Chương 9
Tác giả: Khánh Hà
Nguyên Hải bước vào nhà hàng Lạc Cảnh và chọn chiếc bàn ở gần cửa.
Anh chĩ gọi một lon Coca rồi ngồi đợi Diệu Thủy, theo cuộc hẹn đã được báo trước.
Mười phút sau, Diệu Thủy đến. Cô vẫn đẹp như một thiên thần, thân hình thật khiêu gợi. Diệu Thủy mặc áo đài màu hồng có thêu con chim phượng bằng kim tuyến. Chính chiếc áo đài này Nguyên Hải đã mua tặng cô trong buổi lễ đính hôn của hai người. Bây giờ đã hết, chuyện hôn nhân giữa họ không thành và Diệu Thủy đã có chồng, nhưng chiếc áo hôm nay Diệu Thủy mặc lại gợi cho Nguyên Hải kỷ niệm của anh còn gởi chốn quê hương.
– Diệu Thủy ! Em mặc áo dài trông hay lắm.
Diệu Thủy cười làm hồng đôi má đào. Nguyên Hải kéo ghế cho cô ngồi và hỏi ý cô dùng gì.
Diệu Thủy gọi một ly ca cao sữa.
Nguyên Hải vào đề ngay :
– Hẹn anh có việc gì vậy, Diệu Thủy ?
Thủy cũng hỏi thẳng anh :
– Anh về nước lần này là để cưới Tú Uyên phải không ?
Nguyên Hải ngạc nhiên nhìn cô :
– Em vẫn còn quan tâm đến chuyện đó sao ?
– Đừng thắc mắc ! Hãy trả lời câu hỏi của em đi.
Nguyên Hải gật đầu :
– Có lẽ em đoán đúng. Hạnh phúc đời anh đã phải trả giá nhiều lần, bây giờ anh được quyền lựa chọn. Anh phải sống cho chính anh, Thủy ạ.
Diệu Thủy chau đôi mày vòng cung nhìn anh :
– Em nghe anh đã cưới Ái Vân mà, sao lại bỏ người ta vậy ? Anh đã từng bỏ rơi em, rồi sang bên đó bỏ quên một người con gái khác, bộ không sợ hậu quả hay sao ? Cô Tú Uyên có đáng gì để anh phải trân trọng nhiều đến như vậy ?
– Diệu Thủy à ! Em đã yên nơi yên phận rồi, đừng xía vào chuyện của anh nữa, có được không ?
Diệu Thủy lắc đầu :
– Vì tình bạn giữa hai người mẹ chúng ta, em buộc phải xen vào chuyện này:
Anh đã hủy hôn với em thì buộc phải cưới một người xứng đăng hơn em. Với Ái Vân thì em không nói, nhưng đằng này lại là một đứa con gái không rõ lai lịch như Tú Uyên. Anh Hải à !
Anh làm như vậy, người ta sẽ cười vào mặt em đó.
Nguyên Hải đan hai bàn tay thật đẹp của anh vào nhau. Ở bên ngoài, bầu trời lung linh những giọt nắng, vậy mà trong lòng người họa sĩ như sắp có trận mưa giông. Diệu Thủy nói với anh những điều xúc phạm làm anh nổi nóng. Nhưng Nguyên Hải. vẫn cố giơ nụ cười trên đôi môi :
– Anh liên quan gì đến em mà người ta cười vào mặt em. Anh làm gì đến nỗi đụng chạm danh dự gia đình trí thức như em vừa nói đó ? Chẳng lẽ yêu và cưới người mình yêu làm vợ là chuyện xấu hay sao ?
Diệu Thủy bặm môi :
– Đành rằng cưới vợ không phải là chuyện xấu. Điều tất yếu là cưới người vợ như thế nào. Anh Nguyên Hải ! Anh đi mấy năm xa quê, anh đâu biết được nơi đây có quá nhiều thay đổi. Tú Uyên bây giờ đâu còn là Tú Uyên của năm năm về trước để được anh yêu.
– Em nói cái gì vậy ?
– Nói gì hả ! Em nói là Tú Uyên bây giờ đã đem thân làm điếm khắp cùng thiên hạ. Nó là tiếp viên nhà hàng đi sớm về khuya, kể cá chuyện cặp bồ với người có vợ cô con, nó cũng không chừa. Đẹp đẽ gì cái ngữ thứ ấy mà anh còn đeo đuổi nữa.
Nguyên Hải lịm người. Miệng lưỡi Diệu Thủy thật độc địạ. Anh không ngờ Diệu Thủy vì một chút ghen hờn trong quá khứ, mà lại bỏ công đi điều tra đời tư của Tú Uyên kỹ như vậy.
Nguyên Hải đặt tay lên vai của người đẹp, mỉm cười nói :
– Chuyện gì mà em giận dữ như thế? Dù là Tú Uyên có như thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới em .
– Sao lại không ! Chẳng lẽ tôi để thiên hạ kháo nhau rằng cô Diệu Thủy có học, con nhà giàu lại như thế này, mà so ra không có giá. trị bằng một đứa con gái lạc loài, không có chốn nương thân, đã từng lơi lả trong vòng tay của bọn đàn ông nát rượu, vì vậy Diệu Thủy mới bị vị hôn phu hủy bỏ đám cưới, để bây giờ, sau mấy năm xa xứ, anh ấy trở về cưới lại Tú Uyên.
– Em nói đủ chưa ? Cho em biết, anh không cần dư luận. Anh mặc kệ thân phận Tú Uyên là gì đi nữa, cô ấy vẫn đáng yêu.
Diệu Thủy giận dữ :
– Anh không nghĩ cho anh thì anh cũng nghĩ cho tôi với chớ. Sao anh hành động mù quáng như vậy. Anh nở chà dạp danh dự của gia. đình anh và tôi sao ?
