Chương 7
Tác giả: Hồng Châu
Bằng Lăng cảm thấy buồn nôn, cô vội bưng miệng, xô ghế chạy đi. Ra đến sau hè, cô gập người xuống mà nôn.
Bà Ngọc Các lo ngại đi theo:
– Con bị bệnh à?
Mãi một lúc, Bằng Lăng mới gượng đứng lên, cầm cái khăn ướt mẹ đưa cho mình.
– Có lẽ con bị cảm, đêm qua, ngồi dưới giàn bầu khuya quá.
Bằng Lăng định lau mặt, nhưng một cảm giác choáng váng khiến cô phải ôm lấy bà Ngọc Các.
– Con bị cảm, vào nhà uống thuốc là khỏi ngay, mẹ đừng lo. Lát nữa, mẹ cứ về Sài Gòn đi, con ở đây có Dì Út rồi.
Bà Ngọc Các thở dài, vuốt tóc Bằng Lăng, nó ốm và xanh xao quá. Càng thương con, bà càng giận chồng và hận gia đình Vũ An. Xem như con bé đã một đời chồng. Có cha mẹ nào không đau lòng, khi hôn nhân của con bất hạnh. Bây giờ ở trong nhà mình, nó cũng không có quyền ở.
– Bằng Lăng à! Hay con cứ về Sài Gòn.
– Thôi, con không về đâu mẹ. Bị vu oan lấy cắp, con nhục lắm. Tại sao con phải tham lam!
Cơn buồn nôn lại đến, Bằng Lăng cố gượng chống lại cơn buồn nôn và choáng váng đi về phòng. Cô không biết tại sao lại khó chịu như thế này, cả tuần nay rồi. Có lẽ do cô quá buồn, quá đau khổ, đêm không ngủ, ngày không ăn, cứ thơ thẩn đau đớn mà thành kiệt sức.
Bỗng ... một ý nghĩ hiện ra khiến Bằng Lăng lặng người. Nếu như mình có thai thì sao? Bằng Lăng bối rối xua đuổi ý nghĩ này ngay.
Nhưng soi mặt mình trong gương, gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng, xấu xí tàn tệ, Bằng Lăng chua xót gục mặt vào gương.
– Con vẫn còn khó chịu hả? Để mẹ nhờ cậu đi mua thuốc cho con.
– Không cần mua đâu mẹ. Mẹ .... có phải có mang thì thường hay có cảm giác buồn nôn và chóng mặt?
Bà Ngọc Các sững sờ:
– Con hỏi như vậy là sao?
– Con nghĩ là con đã có mang.
– Có mang? Mẹ nó đã đơn thân lo ly hôn, con bây giờ đâu còn là vợ của nó, tại sao để đến bây giờ con mới chịu nói là con có mang vậy?
Bằng Lăng ứa nước mắt:
– Con cũng đâu có biết, cứ buồn nôn chóng mặt rồi chán ăn, ban đầu con nghĩ là mình ốm vì kiệt sức, cho đến lúc này mới nhớ ra, con đã trễ chu kỳ hơn một tháng rồi.
– Nếu như vậy, mẹ đưa con đi bác sĩ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Bằng Lăng mang thai sắp qua tháng thứ bạ, mang thai khi cuộc hôn nhân của cô và Vũ An hoàn toàn tan rã, cha mẹ cô và cha mẹ Vũ An, ai cũng xem nhau là kẻ thù, ly hôn chóng vánh hình thành mà không cần có cuộc gặp mặt của đôi vợ chồng trẻ.
Bà Ngọc Các không vui, trở nên cáu kỉnh:
– Sao đã ly hôn còn mang thai? Con tính sao đây? Ba con nhất định không nhìn họ đâu. Mấy lần Vũ An đến, ổng còn đánh nó.
Bằng Lăng sững sờ:
– Ba đánh anh Vũ An? Sao mẹ không can?
Mà cái thằng cũng kỳ, bị đánh vẫn cứ trơ ra đó cho bị đánh. Mẹ nói là nói như vậy, chứ con không tiếp tục được với nó đâu. Nghe nói nó đang chuẩn bị cưới Nhã Thùy.
– Cưới Nhã Thùy?
Toàn thân Bằng Lăng run lên trong đau khổ. Vũ An có thể cưới Nhã Thùy nhanh như vậy sao? Cũng đúng thôi, khi họ được hậu thuận của bà Thuần, lại ở cùng một mái nhà. Dĩ nhiên là bà Thuần muốn mau cưới vợ khác cho con trai mình, đó cũng là một cách đánh trả lại ba mẹ cô.
