Chương 9
Tác giả: Jules Verne
Chẳng mấy chốc cả đoàn thuỷ thủ “Duncan” đã được biết rằng những điều thông báo của Ayrton không rọi thêm tia sáng nào vào số phận của thuyền trưởng Grant. Ai nấy đều chán nản vô cùng: bao nhiêu hy vọng trông chờ ở gã hoa tiêu, vậy mà hoá ra gã chẳng biết thêm điều gì gọi là có thể dẫn “Duncan” tìm ra dấu tích của “Britania”.
Vậy nên con tàu trở về hướng cũ. Chỉ còn việc chọn một hòn đảo cho Ayrton lên đó.
Paganel và John Mangles đảm nhận việc này. Họ mang bản đồ hàng hải ra xem. Đúng, trên vĩ tuyến 37 có một mảnh đất nhỏ có tên là mỏm đá ngầm Maria Theresa. Đó là một hòn đảo đá nhỏ chơi vơi giữa Thái Bình Dương, cách bờ biển châu Mỹ ba ngàn rưỡi hải lý và cách New-Zealand một ngàn năm trăm hải lý. Phía bắc giáp vùng đất gần nhất là quần đảo Pomotou đặt dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Phía nam không giáp đảo nào, thông đến vùng nam cực. Tàu bè không khi nào ghé lại hòn đảo nhỏ hoang vắng này. Không có tin tức sôi động nào trên thế giới vọng được đến nơi đây. Chỉ có những con chim báo bão trong lúc bay xa mới đổ xuống đảo dừng cánh. Trên nhiều bản đồ và nói chung là người ta không để ý đến hòn đảo này.
(Ảnh trang 267)
Hòn đảo ấy hoàn toàn cách biệt với các đường giao thông trên biển. Ayrton được chỉ cho biết vị trí của đảo trên bản đồ. Gã hoa tiêu chấp nhận sống ở đó, hoàn toàn xa mọi người.
“Duncan” hướng thẳng đến mỏm đá ngầm Maria Theresa. Con tàu đúng lúc ấy đang ở trên đường thẳng từ vịnh Talcahuano đến Maria Theresa. Hai ngày sau, lúc hai giờ chiều, người thuỷ thủ trực phiên đã nhìn thấy vùng đất nơi chân trời. Đó là đảo Maria Theresa, thấp, chạy dài, hơi nhô lên khỏi mặt nước, nom giống như một con cá voi khổng lồ. Con tàu rẽ sóng lướt đi với tốc độ mười sáu hải lý một giờ, chỉ còn cách đảo không xa nữa. Những đường nét của hòn đảo hiện lên mỗi lúc một đậm hơn trong ánh chiều tà. Bóng hình kỳ dị của nó nổi lên rõ nét. Mặt trời hất nắng lên những vách núi đã nhấp nhô trên mặt biển.
Năm giờ chiều, John Mangles cảm thấy trên đảo như có làn khói nhẹ bốc lên trời.
- Cái gì thế nhỉ, núi lửa à? – Anh ta hỏi Paganel đang quan sát đảo qua ống nhòm.
- Tôi không biết là cái gì nữa. – nhà địa lý trả lời. – Hòn đảo này tôi không biết rõ. Tất nhiên sẽ không có gì lạ nếu đó là hiện tượng núi lửa.
- Sao bây giờ? – Glenarvan hỏi. – Anh nghĩ thế nào John, liệu ta có thể cập bờ trước khi đêm xuống không?
- Không, thưa huân tước. Tôi không thể mạo hiểm cho tàu đi vào một bờ biển xa lạ trong đêm tối. Tôi sẽ cho tàu đỗ lại. Sáng sớm mai chúng ta cho xuồng đi vào đó.
Tám giờ tối “Duncan” còn cách đảo Maria Theresa vỏn vẹn năm hải lý.
Mười giờ tối trên hòn đảo nhỏ bùng lên một ngọn lửa khá sáng. Ngọn lửa toả sáng đều và bất động.
- Đúng là ngọn lửa thật, chứ không phải là hiện tượng của núi lửa hoạt động. – Paganel nói. – Hình như ngọn lửa cũng nhấp nháy giống như hải đăng.
