watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những ô cửa màu xanh-- 2 - - tác giả Iuri Kazakov Iuri Kazakov

Iuri Kazakov

- 2 -

Tác giả: Iuri Kazakov

Một tháng sau, tôi trở về Matxcova. Từ nhà ga, chỉ kịp quẳng chiếc vali vào nhà, tôi chạy thẳng đến gặp Lilia. Buổi tối cửa sổ nhà cô sáng đèn - như thế có nghĩa là Lilia ở nhà. Tôi đến bên cửa sổ, leo qua giàn giáo - người ta đang sửa chữa lại ngôi nhà của cô - và nhìn qua tấm màn che cửa.

Lilia đang ngồi đọc sách bên bàn, cạnh ngọn đèn con. Nét mặt cô trông đăm chiêu và hơi buồn. Cô giở một trang sách, chống khuỷu tay xuống bàn, ngước mắt lên nhìn ngọn đèn, một ngón tay khẽ mân mê mớ tóc quăn rủ xuống trán. Ôi đôi mắt Lilia đen láy. Không hiểu sao trước đây tôi nghĩ là mắt của cô màu xám? Không, mắt Lilia đen, rất đen. Giàn giáo nơi tôi đứng sặc mùi vôi vữa và gỗ thông. Mùi hương gỗ thông thoang thoảng gợi lên trong tôi những âm hưởng xa xôi của các buổi đi săn, những kỉ niệm về tất cả nhữn gì tôi vừa để lại trên miền bắc. Có tiếng chân người qua đường vang lên sau lưng tôi. Mọi người đang vội vã đi đâu đó, những bước chân nện mạnh trên mặt đường rải nhựa. Ai cũng có suy nghĩ của mình, tình yêu của mình và mỗi người sống một cuộc sống riêng của mình. Sau một tháng đi xa, Matxcova ồn ào, đông đúc, ánh điện rực rỡ, đã làm tôi ngỡ ngàng. Và tôi bỗng nghĩ thầm với một niềm vui hãy còn ngượng ngập: thật hạnh phúc biết bao khi ở trong thành phố đồ sộ này có cả cô gái, người mà ta yêu dấu.

- Lilia, tôi khẽ gọi.

Lilia giật mình, hai hàng lông mày dướn lên. Rồi cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, vén tấm rèm che, cúi người xuống bên tôi, và tôi thấy rất gần đôi mắt đen của Lilia tràn ngập niềm vui sướng.

- Aliosa - Lilia gọi tên tôi, giọng kéo dài. Trên đôi má cô lại hiện lên hai lúm đồng tiền - Aliosa, anh đấy à? Đúng là anh thật đấy à? Em ra ngay bây giờ đây. Anh có muốn đi chơi không? Em rất muốn đi dạo cùng anh. Em ra ngay bây giờ đây.

Tôi chui ra khỏi dàn giáo, đi qua phía bên kia đường và đứng nhìn lên ô cửa sổ phòng Lilia. Ánh đèn vụt tắt, một phút ngắn ngủi trôi qua và bóng Lilia xuất hiện ở cổng. Lilia lập tức nhận ra tôi và chạy vụt qua đường. Cô cầm lấy tay tôi và giữ mãi trong tay mình. Có cảm tưởng như Lilia hơi gầy đi, da rám nắng, đôi mắt to hơn. Tôi nghe rõ cả tiếng cô thở dập dồn ngắt quãng

- Đi dạo với em đi anh - Lilia nói. Đến bây giờ tôi mới chú ý đến tiếng xưng hô "em", "anh " của cô. Tôi bỗng muốn được ngôì xuống hoặc tựa lưng vào một vật gì đó, đôi chân đột nhiên như mềm nhũn ra. Ngay cả sau những buổi đi săn vất vả nhất, chân tôi cũng có bao giờ run như thế này đâu?

Nhưng tôi đi dạo với Lilia thật không tiện. Tôi chỉ định bụng ghé thăm cô một phút thôi. Tôi ăn mặc chả ra sao cả, lôi thôi lếch thếch. Xuống tàu, tôi đến thẳng đây, chân đi ủng cao su vẹt gót, áo khoác ngoài mấy chỗ bị cháy thủng. Khi nằm ngủ bên đống lửa, áo quần bị cháy thủng là chuyện bình thường. Không, tôi không thể đi với Lilia như thế này được.