– Bằng Lăng à ... hay con bỏ đứa bé đi!
Bằng Lăng kêu lên đau đớn:
– Mẹ!
– Mẹ biết con đau khổ, nhưng hai nhà bây giờ hố sâu mỗi ngày mỗi sâu thêm. Bà ấy không ngớt giục ngân hàng đòi nợ ba con, dùng nhiều thủ đoạn chèn ép ba con.
Căn nhà mình đang ở, chắc là cũng sẽ bán, con hiểu không?
– Bán?
– Không còn cách nào đâu con. Cả đến công ty của ba con, trong ba tháng nữa, nếu không có tiền trả cũng bị bán đấu giá. Vậy thì con lấy gì, làm gì cho có tiền để nuôi con của con đây?
– Chị Hai! - Một tiếng nạt lớn.
Dì út Chi giận dữ đi vào:
– Sao chị có thể khuyên con gái mình làm cái việc thất nhân tâm như vậy hả?
Ép gả nó cho Vũ An cũng anh chị, nó vì chữ hiếu lấy chồng, để bà mẹ chồng ngược đãi nó, rồi hai nhà ghét nhau, làm đơn ly hôn cho hai đứa nó vội vã, rất cuộc ai thiệt trong chuyện này đây? Chỉ Bằng Lăng thôi!
Dì nghiêm mặt quay sang Bằng Lăng:
– Dì nghèo thật, nhưng dì sẽ lo cho cháu, đừng có nghe lời mẹ con. Không biết nghĩ sao nữa mà bảo con mình làm cái chuyện ác nhân ác đức.
Bà Ngọc Các hổ thẹn chống chế:
– Thì tôi muốn cho nó sung sướng. Đã ly dị, chồng sắp cưới vợ khác, sinh con ra rồi một mình nuôi con à?
– Người ta ăn ở vô đạo đức, chị cứ để cho họ vô đạo đức, sẽ có quả báo liền tay, còn mình đừng ở ác là được.
Bằng Lăng van lơn:
– Dì và mẹ đừng cãi với nhau nữa.
Bà Ngọc Các đanh giọng:
– Sẽ không cãi nhau nữa, nhưng mẹ muốn con không được cho Vũ An biết con ở đây và có con với nó. Hai người đàn bà kia, họ không để yên cho con đâu.
– Con biết rồi, mẹ yên tâm.
Bằng Lăng sờ tay lên bụng mình. Có một mầm sống ở đó, nhưng cô và Vũ An đã thực sự tan vỡ.
Đúng là Bằng Lăng, có điều hơi lạ một chút, có lẽ là do cái bụng của cô.
Duy Thái bước nhanh đến chận Bằng Lăng lại.
– Bằng Lăng!
Bằng Lăng nhìn lên, cô kêu khẽ:
– Anh Thái! Anh đi đâu vậy?
Ánh mắt Thái lặng đi trong phút gặp lại. Bằng Lăng ốm đi nhiều, anh nhìn cô mà nghe tim mình đau nhói:
– Anh đi tìm em. Anh nhớ có lần em nói với anh, bà ngoại em ở Tân Hiệp.
Cái tên Tân Hiệp đó cho anh nghĩ, em về nhà ngoại thôi, và không ngờ anh đã nghĩ đúng.
Bằng Lăng cười buồn:
– Anh tìm em làm gì? Em muốn quên hết những gì ở thành phố.
– Phải đến mấy tháng, anh mới tìm ra em. Anh vẫn lo lắng cho em.
– Cám ơn anh. Em ở đây bây giờ thanh thản lắm, có ngoại và có dì út lo cho.
– Em có gặp Vũ An không?
Bằng Lăng lắc đầu:
– Gặp làm gì. Em và ảnh đã ly hôn, mọi thủ tục do nhà ảnh lo mà. Trong mắt của anh ấy, em là người xấu xa, tham lam.
Giọng Bằng Lăng chua chát nghèn nghẹn. Duy Thái ái ngại:
– Anh không tin em tham lam.
– Cám ơn anh đã tin em.
– Anh có thể biết nhà ngoại được không? Anh muốn chào ngoại và dì.
– Thôi anh ạ. Gặp được em rồi, anh về Sài Gòn đi, chúng ta không nên gặp lại.
– Mấy tháng qua, anh tìm em cực khổ.
