Chương 5
Tác giả: Kat Martin
Thùng sáng chế rất đẹp nhưng Charity đến Dawson để phiêu lưu và hi vọng kiếm một ít vàng thỏi, cô không có ý định làm nghề đãi vàng chuyện nghiệp. Họ để cái thùng vào phía sau cái máy vét 8 inches, họ đã suy tính rất kĩ trước khi chọn máy có kích cỡ 8 inches, ống hút này sẽ được thả xuống dưới nước để hút đất đá cát sạn ở dưới lòng suối. Máy vét này dài 5 feet, chạy bằng xăng. Hôm mua máy này Buck đã ký hợp đồng với trạm nhiên liệu A một để thiết lập một bồn chứa nhiên liệu trên đất nhà cô để trạm cung cấp xăng dùng cho máy vét và máy điện.
- Ta hãy xem thử máy hoạt động ra sao? - Charity nói
Buck vặn chặt cái vít ở sau máy để giữ cái thúng vào vị trí:
- Tôi sẽ lội xuống nước để đặt cái ống hút, tôi có quần cao su lội nước để trong xe tải.
Nước suối lạnh như cắt không thể đứng lâu trong nước mà không có quần cao su.
- Tôi có mua một đôi vào lần chúng ta đi phố vừa rồi - Charity nói, tự hào vì đã thấy trước được tình hình, cô đã xem cuốn băng video do hội người khai thác vàng Mỹ thực hiện cho nên cô biết máy vét đá sạn hoạt động ra sao - Để tôi lên nhà lấy xuống
Mấy phút sau cô xuống lại bờ suối, mặc quần cao su ra ngoài quần jeans, chiếc quần liền ủng nặng trịch, quần kéo lên tận hông, hai ống quần liền ủng bằng cao su rộng thùng thình rất vững vàng, cặp dây đeo rộng màu đỏ móc lên vai giữ cho quần đứng yên một chỗ, bộ dây đeo rất vừa vặn.
Buck nhìn cô từ đầu cho đến chân như thể gã không tin vào mắt mình:
- Cô muốn làm việc này thật à?
Rõ ràng trông cô có vẻ rất buồn cười, trên người mặc chiếc áo sơ mi vải bông tay dài có hình con gấu trúc trắng đen thòi ra dưới cặp dây đeo của cái quần cao su, phần dưới eo cái quần cao su phủ hết quần áo. Ơn Chúa cô không thấy được mình. nếu cô thấy chắc có lẽ cô sẽ cười ngất không tài nào lội xuống suối cho được.
- Tôi đến đây để tìm vàng - Cô đáp - Chúng ta bắt tay vào việc thôi.
Buck cằn nhằn bước xuống nước chậm rãi đi đến cái ống hút bằng cao su đường kính 8 inches ở phía trước máy vét
Cô kẹp tóc đuôi ngựa ra phía sau cho gọn gàng và hi vọng chiếc quần liền ủng bằng cao su sẽ không để cho nước thấm ướt chân. Cô nhìn dòng suối trong trẻo không có đá cuội gây cản trở việc hút đất sỏi, họ chọn nơi đây làm chỗ khai thác vàng đầi tiên, chỗ này sâu chừng 1m. Cô hít một hơi dài rồi lội xuống nước.
Khi Charity đến gần bên chỗ Buck, Maude mở máy vét chạy. Tiếng máy ồn chứ không như cô tưởng, cô nghĩ đến Call Hawkins và cười thầm trong bụng. Ống hút bắt đầu hút đất sỏi từ dưới lòng suối lên, khi đất sỏi đi qua máy vét, Maude mở cho máy dưới thùng chứa đầy sỏi chạy máy này làm cho thùng lắc tới lắc lui.
- Cô cẩn thận khi làm đấy nhé - Buck dặn cô, chỉ tay vào ống hút - Đừng để tay ở trước ống hút này, nó hút đứt ngón tay đấy, hay còn tệ hơn nữa.
Bỗng cô cảm thấy lo sợ, cô không nghĩ là công việc này lại có thể nguy hiểm như thế. Cô nhìn hai bàn tay to tướng, thô tháp của Buck điều khiển ống hút một cách có vẻ dễ dàng quá, cô nghĩ cô phải học cách điều khiển ống hút mà không để mất ngón tay mới được.