- Chẳng sao đâu - Lilia sôi nổi nói và kéo tay tôi đi. Cô cần phải nói chuyệnvới tôi. Bây giờ cô chỉ còn lại mỗi một mình ở nhà, các bạn chưa ai đến, bố mẹ vẫn còn ở nhà nghỉ, cô rất buồn và đợi tôi mãi. Ăn mặc ra sao thì có nghĩa lí gì cơ chứ? Lại nữa, tại sao tôi không viết thư cho cô? Hình như tôi thích thú khi thấy người khác đau khổ? Không, không phải đau khổ mà chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi.Và đấy, chúng tôi lại đi bên nhau trong thành phố Matxcova. Một buổi tối thật kỳ quặc, điên rồ thế nào ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi chạy vọi vào trú trong một chiếc cổng hẹp âm vang, đứng thở dốc và nhìn ra đường phố. Tiếng nước cẩy trong các ống dẫn nước xối xả, mặt đường nhựa lấp lánh, những chiếc xe đi ngang qua đẫm nước. Một chốc, mưa tạnh, chúng tôi ra khỏi chỗ trú, cười nói, nhảy qua những vũng nước đọng trên vỉa hè. Nhưng mưa lại ập đến, lần này mạnh hơn, và chúgn tôi lại phải trú. Trên mái tóc của Lilia lấp lánh những giọt nước mưa. Nhưng khi Lilia nhìn tôi, đôi mắt của cô còn lấp lánh, sáng rực rỡ hơn nhiều.

- Anh có nhớ em không? - Lilia hỏi? - Còn em thì không lúc nào là không nghĩ đến anh, mặc dù em không muốn thế. Chính em cũng không biết là vì sao nữa. Em chỉ nghĩ và nghĩ, thế thôi. Chúng mình quen nhau còn quá ít, anh nhỉ. Em đọc quyển sách và bỗng nghĩ: không biết anh có thích nó không? Ôi, em ngốc quá đi mất... Anh có bao giờ bị đỏ tai lên không? Người ta bảo rằng nếu nghĩ nhiều về một người nào đó, thế nào người ấy cũgn bị đỏ tai. Thậm chí, vừa rồi em không đi xem ở Nhà hát lớn nữa, mẹ em mua đựoc vé cho em mà em em không đi. Làm sao mà em có thể ngồi thưởng thức âm nhạc trong khi anh đang ở đâu đó..... ở một nơi nào đó trên miền bắc một mình? Anh sẽ kể cho em nghe chuyện ở miền bắc nhé? Em cũng muốn đến đấy, nơi anh đã đến. Anh có thích opera không?

- Thích chứ. Anh có lẽ sắp trở thành diễn viên hát đấy. Mọi người đều nói anh có giọng trầm rất tốt.

- Aliosa. Anh có giọng trầm thật à? Anh hát cho em nghe đi. Anh hát nhỏ thôi, không ai nghe thấy đầu, ngoài mình em ra.

Thoạt đầu tôi từ chối. Nhưng sau đó tôi vẫn hát. Tôi hát, giọng hơi run và không nhận ra là trời đã tạnh mưa, những người qua đường ngoá̀i lại nhìn chúng tôi. Lilia cũng không nhận thấy gì hết. Cô đứng nhìn tôi và đôi mắt đen long lanh, sáng ngời.



*
* *



Làm người trẻ tuổi thật là khổ. Cuộc đời trôi đi rất nhanh, và bạn đã mười bảy hoặc mười tám tuổi rồi, nhưng bạn chưa làm đựơc việc gì cả, bạn mới chỉ dự định làm một điều gì đó mà thôi. Thậm chí bạn cũng chưa biết là mình có tài năng gì không. Mà bạn lại khao khát một cuộc sống lớn lao, sôi động. Bạn muốn làm thơ để cho tất cả mọi người phải đọc đến thuộc lòng những dòng thơ của bạn. Hoặc bạn muốn lập nên thật nhiều những chiến công hiển hách. Hoặc muốn ngồi lên phi thuyền để bay vào khoảng không vũ trụ. Còn tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để cho cuộc sống không trôi qua vô ích, để cho mỗi ngày qua là một ngày đấu tranh và chiến thắng? Tôi đang sống trong nỗi buồn dai dẳng, tôi bị dày vò bởi một ý nghĩ rằng tôi không phải là anh hùng, không phải là người phát minh ra cái mới, mà cũng không phải là nhà thám hiểm năm châu. Tôi có đủ khả năng để lập chiến công không? Tôi có đủ sức mạnh của ý chí không?