- Ông nói đúng. – John lên tiếng. – Nhưng trên vùng bờ biển này không có hải đăng. Ô kìa? – Anh ta reo lên. - Lại có thêm một ngọn lửa nữa, đúng ngay ở trên bờ. Các ông nhìn kìa, ngọn lửa đang lay động, di chuyển!
John đã không lầm, đúng là có một ngọn lửa khác vừa xuất hiện. Hình như lúc nó tắt đi, lúc lại cháy lên.
- Thế nghĩa là đảo có người ở? – Glenarvan hỏi.
- Có lẽ là thổ dân. – Paganel trả lời. – Nhưng nếu vậy thì chúng ta không thể cho gã hoa tiêu lên đảo được.
- Tất nhiên là không, - thiếu tá xen vào.
- Vậy thì chúng ta tìm một hòn đảo khác không có người ở - Glenarvan nói.
- Dẫu thế nào thì chúng ta cũng phải cảnh giác, - Paganel nhận xét.
- Cho tàu chạy cách bờ một phần tư hải lý! – John nói với thuỷ thủ lái tàu. – Sáng sớm mai ta sẽ rõ chuyện gì.
Mười một giờ đêm, John Mangles, và các hành khách tản về các phòng ngủ. Trên mũi tàu chỉ còn lại những thuỷ thủ trực phiên, còn trên mạn tàu có một người lái đứng gác.
Lúc ấy, hai chị em Mary Grant và Robert lên boong tàu trên. Những đứa con của thuyền trưởng Grant chống khuỷu tay lên lan can tàu, buồn bã nhìn biển lấp lánh ánh dạ quang. Mary nghĩ về tương lai của Robert, Robert thì nghĩ về tương lai của chị. Và cả hai chị em cùng nghĩ tới cha. Giờ đây, ông có còn sống không, người cha thân yêu của hai đứa bé ấy? Không lẽ chúng phải từ bỏ hy vọng được gặp người cha sao? Nhưng làm sao có thể sống thiếu cha được! Rồi những đứa trẻ ấy sẽ ra sao? Và nếu không có huân tước Glenarvan và huân tước phu nhân Helena thì cuộc sống của chúng những ngày đã qua và hiện nay ra sao?
Nỗi đau khổ đã làm cho chú bé trở thành người lớn trước tuổi. Chú đoán được những ý nghĩ gì đang làm cho chị lo âu.
- Chị Mary, - chú nắm tay chị, - đừng có bao giờ thất vọng chị ạ. Chị hãy nhớ, cha của chúng ta, người mà không gì khuất phục nổi, đã dạy chúng ta những gì? Từ trước đến nay, chị đã làm việc vì em, còn bây giờ đến lượt em, em lao động vì chị.
- Robert yêu quý!...
- Chị Mary, em muốn nói với chị chuyện này. Chị sẽ không giận em đấy chứ, thật nhé!
- Chị giận em để làm gì, hả em trai yêu quí của chị!
- Và chị sẽ cho phép em được làm điều mà em suy nghĩ nhé!
- Em muốn nói gì? – Mary lo lắng hỏi.
- Chị! Em muốn trở thành thuỷ thủ…
- Em sẽ xa chị à? – Mary kêu lên, nắm chặt tay em.
- Vâng, chị ạ, em sẽ làm thuỷ thủ, giống như cha, giống như thuyền trưởng John! Chị Mary, chị Mary yêu quý, vì rằng thuyền trưởng John chưa mất hy vọng tìm thấy cha kia mà. Chị hãy tin vào lòng trung thành của anh ấy, như em vậy. John đã hứa đào tạo em thành một thuỷ thủ giỏi, và chúng ta sẽ cùng anh ấy đi tìm cha. Chị nói là chị đồng ý đi. Trách nhiệm của chúng ta – trách nhiệm của em – là làm cho cha tất cả những gì mà cha đã làm cho chúng ta. Em chỉ có một mục đích sống là: tìm, tìm bằng được người mà không bao giờ bỏ rơi chị em ta. Chị Mary yêu quý, cha của chúng ta nhân hậu biết bao!
- Cha cao thượng biết bao, độ lượng biết bao! – Mary nói thêm? Em biết không, Robert, quê hương ta tự hào về cha, và nếu số phận khắc nghiệt không ngăn trở cha thì cha đã trở thành một trong những người vĩ đại nhất Scotland.
- Em đâu biết chuyện ấy! – Robert kêu lên.