- Muốn làm thử không?
Cô cắn môi, lòng lo sợ không dám nhận, nhưng cặp mắt của Buck như thách thức cô, cặp môi gã hơi cong lên với vẻ đùa cợt. Cô không muốn để cho gã nghĩ là cô sợ, cô bèn đưa tay nắm ống hút, cô cảm thấy sức hút của máy vét mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận không để tay gần miệng ống hút, cô nhẹ nhàng để ống hút xuống nước cho nước chạy qua ống.
Cô thấp hơn Buck, cô không nghĩ đển chuyện này trước khi cúi xuống. Hút đất sỏi dưới lòng suối thì thật quá tệ, khi cô cúi xuống, nước chảy vào hai ống quần cao su và ngập đến tận hông, khiến cho cô quá nặng, không đứng lên được, và nước đẩy cô hổng chân ở dưới. May thay, Buck đã chụp lấy ống hút, nếu không chỉ có Chúa mới biết chuyện gì xảy ra như thế nào.
Nước ngập đến tận cổ cô và trước khi chìm xuống nước, cô mắc phải sai lầm là quay mặt nhìn lên bờ suối.
Call Hawkins đứng chạng hai chân trên bờ, cười ha hả. Nếu cô không phải là cái đích cho anh cười, thì chắc cô sẽ nghĩ trông anh cười như thế tuyệt vời biết bao, thay vì mặt lúc nào cũng quạu quạu trông rất đáng ghét.
Call cười đến rơi nước mắt. Anh nhớ độ sau này chưa bao giờ anh cười như thế, trong 4 năm vừa qua không bao giờ anh cười. Anh cười vì cảnh Charity Sinclair hiện ra trước mắt anh rất tức cười, cảnh cô mặc chiếc quần cao su xấu xí bị nước đẩy đi như cái gậy chùi nhà trôi dưới suối. Nếu anh không nhận ra cô sắp trôi đến khu vực nước sâu có đá, có thể gây thương tích cho cô, thì chắc anh vẫn còn cười.
Cho nên thay vì cười, anh lội xuống nước khi cô quậy bì bõm qua gần chỗ anh, anh nắm cổ áo sơ mi ướt sũng của cô lôi mạnh lên khỏi nước. Cái áo sơ mi dính sát vào ngực cô, cặp vú đẹp không ngờ. Khi cô đứng lên bờ, phun nước trong miệng ra và vắt nước trên áo, hình con gấu trúc trước áo quặp hai tai xuống trông rất buồn cười.
Anh không thể nín cười, bèn bật cười lại.
- Làm việc giỏi quá, xuất sắc thật!
Cô cố đứng thẳng nhưng chiếc quần cao su đầy ngập nước, nên cô loạng choạng rồi ngã nhào xuống nước lại. Call lại chụp lấy cô lôi cô lên, hất cặp dây đeo quần cao su xuống, giúp cô bước ra khỏi chiếc quần cao su đầy nước nặng trịch. Cô đẩy chiếc quần xuống, bước ra, anh lấy ném lên bờ.
Cô leo lên bờ suối, người ướt mèm, run cầm cập vì lạnh, và qua áo quần ướt, anh thấy những đường cong tuyệt mỹ trên người cô. Mái tóc rối bù, ướt mèm, hai hàm răng va nhau lập cập, và khi cô đi qua trước mặt anh, anh không khỏi cảm thấy xót xa cho cô.
- Cô không sao chứ? - Anh nói
Cô hơi lảo đảo, lấy tay chống vào ngực anh cho khỏi té, rồi rút tay lui, vẻ mặt khổ sở.
- Hơi mệt một chút.
Anh thấy bà Maude Foote hấp tấp chạy đến phía họ, gương mặt nhăn nheo lộ vẻ lo sợ.
- Bà Maude, đi lấy cái chăn – Anh nói lớn - Chắc cô ấy lạnh lắm đấy.
Hai chân cô run lẩy bẩy. Anh muốn bế cô mang lên nhà, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ cô không thích anh làm thế. Cho nên anh quàng tay quanh hông cô, và cô tựa vào người anh, để cho anh dìu đi. Anh thấy cô không chống đối.
