watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những ô cửa màu xanh-- 3 - - tác giả Iuri Kazakov Iuri Kazakov

Iuri Kazakov

- 3 -

Tác giả: Iuri Kazakov

Có lẽ không bao giờ có thể gọi lên một cách chính xác cái giây phút tình yêu đến với ta. Và tôi cũng không thể nào hiểu được là tôi đã yêu Lilia từ bao giờ. Có thể, từ khi tôi một mình lang thang trên miền Bắc? Hoặc từ buổi chiều tôi nhìn thấy Lilia qua cửa sổ và thấy nét mặt của Lilia hơi buồn? Hoặc từ khi chúng tôi hôn nhau trên sân ga hôm ấy? Hoặc khi lần đầu tiên cô chìa bàn tay cho tôi bắt và dịu dàng nói tên mình: Lilia? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết có một điều là bây giờ tôi không thể thiếu Lilia. Cuộc đời tôi bây giờ chia ra làm hai nửa: trước và sau khi có Lilia. Bây giờ làm sao tôi có thể sống, và cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nếu thiếu Lilia? Thậm chí nghĩ về điều này tôi cũng không muốn, cũng như không muốn nghĩ về cái chết của những nguời thân.

Mùa đông của chúng tôi trôi qua thật tuyệt diệu. Bây giờ tất cả đều là của chúng tôi, tất cả đều là của chung: cả quá khứ và tương lai, cả niềm vui và cả toàn bộ cuộc đời cho đến hơi thở cuối cùng. Ôi, một quãng thời gian biết bao hạnh phúc. Những ngày tháng choáng ngợp đến đầu óc quay cuồng.

Nhưng mùa xuân đã đến, và tôi bắt đầu nhận thấy có một điều gì đó khang khác. Không, tôi không nhận thấy gì cả, tôi chỉ đau đớn cảm thấy có một cái gì mới lạ đang bắt đầu. Điều này rất khó nói ra bằng lời. Chỉ đơn giản là chúng tôi thấy có những sự khác biệt trong tính cách của hai người. Lilia không thích những quan điểm của tôi. Cô chế giễu những ước mơ của tôi, đôi khi chế giễu một cách rất tàn nhẫn, và đã mấy lần chúng tôi cãi nhau. Rồi sau đó... Rồi sau đó quan hệ của chúng tôi bắt đầu xuống dốc, mỗi ngày một nhanh hơn, khủng khiếp hơn. Lilia càng ngày càng hay vắng nhà. Những câu chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên vui nhộn một cách thiếu tự nhiên và trống rỗng. Tôi cảm thấy mỗi ngày Lilia càng xa tôi hơn, xa mãi...

Trên thế giới này có biết bao nhiêu là con gái! Nhưng bạn chỉ biết có một người duy nhất, bạn chỉ nhìn sâu vào mắt của một người, thấy đôi làn mi ươn ướt, những tia sáng lấp lánh và chiều sâu thăm thẳm của đôi mắt đó. Chỉ có giọng nói của cô ta là làm cho bạn cảm động đến trào nước mắt, chỉ có đôi tay cô ta là bạn nâng niu gìn giữ đến không dám hôn lên. Cô ta nói chuyện cùng bạn, nghe bạn nói, im lặng hoặc cười với bạn, và bạn thấy rằng bạn là ngưòi duy nhất mà cô ta cần, rằng cô ta chỉ sống vì bạn, rằng cô ta chỉ yêu một mình bạn, cũng như bạn chỉ yêu một mình cô ta....

Và rồi bạn kinh hoàng nhận thấy rằng đôi mắt của cô ta trước đây vẫn dành trao cho bạn toàn bộ sự dịu dàng ấm áp, toàn bộ cuộc sống của mình, đôi mắt đó giờ đây bỗng trở nên hờ hững, lạnh lùng. Điều đó chẳng khác gì cái chết. Bây giờ cô ta không cần những suy nghĩ thiêng liêng, những nhiệt tình cháy bỏng của bạn nữa. Bây giờ cô ta không cần cả chính bạn với tất cả sự phức tạp và cao đẹp của tâm hồn bạn. Cô ta đã bỏ đi, cô ta giờ đang sống ở một nơi nào đó, trong một cái thể giới riêng tuyệt diệu của mình mà bạn không có cách nào đến được...

