Chương 2
Tác giả: Hồng Châu
Anh hiểu là tôi không thể để anh vào tù được chứ?
Ông Cát Bằng ngước nhìn người bạn vong niên, họ cùng hợp tác kinh doanh và có một điều buộc họ phải liên doanh với nhau, ông gật đầu.
Ông Thuần nhịp tay lên bàn:
– Tôi sẽ cho anh mượn sáu tỉ, nhưng có điều kiện.
Ông Bằng khó chịu:
– Bán rẻ công ty cho ông chứ gì?
– Không! Tôi đâu có dôn ông vào bước đường cùng như thế. Lỗi lầm ấy, tuổi trẻ tôi và anh đã làm điều đó đối với Thái Duy, cho đến bây giờ, tôi cứ ân hận mãi.
– Vậy thì ông muốn điều kiện gì?
– Tôi muốn anh gã Bằng Lăng cho con trai của tôi. Thằng An nhà tôi đâu có tệ, đúng không? Nó hơi khờ và chậm chạp thôi.
Ông Bằng thở phào nhẹ nhõm:
– Tưởng gì! Anh muốn Bằng Lăng là con dâu anh, sao tôi không chịu. Cũng như anh vậy, tôi rất ân hận chuyện ngày xưa.
Không biết bây giờ hai đứa con của Thái Duy lưu lạc ở đâu nữa? Dù sao cũng cám ơn anh, đã không dồn tôi vào con đường cùng:
– Không bao giờ tôi lặp lại điều ấy lần thứ hai. Anh yên tâm đi, dù thương trường cuộc chiến khốc liệt như chiến trường, già rồi, phải để đức cho con.
Đặt tay lên vai ông Bằng, ông Thuần thành thật:
– Nội ngày mai tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản thuế. Cao lắm là ba hôm, anh sẽ được tự do.
Ông Bằng cảm động:
– Cám ơn ông!
Nháy mắt, ông Thuần cười:
– Đừng cám ơn, có điều kiện đấy!
– Bằng Lăng là đứa con hiếu thảo, nó sẽ đồng ý thôi.
vừa trông thấy Bằng Lăng và bà Ngọc Các đến, ông Thuần vội đứng lên niềm nở:
– Chào chị. Chào cháu Bằng Lăng!
Bằng Lăng chào lại ông Thuần, cô ngạc nhiên vì "gã mập" đang ngồi cạnh ông Thuần. Là thế nào? Không lẽ gã là con trai của ông Thuần?
Ông Thuần giải tỏa ngay thắc mắc của Bằng Lăng, lúc bốn đôi mất của song phương đang trố mắt nhìn nhau:
– Để bác giới thiệu. Bằng Lăng! Đây là Vũ An, con trai bác, tròn trịa phải không?
Bây giờ, Bằng Lăng mới nhớ hai chữ "tròn trịa" mà ông Thuần dùng sáng nay chỉ con mình. Gã mập chứ tròn trịa cái gì.
Bằng Lăng còn đang suy nghĩ, Vũ An đã đứng lên, anh đưa bàn tay ra bắt tay Bằng Lăng:
– Không ngờ chúng ta lại gặp nhau!
– Một cảm giác mềm mại và mát lạnh khi Bằng Lăng đặt tay mình vào tay Vũ An. Nó khác với bàn tay mạnh mẽ của Thái, khi anh nắm tay cô.
Ông Thuần vui vẻ cười to:
– Con và Bằng Lăng quen nhau rồi hả An?
– Dạ, có gặp nhau một, hai lần, ba ạ.
– Vậy là tốt rồi, ba không phải lo.
Vũ An lạ lùng nhìn cha. Anh không hiểu ông nói gì. Chiều nay, ông bảo có cuộc hẹn quan trọng, anh không thể không có mặt, vậy rồi đến đây ... Hóa ra sáng nay, Bằng Lăng đến công ty nên mới có cuộc hẹn này. Họ âm mưu gì đây?
Tất cá cùng an vị. Thức uống được mang ra, món ăn cũng được đặt trước.
Vũ An băn khoăn, không hiểu mục đích cuộc gặp mặt này. Còn Bằng Lăng, cô cứ nhìn Vũ An, không hiểu mình có thể nào có cảm tình với con người này không?
Ông Thuần thân mật:
– Cháu cứ yên tâm đi Bằng Lăng?
– Trong nay mai, khi trả được một phần nợ thuế, ba cháu sẽ về nhà thôi. Tất cả là do cháu quyết định.
