Khải Nguyên HT
TÓC CƯỜI
Tác giả: Khải Nguyên HT
Ánh trăng từ trên vòm hang rọi xuống sáng lạnh, kì ảo. Chàng Đoàn và hơn mười chàng trai đang cùng nhau bàn bạc.
- Mỗi đồn chúng có hai chục tên. Chịt cổ bọn gác xong, đánh tập kích chúng ta thừa sức diệt. Nhưng hai đồn khá gần nhau, ta đánh đồn này nếu không gọn, lây nhây ra, đồn kia tới cứu thì phiền cho ta.
- Phải dùng mẹo. Cho một tốp vờ đánh đồn Hạ, còn tập trung đánh đồn Thượng.
- Ta ít người, chia nhỏ ra không lợi.
- Chúng vừa cướp thóc của dân dồn lại ở đồn Hạ chưa kịp chuyển đi .Ta cho người đốt đồn này rồi tập kích đồn kia.
- Đúng! Đồn Hạ có hàng rào tre dễ cháy lắm. Mấy lâu nay chúng chẳng bị ai đụng đến, mải ăn no, ngủ sướng, không phòng bị đâu.
- Ta xông thẳng vào thì khó nhằn. Chi bằng đào hố trên đường độc đạo đón bọn đi chữa cháy. Lương thực là cực hệ trọng, thế nào bọn chúng cũng chia người đến cứu. Ta đánh úp diệt bọn còn lại trong đồn.
- Hay! Thoạt đầu, cứ để cho chúng tưởng là quấy rối vặt thôi. Làm cho gọn bọn đi tiếp sức chữa cháy, lột trang phục cho người mình khoác vào quay về gọi mở cửa đồn, xử bọn lính gác. Người của ta ém sẵn bên ngoài chỉ việc ùa vào đồn cho nhẹm. Sau đó, thừa cơ ta lừa diệt luôn đồn kia.
Cả bọn đang sửa soạn khí giới để đi đánh trận ngay trong đêm thì vẳng nghe tiếng cười trong trẻo. Các chàng trai ngạc nhiên. Chàng Đoàn đi đến gần lọn tóc lắng nghe. Quả chàng không nhầm. Chàng lẩm nhẩm: “Tóc có gì vui mà cười thế? Ta sắp đi đây. Ta đánh thắng về, tóc hát cho ta nghe nhé!”. Chàng trở lại nói với các bạn:
-Chỉ là tiếng suối sau hang đó mà. Chúng ta đi thôi!
* * *
Trận đánh thắng trọn. Trong hang, một số người đang sắp xếp lại chiến lợi phẩm. Một số người đang nấu nướng. Lát sau, họ ngả một bữa tiệc đơn sơ mừng chiến thắng.
Khuya. Mọi người đi nghỉ. Đoàn thu xếp cho các bạn yên chỗ xong, về giường đá của mình. Vừa đặt người xuống, chàng nghe mơ hồ tiếng hát đâu đây. Định thần, chàng nhận ra tiếng hát phát ra từ lọn tóc. Chàng nhỏm dậy nâng mớ tóc ấp lên mặt: “Tóc hát mừng bọn ta phải không? Cảm ơn tóc nhé!”. Chàng cởi lọn tóc đặt lên gối. Mùi dầu sả từng ướp thơm lòng hang mỗi khi nàng Bùi gội đầu xưa kia dường như vẫn còn lẩn quất trong mớ tóc. Chàng tái tê nhớ nàng. Chuyện giận hờn lùi xa. Chàng trằn trọc mãi trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chàng thấy người vợ xưa hát lượn quanh chàng trong một điệu múa chào đón và chúc tụng. Bỗng nàng choàng tay ôm đầu chàng, gục mặt vào ngực chàng âm thầm khóc. Chàng tỉnh giấc, trong lòng hồ nghi. Chàng sẽ sàng đi ra ngoài hang. Trăng xế non tây dãi ánh sáng mờ nhạt lạnh lẽo lên núi rừng. Sương mù đang dâng lên. Chàng đứng lặng, ngậm ngùi. Nàng đã bỏ ta mà đi, sao vẫn còn ám ảnh ta hoài? Có uẩn khúc gì đây!
Thần Sông Núi lại đến với chàng. Trong màn sương dầy, chàng cảm nhận hơn là thấy rõ bóng dáng thần mờ ảo trên sườn núi. Và một giọng nói quen và ấm cúng đối với chàng lúc này truyền đến tai chàng, đến tâm can chàng:
- Hỡi chàng trai anh dũng và khổ đau! Chẳng phải vợ của con phụ tình con đâu. Nàng đã bị một tên giặc làm nhục khi ra suối lấy nước. Mái tóc nàng đã thay nàng ở lại bên con, góp sức với con. Mỗi khi con ra quân không lợi, mái tóc ấy khóc; trái lại, nếu chắc thắng, mái tóc cười. Con hãy nhớ lấy! Nhân đây, ta báo cho con tin vui: Cách đây khoảng bốn trăm dặm về hướng tây - nam có một vị anh hùng đã dựng cờ đại nghĩa chiêu tập hào kiệt bốn phương để đánh đuổi quân cướp nước. Các con hãy mau mau đi tụ nghĩa!
Chàng Đoàn bàng hoàng. Thì ra vợ chàng … Vậy mà chàng nỡ ngờ oan cho nàng. Thật đáng xấu hổ! Thật đớn đau! Em ơi! Hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ chuộc tội với em bằng những đòn giáng xuống đầu thù.
Khi chàng tĩnh trí lại, thần Sông Núi đã biến mất. Nhớ tới lời thần báo, chàng vội chạy vào hang. Chàng nai nịt gọn gàng, khoác cuộn tóc vào cổ cho hai đầu nhét gọn trong ngực áo. Đoạn chàng đứng ra giữa hang vỗ vào gươm nói to:
- Dậy! Dậy! Các bạn ơi! Phải đi ngay đến nơi tụ nghĩa!
Mọi người bật dậy. Khi hiểu ra sự tình, họ hồ hởi và háo hức sửa soạn để lên đường ngay trong đêm.