Maude gặp hai người ở giữa đường, bà quàng chiếc khăn quân đội cũ màu xám ô liu lên đôi vai run run của cô.
- Cô không đau chứ? – Maude hỏi.
Cô cố gượng cười, đáp:
- Đau cũng ráng thôi.
- Khi thời tiết ấm lên sẽ dễ dàng hơn, không ai vét cát sạn một lần mà được liền đâu.
- Tôi sẽ vét được thôi- Charity nói với bà.
Khi ấy họ đã đến trên hiên nhà. Buck Johnson đã đứng ở đấy. Call thấy vẻ mặt của gã có vẻ tự mãn. Buck không ưa phụ nữ, ngoại trừ khi họ nằm ngửa trước mặt gã. Bỗng anh nghi Buck đã cố tình tạo nên cảnh xảy ra dưới suối, anh thấy lòng sôi sục vì tức giận.
- Chắc cô lạnh cóng rồi - Anh nói với Charity khi cảm thấy người cô run run bên người anh – Cô nên vào nhà thay áo quần ướt nhanh lên.
Cô gật đầu, trông quá bơ phờ ướt át.
- Cám ơn anh đã giúp tôi dưới ấy.
- Không sao.
- Chắc trông tôi buồn cười lắm.
Anh nhếch mép cười khi nhớ cảnh xảy ra dưới suối.
- Phải, trông cô rất buồn cười.
Cô cười, nụ cười đau khổ. Đôi môi cô mọng hồng, trông mềm mại qua, anh nghĩ, bỗng anh thấy người rạo rực.
- Nếu anh không giúp lôi tôi lên, có lẽ tôi đã trôi xuống tận Dawson City.
- Có lẽ không trôi xa như thế đâu.
Cô bước lên thềm nhà, nước phọt ra dưới chân.
- Charity này? – Cô quay lui nhìn anh, ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên đầu của cô – Có chuyện gì phải không? Tại sao cô đến đây?
Cô có vẻ lúng túng. Anh thấy cô chần chừ một lát mới đáp:
- Tôi không biết. Tôi muốn đến đây. Chỉ có thế thôi.
Câu trả lời thật kỳ quặc, câu trả lời vừa làm cho cô và anh đều bàng hoàng kinh ngạc. Anh nhìn cô bước lên tầng cấp nhà, chiếc quần jeans ướt ôm sít hai chân và đôi mông, anh cảm thấy lòng rạo rực, cái cảm giác từ mấy năm nay anh không có.
Nàng lúng túng, anh lại nghĩ, sau 4 năm trời sống cô đơn, anh không muốn thấy vẻ lúng túng như thế.
* * *
Charity mặc chiếc áo dài sau khi tắm xong, áo có màu vàng nhạt, đứng trước lò sưởi ở phòng khách, lấy khăn tắm lau khô tóc, cô nói với bà Maude:
- Tôi tưởng tôi sẽ chết chìm mất, sâu dưới nước một mét. Anh ta đang ở đấy. Lạy Chúa, quá nhục.
Cô vừa tắm nước nóng xong, bây giờ cô đã ấm áp trở lại. Rủi thay là thợ làm ống nước chưa sửa xong cầu tiêu. Cầu vẫn chưa dùng được, nhưng họ có kế hoạch thay cầu mới vào thứ Hai. Dĩ nhiên họ tin thứ hai trời không nắng, vì nếu trời nắng chắc họ đi câu.
Maude cười khúc khích:
- Call không phải là người xấu đâu. Chắc anh ấy gặp vấn đề gì khó khăn đấy thôi, giống như cô gặp chuyện gì khó khăn vậy.
- Hôm nay anh ấy rất tốt – Cô ném cái khăn sang một bên, lấy cái lược trên chỗ dựa tay của ghế nệm dài để chải tóc - Nếu khi ấy mà anh ta không lôi tôi ra khỏi mặt nước, có lẽ tôi vẫn còn trong nước.
Cô vẫn nhớ lúc anh ấy lội xuống suối lạnh ngắt, như thể anh bất cần biết nước suối lạnh hay ấm. Anh mạnh kinh khủng, ngực anh cứng như đá granit. Cô vẫn nhớ cảm giác hai người đụng chạm nhau khi anh quàng tay quanh eo cô.
