- Chương 3 (1)
Tác giả: Jonathan Swift
Tác giả giải trí cho đức vua và nam nữ quý tộc một cách hết sức lạ lùng - Miêu tả những trò vui ở cung đình Lilliput - Tác giả được tự do với một số điều kiện.
Tính tình hiền lành và đức hạnh của tôi được nhà vua và cung đình yêu mến. Thật ra, tất cả quân đội và nhân dân nữa, nên tôi bắt đầu hy vọng sắp sửa được tự do. Tôi tìm mọi cách để gìn giữ mối cảm tình ấy. Dần dần, dân chúng ít sợ tôi hơn. Đôi khi tôi nằm xuống đất, để cho năm, sáu người nhảy múa trong lòng bàn tay. Sau cùng, đám nam nữ thanh niên tổ chức chơi ú tim trong tóc tôi. Tôi lại hiểu thêm tiếng họ nói và có thể nói chuyện với họ. Một hôm, nhà vua cho tôi xem nhiều trò chơi của xứ sở để tôi giải trí. Về mặt này, người Lilliput vượt hẳn các nước mà tôi đã biết, vì tài khéo léo và sự lộng lẫy. Tôi khâm phục nhất những người nhảy múa trên dây. Họ làm trò vui trên một sợi chỉ trắng rất mảnh, dài chừng hai foot, căng cách mặt đất mười hai inch. Tôi sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện này, mong bạn đọc hãy kiên nhẫn cho phép tôi được nói.
Chỉ những người có hy vọng lĩnh những chức vụ quan trọng và được triều đình ưu đãi mới luyện tập trò chơi này. Họ luyện tập từ ngày còn ít tuổi, và không phải ai cũng thuộc dòng quý tộc hay được sự giáo dục tự do. Khi khuyết một chức vụ quan trọng vì có người chết hoặc bị cách chức (điều này thường xảy ra luôn), năm hoặc sáu người gửi đơn lên đức vua, xin phép được giải trí cho đức vua và triều đình bằng một điệu múa trên dây. Ai nhảy cao nhất mà không ngã là người trúng tuyển. Nhiều khi các vị tổng trưởng cũng được mời đến để bày tỏ sự khéo léo của mình, để chứng tỏ cho nhà vua biết họ còn lanh lẹn. Flimnap, tổng trưởng tài chính, đã khéo léo nhảy trên dây cao hơn tất cả các quan đại thần trong nước một inch. Tôi nhiều lần thấy ông ta nhảy lộn vòng trên một tấm ván nhỏ buộc vào một sợi dây không to hơn sợi chỉ ở nước chúng ta. Ông Reldresal, bạn tôi và là bí thư thứ nhất Hội đồng tư vấn, là người xếp thứ hai sau tổng trưởng tài chính, theo ý tôi, và nếu tôi thật sự vô tư. Còn những quan đại thần khác thì sức ngang nhau.
Tai nạn thường xảy ra trong nhưng cuộc biểu diễn như vậy. Nhiều tai nạn đã được ghi chép trong sổ lưu trữ hoàng tộc. Chính mắt tôi đã thấy hai, ba trường hợp gãy chân, gẫy tay. Nhưng nguy hiểm hơn, nếu chính các vị tổng trưởng được mời ra thi thố tài năng. Trong khi cố gắng để vượt qua sức mình và vượt được đồng nghiệp, họ gắng quá, nên chẳng mấy khi không có người ngã. Có người ngã đến hai, ba lần. Người ta nói với tôi, trước đây một hay hai năm, Flimnap đáng lẽ đã ngã gãy xương nếu không rơi vào cái gối của nhà vua, tình cờ lại ở ngay đó, làm cho vị tổng trưởng đỡ đau.