Và đây, mùa xuân đã đến... Trời cao xanh biếc, nắng mời rộn ràng, những hàng lipa bên đường đầu tỏa hương thơm ngát. Tất cả đều tràn trề sức sống, tất cả đều chuẩn bị để đón ngày hội tháng năm. Và tôi, cũng như mọi người, đang hồi hộp chuẩn bị. Tôi có một trăm rúp mà tôi đã để dành được từ lâu nay - giờ tôi là một người rất giàu có. Tôi có cả những ba ngày nghỉ. Cả ba ngày tôi sẽ ở bên cạnh Lilia, - chắc trong những ngày này cô sẽ không vào thư viện đọc sách để chuẩn bị thi. Không, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi chả cần bạn bè nào hết, trong những ngày này tôi sẽ ở bên cạnh Lilia. Đã từ lâu chúng tôi không gặp nhau.... Nhưng tôi vẫn còn tin và hi vọng vào hạnh phúc của mình.

Không, Lilia không thể đi với tôi. Cô cần phải đến thăm ngưòi chú đang ốm nằm ở nhà nghỉ. Chú của cô đang ốm, rất buồn, chú muốn đón ngày lễ tháng Năm cùng những ngưòi thân - và Lilia cùng cha mẹ phải đi đến đấy. Tốt lắm! Đón mồng một tháng năm ở nhà nghỉ là rất hay. Nhưng tôi rất muốn đi chơi cùng Lilia....Có thể, mồng hai tháng năm? Mồng hai à? Lilia nhíu trán lại, suy nghĩ, mặt hơi đỏ lên. Vâng có thể... Tất nhiên, cô cũng rất muốn. Ừ nhỉ, đã từ lâu hai đứa không gặp nhau. Thôi được, chiều mồng hai trước cửa điện báo ở phố Gorki.

Đúng ngày giờ hẹn, tôi đứng ở trước cửa phòng điện báo. Người ở đây sao mà đông đến thế! Trên đầu tôi là một quả địa cầu lớn. Trời chưa tối hẳn, nhưng quả địa cầu đã chiếu sáng - những đại dương màu xanh với những lục địa màu vàng - và nhè nhẹ quay. Khắp nơi, những ngọn đèn trang trí lung linh rực rỡ: những bông lúa vàng, những tia sáng xanh da trời và xanh lá cây. Dưới ánh điện màu, khuôn mặt tất cả mọi người trông đều đẹp hơn lên. Trong túi tôi có một trăm rúp - hôm qua tôi chưa tiêu, để dành: thiếu gì nơi tôi có thể cùng Lilia, vào công viên hay đi xem phim... Tôi kiên nhẫn chờ. Lại thêm những cô gái và chàng trai mới đến. Một số gặp nhau ngay, cầm lấy tay dắt nhau đi. Một số khác nhìn quanh, cắn môi rồi lấy vẻ thản nhiên đứng đợi. Nhưng tất cả đều sốt ruột, tôi biết, chỉ có tôi là bình tĩnh. Vâng, tất nhiên là tôi bình tĩnh.

Những đám người đi dọc theo phố, ngay chính giữa lòng đường. Rất nhiều những chàng trai và những cô gái, tất cả đều hò hét một điều gì đó, hát và chơi đàn acordeon. Nhà nào cũng treo cờ, khẩu hiệu, đèn màu. Mọi ngưòi hát, và tôi cũng có thể hát, - giọng của tôi rất tốt, giọng nam trầm. Trước đây đã có lúc tôi mơ ước trở thành ca sĩ.

Bỗng nhiên tôi trông thấy Lilia. Cô đang đi đến với tôi, leo lên từng bậc đá. Mọi ngưòi đều quay lại nhìn cô - Lilia hôm nay rất đẹp. Tôi chưa bao giờ trông thấy cô đẹp như hôm nay. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Lilia đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cô lướt nhanh qua những khuôn mặt tìm một ngưòi nào đó. Lilia đang tìm tôi.

Tôi bước một bước về phía Lilia. Chỉ một bước thôi, và tim bỗng nghe nhói lên đau đớn, cổ khô nghẹn lại. Lilia không đi một mình! Cạnh cô, một thanh niên đội mũ nồi đang đứng nhìn tôi. Anh ta đẹp trai, tay khoác tay Lilia. Vâng, anh ta đang khoác tay Lilia, trong lúc đó tôi mãi đến tháng thứ hai mới dám cầm lấy tay cô.

- Chào anh, Aliosa! - Lilia lên tiếng. Giọng của cô run run, mắt nhìn hơi bối rối. Chỉ hơi bối rối thôi, khó nhận ra. - Anh chờ đã lâu chưa? Hình như chúng em đến có hơi muộn....