– Gặp em, anh mừng muốn chết, sao cứ đuổi anh hoài vậy? Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt, anh không vì gia đình em khánh kiệt mà quay lưng đâu.
Duy Thái cười thấp giọng:
– Anh nói thiệt nghen, anh phải năn nỉ mẹ em dữ lắm, bà mới chịu chỉ chỗ em ở. Em cũng đừng lo gì cả. Ba em vẫn giữ được công ty, còn nhà ở thì ở nhà nhỏ một chút.
– Mẹ em có nói đã bán nhà trả cho gia đình anh Vũ An. Anh Thái! Nói thiệt đi, có phải anh giúp ba em trả nợ?
Duy Thái phì cười:
– Em nói anh giàu lắm sao? Bây giờ mà em không cho anh vào nhà chào ngoại với dì út, anh cũng vào luôn.
– Anh thiệt là ...
Một chút ấm áp dâng lên trong lòng Bằng Lăng, vì anh đã nghĩ đến cô.
Chẳng bù với Vũ An ... chỉ mang đến cho cô nỗi đau. Bị đuổi khỏi nhà chồng, bị ly hôn vì trộm vàng của nhà chồng, qủa là nhục nhã. Mỗi lần không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là lòng Bằng Lăng như muối xát kim châm.
– Bằng Lăng à! Vào nhà chứ?
Bằng Lăng giật mình "dạ" khẽ. Cô dắt Duy Thái vào nhà.
– Ngơại em đi đám giỗ. Còn dì út, dì đang cho heo ăn ngoài chuồng.
– Anh không ngại khi ra chuồng heo chào dì út đâu.
Nói xong, Duy Thấi đi xăm xăm ra sau. Gặp dì út đang xắn quần lên đến gối, tay cầm vòi nước chĩa vào chuồng heo, Duy Thái cười tươi lễ phép:
– Cháu chào dì út!
Dì út Chi cau mày:
– Ai đây? Vũ An hả? Mày sắp cưới vợ, còn đến đấy làm gì?
Dì lia vòi nước vào người Duy Thái. Duy Thái hoảng hồn nhảy nảy kêu lên:
– Dì ơi! Con là Duy Thái, không phải Vũ An.
Duy Thái? Dì út buông vòi nước. Bằng Lăng vội nói ngay:
– Anh Thái là bạn con, không phải anh An đâu dì ơi.
– Duy Thái ... ca sĩ ấy hả?
Dì nghệch mặt ra nhìn Duy Thái. Duy Thái gật lia:
– Dạ, là cháu.
Dì út ngượng nghịu:
– Vậy xin lỗi nghen. Dì cứ tưởng thằng An, nó mà xuống đây, dì đập nó què giò.
Duy Thái đùa:
– May là dì mới xịt nước ướt áo cháu thôi. Cháu đi thăm Bằng Lăng.
Dì út thở dài:
– Ồ! Con bé mang thai mà, ngày nào đêm nào cũng khóc, cứ nghe nó khóc là dì phát giận.
Bằng Lăng rút khăn trên dây kẽm phơi, đưa cho Thái:
– Anh lau mặt cho khô, cởi áo ra để em giặt và phơi cho khô.
Duy Thái mừng rơn. Vậy là anh có cơ hội danh chánh ngôn thuận để ở lại với Bằng Lăng. Anh không thể vì mối hận thủ xa xưa mà tiếp tay với em gái mình, gây khổ mãi cho Bằng Lăng.
Buổi cơm chiều, dì út Chi cứ ngắm Duy Thái:
– Cháu đẹp hơn trong tivi. Dì không nghĩ là nhà dì có diễm phúc được cháu ghé.
– Dì nói qúa rồi, cháu có hơn gì ai đâu.
– Sao không! Lẽ ra cháu nên là chồng của Bằng Lăng mới phải, cái thằng mập kia không ra gì cả.
Bằng Lăng nhăn nhó:
– Dì ơi! Sao dì nói kỳ cục. Anh Thái xem cháu như em gái thôi.
Duy Thái và cơm vào miệng, anh muốn nói với Bằng Lăng, tình yêu anh cho cô là thực, và anh đáng làm cái điều là dựng lại ngôi nhà bị Nhã Thùy phá tan nát.
Mãi đến chiều ngày hôm sau, Duy Thái mới về thành phố. Nhà đang mở cửa, chứng tỏ sự có mặt của Nhã Thùy. Cô nhảy ào ra ngay chặn trước đầu xe Duy Thái.
– Xe của anh đẩy bụi đơ, anh đi đâu hai ngày nay vậy?
Duy Thái mở cửa xe bước xuống:
– Anh ... đi hát.
– Em không tin. Quản lý của anh nói cả tháng nay, anh đâu có chịu đi hát.
Anh lại đi tìm Bằng Lăng, đúng không?
– Phải! Bằng Lăng có thai còn ba tháng nữa sinh. Anh khuyên em đừng có cố bám theo Vũ An. Nếu hắn biết Bằng Lăng sắp có con, hắn sẽ đi tìm ngay đó.
Mặt Nhã Thùy tái lại trong ghen tức:
– Anh có nói thiệt không vậy?
– Em tin hay không tin cũng được, họ sắp có con với nhau, em đừng chen vào.
Nhã Thùy châm biếm:
– Em không ngờ anh trở nên cao cả như vậy, quên thù cha mẹ, giúp đỡ ông Bằng, còn đi tìm Bằng Lăng. Nhưng anh càng giúp họ thì em càng cố phá đó.
Em sẽ làm vợ Vũ An.
Duy Thái không vui:
– Tại sao em không nghe lời khuyên của anh vậy?
– Bởi vì ngày nào công ty của ông Vũ Thuần còn vững mạnh, là ngày đó em chưa bỏ cuộc.
– Em là em gái anh, anh khuyên em mà em không nghe, sau này khổ đừng có kêu.
– Còn lâu em mới kêu anh.
Nhã Thùy giận dỗi bỏ ra về. Cô ghé qua sàn chứng khoán. Chứng khoán đang lên ảo, nó sẽ tụt giá thảm hại. Cô sẽ khuyên bà Thuần ôm lại, đừng bán ra.
– Mẹ! Giá chứng khoán sẽ lên nữa, con có “tuyđô” báo như vậy. Nếu mẹ rút tiền công ty mua thêm, con báo đảm lời vài tỉ là ít sáng nay, con cho người bán hết một triệu cổ phiếu đó.
Bà Thuần mừng rỡ:
– Được, mẹ sẽ rút ở công ty năm trăm triệu nữa, mua hết.
Nhã Thùy quay đi giấu nụ cười sâu hiểm. Thời gian này, cô cũng cần đưa Vũ An vào mê hồn trận, để không ngăn cản hành động của mình. Gã mập này lúc này cứ như con heo lười, suốt ngày chẳng làm gì cả, cứ đi tìm Bằng Lăng, rồi về nhà nằm như cái thây ma vậy.
– Anh An ơi! Xuống đây!
Trong bộ áo tắm hai mảnh quyến rũ, Nhã Thùy giơ cao tay làm loa gọi Vũ An. Anh chàng chịu ra Vũng Tàu với cô kết hợp công việc, sau đó “ù ù cạc cạc" thơ thẩn trên biển và bây giờ nằm chết dí trên ghế bố dưới tán dù.
– Anh Vũ An!
Giậm mạnh chân, Nhã Thùy chạy lên bờ, cô vẫy nước vào mặt anh:
– Anh chưa già mà lười thế. Đi biển mà cứ nằm ghế bố ngắm trời trăng mây nước. Ghét!
Rồi cô nhất định kéo Vũ An xuống nước, mặc cho anh phản đối.
– Anh nhớ hồi đó, tụi mình hay ra đây tắm biển không?
Nhã Thùy tát nước vào người An, cô cười to lên, nhắc nhở kỷ niệm ngày hai người yêu nhau và quen nhau.
Vũ An chớp nhanh mắt rung động. Đúng là anh đã quên kỷ niệm từng có với Nhã Thùy, trong khi cô một lòng một dạ yêu anh. Đã mấy tháng rồi, Bằng Lăng có cho anh gặp cô đâu. Nếu yêu anh, cô đâu như thế. Nghĩ như vậy, Vũ An chợt tức giận, anh sẽ quên Bằng Lăng, và ...yêu Nhã Thùy.
Anh quay lại tát nước biển vào người Thùy.
– Em tưởng ăn hiếp được anh à?
Nhã Thùy cười khanh khách, nhào vào lòng Vũ An:
– Vậy anh có tình nguyện làm người cho em ăn hiếp không?
Ôm cổ anh, cô gắn môi mình vào môi anh, nụ hôn say đắm thiết tha.
– Anh An! Em vui thích lắm khi anh trở lại như xưa, ngô ngố, vụng về. Em nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em, mặt anh cứ đỏ lên, cả đến hôn em cũng không dám.
