cho em bất kỳ quyền lợi nào.
Nhã Phương bỏ đi. Huỳnh nhất định giữ cô lại :
– Công ty có kỷ luật và nội qui. Anh xin em ở lại:
Nhã Phương đành đứng lại, giọng cô uất nghẹn :
– Tại sao vậy ? Em muốn là một cơn người sống tốt, nhưng tất cả nhìn em như lả người xấu vậy ? Tại sao mọi người đều cho mình cái quyền chà đạp lên em vậy ?
Nhã Phương khóc òa lên, những giọt lệ tủi hờn. Huỳnh ôm qua vai cô :
– Em bình tĩnh lại Phương, anh sẽ giải quyết cho em. Anh đâu phải là người không biết lý lẽ. Em trở lại vào phòng làm việc và đi rửa mặt.
– Em nghĩ là em không nên làm việc ở đây, dù sự thật là em rất cần việc làm.
– Anh biết rồi.
Nhiều đôi mắt đang nhìn họ, nên Huỳnh buông cô ra.
– Anh đi lên phòng làm việc. Hay là em có thể đi về, anh sẽ gặp em sau.
Chỉ đợi có như vậy, Nhã Phương bước nhanh ra đường, trong cái cảm giác đây là lần cuối cùng cô đứng trước công ty, sẽ không bao giờ cô quay lại nơi này nữa.