Bằng Lăng cúi đầu. Tất cả là do cô quyết định. Xưa nay, cô ghét bi áp đặt thế mà bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh bị đặt trước một quyết định quan trọng của đời mình. Hôn nhân là việc đại sự, có phải sống chung với "gã mập” này, gọi gã là chồng ... Một cuộc hôn nhân không tình yêu, rồi sẽ như thế nào đây?
Ông Thuần gắp thức ăn bỏ vào chén Bằng Lăng, trách Vũ An:
– Sao con chẳng ga-lăng gì cả vậy, phải tiếp đãi Bằng Lăng giùm ba chứ.
Bằng Lăng à! Xem Vũ An cục mịch như vậy, nhưng lại là cánh tay đắc lực trong công việc của bác đấy. Có những gã rất hào hoa và rất khéo, nhưng chưa chắc đã là anh chồng tốt nghe cháu.
Vũ An trợn mắt. Cha anh nói cái gì vậy? Lờ mờ, Vũ An chợt nghĩ ra đây là cuộc gặp mặt ngầm tìm vợ cho anh. Có lẽ Bằng Lăng biết. Anh muốn nổi giận lên, nhưng phép lịch sự bắt anh ngồi lại và bằng sự bực bội, anh mai mỉa:
Tôi nghĩ có lẽ Bằng Lăng biết rõ mục đích cuộc gặp mặt trong bữa cơm tối nay?
– Phải! Không lẽ anh không biết? Tôi cũng chưa quyết định gì cả, dù tôi không còn cách chọn lựa nào khác.
– Là sao?
– Nếu muốn cha tôi tự do và có tiền trả nợ thuế cho nhà nước, tôi phải làm theo ý ba anh, làm dâu ba anh.
Vũ An càng bực bội hơn:
– Cô nghĩ là tôi sẽ chịu với sự đặt để như vậy?
Một câu hỏi bỗng dưng làm Bằng Lằng thấy tự ái đầy mình. Cô hất mặt lên, môi mím lại:
– Tôi tệ lắm hay sao?
Bất ngờ, Vũ An lúng túng:
– Không tệ, nhưng giữa chúng ta rất xa lạ, chưa biết nhiều về nhau.
Bằng Lăng chế giễu:
– Vây anh có muốn thoát khỏi sự đeo bám của cô bạn gái sáng nay? Hay là cưới cô ta đi, để không bị ép duyên. Dù sao cô cũng từng là bạn gái của anh mà.
Vũ An trừng mắt ''hừ". một cái. Còn Bằng Lăng, cô đang lo cháy lòng việc có tiền đóng nợ thuế, nếu không có tiền, chắc chắn ông Cát Bằng sẽ đi tù. Nhận "gã mập" này làm chồng, đối với cô như đánh đố số phận vậy.
Cả hai đang ngầm quan sát nhau. Ông Thuần xen vào:
– Sao, cả hai người có thấy bữa ăn hôm nay ngon không? Riêng bác, ăn rất ngon đó Bằng Lăng.
Bằng Lăng cười gượng:
– Dạ, ngon lắm, thưa bác.
– Nhà hàng này nổi tiếng nấu ăn ngon mà. Bằng Lăng này! Khi mình muốn đạt một mục đích, đôi khi cần chinh phục đối phương đó.
Một cáu nói đẩy ngụ ý. Bằng Lăng cúi đầu dạ khẽ. Bữa ăn kết thúc vui vẻ, ông Thuần luôn ở thế chủ động:
– Chúc chị và cháu Bằng Lăng ngủ ngon! Mọi quyết định đều ở cháu nghe, Bằng Lăng.
Đợi xe Bằng Lăng đi rồi, Vũ An mới tức bực tuôn ra:
– Ba nói mọi quyết định ở Bằng Lăng là sao?
Không trả lời câu hỏi, ông Thuần mỉm cười, hỏi ngược lại:
– Con thấy Bằng Lăng như thế nào?
– Một có gái khá xinh và thông minh.
– Vậy thì đâu có điểm nào đáng chê trách phải không? Cho nên ba có hứa, nếu Bằng Lăng chịu ưng con, ba sẽ trả nợ thuế giùm bác Cát Bằng.
Vũ An kêu lên:
– Sao ba có thể đem hôn nhân của con mà đổi chác như vậy hả?
– Ba muốn giúp con thoát sự đeo bám của Nhã Thùy, con không muốn sao?