Vùng kỷ niệm xưa chợt về dạt dào. Vũ An vòng tay ôm Thùy, anh hôn lại cô. Nụ hôn giữa trời nước bao la, màu Xanh mênh mông càng thêm lãng mạn.
Vừa định buông Nhã Thùy ra, Vũ An bị cô nghịch ngợm ôm chặt lại:
– Lần này, em sẽ giữ anh lại trong vòng tay em mãi mãi, không bao giờ buông ra.
Cô chủ động hôn anh lần thứ hai ...
– Nắng lên cao rồi, về thôi Thùy!
Vũ An đẩy nhẹ Thùy ra, cô nũng nịu đưa hai tay ra:
– Kéo em lên bờ đi!
Đi lên bờ, Vũ An tế nhị lấy khăn choàng khoác lên người Thùy.
– Một lát gặp nhau dưới nhà ăn nha.
Vũ An vừa đi mới mấy bước ...
– Ái da ...
Nhã Thùy vờ sụm người ngồi xuống nhăn nhó:
– Em bị đau chân nữa rồi. Vết thương nứt xương như chưa chịu lành hay sao ấy. Anh An, em đi không nổi rồi.
Vũ An ái ngại:
– Hay ... anh cõng lên khách sạn nghen?
Gì chứ cấi này Nhã Thùy chịu liền. Cô cười tươi:
– Vậy cõng em đi!
Cô ôm cổ Vũ An khi anh khom người xuống. Cược anh cõng, cô nghịch ngợm hôn vào tai anh:
– Chưa lúc nào anh thông minh và đáng yêu như lúc này.
Vũ An nghe ... nhột nhạt toàn thân, sự khao khát tầm thường nổi lên. Lên đến phòng trọ, mỡ cữa và để cô ngồi xuống giường, Vũ An định đi ra, nhưng Nhã Thùy ôm chật cổ Vũ An, cô táo bạo gắn môi mình vào môi anh. Những nụ hôn nóng bỏng hâm nóng tình yêu của thuở nào cùng ham muốn tầm thường. Vũ An buông thả mình cho cảm giác. Mảnh khăn choàng rơi ra, còn lại một thân thể quyến rũ, dâng hiến ...
Bằng Lãng sững người khi chiếc xe dừng lại. Xe của Vũ An, chiếc xe anh thường chở cô, chiếc xe từng chứng kiến hạnh phúc của cô và anh.
Vũ An ... Vũ An ... Hai chân Bằng Lăng như muốn sụm xuống trong bàng hoàng xúc cảm. Nhưng ... cánh cửa xe mỡ ra, chỉ có mình Nhã Thùy. Cô ăn mặc sang trọng kiêu kỳ, mắt kính đen che gần hết gương mặt. Cô bước xuống, đôi mắt long lên giận dữ sau làn kính đen trước cái bụng bầu tròn to của Bằng Lăng.
Tháo mắt kính đen, Nhã Thùy ung dung tiến đến trước mặt Bằng Lăng, cười tươi tắn:
– Chào Bằng Lăng! Tôi tìm xuống đây là để báo tin, tôi và anh An sắp đám cưới. Đây là thiệp báo tin!
Đặt vào tay Bằng Lăng tấm thiệp cưới, Nhã Thùy quay lưng đi. Bằng Lăng chết sững. Cho đến khi Nhã Thùy đi rồi, cô mới nhìn xuống chiếc thiệp cưới trên tay mình.
Thiệp cưới màu hồng, có in hình Vũ An và Nhã Thùy mặc áo cưới tươi cười bên nhau.
Bằng Lăng buông thiệp cưới, sụp xuống đất, lòng cô đau đớn tan nát. Họ sắp cưới nhau, cô biết trước sẽ như thế, sao lòng còn đau đớn vậy? Có trách thì nên trách Vũ An bạc bẽo vô tình vô nghĩa. Một cơn đau quặng ở bụng, Bằng Lăng rên lên:
– Bằng Lăng! Cháu sao vậy? Có ai mới đến tìm hả?
Dì út nhíu mày cầm tấm thiệp lên xem.
– Khốn kiếp!
Dì giận dữ xé tan tành ném ra xa:
– Đừng thèm buồn cháu ạ!
Bằng Lăng bật khóc:
– Cháu đau quá dì ơi, đau quá ...
Hai tay Bằng Lăng bấu vào người dì út, làm dì quýnh quáng lên:
– Để dì gọi xe ngựa đến chở cháu đi bệnh viện.
