Chương 7
Tác giả: Kat Martin
Sáng thứ hai, cô và bà Maude có kế hoạch làm việc với máy dò kim loại. Cô đã xem các máy này trong băng video về khai thác vàng, máy có nhiều loại hình và nhiều kích cỡ, cái máy cô dùng là loại của hãng Garrett Crossfire, máy bằng sắt giống như cái dĩa hình trái xoan, cán dài như cán chổi. Trong khi Buck bửa củi tộng đầy các thùng ở dưới mái hiên, thì Maude giảng giải cho cô cách sử dụng.
- Cô dùng máy này để tìm quặng ở dưới suối hay trong cát sạn dọc theo bờ suối, nếu may mắn, cô có thể tìm ra những cục vàng ở trong lòng suối đã khô, vì dòng nước thay đổi trên nhiều năm rồi. Máy này có thể tìm ra những cục vàng nhỏ bằng đầu kim găm. Biết đâu… cô sẽ gặp may mà tìm được mạch vàng.
Maude mang máy ra ngoài nhà kho, đi về phía ngọn đồi ở phía sau kho, để trình bày cho cô biết cách sử dụng máy, nhưng trí óc của cô để tận đâu đâu, thay vì theo dõi lời giảng giải của Maude, tâm trí cô cứ tưởng tượng lại cảnh gặp Call vào sáng hôm qua.
Cuối cùng Maude hỏi:
- Cô cho tôi biết có chuyện gì xảy ra vào ngày cuối tuần được không? Từ khi tôi đến đây, trông cô cứ để tâm vào chuyện gì như con gấu chú ý miếng xương vậy?
Cô cố lấy giọng tự nhiên để trả lời bà ta:
- Thú thật là sáng Chủ nhật tôi đã thấy một con gấu, nó đi vào trong sân và tôi sợ gần chết.
- Chuyện xảy ra như thế nào?
- Tôi đoán là có người trong chúng ta để bao rác trong sân. May cho tôi, ông Hawkins đuổi nó đi.
Maude lắc đầu:
- Ông ấy thật tài, cứ khi nào có chuyện gì cần đến là ông ta xuất hiện ngay.
- Bà nói thật đúng. Thú thật khi ông ta xuất hiện vào sáng chủ nhật, tôi rất mừng.
- Hai người cãi nhau nữa, phải không?
Cô cố sức để giữa vẻ mặt khỏi biến sắc.
- Đúng như bà nói. Sau khi con vật chạy đi, ông ta hỏi tôi nguyên nhân khiến cho con gấu đến đây. Khi tôi không đáp được, ông ta khuyên tôi bán nhà ở đây rồi về lại quê quán.
Cô nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó, những nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào, dài bất tận, cứ làm cho cô bất ổn và mất ngủ suốt nửa đêm, và cứ chăm chú nhìn vào cán chiếc máy dò kim loại.
- Như tôi đã nói, đừng lưu tâm đến Call làm gì cho mệt. Vì buồn phiền nên anh ta hay cau có như con gấu bị gai đâm vào móng chân, vết thương lòng trầm trọng đã làm cho anh ta thế đấy, nhưng từ mấy tháng nay anh ta có vẻ đã nguôi ngoai nhiều.
-Bà nói sao? Có chuyện gì xảy ra cho anh ấy à?
- Tôi không phải là người hay bép xép, nhưng tôi nghĩ cô cũng nên biết chuyện của anh ấy, vì hai người chắc sẽ thường trò chuyện với nhau. Theo chỗ tôi biết thì anh ta đến đây sau khi mất vợ và đứa con gái 3 tuổi.
Tim cô đau nhói.
- Vợ và con gái anh ta bị chết à?
Bà gật đầu:
- Tôi nghe nói bị tai nạn xe hơi. Hẳn là Call đã yêu họ. Anh bỏ công việc, bỏ chức vụ lãnh đạo công ty ở California, đến mua khu đất rộng lớn bên cạnh đây, xây nhà để ở. Anh ấy đã lớn lên ở Miền Bắc này. Ảnh đến đây để chữa vết thương lòng.
Charity cảm thấy nghẹn ngào, cô thường phân vân không biết vì lý do gì mà lúc nào anh mắt của Call cũng có vẻ gay gắt. Bây giờ cô mới hiểu là vì anh quá đau đớn.
- Ôi bà Maude, chuyện khủng khiếp quá, tôi không tưởng tượng ra được nỗi đau khổ của người ta khi mất cả gia đình như thế. – Nhưng nghĩ đến cảnh thân mật của cô đối với bố và các chị em của cô, cô có thể đoán ra được sự đau đớn của anh.
- Tôi thấy cô rất tuyệt cho anh ấy. Trước ngày cô đến đây và trước khi hai người cãi lộn nhau, anh ấy thường ngồi miết trong nhà hay đi thất thiểu một mình quanh rừng. Như tôi đã nói, mấy tháng vừa qua, anh ta đỡ hơn. Thỉnh thoảng có về thành phố một lần, thuê Toby làm việc cho ảnh. Thế nhưng, chính cô mới đem lại sức sống trong mắt ảnh. Tôi thường nghĩ chưa bao giờ tôi thấy ai có đôi mắt lạnh lùng, thiếu sức sống như thế. Bây giờ khi ảnh nhìn cô, cặp mắt ánh lên sức sống, cặp mắt sáng long lanh như vàng 24 cara.