Vũ An ngẩn người ra. Anh không ngờ cha lại nghĩ thay cho mình như thế.
– Ba à! Nhưng con và Bằng Lăng rất xa lạ, không biết gì về nhau.
– Vậy thì hãy tìm hiểu đi. Bằng Lăng là một cô gái tốt, ba tin mình không nhìn lầm người. Đó là người vợ sẽ mang hạnh phúc đến cho con, cũng như sẽ giúp con phát triển sự nghiệp.
– Nhưng mà hôn nhân cũng cần phải có tình yêu nữa ba à.
– Con thử phát triển tình cảm xem sao. Bằng Lăng đâu có tệ, đúng không?
Nếu chấm điểm, ba cho tám mươi trên một trăm.
Vũ An lắc đầu chịu thua, nhưng có một điều anh hiểu Bằng Lăng không tệ, đúng là cô đáng được cho điểm trên trung bình.
“Anh hát một bài hát Dành cho riêng em Để xóa một câu chuyện tình yêu Em đừng hỏi vì sao, vì sao ...”.
Bài hát Chấm dứt giữa tiếng vỗ tay và tiếng hét từ hàng ghế bên dưới.
– Hát nữa đi anh Thái! Hát nữa đi ...
– Bis ... bis:.. Một rừng người xông lên sân khấu tặng hoa, tặng gấu bông và ôm Duy Thái hôn thắm thiết.
Duy Thái tươi cười rực rỡ giữa vòng bao vây đó. Anh tiếp tục bài hát mới:
“Giữa lòng chiều không đáy Em đừng khóc làm gì Cho nước mắt vu vơ Tất cả vẫn chỉ là tan vỡ”.
Không có can đảm nghe anh hát nữa, Bằng Lăng đứng lên, cô kéo mũ sụp sâu xuống trán, quay lưng đi. Cuộc sống của anh vẫn sáng chói huy hoàng khi không có cô bên cạnh, cũng như hình bóng cô rời khỏi trái tim anh từ lâu.
Ý nghĩ này khiến Bằng Lăng bật khóc, khóc nức nở. Cô cố cắn mạnh hàm răng lại để ngăn tiếng khóc òa vỡ. Anh chói sáng quá, trong tình em cô độc.
Sao mày lại khóc hả Bằng Lăng? Tiếc thương một người không còn thuộc về mình.
Bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn cứ lao đao hình bóng một người.
Nên vui lên chứ Bằng Lăng, và cố quên người ấy. Bằng Lăng đi lầm lũi. Phố đêm rực rỡ ánh đèn màu. Con đường này, cô từng đi với anh, có hay giành được chở anh chạy từng tụ điểm này đến tụ điểm kia cho kịp giờ hát. Bây giờ, hẳn anh đã quên mất rồi, phải không anh?
Két ...
Suýt chút nữa Bằng Lăng đâm vào một chiếc xe. May là chủ tay lái thắng xe kịp. Cô hốt hoảng ngước lên.
– Vũ An!
– Bằng Lăng!
Bặm môi, không có một lời nói, Bằng Lăng lầm lũi đi tiếp. Bất nhẫn, Vũ An phóng xe theo.
– Này!
Im lặng và đầu cúi xuống như đi ... nhặt bạc cắc vậy. Vũ An gọi tiếp, lần này lớn tiếng hơn:
– Này ...
Không có câu trả lời. Vũ An nhíu mày. Hình như cô ta đang khóc. Có chuyện gì vậy? Vũ An tấp xe vào lề, anh mở cửa xe nhảy xuống đuổi theo và chụp cánh tay Bằng Lăng lôi lại:
– Có chuyện gì vậy, cô Bằng Lăng?
Bằng Lăng giật mạnh tay ra, cô không muốn "gã mập" biết là cô đang khóc nên gắt:
– Không liên quan đến anh!
Đúng là cô ta đang khóc, mắt đỏ hoe, nước mắt còn ướt má. Vũ An ái ngại:
– Đúng là không có liên quan đến tôi. Nhưng nếu cô có chuyện gì cần giúp, nếu giúp được tôi sẽ giúp.
Bằng Lăng lạnh nhạt:
– Anh không giúp được tôi đâu.
Bằng Lăng lầm lủi đi tiếp. Cô tấp vào quán rượu, Vũ An đúng nhìn theo.
Lòng hào hiệp trong anh không cho phép anh làm ngơ lên xe chạy về nhà mình.
