watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bãi hoang-Chương 6 - tác giả Jean René Huguenin Jean René Huguenin

Jean René Huguenin

Chương 6

Tác giả: Jean René Huguenin

Một buổi sáng, bất chợt những cô nàng đập lúa cất tiếng hát.

Và đó là một bộ mặt khác của mùa hè, ngày Pierre khám phá một con ong chết trên bờ cửa sổ. Trên bãi biển vẫn không có gì thay đổi, không khí vẫn nóng bức, nước vẫn ấm áp, vẫn không thiếu người chơi bóng chuyền, vẫn những gia đình quen thuộc nằm dài dưới những cây dù đỏ; sự đe dọa khó lòng nhận ra, không thể định vị được, có lớp sương mù nơi chân trời mà người ta không thể nói là sương mù của hơi nóng được nữa và nó cũng chưa phải là sương mù tháng mười nhẹ nhàng, ấm áp, tỏa rộng, và phía sau nó là ánh sàng lùi lại ... hoặc một sự biến đổi khó nhận ra trê những khuôn mặt, một vầng trán mơ mộng hơn, một nụ cười thoáng đượm vẻ âu sầu, và có khi một câu nói tình cờ, "Đã đến lúc gửi những tấm bưu thiếp", hoặc thậm chí "Chúng ta sẽ trở về vào tuần sau". Bấy giờ điều hiển nhiên nổ bùng: những cây dương xỉ ngả sang màu nâu, những cây hoa dĩa héo úa, ngày qua nhanh hơn, nhưng con ong chết - đó là một bộ mặt khác của mùa hè.

Sáng hôm đó, trên bãi biển, Anne lơ đãng chập thuận, sau bữa ăn tối, đi một mình với Pierre xem mũi Saint - Mathieu; buổi chiều khi ba người trở về trong tiếng hát của những cô nàng đập lúa, đến lúc phải bỏ anh lại sau hàng rào trắng nơi cô nói với anh:

- Anh phải ở lại ăn tối

- Tốt hơn hết là anh nên về. Anh không báo trước cho Nicolas.

- Vậy thì anh hãy nhanh lên đi. Em hứa với Francois là tụi này sẽ tới sớm

*


Đó chỉ là một sự vô ý. Chắc chắn rồi. Một sự vô nghĩa, bởi Anne vẫn không thay đổi - trừ một biến đổi khó nhận ra trên nét mặt, một cách mỉm cười hoặc nhìn anh khác lạ: không ngạc nhiên, không tò mò, như một khuôn mặt quen thuộc không còn bí ẩn nữa và không thoát đi đâu được nữa. Những sự vô ý, những sự lơ đãg, hoặc niềm thích thú được mở cửa lồng ... Vì thích đùa chơi. Để thấy

- Lại Fracois! Olivier nói. Nhưng chúng ta trông thấy anh ta cả ngày, điều đó không đủ cho em sao? Tại sao hai người không cùng nhau đi dạo? Hai người không bao giờ được riêng lẻ với nhau nữa

- Ồ! ... Bởi Anne đã hứa. Mày không biết sáng nay tao đã thấy cái gì trên bờ cửa sổ của tao à?

... Nhìn anh một cách nào đó, những sự vô ý, những chi tiết điếu thuốc cô đốt lên trong xe cho Nicolas; sự cố nài của cô để gặp những người khác khi chỉ có hai người trong cái hố ở Ouessant; sự ngoan cố của cô trong việc xổ tóc trên lưng trong khi hắn vẫn thích búi tóc hặoc dải vấn đầu hơn; tiếng lao xao của những cô nàng đập lúa. "Nhưng mà Pierre à, người ta không dùng dải quấn đầu để ra bãi biển đâu". "Bởi vì anh luôn nói với em rằng anh thích điều đó ..." "Thôi được, vậy thì ngày mai ...", tiếng hát của những cô nàng đập lúa, những sự vô ý, những cái nhìn mới mẻ ... Nhưng cô đã không chống đối khi hắn ấn định ngày cưới của họ, và khi chỉ có hai người với nhau, cô vẫn để hắn hôn cô như thông lệ

- Tao không biết. Mày đã thấy cái gì?

