watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bến Đổ Bình Yên-Chương 1 - tác giả Khánh Hà Khánh Hà

Khánh Hà

Chương 1

Tác giả: Khánh Hà

Tú Uyên buồn bã nhìn chiếc máy bay chạy dài trên đường băng rồi từ từ cất cánh, hai hàng lệ lăn dài trên má. Nguyên Hải đã ra đi, từ hôm nay và mãi mãi, chuyện tình của Tú Uyên sẽ là một trang sách khép kín, phần hồn người thiếu nữ đã gởi theo cánh chim trờí kia bạt gió về nơi xa. Biết làm sao được khi người yêu đã chọn kiếp sống tha hương, nơi đó có một giai nhân đang chờ đến cuộc hôn nhân định trước của cha anh.
– Tú Uyên ! Đến hồi nào vậy ?
Lan Anh khẽ thất lên khi nhận ra nhỏ bạn đang nép mình ở một góc xa. Cô cũng có mặt trong số người đến tiễn Nguyên Hải và gia đình xuất cảnh.
Tú Uyên ngước đôi mất đẫm lệ nhìn bạn :
– Mình vừa đến thôi, không kịp nhìn thấy anh Hải lần cuối trước lúc ảnh đi xa.
Lan Anh buông giọng hờn trách :
– Lỗi tại Uyên đó. Bữa tiệc cuối cùng của gia đình. anh Hải, Uyên không đến dự. Đêm qua mình năn nỉ Uyên sáng nay tiển ảnh ra phi trường, Uyên cũng lắc đầu. Bây giờ thì muộn mất rồi. Tội nghiệp Nguyên Hải, anh đâu biết Uyên đến đây. Lúc nãy thấy ảnh thật buồn vậy đó.
Tú Uyên rút khăn lau lệ :
– Buồn hay vui rồi cũng biệt ly thôi Lan Anh ạ ! Ngay khi anh Hải đặt chân lên đất Mỹ, ảnh đã có tân giai nhân chờ đón, bắt đầu một cuộc tình mới đầy hứa hẹn tương lai, tất cả rồi cũng phai tàn trong ký ức.
Lan Anh kéo tay bạn :
– Trưa rồi. Đi kiếm một quán ăn nhé !
Tú Uyên lắc đầu :
– Mình không thấy đói đâu. Lan Anh cứ tự nhiên đi.
Lan Anh phì cười :
– Vậy thì cùng về. Ta ngại ăn một mình lắm. Mi ra đây bằng gì thế?
– Xe buýt.
– Vậy đón xe thồ nhé ! Ta không đi xe nhà.
Thuận tay, Tú Uyên vẫy một chiếc xích lô Lan Anh mỉm cười lồi cùng bạn trèo lên, chỉ cho hác xích lô địa chỉ đến.
Tú Uyên ngồi lặng lẽ trong căn nhà tranh nhỏ bé nhìn đăm đãm vào bức chân dung của chính mình, bên dưới bức họa là chữ ký thân yêu của Phan Nguyên Hải với dòng chữ bay bướm :
"Tặng Tú Uyên nhân ngày 8 l3”.
Bức họa này, Uyên đã cẩn thận giữ suốt ba năm nay. Ba năm có nhiều thay đổi, song cô chưa có phút giây nào thay đổi tình yêu.
Tú Uyên quen Nguyên Hải tình cờ. Ba năm trước đây, Tú Uyên được Lan Anh giới thiệu với một thợ chụp ảnh nghệ thuật nổi tiếng tên là Nguyên Hà, Uyên đã đến chụp hai ảnh chân dung ở đó, và ngày mùng bốn tết Nguyên đán thay vì đi chơi, Uyên đến nhờ Nguyên Hà đến nhà chụp cho Uyên vài kiểu ảnh Nguyên Hà đi vắng, Nguyên Hải là người đến chụp thay cho anh mình.
Hải ngạc nhiên nhận ra Tú Uyên chính là người trong bức ảnh mà anh Nguyên Hà đã chọn để phóng to cớ 18x24cm quảng cáo cho nghệ thuật chụp ảnh của mình. Tú Uyên cũng chính là cô gái mà Nguyên Hải đã chọn trong số ảnh chân dung để phác họa hình mẫu, bởi anh vốn là một họa sĩ với năng khiếu đặc biệt. Nguyên Hải chụp ảnh cũng không kém gì anh mình.
Sau một tuần, Hải đã giao cho Tú Uyên những tấm ảnh thật đẹp, chụp cô đứng giữa vườn hoa hướng dương vàng rực, rồi dưới hàng cau cạnh mấy chậu cúc đại đóa. Nguyên Hải tặng Tú Uyên một bức họa của chính cô.