Bằng Lăng sinh một bé gái giống Vũ An như đúc, sau ba giờ oằn oại trong cơn đau của người đàn bà vượt cạn một mình, chỉ có dì út lo cho, nước mắt tủi hờn của Bằng Lăng cứ tuôn ra.
Dì út phải gắt tướng lên:
– Con muốn chết cho con của con mồ cồi thì cứ khóc đi!
Bằng Lăng hoảng sợ cắn mạnh vào ngón tay. Xin hãy cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua tất cả. Con của tôi, vừa sinh ra đã không có cha. Vũ An ơi! Em hận anh. Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Thùy!
Hai chiếc xe đi ngang qua nhau, Duy Thái sửng sốt nhận ra Nhã Thùy Nhã Thùy đi đâu vậy? Quay đầu xe, Duy Thái đuổi theo Nhã Thùy anh nhấn còi xe inh ỏi.
Nhã Thùy cho xe chạy chậm lại chờ xe Thái. Duy Thái xuống xe đi lại:
– Em đi tìm Bằng Lăng phải không? Anh cảnh cáo em, Bằng Lăng có làm sao, anh không tha cho em đâu.
Nhã Thùy tức giận:
– Anh giết em chắc? Anh yên tâm đi, em muốn báo tin em và Vũ An sẽ cưới nhau mà thôi.
– Em hại ba Bằng Lăng mất uy tín, công ty bây giờ mỗi ngày mỗi sa sút, như vậy chưa vừa lòng em sao?
– Chưa. Bởi vì Vũ An yêu nó, anh trai luôn nhớ nó. Chừng nào công ty của nhà đó đổ sụp, em sẽ dừng lại.
Duy Thái lắc đầu bất lực. Anh biết có khuyên cũng chẳng có kết quả, khi Nhã Thùy quyết làm theo ý mình. Hai anh em xa nhau có hơn mười năm mới gặp lại, Nhã Thùy không còn là cô bé ngoan ngoãn hiền lành như ngày nào.
Bỏ lại xe mình, Duy Thái lo âu. Anh sợ Bằng Lăng chịu không nổi cú sốc này. Duy Thái lái xe chạy nhanh hơn. Lạy trời là Bằng Lăng không sao.
Nhà cửa vắng hoe, càng làm Duy Thái thêm sợ. Anh gõ cửa phòng bà ngoại.
– Ngoại ơi! Dì út với Bằng Lăng đâu cả rồi?
Bà Tư ngồi dậy, cười vui vẻ:
– Nó đi sinh rồi. Con gái, cháu ạ.
Duy Thái thở phào, nỗi lo lắng bay đi. Dường như khi Nhã Thùy càng cố gây đau khổ cho Bằng Lăng, thì anh càng muốn bù đắp cho cô hơn nữa. Duy Thái vội lái xe đến bệnh viện.
Bằng Lăng vừa thức dậy sau giấc ngủ mỏi mệt, cô cảm động khi nhìn thấy Thái.
– Anh mới xuống à?
– Ừ. Ngoại nói em vào bệnh viện sinh, lo quá, anh vội đến. Đau và mệt lắm phải không em?
– Cám ơn anh đã đến. Lúc lên bàn sinh chỉ có dì út, em khóc nhiều lắm. Có lẽ vì quá đau, bây giờ nghĩ lại, trẻ con quá!
Duy Thái mỉm cười lấy khăn lau mặt cho Bằng Lăng:
– Em nghỉ đi. Lúc đi nửa đường, thấy xe Nhã Thùy, anh sợ cô ấy gây bất lợi cho em nên lái xe như bay vậy. Chừng đến nhà không thấy em đâu, anh càng sợ điếng hơn.
Bây giờ nhìn thấy em mẹ tròn con vuông, anh mừng quá trời luôn.
Quên mất dê dặt, Duy Thái nắm tay Bằng Lăng ấp trong tay mình. Bằng Lăng nghe lòng mình rung cảm trong tình cảm anh trân trọng dành cho cô, một chút ấm lòng sau phút vượt cạn một mình, tình yêu đầu đời nhen lên.
Đứa bé khóc, Duy Thái giật mình nhìn sang chiếc nôi. Anh reo lên:
– Dễ thương quá, Bằng Lăng! Anh bế nó được không?
– Nếu anh biết bế thì bế sang cho em, khéo nghen anh!
– Anh biết rồi. Anh mà lỡ tay, kiếm vợ không kịp trả cho em.
Bằng Lăng phì cười, nụ cười mất từ lúc chia tay với Vũ An, bây giờ rạng rỡ.
