Chương 18
Tác giả: Jean Louis Viot
Đến mười một giờ Mallet Mới trở về văn phòng làm việc. Sáng nay, anh phái tiếp tay với ca trực đêm qua. Toán trực đêm qua hết sức bận rộn, giống như bên Biệt đội Chống Tội ác, tên gọi mới của Biệt đội An ninh Quốc gia bằng một quyết định của Bộ Nội vụ. Công việc và nhân sự vẫn như cũ, chỉ thay đôi tên gọi.
Cặp nhân viên trực đêm qua được ban thưởng một cách xứng đáng với các vụ trộm bị bắt quả tang, một vụ cố ý gây thương tích bằng dao giữa đám vô gia cư, một lệnh truy nã. Năm tên bị nhốt phải giải quyết trong buổi sáng Một xác chết dưới vách đá. Một vụ tự tử. Mallet và Herlnel thi hành việc khám nhà một trong hai tên bị bắt vì bị xác định là nghi can số một trong các vụ trộm khác.
Tên đẹp trai này đã nhuộm râu mép và tin chắc là bọn cớm sẽ chẳng khám phá được gì.
Trong phòng làm việc, Madelin đang bàn cãi với các nhân viên Cảnh sát Hình sự. Việc theo dõi Véro được đưa ra thảo luận. Mallet lắng tai nghe, tin chắc việc này sẽ không đem lại kết quả. Dù sao thì việc theo dõi cũng đã được đình chỉ sau khi Lormier bị bắt. Một nụ cười mỉa mai cho thấy anh ta không đồng tính với các kế hoạch người ta đang lên.
– Anh không tình phải không ? Ông thanh tra trưởng hỏi Mallet. , – Tôi không tin vào hiệu quả của việc theo dõi này. Bằng chứng là sau khi chúng ta ngưng việc này, không có gì xảy ra cho cô ta. Theo tôi, Véro không còn gặp nguy hiểm.
– Tôi xin nhắc cho anh nhớ là cô ta cũng từng bị tấn công.
– Chúng ta không được loại trừ bất cứ khả năng nào hết, Grimbert phụ họa vào.
Họ có lý còn anh thì sai lầm. Niềm đam mê xe tải, các điếu thuốc, cái nút áo thứ hai của mỗi nạn nhân, Mallet với chỉ một L thôi, anh không có quyền giữ lấy các thông tin cho riêng anh. Anh biết điều này nhưng vẫn có cái gì đó ngăn anh lại, như muốn che giấu một bí mật, như để có thêm một ít thời gian.
Trước cửa văn phòng của Madelin có một hạ sĩ la dấu cho anh. Người kia vẫy vẫy một bao thư trắng.
Cho ông đấy ! Một tài xế tắc xi tìm thấy nó trên xe anh ta và anh ta vừa mang lại cho chúng tôi.
THANH TRA MALET, TRỤ SỞ CẢNH SÁT ... '' Mallet với chỉ một L. Chữ được viết theo lối chữ in.Viên thanh tra liền xé bao thư ra xem. Một bản văn ngắn gợn trên giấy ca rổ được xếp lại. Cũng là tuồng chữ đó.Viên thanh tra ngẩn ngơ.
'TÊN SAT NHÂN LÀ PHILIPPE NOGET ÔNG Chủ TIỆM BÁNH Mì.
ÔNG SẼ TÌM ĐƯỢC BÀNG CHỨNG DƯỚI TẤM THẢM TRONG CỐP XE ÔNG TA. Một. NGƯƠI MUỐN THẤY CÔNG LÝ ĐƯỢN THỰC THI"' Mallet đưa tờ giấy cho Madelin xem, Madelin lại chuyền cho Grimbert, còn Lefebvre thì đọc qua vai người này.
– Chuyện quái gở gì nữa thế này ? Anh ta lớn giọng.
Mallet xoay qua viên hạ sĩ.
– Còn những thông tin về người tài xế tắc xi thì sao ?
– Tôi đã ghi đầy đủ ở dưới kia.
– Phải nhanh chóng cho gọi người đó trở lại đầy!Grimbert ra lệnh.
Giọng quát tháo của Grúnbert khiến viên hạ sĩ đứng nghiêm lại, ngoài ý muốn anh ta.
– Không có gì dễ hơn thế ! Ông ta đang ở tại nhà ga cách đây chỉ một trăm thước thôi.
Gérard Quinet và Vincent Hemlel đã trở về.
– Hắn đã thay đổi cách thức, Quinet nhận địmh sau khi xem xét bao thư. Lần này không phải là chữ dán nữa rồi.
Anh ta chăm chú nhìn tờ giấy , nói thêm.
– Tôi nghĩ là các anh đã hết sức thận trọng khi cầm tờ giấy này phải không ?
Mallet nhún vai.
– Không cần phải dạy !
Madelin và Grimbert đã đưa ra các chỉ thị cần thiết. Mười lăm phút sau, người tài xế tắc xi được đưa vào trong phòng. Trong độ tuổi năm mươi, người tròn trịa, mặt ửng đỏ, đầu đội mũ cát kết ca rô nhỏ. Ông này ngồi xuống cái ghế mà Madelin chỉ, tay cầm cái mũ, quay quay nó trong các gón tay, chờ đợi.
Grimbert ra dấu cho Mallet đóng cửa văn phòng lại.
– Ông tìm thấy bao thư này trong trường hợp nào ?
Ông thanh tra trưởng Cảnh sát Hình sự đặt câu hỏi. Người tài xế gãi đầu với bàn tay đang cầm cái mũ. Hiển nhiên là ông ta không ngờ đến tầm quan trọng của khám phá này. Có thế ông đang nghĩ đến một chuyện gián điệp đen tối nào đó ! Như trong các chuyện mà ông đã đọc giữa hai cuộc tắc xi – Sáng nay, tôi làm vệ sinh trong chiếc xe, như thường ngày. Một chiếc tắc xi lúc nào cũng phải sạch. Cái bao thư nằm trên tấm thảm, sau cái ghế trước đành cho hành khách. Tôi nghĩ là có ai đó đã làm rơi nó. Khi nhìn thấy nó được gửi cho ở đây, tôi liền đem đến.
Ông có nhớ hết các khách hàng trong ngày hôm qua không ?
– Đại khái là có – Người đàn ông hay phụ nữ đã bỏ bao thư này chắc chắn là hành khách cuối cùng của ông, Mallet nhận xét. Nếu không, một người khác thì sẽ thấy bao thư này và trao lại cho ông rồi, đúng không ?
– Cái đó còn tùy. Phần lớn khách hàng của tôi đều ngồi phía trước. Vả lại ông cũng biết là có nhiều người không thèm để ý đến những gì đang nằm dưới chân họ.
Người này suy nghĩ một lúc rồi nói thêm :
– Ông cũng nên biết là khó cớ thể nhìn thấy cáí bao thư này vì nó được nhét ở bên dưới cái ghế.
– Thôi ông hãy kể cho chúng tôi về tất cả những hành khách mà ông đã rước trong ngày hôm qua đi ít lắm là những người trong đêm qua.
Lại gãi đầu :
– Tôi chỉ chạy các cuốc gần mà thôi. Lần cuối cùng là một ông già độ sáu mươi tuổi, không cao lớn lắm, ăn mặc thường thôi. Ông ta gọi tôi tại quán cà phê Các Tòa án để về janval. Lúc đó gần một giờ kém mười lăm phút sáng.
Ngưng một lúc rồi tiếp :
– Đúng thế Tôi về đến nhà lúc gần một giờ. Trước ông ta, tôi có ...
– Người khách của ông, ông ta ngồi ở trước hay sau, Madelin cắt ngang lời ông ta.
– Phía sau. Trước ông ta, tôi có rước hai người khách tại nhà ga, và bỏ họ xuống Khách sạn Vách Đá. Người thành phố Paris, tôi nghĩ như thế. Trước đó nữa là một bà đứng tuổi có vài cái va li. Trước đó là một phụ nữ trẻ hơn, độ bốn mươi tuổi, tóc nâu cắt ngắn, người trung bình. Tôi đón bà ta ở Hampton Court để đưa ra ga. Bà ta yêu cầu tôi chờ vài phút để chở bà ấy về lại khách sạn.
– Bà ta ngồi phía sau phải không ? Madelin hỏi.
Đúng vậy. Vì thông thường chỉ có đàn ông mới ngồi phía trước mà thôi.
Trước đó tôi có một tên khách da đen mà tôi ...
Chờ một chút, Mallet nói xen vào. Người phụ nữ tóc nâu đó, tướng người ra sao ?
Người tài xế do dự một lúc. Anh ta đã ngắm nhìn nàng rất lâu. Người anh lắc lư một cách vụng về nhưng rồi cũng quyết định thú nhận.
– Thân hình hấp dẫn lắm. Có thể hơi dung tục. Cô ta mặc một cái váy jean ngắn và một cái áo mà dưới đó không có gì cả.
– Làm sao ông biết được ? Grimbert hỏi.
Một cái cười không ngăn nổi làm run cả thân hình mập mạp.
– À chỉ vì chúng nó chỉa ra thấy rõ qua lớp áo.
– Cô ta không mang theo gì khác à ?
– Ồ, có chứ ! Một áo lạnh tay dài.
– Còn hành lý ? Mallet ra câu hỏi.
– Không có gì, tôi nghĩ chỉ có xách tay thôi.
Ông ta cố mọi trí nhớ của mình, sửa lại.
– Ờ mà có đấy ! Khi từ trong nhà ga trở ra, nàng tìm một cặp hồ sơ, có thể đã được gửi tại nơi giữ hành lý. Trước đó nàng không có.
Grimbert xoa cằm trong khi Madelin sửa kính lại cho ngay.
– Ông đưa cô ta trở về Hampton Court vào lúc mấy giờ ?
Thêm một cử chỉ lúng túng.
– Ờ phải rồi. Khi về đến Hampton Court, cô ta lại đổi ý nên bão tôi đưa cô ta đến quán Don Quichotte. Lúc đó gần 12 giờ đên.
Mallet nhìn các đồng nghiệp. Giống như anh, họ đều nghĩ ngay đến Véro.
Mỗi người có giả thuyết riêng của mình. Các khuôn mặt suy tư này làm cho người tài xế càng bối rối hơn nữa, ông ta ấp úng hỏi lại.
– Không có gì sai trái chứ ?
Grimbert đứng lên.
Ông không phải lo sợ Trái lại, chúng tôi cám ơn ông rất nhiều.
Bàn tay ân cần của viên thanh tra kéo ông ta vào gian phòng trong cùng mà anh đã chiếm cứ cùng Lefebvre ngay lúc đầu cuộc điều tra.
– Đồng nghiệp của tôi sẽ ghi nhận lời cung khai của ông.
Người tài xế nhìn đồng hồ, làm một cử chỉ nhẫn nhục cùng Grimbart bước vào phòng.
Phải tổ chức hai toán, Grimbert ra lệnh. Một đến. Hampton Court hết nàng tóc nâu mà tôi nghi là Véronique Chambrier, còn toán kia thì bắt ông chủ tiệm bánh mì.
Đối với Véro thì quá dễ, chúng ta có thể biết ngay sau khi điện thoại cho quán Don Quichotte.
Viên thanh tra tìm trong các danh phiếu của ông ta, rôi nhấc điện thoại. Ông chủ quán trả lời. Cẩn thận, Mallet không xưng hô tên mình ra.
– Có Véro ở đó không ? Anh ta hỏi như thề là một người bạn của nàng.
– Vào giờ này thì không.
Tôi tên Jacques. Lẽ ra đêm qua nàng phải đề chìa khóa căn hộ của tôi tại quán của ông, ông có thể kiểm tra dùm được không ? .. – Cô ta không nói gì với tôi, chủ quán xác nhận. Nhưng ông ta không tỏ ra câu có. Đầu bên kia, một tiếng "cạch của ống nghe được đặt xuống bàn. Chắc ông ta đang kiểm tra vài với nhân viên của mình. Vài giây chờ đợi.
Mallet đang tận dụng tiếng tăm của Véro vì đối với cô ấy, – Không có chuyện gì là lạ cả. Một giọng nói trong ống nghe:
– Không có gì hết, chủ quán trả lời.
– Nhưng cô ta có đến đó phải không ?
– Không sai.
– Có thể lúc đó hơi trễ phải không ?
– Cũng gần mười hai giờ đêm.
– Không lạ gì ! Thôi cám ơn ông nghe !
Có thể người bên đầu kia không hiểu mô tê gì, nhưng Mallet rất thỏa mãn, đặt máy xuống.
Đúng là Véro rồi, anh nói ngắn gọn.
Hai toán cảnh sát được thành lập và phần chia công việc Grimbert, Madelin và Quinet lo ông chủ tiệm bánh mì trong khi Herimel và Mallet phụ trách cô gái.
– Thôi lên đường, ông trưởng ra lệnh.
Khi xuống đến dưới nhà, ông trưởng hỏi.
– Có ai đó mang còng theo không ?
Madelin vạch áo bludông anh ta ra cho thấy đầy đủ trang thiết bị của một nhân viên cảnh sát.
– Tôi có tất cả những gì cần thiết, anh ta xác nhận.
Ị