Anh lẽo đẽo theo Bằng Lăng, tránh không cho cô thấy mình.
Bằng Lăng uống liên tù tì mấy ly rượu. Mặt cô đỏ lên như gà nòi, bàn ghế xung quanh như quay quay tròn.
– Chào em!
Gã con trai tóc vàng kéo ghế ngồi cạnh Bằng Lăng, sảm sỡ đặt tay lên vai Bằng Lăng, cười mơn:
– Buồn quá hả em? Hay đêm nay về nhà anh đi, anh em mình tâm sự. Anh sẽ mang niềm vui tuyệt vời đến cho em liền, tin anh đi.
Tuy đã say, Bằng Lăng hãy còn chút tỉnh táo. Cô hất bàn tay nham nhở trên vai mình, gắt:
– Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình. Xin làm ơn đi cho!
– Anh muốn chia sẻ tâm sự với em thôi mà, ngoan đi cưng!
Vừa bỡn cợt, gã vừa đưa tay nựng má Bằng Lăng. Đàng kia, Vũ An nhảy nhổm, định đến can thiệp ... “Bốp!", một tát tai vào mặt gã sàm sỡ.
Bằng Lăng quắc mắt quát:
– Muốn chia sẻ tâm sự, tìm người khác mà tâm sự, tìm lầm người rồi.
Bị quê vì ăn cái tát tai của người đẹp, mã như vậy còn bị đám bạn bè ngồi chung với mình nãy giờ cười trêu chọc, gã tóc vàng sửng cổ lên, hất hết ly nước trên bàn vào mặt Bằng Lăng:
– Con kia! Mày tưởng mày là ai mà dám tát tai ông hả?
Nguy quá, Vũ An xông lại, anh ngáng giữa gã và Bằng Lăng:
– Em gái tôi say rồi, anh không nên chấp nhất.
Gã tôc vàng gạt Vũ An ra nạt đùa:
– Dẹp mày ra! Tối nay tao phải dạy bài học lễ phép cho con bé này.
Vũ An cứng cỏi trụ lại:
– Này! Anh không thấy là anh sai trước hay sao? Cô ấy muốn ngồi một mình mà.
Người quản lý từng biết Vũ An, vội tiến lại hòa giải:
– Gì vậy anh An?
Đồng thời, cặp vai gã tóc vàng, anh nói:
– Anh cũng trả đũa người ta rồi. Đàn ông, muốn chinh phục phụ nữ đẹp, không nên lỗ mãng. Đi vlới tôi qua Quầy uống rượu, bữa nay không tính tiền rượu đâu.
Gã quản lý nháy mắt với Vũ An cho anh đưa Băng Lãng ra khỏi quán. Ra đến bên ngoài, Bằng Lăng vùng người ra khỏi tay Vũ An, cô lạnh lùng:
– Cám ơn anh giúp tôi. Hóa ra chiều giờ, anh đi theo tôi có đúng không?
Vũ An an ủi:
– Cô đừng có bướng nữa! Bữa hổm cô giúp tôi, bây giờ tôi giúp cô là đưa cô về nhà nghen. Cô hơi say rồi, đừng có đi một mình, không tốt đâu. Nào, đi theo tôi!
Vũ An khoác tay Bằng Lăng, anh dìu cô đi lại xe mình. Không hiểu sao Bằng Lăng khóng chống lại nữa, mà cô để Vũ An khuất phục mình. Lúc này, một nỗi buồn đến rã rời tâm hồn Bằng Lăng. Cô ngã người vào thành ghế, mắt nhắm lại, rồi ngủ lúc nào không hay ... mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn.
Vũ An chạy xe chầm chậm và loanh quanh một lát, không biết đi đâu nữa, anh đành dừng lại ngồi nhìn sang Bằng Lăng đang chìm vào giấc ngủ mỏi mệt.
Sống mũi thanh tú phập phồng theo hơi thở, đôi môi hồng hé mở như gọi mời nụ hôn ... Vũ An bối rối quay đi.
Bằng Lăng giật mình thức giấc. Cô còn mơ màng chưa nhận ra đâu là đâu, tấm áo khoác đắp trên người cô rơi xuống. Đây là đâu thế?
Bằng Lăng ngồi ngay lại, cô đang ngồi trên xe hơi và ...Bằng Lăng đưa tay vỗ trán, đầu cô váng vất nằng nặng. Bằng Lăng chợt nhớ. Chiều hôm qua, cô đã đến trước nhà hàng tổ chức đám cưới và nhìn vào trong tê tái. Cô đi lang thang rồi uống rượu, sau đó ...
