Chương 14
Tác giả: Jean Louis Viot
Sau ba ngày ba đêm Véro mới về đến nhà. Những ngày trác táng với một nhóm thương gia đi dự một hội thảo. Mắt quầng thâm nhưng túi đầy tiền, nàng tóc nâu lẻn bước nhanh trong hành lang, cố né tránh Patrice Noget. Nhưng ở trên, nàng không tránh được ánh mắt cáu có của Coussinel. Ông ta không nói tiếng nào, không một tiếng ''Chào em" hay một lời khiển trách như 'Dữ không, bây giờ mới thò mặt về đó à ?'' ông chỉ xoay đầu lại xem chương trình tin tức lúc 20 giờ với Aurélien. Khi vừa thấy mẹ, thằng bé chạy ù đến ôm lấy nàng.
– Con làm mẹ ngã bây giờ, người mẹ nhỏ nhẹ nói với đứa con.
Một cái hôn nhẹ phớt trên trán và trả nó về với bữa ăn tối của nó.
– Em mệt lắm rồi nàng nói trên đường đi vào phòng.
– Em có muốn ăn không ? Julien hỏi.
– Nếu anh chỉ có đậu để mời em thì anh cứ việc giữ chúng để mà ăn. Anh hãy đem cho em một hay hai miếng bánh mì nướng có phết mứt được không ?
Khi julien bưng cái mâm bước vào trong phòng, Véro đã nằm dài trên giường, chìm trong giấc ngủ nặng nề kèm theo tiếng ngáy. Ông đỡ đầu nàng lên gối, cởi từng cái nút một của cái áo rồi kéo cái váy một cách khó nhọc. Tình trạng khỏa thân bán phần này làm khơi đậy lòng ham muốn của ông. Động tác trở nên gợi dục hơn, âu yếm hơn. Véro đột nhiên xoay mình lại.
– Anh để cho tôi yên có được không ? Nàng la lên.
Julien đành phải từ bỏ ý định của mình kéo tấm ra lên người nàng rồi bỏ đi ra cùng với cái mâm. Ở phòng ngoài Aurélien cũng đã ngủ khò. Julien để mâm xuống và bế thằng bé vào phòng, đặt xuống cạnh mẹ nó. Cũng may là nó đã mặc đồ ngủ rồi.
Ông rút một điếu thuốc, loay hoay với đầu thuốc, rót cho mình một ly rượu và ngồi trước cái tivi. Chỉ còn làm được việc này mà thôi. Một phim trắng đen rất hay mà ông đã xem có đến mười lần rồi. Một con khỉ trong mùa đông với Gabln và Belmondo và các màn đấm đá. Tiếng chìa khóa leng keng trong ổ. Yvon bước vào. Nó vứt áo bludông vào trong góc, ngối xuống ghế bành trong một tiếng thở dài. Không một lời chào hỏi. Rồi nó lại đứng lên, đi xuống bếp lấy một lon bia.
– Lại một phim tồi, nó cằn nhằn.
Loại phim mà nó thích là những thứ như Supercopter, người ngã từ trên vục thẳm, công ty bảo hiểm mọi rủi ro. Đôi khi là một phim cao bồi. Julien không buồn phản đối ông thích ra ngoài đi một vòng hơn.
Ông cảm thấy khoan khoái bởi không khí mát lạnh của đêm. Ông phân vân chọn hướng đi. Về bến cảng hay quán Quibus? Ông cài nút áo vest lại. Tấm kính không đèn của tiệm bánh mì phản ãnh lại hình bóng của ông. Ông tiều tụy quá đi thôi. Phải chi MarceUine nhìn thấy được ông lúc này đây ! Ông chọn bến cảng, có thể vì Marcelline.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp Richard Manet thầm nghĩ với bước chân loạng choạng trên bến cảng. Cũng may là vào giờ này bến cảng vắng ngắt. Không khí của đêm tối làm anh ta tỉnh táo lại. Đúng thế, anh ý thức được mọi việc cũng như việc anh đang đi đến quán rượu Lưới xanh, một quán nhỏ dành cho dân đánh cá của Louis Mèche, người chủ ranh mãnh độ năm mươi tuổi mà bộ râu hình móc câu gợi cho người ta hình ảnh của một con hải sư. Một người rất nghiêm túc, rất nhân hậu, hay giúp đở kẻ khác, sẵn sàng cho những người đói ăn, vui lông chia sẻ những thứ hải sản mà người khác tặng cho ông, nói tóm lạị không bao giờ từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào. "Méchoui" là biệt danh của ông. Ông có biệt danh này trong một đêm rượu mà các bạn đã ghép tên và họ ông lại để đặt ra nó.
Đã khá lâu Mallet không đặt chân đến quán Lưới xanh. Đúng như một người bạn nhiều ngày không gặp, Méchoui đón tiếp anh rất nồng hậu, cả anh cũng thế.
Một trận nhậu túy lúy mà Mallet không thể ngờ trước được.