Charity nghĩ đến chuyện ấy, cô nghĩ khi Call nhìn cô vào sáng chủ nhật, mắt anh không có vẻ gì lạnh lùng hết. Thật vậy, đôi mắt anh long lanh rực sáng.
- Tôi thực sung sướng khi nghe bà nói thế.
- Như tôi đã nói, tôi thường không có tánh bép xép – Bà nhìn cô như thể bà biếg chuyện xảy ra giữa cô và Call vào sáng ấy. Dĩ nhiên nói thế nghe cũng kỳ cục. Nhưng nhiều lúc Maude có vẻ như có khả năng đánh hơi rất tài.
Charity lại chú ý đến cái máy dò kim loại, nhưng tâm trí cô cứ nghĩ về Call và về chuyện đã gây cho anh đau khổ. Nếu những điều bà Maude nói là đúng thì quả anh đang bắt đầu vượt qua được nỗi sầu muộn trong lòng, thì có lẽ cô có thể giúp anh được.
- Tôi chưa cám ơn anh ấy vì đã cứu tôi khỏi con gấu. Có lẽ tôi phải cám ơn ảnh mới được.
- Có lẽ mời ảnh ăn bữa cơm tối ở nhà, tôi không tin Toby có thể làm đầu bếp giỏi.
- Dù tôi có mời, chắc chi ảnh đã đến.
- Có thể không.
- Tôi sợ mời ảnh mình sẽ mất tư cách.
Maude đưa tay vào túi áo sơ mi bằng vải len, lấy ra cái ống vố cán ngắn, đưa vào giữa hai hàm răng.
- Không. Mời ảnh không có gì mất tư cách hết.
* * *
Charity nghĩ về chuyện mời Call ăn cơm tối. Cô sẽ mời. Nhưng sau khi cư xử với anh không được tế nhị, cô cảm thấy không thể nhìn mặt anh được. Lạy Chúa, cô gần như xé rách áo anh! Chưa bao giờ cô không kiềm chế được mình để có hành động quá liều lĩnh và quá man rợ như thế, nhưng chắc anh không biết điều này. Nếu cô đi sang nhà anh, có lẽ anh sẽ nghĩ cô cố dụ dỗ anh.
Cô than thở trong lòng, cảm thấy bối rối vô cùng. Thế nhưng, cô nghĩ đến anh, không thể nào xua ra khỏi đầu óc được những nụ hôn nóng bỏng say sưa. May thay, cô có nhiều công việc phải làm để khỏi suy nghĩ mông lung.
Họ sử dụng máy dò tìm kim khí, đi từ từ dọc theo bờ suối. Sau đó họ dò tìm theo đường ô vuông vào sâu trong đất. Vào các buổi chiều, khi trời ấm hơn, họ sử dụng máy vét, thay phiên nhau để cầm ống hút. Buck nói với cô:
- Nơi tốt nhất để tìm vàng là ở giữa các lớp đá của lòng suối. Vàng nằm lọt vào trong các chỗ đá nứt li ti, chúng nằm kẹt vào đấy hàng trăm năm… cho đến khi có người tìm thấy và hút ra.
- Còn vàng cục thì sao? Chỗ nào tốt nhất để tìm ra loại vàng này?
Cặp mắt gã nhìn xuống hai đầu vú của cô:
- Cô có thể tìm thấy vàng cục ở nhiều nơi khác nhau. Chúng có nhiều kích cỡ và hình thể, vàng này rất nhỏ.
Charity tảng lờ không để ý đến lời nói bóng gió của gã, cô biết gã nói như thế là cốt làm cho cô bất an.
Buck lại chăm chú vào máy vét.
- Vàng hầu hết đều nằm trong đá của lòng suối, trong cát đen, mịn, hay cô có thể tìm ra vàng trong đất phù sa, hàng năm vàng này trôi xuống, người ta có thể tìm ở trong sỏi. Máy dò tìm kim loại làm việc này rất tốt.
Nhưng làm mãi họ vẫn không tìm ra được cục vàng nào hay cái gì hết. Nếu họ đã vét được cái gì, thì cái ấy sẽ mắc vào tấm lưới thép và các khía của thùng chứa cát sạn. Cô đã học được cách chùi sạch cái thùng chứa, nghĩa là tháo rời từng bộ phận ra, cẩn thận chùi sạch lưới và các khía, rồi ráp lại như cũ. Làm công việc này lâu và phải chịu khó, cho nên chỉ một tuần làm một lần thôi.