Nguyên Hải quát lên :
– Im miệng đi ! Cô nói nhiều quá đấy. Nè, tôi cho cô biết, tôi mặc kệ cái danh dự hư ảo của cô. Tôi đã quyết làm gì thì không ai cản được nữa. Tôi đã từng nhu nhược rồi, giờ thì phải biết vươn lên:
Diệu Thủy ! Cô đi về đi ! Về với chồng cô, lo bổn phận làm vợ của cô thì tốt hơn. Không ngờ ... cuộc hẹn này chỉ là để cô trả thù Tú Uyên vì lòng dạ ích kỷ của cô thôi. Hừ ! Diệu Thủy ! Tôi đã đưa Tú Uyên về nhà mình để chuẩn bị kết hôn đó, cô tôi đã đồng ý. Còn cô có nói gi cũng vô ích mà thôi.
– Nguyên Hải ! Anh vẫn nhất định cưới ?
– Đúng vậy ! Thôi, câu chuyện coi như đã xong, mình chia tay nhau tại đây thôi.
Diệu Thủy xô ghế đứng lên, mặt cô nàng đỏ bừng vì tức giận. Cô nói giọng run run :
– Nguyên Hải ! Tôi vì sợ tai tiếng cho anh mà anh lại xử tệ với tôi đến mức này. Thôi được, anh sẽ hối hận đó. Đừng tưởng là sẽ tìm thấy một thiên đường.
Họa ra chỉ có địa ngục mà thôi. Hừ !
Diệu Thủy bỏ đi thắng. Nguyên Hải đốt thuốc, thả hồn trong suy tư. Chuyện Tú Uyên vì hoàn cảnh phải vào nghề tiếp viên, Nguyên Hải đã biết rõ. Tú Uyên đã tâm sự cùng anh, kể cả chuyện quen biết với Trung Kiên. Nguyên Hải không chấp nhất những chuyện ấy, duy chỉ có một điều làm anh băn khoăn, đó là chuyện Tú Uyên kể về một giáo viên Anh ngữ có cái tên Phan Thanh Gia Bảo.
Tú Uyên không nói nhiều với anh, nhưng vốn là chàng trai thông minh nhạy bén, anh có cảm giác là Tú Uyên đã yêu Gia Bảo. Chính cái ý nghĩ này đã làm anh khó chịu hơn bao giờ hết.
Mấy năm xa xứ, Hải đã từng quen biết, từng chung đụng với nhiều hạng đàn bà, nhưng nói về tình cảm sâu kín tận đáy lòng, anh chỉ yêu một mình Tú Uyên thôi. Nếu không vì thế, anh đâu phải tranh thủ thời gian tlở lại tìm cô.
Ở nước ngoài, Nguyên Hải có riêng một phòng tranh, cha anh đã tạo điều kiện cho anh phát huy tài năng. Nguyên Hải đã phác họa rất thành công về phong cảnh và chân dung. Đặc biệt là những bức họa thiếu nữ, tất cả đều mang đường nét của Tú Uyên. Những bức tranh như thế, Nguyên Hải bán chạy hơn hết. Tình yêu đã làm sự nghiệp của anh vẻ vang. Nguyên Hải nghĩ Tú Uyên xứng đáng được kề cận bên mình trong suốt cuộc đời ...
Tú Uyên đưa mất nhìn mấy xấp hàng trước mặt với một niềm vui không giấu giếm. Những mặt hàng này toàn loại đắt tiền, cô có mơ cả đời cũng không thấy nổi. Vậy mà sự thật tất cả đều của có. Nào là áo, mũ, giày, dép; nào là túi xách, nước hoa, hàng mỹ phẩm ... hàng vải đủ màu, đủ loại. Nguyên Hải hầu như muốn gom hết cái đẹp về cho cô.
Tú Uyên xúc động thật sự. Nguyên Hải trở về đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô Uyên phải chia tay với Phụng Nhi, từ giã ngôi nhả nhỏ gần hai năm sống chung có quá nhiều kỷ niệm. Nguyên Hái muốn cô cùng ở khách sạn với anh, nhưng Tú Uyên từ chối. Hải đã thuê căn phòng trọ dài hạn này cho cô ở vả hàng ngày đến thăm, anh đưa Uyên đi mua sắm các thứ. Ngôi mộ của cha mẹ Tú Uyên, Nguyên Hải đã xây cất lại đàng hoàng. Tú Uyên cứ ngỡ trong mơ, tình đầu sống lại không cuồng nhiệt nhưng sâu lắng. Cô thầm cảm ơn đáng thiêng liêng đã phò hộ cô gặp lại người xưa ...
– Hù !
Nguyên Hải từ phía sau lao tới làm Tú Uyên giặt mình ngả hẳn vào lòng anh.
Uyên đỏ mặt xô anh ra :
– Đồ quỷ ! Làm người ta hết hồn vậy đó.
Nguyên Hải ôm bờ vai người yêu, nói :
– Xin lỗi nha ! Trời ! Cưng làm gì mà mang các thứ chất đầy ra bàn vậy ?
Tú Uyên phì cười :
– À ! Để em biết chắc là mình không nằm mơ.
– Mơ làm sao được ! Chỉ có thực tế đầy hoa mộng mà thôi. Á, Uyên này !
Vừa rồi Diệu Thủy có gặp anh.
– Vậy à ! Cộ nhắn gởi gì không hở anh ?
– Còn lâu ! Cô nàng nói xấu em đấy. Đàn bà thường có tính ghen tỵ kỳ cục, không ăn được cũng phá cho hôi. Tếu thật !
– Cũng tùy người chứ mà, đâu phải ai cũng vậy.
Nguyên Hải nhún vai :
– Ai yêu cũng ích kỷ hết. Anh nghĩ thế !
– Chưa chấc à ! Em biết có một người không ích kỷ.
– Ai vậy ?
Tú Uyên kể :
– Lúc trước, khi em còn đi làm ở xưởng bông, em kết nghĩa với anh Gia Bảo.
Anh ấy thương em lắm. Ảnh cũng có bạn gái tên là Khánh Hà. Chị ấy rất tốt với em, chỉ còn khuyên Gia Bảo chăm sóc em nữa chớ đâu có ganh tỵ gì.
– Nếu vậy thì cô ấy không yêu anh ta đâu.
– Anh sai rồi ! Chị Khánh Hà yêu anh Gia Bảo lắm. Họ đã kết hôn với nhau trước khi em ra đi.