Mary ôm em vào ngực và chú bé cảm thấy những giọt nước mắt của chị lăn trên trán chú.
- Chị Mary! Chị Mary! – Robert gọi. – Dù cho mọi người nói gì hay im lặng đi nữa thì em vẫn hy vọng và sẽ luôn luôn hy vọng! Một người như cha của chúng ta sẽ không chết nếu như chưa hoàn thành sự nghiệp của mình đến cùng!
Mary Grant không thể đáp lại điều gì, cô nghẹn ngào nức nở. Cô gái vô cùng xúc động trước ý định của chàng thuyền trưởng trẻ muốn tiếp tục tìm kiếm người cha của cô, và trước lòng chung thuỷ vô hạn của chàng.
- Thế nghĩa là John vẫn còn hy vọng? – Cô hỏi.
- Vâng, - Robert đáp. – John là anh của chúng ta và sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Và em cũng sẽ trở thành thuỷ thủ để cùng với anh ấy đi tìm cha nhé, chị Mary? Chị có đồng ý không?
- Tất nhiên là chị đồng ý chứ! Nhưng mà phải xa nhau… - cô gái khẽ nói.
- Chị không phải đơn độc đâu, chị Mary ạ! Em biết, anh John đã nói với em rằng huân tước phu nhân Helena không chịu rời chị đâu. Chị là phụ nữ, là chị gái kia mà, vậy nên chị có thể và cần phải tiếp nhận sự giúp đỡ của bà ấy. Từ chối là vô ơn đấy. Còn em là đàn ông, có nghĩa là em cần phải – như cha đã nhiều lần dặn dò em - tự rèn lấy số phận của mình.
- Nhưng còn ngôi nhà thân yêu của chúng ta ở Dundee thì sao? Biết bao kỷ niệm đã gắn bó chúng ta với ngôi nhà ấy!
- Chúng ta giữ nguyên nó chị ạ! Mọi việc sẽ ổn hết. Anh John của chúng ta và huân tước Glenarvan nghĩ hết mọi điều rồi. Chị sẽ sống với ông bà huân tước Glenarvan ở lâu đài Malcolm như con gái của ông bà. Tự huân tước đã nói với anh John như vậy, anh ấy nói lại cho em biết. Chị sẽ ở đó với ông bà cũng như ở nhà thôi và chị sẽ có người để mà tâm sự về cha. Rồi một ngày nào đấy em và John sẽ đưa cha về với chị! Ồ, như thế kỳ diệu biết bao! – Robert nói vẻ đắc chí.
- Em trai của chị, thằng bé con của chị, cha sẽ hạnh phúc biết bao nếu cha được nghe em nói! – Mary nói. – Robert yêu quý, sao em giống cha thân yêu của chúng ta đến thế! Khi nào trở thành một người đàn ông, em sẽ giống cha như đúc!
- Ôi, chị Mary! – Chú bé nói, đỏ mặt lên vì nỗi tự hào của một đứa con có hiếu.
- Nhưng, chúng ta biết lấy gì tạ ơn ông bà huân tước Glenarvan? – Mary nói.
- Ồ! Điều đó chả khó gì đâu! – Robert tuyên bố với lòng tự tin của một chàng trai trẻ. Chúng ta sẽ yêu kính ông bà, sẽ nói cho ông bà biết như thế, còn đến khi nào cần thì chúng ta sẽ hy sinh đời mình vì ông bà ấy!
- Không, hãy sống vì ông bà ấy thì hơn! – Cô gái trẻ nói và hôn em trai. – Như thế ông bà sẽ thấy đẹp lòng hơn, mà chị cũng vậy.
Những đứa con của thuyền trưởng Grant im tiếng, nhưng vẫn nhìn nhau, trong ý nghĩ chúng vẫn tiếp tục nói chuyện, hỏi và trả lời nhau. Một gợn sóng nhẹ lướt êm trên mặt biển, làn nước xoáy sau chân vịt loé sáng xuyên qua màn đêm.
Vừa lúc ấy, một cái gì đó rất lạ đã xảy ra. Dường như có một lực nam châm nào đấy hút hai chị em lại, cùng lúc gây cho chúng có chung một ảo giác giống nhau. Bỗng chúng cảm thấy như từ trong lòng những lớp sóng biển, lúc thì đen kịt, lúc lại sáng loá, có tiếng ai đó vang lên. Và tiếng kêu đau khổ sâu xa đã lắng vào tận đáy lòng chúng.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!... Tiếng kêu vọng lên.