Sáng thứ Năm, khi cô đang sử dụng máy dò tìm vàng dọc theo bờ suối, thì bỗng cô thấy xuất hiện đôi giày leo núi của đàn ông. Cô đưa mắt từ từ nhìn lên, từ hai ống chân dài rắn chắc dưới lớp vải quần jeans, lến chiếc thắt lưng da đã sờn mòn, lên cái bụng phẳng rồi bộ ngực nở nang. Cô ngạc nhiên chăm chú nhìn Call đang đi tới, cô liền tắt máy dò kim khí.
- Chào! – Cô lúng túng cất tiếng.
Anh đằng hắng giọng, cô phân vân không biết anh có lúng túng như cô không.
- Tôi thấy cô làm việc dọc bờ suối. Tôi nghĩ tôi còn nợ cô lời xin lỗi về chuyện… xảy ra ngày hôm nọ – Anh nhìn qua đầu cô, rồi nhìn vào mặt cô lại – Tôi thường không tấn công phụ nữ yếu đuối, tôi hy vọng tôi không làm cho cô sợ hãi.
Sáng hôm đó có rất nhiều chuyện đã xảy đến cho cô, nhưng cô không biết có phải anh muốn xin lỗi cô về chuyện anh hôn cô say đắm không.
- Đừng xin lỗi làm gì, chuyện xảy ra cũng do lỗi của tôi như của anh vậy. Tại sao chúng ta không xem đây là chuyện xảy ra do bốc đồng không đến đâu hết.
Anh gật đầu, dợm quay đi, nhưng cô nói tiếp khiến anh dừng lại:
- Thực ra tôi có ý định qua nhà anh đấy. Tôi chưa cám ơn anh về chuyện anh cứu tôi, nếu anh không xuất hiện đúng lúc, thì chắc tôi đã làm mồi cho con gấu rồi.
Anh nhếch mép cười nửa miệng:
-Tôi không tin như thế, cô khỏi phải sợ chuyện ấy. Hầu như lúc nào gấu cũng bỏ đi, để yên cho người. Cô chỉ cần phán đoán đúng đắn một chút là được, và hãy cẩn thận mỗi khi nó đến gần thôi.
Cô nhìn chăm chăm vào mặt anh, những đường nét lồi lõm như tạc, cái cằm vuông và đôi hàm rắn chắc. Nét mặt có vẻ khác vào sáng hôm ấy, nhưng cô không thể nghĩ ra được sự khác nhau ở chỗ nào.
- Anh cạo râu - Bỗng cô thốt ra lời, lòng cảm thấy ngu ngốc ngay khi vừa buột miệng nói xong.
Môi anh cong lên, cô nhớ kiểu đôi môi anh cong lên như thế khi áp mạnh vào môi cô, bỗng nhiên cô cảm thấy người nóng ran.
- Thỉnh thoảng tôi có cạo râu một lần, cô tin hay không thì tuỳ.
- Trông anh tuyệt lắm!
Lạy Chúa, thật thế. Nếu trước đây cô thấy anh đẹp trai thôi, thì bây giờ cô thấy anh quá hấp dẫn.
- Thật không? – Anh hỏi, má hơi ửng hồng - Vậy chắc tôi phải luôn luôn duy trì vẻ người như thế này mới được – Anh nhìn xuống chiếc máy dò kim loại – Máy hoạt động ra sao? Đã tìm ra cái gì chưa?
- Chưa. Tôi nghĩ là tôi sử dụng máy này chưa thành thạo, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ chùi sạch thùng chứa cát sạn. Hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy vàng trong đó.
Anh gật đầu, rồi quay mặt về phía nhà mình như muốn cáo biệt. Hay có thể nửa muốn ra về, nửa muốn nán llại.
Cô thu hết can đảm, đưa ra lời mời
- Tôi vẫn thấy mang ơn anh về việc anh cứu tôi. Tôi mời anh ăn bữa tối được không?
- Mời ăn tối à?
- Bữa ăn tối của xóm giềng mời thôi. Nếu anh không có chương trình gì thì tôi mời anh, tôi định mời anh vào tối mai.
Anh có vẻ phân vân, ngần ngừ một lát rồi đáp:
- Được rồi, tôi.. tốt, tối mai được đấy.
- Anh không tấn công tôi nữa chứ? – Cô trêu anh để làm cho anh cảm thấy thoải mái, và anh có vẻ hơi hài lòng thật.
- Trừ phi cô yêu cầu, còn không thì thôi.
Cô cười, nhưng nụ cười có vẻ không được tự nhiên. Dĩ nhiên cô có thể tin mình. Có tin được không? Cô đáp:
- Vậy anh nhất trí tối mai sang ăn tối nhé. Bảy giờ?
- Tốt. Bảy giờ tôi sẽ có mặt – Anh dợm bước đi về nhà.
- Nhân thể hỏi anh chuyện này - Cô nói theo - Tại sao lúc nào anh cũng biết tôi đang làm việc ở đây?
Anh quay nhìn cô, nhoẻn miệng cười, đáp:
- Ống nhòm, người thợ rừng giỏi cần phải biết các chuyện xảy ra quanh mình.