Nhưng cũng có thể anh đã cớ chủ ý đi tàn nó. Nhưng bây giờ anh lại tự trách mình. Anh lê bước trên lề đường ẩm ướt. Anh khốn ngoan đi bộ đến đây, nói chính xác hơn là anh biết phòng xa. Lúc 18 giờ, anh mặc áo mưa, nhất định rồi khỏi nơi làm việc mà chỉ một mình Madelin mới có thể giữ chân anh được. Anh đi về hướng Lườiixanh, với hy vọng có thể tìm được tại đây loại thuốc an thần anh đang cần. Đã một lúc rồi, nỗi sầu mênh mang chiếm lĩnh tâm trí anh. Có thể vì công việc làm Ngày hôm trước, Madeleine Fleury, bà láng giềng sáu mươi tuổi của nạn nhân Sophie Montebran, đã chính thức khai cung trước Ban Được ủy Quyền Điều tra của Cảnh sát Hình sự. Khi Mallet gọi Grimbert để kể các lời khai mới nhất này, vị này tỏ ra giận dữ.
– Chính tôi nhận được lệnh ủy quyền này chứ khống phải là anh !
Nói mốt cách khác là tại sao anh xen vào cống việc của người khác làm gì ?
Sau vài câu đáp trả thật gay cấn, không khí giữa hai người trở nên dịu hơn.
– Thôi đủ rỗi ! Thế bà ta đã khai những gì ?
Grimbert cũng phải nhìn nhận là Lomier có thể đã làm rơi miếng sắt lót đế giày trước hôm Sophie Montebran bị giết chết.
– Đúng ra, bà già đó có thể khai việc này cho chúng ta ngay từ lúc đầu. Bây giờ Lomier lại gây rắc rối cho chúng ta mất rồi.
Trong khi chờ đợi, viên hoa tiêu đang bị tạm giam.Còn phần Gérard Qunlet, anh ta đã rà soát lại tất cả các tạp chí Pans-match nhưng vẫn không tìm thấy chứng cứ mà Lomier đã khai ra. Không một chữ nào giống với tang vật.Không một hình ảnh mảy may nào giống với biếu tượng quảng cáo của hãng Renault.
Một bí ẩn trọn vẹn !
– Nếu như chúng không được cắt từ trong ra thì cũng phải từ một tạp chí khác thôi, Mallet đưa ra lời nhận xét sau khi quan sát các cách lắp ghép của Quinet.
Anh cho phép tôi xem chúng kỹ hơn một chút, được không?
– Anh tửởng anh có thể làm hay hơn tôi à ? Chuyên viên bực mình đáp lại.
Mallet đành nhượng bộ. Anh bước ra khỏi văn phòng Lý lịch Tư pháp, người lẩn thẩn.
Đêm nay cũng thế. Anh bước đi với hai tay bỏ xuôi. Đầu anh nặng trịch, quay mòng mòng như những ánh đèn sáng chói trên lề đường ẩm ướt. Mọi vật đều sáng chói và người ta khó phân biệt được ranh giới giữa lằn nước và cầu tàu ớ đâu đó nước vỗ vào vỏ tàu nghe bì bỡm. Mallet muốn thấy cảnh tượng này, anh bước tới trước, mặt nước chỉ còn cách có vài bước mà thôi. Bất ngờ một bàn tay kéo anh ngược lại phía sau.
Ông làm cho tôi sợ đó, ông thanh tra !
Anh nhìn Cousslnel như mất hồn.
– Ông làm gì ở đây thế này? Anh lắp bắp hỏi ông ta như muốn khiển trách.
– Tôi đi dạo thì thấy ông. Hình như có chuyện gì không ổn thì phải ?
– Tại sao ?
– Còn một chút nữa là ông ngã xuống nước rổi còn gì !
Mallet phì cười.
– Ngã xuống nước à ? Ông đùa hoài.
Viên thanh tra lão đáo, cố gượng đứng cho thẳng bằng cách níu vào vai Coussinel.
– Xin lỗi, anh ấp úng.
– Chúng ta có thể cùng về được không, ông già đề nghị.
– Nếu ông muốn.
Hai người sánh bước đi về hướng ngược lại. Lề đường trở nên méo mó như thể được nhìn qua một kính lúp. Mallet phải cố hết sức mình để đi cho thắng người, tầm trí anh thôi thúc anh làm chuyện này. Anh nhìn kỹ bước chân mình, không để ý đến những hình ãnh chung quanh.
– Một ngày làm việc mệt nhọc, có phải không ? Ông già cắc có hỏi anh.
– Đúng vậy, nhất là vào lúc tối.
– Tôi đã gặp trường hợp này và có thể nhiều hơn là ông tưởng, ông già julien quả quyết với anh.
Tên Méchoui chết tiệt đó, hắn hại tôi mà, Mallet lẩm bẩm một mình.
Bước chân của họ vang lên trong đêm tối khi họ đi trên khung sắt cây cầu Colbert. Đột nhiên viên thanh tra đứng lại, a tay vào thành cầu.
– Quỷ tha ma bắt ! Khốn nạn thật, anh la lớn. Quá khốn nạn cho một tên cớm.
– Điêu đó cho thấy anh cũng giống những người khác mà thôi, Coussinel nói với anh ta, Chúng ta đi thôi Họ tiếp tục bước tới, đi ngang qua văn phòng bến cảng, qua cây cầu thứ hai, đi dọc theo tàu Duquesne. Mưa nặng hạt hơn và tâm trí của Manet có phần tỉnh táo lại.
– Thôi ông về đi nếu không sẽ bị khiển trách nữa đấy!
– Giỡn chơi hoài.
– MaHet nhún vai.
– Nếu như ông thích đi cùng một tên cớm say rượu thì xin cứ tự nhiên. Thì tên cớm ấy cùng lắm cũng chỉ giống như thằng ngu là tôi đây thôi !
Mallet cười gằn.
– Ông mà là thằng ngu à ?
– Coi nào, ông dư biết tôi chỉ là thằng hề bị đứa con coi không ra gì và một con điếm nó xỏ mũi hay sao chứ ?
– Thì cho chúng cút xéo hết đi !
– Làm sao tôi có can đảm đuổi thằng Yvon ra khỏi nhà được chứ ? Còn Véro, nếu như tôi mất cô ta tôi sẽ mất luôn thằng bé Auréllen, ông có hiểu điều đó không ?
– Đương nhiên rồi.
Mallet ngưng một lúc rồi nói tiếp.
– Tôi không còn ai hết nên không có gì phải lo cả.
– Ông biết đấy, tôi sống một mình trong một căn phòng chỉ cách đây hai mươi thước thôi.
Bây giờ mưa trở nên tầm tã. Hai người đứng nấp dưới một mái trạm xe buýt.
Coussinel lấy bao thuốc ra, mời viên thanh tra.
Rụt rè, Mallet mò túi mình trước khi quyết định.
– Xin ông một điếu, tôi hết thuốc rồi.
– Miệng anh nóng lại nhờ khói thuốc. Trong khi đó Coussmel dùng móng tay nhét thuốc lại vào trong.
– Tôi phải đứng đây chờ hết mưa. Ông cứ tự nhiên về đi vì ông ở chỉ cách đây mấy bước thôi mà.
– Tôi có thể làm được chuyện đó trong khi ông đang đi cùng tôi sa Vả lại không có ai chờ đợi tôi hết.
Họ hút thuốc trong im lặng. Mallet tằng hắng và bắt đầu run lên sau lớp áo quần ướt mèm. Cái lạnh đang lan tỏa khắp người khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.
– Chúng ta một lúc nào đó không thể tránh được sự yếu đuối ông cũng như tôi. Dù cho ông là cớm đi nữa, ông cũng không là một ngoại lệ.
Mallet suy nghĩ.
– Có thể lắm, cuối cùng anh nhìn nhận.
Coussinel hít một hơi thuốc thật dài, vẻ mặt mơ màng.
– Nó làm cho tôi nhớ lại ... Vào tháng 12 năm 44, tôi cùng vài người bạn uống một bữa say bí tỉ với một hạ sĩ quan Anh quốc. Để làm cho chúng tôi vui lòng, người này tặng chúng tôi vài thùng bột trái cây như là cam, chanh thuộc kho lương thực của Quân đội Anh. Tôi đi theo anh ta đến bến cảng với một chiếc xe đẩy tay. Chúng tôi say đến mức trên đường về, anh ta nằm dài trên các thùng cũ trên bến cảng, bất tỉnh nhân sự. Cách đó độ một trăm thước tôi bị Quân cảnh Anh chặn lại. Không để người bạn phải bị liên lụy trong vụ này tôi định nhận tôi đã ăn cắp thì bất ngờ anh ta lù lù từ phía sau bước tới và nói lẩm bẩm cái gì đó để mấy người quân cảnh kia dẫn anh ta về bớt. Tôi được thả ra ngay lúc đó, chiếc xe đẩy bị tịch thu và từ đấy về sau tôi không hề gặp lại người bạn tết bụng đó nữa.
– Một bài học về tương trợ, Mallet nhận định. Hỏi giống đêm nay.
Mưa đã ngưng. Viên thanh tra liếc nhìn người bạn già, định hỏi ông ta một câu nhưng ông lại nói:
Tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi.
Ông bỏ mẩu thuốc xuống và bắt bàn tay mà viên thanh tra đã chìa ra.
– Cám ơn ông cho thời gian vừa rồi.
– Xin ông đừng cám ơn tôi vì nó cho phép tôi được tâm sự với một người biết lắng nghe.
Ông già định xoay người đi nhưng lại quay lại.
– Thèm một chuyện nữa, ông Mallet à, tôi có nhiều cảm tình với ông đấy.
Người cảnh sát tỏ ra lúng túng.
– Ông cũng thế, cuối cùng anh ta cũng nói ra được điều này.
Anh chà dẹp điếu thuốc của Coussinel và nói thêm – Tiếc một điều là ông hút thuốc.