Lilia nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo phía dưới quả địa cầu và hơi nhíu đôi lông mày lại. Rồi cô quay đầu sang nhìn anh thanh niên. Khi Lilia nhìn anh ta, nét mặt cô hết sức dịu dàng. Không biết có bao giờ Lilia đã nhìn tôi như thế chưa?

- Các anh hãy làm quen với nhau đi.

Chúng tôi làm quen với nhau, anh thanh niên bắt tay tôi rất chặt. Trong cái bắt tay của anh tôi cảm thấy một sự tự tin và thế mạnh của người chiến thắng.

- Aliosa, anh biếtkhông, hôm nay em và anh sẽ chẳng được việc gì đâu. Bây giờ chúng em phải đi đến Nhà hát Lớn....Anh không giận chứ?

- Không, anh không giận.
- Anh đi cùng chúng em một quãng nhé? Dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng bận gì.

- Anh cùng đi. Quả thật là bây giờ anh chẳng bận gì...

Chúng tôi hòa vào dòng người và cùng dòng ngưòi đi xuôi xuống quảng trường cách mạng. Tôi đi để làm gì? Việc gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi đang di đâu đây?

- Thế nào, chú ra sao rồi? - Tôi hỏi.

- Chú à? Chú nào?...À,anh hỏi chuyện hôm qua - Lilia cắn môi và liếc nhanh sang anh thanh niên - Chú đang khỏe dần... Chúng em đón mồng một tháng năm vui lắm. Rất vui, cả nhảy nữa. ...Còn anh? Anh đón có vui không?

- Anh à? Rất vui.

- Thế thì em mừng lắm!
Chúng tôi rẽ sang nhà hát Lớn. Tay Lilia bây giờ không phải do tôi khoác nữa. Bây giờ anh thanh niên đẹp trai kia đang khoác tay cô. Và Lilia không còn bên tôi nữa, cô đã đi với anh kia. Bây giờ cô cách xa tôi đến hàng nghìn cây số. Chúng tôi đến cạnh nhà hát Lớn, dừng lại, im lặng..... Hoàn toàn không có gì để nói.

- Thôi, chúng em đi đây. Chào anh! - Lilia nói và mỉm cưòi với tôi. Nụ cười của cô mới gượng gạo làm sao!

Tôi bắt tay Lilia. Dù sao thì tay cô cũng thật dịu dàng. Hai người quay đi và chậm chạp bước giữa những hàng cột tròn. Anh thanh niên cúi xuống sát tai cô và vừa mỉm cười vừa nói một điều gì đó. Còn tôi đứng im và nhìn theo cô. Trong năm qua, Lilia đã lớn lên rất nhiều. Cô đã mười bảy tuổi. Cô có một dáng đi rất nhẹ nhàng. Tôi nhận thấy dáng đi đó lần đầu tiên ở đâu nhỉ? À, phải rồi, ở cổng nhà Lilia, khi tôi từ miền Bắc trở về. Lúc đó dáng đi của cô đã làm tôi ngỡ ngàng. Rồi sau đó bao nhiêu lần tôi ngắm nhìn cái dáng đi đó ở Nhà cột tròn, ở viện hòa nhạc. Rồi trong buổi dạ hội khiêu vũ ở Kremlin... Một buổi dạ hội mùa đông tuyệt diệu làm sao! Còn bây giờ, Lilia bỏ tôi đi và không ngoái lại. Trước đây bao giờ cô cũng ngoái lại. Nhiều khi cô còn quay lại, chăm chú nhìn vào mắt tôi và hỏi:

- Anh muốn nói gì với em không?

- Không, không có gì cả, - tôi vừa cười vừa nói, cảm thấy rất hạnh phúc vì Lilia quay lại với tôi.
Lilia liếc nhanh sang hai bên rồi nói:

- Anh hôn em đi!

Chúng tôi đứng giữa quảng trường hoặc một góc phố nào đó hôn nhau, người Lilia thoang thoảng mùi tuyết lạnh. Cô rất thích những chiếc hôn nhanh ngoài phố như thế.

- Làm sao mà họ biết được! - Lilia nói về những người có thể trông thấy cái hôn của chúng tôi - Họ không biết gì hết. Họ nghĩ, có thể chúng ta là anh em ruột, Phải không anh?