Có một trò giải trí khác dành riêng cho vua, hoàng hậu và thủ tướng vào những dịp đặc biệt. Vua đặt lên trên bàn ba sợi chỉ lụa dài sáu inch một màu xanh lơ, một màu đỏ và một màu xanh lá mạ . Những sợi chỉ ấy là những giải thưởng vua dành cho người mà vua muốn ưu đãi đặc biệt. Cuộc đua tài được tổ chức trong phòng lớn nhất của cung đình. Những người dự cuộc vui phải thi thố tài mềm dẻo: rất khác trò vui đã kể trên, mà tôi chưa trông thấy ở một nước nào ở Tân thế giới hoặc Cựu thế giới. Vua cầm ngang một cái gậy trong tay. Những người dự cuộc tiến lên theo hàng một, khi thì nhảy qua, khi bò trườn bên dưới, bò lên hay thụt lùi, tùy theo chiếc gậy tiến lên hay lùi lại. Có khi vua cầm đầu này, thủ tướng cầm đầu kia. Cũng có khi một mình thủ tướng cầm cái này. Ai tài giỏi nhất – tức là bền bỉ nhất trong cuộc đua nhảy và bò toài - thì được thưởng sợi chỉ lụa màu xanh lơ, người thứ nhì sợi chỉ đỏ, và người thứ ba sợi chi xanh lá mạ. Họ quấn hai lần quanh mình và hầu hết các quan trong triều đều có những sợi chỉ ấy.
Ngựa trong quân đội và ngựa của nhà vua hằng ngày được luyện tập trước mặt tôi, nay đã bớt sợ hãi và tiến tận sát chân tôi mà không lồng lên. Những kỵ mã cho ngựa phi qua bàn tay tôi đặt sát mặt đất, một thiện xạ của nhà vua cưỡi một con ngựa đua tài giỏi nhảy được qua giày của tôi - quả là một bước nhảy kỳ diệu. Chính tôi cũng có dịp may mắn hiến vua một trò giải trí thật kỳ lạ. Tôi bày tỏ ý kiến xin vua cung cấp cho tôi một số cọc cao hai foot, to bằng cái gậy của ta. Vua ra lệnh cho viên tổng thanh tra kiểm lâm thực hiện. Sáng hôm sau, sáu người thợ đốn cây cùng sáu cái xe tới nơi, mỗi xe do tám ngựa kéo. Tôi lấy chín cái cọc, đóng xuống đất thành một ô vuông, mỗi cạnh hai foot rưỡi. Tôi lấy thêm bốn cái gậy, buộc ngang vào các cọc khác, cách mặt đất chừng hai foot. Rồi tôi buộc cái mùi soa vào chín cái cọc, kéo cho thật căng như mặt trống, thấp hơn các cọc ngang năm inch những cọc này dùng làm hàng rào ở bốn mặt. Công việc xong xuôi, tôi đề nghị vua cho hai mươi bốn kỵ sĩ giỏi nhất lên cánh đồng này để luyện tập. Vua chấp thuận. Tôi liền nhấc từng kỵ sĩ vào tay, kể cả ngựa va vũ khí, cùng với những sĩ quan chỉ huy. Khi tất cả mọi người đã chỉnh tề đội ngũ, họ chia làm hai tốp và bắt đầu cuộc tập trận. Họ bắn nhau bằng những mũi tên không có đầu nhọn, họ rút kiếm ra, đuổi nhau, xung phong rút lui. Nói tóm lại, họ biểu thị một tấm gương đẹp nhất về tinh thần kỷ luật quân sự tôi chưa từng thấy bao giờ. Những cái gậy ngang giữ cho họ khỏi ngã từ trên cao xuống đất. Vua thích thú quá, bắt diễn lại trò giải trí này mấy hôm liền. Một lần, ngài muốn được tôi nhấc lên vũ dài với các kỵ sỹ để ra lệnh bắt đầu cuộc chiến đấu. Khó khăn lắm ngài mới thuyết phục được hoàng hậu cho phép tôi được nhấc kiệu của hoàng hậu cách vũ đài một fathom để xem cho rõ. Cũng may là không có việc gì không hay xảy ra. Chỉ một lần, con ngựa quá hăng của một sĩ quan chỉ huy phi mạnh quá, nó ngựa đạp thủng mùi soa, chân nó thụt xuống lỗ hổng và làm ngã người cưỡi ngựa. Nhưng, tôi nhấc cả người lẫn ngựa lên ngay tức khắc. Tôi lấy tay che lỗ hổng, còn tay kia nhấc từng người xuống, như tôi đã nhấc họ lên. Con ngựa bị ngã hơi đau vai bên trái, nhưng kỵ sĩ không can gì. Tôi cố sức vá chỗ rách của chiếc mùi soa lại. Nhưng từ đó, tôi không dám tin ở sức bền của mùi soa có thể tránh những nguy hiểm như thế nữa.
Hai hay ba ngày trước khi tôi được tự do, trong khi tôi đang bày những trò tiêu khiển cho triều đình, thì một người đưa tin báo cho vua biết mấy người nhân lúc đi chơi bờ biển, đến nơi tìm thấy tôi dạo trước trông thấy một vật gì to tướng, màu đen, nằm trên mặt đất, vành to bằng căn phòng nhà vua, trên chỏm phồng ra cao bằng cả một người. Không phải con gì, như lúc đầu người ta nghĩ, nó nằm chết gí một chỗ, nhiều người đã đi vòng quanh. Họ làm một cái thang ngắn, trèo lên chỏm, thấy chỏm bẹt và phẳng, nhảy mấy cái thì biết vật này cong. Họ nghĩ rằng có thể đó là một vật gì của Người-Núi, và nếu nhà vua cho phép, họ chỉ cần cho năm con ngựa kéo về. Tôi biết ngay vật đó là cái gì và rất sung sướng. Hình như sau khi bơi ngoài biển, lúc tới bờ, tôi rất xúc động, thành thử tôi đã đánh rơi mất cái mũ trước khi đến nơi tôi nằm lăn ra ngủ. Tôi còn nhớ trong khi tôi bơi thuyền, tôi còn buộc mũ vào cổ bằng một sợi dây, và lúc tôi bơi một mình mũ vẫn còn trên đầu. Chắc là cái dây đã đứt lúc tôi lên bờ, nhưng tôi lại tưởng đã mất mũ từ ngoài biển rồi. Tôi đề nghị vua ra lệnh kéo ngay về cho tôi, và tôi cắt nghĩa cách dùng cái vật ấy cho vua biết. Ngày hôm sau mấy người đánh ngựa kéo về cái mũ đã thảm hại lắm rồi. Cách mép viền vành mũ một inch rưỡi người ta chọc thủng hai lỗ để luồn hai cái móc có dây kéo buộc vào ngựa. Như vậy, mũ của tôi bị kéo lê dưới đất khoảng nửa dặm, nhưng đất ở xứ sở này phẳng nên nó không đến nỗi tệ hại lắm như tôi tưởng.
Hai ngày sau câu chuyện ly kỳ ấy, vua ra lệnh cho quân đội đóng trong thành phố và xung quanh phải sẵn sàng, ai ngờ ngài lại ưa cái trò kỳ lạ như vậy. Ngài bảo tôi phải đứng xoạc hai chân rộng ra giống như một anh chàng khổng lồ. Rồi ngài hạ lệnh cho viên tướng của ngài (một vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, một trong những người che chở tôi sắp xếp quân đội thành đội ngũ chỉnh tề và diễu hành qua dưới chân tôi, bộ binh dàn thành hàng hai mươi bốn người, kỵ binh thành hàng mười sáu người, quân nhạc inh ỏi, cờ phất lên và giáo mác giơ cao. Đoàn quân gồm ba nghìn bộ binh, hàng nghìn kỵ binh. Đức vua hạ lệnh cho quân lính lúc diễu quân phải hết sức tôn trọng tôi, nếu không sẽ bị xử tử. Tuy vậy, không tránh khỏi có một số sĩ quan trẻ tuổi, lúc diễu qua dưới chân tôi, ngước mắt nhìn lên và, thôi cứ nói thật, quần tôi đã rách bươm, nên có tiếng khúc khích cười, và ra vẻ thán phục lắm.