Nguyên Hải nhận thấy Tú Uyên có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện đô. Một cảm giác ghen hờn dâng lên trong lòng, anh giật xoay người Uyên lại để nhìn thật sâu vào mắt cô.
– Anh hỏi :
– Em thương Gia Báo lắm phải không ?
Tú Uyên cúi mặt. Nguyên Hâi đưa tay nâng mặt cô đối diện với mình rồi nói:
– Em hãy nhìn thẳng anh đây, đừng né tránh như vầy. Tú Uyên ! Anh rất cần sự thành thật nơi trái tim em. Em hiểu không ?
Tú Uyên ngước lên. nhìn Nguyên Hải, nhưng lại thấy đôi mắt buốn vời vợi của Gia Bảo. Bảo ơi ! Ánh có buồn em không ? Em đã phủ nhận tình yêu của anh một cách giả dối. Em đã bỏ anh di không một tiếng giã từ. Nhưng anh đã vui vẻ cưới Khánh Hà làm vợ. Bây gờ em về với tình xưa, đừng trách em nghe anh.
– Tú Uyên !
– Gia Bảo !
– Trời ơi ! Tú Uyên ! Em gọi tên ai vậy ?.
Vậy là em vẫn còn tơ tưởng người con trai đó phải không ? Em không còn yêu anh ?
Lời trách móc giận hờn pha lẫn đau khổ trên nét mặt Nguyên Hải làm Tú Uyên sực tỉnh. Cô hốt hoảng nhìn Nguyên Hải. Không ! Mình không thể làm anh ấy thất vọng như vậy.
– Anh Hải ! Em xin lỗi anh. !
– Không ! Trong chuyện yêu đương, lời xin lỗi trở nên vô nghĩa lắm. Tú Uyên ! Có lẽ em đã yêu người ta sâu đậm hơn anh.
Tú Uyên tựa đầu vào bờ vai rộng của người tình, cô dịu giọng :
– Đừng nói vậy, anh Hải ! Mình xa nhau đã khá lâu, nếu như trong thời gian đó em có tình cảm với một người nào khác, thì cũng đâu có gì lạ. Nhưng dù có hay là không, người ta cũng lập gia đình rồi, chuyện,đó trở thành dĩ vãng, cần quên lãng anh à.
– Em có quên được hay không ?
Tú Uyên nhìn anh :
– Người mà em không quên được là anh đó.
Nguyên Hải ôm Tú Uyên trong vòng tay rồi đặt lên mái tóc cô một nụ hôn tình ái. Sau đó anh nói bằng một giọng cứng rán khác thường :
– Tú Uyên ! Em hãy nhớ kỹ điều này ! Anh yêu em, vì tình yêu mả muốn cưới em làm vợ. Anh khóng cho phép vợ mình cùng một lúc trong tâm tưởng có đến hai tình cảm khac nhau. Không yêu anh, em có thể từ chôí hôn nhân. Còn như em yêu và chấp nhận sống với anh, thì từ nay cái tên Gia Bảo phải nằm yên trong dĩ vãng. Em không được nhắc đến, cũng không được vấn vương, không được gọi thầm người ta trong giấc ngủ. Nếu em phạm sai lầm, anh lập tức trở mặt ngay. Suy nghĩ kỹ đi, Tú Uyên !
Tú Uyên nhắm mắt :
– Vâng, em chấp nhận !
Nguyên Hải đã vì yêu mà dám làm tất cả cho cô thì tại sao cô không dám vì.
tình yêu đầu đời mà sống hết lòng với anh chứ ? Từ trước đến nay, Nguyên Hải đâu có lỗi lầm gì với cô, nếu cô chi vì gia đình anh mà thôi ... Tú Uyên tìm đâu ra một người yêu cô như vậy chứ ? Còn Gia Bảo, mặc dù Uyên biết Bảo thích cô hơn Khánh Hà, nhưng vì Uyên không dám nhận ái tình nơi anh thì anh tự ý cầu hôn Khánh Hà. Lễ cưới đó cô đương nhiên là nhân chứng. Vậy thì hai người đân ông này, ai đã hơn ai ...
Tú Uyên chợt mở mắt, cô hôn lên cánh tay người yêu :
– Em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ sống với anh.
Reng ... Reng ...
Đang ngon giấc chợt nghe tiếng chuông điện thoại, Nguyên Hải chồm người dậy bắt máy.
– Alô, tôi nghe !
– Phòng 206, anh có thư.
– Vâng, tôi biết rồi.
Khoác vội chiếc áo, Nguyên Hải bước ra mửo cửa phòng. Anh bồi phòng hai tay bưng chiếc khay bạc có đặt phong thư. Nguyên Hải cầm lấy rồi nói :
– Cảm ơn anh.
Chờ anh bồi đi khỏi, Nguyên Hải đóng cửa phòng và vội mở phong bì ... Thì ra là thư của anh Hai.
Nguyên Hải !
Nhận được thư này, em tranh thủ thời gian trửo về nhà gấp. Mọi chuyện không tốt đẹp như em tưởng đâu. Khi nhận thư em, ba mẹ bàn tính để coi kỹ lại vấn đề cưới xin của em và Tú Uyên. Nhưng chưa tính được gì thì mẹ nhận được lá thư của Diệu Thủy gởi sang theo địa chỉ mà mẹ mình đã gửi cho mẹ cô ấy.
Diệu Tnủy đã nói hết những chuyện xấu của Tú Uyên ở nhà hàng và cho lnẹ biết ngoài chuyện làm điếm, Tú Uyên đã từng làm vợ bé cho một thương gia tên là Trung Kiên.
Thế là ba mẹ đùng đùng nổi giận, bảo anh phải gọi em về gấp, không có cưới xin gì hết. Em đã làm xâu hổ gỉa đình, ba không bao giờ chấp nhận Tú Uyên. Em chọn lựa đi, một là vợ, hai là gia đình, hoặc là em cưới người khác.
Nếu em cãi lời mà kết hôn với Tú Uyên, thì ba mẹ sẽ từ bỏ em ngay. Em biết tính ba rồi chớ ? Anh nói ít, mong em hiểu nhiều.