Và một lần tôi để bàn tay trên ngọn nến khá lâu, cho đến khi nghe tiếng nổ lách tách và mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt, Lilia, hai tay ôm lấy má, kinh ngạc nhìn tôi ngơ ngác.

Và tôi có đủ khả năng để kham nổi việc lao động nặng nhọc hàng ngày, tôi có đủ sức mạnh để gánh vác và vượt qua những năm tháng dài vất vả hay không? Và khổ nhất là không có ai hiểu được những điều day dứt đó của tôi. Tất cả đều nhìn tôi như nhìn một đứa bé. Chỉ có Lilia, một mình Lilia là hiểu tôi, và chỉ có với một mình cô tôi mới thổ lộ hết những điều sâu kín của mình.

Chúng tôi đã đến trường học từ lâu: Lilia lớp chín, còn tôi lớp mười. Tôi quyết định tập bơi để trở thành vô địch Liên bang và sau đó là vô địch thế giới. Tôi đến bể bơi đã ba tháng nay. Bơi crun là kiểu bơi tốt nhât, rất nhanh. Tôi rất thích kiểu bơi này. Còn vào những buổi chiều, tôi lại thích mơ ước.

Về mùa đông có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, khi tuyết trên mái nhà và bầu trời trên đầu trở nên một màu xanh xám, thậm chí là màu tím. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn qua cánh cửa con thông hơi để mở ra ngoài trời tuyết trắng, hít thở làn không khí giá lạnh, và không hiểu sao trước mắt tôi lại hiện ra những chuyến thám hiểm xa xôi, những đất nước, núi rừng chưa ai từng đặt chân đến....Tôi phải chịu đói khát, đầu tóc râu ria xồm xoàm, bị mặt trời nóng bỏng thiêu đốt hay giá rét thấu xương. Thậm chí tôi sẽ hi sinh, nhưng vẫn khám phá thêm được một điều bí mật nữa của thiên nhiên. Như thế mới là cuộc sống. Giá như tôi được tham gia vào một đoàn thám hiểm nào đó thì hay biết mấy!

Tôi bắt đầu đi đến các cơ quan địa chất ở Matxcơva. Chúng mang những cái tên nghe thật kỳ lạ, hấp dẫn. Vâng, người ta vẫn thường tổ chức những đoàn thám hiểm đi Trung Á, đến Ural, lên miền Bắc. Vâng. rất cần người. Nhưng nghề nghiệp chuyên môn của tôi là gì? Tôi không có nghề chuyên môn. Thật đáng tiếc, nhưng họ không thể giúp gì tôi được. Tôi cần phải học đã. Làm công nhân à? Các đoàn đều thuê công nhân tại địa phương, nơi họ đến. Thôi chào anh!

Và tôi lại đến trường, lại chuẩn bị bài vở... Thôi được, tôi sẽ tốt nghiệp lớp mười và vào đại học. Bây giờ tất cả đối với tôi đều không còn quan trọng. Tôi sẽ vào đại học và trở thành kĩ sư hoặc thầy giáo. Nhưng lúc đó trong tôi mọi người đã để mất đi một nhà thám hiểm vĩ đại.

Tháng mười hai đã tới. Tất cả thời gian rỗi, tôi đều ở bên Lilia, Tôi ngày càng yêu cô hơn. Trước đây tôi không biết rằng tình yêu có thể là vô hạn. Nhưng điều đó đúng như vậy. Mỗi ngày mỗi tháng đối với tôi, cô càng trở nên thân thiết, yêu quý hơn, và tôi sẵn sàng vì cô mà chịu đựng, vựơt qua bất kỳ sự hi sinh nào. Lilia thường gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Mỗi lần nói chuyện, tôi lại hình dung ra khuôn mặt Lilia ở đầu dây đằng kia, còn mãi sau đó tôi vẫn không thể nào bình tĩnh lại để cầm lấy sách mà đọc được nữa.

Trời bắt đầu rét dữ và bão tuyết. Mẹ tôi chuẩn bị về làng quê. Dì tôi có một chiếckhăn san cũ nhưng còn rất ấm. Nhà dì ở ngoại thành, và tôi cần phải đến đó để lấy khăn mang về cho mẹ.