Còn bây giờ Lilia đi không ngoái lại. Tôi đứng im, và mọi ngưòi đi ngang qua tôi, đi vòng qua tôi như một cái cột, như một đồ vật gì đó. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười. Mọi người đi thành hai ngưòi, ba ngưòi một, hoặc cả một toán đông. Hoàn toàn không có những người đơn độc. Những ngưòi đơn độc không chịu nổi cảnh trên đường phố ngày hội này. Có lẽ tất cả những người đơn độc đều ngồi ở nhà mình. Tôi đứng và nhìn theo Lilia. Đấy, họ đã đi khuất vào sau cửa rạp được chiếu sáng rực rỡ. Suốt cả buổi tối, họ sẽ ngồi nghe opera và thưởng thức sự gần gũi của nhau. Trên đầu tôi, trên bầu trời màu tím nhạt, bốn con tuấn mã có cánh vẫn bay mãi bay mãi mà không thể nào bay đi được. Và một trăm rúp vẫn nằm trong túi tôi.

*
* *



Một năm trôi qua, tôi hầu như đã quên hẳn Lilia. Đúng ra tôi cố không nghĩ về cô. Nghĩ để làm gì. Một lần tôi gặp cô ngoài phố. Tôi sững sờ, cắn chặt môi, cố không nhìn cô. Bởi vì tôi giờ đã hết quan tâm đến cuộc đời riêng của cô. Tôi không hỏi cô sống ra sao, và Lilia cũng không hỏi tôi sống như thế nào. Mặc dù trong thời gian qua, nhiều, rất nhiều điều đã đến với tôi. Một năm, cả quãng đời cũng dài lắm chứ.Tôi giờ đang học ở trường đại học. Tôi học rất khá, không ai làm tôi phải sao nhãng việc học hành, không ai gọi tôi đi dạo chơi. Tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội, Tôi đang học bơi và đã đạt tiêu chuẩn của vận động viên cấp một. Cuối cùng tôi cũng đã thành thạo kiểu bơi crun. Bơi crun là kiểu bơi nhanh nhất. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Ở đây thì có liên quan gì đến chuyện bơi lội?

Một lần, tôi nhận được thư của Lilia. Mùa xuân lại đến, và tôi cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng thoải mái. Tôi yêu mùa xuân. Tôi đang trong kỳ thi hết năm thứ nhất. Và đây, tôi nhận được thư của Lilia. Trong thư viết rằng cô đã lấy chồng. Tôi bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ có lần tôi suýt bị chết đuối. Xung quanh tôi là một màu xanh thẫm. Tôi nghẹt thở, bị sặc nước và không thể nào kêu cứu được. Tôi đang nói chuyện gì nhỉ? À, phải rồi, Lilia đã đi lấy chồng... Cô còn viết rằng sắp tới cô sẽ cùng chồng lên miền bắc và rất muốn tôi đến tiễn. Cô gọi tôi là "thân yêu" và dưới ký tên :"Người quen cũ xưa của anh. Linca".

Tôi ngồi rất lâu và nhìn lên những tờ giấy dán tường. Những tờ giấy dán tường ở phòng tôi rất đẹp và có nhiều hình kì lạ. Tôi thích ngắm nhìn những hình đó. Tất nhiên tôi sẽ đến tiễn Lilia, một khi cô đã muốn như vậy. Mà tại sao lại không kia chứ? Lilia không phải là kẻ thù của tôi, cô không làm điều gì xấu đối với tôi. Tôi sẽ đến tiễn Lilia. Hơn nữa tất cả đều đã quên đi từ lâu: trong cuộc đời này thiếu gì những chuyện có thể xảy ra. Chẳng lẽ bạn có thể nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra với bạn một năm về trứơc?

Và tôi đi ra ga đúng ngày giờ mà Lillia đã hẹn tôi trong thư. Cũng đúng nhà ga mà có một lần trước đây tôi đã đi...Tôi nhìn thấy Lilia một cách bất ngờ và chợt rùng mình. Thật là lạ, tại sao tôi lại rùng mình kia chứ, khi mọi chuyện giữa chúng tôi đều đã kết thúc rồi? Lilia mặc chiếc áo dài màu sáng, ngắn tay, khuôn mặt và đôi cánh tay trần đã bắt đầu rám nắng. Người nhà và chồng cô, cũng chính là anh thanh niên ấy, đứng bên cạnh. Họ vội vã cười nói rất to nhưng tôi nhận thấy Lilia sốt ruột đưa mắt nhìn quanh, cô đang đợi tôi.

Tôi bước đến bên cạnh. Lilia lập tức khoác lấy tay tôi.

- Em ra đây một phút anh nhé, - cô nói với chồng và mỉm cười dịu dàng.