Về gấp nghen Nguyên Hải, cả nhà chờ em !
Nguyên Hải đọc xong lá thư, anh nổi giận vò nát mảnh giấy quăng vào một góc phòng.
– Tại sao lại như vậy chớ ? Mọi chuyện đang tốt đẹp tự dưng gặp rắc rối cũng chính vì Diệu Thủy.
Khi về nước gặp lại Tú Uyên, Nguyên Hải đã viết thư cho gia đình ngay và cho biết địa chi của anh ở khách sạn để chờ phúc đáp. Bây giờ thì kết quả đáng ghét như thế đó. Hừ !
Có tiếng gõ cửa phòng. Nguyêm Hải nhìn đồng hồ tay, biết Tú Uyên đã đến.
Hôm nay Hải có hẹn đi thăm chú thím của cô.
Hải bước đến kéo cửa. Tú Uyên hiện ra với vẽ đẹp mê hồn. Dạo này cô trắng và mập ra, nhìn có vẻ quý phái không khác gì con gái nhà giàu.
– Xong chưa anh ?
Nguyên Hải cố giữ nét tươi tỉnh trên mặt. Anh không muốn Tú Uyên biết chuyện gia đình mình phản đối hôn nhân lần này, vì Uyên đã quá sợ chuyện ấy, không nên làm cho Tú Uyên lo âu.
– Đợi anh một chút, anh đi rửa mặt.
– Mới ngủ dậy à ?
– Không ! Anh mới bắt đầu buồn ngủ thôi.
Nguyên Hải vào phòng trong. Tú Uyên đưa mắt nhìn quanh, chợt gặp mảnh giấy vo tròn nằm ở nền gạch, Uyên cúi nhặt lên và mở ra xem. Cô bàng hoàng khi biết đó là thư của người nhà gởi sang cho anh.
Nội dung bức thư làm Tú Uyên rụng rời. Ra là vậy ! Rốt cuộc họ vẫn không chấp nhận cô, tình thế lại giống lúc trước, khi gia đình đã một lần chối bỏ mối tình giữa cô và Nguyên Hải.
Nguyên Hải bước ra, anh đã thay xong quần áo. Thấy mảnh giấy nằm gọn trong tay Tú Uyên, Hải hốt hoảng bước vội đến :
– Tú Uyên ! Em đọc làm gì tờ giấỳ đó !
– Đọc để biết chứ ? Sao anh lại giấu em ?
Nguyên Hải đành nói thật :
– Anh vừa mới nhận thư hồi sáng, hoàn toàn không ngờ sự thể tệ hại như vậy.
– Gia đình anh thật cố chấp. Giờ anh tính sao ?
– Không sao cả ! Anh vẫn kết hôn với em.
Tú Uyên thở dài :
– Em không phải sợ cho em, mà chỉ sợ cho anh thôi:
Anh không thể vì em mà để gia đình từ bỏ được. Hay là ... thôi, không cưới nhau vậy nhé !
Nguyên Hải trợn mắt nhìn cô :
– Em nói chuyện giỡn chắc ! Anh không phải là trẻ con mà nói không biết giữ lời. Lần này anh không để mất em đâu, bất chấp mọi trở ngại, anh vẫn phải có Tú Uyên. Chỉ trừ một điều anh chịu thua, đó là em không còn yêu anh.
Thái độ cương quyết của người yêu làm Tú Uyên nghe lòng dâng lên một tình yêu sâu sắc. Cô xúc động ôm chầm lấy Nguyên Hải, vừa khóc vừa nói :
– Anh tốt với em quá, anh Hải ơi ! Tình của anh sâu nặng tràn đầy, em biết đền trả thế nào cho xứng đáng,.. Nguyên Hải hôn lên mắt cô :
– Em không cần đền đáp gì cho anh cả, chỉ cần em mãi mãi yêu anh. Như vậy là anh mãn nguyện rồi, Tú Uyên ạ. Em biết mà, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có tình yêu.
– Mở cửa cho chị, Minh Huyền !
Đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gọi quen thuộc, Minh Huyền ngẩng lên, cô vui mừng nhận ra Tú Uyên và reo lên :
– Trời ơi ! Chị Tú Uyên ! Lâu quá mới được gặp chị:
Dạo này chị đẹp ghê.
Vừa nói, Minh Huyền vừa cười bước đến mở rộng cánh cổng. Tú Uyên bước vào, theo sau là chàng trai cao lớn, thanh lịch, có vẻ như một Việt kiều. Minh Huyền khều vai chị, hỏi :
– Ai vậy chị ?
Tú Uyên kéo tay Nguyên Hải đến, cô cười nói :
– Huyền à ! Đây là Nguyên Hải, hôn phu của chị đó. Anh ấy ở Mỹ về thăm chị.
– A ... có phải là người đã họa chân dung cho chị không ?
– Đúng rồi ! Em nhớ dai ghê. Chú thím đâu em ?
Minh Huyền vẫy tay :
– Theo em đi. Ba mẹ có ở nhà nè. Vào đây !
Ba người bước vào nhà. Ông Lợi đang ngồi đọc báo, bà vợ bế đứa bé ngồi cạnh ông. Minh Huyền la lớn :
– Ba ơi ! Chị Uyên về thăm ba nè !
Ông Tấn Lợi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra cháu mình :
– Trời ! Uyên đó hả con ?
– Dạ, con đây chú ạ ! Lâu rồi, con mới có dịp về thăm lại chú thím, xin hai người đừng giận con. Đây là chút quà mọn, con xin biếu chú thím và các em ...
Tú Uyên vừa nói, vừa chất đầy quà tặng lên bàn. Những món hâng đắt giá làm bà Lợi tròn mắt vì kinh ngạc. Bà nhìn lại Tú Uyên, thấy cô bây giờ xinh đẹp quý phái, ra vẻ một mệnh phụ đài các thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Thấy đứa bé bụ bẫm, Tú Uyên bước lại hôn nó và thân mật hỏi :
– Bé này là con ai vậy thím ?
Thấy Uyên bắt chuyện thân ái tự nhiên, bà Lợi bớt xấu hổ và cười với cô :
– Thằng nhỏ này là cháu nội của chú thím. Nó là con của Nam Phong đó.
Gần một tuổi rồi.
Tú Uyên giật mình thầm nghĩ :
''Không lẽ Nam Phong cưới Mỹ Trang ? Chà, đôi mắt thàng bé này giấng hệt Mỹ Trang, sau này đa tình lắm đâý'.
Tú Uyên nựng thằng bé :
– Cháu tên gì vậy thím ?
Nó tên Gia Bảo !.
Câu trả lời của bà Lợi làm Tú Uyên sững người. Cô mớ to đôi mắt :
– Gia Bảo à ? Sao đặt kỳ cục vậy ?
Đến lượt bà Lợi ngạc nhiên :
– Sao lại kỳ ! Nó là cục cưng, là bảo bối của gia đình chú thím mà. Bộ tên đó ... có gì sao hả ?
Tú Uyên lắc đầu :
– Dạ không ! Ai đặt vậy thím ?.
– Con Mỹ Trang, con dâu thím đó. Hả ! Sao cháu có vẻ ngớ ngẩn vậy ?
Tú Uyên giật mình. Ứ hén ! Ở đây đâu có ai biết gì mà cô lại hỏi lung tung như vậy. Sực nhớ đến sự có mặt của Nguyên Hải, Uyên hết hồn. Cô vội vàng giới thiệu :
– Thưa chú thím, đây là anh Nguyên Hải, hôn phu của con đó. Ảnh là Việt kiều ở Mỹ. Hai con sắp sửa kết hôn. Con muốn giới thiệu để chú thím biết anh ấy, sau đó con nhờ chú thím đứng làm chủ bôn cho con trong ngày cưới.
Bà Lợi ngỡ ngàng khi Hải cúi chào hai vợ chồng. Bà buột miệng thốt :
– Lấy Việt kiều à ? Hèn gì ...
Bà định nói ''hèn gì không giàu sao được'', nhưng vì bắt gặp cái nhìn giận dữ của chồng, nên bà bỏ nửa chừng câu nói.
Ông Lợi bắt tay Nguyên Hải :
– Chú chúc mừng hai cháu. Nguyên Hải ! Sau này nhờ cháu săn sóc giùm đứa cháu gái lạc loài này ... Chú rất yêu quý nó.
Nguyên Hải lễ phép đáp :
– Dạ, chú yên tâm ? Cháu nhất định sẽ cư xử tốt với Tú Uyên. Nghe Uyên nói trước đây đã nhờ ơn chú thím bảo bọc rất nhiều, cháu mang ơn lắm. Nay cháu có chút tình cảm này, xin chú thím nhận cho cháu vui ...
Vừa nói, Nguyên Hải vừa đặt vào tay ông Lợi mười tờ một trăm đô la. Bà Lợi lộ vẻ mừng, còn ông thì từ chối :
– Không ! Chú không nhận đâu ...
Tú Uyên nói vào :
– Chú à ? Chú nhận đi cho cháu vui. Ơn của chú thím chưa trả được, cháu cũng áy náy lắm.
Bà Lợi nghe Uyên nói vậy thì lấy làm hổ thẹn trong lòng vì xưa kia bà đã xử tệ với cô. Cũng may là Uyên không để bụng. Nếu không, bà chắc sẽ mắc cỡ ghê lắm.
– Minh Huyền nè ! Nam Phong, Nam Sơn và Minh Hương đâu, sao không thấy ?
Nghe Uyên hỏi, Minh Huyền cười dáp :
– Chắc chị chưa biết, chị Hương đã lấy chộng và theo chồng về Sài Gòn rồi.
Anh Nam Phong lấy vợ cố một cháu trai nè. Anh chị có quán cà phê riêng ở đường Hùng Vương đó, họ bán đến khuya mới về. Còn Nam Sơn đã chết hơn một năm nay rồi ...
– Chết à ! Vì sao vậy ?
– Bị viêm màng não.
– Tội nghiệp quá ? Còn Huyền thì sao, có bồ chưa ?
Minh Huyền đỏ mặt :
– Đâu có ! Em còn nhỏ mà. Chị này, hỏi kỳ thiệt !
Nguyên Hải nói đùa :
– Chị Uyên tưởng em giống chị lúc trử, yêu anh từ sớm cơ đấy !
Tú Uyên nhéo mạnh vào hông Hải, anh ôm chỗ đau xuýt xoa không ngớt khiến Minh Huyền không nhịn được cười ...
Trên đường về, Nguyên Hải hỏi người yêu :
– Uyên nè ! Sao lúc nãy vừa nghe tên Gia Bảo, em lại giật mình vậy ? Đó chỉ là tên một đứa bé thôi mà. Nó gợi cho em nhớ một người khác phải không ?
Tú Uyên bàng hoàng. Nguyên Hải rõ ràng chú ý kỹ đến thái độ của cô. Anh ghen ? Chà ...Uyên nhớ khi xưa Hải không hề có tính này. Hay là vì quá yêu ?
Nếu vậy mình phải thông cảm cho ảnh thôi.
– Anh à ! Hỏi gì mà nhiều vậy ? Em nhớ mấy năm trước anh dâu có để ý kỹ từng câu nói của em đến thế.
– Tú Uyên ! Vì lúc đó em chưa có ai hết, chỉ có mình anh thôi, anh cần gì phải lo lắng. Bây giờ em đã có thêm một mối tình, anh cần phải cảnh giác chứ !
– Xì ! Anh làm như em đáng nghi ngờ lắm vậy. Nếu mà không tin nhau thì thôi đi. Em giận anh luôn.
Tú Uyên nói đùa, còn Hải thì nghiêm giọng :
– Anh cũng giận em nữa. Anh buồn đó.
Tú Uyên nhìn mặt người yêu, biết anh nói thật. Nghi đến lúc Nguyên Hải thương yêu săn sóc mình, hy sinh vì mình, Uyên không đành lòng để anh buồn:
– Giận em thật hả ? Anh Hải !
– ...
Hỏi mãi, anh cứ làm thinh, Uyên tức muốn khóc :
– Anh ghét em như vậy, em về nha !
Tú Uyên dợm quay đi, tức thì Nguyên Hải kéo cô vào lòng. Nét mặt tươi tỉnh, anh nói :
– Đứng lại ! Ai cho em đi ?. Ai ghét em hồi nào ? Ai biểu chọc tức người ta.
Lần sau em còn như vậy, anh sẽ ...
– Sẽ làm gì ?
Nguyên Hải đưa tay bóp nhẹ cánh mũi dọc dừa của cô, buông giọng dọa dẫm:
– Sẽ giết chết em.
Tú Uyên cười :
– Dữ quá ! Không thèm làm vợ anh đâu.
– Không được phép nói vậy nghe chưa ? Uyên nè !
– Gì anh ?
– Anh với Gia Bảo, em thương ai nhiều hơn ?
Tú Uyên nhăn mặt :
– Anh đã bảo là không nhắc tên người đó nữa mà.
– Một lần này thôi. Trả lời đi !
– Người nào là chồng em., dĩ nhiên em phải thương nhiều hơn.
Nguyên Hải giận dỗi :
– Không được trả lời nước đôi kiểu đó !
– Vậy mà anh không hiểu em sao ?
– Em nói vậy không chính xác. Lỡ mai kia chồng không phải là anh mà là người đó thì em thương nhiều lắm hay sao ?
Câu nói vô tình cua Nguyên Hải nhắc Tú Uyên nnớ đến lá thư của Nguyên Hà. Cô bổng nhiên thay đổi nét mặt :
– À, phải rồi ! Về chuyện kết hôn, anh tính sao ?
Hải hiểu lầm ý cô nên hỏi :
– Em muốn thay đổi à ?
– Không phải ! Về phía gia dình anh kìa !
– Anh đã giải thích với em rồi, anh vẫn cưới em. Khi về lại bên đó, anh sẽ lo hoàn tất thủ tục để bảo lãnh em sang trong thời gian ngắn nhất. Bất kể gia đình anh can thiệp thế nào, anh vẫn không đổi ý đâu.
– Nếu đó là áp lực, gây bất lợi cho hạnh phúc chúng ta ?
Nguyên Hải nghĩ ngợi. Tú Uyên có phần đúng. Cha anh là một người có thế lực, phe phái ở nơi đất khách. Ông có thể không hại con mình, nhưng sẽ hại Tú Uyên. Nguyên Hải nghĩ đến Diệu Thủy và ghét cô ta kinh khủng. Anh lựa lời trấn anTú Uyên :
– Em đừng lo:
Nếu cần, anh sẽ làm thủ tục ngược lại, tức là xin trở lại Việt Nam, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Tú Uyên. cười vẻ hài lòng :
– Tốt lắm ! Biện pháp này em thấy vui hơn ...
Anh là ai ? Nhắn gặp tôi có chuyện gì ?
Tuấn Nghĩa nói như quát vào máy điện thoại.
Bên kia đầu dây, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
– Giới thiệu với anh, tôi là Nguyên Hải. Còn tôi là ai, anh hỏi vợ anh sẽ rõ.
Chuyện tôi muốn nói với anh, đó là tư cách của vợ anh. Diệu Thủy đã nhúng tay vào chuyện đời tư của tôi, một việc mà người đàn bà có chồng không được làm như thế. Anh Nghĩa à ! Nếu tôi là anh, tôi sẽ biết cách dạy vợ bỏ cái thói ''đâm bị thóc, thọc bị gạó' như Diệu Thủy. Vợ anh đẹp lắm, chỉ tiếc là không được đàng hoàng. Nếu cô ta đàng hoàng thì đã không bị chồng sắp cưới từ hôn.
– Anh là ... - Tuấn Nghĩa vẫn cầm ống nghe mà mặt tái đi vì giận.
– Đừng hỏi tôi. Anh thắc mắc chuyện gì cứ hỏi thẳng Diệu Thủy đi. Tạm biệt nhé !.
Nguyên Hải gác máy ngay.
Tuấn Nghĩa tay vẫn còn cầm máy mả mặt tái đi vì giận. Nghĩa biết Nguyên Hải là người mà Diệu Thủy đã từng say đắm yêu thương.
Vừa bước vào nhả chưa kịp thay áo, Tuấn Nghĩa đã đánh thức vợ với vẻ mặt bực dọc vô kể :
– Dậy đi ! Mới. giờ này mà đã ngủ như gà vậy !
Đang ngon giấc, Diệu Thủy choàng tỉnh. Ngạc nhiên về cử chi của chồng mình, cô nhăn nhủ nói :
– Bữa nay anh làm cái quái gì lạ vậy ?
Tuấn Nghĩa quắc mát :
– Tôi hỏi em làm cái quái gì thì đúng hơn ! Em đã lảm gì không đàng hoàng để người ta mắng vào mặt tôi vậy ?
Diệu Thủy ngạc nhiên :
– Em làm gì không đàng hoàng ? Ai đám mắng anh ?
– Ai dám mắng tôi ư ? Nguyên Hải đó ! hắn là ai chắc em biết rõ hơn tôi, phải khổng ? Anh ta đã mắng vào tôi như một thàng ngốc cũng vì em không đàng hoàng.
Diệu Thủy gào lên.
– Em làm gì mà không đàng hoàng chứ ? Anh nói đi ! Nói đi !
– Em đừng hét tướng lên như vậy. Một người đàn bà đă có chồng thì tốt nhất là hãy làm đúng bạn phận của một người vợ đi, đừng nhủng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Nếu em không yêu anh ta, không thích anh ta thì em nhúng tay vào đời tư của anh ta làm gì ? Tôi nói cho em biết, nếu tôi còn nghe chuyện này một lần nữa, tôi sẽ bỏ em ngay, lúc đó đừng có mà ân hận. Nhớ kỹ đấy nhé!
Dứt lời, Tuấn Nghĩa hầm hầm bước vào phòng.
Diệu Thủy giận run. Cô chỉ biết ôm mặt khóc. Tuấn Nghĩa xưa nay dám nói dám làm. Không ngờ Nguyên Hâi lại đối xử với cô như vậy Diệu Thủy gào lên trong tâm tư :
– Nguyên Hải ! Tôi thù anh ! Tôi hận anh ! Tôi cầu mong cho anh bị đau khổ suốt đời vì con điếm Tú Uyên !
Diệu Thủy khóc một hồi rồi thiếp đi. Cô không dám làm dữ với Tuấn Nghĩa, vì sợ anh sẽ tự ái mả rời xa mình. Lúc đó, cô sẽ ăn nói làm sao với bạn bè đây ?
Hơn nửa, Tuấn Nghĩa sắp được thăng chức, cô cần hư danh nên cần cái địa vị của anh.
Diệu Thủy đành ôm mối hận vào lòng, cô chỉ còn biết nguyền rủa Tủ Uyên thôi.
Gia Bảo bước vào quán cà phê ''Hương Thầm" gọi một tách cà phê nóng rồi nhìn mông lung ra ngoài đường.
Tú Uyên ! Giữa dòng đời xuôi ngược này, anh biết tìm em nơi đâu ? Tình yêu không phải là một cuộc đuổi bắt, sao cứ như kẻ trốn người tìm.
Từ hai tuần nay, Gia Bảo đã tất hật tìm kiếm bóng người đi, anh liên hệ với các cơ sở quen thuộc với hy vọng Tú Uyên vì có tay nghề sẽ đến chạy máy ở những nơi đó, nhưng hy vọng đã tan thành mây khói. Gia Bảo nhắn tin trên báo, trên đài mà Uyên vẫn biệt tăm.
Hay là Uyên đã đi lấy chồng ? Ý nghĩ đó làm Gia Bảo buết tim. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi đến như vậy.
Trong cuộc đời một giáo viên nhiều năng lực như anh chưa hề biết rung động bởi một bóng hồng nào. Vậy mà từ khi biết đến Tú Uyên, cuộc đời Gia Báo như khác đi. Anh yêu Tú Uyên mặn nồng nhưng sâu lắng. Bảo chưa từng yêu cô gái nào với mức độ đó cả. Định mệnh đã đùa giỡn với anh, cô đến rồi đi, biết bao giờ còn gặp lại ? Biết đến bao giờ ...
Gia Báo mơ màng nhìn những đám mây trắng bảng bạc trôi về cuối chân trời, lòng vọng tưởng một hình bóng của loài chim cô đơn. Tú Uyên ! Nếu như có đám mây nào trôi về nơi em ở, anh sẽ gởi nhớ thương và yêu dấu đến cùng em. Em phải hiểu chơ rằng chốn này mãi mãi có một người sẽ vì em mà sống đời cô độc Uyên ơi !
– Cà phê đây anh !
Cô chủ quán vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống bên cạnh Gia Bảo. Anh quay lại. Một tiếng kêu thảng thốt phát ra từ bờ môi thắm đỏ màu son :
– Ủa ! Gia Bảo !
Gia Bảo nhìn chủ quán ngỡ ngàng :
– Trờị .... Mỹ Trang ! Là ... chị ư ?
Mỹ Trang ngồi đối diện Gia Bảo, cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên :
– Gia Bảo đi đâu mà ghé đây vậy ? Quán cà phê này là của Trang đó.
Bảo đưa mắt nhìn quanh. Phía trong quầy, một thanh niên luôn tay pha chế.
Anh nói :
– Chị Trang ! Người chủ quán kia là ...
– Là chồng của Trang, ảnh tên Nam Phong.
– Hèn gì mà chị bỏ anh Hai tôi ...
Mỹ Trang nhìn sâu vào đáy mắt Gia Bảo :
– Không phải vậy đâu. Trang rời xa anh Long không phâi vì Nam Phong, mà là vì Gia Bảo đó.
Bảo đỏ mặt :
– Vì tôi ?
Mỹ Trang gật đầu :
– Phải, vì Bảo không hiểu Trang. Bảo biết không, trước khi làm vợ anh Long, tôi đã yêu thầm nhớ trộm Gia Bảo rồi. Không ngờ hoàn cảnh đã đưa tôi vào nghịch cảnh, cho nên ...
– Thôi, bỏ qua đi, đừng khơi lại dĩ vãng nữa chị ạ, không tốt đẹp gì đâu ! Chị không muốn sống chnng với anh tôi nữa thì thôi, tại sao trước khi đi, chị còn hại Tú Uyên chi vậy ?
Mỹ Trang bối rối một chút rồi đáp :
– Lúc đó, tại Trang ghét anh.
– Ghét tôi thì chị hại chính tôi đi, chị làm Tú Uyên bị ảnh hưởng đến giờ nây không biết cô ấy đã trôi giạt đến phương trời nào. Thân con gái một mình làm sao chống đở nổi với cuộc đời đầy giông tố.
Nghe Gia Bảo nhấc tới Tú Uyên, Trang mới sực nhớ. Tối hôm đó, khi vợ chồng cô ghé nhà ông Lợi để đón con thì thấy quà cáp đầy bàn, mẹ chồng cô vui vẻ khoe chuyện Tú Uyên. Vậy mà bây giờ lại có người lo sơ cô ấy đau khổ, buồn cười thật ?
Mỹ Trang nói ngay :
– Gia Bảo à ! Đừng lo cho Tú Uyên nữa. Cổ bây giờ giàu lắm, không bơ vơ lưu lạc như Bảo tưởng đâu.
Gia Bảo nhìn sững cô :
– Làm sao chị biết ?
– Ba chồng tôi là ông Lợi đó, chú của Tú Uyên mà. Tú Uyên vừa rồi có ghé thăm, cho quà, cho tiền ba mẹ tôi nhiều lắm. Nghe nói Uyên có dẫn theo một Việt kiều, giới thiệu là chồng sắp cưới.
Gia Bảo lịm người. Không lẽ nào ... Trời ơi ! Nếu như vậy anh làm sao chịu đựng nỗi sự tuyệt vọng chứ ?
Bảo ngờ vực nhìn Mỹ Trang :
– Chị nói thật không ? Hay là muốn phá tôi ?
Mỹ Trang lắc đầu :
– Bảo à !. Trang bây giờ đã yên nơi yên chỗ rồi, còn phá Bảo làm gì. Chẳng lẽ Trang không biết là vợ Báo đã chết ? và trong lòng Bảo đang tơ tưởng đến Tú Uyên. Vì không muốn thấy Bảo nuôi hy vọng trong dau khổ nên Trang mới nói.
Nếu Bảo không tin thì đi gặp Minh Huyền đi. Cô bé đó biết rô câu chuyện của Tú Uyên, cô ấy sẽ nói với Bảo nhiều hơn.
Gia Bảo vội đứng lên trả tiền cà phê và ra đi. Mỹ Trang không lấy tiền của.
anh, cô nói :
– Một ly cà phê không đáng là bao, Trang mời Bảo đó. Hãy quên chuyện xưa đi và đừng trách Trang nhé. Bảo đi tìm sự thật đi ! Trang chúc Bảo gặp may !
Đêm nay trời đẹp, ánh trăng mười bốn rực rở tỏa sáng. Khắp bầu trời đầy những ánh sao. Minh Huyền định đến nhà người bạn để xem phim, nhưng cô vừa ra đến đầu ngõ thì gặp Gia Bảo.
Không nói không rằng, Gia Bảo kéo tay Minh Huyền đến một quán nước ven lộ, ấn cô ngồi xuống. chiếc bàn tròn gần khung cửa sổ.
Gia Bảo cũng ngồi xuống gọi hai ly đá chanh.
Minh Huyền ngơ ngác :
– Chuyện gì vậy anh Bảo ? sao khi không lại lôi em tới chỗ nảy ?
Gia Bảo nắm chặt cổ tay cô, run giọng :
– Minh Huyền ! Cho anh biết Tú Uyên đang ở đâu ?
– Ui da ! Tay em đau đó, anh buông ra đi ! Sao trông anh xanh xao như vậy ?
Anh làm em sợ quá.
Bảo buông tay cô rồi lặp lại câu hỏi :
– Xin lỗi em. Tú Uyên ở đâu ?
Minh Huyền bối rối :
– Sao khi không lại hỏi em như vậy ? Em dâu có biết cấi gì.
– Minh Huyền ! Đừng ở ác như vậy, đừng hành hạ anh nữa ! Anh biết Tú Uyên vừa rồi có ghé lại nhà em. Nói đi Huyền ! Uyên ra sao rồi ?
Minh Huyền nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt đẹp củạ Gia Bảo, lòng cô bỗng thấy xúc động. Rõ làng là anh ấy yêu chị Tú Uyên ...
Minh Huyền cũng biết Khánh Hà chết đã trọn tang, nhưng ... Tú Uyên sắp theo chồng. Vậy thì nói ra làm gì nữa ?
Nhưng ánh mắt van nài của Gia Bảo đã buộc Minh Huyền nói sự thật :
– Anh Bảo ! Em xin lỗi vì đã giấu tung tích của chị Uyên. Chị ấy vì không muốn anh bận lòng nên đã dặn em như thế.
Gia Bảo thở đài. Tú Uyên thật không rõ lòng anh nên mới nghĩ như vậy.
Minh Huyền nói tiếp :
– Chuyện là như vầy ...khi vừa nghỉ việc ở chỗ anh, chị Uyên về nhà lai bị mẹ em đuổi đi. Vì thương chi ấy không nơi nương tựa, nên em đưa chị ấy đến nhà một người bạn học của em nghỉ tạm. Sau đó bạn học của em đưa chị Uyên đi làm chung tại nhà hàng nào thì em không biết.
– Trời ơi ! Vậy mà từ đó đến nay em lại giấu kỹ như vậy. Em ác lắm, Huyền ạ !.
– Em chỉ làm theo lời chị Uyên mà thôi.
– Vậy bây giờ em làm ơn cho anh biết địa chỉ của bạn em đi.
Minh Huyền ngơ ngác :
– Để làm gì ?
– Trời ơi ! Thì để rước Tú Uyên về. Có vậy mà em cũng không hiểu nữa !
– Chị Uyên đâu còn ở nhà bạn em nữa mà anh rước ?
– Hả ! Vậy thì ... Uyên ở đâu ?
Minh Huyền lặng thinh. Đây là câu trả lời khó khăn nhắt của cô. Cô không nỡ thấy Gia Bảo đau lòng.
– Anh Bảo ... Chị Uyên đang ở khách sạn.
Gia Bảo lộ vẻ mừng :
– Vậy à ! Khách sạn nảo vậy ?
Sự thật nào rồi cũng phơi bây, cái gì cần nói thì nên nói lúc này ... Nghĩ vậy, Minh Huyền nói :
– Anh Bảo ả ! Anh bình tĩnh nghe em nói đây ! Chị Uyên đã gặp lại Nguyên Hải, anh ấy hiện đang bảo bọc cuộc đờì của chị Tú Uyên.
Gia Bảo tái mặt :
– Thật vậy sao, Minh Huyền ?
– Thật đó ! Anh Bảo này ! Anh đừng buồn, hãy quên chị Uyên đi !
– Tại sao em nói như vậy ? Tại sao anh phải quên Tú Uyên ?
Minh Huyển nhẹ giọng :
– Anh Bảo ! Em biết anh thích chị Uyên. Anh chờ đợi chị ấy. Nhưng hai người luôn đến muộn trong đời nhau. Lúc anh lấy vợ, chị Uyên ra đi trong cô độc muộn phiền. Vợ anh chết rồi, anh muốn tìm 1ại chị ấy thì chị ấy đã có Nguyên Hải. Anh Hải là tình đầu của chị Uyên, chị ấy chầc chưa quên tình cũ.
– Không ! Không thể nào như vãy được ! Anh muốn gặp Tú Uyên xem có ấy quyết định ra sao.
– Muộn rồi anh Bảo ạ ! Chị Uyên và anh Hải đã chuẩn bị kết hôn.
– Hả !
Trái tim Gia Bảo đau nhói ''Vũ trụ '' bỗng chốc như quay cuồng sụp đổ dưới chân anh.