- Ít ra tôi đã thấy tôi sai lầm. Đáng ra tôi nên nắm ống hút vào trong xa hơn, để ống hút xuống nước một đoạn dài thay vì cúi người ra quá xa.
Maude cau mày:
- Đáng ra Buck phải nói cho cô biết để làm thế chứ.
Cô vẫn cầm cái lược trên tay, và nói:
- Bà không nghĩ là gã…
- Không, tôi không nghĩ gã có chủ mưu, nhưng không phải gã không sung sướng khi thấy cô thất bại. Ngày mai cô sẽ làm được cho mà xem, để cho gã thấy là đàn bà cũng làm được những việc như đàn ông.
Charity quay qua nhìn bà:
- Có phải bà sẽ làm như thế không, bà Maude?
Bà cười:
-Tôi làm như thế cả đời rồi, cô ơi.
* * *
Hai ngày sau Charity mới gặp lại Calll vào lúc xế chiều. Khi mới bắt đầu công việc này, cô đã có kế hoạch nghỉ hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Cô đến đây để tham quan vùng đất hoang vu này, cho nên ngoài công việc tìm vàng, cô còn muốn được vui chơi nơi cảnh lạ xứ người này nữa.
Ngày thứ Sáu rất tuyệt. Như cô và bà Maude đã vạch kế hoạch, cô mặc quần cao su xấu xí vào, rồi đi xuống suối, và lần này cô điều khiển cái ống hút êm xuôi không gặp trở ngại gì. Buck nhìn cô, nhưng cuối cùng gã đành chấp nhận thực tế là họ sẽ cùng làm việc chung với nhau.
Đến cuối ngày cô mệt nhoài, nhưng hài lòng vì công việc tiến bộ nhiều, và đợi đến hai ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật.
Sáng thứ Bảy hôm sau, cô ngủ dậy trưa, nhóm lửa rồi ngồi trước lò sưởi đọc cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm mới cô vừa nhận được. Cô là thành viên trong câu lạc bộ độc giả thích tiểu thuyết phiêu lưu Glenbrook. Cô đã đổi địa chỉ đến hộp thư trong thành phố, và câu lạc bộ gởi đến cho cô mỗi tháng bốn cuốn sách, vì cô đã đóng đầy đủ tiền phí cho hội.
Ngày hôm ấy mây giăng đầy trời và mưa, đúng như thời tiết hàng năm ở đây, nhưng trời không lạnh lắm nên cô có thể ngồi một lát ngoài hiên được. Con chó lai của Call, Smoke, chạy vào nhà khiến cô ngạc nhiên. Cô cho nó mấy miếng xương heo trong xoong đậu hầm thịt mà bà Maude đã nấu để ăn vào tối hôm qua. Sau đó, cô theo con đường nhỏ leo lên đồi để gọi điện thoại di động cho dễ nghe.
Cô gọi cho bố, vì một tuần cô gọi một lần để nói cho ông biết cô khoẻ và công việc ổn định. Cô hỏi về Patience, bố cô cho biết cô ấy đang cặp bồ với một luật sư, nhưng ông không tin chuyện tình của họ nghiêm túc. Họ nói chuyện một lát rồi thôi, vì cước phí điện thoại đường dài ở đây rất đắt, và bố cô đã lấy vợ lẽ cách đây nhiều năm, cho nên cuộc sống của ông hiện nay rất bận rộn.
Cô gọi điện thoại về căn hộ của cô để nói chuyện với chị gái, nhưng Hope không có ở nhà. Cô gọi cho người bạn thân nhất, Deirdre Steinberg chủ biên tờ Simon và Schuster, hai người nói chuyện xảy ra ở New York.
Dee nói:
- Jeremy có gọi đến mình để hỏi về cậu, không có cậu, anh ta có vẻ lạc lõng. Mình không nói cho anh ta biết cậu có điện thoại di động. nhưng có lẽ mình phải nói, anh ấy rất muốn nói chuyện với cậu. Mình sẽ đưa cho anh ấy số điện thoại và…
- Mình đoán chắc cậu có ý định ở đó lâu dài.
- Phải, Dee à. Bằng giá nào mình cũng ở lại đây hết 6 tháng.