Sáng chủ nhật, tôi ra khỏi nhà. Nhưng đáng lẽ phải ra ga, tôi lại ghé thăm Lilia. Chúng tôi cùng đi trượt băng, rồi vào sưởi ấm ở phòng tranh Tretiacova. Ở phòng tranh Tretiacova về mùa đông rất ấm áp, dễ chịu, lại có ghế, có thể ngồi ở đó thì thầm nói chuyện. Chúng tôi đi khắp các phòng và xem tranh. Đặc biệt tôi rất thích bức Cô gái và những trái đào của họa sĩ Xerov. Cô gái trong tranh rất giống Lilia. Khi tôi nói với cô điều này, Lilia mỉm cười đỏ mặt. Đôi khi chúng tôi quên bẵng cả những bức tranh, thì thầm nói chuyện và nhìn nhau hoặc nhìn đôi tay của mình. Trời tối rất nhanh. Phòng tranh đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi ra ngoài trời lạnh và lúc đó tôi mới sực nhớ rằng cần phải đi lấy khăn về. Tôi lo lắng nói ra điều đó với Lilia. Thế đã sao, càng hay, chúng tôi sẽ cùng nhau đi ra ngoại ô.

Và chúng tôi đi, vui mừng vì không phải xa nhau. Chúng tôi bước xuống nền đường tàu phủ đầy tuyết trắng rồi đi theo một con đường nhỏ chạy qua cánh đồng. Phía trước và phía sau thấp thoáng những bóng người đen thẫm cũng vừa xuống tàu cùng chúng tôi, tiếng nói chuyện, cười đùa, những đốm lửa đầu điếu thuốc lập lòe đây đó. Thỉnh thoảng lại có một người đi phía trước ném tàn thuốc lá xuống đường. Khi chúng tôi đi đến, tàn thuốc vẫn chưa tắt, xung quanh đốm lửa là một quầng sáng nhỏ màu hồng trên tuyết. Chúng tôi bước tránh sang bên, không dẫm lên - cứ để cho đốm lửa sáng lâu thêm trong bóng tối. Sau đó chúng tôi đi qua một con sông đã đóng băng, dưới chân chúng tôi, chiếc cầu gỗ kêu rít lên. Trời rất lạnh.

Chúng tôi đi theo con đường nhỏ chạy giữa những hàng thông và bách tối đen. Ở đây tối hơn nhiều so với ngoài đồng. Chỉ có từ cửa sổ của một ngoài ngôi nhà nghỉ hắt ra những vệt sáng màu vàng trải dài trên mặt tuyết. Rất nhiều ngôi nhà nghỉ hoàn toàn hoang vắng, tối tăm: có lẽ mùa đông chẳng có người ở. Không khí đẫm mùi bạch dương và mùi tuyết mới tinh khiết. Ở Matxcơva không bao giờ có mùi như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi đến cạnh ngôi nhà của dì tôi. Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ là không thể cùng với Lilia vào nhà gặp dì được.

- Lilia, em đợi anh ở đây một lúc nhé? - Tôi ngập ngừng nói - Anh vào nhanh thôi.

- Được, anh đi đi - Lilia đồng ý - Nhưng phải nhanh lên nhé. Em đã rét cóng cả người đây này. Chân cứng đờ ra rồi. Cả mặt nữa. Không, anh đừng nghĩ thế, em rất vui là đã đi cùng anh. Nhưng anh phải nhanh lên nhé, nhớ chưa?

Tôi bỏ đi, để lại Lilia một mình trên con đường làng tối vắng. Tôi thấy trong lòng không yên, nặng nề.

Dì tôi và người chị họ rất ngạc nhiên và vui mừng. Tại sao cháu lại đến muộn thế? Cháu đã lớn quá rồi, đã thành người đàn ông thật sự rồi còn gì. Có lẽ cháu ở lại đây đến sáng mai chứ?

- Mẹ cháu có khỏe không?

- Cám ơn dì, khỏe ạ.

- Cha vẫn đi làm à?

- Vâng ạ, cha cháu vẫn đi làm.

- Vẫn làm ở chỗ cũ à?

Trời đất ơi, hàng nghìn câu hỏi. Bà chị họ xem lịch tàu. Chuyến tàu sớm nhất là vào 11h. Tôi cần phải cởi áo ngoài và ngồi uống trà. Rồi tôi cần phải để họ ngắm nhìn xem đã lớn đến chừng nào và kể cho họ nghe về mọi chuyện. Bởi vì đã tròn một năm nay tôi chưa đến thăm dì. Một năm có bao nhiêu là chuyện!