- Chị Mary có nghe thấy không, có nghe thấy không? – Robert hỏi.
“Hai chị em vội cúi nhoài người qua mạn tàu, bắt đầu lắng nhìn vào bóng đêm, nhưng không thấy gì cả - chỉ thấy bóng đêm trải dài vô tận trước mắt chúng.”
- Robert, - Mary vội nói, mặt tái nhợt đi vì hồi hộp, - chị cảm thấy… ừ, chị cũng cảm thấy như em. Hai chị em mình đang mê sảng hay sao ấy, Robert yêu quý ạ!
Nhưng, tiếng người kêu cứu lại vang lên, lần này ảo giác lớn đến nỗi cả hai chị em cùng bật ra tiếng kêu:
- Cha! Cha!
Mary không thể kiềm chế được nữa. Cô xúc động ngất đi, ngã vào tay đứa em trai.
- Cứu tôi với! – Robert kêu lên. - Chị! Cha!... Cứu tôi với!
Thuỷ thủ lái tàu lao đến nâng cô gái bị ngất xỉu dậy. Các thuỷ thủ trực phiên chạy lại. John Mangles, vợ chồng huân tước Glenarvan bị tiếng ồn áo đánh thức, đã có mặt ngay.
- Chị cháu bị chết giấc! Còn cha cháu đang ở dưới kia! – Robert kêu lên, chỉ tay xuống biển.
Không ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
- Vâng, vâng, - chú bé nhắc lại. – Cha cháu đang ở dưới đó! Cháu dã nghe thấy tiếng kêu của cha cháu! Chị Mary cháu cũng nghe thấy mà…
Vừa lúc ấy, Mary tỉnh lại và trong cơn hoảng loạn, cô cũng kêu lên:
- Cha! Cha ở dưới biển!...
Cô bé tội nghiệp cúi qua mạn tàu như định lao xuống biển.
- Thưa huân tước! Thưa huân tước phu nhân Helena! Cháu xin nói với ông bà là cha cháu đang ở dưới biển đó! Cô gái nắm chặt tay khẳng định. – Cháu xin đảm bảo với ông bà rằng cháu đã nghe thấy tiếng kêu của cha cháu! Tiếng cha cháu từ dưới biển vọng lên giống như một lời cầu cứu…
Cô gái tội nghiệp bị lên cơn động kinh, co giật. Cần đưa cô gái vào phòng. Huân tước phu nhân Helena cùng đi theo để giúp đỡ cô.
Robert vẫn nhắc đi nhắc lại:
- Cha cháu, cha cháu ở dưới biển đó! Cháu tin chắc như vậy mà, thưa huân tước.
Những người chứng kiến cảnh đau lòng ấy cuối cùng đã hiểu rằng những đứa con của thuyền trưởng Grant bị ảo giác đánh lừa. Nhưng nói thế nào cho chúng tin điều ấy?
Glenarvan đã định nói cho chúng biết. Ông nắm tay Robert hỏi:
- Cháu nghe thấy tiếng của cha cháu à?
- Vâng, thưa huân tước. Ở dưới biển ấy. Cha cháu kêu: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
- Và cháu nhận ra tiếng của cha cháu?
- Cháu có nhận ra tiếng của cha cháu không ư? Ồ, vâng, cháu xin thề với huân tước mà! Cả chị cháu cũng nghe thấy và cũng nhận ra tiếng của cha cháu mà! Không lẽ huân tước lại nghĩ rằng cả hai chị em cháu có thể nhầm được chăng? Thưa huân tước, cần phải cứu cha cháu! “Hạ xuồng xuông! Hạ xuồng xuống!”
Glenarvan thấy rằng không thể thuyết phục được chú bé tội nghiệp này. Ông đành thực hiện biện pháp cuối cùng là gọi người lái tàu đến.
- Hawkins, - ông nói với người lái, - lúc cô Mary bị ngất, chú vẫn đứng bên tay lái đấy chứ?
- Vâng, - Hawkins đáp
- Và chú không trông thấy gì, không nghe thấy gì à?
- Thưa không.
- Đấy, cháu thấy chưa, Robert!