Đó chính là hình ảnh cô đang ngồi mơ màng, nhưng thay vì trên thảm cỏ xanh, Hải vẽ cô trên cạnh bãi biển, cánh trí thì mờ ảo nhưng đường nét trên khuôn mặt cô thì đầy sinh khí. Rồi hai người quen nhau, có được một người yêu tài năng, Tú Uyên sung sướng thấy mình đang bơi trong dòng sông hạnh phúc.
Cái hạnh phúc đó kéo ải bao lâu ? Chỉ được tám tháng mà thô. Gia đình Nguyên Hải với cái nhìn khắt khe về danh giá đã không cho phép Nguyên Hải có quan hệ mật thiết với Tú Uyên.
Anh cố giấu người yêu chuyện này, kể cả những chuyện cãi vã thường xuyên giữa anh, mẹ và người chị cả, nhưng với sự nhạy cảm của một người phụ nữ thông minh, Tú Uyên đoán hiểu tất cả sự việc và cô âm thầm rút lui.
Tú Uyên tránh mặt Hải được bốn tháng, anh đã tìm mọi cách để gãp cô, và rủ cô cùng anh ra đi. Hai người sẽ đến sống với cô ruột ở Đà Lạt cho đến khi mẹ anh chịu nhìn nhận Tú Uyên làm dâu. Uyên đã biết rõ Hải yêu mình thật lòng, thật chân thành, nhưng lúc đó cô đã từ chối. Cô không thế chấp nhận chuyện “cuốn gói theo traí' mà cô cho là xấu xa.
Lần đó Nguyên Hải giận cô thật sự. Hai người tuyệt giao với nhau. Một năm vắng tin, rồi năm kế tiếp nghe đâu Hải đã làm lễ đính hôn với một cô người mẫu giàu có. Cuối năm đó, không hiểu lý do gì, đàng trai hủy bỏ hôn ước, và năm nay Nguyên Hải cùng gia đình được xuất cảnh sang Mỹ để đoàn tụ với cha anh.
Một tuần trước lúc ra đi, Nguyên Hải có nhờ Lan Anh trao cho Uyên một lá thư, ngỏ ý mời cô đến dự bữa tiệc chia tay tại nhà anh. Tú Uyên không đến vì giận Nguyên Hải sao không đích thân đến gặp cô. Uyên cũng quyết định không đi tiển Nguyên Hải. Nhưng sáng đó cô bỗng đổi ý và đã đến sân bay.
Tiếc thay cô đến muộn, Nguyên Hải đi rồi. Xa thật xa. Chung quanh đây, kỷ niệm về người yêu vẫn còn đầy ắp. Tú Uyên ôm chặt bức họa vào lòng, lặng lẽ khóc cho mối tình đầu đã bay xa.
– Bữa nay con không đi làm sao Uyên ?
Ông Tấn Phát khẽ hỏi con gái sau một cơn ho dài. Uyên vừa đập hột gà vào nồi cháo nhỏ, khuấy đều rồi mỉm cười trả lời cha.
– Có chứ ba ! Con nấu cho ba tô cháo giải cảm này rồi con đi ngay thôi.
– Để mặc ba đi nào ! - Ông Phát lại hơ. Con đi làm đi, bảy giờ rồi !
– Trễ một chút cũng không sao mà ba.
Tú Uyên múc cháo ra tô, rắc hành tiêu vào rồi bưng đến bên giường cho ông Phát :
– Ba ăn đi ! Ăn lúc nóng cho ra mồ hôi. Con đỡ ba dậy nhé !
– Ba tự ngồi dậy được mà, con đừng quá lo lắng như thế. Con lo cho con đi !
Ông Phát gắng gượng ngồi dậy. Uyên chạy đi rót sẳn một ly nước cho cha :
– Ba ăn xong nằm nghi nhé. Con đi làm !
Rời khỏi nhà , Tú Uyên suy nghĩ đến chuyện xin ứng lương trước và cảm thấy ngại. Cô mới làm việc ở xưởng bông được hai tháng. Ngày mai là đến kỳ tái khám bệnh của cha, mà còn năm bữa nữa mới đến kỳ lương của cô. Không biết chủ có chịu cho cô mượn ít tiền hay không ?.
Bước vào cổng, Tú Uyên suýt chút nữa bị một chiếc xe đụng phải, may là cô tránh kịp.
Đó là chiếc môtô của Gia Long từ trong nhà phóng ra, chở theo một cô gái rất đẹp. Tú Uyên hơi ngạc nhiên. Gia Long là con trai lớn của bà chủ, dáng người to lớn, đềnh đàng, gương mặt bị rỗ xạm đen là vua nhậu, không hiểu đào đâu ra cô bồ đẹp như tài tử xi-nê thế-nhỉ ?
– Trời đất ơi ! Đi làm mà cứ như đi chơi vậy Uyên ? Trễ mười lăm phút rồi.
Lúc nãy tôi đã ghi cô nghỉ bữa nay.