Duy Thái khéo léo luồng tay dưới người đứa bé, bế nó lên, anh hôn nhẹ vào má nó.
– Thơm quá! Êm nữa, êm như nhung vậy.
Đặt thật nhẹ xuống bên Bằng Lăng, Duy Thái lại vuốt tóc đứa bé:
– Tóc nó nhiều quá, em ơi.
Nhiều người trong phòng quay nhìn họ và chợt phát hiện ra Duy Thái.
Bằng Lăng lo lắng:
– Anh Thái! Người ta nhận ra anh rồi thì phải. Hay anh về đi!
Duy Thái nhún vai:
– Anh không sợ. Ca sĩ nổi tiếng thì cũng có cuộc đời riêng tư vậy. Cứ để cho họ nhìn. Còn nếu như em sợ Vũ An ghen thì anh về đây.
Bằng Lăng lắc đầu:
– Giữa em và anh An còn gì nữa mà sợ anh ấy ghen. Anh ấy không hề biết em mang thai, sinh con.
– Vậy thì anh cứ ở lại. Bây giờ em ngủ đi, anh canh cho. Ngủ đi em!
Bằng Lăng khép mắt lại với lòng cam đành. Vũ An sắp cưới Nhã Thùy, thôi thì cầu mong cho cả hai tìm thấy hạnh phúc. Cây đa cũ và bến đò xưa ...
Những tấm ảnh đăng lên báo hình ảnh Duy Thái và Bằng Lăng, đối với Vũ An như cú sốc. Thì ra nửa năm qua, họ vẫn "lén lút" đi lại với nhau và đã có một đứa con.
Cứ tưởng cô ta hiền, hóa ra ghê gớm thật. Ăn cắp tiền, rải bi cho bà nội anh ngã và còn có môi quan hệ với Duy Thái ...
Càng nghĩ, Vũ An càng tức, càng ghen, nhưng anh làm gì được đây khi đã ly hôn.
Cay đắng, Vũ An ngửa cổ trút hết chai rượu vào mồm, rượu chảy tràn ướt cả áo, cứ như thế, Vũ An say lúy túy.
– Anh Vũ An?
Nhã Thùy đẩy cửa bước vào, cô lắc đầu nhìn cái cảnh phát chán trên, nhưng càng tốt cho cô khi gã mập này say quắc cần câu:
Cô đỡ đầu Vũ An, dúi vào tay anh cây viết:
– Anh ký vào đây cho em, rồi muốn uống nữa, em lấy rượu cho.
Vũ An cố nhướng mắt, giọng nhừa nhựa:
– Ký cái gì?
– Đây là hóa đơn thanh toán tiền mua sắm vật tư cho công ty, anh là giám đốc thì phải ký vào.
Nhã Thùy ngồi vào lòng Vũ An, cô hôn vào má anh, nũng nịu:
– Bữa nay em cho phép anh uống rượu nhiều, ngày mai mà anh còn uống rượu nữa, em giận anh đó.
Muốn yên thân, Vũ An cầm cây viết ký nguệch ngoạc vào. Cái tâm sự đau đớn của mình, anh không muốn bị ai chạm vào. Bằng Lăng đâu có đau khổ khi ly hôn với anh, bây giờ cô đang sống hạnh phúc với Duy Thái, anh ta đẹp trai và còn hát hay nữa.
Nhã Thùy hồi hộp nhìn theo tay Vũ An, cô thở phào nhẹ nhõm khi Vũ An ký tên vào. Vậy là xong! Cô dùng tiền công ty mua hết cổ phần của công ty, ngay cả cổ phần của bà Thuần cũng bị cô mua hết.
Bà ta đang lo sốt vó vì chứng khoán cả tuần nay đều sai khớp lệnh, sụt giá trầm trọng, có nguy cơ trắng tay, phá sản.
Còn ngày mai nữa thôi, Nhã Thùy chờ đợi giây phút thành công mà cô phải phí nhiều công sức.
Buổi sáng, hơn tám giờ, Vũ An mới dậy. Tối đêm qua uống nhiều rượu, anh dậy không muốn nổi, đầu nhức như búa bổ, nếu không có cuộc họp quan trọng, Vũ An sẽ ngủ tiếp. Làm việc để làm gì, khi mà tình yêu và người vợ của anh đã chung sống cùng người đàn ông khác.
Vũ Ân đến với cuộc họp bằng vẻ mệt mỏi, may là đúng lúc cuộc họp bắt đầu.