- Nếu đấy là cha của chú ấy thì chú ấy đã không nói rằng chú ấy không nghe thấy gì cả. – Robert nóng nảy kêu lên. – Đây là cha của cháu, thưa huân tước, cha của cháu mà, cha ơi!
Robert nói nức nở. Chú tái người đi và ngất lịm. Glenarvan cho đưa chú vào phòng nằm. Bị xúc động quá, chú bé ngất đi khá nặng.
- Tội nghiệp những đứa trẻ mồ côi! – John Mangles lẩm bẩm - Số phận đã buộc chúng phải chịu đựng những thử thách khủng khiếp biết bao!
- Đúng, - Glenarvan tán thành. – Có lẽ sự đau khổ quá mức dã cùng gây ra cho cả hai đứa trẻ ảo giác ấy.
- Cả hai đứa! – Paganel lẩm bẩm, - thật là lạ! Khoa học không thể chấp nhận điều đó.
Rồi, nhà địa lý nhoài người qua mạn tàu và làm hiệu cho mọi người yên lặng, ông bắt đầu lắng nghe.
Chung quanh im ắng. Paganel kêu to lên, nhưng không ai đáp lại cả.
- Lạ thật, lạ thật. – nhà địa lý nhắc lại và đi về phòng mình. Sự trùng hợp những ý nghĩ và nỗi đau khổ chung cũng không thể giải thích được hiện tượng như thế này.
Ngày hôm sau, mồng 8 tháng 3, lúc 5 giờ sáng, khi trời vừa hừng nắng, các hành khách, trong đó có cả Robert và Mary – không thể nào giữ chúng ở trong phòng được, - tụ tập đủ trên boong tàu “Duncan”. Ai nấy đều muốn nhìn lên mặt đất, dù chỉ thoáng qua thôi. Mọi người dán mắt vào chiếc ống nhóm để nhìn cảnh vật trên đảo cho thật rõ.
Bỗng Robert kêu to lên. Chú bé cam đoan đã nhìn thấy hai người chạy trên bờ, còn người thứ ba thì vẫy cờ.
- Cờ nước Anh! – John Mangles kêu lên, mắt vẫn nhìn qua ống nhòm
- Đúng thế! – Paganel la to, quay phắt về phía Robert.
- Thưa huân tước, - chú bé nói giọng run run vì hồi hộp, - nếu huân tước không muốn cho cháu bơi vào bờ thì xin huân tước cho hạ xuồng xuống. Cháu quỳ gối lạy huân tước, hãy cho cháu được lên bờ đầu tiên.
Không ai thốt ra lời nào. Lạ quá, nơi đảo nhỏ nằm trên vĩ tuyến 37 này lại có ba người Anh bị nạn trôi giạt vào! Mọi người nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Robert và Mary đã nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm. Biết đâu đấy, có thể là chúng đã cảm thấy thực sự có ai đó kêu cứu, nhưng phải chăng đó lại là tiếng của cha chúng! Ôi, không! Ngàn lần không! Và mỗi người khi nhớ lại nỗi thất vọng ghê gớm mà những đứa trẻ mồ côi đã phải chịu đựng thì lại lo sợ rằng chúng sẽ không đủ sức chịu đựng thử thách mới này nữa. Nhưng làm sao cản được chúng! Glenarvan không đủ nghị lực để làm việc ấy.
- Hạ xuồng! – Ông ra lệnh.
Một phút sau, chiếc xuồng đã nổi trên mặt nước. Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Glenarvan, John Mangles, Paganel lên xuồng, Chiếc xuồng lao nhanh về phía trước, dưới tay chèo gấp gáp của sáu thủy thủ.
Cách bờ khoảng hai trăm mét, Mary kêu to lên bằng giọng thống thiết.
- Cha!
Trên bờ, đứng cạnh hai người bạn là một người cao, thân hình chắc nịch, trên nét mặt gợi cảm của ông ta, hiền lành và dũng cảm, có những nét hao hao giống cả hai đứa trẻ Grant. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chính là người mà Mary và Robert hằng thương nhớ. Trái tim đã không đánh lừa chúng, đó là cha của chúng, đó là thuyền trưởng Grant!
Thuyền trưởng nghe thấy tiếng kêu của Mary, ông chìa hai tay ra và ngã xuống như bị sét đánh.