Mở mạnh cửa xe, Bằng Lăng bước xuống. Cô rùng mình vì hơi sương thoảng lạnh. Trời lờ mờ sáng. Hóa ra cô ngủ gần một đêm rồi sao?
Trông thấy Bằng Lăng, Vũ An ném điếu thuốc, mỉm cười:
– Cô dậy rồi à?
– Suốt đêm qua, anh đậu xe ở đây cho tôi ngủ?
Vũ An lại cười:
– Ồ! Thấy cô ngủ say quá, lại đang say rượu nữa, nên tôi không nỡ đánh thức. Còn nhà của cô ở đâu, tôi lại không biết, cho nên ...
– Tôi đoảng quá, xin lỗi anh nghen.
– Không có gì! Bằng Lăng tỉnh rồi, tôi đưa có về nhà nghen.
– Vâng, cảm ơn anh.
Lần đầu tiên Bằng Lăng nhìn Vũ An với một cái nhìn tình cảm.
Bằng Lăng! Băng Lăng! Con đi đâu cả đêm qua, điện thoại lại bỏ ở nhà, mẹ không biết con ở đâu mà tìm.
Đang nói, bà Ngọc Các nhận ra chính Vũ An đưa Bằng Lằng về nhà, nên há hốc mồm nhìn cả hai. Vũ An lẽ phép cúi chào bà.
Bằng Lăng đóng mạnh cửa xe lại:
– Cám ơn nghe anh An! Anh về và đi ngủ đi. Suốt đêm qua, anh thức vì tôi rồi.
Vũ An gật đầu chạy xe đi, đôi mắt và miệng của bà Ngọc Các vẫn còn tròn:
– Như thế này là sao Bằng Lăng? Suốt đêm qua, con đi với cậu Vũ An. Con và Vũ An đi ... tìm hiểu hả?
Bằng Lăng nhăn nhó:
– Mẹ nghĩ lệch lạc ở đâu vậy? Cái gì mà tìm hiểu?
– Vậy con không đi suốt đêm qua làm cho mẹ lo lắng à?
Bà Ngọc Các mỉm cười:
– Mà không sao, nếu con và Vũ An đến với nhau, mẹ càng mừng, mình không mang tội bội tín với bác Thuần. Ba con biết chuyện này càng mừng hơn.
Không chờ Bằng Lăng có phản ứng, bà Ngọc Các tê tái đi vào nhà gọi ông Thuần ầm ĩ lên:
– Bằng Lăng về rồi! Anh mau mà lo tổ chức đám cưới cho con mình.
Mặc cho Bằng Lăng nhăn nhó như cái bị rách, bà Ngọc Các cứ hớn hở lên.
Bực dọc, Bằng Lăng bỏ vào phòng, cô bổng lại ghét Vũ An, dù mới cách đây không lâu, cô cảm động và nhìn Vũ An với cái nhìn tình cảm.
Trong phòng, ông Cát Bằng gọi điện thoại báo tin vui cho ông Thuần:
– Chúng ta mau sớm tố chức đám cưới đi nhé!
Ông Thuần vui vẻ:
– Vâng, vâng.
Gác điện thoại, ông vui mừng quay sang Vũ An vừa bước vào nhà:
– Ba biết sáng đêm qua con đi đâu. Đã với con gái người ta thì phải mau làm thủ tục cưới xin đi con ạ.
Vũ An trợn mắt:
– Con không hiểu ba nói gì nữa.
– Không phải suốt đêm qua, con đi với Bằng Lăng sao? Bác Bằng vừa gọi điện thoại cho ba và đồng ý cho cưới sớm.
Vũ An kêu lên thất thanh:
– Ba ...
– Đừng có muốn nuôi chủ nghĩa độc thân, con ạ. Trai lớn phải lấy vợ. Huống chi con đã qua đêm với con người ta, phải lập tức cưới ngay thôi.
Vũ An muốn hét lên, cái oan của anh đúng là oan Thị Kính, song ông Thuần có chịu nghe đâu. Ông hổ hởi:
– Ba sẽ báo tin vui này cho bà nội của con. Đến lúc nên cưới vợ đi con ạ.
– Vũ An thở dài. Đúng là bé cái lầm! Nhưng sao lúc này, anh không muốn phân bua hay giải thích, vì đâu phải có một mình anh quyết định, còn cô Bằng Lăng nữa chứ.
– Nhưng ...
– Này?
Bằng Lăng khó chịu, cô đi tìm Vũ An:
– Anh có thấy tai hại chưa? Ba mẹ tôi và ba anh ầm ầm lo đi chuẩn bị đám cưới.
Vũ An bực mình không kém:
– Bên nhà Bằng Lăng như vậy. Còn ở nhà tôi, bà nội của tôi vui mừng, hớn hở như đứa con nít được cho quà vậy. Bà đang ốm mà ngồi dậy được lo chuẩn bị đám cưới, tôi lâm vào thế kẹt cứng đây nè.
– Tại anh! Sao buổi tối đó không chịu đánh thức tôi dậy? Bây giờ phải làm sao?
– Không có đám cưới là nội tôi giận, bà sẽ ốm lại.
– Ba tôi thì vui mừng vì ông không là người bội tín.
Hai người nhìn nhau, cùng một ý nghĩ. Có lẽ ông trời đã định duyên nợ họ với nhau cũng nên.
– Tính sao đây?
Một câu hỏi không dễ dàng để trả lời. Bằng Lăng ngồi chồng cằm:
– Tôi có cảm giác như tôi và anh là một định mệnh vậy, anh có nghĩ như thế không?
– Hơi ...chút chút.
– Nếu gã tôi cho anh, ba tối sẽ rất mừng. Ông có biết đâu không cần buộc tôi lấy chồng, thì tôi và Duy Thái cũng chia tay mất rồi.
– Duy Thái?
– Anh ấy vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên điển ảnh, và anh ấy cũng có một công việc ổn định ở văn phòng luật sư. Do Duy Thái quá hoàn hảo, nên ba tôi sợ tôi sẽ khổ.
Còn Duy Thái, tuy là rất yêu tôi, nhưng anh ấy sợ mất fan ái mộ, nên ở chỗ đông người, chúng tôi vẫn là người xa lạ, Bằng Lăng cười buồn:
– Tôi cứ trốn nhà và trốn học đi theo anh ấy khắp nơi, tôi say đắm với mối tình lãng mạn của mình. Mỗi lần anh ấy ôm tôi, đối với tôi, không có hạnh phúc sung sướng nào bằng Vũ An nhìn Bằng Lãng không nháy mắt. Tình yêu của cô sâu sắc như vậy sao?
Anh ngấp ngừng:
– Vậy sao hai người lại chia tay?
– Anh ấy biết ba tôi không bao giờ gả tôi cho ảnh. ông đẩy tôi đi Anh quốc học cũng là lý do đó. Thế rồi khi xa tôi, anh ấy đã thay lòng, chung sống với người phụ nữ lớn tuổi, bây giờ thì mỗi người một con đường rồi.
''Mỗi người một con đường”. Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại mang thanh âm buồn da diết. Bằng Lãng vụt cười:
– Tôi sẽ quên mà, có gì mà không quên được đâu .
– Vậy chúng ta ... cười nhau đi!
– Hử!
Bằng Lăng há hốc mồn sửng sốt nhìn Vũ An:
– Anh nói ...
– Chúng ta cưới nhau đi. Bằng Lăng làm quên Duy Thái, còn tôi tránh bị Nhã Uyên đeo bám.
– Sao anh có thể xem hôn nhân như trò đùa vậy?
– Tôi đâu có nói đùa, vì biết đâu sau này, chúng ta sẽ có tình cảm với nhau.
Hay là tôi mập quá, xấu qúa, cô đúng không?
Bằng Lăng đỏ mặt:
– Tôi đâu có chê anh xấu hay mập quá. Có điều vừa kết thúc một tình cảm, lại tìm đến một tình cảm khác, tôi thấy nó sao sao ấy.
– Có gì đâu! Hơn nữa, Bằng Lăng ưng tôi cũng là cách làm theo lời đã hứa với ba tôi mà.
– Đúng như thế, nhưng sao anh lại cưới một người vợ khi chưa hề có tình cảm?
– Tôi muốn nội tôi vui, như thế thôi. Tôi cũng không ép buộc Bằng Lăng thi hành bổn phận làm vợ, nếu như giữa chúng ta không có tình cảm.
– Vâng!
Bằng Lăng nhìn Vũ An bằng đôi mắt biết ơn. Anh đâu có xấu, chỉ có điều là mập. Mập đâu phải là cái tội.