Chồng Lilia gật đầu và cởi mở nhìn tôi. Vâng, anh ta còn nhớ tôi. Anh ta rộng rãi chìa tay cho tôi. Rồi tôi cùng Lilia đi ra chỗ khác.

- Đấy, thế là em sắp lên đường, xin tạm biệt Matxcova! - Lilia nói và đưa mắt buồn rầu nhìn lên những nóc tháp trên nhà ga - Em rất vui là anh đã đến. Tự nhiên em thấy rất muốn được gặp anh. Tất cả thật là kì quặc thế nào ấy...Anh lớn lên nhiều quá. Cuộc sống của anh bây giờ ra sao?

- Rất tốt, - tôi đáp và cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười, ngoài ý muốn của tôi, không thành.

Lilia chăm chú nhìn tôi, mấy nếp nhăn nhỏ cắt ngang trán cô. Mỗi khi Lilila suy nghĩ, trán cô bao giờ cũng có những nếp nhăn như vậy.

- Anh sao thế? - Cô hỏi.

- Không sao cả. Anh rất mừng cho em. Hai người tổ chức đã lâu chưa?

- Tất cả mới được một tuần. Ôi, thật là hạnh phúc!

- Vâng, tất nhiên...

Lilia cười to:

- Làm sao mà anh biết được điều đó? Nhưng khoan, nét mặt anh sao lạ quá?

- Em tưởng vậy thôi. Có lẽ vì nắng đấy. Hơn nữa, anh hơi mệt, anh lại phải thi mà. Tiếng Đức....

- Thế anh còn nhớ em đã giúp anh như thế nào không? - Lilia lại cười.

- Có, anh nhớ... - Tôi mấp máy môi thành nụ cuời.

- Anh Aliosa, anh sao thế? - Lilia lo lắng hỏi và đứng lại gần tôi hơn.Và tôi lại thấy rất gần khuôn mặt xinhđẹp của Lilia. Khuôn mặt đó đã thay đổi rất nhiều và giờ hầu như hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Nó đã trở nên xinh đẹp hơn hay không tôi cũng không biết nữa.

- Anh đang giấu em một điều gì đó, - Lilia nói giọng trách móc - Trước đây anh có bao giờ như thế đâu.

- Không, không, em lầm đấy - Tôi cố nói một cách tự tin. Chỉ đơn giản là cả đêm qua anh không ngủ.

Lilia nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía chồng. Anh ta gật đầu với cô.

- Em đến ngay - Cô kêu to với chồng và lại khoác tay tôi - Anh có biết em hạnh phúc thế nào không? Anh hãy mừng cho em đi. Bây giờ chúng em sẽ lên miền Bắc, đến nơi làm việc... Anh còn nhớ, anh đã kể cho em nghe về miền Bắc không? Thế đấy.. Anh mừng cho em chứ?

Tại sao, tại sao Lilia lại hỏi tôi như vậy? Bỗng nhiên cô phá ra cười:

- Anh biết không, em chợt nhớ lại..Anh có nhớ lần mùa đông chúng ta hôn nhau trên đường tàu không? Lúc đó vẻ mặt anh trông thật ngốc nghếch.Lilia cười. Rồi cô nhìn tôi bằng đôi mắt tinh nghịch màu xám. Ban ngày mắt cô màu xám, chỉ có ban đêm trông chúng mới có màu đen. Trên má cô, những lúm đồng tiền run rẩy.

- Hồi đó chúng mình ngốc nghếch thật - Lilia sôi nổi nói và nhìn chồng. Trong ánh mắt cô bao nhiêu là dịu dàng âu yếm.

- Đúng, chúng mình quả là ngốc nghếch - tôi nói.

- Không, không hẳn là ngốc... Chúng mình chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì. Phải thế không anh?

- Đúng, những đứa trẻ chưa biết gì.

Phía trước, ngọn đèn hiệu màu xanh bật sáng

Lilia đi đến bên toa tàu của mình.

- Nào từ biệt anh - cô nói - Không, tạm biệt thôi. Em sẽ viết thư cho anh, nhất định em sẽ viết.

- Anh sẽ đợi.

Tôi biết rằng Lilia sẽ không viết thư cho tôi. Viết để làm gì? Và cô cũng biết điều đó. Cô liếc nhìn tôi và mặt hơi đỏ lên.

- Dù sao thì em cũng rất mừng là anh đã đến tiễn em. Và tất nhiên là không có hoa. Anh chưa bao giờ tặng em một bông hoa nào cả.
Những ô cửa màu xanh
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -