Chương 18
Tác giả: José Saramago
Trên đường về nhà, hoặc, như Marta nói để phân biệt với căn nhà kia, về nhà ở xưởng gốm, bất chấp lời khíc bác nửa trêu ghẹo nửa thân mật của Marçal lúc chia tay, cha và con gái đã nói rất ít, rất ít là đàng khác, mặc dù chắc chắn là suy nghĩ thì rất nhiều. Ta không nên mạo muội phỏng đoán xem họ nghĩ gì, nhất là đụng chạm đến điều bí ẩn của trái tim của họ, dù trước sau gì thì những ý nghĩ này cũng sẽ được biểu lộ ra bằng hành động hoặc lời nói. Hành động thì không phải chờ lâu, hai cha con đã ăn trưa trong im lặng, điều đó có nghĩa là những ý nghĩ mới lại quyện chặt với những ý nghĩ cũ trên đường đi, và bỗng nhiên cô con gái quyết định phá vỡ bầu không khí im lìm, Ý định dành ba ngày cho nghỉ ngơi của bố thật là tuyệt vời, nhưng việc thăng cấp của Marçal đã đảo lộn hoàn toàn tình hình, bố cần biết rằng chúng ta chỉ có một tuần để tổ chức việc chuyển nhà và vẽ ba trăm hình người đã được nung xong đang ở trong lò, mà tối thiểu chúng ta có nghĩa vụ phải bàn giao cho họ, Bố cũng có chút lo lắng về lũ búp bê này, nhưng lại kết luận khác con đấy, Con không hiểu, Trung tâm đã có ba trăm con mà ta đưa trước, vào lúc này thế cũng là đủ rồi, mấy hình người bằng gốm của chúng ta chẳng thể bằng những bộ máy tính điện tử hay những chiếc đồng hồ đeo tay điện tử, người ta chẳng xô đẩy nhau, hò hét đòi Bán cho tôi một người Eskimo, Bán cho tôi một người xứ Lưỡng Hà râu rậm, Bán cho tôi cô y tá, Được rồi, con không cho rằng khách hàng của Trung tâm đánh lộn với nhau chỉ để mua ông quan người Trung Quốc, hoặc anh hề, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải làm cho bằng xong công việc của mình, Đương nhiên rồi, nhưng bố thấy chẳng cần phải vội vàng làm gì, Con phải nhắc lại với bố là chúng ta chỉ có đúng một tuần lễ cho tất cả mọi việc đấy nhé, Bố có quên chuyện đó đâu, Thế thì sao, Thế thì, như chính con đã nói ở cổng của Trung tâm, thực chất không có chuyện chuyển nhà, nhà ở xưởng gốm, đúng như con gọi , vẫn ở đây, và nhà còn đây đương nhiên xưởng gốm còn đây, Con biết là bố rất mê những điều bí ẩn, Bố có mê những điều bí ẩn đâu, bố thích mọi chuyện phải rõ ràng rành mạch, Cũng thế mà thôi, bố không mê những chuyện bí ẩn, nhưng bố lại là con người bí ẩn, bố sẽ dễ hiểu hơn nếu giải thích ch ocon rõ bố định đến đâu nào, Bố muốn đến chính nơi chúng ta đang đứng lúc này đây, nơi chúng ta sẽ đến trong vòng một tuần lễ nữa và bố hy vọng sẽ ở đó trong nhiều tuần lễ nữa, Xin bố đừng làm con mất kiên nhẫn nữa đi nào, Chính bố phải xin con mới đúng, chuyện thật đơn giản như hai nhân hai là bốn, Trong đầu của bố, hai hai luôn luôn là năm, hoặc là ba, hoặc là bất kỳ một số nào đó trừ số bốn, Con sẽ ân hận đấy, Con nghi ngờ chuyện đó, Con hãy hình dung là chúng ta không vẽ các hình người kia, rằng chúng ta sẽ chuyển nhà đến Trung tâm và sẽ để nguyên lũ búp bê đó ở trong lò, Con đã hình dung ra, Sống ở Trung tâm, như Marçal đã giải thích rõ ràng, đâu là một cuộc lưu đày, con người đâu phải bị giam cầm ở đó đâu, mọi người được tự do ra ngoài khi mình muốn, làm gì đó suốt ngày ở ngoài phải hay miền quê và trở về vào buổi tối. Cipriano Algor ngừng nói và tò mò nhìn con gái, biết là cô đang dần dần hiểu ra. Đúng như vậy, Marta mỉm cười, Con đáng bị phạt, trong đầu của bố hai nhân hai có thể là bốn, Bố đã nói với con là chuyện này thật đơn giản mà, Chúng ta sẽ quay về đây làm nốt công việc khi cần thiết và bằng cách này chúng ta đâu cần phải huỷ bỏ đơn hàng sáu trăm con búp bê còn thiếu, chỉ là vấn đề hợp đồng lại với Trung tâm thời điểm giao hàng thích hợp cho cả hai bên mà thôi, Chính xác là như vậy đó. Cô con gái hoan hô cha, người cha cảm ơn sự hoan hô này. Thậm chí Marta bỗng hăng hái hẳn lên trước rất nhiều khả năng những điều tốt lành đang mở ra trước mắt, nói, Giả sử Trung tâm tiếp tục quan tâm đến những con búp bê gốm, thì chúng ta sẽ lại làm thê, mà không phải đóng cửa xưởng gốm, Chính xác đấy, Mà nói đến búp bê gốm thi cũng có thể nói đến những ý tưởng khác mà chúng ta nghĩ ra và thuyết phục được họ, hoặc là làm thêm sáu mẫu búp bê khác chẳng hạn, Đúng như vậy. Trong lúc hai cha con đang say sưa thưởng thức vị ngọt của những triển vọng để chứng tỏ với chúng ta là không phải lúc nào quỷ dữ cũng đứng ngay sau cánh cửa, thì chúng ta có thể tận dụng lúc tạm ngưng ngày để xem xét lại giá trị và ý nghĩa thật sự của những suy nghĩ trong mỗi người xem sao, trong số hai luồng ý nghĩ mà phải một thời gian dài im lặng cuối cùng mới được bộc lộ ra ngoài kia. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chúng tôi phải nói trước rằng không thể đưa ra một kết luận ngay, dù là tạm thời, nếu chúng ta không thừa nhận một tiền đề đầu tiên mà chắc chắn sẽ gây sốc cho những tâm hồn ngay thẳng, nhưng đáng tiếc đó là sự thật, tiền đề đó là, trong nhiều trường hợp, một ý nghĩ được nói ra trước hết là do sự thúc đẩy của một ý nghĩ khác mà lúc đó chưa tiện bộc lộ ra. Về Cipriano Algor, chẳng có gì khó hiểu rằng nhiều suy nghĩ kỳ lạ của ông bắt nguồn từ những lo lắng về kết quả sắp tới của cuộc thăm dò dư luận, cho nên, ông mới nói với con gái là trong trường hợp sống ở Trung tâm họ vẫn có thể về làm nghề gốm được, việc cố thuyết phục con gái chưa vội vẽ vào các hình người bằng gốm, một phần cũng là sợ rằng mai hoặc ngày kia bỗng nhận được lệnh của viên phó phòng tươi cười kia hoặc của một vị chỉ huy cao nhất là đình chỉ ngay việc giao hàng thì đỡ cho cô con gái khỏi bỏ dở công việc hoặc làm xong rồi mà phải bỏ đi. Đáng ngạc nhiên hơn vẫn là thái độ của Marta, người rất hăng hái, về mặt nào đó cũng là người vừa vui vừa lo lắng trước giả thiết xưởng gốm vẫn được duy trì hoạt động, liệu có ai biết được hay không mối quan hệ giữa thái độ này với cái ý nghĩ đã là nguồn gốc của thái độ kia, đó là một ý nghĩ đã dai dẳng bám theo cô kể từ khi bước vào căn hộ của Trung tâm và cô cũng đã tự hứa với mình là sẽ không thổ lộ với ai, không nói với bố dù ông ở ngay bên cạnh, và cũng không nói ngay cả với người chồng mà cô yêu tha thiết. Điều đã vụt đến trong đầu của Marta và rồi bén rễ sâu sắc vào đó ngay khi cô vượt qua ngưỡng cửa của căn nhà mới ở tít trên tầng ba mươi tư nơi có những đồ dùng sáng bóng và hai chiếc cửa sổ nhìn qua đã chóng cả mặt nên cô không dám đến gần, chính là ý nghĩ mình không thể sống nổi phần đời còn lại ở đây được dù là vợ của nhân viên bảo vệ nội bộ Marçal Gacho, dù là vì đứa con gái mình đang mang trong bụng. Hoặc là đứa con trai. Ý nghĩ đó cứ theo đuổi cô suốt quãng đường trở về nhà ở xưởng gốm, suốt thời gian nấu bữa ăn trưa, vẫn tiếp tục khi cô uể oải không muốn ăn cứ gạt thức ăn từ chỗ này qua chỗ khác trên đĩa, rồi vẫn tiếp tục khi cô nói với bố là trước khi chuyển nhà phải làm bằng xong công việc đối với những hình người bằng gốm ở trong lò. Xong việc ở đây chính là vẽ, chính là công việc của cô, tối thiểu cũng cho phép cô trong ba hoặc bốn ngày được ngồi dưới bóng cây dâu, với con Achado nằm dưới chân, cười thoải mái với chiếc mõm há to và chiếc lưỡi thè ra ngoài. Cứ như đó là ước nguyện cuối cùng và tuyệt vọng của kẻ tử tù vậy, và rồi bỗng nhiên, với những từ ngữ đơn giản, ông bố đã mở toang cánh cửa tự do ra cho cô, hoá ra cô vẫn có thể từ Trung tâm trở về đây mỗi khi mình muốn, mở cửa căn nhà với chính chìa khoá của mình, gặp lại những đồ vậy mà mình vẫn để ở đây, vào trong xưởng gốm để kiểm tra xem đất sét có giữ được độ ẩm phù hợp hay không, sau đó ngồi bên lò, sờ tay vào mẫu vật còn tươi mát, chỉ đến lúc này mới hiểu mình yêu nơi này như cái cây yêu chùm rễ đã hút chất bổ cho mình và giúp mình vươn cao lên trời. Cipriano Algor nhìn con gái, đọc trên gương mặt của cô như những trang sách đang rộng mở và trái tim ông đau nhói trước khả năng mà ông vẫn che giấu cô là cuộc thăm dò có kết quả tiêu cực, khiến phòng cung ứng của Trung tâm phải từ chối vĩnh viễn những con búp bê gốm. Marta đứng dậy, đến hôn và ôm bố, Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới đây, Cipriano Algor nghĩ, và đáp lại sự âu yếm của con gái, mặc dù những lời nói khác với ý nghĩ trên, chúng vẫn là những lời nói như mọi ngày, Như ông bà chúng ta đã tin tưởng, còn cuộc sống là còn hy vọng. Giọng nói có phần nhẫn nhục kia đáng lý ra đã làm cho Marta ngạc nhiên nếu như cô không chìm đắm trong những kỳ vọng hạnh phúc của mịnh Thế là chúng ta sẽ được hưởng ba ngày nghỉ ngơi trọn vẹn trong bình yên, Cipriano Algor nói, thực sự chúng ta xứng đáng được như vậy, chúng ta chẳng ăn cắp những ngày nghỉ đó của ai, sau đó ta sẽ tổ chức chuyện chuyển nhà, Bố phải làm gương ngay bây giờ, bố đi ngủ trưa đi nhé, Marta nói, hôm qua bố đã làm quần quật như ông thánh suốt ngày trong lò rồi, hô mnay bố lại dậy sớm, một người như bố của con thậm chí cũng có sức chịu đựng giới hạn thôi chứ, và chuyện chuyển nhà thì bố cứ an tâm, đó là việc của người nội trợ. Cipriano Algor đi về phòng ngủ, từ từ cởi bỏ bộ quần áo với vẻ mệt nhọc không chỉ của cơ thể, nằm vật xuống giường sau cú thở dài thật sâu. Ông không nằm như vậy được lâu. Ông dựa đầu lên gối và nhìn xung quanh như đây là lần đầu tiên bước vào căn phòng này và phải cố nhớ lại vì một lý do còn bị che khuất nào đó, cũng giống như lần cuối cùng vào đây và cố nhớ lại xem vết bẩn trên tường kia là do đâu, và tia sáng đang chập chờn trên sàn nhà kia là từ đâu đến, bức ảnh người phụ nữ để trên tủ kia là của ai. Ở bên ngoài con Achado đang sủa dường như nó nghe thấy tiếng người lạ đang leo dốc đi lên, nhưng sau đó nó cũng im luôn, có lẽ nó chỉ vô tình trả lời lại tiếng sủa xa xa của một con chó khác, hay đơn giản nó chỉ muốn nhắc mọi người nhớ đến sự hiện diện của mình, phải chăng nó đã linh cảm thấy điều gì đó đang lơ lửng trên trời mà không thể hiểu nổi. Cipriano Algor nhắm mắt lại để dụ giấc ngủ đến, nhưng đôi mắt lại muốn làm việc khác. Không có gì buồn bã bằng, còn buồn một cách thảm hại hơn nữa, là cảnh một ông già đang khóc.
Cái tin đó đến vào ngày thứ tư. Thời tiết đã thay đổi, thỉnh thoảng trời đổ cơn mưa lớn, chỉ trong một phút đã làm ngập nước khu đất trống và rơi lộp độp trên những lá cây dâu chẳng khác gì hàng vạn tiếng trống. Marta đang lên danh sách những thứ cần phải mang đến chung cư, nhưng với ý thức hết sức nhanh nhạy ở mọi nơi mọi lúc cô hiểu ngay những động cơ đầy mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng mình, điều thứ nhất, mà hiển nhiên là sự thật, chính là việc chuyển nhà hoàn toàn không đúng là chuyển nhà vì chẳng có gì phải di chuyển cả, và điều khác lại khuyên cô cứ để nguyên mọi thứ ở nguyên chỗ cũ. Mi cần nhớ rằng mi còn quay về đây nhiều lần nữa đấy, về để làm việc và để đổi gió tận hưởng bầu không khí miền quê nữa chứ. Về phía Cipriano Algor, để quét sạch tấm màng nhện đầy lo âu trong đầu khiến suốt ngày phải liên tục nhìn đồng hồ, ông đã cặm cụi quét và lau sạch mọi ngóc ngách của xưởng gốm, lại phải từ chối sự giúp đỡ của Marta, Nếu không bố lại phải trực chờ điện thoại của Marçal ư, ông nói. Trước đó một lúc con Achado đã bị đuổi ra chuồng nằm để nó không làm bẩn sàn bếp vì những vết bùn do chân nó tha vào sau cơn mưa. Nước không bao giờ ngập đến chuồng chó, nhưng để đề phòng, ông chủ vẫn lấy bốn viên gạch kê cao lên. Ông đang làm và đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang. Marta nhấc máy, lúc đầu khi nghe tiếng nói, Trung tâm đây, cô nghĩ ngay đến Marçal, và chắc là người ta sẽ chuyển máy cho anh, nhưng những lời tiếp theo không phải như cô nghĩ, Ông trường phòng cung ứng muốn được nói chuyện với ông Cipriano Algor. Nói chung một cô thư ký thường biết rõ vấn đề khi người chủ yêu cầu được nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng một nhân viên tổng đài điện thoại thì hoàn toàn không biết tí gì nên giọng nói của cô ta hết sức lãnh đạm, chung chung. Marta bắt đầu nghĩ rằng viên trưởng phòng cung ứng sẽ cằn nhằn vì việc giao hàng chậm trễ ba trăm hình người bằng gốm còn lại, làm sao ông ta có thể biết được rằng thậm chí sáu trăm con búp bê còn chưa bắt đầu làm, và ngay sau khi nói với cô điện thoại viên, Xin chờ cho một lát, Marta liền chạy ra xưởng gốm gọi bố, mang theo ý định nói thật nhanh câu trách cứ sai lầm của bố là đã trì hoãn việc hoàn thành nốt lô hàng đã sẵn sàng kia. Tuy nhiên, lời mắng mỏ đã bị tắc nghẹn lúc cô nhìn thấy gương mặt của bố biến sắc ngay khi nghe thấy thông báo, Ông trưởng phòng cung ứng muốn nói chuyện với bố. Cipriano Algor thấy lúc nàykhông cần thiết phải chạy , mà chậm rãi đi từng bước vững chắc như đang đi đến trước phiên toà sẽ đọc bản án đối với ông. Ông cầm ống nghe mà cô con gái để sẵn trên bàn, Tôi là Cipriano Algor đây ạ, cô nhân viên điện thoại nói, Rất tốt, tôi sẽ chuyển cuộc gọi, im lặng một lúc, tiếng u u nho nhỏ, tiếng clic, và tiếng nói của trưởng phòng cung ứng, vang vang, đầy đặn ngập trong máy, Xin chào ông Cipriano Algor, Xin chào ông, Chắc là ông đã hình dung ra lý do hôm nay tôi gọi điện thoại cho ông rồi chứ, Tôi hình dung rõ rồi thưa ông, xin ông giải thích ngay cho ạ, Tôi đang có trước mặt những kết quả và những kết luận của cuộc thăm dò về sản phẩm của ông, mà ông phó phòng, được sự đồng ý của tôi, đã tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Và những kết quả đó là sao ạ, thưa ông, Cipriano Algor hỏi, Rất tiếc phải thông báo cho ông biết chúng không được tốt như mong đợi của chúng ta, Nếu như vậy thì không ai tiếc bằng tôi đâu ạ, Tôi e rằng sự tham gia của ông vào đời sống của Trung tâm chúng tôi đã chấm dứt, Ngày nào cũng có việc mới bắt đầu, nhưng sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ kết thúc thôi, Ông có muốn nghe các kết quả không, Tôi quan tâm hơn hết các kết luận, dù đã đoán ra, Trung tâm sẽ không mua các hình người bằng gốm của chúng tôi nữa. Marta, vốn đang sốt ruột lắng nghe những lời nói của bố, liền giơ hai bàn tay lên bịt miệng như muốn chặn lại một tiếng kêu. Cipriano Algor ra hiệu cho cô hãy bình tĩnh, đồng thời trả lời tiếp câu hỏi của viên trưởng phòng cung ứng, Tôi hiểu nguyện vọng của ông là muốn mọi chuyện rõ ràng, không còn bất cứ một nghi ngờ nào nữa, tôi đồng ý với những điều ông vừa nói, nếu đưa ra kết luận mà không giải thích rõ những lý do có thể làm người ta hiểu đó là một cách làm không bình thường nhằm che giấu một quyết định độc đoán, đó rõ ràng không phải là trường hợp của Trung tâm, Rất may là ông đã đồng ý với tôi, Khó mà không đồng ý được với ông, Thế thì ông hãy chuẩn bị ghi lại những kết quả, Mời ông cứ nói, Để lựa chọn khách hàng tham gia cuộc thăm dò, ngay từ đầu chúng tôi đã loại ngay những người mà do lứa tuổi, địa vị xã hội, trình độ học vấn và văn hoá và do thói quen tiêu thụ chắc chắn sẽ không chịu mua các sản phẩm loại này, r angoài danh sách, thưa ông Algor, ông cũng nên biết rằng quyết định này của chúng tôi là để không ảnh hưởng xấu đến đầu vào của ông đấy, Rất cảm ơn ông, Tôi xin đưa ra một ví dụ, nếu chúng tôi chọn năm mươi thanh niên theo lối sống hiện đại, năm mươi cậu con trai và năm mươi cô gái, thì thưa ông Algor, ông đã biết chắc chắn rằng không một cô cậu nào chịu mang về nhà một trong những con búp bê gốm này, hoạ chăng có mang về cũng chỉ đại loại để làm mục tiêu bắn súng mà thôi, Tôi hiểu, Chúng tôi đã chọn hai mươi lăm người theo từng giới tính, theo nghề nghiệp và thu nhập trung bình, những người có nguồn gốc khiêm nhường, vẫn còn giữ được sở thích truyền thống, và ở trong căn nhà của họ nét thô sơ của sản phẩm không phá huỷ quá đáng không gian trang trí nội thất, Và thậm chí như vậy, Đúng vậy, thưa ông Algor, thậm chí như vậy mà kết quả cũng rất xấu, Chúng ta biết làm gì được nữa, thưa ông, Hai mươi người đàn ông và mười người phụ nữ trả lời là họ không thích những con búp bê bằng gốm, bốn người phụ nữ trả lời là có lẽ họ sẽ mua nếu những con búp bê này to hơn một chút, ba người khác có thể mua nếu chúng bé hơn nữa, trong số năm người đàn ông còn lại, thì bốn người nói họ không còn ở lứa tuổi để chơi búp bê, và người kia phản đối vì ba trong số những hình người là người nước ngoài, và kinh ngạc hơn cả, là trong tám người phụ nữ còn lại, hai người nói họ bị dị ứng khi tiếp xúc với đồ làm bằng đất, bốn người có những kỷ niệm xấu về loại hàng này, và chỉ có hai người cuối cùng cảm ơn vì đã cho không mất tiền những con búp bê rất đáng yêu này để họ trang trí trong nhà, và xin nói thêm đó là hai bà già sống cô độc, Tôi rất muốn được biết tên và địa chỉ của hai người này để tỏ lời cảm ơn đối với họ, Cipriano Algor nói, Tôi rất tiếc, nhưng tôi không được phép tiết lộ những thông tin cá nhân của những người tham gia thăm dò, điều kiện bắt buộc nghiêm ngặt của bất cứ cuộc thăm dò nào thuộc loại này là phải giữ bí mật tên của những người được hỏi, Dù gì đi nữa thì có lẽ ông cũng có thể nói cho tôi biết phải chăng những người này sống ở Trung tâm, Ông định hỏi về tất cả những người đã trả lời câu hỏi trong cuộc thăm dò ư, viên trưởng phòng cung ứng hỏi, Không thưa ông, tôi chỉ hỏi hai người có lòng tốt thấy những con búp bê kia là đáng yêu, Cipriano Algor nói , Đây là một tư liệu không cơ bản gì lắm nên tôi cho rằng mình sẽ không phản bội lại quy chế hành nghề thăm dò dư luận nếu tôi nói với ông rằng hai người đàn bà này sinh sống ngoài Trung tâm, trong thành phố, Xin cảm ơn ông rất nhiều vì những thông tin này, Liệu tôi đã giúp được ông điều gì đó chăng, Rất tiếc là không, thưa ông trưởng phòng, Thế tại sao ông lại muốn biết điều đó, Bởi vì biết đâu tôi có dịp gặp các bà này và trực tiếp cảm ơn họ, nhưng nếu họ sống ở thành phố thì gần như là không thể có thể làm được việc đó, Và nếu họ sống ở đây, thì sao, Lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, khi ông nói là sự tham gia của tôi vào cuộc sống ở Trung tâm đã kết thúc, tôi đã định ngắt lời ông rồi, Tại sao, Tại vì, ngược với điều ông đang nghĩ, và mặc dù các ông không còn muốn nhìn thấy các sản phẩm gốm cũng như những con búp bê gốm của người thợ gốm này nữa, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục gắn liền với Trung tâm, Tôi không hiểu, xin làm ơn giải thích kỹ hơn cho tôi hiểu, Năm hoặc sáu ngày nữa tôi sẽ đến sống ở đó, con rể tôi đã được thăng cấp bảo vệ nội bộ và tôi đến đó sống với con gái và con rể, Tôi rất mừng trước tin này và xin chúc mừng ông, cuối cùng thì ông vẫn là một người may mắn, ông không phải than thở gì nữa rồi nhé, ông vừa giành được tất cả khi đã tưởng mình mất hết, Tôi không than phiền gì đâu, thưa ông, Đây là lúc để tuyên bố rằng Trung tâm viết thẳng nhưng những hàng chữ thì xoắn lại không thẳng, nếu một lúc nào đó buộc phải lấy đi bằng một tay, thì ngay sau đó sẽ dùng tay khác đền bù lại liền, Nếu tôi nhớ không lầm thì cái chuyện hàng chữ xoắn không thẳng và viết thẳng đó là câu nói của Chúa trời chứ ạ, Cipriano Algor nhận xét, Trong thời đại ngày nay thì đó chỉ là một mà thôi, tôi không hề phóng đại chút nào nếu khẳng định rằng Trung tâm, một tổ chức chuyên phân phối của cải vật chất và tinh thần, hoàn toàn do nhu cầu tự thân, đang tự mình và trong bản thân mình sinh ra một thứ gì đó mà có thể tham gia một cách tự nhiên với thánh thần, mặc dù nó có thể đụng chạm đến quan điểm chính thống nhạy cảm, Ở Trung tâm người ta cũng phân phối của cải tinh thần ư, thưa ông, Vâng, và người ta không thể hình dung được những kẻ xuyên tạc chống đối Trung tâm, cũng may là ngày càng ít đi và càng bớt hung hăng hơn, đang tỏ ra mù quáng đến cỡ nào trước ý nghĩa tinh thần của các hoạt động của chúng tôi, thực ra chính nhờ những hoạt động này mà cuộc sống có một ý nghĩa mới đối với hàng triệu và hàng triệu người hiện còn trong tình trạng bất hạnh, bị bỏ rơi không nơi nương tựa, tức là, dù muốn hay không, và xin ông tin tôi đi, đây không phải là một công trình vật chất tầm thường mà là công trình mang tinh thần thần thánh, Vâng, thưa ông, Tôi rất vui được nói với ông, thưa ông Algor, rằng tôi đã gặp ở ông người mà trong tình huống khó khăn như lúc này ta vẫn thấy rất hài lòng được trò chuyện về vấn đề này và những vấn đề nghiêm túc khác, đó cũng chính là những vấn đề trọng đại mà tôi thường xuyên phải đối phó trong công việc của mình, tôi hy vọng rằng sau khi ông chuyển nhà chúng ta lại có dịp gặp lại nhau và tiếp tục trao đổi ý kiến, Tôi cũng hy vọng như vậy, thưa ông, Xin chào ông, Xin chào. Cipriano Algor để máy điện thoại xuống và nhìn con gái. Marta đang ngồi, hai tay đặt trong lòng như bỗng cảm thấy cần phải bảo vệ trước hết cái bụng đang tròn dần lên. Họ không mua nữa, phải không ạ, cô hỏi, Ừ, họ đã làm một cuộc thăm dò trong khách hàng và kết quả là tiêu cực, Thậm chí họ cũng không mua ba trăm con búp bê đang ở trong lò nữa ư, Không. Marta đứng dậy, đi đến tận cửa phòng bếp, nhìn trời vẫn mưa tầm tã, và từ đó, nghiêng đầu quay lại, hỏi, Thế bố không còn gì để nói với con nữa à, Có chứ, người cha trả lời, Thế bố nói đi, con đang lắng nghe đây này. Cipriano Algor dựa người vào then cửa ra vào, thở thật sâu, sau đó mới bắt đầu, Bố không bị bất ngờ, đã biết là chuyện này có thể xảy ra, một trong những ông phó phòng đã từng nói với bố rằng họ sẽ tiến hành một cuộc thăm dò để đánh giá mức độ chấp thuận của khách hàng đối với những hình người bằng gốm, có lẽ ý tưởng này xuất phát chính từ vị trưởng phòng, Sau đó là con bị đánh lừa trong suốt ba ngày qua chứ gì, bị chính bố của con đánh lừa, nên con cứ mơ tưởng thấy giải thích gốm vẫn hoạt động, tưởng tượng chúng ta rời Trung tâm thật sớm để về đây và xắn quần xắn áo lên, hít mùi đất sét, làm việc bên bố, có Marçal bên con trong những ngày nghỉ của anh ấy, Lúc đó bố không muốn con buồn khổ, Bây giờ con buồn khổ gấp hai lần, dụng ý tốt của bố chẳng giúp con tiết kiệm được nỗi khổ thêm tí nào cả, Bố xin lỗi con, Và, xin bố đừng mất thời gian xin lỗi con làm gì, bố biết quá rõ là dù bố làm bất cứ chuyện gì, con luôn luôn tha lỗi cho bố mà, Nếu quyết định ngược lại, nếu Trung tâm quyết định mua những con búp bê gốm, thì có lẽ không bao giờ chúng ta biết được những bất trắc, hiểm nguy mà chúng ta đã có thể phải trải qua, Bây giờ thì chẳng còn hiểm nguy nào nữa rồi, bây giờ nó đã là thực tế, Chúng ta đã có căn nhà, mà khi nào muốn ta vẫn có thể quay về, Đúng, chúng ta có một căn nhà, căn nhà quay mặt về nghĩa trang, Nghĩa trang nào vậy, Xưởng gốm, lò nung, các bàn hong khô sản phẩm, những đống củi, những thứ từng đã là như vậy và bây giờ không còn là thế nữa, có nghĩa địa nào lớn hơn cái nghĩa địa này nào, Marta hỏi, sắp bật khóc. Người cha đặt tay lên vai cô, Thôi con đừng khóc, bố thừa nhận đã sai lầm khi không nói với con chuyện gì đã xảy ra. Marta không trả lời, tự nhủ rằng mình chẳng có quyền trách móc bố, bản thân cô cũng giấu chồng một bí mật mà sẽ không bao giờ kể ra với anh ấy, Làm sao mi có thể sống được trong căn hộ ấy, khi đã mất niềm hy vọng, cô thầm hỏi trong lòng\;. Con Achado đã đi ra khỏi chuồng, những giọt nước to chảy từ trên lá cây dâu rơi xuống người nó, nhưng nó không định đi khỏi. Chân nó rất bẩn, lông ướt nhèm và chắc chắn là không được đón tiếp ở trong nhà. Nhưng lúc này người ta đang nói về chính nó ngay ở cửa nhà bếp. Khi thấy nó xuất hiện và đứng nhìn, Marta hỏi, Chúng ta sẽ làm gì với con chó này hả bố. Bình thản như đang nghe một vấn đề đã từng được bàn cãi cả ngàn lần và bây giờ cũng chẳng đáng quan tâm đến nữa, người cha thủng thẳng trả lời, Bố sẽ hỏi xem cô hàng xóm Isaura Madruga có muốn nhận nó không, Con không biết liệu mình đã nghe rõ chưa, xin bố nhắc lại nào, có đúng là bố đã nói sẽ hỏi cô hàng xóm Isaura Madruga xem có muốn nhận con Achado hay không, Con đã nghe chính xác rồi đó, đấy chính là điều bố vừa nói, Hỏi Isaura Madruga ư, Nếu con cứ tiếp tục vặn vẹo như vậy, thì bố vẫn cứ trả lời là sẽ hỏi Isaura Madruga , rồi con lại hỏi bố với Isaura Madruga à, và cứ thế chúng ta sẽ hỏi đáp mỗi chuyện này suốt cả buổi chiều hôm nay mất, Đó là một điều ngạc nhiên vô cùng to lớn đấy, Cái điều ngạc nhiên này chẳng có gì là lớn cả, đó chính là người mà con cũng đã dự định để lại con chó chứ gì nữa, Điều ngạc nhiên không phải là con người kia, đối với con, điều ngạc nhiên chính là bố lại là người có ý tưởng này, Không có ai ở trong thị trấn này và có lẽ là ở trên thế gian này, đáng được nhận Achado hơn cô ấy, nếu không có cô ấy thì thà giết quách nó đi còn hơn. Tràn đầy hy vọng, chầm chậm vẫy đuôi, từ xa con vật này vẫn tiếp tục đứng nhìn. Cipriano Algor cúi xuống và gọi nó, Achado đến đây nào. Toàn thân ướt đầm, con chó bắt đầu lắc mình rũ nước ra, dường như nó cũng hiểu là phải sạch sẽ và khô ráo mới được phép đến gần ông chủ, sau khi chạy thật nhanh đến nơi gặp gỡ, và liền ngay đó nó đã dúi đầu vào ngực Cipriano Algor mạnh đến mức như muốn chui hẳn vào trong đó. Lúc đó Marta mới hỏi bố, Để mọi chuyện trở thành tuyệt hảo, ngoài việc để con Achado trong vòng tay tin cậy, bố hãy nói cho con biết xem trước đây bố có nói chuyện về cuộc thăm dò dư luận kia với Marçal hay không, Có chứ , Anh ấy chẳng nói gì với con cả, Thì cũng vì cái lý do mà bố đã không nói với con ấy mà. Cuộc đối thoại đã đến điểm này, có lẽ chỉ còn chờ Marta đáp lại, Bố ạ, thật không thể hiểu nổi, bố nói chuyện đó với anh ấy, mà lại để cho con mù tịt, con người ta nói chung sẽ phản ứng như vậy, chẳng có ai thích mình bị gạt ra rìa, bị lờ đi quyền biết thông tin và quyền được hiểu biết, mặc dù đôi khi cũng có ngoại lệ, đó là những người được gọi là các nhà bác học theo thuyết orficos, theo thuyết Pithagore, thuyết khắc kỷ, thuyết Platon mới. Marta đã không phản đối gì nữa, không muốn dựng lên một pha diễn mới, nên chỉ nói, Nếu bố đã không nói với Marçal thì con sẽ giận lắm đấy. Cipriano Algor gỡ con chó ra và bảo nó chạy về chuồng, rồi nói, Đôi khi bố cũng biết hành động đúng chứ. Hai bố con nhìn trời tiếp tục mưa, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên tán lá cây dâu, rồi Marta lại hỏi, Chúng ta sẽ làm gì với những con búp bê còn đang ở trong lò, và người cha trả lời, Chẳng làm gì cả. Câu trả lời khô khốc, sắc lẹm, không để lại một nghi ngờ gì nữa, Cipriano Algor không muốn nói nhiều, thay vào đó, chỉ là một câu ngắn ngủi, cụt lủn thông thường để từ chối một việc gì đó, ông không muốn dùng câu phủ định hai lần, đại loại như, Chúng ta không thể làm được gì cả, một câu phủ định nhưng vẫn còn bóng gió nói là có thể làm được điều gì đó nữa.
Marçal gọi điện về sau bữa ăn tối, Anh gọi cho em từ nhà mình, anh nói, hôm nay anh không ngủ ở phòng tập thể của nhân viên an ninh nữa và tối nay anh sẽ ngủ trên giường của chúng mình, Thế vẫn tốt hơn, chắc là anh hài lòng lắm nhỉ, Ừ, và anh cũng có tin cho em đây, Bố và em cũng thế, Marta nói, Thế chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nào, từ tin của anh hay từ tin của bố và em đây, anh hỏi, Tốt nhất là bắt đầu từ tin tức xấu trước đã, và để tin tốt lành, nếu có, sau cùng, Tin của anh không xấu cũng chẳng tốt, chỉ đơn giản là tin tức thôi, Thế thì em bắt đầu bằng tin ở đây, chiều nay, từ Trung tâm người ta thông báo sẽ không mua các hình người bằng gốm, họ đã làm một cuộc thăm dò dư luận và kết quả là tiêu cực. Im lặng trong giây lát giữa cả hai đầu dây. Marta chờ đợi. Sau đó Marçal nói, Anh cũng đã biết về cuộc thăm dò này, Em biết điều anh đã từng biết, bố vừa nói cho em rõ, Anh cũng đã sợ là kết quả sẽ như vậy, Nỗi sợ hãi của anh đã được khẳng định là đúng, Em có giận vì anh đã không nói chuyện đó không, Không giận anh cũng chẳng giận bố, mọi chuyện là như vậy, phải cố mà hiểu và đành phải chấp nhận thôi, điều làm em buồn là mất đi cái ảo tưởng rằng chúng ta vừa sống ở Trung tâm lại vẫn có thể tiếp tục làm việc ở xưởng gốm, Anh chưa khi nào nghĩ đến khả năng này cả, Đó không phải là một ý tưởng sinh ra từ đầu của em, nó nảy ra từ một cuộc trò chuyện với bố đấy, Nhưng bố không thể tin tưởng rằng những conbúp bê gốm sẽ được chấp nhận, Bố không muốn làm cho em lo lắng, cũng như anh, kết quả của việc lừa dối này là em đã được sống hạnh phúc, như một con chim nhỏ, suốt trong ba ngày, em muốn nói, thế cũng tốt rồi, cuối cùng thì ta cũng chẳng nên khóc lóc vì những giọt sữa đã rơi xuống đất, thế gian này đã chảy bao nước mắt rồi, thế bây giờ anh hãy kể cho em nghe về tin của anh đi nào, Người ta cho anh ba ngày để chuyển nhà, bao gồm cả ngày nghỉ, mà lần này rơi vào thứ Hai, vì thế thứ Sáu này anh sẽ về bằng xe taxi, bố không cần phải đón anh đâu, chúng mình sẽ soạn sửa cả ngày thứ Bảy và sáng Chủ nhật sẽ giương buồm lên, Những thứ cần mang đã được sắp xếp cả rồi, Marta nói với giọng lơ đãng. Lại thêm một lúc im lặng. Thế em không vui à, Marçal hỏi, Vui, em vui mà, Marta trả lời. Sau đó cô nhắc lại, Vui, em vui mà. Ở ngoài kia, con Achado sủa vang, có chiếc bóng đen nào đó trong đêm đang cử động.