Cô há hốc miệng, thốt lên:
- Ống nhòm! Anh đã dùng ống nhòm để quan sát tôi à?
Call bước tiếp:
- Ở đây người ta rất cần ống nhòm - Anh quay đầu lui – Cô nên sắm một chiếc mà dùng.
Charity mở miệng, nói lắp bắp cái gì đấy, rồi bỗng nhiên cô ngậm miệng, đứng sững với vẻ giận dữ. Ống nhòm. Cô nhìn anh biến mất dưới con đường mòn, hết sức bối rối, đến nỗi không thốt ra được lời nguyền rủa nào.
Gần trưa thứ Sáu, Call mới ngồi vào máy tính, trước đó vì cần luyện tập thân thể một chút và cần đầu óc minh mẫn nên anh và Smoke đi bộ vào rừng ở phía sau nhà. Trên đường đi dạo, anh cứ nghĩ đến Charity và chuyện cô mời ăn tối, đáng ra anh không nên nhận lời mời, nên nghĩ ra cái cớ nào đấy để từ chối. Cuối cùng, anh phải đành nhận lời mời, chứ biết sao.
Bây giờ quá trễ rồi, không thể khước từ được nữa. Vả lại, đây không phải là chuyện lớn, cô ta là hàng xóm của anh, lịch sự với xóm giềng cũng chẳng sao, đây là cơ hội cho anh trổ tài xã giao, sau nhiều năm sống cuộc đời ẩn cư, anh đã để cho tài này mai một phần nào. Bây giờ, anh phải làm việc.
Call mở máy tính, làm hiện ra các tin nhắn bằng thư điện tử. Một của Arthur Whitcomb ở công ty Inner Dimenssons và một bức khác của Harry Turner ở công ty American Dynamics, nơi mà trước đây Call làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến ngày anh bỏ đi, anh trả lời các câu hỏi của họ, góp vài ý kiến, rồi chuyển sang bức thư của Peter Held ở Seattle.
Chàng trai đang ở trong tình trạng mất hưng phấn. Anh ta nói có một tên đi săn chất xám đã ghé lại gặp anh ta vào sáng sớm hôm ấy, gã đề nghị thuê ảnh với số lương lớn không tin nổi. Anh ta cho biết ngoài số tiền lương hậu hĩnh, gã còn dành cho anh nhiều lợi tức vô kể.
“Ông có thấy tôi ngon lành không?” - Bức thư điện tử viết. Dĩ nhiên Peter từ chối, không nhận công việc người nọ đề nghị, anh ta đã hưởng phần trăm ở Công ty Mega Tech rồi. Nếu kỹ thuật mà anh ta đang triển khai có kết quả tốt như họ mong muốn, anh ta sẽ giàu bạc triệu.
Call viết thư trả lời cho nhà hoá học.
“Cậu đùa phải không? Cậu sẽ không chịu đựng nổi công việc nhàn nhã như thế đâu. chỉ trong một tuần thôi là cậu chán mứa. sự thật là như thế”.
Peter là người giống như Call trước đây: tham vọng và muốn thực hiện năng lực phong phú của mình. Tốt nghiệp đại học Yale với loại ưu, Peter Held thông minh, sáng tạo, người duy nhất Call nghĩ có thể thay thế được Frank McGuire mà thôi. Chính Peter, một trong những môn đồ của Frank, đã tiếp xúc với Call cách đây sáu tháng với đề nghị làm sống lại chương trình lưu trữ dữ liệu vào đĩa cứng.
Mới đầu Call từ chối, nhưng Peter cứ nài nỉ. Anh ta quả quyết có thể làm cho chương trình thành công, đến nỗi Call cuối cùng bằng lòng, thậm chí còn chia cho anh ta phần trăm béo bở. Call không biết phải chăng anh xuất hàng triệu dùng vào việc nghiên cứu là chỉ vì lợi nhuận do kế hoạch mang lại, hay chỉ vì để xem chàng trai có làm được việc hay không.
Call ngồi tựa người ra ghế, dù lý do gì đi nữa thì Peter cũng đã làm việc cật lực và đạt rất nhiều tiến bộ khả quan. Call không biết kẻ nào trong số đối thủ của anh đã đề nghị thu dụng Peter và phải chăng họ lo sợ chương trình đang phát triển của anh.
* * *
Tối thứ Sáu đến, ngày hôm ấy trời xanh lơ thật đẹp, rải rác vài đám mây bạc nhẹ nhàng trôi, gió chỉ thoang thoảng thôi. Khi họ chùi rửa thùng chứa, họ thấy kết quả không chỉ một nhúm bông vàng thôi, mà còn có sáu cục vàng nhỏ lóng lánh. Buck không tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, nhưng Charity cảm thấy rất sung sướng.
Maude nói như thế là có dấu hiệu rất tốt, và nếu Charity muốn bán, cô có thể đem bán ở các tiệm kim hoàn ở Dawson City.
Charity không bán.
Cho dù những tháng ở Yulkhôngn thăng trầm ra sao, Charity luôn luôn nhớ đến cái ngày cô tìm được những cục vàng đầu tiên, mặc dù chúng nhỏ bé.
Khi cô dọn bàn ăn trong nhà bếp, tinh thần cô rất phấn khởi. Cô dọn trên chiếc bàn sơn xanh những chiếc muỗng và đĩa, nĩa, dao đã mua ở cửa hàng tổng hợp vào hôm đầu tiên cô đến thành phố. Trong khi chùi dọn ngôi nhà, cô đã tìm thấy cây đèn dầu nhỏ bằng thuỷ tinh cổ rất đẹp, và một chai dầu còn vừa đủ rót đầy vào bầu cây đèn. Cây đèn được thắp lên để giữa bàn sáng rất đẹp, bên cạnh cây đèn, cô để một cành thông và xếp quanh dưới chân cành thông nhiều quả thông.
Cô nhìn đồng hồ tay, bảy giờ kém hai phút. Một lát sau cô nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô đã mong anh đến đúng giờ, Call Hawkins không phải là loại người đến trễ.
Cô chà hai lòng bàn tay rịn mồ hôi lên chiếc váy len dài màu xanh nước biển cô thường mặc với đôi giày cao cổ dùng vào lúc lễ hội, đôi giày bằng da đen mềm mại. Cô mặc chiếc áo vải màu trắng có thêu hoa xanh nhỏ ở phía trước, ngay trên đầu chiếc váy, và mang chiếc thắt lưng da rộng bản quanh eo.
Lòng lo lắng, cô mở cửa. Call cũng có vẻ lo lắng.
- Sau khi nói với cô về chuyện cái ống nhòm, tôi cứ sợ không được cô đón tiếp.
Cô cười:
- Tôi cứ nhớ chuyện xảy ra vào buổi sáng với con gấu, nên tôi nghĩ có thể dùng ống nhòm để làm thiên thần canh gác.
Anh nhếch mép cười:
- Bây giờ tôi là thiên thần. Tôi thích làm thần bảo hộ hơn là ác thần. – Anh vào nhà, đầu gần chạm vào khung cửa. Ngôi nhà có vẻ nhỏ ngay khi anh đóng cửa và cô nhận ra anh thật khổng lồ, gầy nhưng cao, vai rộng, thể chất rất cứng cáp.
- Tôi mang cho cô món quà - Anh nói.
- Thật ư?
Anh đưa cho cô quà tặng, cô nhận cái vật thông có vẻ như cái bình phun ở trong một cái hộp bằng da.
- Bình phun tiêu. Tôi nghĩ cái này rất có ích cho cô.
- Bình phun tiêu à? Tôi nghe bình phun dầu ô liu và phun bơ, chứ chưa khi nào…
Anh phá ra cười. Hai hàm răng trắng và thẳng, còn cái miệng thì… đừng nhìn thế, cô tự nhủ, đừng nghĩ đến cái miệng.
- Tôi xin lỗi - Anh nói, vẫn cười khúc khích – Tôi quên việc cô không biết nhiều về… - Anh cố giữ mặt nghiêm trang trở lại – Đáng ra tôi phải nói cho cô biết cái xịt tiêu dùng để bảo vệ mình tránh khỏi bị gấu tấn công. Mỗi khi cô đi chơi núi, cô buộc sẵn cái bình xịt này vào thắt lưng.
Thấy anh cười cô, cô muốn nổi điên, nhưng cô nghĩ đến chuyện trong 4 năm qua chắc anh hiếm có nụ cười và không có hoàn cảnh để cười.
Cô đưa cái bình lên xem.
- Sử dụng nó như thế nào?
- Chỉ đè xuống là nó phun ra. Chỉ dùng nó khi gặp trường hợp bị con gấu tấn công, cô đợi cho tới khi nó đến gần chỉ cách cô chừng 6 mét, cô đưa ống phun lên và phun vào mặt nó.
- Anh có đùa không đấy? Chắc anh trêu chọc tôi lại, phải không?
Anh lắc đầu:
- Tôi nói thật đấy, thề danh dự của người hướng đạo – Anh đưa lên hai ngón tay.
Hướng đạo sinh? Cô biết ở Canada có phong trào này và cô tin chắc anh là hướng đạo sinh.
- Bây giờ xin anh nói thật cho tôi biết: Có phải tôi có thể dùng bình phun tiêu này để bảo vệ khi bị gấu tấn công không?
Call cố nín cười:
- Thật mà, tôi không nói đùa đâu. Ít ra tôi đã sử dụng rồi.
- Anh đã gặp trường hợp như thế này rồi à?
- Tôi chỉ mới dùng một lần, nhưng thành công rực rỡ. Khi bụi tiêu phun vào mặt con gấu lớn nâu xám, nó cao chạy xa bay tức khắc.
Lạy Chúa lòng lành, anh chàng này đã đối diện với con gấu lớn nâu xám với bình phun. Cô nhìn vào cặp hàm xai bạnh, rắn chắc và nghĩ đến Max Mason, bỗng cô tin chuyện anh nói là thật.
Cô cười toe toét, để bình phun xuống trên chỗ trước đây dùng làm quầy bếp: một tấm ván có phủ vải dầu lên trên.
- Thế thì công dụng của nó có ích lợi thật. Chắc anh biết ở bang Yukon này người ta thường nói: ngày trước bình phun tiêu quý hơn bó hoa…
Anh cười, đưa mắt nhìn quanh nhà:
- Nhà trông tuyện đấy chứ – Anh mặc chiếc quần jeans mới, cái áo dài tay trògn qua đầu, có đường vạch màu xanh nước biển chạy ngang vai.
Anh lại cạo râu, và lần đầu tiên cô thấy anh hớt tóc. Tóc không cắt ngắn, nhưng cũng tỉa quanh gọn gàng. Trông anh đẹp trai, cường tráng và rất hấp dẫn. Bỗng cô tự hỏi phải chăng việc mời anh đến ăn tối là một việc làm hoàn toàn thích hợp.
- Tôi biết nhà này xuống cấp trầm trọng – Anh nói – Cô đã sửa sang lại quá tốt.
- Cám ơn. Tôi thích làm, rất vui.
Anh có cầm trong tay kia cái gì nữa, anh để xuống bàn.
- Tôi còn đem đến chai rượu vang. Tôi hy vọng cô thích vang đỏ.
- Tôi thích vang đỏ. Nói chung là tôi thích rượu vang.
- Tôi cũng thế.
- Và thích Martini nữa. Tôi thích Martini nhưng chưa bao giờ uống. Chắc rượu này sẽ làm cho tôi gây ra những việc mà sáng mai phải ân hận.
Anh nhướng mắt, cặp mắt xanh biếc.
- Tôi ghi nhớ điều này. Lần sau tôi sẽ mang một chai Kettle One.
Cô đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
Call nhìn cái xoong trên lò lửa sôi sùng sục, cô nghĩ, mỗi lần anh nhìn cô là cô cảm thấy mình hơi giống cái xoong ấy.
- Thơm quá. Món gì thế?
- Không có gì lạ, chỉ thịt bò hầm thôi. Tôi còn làm ít bánh qui. - Bỗng cô sực nhớ, liền chạy đến lò lửa. - Đồ chết … tiệt. – Cô đưa tay định giở nắp xoong ra, nhưng anh đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cô.
- Cẩn thận chứ. – Anh từ tử thả tay ra, nhưng cô vẫn cảm thấy mấy ngón tay dài, mạnh như còn nằm yên trên cổ tay cô.
Cảm thấy như thế không hay đâu nhé.
Cô nắm cái nắp xoong lôi ra, đau khổ khi thấy bánh đã cháy đen ở phía dưới.
- Tôi không quen nấu nướng trên lò đốt củi. Bà Maude lo việc nấu ăn.
- Tôi đói rồi, món gì đối với tôi chắc cũng ngon hết. Tại sao tôi không mở rượu vang trong khi cô xem món thịt hầm chín chưa?
Charity gật đầu, bước đến bếp lò.
* * *
Call nhìn cô hàng xóm nhỏ nhắn tóc vàng làm việc. Hai tay cô hơi run run, các cử động vụng về hơn thường ngày. Cô bị căng thẳng, nhưng anh cũng thế.
Ít ra cũng ba lần anh định sai Toby sang, viện cớ tào lao để khỏi sang nhà cô ăn tối. Ngoại trừ mối quan hệ xác thịt ra, anh không muốn dính dáng đến đàn bà và sau chuyện xảy ra giữa họ vào hôm chủ nhật vừa qua, anh sợ mối quan hệ của anh với cô sẽ đi xa khỏi vấn đề xác thịt.
Ngay cả lúc anh còn sống cuộc sống bồng bột trước khi lấy vợ, anh cũng không để cho phụ nữ lôi anh theo con đường họ muốn. Thế mà bây giờ cô hôn anh như nụ hôn của thiên thần, và là nụ hôn dịu ngọt đầy tội lỗi. Nếu khi anh đang hôn mà Toby không xuất hiện, chắc anh dám đè cô ra rồi.
Dĩ nhiên, vì anh đã 4 năm không làm tình. Có lẽ chuyện này tự nhiên thôi. Anh muốn cô. Thật bậy. Thái độ cô đáp lại, cũng rõ ràng là cô muốn anh. Anh cần trở lại với cuộc sống bình thường và bao gồm cả cuộc sống tình dục.
Anh muốn làm tình với Charity Sinclair.
Call đã tiên đoán cô không có đồ mở chai, nên anh đem theo đồ mở để mở chai rượu ngon của hãng Stevie. Michelle. Cái nút chai văng ra phát lên tiếng bốp nho nhỏ. Anh hỏi:
- Cô ở đâu đến?
- Manhattan. – Cô quay khỏi nồi thịt hầm, cằm hếch lên một chút. – Tôi là biên tập viên cho một nhà xuất bản lớn. Có lẽ anh cho thế là buồn cười phải không?
Anh để chai rượu xuống bàn.
- Tôi nghĩ chuyện này thật quá lạ. Tôi khen cô quá can đảm khi bỏ việc để đến đây như thế này.
Charity thở dài, lấy cái thìa gỗ khuấy nồi thịt.
- Tôi thường ao ước tới đây, tôi nhớ lúc nào tôi cũng mong thế, tôi mơ thế cả đời. Tôi biết về lịch sử của phong trào đi tìm vàng và hơn thế nữa, tôi muốn học cách tìm vàng.
- Cơn sốt tìm vàng à? Vì muốn tìm vàng mà cô đến đây phải không?
- Không hẳn - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, nhìn dãy núi tuyết phủ trên đỉnh chạy dài đến tận ở phía bên kia con suối. Buổi tối đã đến, nhưng mùa này ở đây ngày dài đến gần 18 giờ. Còn nhiều giờ nữa trời mới tối - Chuyện này khó nói. Giống như chỗ ngứa cần phải gãi, như có cái gì đấy thôi thúc. Tôi phải đến – Cô lắc đầu – Tôi biết nói ra nghe rất kỳ quái, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi tôi.
Trông cô có vẻ buồn chán và anh nhận thấy cô ao ước đến đây từ lâu rồi. Cô gọi là một giấc mơ. Dĩ nhiên là giấc mơ kỳ cục, nhưng anh phải khâm phục sự can đảm của cô khi thực hiện cho được giấc mơ này.
- Đêm nay trông cô đẹp quá. – Anh nói.
Thay vì mặc quần jeans, cô mặc váy len dài trông yểu điệu xinh xắn, mái tóc vàng bóng láng chải ngay thẳng, buộc gọn trên đầu. Anh muốn tháo hết kim găm để lồng tay vào trong tóc, để xem mái tóc cô mịn màng ra sao.
Người anh căng thẳng, anh thầm chửi thề vì ham muốn, anh muốn quên món thịt, lôi cô vào lòng hôn cô. Anh còn muốn làm chuyện khác nữa.
- Tôi mơ đến vùng này - Cô nói - Tôi muốn tìm hiểu thú vật và đất đai ở đây, chỉ trong trang sách thôi, mình không hiểu biết đầy đủ.
- Đúng, tôi cũng nghĩ thế. – Anh rót rượu ra hai cái ly thuỷ tinh cô để trên bàn trước mặt anh, đưa cho cô một ly, rồi nâng ly chúc mừng – Chúc mừng món thịt hầm Klondike và tình xóm giềng.
Cô cười toe toét:
- Chúc bánh cháy và bắt đầu cuộc sống mới.
Call cười, hai người cùng uống.
Món thịt hầm ngon và họ chuyện trò dễ dàng chứ không như anh lo sợ lúc đầu. Cô nói cho anh nghe về bố và các chị em của cô, về công việc biên tập của mình ở New York.
- Tôi biên tập những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm - Cô nói - Của Clive Cussler, Stephen Coontes, Dale Brown, truyện nhiều tập về Max Maason, Grim Reaper… đại loại như thế. Tôi thích đọc, nhất là loại sách như thế – Cô nghiêng đầu chỉ về phía cái kệ sách được lập lên bằng tấm ván thông để trên hai hòn đá granit. Kệ đã gần đầy loại tiểu thuyết bìa mỏng – Tôi mua qua bưu điện. Nói chuyện này tôi mới nhớ là tôi chưa xem hòm thư ở bưu điện, chắc tuần này thế nào cũng có một số sách mới được gửi đến.
- Tôi cũng thích đọc, trong mấy năm vừa qua tôi đã dành nhiều thì giờ để đọc sách. – Call kể cho cô nghe anh đã đến bang Yukon này 4 năm rồi, sau khi anh thôi chức chủ tịch hội đồng quản trị American Dynamics ở Silicon Valley.
- Công ty này chuyên phát triển phần mềm phức tạp trong máy tính. Trước đó tôi đã có công ty sản xuất trò chơi điện tử. Khi đang còn là sinh viên ở Berkeley, tôi đã nghiên cứu về lãnh vực này rồi. Người bạn cùng phòng của tôi và tôi đã nghĩ ra trò chơi điện tử có tên là Warriors and Maidens (Chiến tranh và thiếu nữ), trò chơi này sau đó là khởi đầu cho loạt trò chơi điện tử có nhan đề Black Knight Fantasy (chuyện người hiệp sĩ áo đen)
Mắt cô tròn xoe trên miệng ly:
-Anh là người sáng tạo ra trò chơi Warrions and Maiden à? – Cô hỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc.
- Một trong số hai tác giả, người kia là Richard Gill, lúc ấy chúng tôi làm ra chỉ để giải trí cho vui mà thôi. Chúng tôi nghĩ ra trò chơi… và phần còn lại, như người ta nói, thuộc về lịch sử của máy tính.
-Tôi không tin nổi chuyện này. Tôi thích trò chơi ấy.
Câu chuyện tiếp tục vui vẻ. Call không đề nghị chuyện gì quá cá nhân và Charity cũng không.
Nhiều năm nay bây giờ anh mới có được một bữa tối vui vẻ như thế này, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi ánh mặt trời mờ dần và lửa trong lò nhỏ ngọn, tỏa hơi ấm khắp phòng, ánh lửa vàng dịu, thì sự căng thẳng bắt đầu gia tăng giữa hai người.
Charity đẹp và khêu gợi, là cô gái toàn mỹ, mặt hoa da phấn, điểm chút tàn nhang trên mũi. Với đôi má hồng hào và đôi môi gợi dục, cô là hình ảnh của người tình lý tưởng của đàn ông. Anh muốn kéo cô lên giường, và hẳn là ý muốn đó đã hiện ra trên mặt anh.
Điều ham muốn hiện ra rõ ràng nhất dưới lớp quần jeans của anh. Không giống như lần hẹn hò buồn tẻ với Sally, bây giờ anh ham muốn cô suốt cả buổi tối. Thái độ của anh trở nên khó chịu. Anh muốn làm tình với Charity, và chỉ muốn thế thôi, bất kỳ chuyện gì nằm ngoài việc làm thoả mãn dục tính đều không phải thuộc kế hoạch của anh.
Chắc Charity nhận ra thái độ thay đổi của anh, vì cô cũng thay đổi thái độ.
- Trời khuya rồi - Cô gái đứng lên khỏi ghế nệm dài và nhìn ra cửa. – Cả hai chúng ta cần đi ngủ.
Không còn nhiều cơ may cho anh. Người anh phần thì muốn ra về để tránh khỏi sự cám dỗ đang thôi thúc anh tiến tới, càng hiểu biết cô bao nhiêu, anh càng tin rằng cô không thuộc loại đàn bà sẵn sàng làm tình bất cứ lúc nào, phần khác trong anh lại muốn lôi cô vào căn phòng bé nhỏ và dùng cái giường sắt cũ kỹ của Mose.
Thế nhưng, anh cám ơn bữa ăn tối rồi ra cửa. Khổ thay là khi anh ra đến cửa, anh mở miệng nói lên những lời mà anh không có ý định nói:
- Hồi nãy cô nói cô muốn tìm hiểu về thú vật và đất đai ở đây, nếu cô muốn tìm hiểu thì… tôi có thể chỉ cho cô xem.
Cô cắn môi dưới, anh nhớ môi cô ngọt ngào biết bao. Dục vọng dâng lên mãnh liệt trong lòng anh đến nỗi anh phải bặm chặt tay để giữ mình khỏi đưa tay ôm lấy cô.
- Tôi không muốn làm phiền anh.
Anh nhướn cao chân mày.
- Lo lắng như thế hơi trễ rồi phải không? Cô dọn đến ở bên hông nhà tôi, cô chạy máy vét sạn tìm vàng ầm ầm, cô đã quấy rầy sự yên tĩnh của tôi. - Không kể đến chuyện cô đã làm cho tôi rạo rực trong người. Tại sao dừng lại ở đây?
Môi cô mím lại:
- Thôi được rồi, nếu thế thì tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, để anh dẫn đi xem vài nơi. Khi nào chúng ta bắt đầu?
Anh nghĩ đến chuyện sẽ mất nhiều thì giờ với cô, nghĩ đến cảnh phải chống chọi sự ham muốn của mình như bây giờ, anh rủa thầm. Mẹ kiếp, bây giờ quá trễ rồi, không rút lui được.
- Ngày mai hay chủ nhật cô không làm việc, phải không? Tại sao chúng ta không đi buổi sáng? Chúng ta leo đến cái hồ nhỏ tôi biết, không xa mấy.
- Hay đấy… nếu anh hứa không coi đây là cuộc tranh tài về sức chịu đựng. Tôi không biết có đủ sức để theo kịp anh không.
-Tôi thấy cô có vẻ có sức khoẻ tốt. – Anh không rời mắt khỏi thân hình cô, lửa dục dâng lên bừng bừng. Anh đằng hắng giọng - Đường không xa đâu mà sợ.
Charity cười:
-Được rồi, vậy thì … ngày mai.
Anh gật đầu, rồi lại bốc đồng đề nghị, khiến cho anh lại ân hận nữa:
- Chúng ta sẽ ăn sáng tại nhà tôi trước khi đi. Sáu giờ có sớm không?
- Vào thứ Bảy à? Anh có đùa không? Sáng thứ Bảy và Chủ nhật tôi thường dùng để ngủ – Cô thở dài – Nhưng tôi đã muốn đi xem địa hình, nên chắc phải cố gắng thôi. - Vậy thì 6 giờ. – Anh đứng nơi ngưỡng cửa một lát, muốn cô, nhưng anh nghĩ phải về – Như tôi đã nói, cám ơn bữa ăn tối. Chúc ngủ ngon, Charity.
- Chúc ngủ ngon, Call.
Anh đóng cửa, giận mình vì không hôn cô. Anh cảm thấy khổ sở kinh khủng.