- Một con ong chết
Đó là một bộ mặt khác của mùa hè, với những xôn ao của những cô nàng đập lúa, ngay từ buổi sáng những âm điệu đều đều của họ luôn đuổi theo Pierre trên đường về trang viên, sau đó trên đường ra biển, cho tới khúc quanh nơi họ chợt tan biến trong những tiếng hò hét ầm ĩ trên bãi, tiếng nước, tiếng "trẻ nhỏ! trẻ nhỏ!", tiếng sóng. Và khi Pierre trở về vào buổi trưa hay buổi chiều, những âm điệu đó lại nổi lên, nghe xa vắng, êm đềm, trong mùi cỏ khô, khi trầm khi bổng, ấm áp và êm đềm, chúng vẳng lại từ nhiều phía cùng một lúc - dĩ nhiên là có rất nhiều cô nàng đập lúa. Một người trong bọn họ như rất gần gũi đâu đây để hắn có thể nghe rõ bên tai, với cảm giác được tan nhập vào những lời than vãn điều đều cùng với cơn trườn lướt chầm chậm trong bầu không khí hăng nồng nóng bức với những vỏ trấu bay lên tung tóe, với những nhịp rây dồn dập, với tiếng trơn tuột của cái đai da, và tiếng bọn thợ gặt gọi nhau ơi ới. Tuy nhiên, ngay cả cô nàng đó, hắn cũng không trông thấy bao giờ

Đó là một mặt khác của mùa hè, nhưng dường như không ai nhận ra điều đó. Họ bắt đầu làm quen với một người Hòa Lan, chủ nhân cuả một chiếc thuyền buồm. Nicolas gọi hắn là Người Hòa Lan Biết Bay; họ đã trải qua những ngày sống trọn trên mặt biển. Khi chiềc thuyền chuyển hướng - cánh buồm căng ra, kêu răng rắc trong gió, mặt nước lao xao, sủi bọt, bắn tung tóe lên mặt họ, "coi chừng bẻ lại!" - tất cả bọn họ vội vã chạy sang đầu kia, gập người làm đôi để bước qua cánh buồm. Họ cười cợt, giằng co, xô đẩy nhau và trong suốt ngày trời, Pierre đã phải chịu đựng niềm vui điên dại và ấu trĩ của họ, chia sẻ những trò liều lĩnh của họ như phóng từ một tảng đá cao sáu thước xuống nước hoặc đứng trên mép thuyền buồm đang lướt nhanh. Olivier mỗi ngày một tìm kiếm ra những trò mới lạ để làm cho phức tạp thêm cái nhịp điệu êm đềm của những ngày nghỉ hè, với những thách thức mà mọi người buộc lòng phải chiều theo khi anh nói về chúng với một dáng vẻ hững hờ, xem đó là một trò giải trí thơ ngây: "Nào, mình phóng xuống nước đi nhé?" "Mày đến đây chứ, Pierre? Mình bơi nữa đi". Được an toàn với cái chân đau của mình, Nicolas đứng ngoài cổ vũ với nụ cười ngạo nghễ của hắn. "Coi chừng bẻ lái!" Thỉnh thoảng Pierre lại va vào cột buồm, té nhào, vướng víu trong những sợi dây thuyền. Lúc đầu, họ bảo hắn giữ tay lái hoặc vận dụng cánh buồm, nhưng trong trò thể thao của sự khéo léo và dẻo dai kia, sức mạnh bắp hịt không giúp ích được gì cho hắn; hắn không thể nào giương nổi cánh buồm ra, hắn vụng về, lúng túng, hai tay ghì chặt lấy cột buồm khập khễnh, người hắn ướt đẫm mồ hôi, những vạch muối biển chạy dài trên mặt, hắn kéo lên để nhờ mọi người chỉ dẫn, nhưng tiếng gió, tiếng buồm phe phẩy và tiếng nước lao xao văng tung tóe lên mặt hắn, tất cả đã đánh bạt và cuốn những tiếng kêu của hắn ra xa, mãi hcho tới khi chiếc thuyền tròng trành và Olivier hay một người nào khác hiện đến. Bấy giờ, hắn lặng lẽ trở lại tìm chỗ ngồi, nở nụ cười lễ độ với mọi người, hắn chỉ biết mỉm cười như thế khi người ta nhìn vào hắn và khẽ xoay người khi chiếc thuyền chuyển hướng trong tiếng sóng lao xao, tiếng buồm răng rắc, và những tiếng reo hò vang dậy