Tôi bị buộc phải cởi bỏ áo ngoài. Lò sưởi cháy nóng, dưới chiếc chụp màu hồng nhạt, bóng đèn tỏa sáng, tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ kiểu cổ kêu tích tắc, tích tắc. Trong phòng rất ấm áp, rất muốn được uống một tách trà nóng. Nhưng ngoài kia trên con đường làng tối om, Lilia đang đứng đợi tôi.

Cuối cùng tôi nói:

- Cháu rất vội.... Vâng, cháu rất vội, cháu không đi một mình. Ngoài đường có ... một người bạn đang đợi cháu.

Hai người mắng tôi mới khiếp chứ. Tôi đúng là một người không có văn hóa. Ai đời lại để bạn đứng ngoài đường trong khi trời lạnh như vậy bao giờ. Chị họ chạy vội ra ngoài sân, tôinghe tiếng bước chân của chị lạo xạo ngoài cửa sổ. Một lúc sau lại có tiếng tuyết lạo xạo và chị tôi dẫn Lilia vào. Người Lilia hoàn toàn trắng toát, trắng đến nỗi tôi không dám nhìn cô. Dì và chị tôi giúp Lilia cởi áo ngoài, đặt ngồi xuống cạnh lò sưởi, lấy đôi ủng ấm đi vào chân.

Dần dần chúng tôi đã được sưởi ấm. Rồi mọi người ngồi uống trà. Mặt Lilia ửng hồng vì hơi ấm và vì ngượng. Cô hầu như không ngước mắt lên khỏi chén trà của mình, chỉ thỉnh thoảng ném sang phía tôi một vài cái nhìn hết sức nghiêm khắc. Nhưng trên đôi má căng tròn của cô, những lúm đồng tiền run rẩy. Tôi đã biết điều đó có nghĩa là gì rồi, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Uống trà xong, chúng tôi rời bàn đứng dậy. Đã đến lúc chúng tôi phải đi. Chúng tôi mặc áo vào, dì đưa khăn cho tôi. Nhưng bỗng nhiên dì thay đổi ý định, bắt Lilia phải cởi áo ngoài ra, quấn khăn vào kín ngưòi cô rồi mặc áo măng tô choàng lên. Bây giờ trông Lilia tròn trĩnh, giốnng hệt con lật đật, cả khuôn mặt hầu như bị khăn che khuất, chỉ còn lại đôi mắt lấp lánh.

Chúng tôi đi ra đường. Mấy phút đầu chẳng trông thấy gì cả. Lillia túm chặt tay tôi. Được một quãng, chúng tôi dần dần phân biệt đđược đừơng đi. Lilia bỗng phá lên cười, thậm chí hai lần ngã xuống tuyết, làm tôi phải đỡ dậy và rũ tuyết từ trong ống tay áo của cô ra.

- Trông anh lúc đó thật buồn cười - Lilia khó khăn lắm mới nói thành tiếng - Khi chị đưa em vào, anh nhìn em cứ như con đà điểu.

Tôi cũng cười rất to.

- Aliosa - Lilia bỗng hốt hoảng gọi - Có thể chúng ta sẽ bị bắt!

- Ai bắt?

- Thiếu gì ngưòi. Cướp chẳng hạn... chúng có thể giết.

- Vớ vẩn - Tôi nói to. Hình như tôi nói cầu đó hơi quá to. Và không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy ngoài đường trời rất lạnh. Hình như trong khi chúng tôi ngồi uống trà và nói chuyện trong nhà, trời trở nên lạnh hơn. - Vớ vẩn - Tôi nhắc lại - Ở đây thì làm gì có ai?

- Nhưng lỡ có thì sao? - Lilia hỏi nhanh và ngoái nhìn lại phía sau.

Tôi cũng ngoái nhìn lại.

- Anh sợ à? - Lilia hỏi.

- Không....Thế em sợ không?

- Ôi em sợ lắm. Em thật ngốc là đã đi theo anh. Nhưng dù sao em vẫn vui.

- Thật à?

- Thật. Nếu như có bị chúng giết, em cũng không tiếc. Còn anh?

Tôi im lặng, chỉ siết chặt tay cô hơn. Giá như tôi có đựoc dịp để tỏ rõ tình yêu của mình đối với Lilia!