Ông Thuần chỉ trừng mắt với con trai một cái .
Nhã Thùy cao giọng:
– Hôm nay cuộc họp cổ đông, tôi xin phát biểu. Có nhiều phiếu bầu truất phế chủ tịch đương nhiệm Vũ Thuần, không có lý nào ông nắm quyền chủ tịch khi cổ phần của ông chưa được phân nửa vốn công ty.
Ông Thuần sững sốt:
– Như vầy là sao?
Nhã Thùy khinh khỉnh:
Theo nguyên tắc, người nào có nhiều cổ phần sẽ nắm quyền chủ tịch công ty.
Tôi được tám mươi phần trăm cổ phần.
Phiên họp nhao lên. Nhã Thùy đã mua tất cả cổ phần của bà Thuần và mười cổ phần của Vũ An, có nghĩa là cô có quyền ngồi vào cái ghế Chủ tịch hội đồng quản trị.
Ông Thuần vỗ bàn giận dữ:
– Vũ An! Tại sao?
Vũ An chưng hửng:
– Con không biết.
Chữ ký của mày mà mày còn bảo không biết, cả mẹ mày nữa, phản hết rồi!
Chỉ vào mặt Nhã Thùy, ông giận dữ quát:
– Cố biết cái gì về cồng ty này hả? Ba mươi năm nay, cô có biết tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức vào công ty này không?
Nhã Thùy thản nhiên:
– Con nghĩ là ba già rồi, nên về nhà nghĩ ngơi. Tre tàn măng mọc là quy luật của trời đất. Ba tức giận làm gì. Con và anh An đều có học, quản lý điều hành sẽ tốt hơn.
Nhã Thùy ôm chồng hồ sơ đứng lên, cô bảo cô trợ lý:
– Tháo bỏ băng tên chủ tịch cũ và thay ngay tên tôi vào. Từ nay, tôi là chủ tịch tập đoàn Sóng Thần.
Vũ An quát:
– Nhã Thùy! Em có thái độ gì vậy?
– Sao em có thể ngoa ngoắt làm xáo trộn mọi thứ lên?
Nhã Thùy lạnh lùng:
– Tuy em là vợ anh, nhưng với những chứng cứ pháp lý, em là chủ tịch, có quyền trên giám đốc. Anh nên về phòng uống rượu, nhớ vợ cũ của anh hơn là hỏi cái này, cái nọ. Ba già rồi, đã đến lúc ông nên về nhà nghỉ ngơi.
Nện mạnh gót giày, Nhã Thùy đi ra khỏi phòng họp về ngồi chễm chệ lên ghế chủ tịch, ra lệnh làm cái này bỏ cái kia.
Ông Thuần gần như điên, xồng vào phòng quát ầm lên:
– Không có thay đổi gì cả! Công ty là do cha tôi ngày xưa sáng lập truyền cho tôi Nhã Thùy, cô tưởng cô mê hoặc con trai tôi, lợi dụng vợ tôi là thắng?
Không đâu. Hãy mau cút ra phòng của tôi!
Vũ An cố ngăn lại, bị ông tát cho mấy tát nảy lửa.
– Mày là đứa nát rượu ngu ngốc, khốn kiếp!
Nhã Thùy đóng cửa phòng lại, vì nhân viên bên ngoài tò mò kéo đến nghe ngóng. Khoanh hai tay trước ngực, cô lạnh lùng:
– Kẻ rời khỏi công ty mới là ông. Ông già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ông sẽ còn sống được bao lâu nữa mà cố ôm công ty này vậy?
– Bao lâu không cần biết! – ông Thuần gầm lên - Nhưng công ty này là máu thịt của tao.
– Là máu thịt của ông? Đúng, là tâm huyết là của ông cha để lại, bị mất về tay kẻ khác, ông thấy đau không?
– Đồ khốn kiếp! Mất dạy!
Giận quá, ông Thuần giơ tay lên toan đánh vào gương mặt đang hất cao lên láo xược, nhưng vừa đưa tay lên cao, ông lảo đảo ôm ngực. Cơn giận uất khiến tay chân ông run rẩy, đầu hoa lên choáng váng, ngực nặng, thả không nổi, ông lảo đảo ngã xuống.
Vũ An hết hoảng ôm ông hét to:
– Ba ... ba ...
Ông Thuần thều thào:
– Tống ... tống:.. cổ ...
Ông ngất đi, Vũ An cuống quít hét ầm lên.
Nhã Thùy mở cửa bỏ đi ra ngoài.