Chiều xuống, cả ba người lại gặp nhau. Họ bước ngược trở lên con đường mà kỷ niệm về những ngày sống trên mặt nước còn tròng trành dưới những bước chân của họ. Qua khỏi khúc quanh, tiếng những cô nàng đập lúa lại vang lên từ khắp mọi phía, đại dương vụt biến mất. Trong khoảnh khắc đó, gần như chiều nào cũng thế, Olivier sẽ lên tiếng hỏi han hắn đủ điều, trong một dáng vẻ lơ đãng, với một điếu thuốc trên môi, và đôi mắt ngó mông ra ngoài. Nhưng những câu hỏi đầy kiên nhẫn và bền bỉ, và ngay cả giọng nói lặng lẽ của anh cũng ngày càng trở nên ngầy ngà khó chịu hơn. "Liệu sống ở Beyrouth mày có dễ tìm chỗ ở hay không?" "Bộ sống ở ngoại quốc mày không thấy chán à?" "Nhưng mà nếu được phê điểm cao, có thể mày sẽ thành thanh tra phải không?" Pierre nhìn vào hai lòng bàn tay trống trải của mình. Vẫn luôn luôn là những chuyện liên quan tới tương lai của hắn. Mệt mõi, hai tai lùng bùng, hắn trả lời bằng một giọng đơn điệu:

- Dù sao tao cũng không lưu tâm tới chuyện đó

- Mày lưu tâm tới chuyện gì nào?

- Tới việc tranh thủ thì giờ ...

- Để làm gì?

- Mày biết rõ mà. Để viết

Và chiều ngày hôm sau nữa, vẫn bằng một giọng nói không mỏi mệt, với một điếu thuốc trên môi và với mắt ngó mông ra ngoài, Olivier lại tiếp tục: "Nhưng mày tưởng có thì giờ để viết lách à?" Mày định viết tiểu thuyết loại nào đó?" "Ồ! Olivier ... mày làm tao mệt quá, mình đã nói với nhau hàng trăm lần về chuyện đó rồi mà". Không hiểu Anne có nghe họ nói chuyện không? Thỉnh thoảng, trước bờ rào, Olivier kết luận với một dáng vẻ đầy tư lự:

- Đúng ra mày là một con người cô độc

Hoặc

- Mày sinh ra không phải để đi nghỉ hè

Và một buổi chiều khác:

- Nào, Pierre ... bởi mày muốn viết tiểu thuyết, tao nghĩ tới một nhân vật kỳ lạ: con người ích kỷ không biết yêu chính mình

- Mày nói sao chứ?

- Con người ích kỷ không biết yêu chính mình.
Một xế nọ, cả ba cùng đi tới cái vịnh nhỏ ở Bertheaume

- Hai người có may - ô không? Anne hỏi. Nếu chúng ta bơi qua cái vịnh này?

- Không, em bơi không giỏi lắm đâu

Cô nhún vai:

- Em bơi không thua hai anh đâu. Lại nữa, em chẳng có bệnh hoạn gì

- À! Đúng rồi. Em bơi một trăm thước trong sáu mươi tám giây chứ gì?