Cô nghe ở đầu dây kia có tiếng bíp bíp vang lên, rồi Dee nói:
- Mẹ kiếp, điện thoại khác của mình reo. Mình sẽ khuyên giải Jeremy cho anh ấy yên tâm, nhưng nhớ gọi mình lại nhé. Mình lo cho cậu lắm, chắc cậu biết.
- Mình biết, cám ơn, Dee. Ở đây mình chỉ thiếu gia đình và bạn bè thôi – Charity tắt máy rồi đi về nhà, lòng cảm thấy cô đơn. Điều này cũng phải thôi. Cô xa nhà hàng ngàn dặm mà lại sống một mình, nhưng cô cũng cảm thấy hứng thú.
Đến chiều, trời tạnh mưa, mặt trời hiện ra. Vì cầu tiêu vẫn chưa dùng dc, cô đi ra bồn cầu ở nhà kho bằng gỗ nhỏ, ngày nào cũng ra đây để đi cầu khiến cô phát ngán. Đi xong, cô quay vào nhà, tránh những vũng bùn nằm trên đường, bỗng cô nghe có tiếng xột xoạt trong bụi cây ở phía sau.
Charity dừng lại, quay lui, nhìn vào đám cây rậm rạp trên đồi.
-Smoke hả? Smoke, có phải chú mày đó không, hả? - Lạy Chúa, cô hy vọng đó chính là con chó.
Nhưng Smoke không xuất hiện và tiếng xột xoạt càng to hơn. Khi cô thấy một đám lông màu nâu dài di động trong cành cây, Charity hét lên rồi bỏ chạy.
Rủi thay, cô đã quên chỗ có cành cây nằm thòi ra ngoài lối đi trên đường đến hố xí, mà hồi nãy cô phải bước qua mà đi. Bây giờ ống quần cô vướng vào cành cây khiến cô té xuống, ngay vũngbùn. Charity ngóc đầu nhìn quanh, quá lo sợ đến nỗi chẳng nghĩ đến nước bùn đã vấy vào áo quần, cô sợ có con gấu từ đâu đó trong lùm cây nhảy ra, xé xác cô thành trăm mảnh.
Nhưng, thay vì gấu thì một con vật nhỏ có bộ lông màu nâu bằng con mèo từ trên tảng đá nhảy xuống chay mất, cái đuôi dài rậm rượt kéo lê sau thân hình nhỏ bé.
Charity thốt lên tức tối, đấm tay xuống bùn làm tung tóe nước dơ khắp người.
Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa lẩm bẩm nguyền rủa mình. Cái áo len cổ trái tim trắng sạch lấm đầy bùn và chiếc quần jeans cũng thế, chiếc quần mà cô hong một đêm trước lò lửa than bùn cho khô. Bùn lấm vào đôi giày cao cổ và hai tay cô cũng lấm đầy bùn.
- Mình không tin nổi chuyện như thế này – Cô càu nhàu, hất bùn ở hai cánh tay, cào bùn trên hai ống quần xuống.
- Còn tôi, tôi thấy chuyện này thật khó tin - Giọng nói của Call Hawkins khiến cho cô quay mặt nhìn về phía lùm cây.
Anh đứng vòng hai tay lên bộ ngực rắn như đá
- Này cô em, tôi nghĩ là nếu cô sợ một con chồn nhỏ xíu như thế thì khi gặp một con gấu, cô sẽ làm gì?
Cô tức tôi lên tiếng trả lời, giọng khàn khàn:
- Anh làm gì ở đây? Nhân thể tôi cảnh cáo anh đã xâm nhập vào phần đất của tôi. Anh có nhận ra thế không?
- Tôi đi tìm Smoke. Thời ông Mose còn sống ở nhà này, nó thường sang đây, tôi nghĩ có thể tìm ra nó ở đây - Anh nhìn áo quần lấm bùn của cô, cô nghe anh cười khúc khích, khiến cho cô giận dữ thêm.
Charity hầm hầm bước tới phía anh, bùn văng ra mỗi khi cô bước tới. Khi đến gần anh cô mới dừng lại, nhìn vào mặt anh.
- Anh cho là chuyện này buồn cười lắm sao?
Anh đưa tay lau vết bùn trên má cô:
- Phải, tôi thấy quá tức cười.
- Có thể đấy là con gấu chứ không phải chồn, tôi chỉ thấy bộ lông thôi.
- Cũng có thể đấy là con sóc, nhưng chắc không phải con chồn lớn, mà là chồn nhỏ.
Charity tảng lờ như không nghe lời chướng tai của anh ta. Cô hỏi:
- Chuyện này có mắc mớ gì đến anh? Tại sao anh xuất hiện đúng lúc có sự cố xảy ra không hay cho tôi? Anh giống… giống như ác thần hay sao ấy.
Anh cười, và cô muốn đánh anh.
- Ác thần? Người ta gọi tôi đủ thứ tên, nhưng chưa gọi tên gần như tên ác thần. Tôi thấy thích tên này.
Cô xỉa một ngón tay vào giữa ngực anh, cô nhớ bộ ngực cứng ngắc.
- Tôi biết tôi là người mới đến ở đây, nhưng tôi không ngu ngốc. Với thời gian, tôi sẽ biết nhiều thứ hơn.
Nụ cười tắt trên môi anh, cặp mắt xanh ngắt chưa bao giờ cô thấy, nhìn chằm chằm vào môi cô. Anh nói giọng hơi gay gắt.
- Tôi chắc cô sẽ biết.
- Nếu anh là người hàng xóm tốt, anh nên giúp tôi thay vì gây bối rối cho tôi.
- Này người đẹp, chính cô mới là người gây bối rối đấy.
Cô nuốt nước bọt. Ánh mắt của anh từ từ nhìn xuống trên người cô, dừng lại trên ngực cô, hai núm vú nhô lên như thể chúng cảm biết anh đang nhìn. Hơi thở anh nhanh hơn và bỗng cô cũng thở nhanh hơn. Cô cảm thấy hơi nóng toả ra từ cơ thể to lớn, rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi vị trên người anh. Mùi vị toả ra bao quanh người cô như khói bốc lên từ đống lửa. Miệng anh rất gần bên cô khiến cô có thể đo được bế dày môi dưới của anh. Nếu anh cúi đầu, anh có thể hôn cô được.
Không khí giữa hai người như có chiều hướng đang thay đổi. Không khí có vẻ ngột ngạt hơn, nặng nề hơn. Anh cao ráo, cường tráng, hết sức đẹp trai. Nhục dục cuồn cuộn dâng lên trong người cô, bụng dưới cô co thắt. Mắt anh nhìn đăm đăm vào mắt cô, xanh ngắt như đầu ngọn lửa. Hai người không ai động đậy một hồi lâu.
Rồi bỗng Call bước lui, anh nói, giọng gay gắt:
- Cô nói đúng, vùng này không dễ sống, và như cô nói, chúng ta là xóm giềng. Nếu cô cần gì, cứ nói cho tôi biết.
- S…Sao?
- Tôi nói, nếu…
- Tôi nghe anh nói rồi – Cô nhìn anh với vẻ hơi nghi ngại – Có thật thế không?
Anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc dày, màu nâu đậm, làm nhiều sợi tóc sáng bóng chệch ra khỏi đầu. Nhiều sợi loăn quăn xoã xuống trán.
- Thật đấy.
- Tại sao?
- Vì khi cô đi đâu, thế nào cô cũng bị nguy hiểm, và tôi không thích thấy chuyện không hay xảy ra cho cô
- Tôi gan dạ lắm chứ không như anh tưởng đâu.
Anh nhếch mép, ruột gan cô bồn chồn khó chịu.
- Tôi bắt đầu tin như thế. Hôm qua tôi đã thấy cô sử dụng máy vét.
Cô không thể nín cười được. Cô đáp:
- Chắc chắn thế nào tôi cũng sử dụng được.
- Cô hãy canh chừng Buck
Cô khỏi cần hỏi anh lý do tại sao. Cô đáp:
- Tôi sẽ canh chừng – Charity không nói thêm gì nữa và anh cũng không.
Cô nhìn anh bỏ đi, thầm nghĩ trông anh mặc quần jeans hấp dẫn quá và cô cảm thấy xôn xao trong lòng. Tim cô đập thình thịch, hai lòng bàn tay ướt mèm. Thật kỳ cục, anh ta kiêu căng, ngạo mạn, kỳ dị và chẳng bao giờ có vẻ thân thiện.
Cô nhớ chưa bao giờ cô có ác cảm với đàn ông như thế này.