- Aliosa....

- Gì thế em?

- Em muốn hỏi anh một điều. Nhưng mà anh đừng nhìn em. Anh không được nhìn vào mắt em. Vâng em muốn nói gì nhỉ? Anh quay mặt đi.

- Đấy, anh quay mặt đi rồi đấy. Nhưng em phải nhìn đường, không chúng mình vấp ngã đấy.

- Aliosa.....Anh đã hôn bao giờ chưa?

- Chưa. Anh chưa hôn bao giờ cả. Nhưng sao?

- Hoàn toàn chưa bao giờ à?

- Chỉ mới có một lần.... Nhưng khi đó anh còn học lớp một, anh hôn một cô bé. Thậm chí bây giờ không còn nhớ tên cô ta là gì.

- Thật không? Anh không còn nhớ tên cô ta là gì à?

- Không, không nhớ.

- Nếu thế thì không tính. Lúc đó anh còn trẻ con.

- Đúng, anh còn trẻ con.

- Aliosa.....Anh muốn hôn em không?

Dù sao thì tôi vẫn vấp. Bây giờ tôi không ngoảnh mặt đi nữa mà chăm chú nhìn xuống đường.

- Bao giờ,? Bây giờ à? - Tôi khẽ hỏi.

- Không, không, ....Nếu chúng mình đi đến ga và không có gì xảy ra, lúc đó em sẽ hôn anh.

Tôi im lặng. Trời hình như bớt lạnh hơn. Tôi hoàn toàn không cảm thấy rét. Đôi má nóng bừng. Khắp người cũng nóng. Hay là tại chúng tôi đi quá nhanh?

- Aliosa....

- Gì thế Lilia?

- Em cũng hoàn toàn chưa hôn ai cả.

Tôi im lặng nhìn lên những ngôi sao. Rồi tôi nhìn lên phía trước nơi có quầng sáng màu vàng lung linh trên bầu trời Matxcova. Đến Matxcova còn hơn ba mươi cây số, nhưng từ đây đã trông rõ quầng sáng của những ánh đèn.

- Có lẽ hôn phải xấu hổ lắm? Anh lúc đó có xấu hổ không?

- Anh không nhớ, đã lâu lắm rồi.... Anh nghĩ chắc cũng chẳng xấu hổ lắm đâu.

- Vâng, đã lâu lắm rồi. Nhưng dù sao có lẽ vẫn xấu hổ.

Chúng tôi đã ra đến cánh đồng. Lần này chỉ có một mình chúng tôi trên đồng vắng. Phía trước, phía sau không một bóng người. Không còn ai để vứt tàn thuốc lá xuống đường. Chỉ có tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Bỗng phía trước lóe lên một đốm sáng nhợt nhạt giống như một ngọn nến đằng xa. Đốm sáng lóe lên. đung đưa một chốc rồi tắt. Rồi nó lại lóe lên, nhưng đã gần hơn. Chúng tôi nhìn về phía đốm sáng và cuối cùng đoán ra đó là ánh đèn pin. Một lúc sau. chúng tôi thấy những bóng đen đang từ phía nhà ga đi ngược lại hướng chúng tôi. Có thể đây là những ngưòi vừa xuống tàu? Không, tàu chưa qua, chúng tôi chưa nghe tiếng tàu lần nào cả.

- Thế đấy....Lilia nói và ghì chặt lấy người tôi - Em đã biết mà. Đây là bọn cướp.

Tôi biết nói gì với Lilia bây giờ? Tôi chẳng nói gì cả. Chúng tôi đi về phía những bóng đen, chúng tôi đi rât chậm. Tôi cố nhìn, đếm: sáu người. Tôi sờ chiếc chìa khóa lớn ở tronhg túi quần và bỗng cảm thấy trong mình một sự can đảm, hăng hái. Vì hồi hộp, cổ tôi như nghẹt thở, tim đập thình thịch. Họ đang nói với nhau rất to về một điều gì đó, nhưng đến cách chúng tôi chừng hai chục bước, họ im lặng.

- Đúng ra lúc đó em hôn anh là tốt nhất - Lilia buồn rầu nói, - Em rất tiếc....