- Em không biết ai tính giờ cho anh. Hẳn người ta nhìn lôn kim đó

Pierre nhìn họ nói chuyện với nhau

- Được rồi. Olivier lạnh lùng nói. Để xem em xoay xở cách nào cho biết

Anh nâng bổng cô lên và ôm co trong hai cánh tay tiến về mép núi đá. Chiếc lược giắt trên mái tóc của Ann rơi ra, tóc cô xổ tung, đong đưa trên mặt nước. Cô nghe cứng đờ ở hai chân: "Nào, buông em ra đi ... cô thản nhiên nói. Đơi gì mà chưa buông em ra?" Pierre nhìn thân thể họ chấp chéo nhau thành hình chữ thập

- Anh không dám hả? Cô nói. Anh khá như vậy đó. Anh không hề kết thúc điều gì anh đã khởi sự

- Em tưởng như vậy à?

Không mấy chốc, cô lại xuất hiện trên mặt nước, tay bám chặt vào tảng đá, Olivier giả vờ kéo cô lên rồi lại buông tay cô ra, cô biến mất "Đồ khùng! Đồ khùng hiểm ác. Rồi anh sẽ trả giá cho coi!"

Pierre nhìn Olivier nghiêng người xuống bên cô

- Em thấy chưa: không những kết thúc, anh còn kết thúc một cách hoàn hảo nữa

Cô leo lên ở cách xa đó, lặng lẽ bước về phía anh, chiếc áo chemise không tay và chiếc quần "cẳng gà" dán chặt vào thân thể, mái tóc dính lại, nhễu nhão những nước. Cô đánh rơi một chiếc dép trong nước và co chân vứt tung chiếc còn lại. Và cô dừng bước. Pierre nhìn nàng ... Cô cởi áo quần ném lên bãi cát. Cô lại bước đi trong chiếc may ô màu xanh da trời. Pierre nhìn theo cô. Olivier nhanh nhẹn nhảy sang một bên để tránh cô. Pierre nhìn họ đuổi nhau chạy trước mặt hắn, chung quanh hắn, sau cùng họ ngã dưới chân hắn, trên bãi cát. Anne quỳ gối trên bụng Olivier và cung tay đấm thùm thụp lên ngực anh. Cô đánh anh thật tình, thật lực, hai hàm răng nghiến chặt, mái tóc che kín cả hai mắt; một sợi dây của chiếc áo tắm rơi chệch xuống và Pierre trông thấy vệt da trắng trên bờ vai nâu sẫm của cô. Sau cùng cô đứng phắt dậy. Olivier cười ngất; trên ngực anh người ta trông thấy hai dấu cào. Bây giờ thì cả hai cùng nhìn nhau cười

*

Đó là một bộ mặt khác của mùa hè. Thức giấc trong những tiếng động xôn xao của những cô nàng đập lúa, Pierre có thể đoán chừng giờ giấc khi nhìn ra mặt trời, tròn và trắng, lấp lánh sau những nhánh cây tùng trước cửa sổ. Một buổi sáng, hắn không thấy bóng mặt trời đâu mà chỉ thấy một bầu trời xanh lơ. Hắn nhìn đồng hồ: gần mười một giờ

Bình thường hắn ngủ rất ít, thức thật sớm và thả rễu trước trang viên trong khi đợi nhà Olivier mở cửa. ắn kiên nhẫn đợi trong một khắc đồng hồ và gặp họ trong phòng ăn, nơi đó Anne, trong bộ đồ ngủ, hai mí mắt phồng lên, đưa về phía hắn cái gò má ấm áp còn thoảng mùi cát mịn và đêm thâu. Berthe mặc áo choàng trắng, cằm bóng lưỡng, miệng nhai ngấu nghiến, đang vừa uống một ngụm café sữa vừa cầm một cái chén trong đôi tay như người ta cầm một cái cốc - hắn có thể trông thấy gò mỡ nơi cổ họng chị chạy lên chạy xuống trông giống như cuống họng con bồ câu đang gù - và chị khe khẽ lên tiếng, sắc mặt vẫn nghiêm lại, bằng cái giọng chanh chua của chị: "A! Kia rồi, người quý phái thức sớm" Olivier hất mái tóc lên trán "Mày làm thế nào mà thức sớm như vậy?"

Gần mười một giờ. Hắn vừa lỡ một việc, một biến cố quan trọng nào đó đã, hay sắp sửa xảy ra, bởi hắn không có mặt ở đó - đó là một định luật, sự vắng mặt của hắn là một điều may mắn cho kẻ khác: "Nicolas!" Hắn đã tra vội quần áo, uống café, chạy một mạch tới trang viên, xông thẳng vào phòng ăn, hắn chợt đứng sững im lìm ở đó, hai chân run rẩy, mắt thao láo. Một luồng gió đóng ập cánh cửa sau lưng hắn

- Họ không có ở đây à?

- Không. Họ không có ở đây

- Họ ở đâu?

- Họ đi dạo. Tôi đâu biết ...

Ngồi trước một cái bàn xoay ba chân, Berthe đang rút những con bài và lơ đãng trả lời hắn; chị vẫn mặc áo ngủ

- Họ không đợi tôi ...

- Cậu tưởng thế à? Chị che lá bồi bích. Tại sao họ lại đợi cậu chứ?

- Kìa, Berthe ... sáng nào tôi cũng đến tìm họ mà. Chuyện gì xảy ra. Họ không nhắn gì cho tôi hết sao?

- Louise! Chị trộn lại những quân bài. Bánh pa - tê khét rồi, ở đây tôi nghe. Nhưng mà Louise đang làm gì vậy kìa!

Chị đứng dậy, hắn theo chị vào bếp, xớ rớ sau lưng chị, bắt chước chị cúi xuống bên cái lò đến nỗi khi đứng thảng người dậy, Berthe đã chạm vào đầu hắn

- Nhưng mà cậu tìm cái gì? Tôi thề với cậu là họ không có ở trong lò đâu. Cậu uống café nghe?

Hắn ngập ngừng, có vẻ như đang chờ đợi một cái lịnh

- Họ đi lâu chưa? Chắc chắn là họ đang ở ngoài bãi ...

- Làm sao tôi biết được? Chúng tôi không nói chuyện với nhau

- Không nói chuyện với nhau à? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Có gì đâu, thật mà! Chính vì không có chuyện gì mà chúng tôi không có gì để nói với nhau, và vì không có gì để nói nên chúng tôi không trò chuyện với nhau

Chị mỉm cười đắc thắng, hai bàn tay đặt ở hai bên hông

- Uống café nghe, cậu xanh lắm đó!

- Tại sao chị làm ra vẻ không thương yêu gì họ? Hắn nhún vai. Chị tự làm khổ chị thôi

Hai gò má Berthe đỏ lên, chị mở miệng tới hai lần nhưng không nói được gì. Bất thình lình, chị mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của chị lên vai Pierre, nói bằng một giọng toại nguyện:

- Cậu Pierre đáng thương ... cậu luôn nhìn mọi sự một cách ngây thơ: như một người mù

Hắn co giò chạy dọc theo lối đi giữa những cây sồi, vượt qua bờ rào, chạy trên đường mòn, đến tận mô đất, rẽ sang đường cái - những con ong, những cô nàng đập lúa, mặt trời, những cánh hoa kim tước dọc theo bờ rào - tới khúc quanh nơi hắn chợt đứng lại, xa hẳn tiếng xôn xao của những cô nàng đập lúa, đưa mắt nhìn xuống bãi, nơi có bọn người tắm biển chạy lăng quăng giữa bờ nước trắng xóa và những chiếc dù. Nơi đó, hắn dịu lại. Hắn đứng thẳng người trên đôi chân rắn rỏi, sạm nắng, hai bàn tay thọc trong túi quần, hắn nhìn ngắm những bóng người lúc nhúc, xôn xao trông như một đám sâu bọ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, trầm mặt trong như một loài khoáng chất: những người tắm biển dưới kia cơ hồ như thuộc một loại sinh vật nào khác với hắn và sự di động của họ từ biển nước tới bờ cát gần như không mang một ý nghĩa nào đối với hắn

Bây giờ đến lượt hắn bước xuống bãi cát, theo con đường thẳng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và cái nhìn cố định, đô vai hắn cứng đờ. Chợt hắn dừng chân lại, đờ đẫn dưới ánh nắng trông như một tên lính chì vĩ đại. Bằng một cử động của một thứ người máy, hắn nghiêng đầu rồi lại ngoảnh nhìn ra phía biển, đoạn nhìn xuống lớp cát dưới chân hắn một lân nữa - và hắn ngồi xuống

Hắn vẫn ngồi như vậy lúc họ trở lại, giữa đám quần áo vung vãi trên những chiếc khăn tắm, giữa cái áo chemise màu kem của Olivier và cái quần "chân gà" mà Anne gần như mặc mỗi ngày để ra bãi. Một chặp sau, hắn cầm lên một chiếc giày trắng của Anne và xoay nó trên đôi tay của mình, quan sát nó vẫn với một vẻ tò mò lặng lẽ, trù trừ như thể đó là một món đồ chơi quái dị rơi xuống từ một thế giới nào khác lạ. Nhưng có thể là hắn quan sát đôi bàn tay của hắn, quan sát cái vẻ chậm chạp kinh dị trong những cử động của chúng, hoặc những hạt cát lấp lánh phía dưới hoặc không gì cả ...

- Nào, Pierre? Mày không nói gì cả ...

- Mày muốn tao nói gì bây giờ?

- Bất luận chuyện gì, như mọi khi

Pierre phá lên cười. Như lúc nào, khi trời nóng, những cánh cửa sổ nơi phòng ăn của trang viên đều hé mở. Một tia sáng yếu ớt chiếu qua kẻ hở của hai cánh cửa. Trên một cái rương, người ta đặt một cái cốc bằng thiếc đựng đầy những trái mận, lê và táo, làm tăng thêm cái mùi hương tự nhiên, tươi mát và ngào ngạt của khoảng tranh tối tranh sáng

- Cũng vậy thôi, Berthe nói, người ta có thể nói hết cho cậu nghe, không có gì làm tổn thương cậu đâu!

- Ồ! Chị biết, Olivier và tôi ... Chúng tôi quen biết nhau từ lâu rồi

Chị mím môi, nhìn xuống dĩa ăn của mình. "Dầu sao cũng cứ ..." chị ghim một miếng thịt nguội và tiếp lời một cách lơ đãng:

- Có điều là cậu có vẻ lo lắng

- Đâu có. Tôi đoán chắn với chị

Hắn nghiêng người ra phía sau và vệt ánh sáng cắt ngang khuôn mặt hắn. Hắn tránh về phía trước, đặt hai àn tay nằm sát trên bàn, đưa mắt nhin họ "Bao giờ ... Bag - noz ..." Olivier hát nho nhỏ. Anne bật cười như một đứa trẻ "Anh biết có hội chợ ở Brest không? Không nên để lỡ ..."

- Vả lại Berthe nói, nói lo lắng cũng không đúng, cậu có vẻ buồn

- Buồn à? Tại sao buồn mới được chứ?

- Đúng như vậy đó. Không có lý do. Chính vì vậy mà tôi mới chú ý. Cậu đang nghỉ hè, cậu sắp cưới Anne, lại đang kỳ hội chợ ở Brest và cậu có vẻ buồn. Cậu muốn tôi phải nghĩ sao mới được chứ? Tôi chắc chắn là mọi người đều đồng ý. Cậu có vẻ buồn

Pierre quay đầu đi và nhìn lên các cánh cửa sổ, sau các cánh cửa đó, mùa hè đang run rẩy. Dưới gầm bàn, hai bàn tay hắn vò lấy chiếc khăn ăn, đoạn kéo nó ra và đặt lên mặt bàn. Hắn cầm chiếc ly không và chừng như đang lưỡng lự không biết có nên rót đầy hay không "Bag - noz là cái gì vậy?"

- Xong rồi! Em đã tìm ra, em đã tìm ra! Anne kêu lên và dứ dứ hai nắm tay cô. Từ lâu em cố tìm kiếm cái gì còn thiếu trên khuôn mặt Pierre: nó thiếu một nụ cười. Anh áy thỉnh thoảng vẫn có phá lên cười, nhưng em chắc chắn là không hề trông thấy anh ấy mỉm cười. Bây giờ thì hai bàn tay cô nắm lấy nhau và cô nhìn thẳng vào mặt Pierre bằng một cái nhìn đắm đuối. Không hiểu sao mà anh ấy không biết mỉm cười nhỉ?

- Nhưng mà đừng nhìn cậu ấy như thế, Berthe nói. Người ta sẽ nói là em mê cậu ấy đó

- Thôi các con! Bà Androuze rên rỉ. Hãy để cậu Pierre yên. Các con thấy rõ là các con làm phiền cậu ấy chứ; cậu ấy không ăn nữa kìa

- Cám ơn bác, cháu ăn xong rồi

Olivier đứng dậy, vươn vai và hả họng ngáp, đoạn chống tay ngang hông và kêu lên sung sướng

- Nào! Các người trở ra bãi chứ?

Đến lượt Pierre đứng dậy. Hắn nhìn Anne đang ngồi bất động

- Tôi, Olivier nói, tôi thì tôi bắt đầu tháy mệt vì cát, mặt trời và mấy đứa bé rồi. Tôi sắp sửa đánh một giấc đây. Như chị Berthe

Môi điểm một nụ cười, anh đi vòng qua bàn trên những bước chân dịu dàng và biến mất trong bầu không khí mát mẻ của gian nhà ngoài

- Olivier, Pierre kêu lên. Tao đi với mày lên đó được không?

Hắn đứng im, người khẽ run lên, trán ướt đẫm mồ hôi, bàn tay mở ra ngang tầm thân thể như sắp sửa cầm lấy một thứ khí giới nào đó. Một chặp sau, hắn lại kêu lên "Olivier!" Đoạn hắn nhìn xuống, ngồi vào bàn trở lại "Nó không nghe mình" hắn thì thầm

- Nhưng mà Pierre à, cháu biết ở đây như nhà cháu mà, bà Androuze nói. Cháu có thể lên đó nếu cháu thích

- Đúng thế, Berthe nói. Tôi không ngờ cậu lại ngại ngần như vậy. Bạn thân với nhau như hai người ....

*

Xuyên qua rặng thông trên ngọn đồi, mặt trời chiếu vào gian phòng trống trải của Pierre, cửa sổ mở toang, giường chiếu đã sửa soạn tươm tất. Một con ong vò vẻ kêu vo ve trên những cánh hoa giấy trên tường. Một chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên chiếc bàn đêm: hai giờ mười lăm phút. Một bóng người lần bước chậm chạp trên mặt thảm trải dưới chân giường. Chiếc va - li bọc vải Tô Cách Lan và chiếc rương da nhỏ màu vàng nằm trên đầu tủ. Một quyển sách thuộc tủ sách "Feux Croises" nằm lật ngược cạnh chiếc đồng hồ. Tiếng hát của các cô nàng đập lúa đã ngừng bặt từ giờ cơm trưa, giờ đây lại thoảng bay là đà trên cánh đồng - khi chậm chạp, êm đềm, đơn điệu, khi ngắn ngủi, khàn khàn. Thỉnh thoảng trong gian phòng trống trải này, một tấm ván dưới sàn bỗng kêu lên răng rắc; thỉnh thoảng, những bức màn the khẽ lay động. Giờ đây, bó kim tước tạo thành một đốm vàng. Những cô nàng đập lúa đã im bặt tiếng hát

Chiều xuống. Người ta chia tay nhau. Trên bãi Portsaint, trên những ngã đường làng chạy băng ngang con lộ thẳng tắp phơn phớt xanh, trên tất cả những bãi cát thuộc vùng Bretagne, tại những ngả tư đường, tại những cửa khách sạn, trên những bậc thềm, người ta từ giã nhau. Ra khỏi Portsaint con lộ trở nên khúc khuỷu, không còn những ngôi nhà thở khói nghi ngút ở hai bên. Người ta chia tay nhau, đêm xuống, rồi mày đơn độc và mày nhắm nghiền hai mắt khi màn đêm buông xuống, mời mọc mày tìm tới cái chết. Mày còn đợi gì nữa? Còn ai mà mày không nhận ra nữa? Con lộ chạy trốn về những ngôi làng khác, những cánh cửa sổ đã đóng kín, con lộ lầm lũi chay về Brest, với niềm cô dơn đuổi theo sau nó, và băng qua chiếc cầu treo trên xưởng đóng tàu. Ở tận cùng hải cảng, cái chuông nhỏ của một chiếc tàu binh kêu vang. Xa xa, về phía quảng trường Chợ Cũ, người ta nghe điệu nhạc quay cuồng của ngày lễ


*

- Em có muốn đến đó không, Anne? Hội chợ ấy mà ...

Cô ngồi trên chiếc trường kỷ, hai chân xếp lại ở một bên, trong phòng khách biệt thự của PIerre với chiếc váy rộng màu đỏ làm nổi bật thân hình mảnh mai trông giống như một cánh hoa lật úp, và Pierre đứng quay lưng bên cánh cửa sổ mở toang, nhìn ra khu vườn chìm đắm trong bóng đêm

- Anne, em muốn có ...

- Dù sao thi chuyện đó đã quyết rồi. Olivier đợi chúng ta tại trang viên; ta đã nói với mọi người là sẽ ghé chở họ đi

Hắn dừng bước trước mặt cô, hai chân hơi dang ra, dáng nghiêm nghị. Không một đường gân nào trên khuôn mặt rõ nét của hắn và không một bắp thịt nào trên thân thể của hắn động đậy. Cô đưa mu bàn tay vuốt miệng, nhìn hắn bằng một cái nhìn chế báng nhẹ nhàng (anh đang đóng cái tuồng gì mà lúng túng thế? Hoặc: liệu anh im lặng mãi được không?") và dưới gò má trái của cô lúm đồng tiền nhỏ khẽ rung động

- Anh cảm thấy, hắn nói trong khi vẫn đứng im, là chúng ta không được hợp ý nhau mấy lúc gần đây

- Em thì không thấy gì cả. Buổi cơm chiều nay thật vui vẻ

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Một cánh bướm màu vàng vừa bay vào phòng qua ngõ cửa sổ, chạm vào ngọn đèn, rơi xuống như một cánh hoa kim tước. Pierre nghiêng người về phía trước. Tiếng dế trở nên vang rân. Hắn nắm đôi vai của cô và lật ngược cô ra phia sau

- Hãy nhắm mắt lại

Hắn nhìn trên khuôn mặt sạm nắng của cô, đôi mắt trắng, đôi môi hé mở

- Em có biết điều này không, Anne? Anh thích em nhắm mắt lại hơn

- Anh thật đáng yêu: tại sao không thích em chết đi chứ?

- À! Ai biết

Cô dùng lưng bàn tay sửa những nếp nhăn của chiếc váy: "Nào? Chúng ta đến đó nhé? Cuộc lễ ..."
Bãi hoang
Mở đầu
Lời dịch giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương Kết