Thấy nét mặt nhăn nhó của Lan Phượng, con gái thứ ba của bà chủ, Tú.
Uyên vội nói :
– Xin lỗi nghe chị Phượng. Hôm nay em đi bộ, để chiều em ở lại làm bù mười lăm phút cho chị.
Nghe vậy, nét mặt Lan Phượng dịu lại.
– Có thế chứ ! Phượng không thích ai ăn gian giờ làm với bất cứ lý do gì.
Phượng chịu quản lý hai mươi nhân công ở đây và cô thích Tú Uyên nhất, nhưng cũng không tỏ ra dễ dàng với uyên hơn người khác.
Lúc Uyên đi ra giàn phơi thì Lan Phượng đưa tay vẫy :
– Đến đây đi Uyên !
Tú Uyên trở vô. Lan Phượng dắt cô tới một phòng nhỏ ở cuối xưởng.
Đó là nơi đặt máy cào, máy này có công dụng đánh bụi, loại chất rác lến lẫn trong bông để cho ra phần bông sạch trắng mới đem nấu.
– Chị định gọi em làm gì ?
Lan Phượng cười :
– Thế này nhé. Từ hôm nay, Uyên sẽ đứng máy thay cho tôi, bởi vì tôi đi học may. Tôi đã xin với mẹ và mẹ bảo nhờ đến Uyên.
Tú Uyên rùng mình :
– Eo ơi ! Em sợ lắm. Chị cho gọi người khác đi.
Phượng lắc đầu :
– Tôi chỉ tin tưởng một mình Uyên. Đừng sợ, công việc cũng đơn giản thôi mà, chỉ cần thuận trọng một chút:
Tôi sẽ dạy Uyên cách sử dụng máy.
Không biết nói sao, Uyên đảnh phải nhận lời. Mới vào làm, Uyên không muốn phật ý chủ. Đối với cô, tìm được việc làm quả là khó khăn.
– Bây giờ bắt tay vảo việc nhé. Uyên nhìn này !
Lan Phượng giơ tay kéo cầu dao, một tia sáng xanh xẹt lên làm Uyên giật mình, máy đã khởi động.
Lan Phượng quay qua phía sau hốt bông trong bao cho vào máy đầy ấp, hai tay đè nhẹ lên lớp bông rồi đẩy từ từ vào trục quay, lớp bụi rác rớt lại phía chân cô, còn bông lọc rồi thì bay gọn vào một cái mùng giăng sẵn phía trước máy.
Tay Phượng cầm cái móc nhọn, cô nói :
– Thỉnh thoảng, Uyên nên làm thế này cho bông đừng bám vàơ trục quay.
Vừa nói, Phượng vừa khom người đưa móc vào xẻ rãnh trục cho Uyên nhìn.
– Thế đấy, Uyên làm thử đi !
Phượng nhường chỗ cho Tú Uyên, cô hơi run tay, nhưng rồi đâu vào đó, Uyên thấy công việc khá dễ. Phượng đứng nhìn Uyên làm việc tỏ ý hài lòng :
– Uyên tiếp thu tốt đấy chứ. Nếu muốn ngưng máy thì kéo cầu dao xuống, dễ ẹc hà.
– Chị Phương ! - Một cô gái tên Sương chạy vào gọi - Chị có điện thoại, hình như bạn chị gọi đến.
– Thế à !
Lan Phượng bước nhanh ra ngoài. Sương tò mò đứng nhìn Uyên cho máy chạy. Cô hỏi :
– Chị sợ không chị Uyên ? Học có khó không ?
Uyên lắc đầu :
– Cũng dễ thôi. Lúc nãy chị sợ, nhưng bây giờ thì hết rồi.
– Chị vào máy làm cũng sướng vì được vì ở trong này, còn tụi em phải phơi nắng phơi nôi cực thấy mồ hà. Không có chị trò chuyện, kể cũng buồn.
Uyên cười :
– Chị đứng máy có một mình vui lắm sao ? Làm ở ngoài tuy cực mà đông vui. Thật ra, chị không muốn làm cái việc này đâu.
Như đồng ý lời than vãn của Uyên, máy đang chạy bỗng kêu lên en ét mấy tiếng rồi ngưng hẳn. Uyên hoảng hốt kêu lên:
– Í chết ! Sao vầy nè ?
– Để em đi kêu chị Phượng nha !
Sương nói rồi co giò chạy thật nhanh. Còn 1ại một mình, Uyên lo lắng đến toát mồ hôi. Mình mới vào nhận việc mà đả xảy ra chuyện rồi:
Không biết có sao không đây ?
– Việc gì vậy cô Uyên ?
Uyên hết hồn khi thấy bà chủ bước vào.
Cô vội nói :
– Dạ, cháu đang cho bông vào, không hiểu sao ngưng hẳn rồi.
– Chết thật ! Con Phượng lại vừa đi khỏi. Cô chịu khó chờ một lát, để tôi gọi Gia Bảo nó ra xem.
Bà Nãm đi rồi, Uyên cảm thấy ngại ngùng. Nếu Lan Phượng còn ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Gia Bảo là con trai út của bà chủ. Theo Uyên biết anh ta là giáo viên rất ít khi xuất hiện ở các phân xưởng. Dù sao Uyên cũng ngại phải tiếp xúc với phái nam.
Bà Năm vào nhâ thầy con trai đang ngồi cắm cúi viết trên một cuốn sổ rộng, bà liền nói :
– Gia Bảo ! Con ra xem cái máy cào thế nào rồi. Đang chạy lại ngưng đấy!
Bảo ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên :
– Ủa ! Chị Phượng đi rồi mà mẹ.
– Có người khác thay nó, con bé này mới nhận việc sáng nay. Con chịu khó ra sửa đi !
– Con đang soạn giáo án. Hay mẹ đợi một lát chị phượng về đã !
– Không được ? Con Phượng nó bận chuyện quan trọng. Nào, đứng dậy đi, không giúp mẹ được à ?
Gia Bảo miễn cưỡng xếp sổ đứng lên.
Xuống đến xưởng, anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô gái trẻ đang lúng túng bên máy, cô không có dáng vẻ của một nhân công, trông cô ta giống như các cô học trò của mình vậy.
Bảo bắt chuyện rất tự nhiên :
– Thế nào ? Mới nhận việc mà Xui Xẻo thế hả cô bé ?
Uyên lúng túng thầy rõ :
– Dạ .... có lẽ tại em chưa biết sử dụng.
– Tránh qua một tí xem !
Bảo bước tới bên máy đưa mắt, nhìn khắp một lượt, chẳng thấy gì khác cả.
Bảo đưa tay kéo thử dây cu roa, dây vẫn còn tốt, bánh xe cũng không bị khô dầu ... Lạ nhỉ ! Anh nhìn vế phía ổ điện đưa tay bật công tắc đèn rồi mỉm cười nói :
– Đâu có gì, cô bé. Máy tốt đấy !
Tú Uyên chưng hửng :
– Nó không khởi động nữa ...
Gia Bảo gật đầu :
– Dĩ nhiên rồi. Cúp điện mà.
– Ủa !
Thì ra là vậy, chỉ vì điện cúp đột xuất thôi chứ đâu có vấn đề gì. Vậy mà cô lo sốt vó:
Tú Uyên đỏ mặt vì thẹn :
– Quả thật, em không nghĩ bị cúp điện. Xin lỗi anh.
– Không có chi ! Tuy nhiên, khi nào có điện, cô vẫn phải kéo cầu dao để chạy máy.
Uyên nghĩ đến cái nhá lửa lúc nãy, khi Phượng kéo cầu dao mả thấy ớn ớn.
Song, cô không dám để lộ nỗi lo ra ngoài.
– Cô tên gì ?
Câu hỏi bất ngờ của anh làm Tú Uyên ngẩn ngơ, một lúc, cô đáp khẽ :
– Tên êm lả Tú Uyên.
– Tên anh chắc em biết rồi chứ ?
– Dạ biết.
– Em làm được bao lâu rồi ?
– Hai tháng. Mọi ngày thì em làm việc bên ngoài, chỉ mới hôm nay chị Phượng bảo đến đứng máy.
Gia Bảo nhìn cô một lúc rồi nói :
– Em có vẻ như lả một nữ sinh.
Một thoảng buồn chợt đến, Uyên lắe đầu :
– Rất tiếc, em xa trường năm năm rồi.
– Em học đến đâu ?
– Dạ, hết chương trình phổ thông.
Câu trả lời của cô gái làm Gia Bảo sững sờ. Một nữ sinh đã học hết phổ thông cách đây năm năm, bây giờ đi làm thuê cho gia đình anh. Không cần hôi thêm, Gia bảo cũng tự hiểu ràng, người con gái này đã có những lý do về hoàn cảnh mới phải vào làm ở đây.
Sung sướng gì một nhân công xưởng bông suốt ngày phải phơi mình giữa nắng với công việc nặng nhọc mà giá tiền công thì rẻ mạt. Hầu hết những người làm ở đây là người già, trung niên và một số nam nữ trẻ dở dang việc học từ lúc nhỏ, chứ chưa thấy ai có học vấn như Tú Uyên mà chịu làm ở đây.
Lúc Gia Bảo còn đang băn khoăn với những ý nghĩ chợt đến thì đèn bật sáng. Uyên kêu khẽ :
– Có điện lại rồi !
Gia bảo gật đầu :
– Em mở cầu dao thử xem !
Tú Uyện hồi hộp đưa tay gạt cầu dao xuống, một làn xanh nhỏ lóe lên rồi vụt tắt, máy bắt đầu chuyển động. Uyên hốt bông đặt lên bửng. Lúc này. Bảo chợt nhận ra Uyên không mang khẩu trang, anh nói :
– Làm ở đây bụi ghê lắm, phải đeo khẩu trang. Để anh đi lấy cho !
Nói xong là Gia Bảo đi ngay. Tú Uyên còn chưa hết ngỡ ngàng:
Cô không nghĩ gia đình bà Năm Thành còn một người đáng mến như vậy. Gia Long thì Uyên có biết quá rồi, cái mặt béo phị lại còn rỗ, thêm hình dáng bề sề, nói chuyện lại hay chửi thề. Lan Phượng thì đỡ hơn, song cũng dữ dằn và thường lên giọng kẻ cả. Còn Gia Bảo thì Uyên mới tiếp xúc lần đầu. Sau hai tháng làm việc, Uyên thấy có cảm tình với người con trai này. Anh ấy dịu đàng, thân thiện làm Uyên chợt nhớ đến Nguyên Hải, anh đi đã hai năm không gởi về cho cô lá thư nào, chắc Hải còn giận cô. Mà không lẽ anh đã quên rồi ? Uyên buồn khi nghĩ đến cô vợ hứa bôn mà cha của Hải đã lựa chọn cho anh trên đất khách. Giờ đây chắc cớ lẽ họ sống hạnh phúc với con cái, đâu còn nhớ nhung gì một Tú Uyên xa cách nghìn trùng.
– Khẩu trang đây, cô bé !
Tiếng nói của Gia Bảo vọng lại sát bên cô, Uyên đón nhận đeo lên mặt.
Khuôn mặt Uyên bây giờ chỉ con lại đôi mất và vầng trán rộng thông minh.
Gia Bảo thân ái ấn nhẹ vào vai cô :
– Cẩn thận nhé, anh vào đây. Anh còn phải chuẩn bị bài giảng chiều nay.
Tú Uyên gật đầu ra ý chào anh với ánh mắt đầy thiện cảm:
Bảo không có vẻ phân biệt chủ tớ, lại luôn tở ra thân thiện với mọi người. Uyên bật cười khi nghĩ đấn hai tiếng cô bé của anh, giống như mình là học trò của ảnh vậy.
Cuối giờ buổi chiều, Tú Uyên bấm bụng đến gặp bà Năm để mượn trước một ít tiền thuốc men cho cha. Trái với lo sợ của cô, bà Năm vui vẻ ứng tiền ngay.
Cô mừng rỡ cảm ơn chủ rồi đi như chạy ra cổng, mà không biết có đôi mắt dõi theo bước chân cô cới một tiếng thở dài.
– Uyên à ! Ba bớt bệnh không cháu ?
Ông Tấn Lợi bước vào căn chòi trong khi Uyên đang giặt quần áo. Nửa tháng nay ông đi về miền tỉnh lo việc buôn bán, có lẽ vừa về đến.
Uyên ngẩng lên nhìn chú không giấu nét buồn.
– Cũng vậy thôi chú à. Cháu nghĩ còn nặng hơn trước nữa.
Ông Lợi đến ngồi bên chiếc giường tre cạnh anh mình, liếc nhìn người anh đang thiêm thiếp ngủ, không nén được tiếng thở dài :
– Tội nghiệp ! Anh ấy ốm nhiều quá. Uyên nè ! Cháu cầm ít tiền lo bồi dưỡng cho ba cháu nghe !
Ông Lợi rút xấp tiền đã bó sẵn ở túi áo dúi vào tay Uyên, cô ngại không dám nhận :
– Thôi, chú cất đi ? Cháu tự lo cho ba được mà.
– Đâu được ! Dù sao ba cháu vẫn là anh của chú. Anh em phải đùm bọc nhau. Cháu cất tiền đi, đừng ngại !
Uyên biết vậy, nhưng cô ngại vợ ông Lợi. Thím cô là người đàn bà ích kỷ, lạnh lùng, thích lướt quyền chồng, chú cô đã lép vế. Ngay từ lúc đầu cha con Uyên đến xin ở trọ, bà đã tỏ vẻ khó chịu. Chú Lợi thuyết phục mãi bà mới chịu.
cho ông anh chồng ở nhờ bên cái kho gỗ dùng chứa củi của hai vợ chồng. Uyên đã tự tay quét đọn, thu xếp thành một chỗ nương tựa.
Bà Lợi không thèm hỏi han gì đến bệnh tình của anh chồng, thậm chi còn ngăn bốn đứa con của bà tiếp xúc với "ông già ho lao” ấy nữa. Vậy thì làm sao Uyêa dám nhận sự giúp đỡ vật chất của chú Lợi, dù thỉnh thoảng chú vẩn giấu vợ đem tiền cho anh mình một cách lén lút.
– Chú à ! Chú cất tiền đi. Lỡ thím biết được sợ cha con cháu phải ra đi mà thôi.
– Ồ, không đâu ! Thím con làm sao biết được.
Uyên cảm động ứa lệ :
– Cháu mang ơn chú lắm.
– Đừng khách sáo nữa ! Cháu đừng quên mối quan hệ của chúng ta.
Uyên cười buồn. Lẽ ra chỉ là quan hệ giữa cha cô và, chú Lợi thôi, còn cô thì không liên can gì. Từ lâu, Uyên đã biết được rằng ông Phát không phải là cha ruột của mình. Mẹ cô thời con gái đã bị một tên sở khanh lường gạt rồi bỏ rơi lúc bà vừa thụ thai. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bà đã gặp ông Tấn Phát, ông hiểu và thương cho cảnh ngộ má hồng nên đã cưới bà làm vợ:
Bảy tháng sau ngày cưới, bà sinh Tú Uyên. Ông Tấn Phát rất thương yêu cô và nuôi dưỡng cô đến ngày nay.
Khi Tú Uyên được sáu tuổi, bà Phát sinh được một đứa con trai với ông, nhưng khổ thay đứa bé bị tim bẩm sinh và mất lúc tám tháng tuổi. Từ đó, bà không sinh được lần nào nữa. Bà tần tảo buôn bán phụ chồng nuôi con, lúc ấy Tú Uyên được mười sáu tuổi, thì tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của người mẹ. Lái xe bỏ chạy trong đêm, nhân mạng không được bồi thường.
Sau tang lễ của mẹ, cha con cô lâm nợ phải bán căn nhà gỗ đơn sơ với giá rẻ mạt để trang trái nợ nần và xây mộ cho người quá cố. Sau đó, hai cha con phải đến nương nhờ chú Lợi. Uyên vần tiếp tục việc học theo ý cha nên số tiền cạn dần, và sau đó thì thi trượt đại học phải làm tạp dịch để kiếm sống phụ cha.
Chính vì hoàn cảnh đó nên cô bị gia đình người yêu từ chối. Ông Tấn Phát sau những năm tháng lao động nặng nề đã kiệt sức rồi bệnh phổi tái phát cả năm nay ông nằm vùi vì không đủ tiền để trị dứt bệnh lao.
– Ba ơi ! Mẹ gọi ba lên nhà khách có việc.
Minh Huyền đứng ngoài cửa gọi ông Lợi.
Ông đứng lên nói :
– Ráng lo cho ba nghen cháu !
Tú Uyên gật nhẹ. Đợi cha đi rồi, Minh Huyền bước vào ngồi xuống bên cạnh Tú Uyên hỏi :
– Sao lúc nào chị cũng giặt đồ tối quá vậy ?
– Ơ ! Ban ngày chị bận nhiều việc lắm Huyền à.
– Chị Uyên nè ! Chừng nào xong việc chị làm bài luận văn này giùm em nha.
Minh Huyền rút trong người ra một quyển vở có kẹp sẵn cây bút, đặt bên cạnh Tú Uyên.
Uyên nhìn em nói :
– Sao em không tập làm cho quen ?
Huyền bối rối cúi đầu :
– Em học văn kém lắm.
– Chị cũng đầu có giỏi giang gì. Sao em không nhờ anh Phong làm giúp ?
– Hả ! Anh hai em còn dốt hơn em. Ảnh bỏ học lâu rồi, đâu còn nhớ gì nữa.
– Chị cũng bỏ học đã lâu.
– Chị không giúp em thì thôi, đừng làm bộ.
Minh Huyền có vẻ giận dỗi dợm đứng lên, Uyên vội đưa bàn tay còn dính.
đầy xà phòng kéo em lại :
– Giận hả ? Chị nói vậy chớ chị vẫn giúp em mà.
Cô gái tươi nét mặt :
– Vậy sao ! Nè, bài làm hôm trước của chị, em được đến tám điểm đấy nhé.
Lạy chúa ! Thà nó được không diểm còn hơn. Điệu này thì cứ phải học giùm nó thôi.
Minh Huyền là con gái của thím Lợi, năm nay theo học lớp bảy. Nam Phong là con lớn mà học đến lớp chín thì nghỉ. Đứa con gái thứ nhì là Minh Hương đã bị loại trong đợt thi chuyển cấp, giờ ở nhà chơi. Đứa con trai thứ là Nam Sơn bị câm điếc bẩm sinh, còn Minh Huyền là con út. So ra con bé này dễ chịu nhất nhà.
– Huyền à ! Mày làm gì ở đây vậy ?
Minh Hương vừa đi chơi về, cô thấy em ở bên nhà của ''ông bác ho laó' nên có vẻ phật ý.
Minh Huyền tìm cách nói dối :
– Ơ em xuống chơi với chị Uyên.
– Hay nhi ! Chỗ này đâu phải chỗ của mày. Biến ngay ! Không tao mách mẹ thì ốm đòn.
Minh Huyền nghe chị dọa thì hoảng sợ bước ra quên cả chào Uyên. Minh Hương liếc xéo Uyên một cái thật sắc. Trước khì bỏ đi, cô ả không quên giả đò ho rồi phun một bãi nước bọt cạnh chỗ Uyên ngồi. Sự sỉ nhục đó làm Uyên không cầm được nước mắt. Mẹ ơi ! Nếu không vì thương cha và ghi nhớ lời dạy Bảo của mẹ có lẽ con đã ra di từ lâu.
Uyên vừa cầm hộp sữa trong tiệm tạp hóa bước ra thì trông thấy Gia Bảo cùng một cô gái đi tới. Có lẽ họ vừa uống nước bên quán đối diện. Gia Bão đã nhận ra Uyên, anh nở một nụ cười thân thiện :
– Chào cô bé. Nhà ở gần đây ư?
Uyên bối rối gật đầu. Cô bạn gái của Bảo ngạc nhiên :
– Anh Báo ! Cô bé này ...
Gia Bảo giới thiệu hai người :
– À ! Đây là Tú Uyên, 1àm việc ở xưởng gòn nhà anh. Còn đây là Khánh Hà, bạn đồng nghiệp của anh.
Hai người con gái chào nhau. Uyên nhận thấy Khánh Hà rất đẹp, vóc đáng ra vẻ một nhà giáo trang nhã, cô lại có nụ cười rất dễ thương.
''Chắc cô giáo lã "bồ" của anh ấý'. Uyên nghĩ vậy yà mỉm cười. Trông họ thật xứng đôi, Bảo thấy Uyên tự đưng mỉm cười thì ngạc nhiên.
– Em cười cái gì vậy Uyên ?
Uyên đưa mắt nhìn Khánh Hà rồi lại cười :
– Chị Hà dễ thương quá. Chị giống hệt cô giáo chủ nhiệm của em ngày xưa.
Khánh Hà vui vẻ :
Cảm ơn lời khen của em. Nhưng chị nghĩ ... như vậy đâu có gi đáng cho em cười.
– Sự thật là như vầy, mấy phút trước đây em vẫn nghĩ là anh Báo cô đơn.
Còn bây giờ em biết em lầm và đang dự tính không biết có để dành tiền kịp đi may đồ mới ăn cưới ''thầy cô" hay không đây.
Nghe Uyên giải thích, Khánh Hà đỏ mặt.
Còn Gia Bảo thì phá ra cười :
– Ghê vậy à ? Có thích ăn cưới thật không ?
– Được dự đám cưới con trai bà chủ, đương nhiên là thích rồi.
– Vậy tuần sau nhé. Mai anh sẽ đưa thiệp cho em ngay để kịp chuẩn bị.
Tú Uyên nhìn hai người :
– Thật không ?
Gia Bảo gật đầu :
– Chấc chắn là thật ! Quân tử nhất ngôn mà !.
Sáng hôm sau, Tú Uyên vừa đến xường, Gia Bảo đã đưa ngay tấm thìệp hồng cho cô.
– Đây này, bất buộc phải dự đấy nhé.
Tú Uyên tròn mắt kinh ngạc :
– Anh không đùa chứ ?
– Ai mà đùa những chuyện như vầy. Bình tĩnh mà đọc đi, coi chừng đi sai giờ đó.
Gia bảo nói xong cười cười rồi bỏ đi. Tú Uyên ngơ ngác một lúc mới bóc thiệp ra xem.
Ả, ra vậy ! Tấm thiệp hồng báo tin lễ thành hôn của Gia Long phì lũ, sánh duyên cùng người đẹp Mỹ Trang.
Tuần saụ .... Đám cưới của Gia Long được tổ chức khá trọng thể. Quan khách đầy nhà.
Cô dâu trang điểm lộng lẫy chẳng khác gì một nữ vương.
Cô dâu càng đẹp thì chú rể cảng tệ hại. Tấm thân núng nính của Long rất dễ dàng che khuất Mỹ Trang. Khuôn mặt hai người cũng tương phản rõ rệt, người ta thầm tiếc cho cái nhan sắc kia trao lầm người nhận, thật phí đời.
Còn Mỹ Trang thì khác, cô quá chán ngán cuộc sống vất vả của gia đình, cha mẹ cô có đến sáu người con, trong đó Mỹ Trang là đẹp nhất. Cô chẳng dại gì không sử dụng sắc đẹp của mình để đến với vinh hoa phú quý. Gia Long tuy xấu nhưng cưng chiều, săn sóc đưa đón cô. Long lại là con trướng sẽ được hưởng thừa kế, ngay bây giờ Mỹ Trang cũng được ban tặng nhiều thứ rồi. Ba của Gia Long cũng không quá khắt khe như những gia đình giàu sang khác, nên cô tha hồ thụ hưởng.
Duy chỉ có một diều làm Mỹ Trang ngỡ ngàng là chính ở nơi đây, cô gặp lại người con trai mà cô đã thầm yêu trộm nhớ, Đó là Gia Bảo. Hai năm trước đây, Mỹ Trang đi xem phim cùng một bạn trai tên Tuấn, khi hết xuất phim thì bên ngoài mưa to, Tuấn bị rơi chìa khóa nên vào lạp tìm. Mỹ Trang ở ngoài một mình nhìn mưa rơi và cô nhìn thấy Gia Bảo. Có lẽ chưa bao giờ Mỹ Trang nhìn thấy một chàng trai quyến rũ đến thế. Anh có ngoại hình đẹp, mái tóc bồng bềnh như tài tử với vóc dáng thì có vẻ là một thư sinh.
Hình như anh đi xem phim một mình. Mỹ Trang ngắm chán mắt rồi nảy ra ý muốn làm quen. Cô chưa kịp thực hiện ý định thì Tuấn đã bước đến. Ngoài kia mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Mỹ Trang đành theo Tuấn ra về, lòng mang theo bóng hình chàng trai xa lạ.
Lần sau nữa, Trang lại gặp anh ở quán cà phê Dạ Lan. Lần này thì ngược lại, Mỹ Trang chỉ có một mình. Còn anh thì đi chung với ba người khác, có lẽ là bạn bè. Đêm hôm đó, hình bóng người con trai xa lạ đã ám ảnh Mỹ Trang gần như suốt đêm. Rồi không còn gặp nhau lần nào nữa.
Đến hôm nay thì Trang biết người con trai ấy tên là Gia Bảo, giấc mộng tình tan vở rồi. Trang đã nhận làm vợ Gia Long, bây giờ Gia Bảo gọi cô là chị Hai.
Giá Trang biết trước Long là anh trai Gia bảo thì sẽ không có ngày hôn lễ này:
Nhưng bây giờ ... dở cười đở khóc.
Mỹ Trang vừa nghĩ đến đó thì Gia Bảo xuất hiện. Anh mặc quần Jeans xanh, áo sơ mi trắng rất phù hợp với vóc dáng thư sinh của anh. Đi bên cạnh Gia Bảo là một cô giáo trẻ mặc áo dài thiên thanh, tôc xõa dài tự nhiên mà lúc nãy Trang được giới thiệu đó là Khánh Hà, bạn gái Gia Bảo. Trang thầm nghĩ, giá mà chú rể là Gia Bảo thì sẽ xứng đôi với cô biết chừng nảo ...
– Gia Bảo ! Để em tiếp bàn này cho, anh xuống nhà dưới lấy thêm đá đi. Nhớ mang thêm nước ngọt nhé. A ! Hình như ở đầy thiếu một đôi đũa nè.
Khánh Hà nói khẽ bên tai Gia Bảo, anh tất tả đi ngay. Bước xuống nhà dưới, Bảo nhìn thấy Tú Uyên đang đặt cục đá trong tay rồi dùng muỗng đập. Bảo phì cười :
– Khờ thế cô bé, làm vậy đau tay mà lâu nữa. Xem anh nè !, Gia Bảơ lùa hết mớ đá còn lại cho vào bao vải, đặt xuống sàn rồi vỗ mấy cái bằng chiếc chày nhỏ. Một lúc sau, anh trút ra được một thau đá nhỏ. Tú Uyên nhìn anh với đôi mắt khâm phục :
– "Thầy giáo" thiệt lả giỏi.
Gia Bâo đùa.
– Phải như thế sau này có thất nghiệp mới làm nhà hàng được chứ cô bé.
Lan Phượng xuống tới, mặt nhăn nhó :
– Trời ơi ! Trên kia thiếu người tiếp mà em lại ở đây giỡn với Tú Uyên.
Khánh Hà đang chờ em đem đũa lên đó.
– Dạ, có ngay ! Chị sao ưa nhăn nhó quá. Em nhớ kỹ chị có phải con dâu nhà họ Tôn đâu.
Câu pha trò của em trai làm Lan Phượng đang bực cũng phái bật cười. Cô lầm bầm :
– Phải mẹ nghe lời mình đãi nhà hàng thì sướng biết mấy. Mẹ cũng thiệt là ...
Một lúc sau, cô hỏi Tú Uyên :
– Đám cưới này, bộ anh Hai mời Uyên hả ?
Uyên cười :
– Dạ không ! Là anh Bảo mời em.
– Vậy à ! Cái thằng cũng thiệt là ...chỉ làm khổ em thôi. Mình lên. Nhà đi Uyên !
– Dạ không sao đâu chị Phượng. Em thích làm ở đây hơn.
– Vày chút nữa hai đứa mình dùng sau nhé.
– Dạ ! ....
Bến Đổ Bình Yên
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10