Và chúng tôi gặp nhau giữa cánh đồng vắng vẻ. Sáu người kia dừng lại, bật đèn. Luồng ánh sáng đỏ quạch yếu ớt lứơt trên tuyết dừng lại trên người chúng tôi. Chúng tôi nheo mắt lại. Mấy ngưòi kia nhìn chúng tôi, im lặng. Hai ngưòi mặc áo bành tô không cài cúc. Một người vội vã hút nốt điếu thuốc rồi ném tàn xuống tuyết. Tôi đợi một tiếng hô hay cú đánh. Nhưng không có gì cả, chúng tôi đi ngang qua.

- Cô bé khá lắm. - Một người nào đó nhận xét - Này đừng nhát quá nhé. Không bọn tớ cuỗm mât bây giờ.

Lilia nghiêng mặt mỉm cười.

- Anh sợ, đúng không? - Một lúc sau Lilia lên tiếng hỏi.

- Không. Anh chỉ lo cho em...

- Cho em à? - Lilia liếc nhìn sang tôi một cách lạ lùng và bước chậm lại - Còn em thì không sợ tí nào cả. Em chỉ tiếc chiếc khăn.

Cho đến tận ga chúng tôi không nói gì thêm. Đến nơi. Lilia đứng nhón chân, với tay bẻ một cành thông nhỏ mặc tuyết rơi phủ đầy người, đút cành thông vào túi. Nhà ga vắng tanh. Một ngọn đèn nhỏ cháy sáng ở cửa bán vé, tuyết trên đường tàu lấp lánh, trắng mịn như muối. Chúng tôi bắt đầu dẫm chân tại chỗ - trời rất lạnh. Lilia bỗng đi tách ra xa và đứng tựa lưng vào hàng rào. Tôi đứng bên mép đường, cạnh đường ray, và vuơn dài cổ cố tìm ánh đèn pha của đoàn tàu sắp đến.

- Aliosa.... - Lilia gọi tôi. Giọng của cô khang khác.

Tôi đi đến bên cạnh.

- Anh đứng sát vào đây, Aliosa - Lilia nói - Em lạnh cóng mất rồi.

Tôi ôm lấy Lilia và ghì chặt, mặt tôi gần như sát kề mặt cô. Tôi trông thấy rất gần đôi mắt của Lilia. Lần đầu tiên tôi thấy mắt Lilia gần như vậy. Sương đọng long lanh trên mi mắt cô, sương đọng cả trên mái tóc sổ ra từ tấm khăn san choàng đầu. Đôi mắt của cô rất to và cái nhìn của cô như sợ hãi điều gì. Tuyết dưới chân chúng tôi kêu lạo xạo. Chúng tôi đứng bất động, nhưng tuyết vẫn kêu. Tại sao chúng tôi lại im lặng? Mà thực ra, chúng tôi hoàn toàn không muốn nói gì cả.

Lilia khẽ mấp máy đôi môi. Cặp mắt cô trở nên rất đen.

- Sao anh không hôn em đi? - Lilia yếu ớt thì thào. Hơi nước từ miệng chúng tôi thở ra quyện vào nhau.

Tôi nhìn đôi môi của Lilia, hơi cúi xuống và hôn rất lâu. Cả thế giới xung quanh bắt đầu lặng lẽ quay tròn. Trong khi hôn, Lilia hơi khép hàng mi mựơt mà và nhìn tôi. Lilia hôn và nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy cô yêu tôi đến mức nào.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Rồi Lilia áp gò má lạnh lên khuôn mặt tôi, và chúng tôi đứng bất động. Tôi nhìn qua vai Lilia lên khu rừng mùa đông đen thẫm phía bên kia đường tàu. Tôi nghe tiếng tim Lilia đập gấp, và có lẽ Lilia cũng nghe tiếng đập rộn rã trong lồng ngực tôi.Từ đằng xa vọng lại tiếng còi tàu, ánh sáng đèn pha lóe lên sáng rực. Đoàn tàu vào ga, những toa tàu lao vút qua loang loáng, bụi tuyết bốc lên trắng xóa. Chúng tôi bước vào một toa tàu ấm áp và sáng sủa, đóng mạnh cửa lại sau lưng rồi ngồi xuống ghế. Người ở trong toa rất ít. Một số đang đọc báo, một số khác ngồi ngủ gật đầu lắc lư theo nhịp toa tàu. Lilia im lặng suốt dọc đường và không rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù các tấm kính bị đóng băng, ngoài trời rất tối và hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Những ô cửa màu xanh
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -