Chương 4
Tác giả: Khánh Vân
Quỳnh ngồi khuất ở góc tối của quán cà phê đối diện toà nhà là văn phòng công ty thương mại Minh Tâm.
Ly cà phê đã tan loãng, nhưng cô vẫn đăm chiêu. Mấy thông tin Bình cung cấp cho cô không nhiều, nhưng cũng khái quát sơ về người mà cô muốn đối đầu. Xem ra rất khó mà gặp mặt và nói chuyện với con người đó.
Dùng cách nào để tiếp cận thuyết phục anh ta đây? Chiêu mỹ nhân kết tất nhiên là khỏi nghĩ đến rồi vì cô cũng ghét đóng vai đó. Dùng chiêu gì để anh ta nể phục dân mới ra trường như mình đây? Quỳnh nhăn trán.
Sáng nay cô đã thử đến đây, nhưng cứ lựng khựng hoài không biêt có nên lên đại văn phòng làm việc của anh ta không. Mà gặp thì biết nói gì?
Chẳng lẽ văn phòng làm việc của công ty thương mại mà nói chuyện kịch cọt và vai diễn. Làm sao thuyết phục, cãi lý để anh ta đổi ý? Chà, càng nghĩ càng rối rắm.
Trong lúc Quỳnh thừ người ra với suy nghĩ thì bàn kế bên, một người thanh niên chợt kêu lên:
- Ê, ông Chương về rồi kià. Tính tiền mai đi chị Hà ơi.
Người đàn ông đứng tuổi ngồi chung bàn cũng ngẩng lên nhìn chiếc Bonus rà lại bên đường:
- Chà, chắc hôm nay lại xuống kho nữa phải không?
- Sao chú biết? - Người thanh niên hỏi khi trả tiền nước.
Người đàn ông cười khẩy:
- Bữa nào thấy sếp bỏ chiếc Ford láng lẫy ở nhà để đi xe gắn máy bụi bặm đó thì biết chứ gì. Giờ này đã về thì chắc đã đi từ sáng sớm. Lâu lâu làm siêng.
Người thanh niên chỉ cười và nhanh chân chạy về công ty.
Quỳnh trố mắt nhìn người đàn ông đang dắt chiếc xe Bonus qua cổng. Trí nhớ của cô không tồi nên cô dễ dàng nhận ra đó chính là người bị cô làm lem áo ở sân bay hôm nào.
Chà, thật là tình cờ, tay Minh Chương kia tưởng là ai, hoá ra là người cau có mà cô đã từng gặp mặt.
Cô liếc nhìn người đàn ông tóc bạc đang rề rà nhâm nhi ly cà phê phin. Ngập ngừng một chút, cô quyết định quay sang gợi chuyện:
- Người đó tên là Minh Chương phải không chú?
Người đàn ông đứng tuổi nhìn cô bằng một cái nhìn khó chịu, Quỳnh vội bịa đại:
- Công ty của con có xin cái hẹn với giám đốc công ty Minh Tâm, nhưng cô thư ký nói ông ta ra ngoài rồi, con không biết người lúc nãy....
- Ai nói cô giám đốc công ty Minh Tâm tên là Chương?
- Hơ...dạ, bên công ty con....nói vậy
- Cô làm ở đâu? - Người đàn ông ngắt lời.
- Dạ, con làm ở công ty quảng cáo. – Quỳnh hồi hộp nói.
Người đàn ông hừ nhỏ rồi buông giọng:
- Tay hồi nãy đúng là tên Minh Chương, nhưng chỉ là phó giám đốc quèn thôi.
Quỳnh ngẩn người, thông tin của anh Bình sao lại sai lạc rồi? Không phải công ty này của anh ta. Chỉ là phó giám đốc? Lại còn “quèn” nữa. Là sao nhỉ?
- Ồ....vậy ông Minh Chương gì đó không phải là Giám Đốc à?
Người đàn ông liếc xéo cô:
- Kiếm đỏ mắt cũng không ra ai là Giám Đốc ở cái công ty đó đâu, cô muốn liên hệ gì thì lên gặp trợ lý giám đốc, cái tên cao lêu kêu đó.
Ông ta cười khẩy rồi nói bằng một giọng mỉa mai:
- Cả công ty bên đó có hai sếp thôi. Một sếp thì thoắt tới thoắt đi như ma vậy, còn sếp thì chỉ là Trợ lý nhưng cũng quyền hành như ông chủ bự.
Uống cạn cà phê, người đàn ông dằn tách xuống rồi đứng lên, bỏ về công ty.
Thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu của Quỳnh, người đàn bà bán quán ra dọn dẹp ly tách cười:
- Ổng hay quạu sảng lắm, đừng để ý.
Quỳnh thắc mắc:
- Chú đó cũng làm ở công ty Minh Tâm hả chị?
- Ừ, hồi trước là trưởng nhóm kinh doanh.
- Còn bây giờ?
Chị chủ quán cười:
- Mắc lỗi gì đó nên gần năm nay bị đổi xuống làm nhân viên thường. Bởi vậy trong bụng lúc nào cũng ấm ức không thoải mái như người ta.
Quỳnh gật gù hiểu ra. Liếc thấy chị chủ quán vui chuyện hơn ông hồi nãy, cô cười xã giao rồi hỏi:
- Nhưng hồi nãy chú đó nói lạ quá, gì mà không tìm ra Giám đốc, rồi sếp nào như ma, sếp nào hống hách....?
Chị chủ quán chắt lưỡi:
- Có gì đâu, ông Giám đốc công ty bên đó bị bệnh nặng không tới công ty được, nên cậu Chương đó về quản lý giúp. Tuy danh chỉ là phó giám đốc nhưng toàn quyền hết. Người mới về nên nhân viên không phục thôi.
- Hèn gì mà gần chín giờ rồi, vẫn còn người ngồi đây uống cà phê.
- Ờ, tại cậu Minh Chương đó cũng lúc có lúc không ở công ty, nên vài nhân viên họ lờn mặt, thỉnh thoảng có dịp trốn việc ra đây tán dóc.
Có khách vào quán, chị chủ quán đã bỏ đi tiếp khách.
Quỳnh ngồi lại với một đống lộn xộn tin tức trong đầu. Chà chà ! Cái tay Minh Chương này là giám đốc “quèn”. Mới vào công ty mà đã giáng chức người này, người nọ để thiên hạ ghét, nhân viên bất mãn, cứ như vậy không biêt làm sao làm việc bền đây.
Cô chép miệng. Chuyện của hắn đã rối tinh rồi, còn bày đặt xen vào chuyện phân vai của Bá Cường làm chi để đụng đến cô không biết.
Quỳnh nhớ đến gương mặt mệt mỏi nhưng lãnh đạm của người lên trên xe Bonus lúc nãy. Cô bĩu môi. Vẻ kẻ cả như vậy thật thật thích hợp với cung cách khích bác, chê bai người ta.
Nhớ thêm lần ở phi trường bị cô làm dơ áo, dù đã có lời xin lỗi, nhưng anh ta cứ cau có bỏ đi, không thèm trả lời cô với Thúy Hoa lấy một tiếng.
Cô gục gặc đầu. Được, mình càng quyết tâm hơn. Làm sao để thắng một kẻ vừa khó chịu vừa thiển cận mà cứ nghênh mặt ra vẻ ta đây như cái tay này thì cũng đáng công.
Để xem nhé, ông thần lạnh lẽo, hách dịch, xem Hoàng Quỳnh này có khả năng diễn bât cứ vai kịch nào không, nhất là vai một cô gái mù ngây thơ như trong mẩu truyện cỏn con ấy.
Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, Quỳnh búng tay thích chí.
*******
Tiễn người khách đi xong, Nhẫn quay lại Chương thở phào:
- Xong, không ngờ khách hàng khó thương lượng như vậy mà anh cũng giải quyết gọn chỉ trong hai buổi họp, không hề để bị ép giá, tôi phục sát đất.
Ngồi lại bàn, Chương mỉm cười hỏi:
- Cậu coi lại lịch cho tôi tuần sau xem có gì vướng nữa không?
Không cần giở sổ tay, Nhẫn đã trả lời ngay:
- Có cuộc họp góp ý kiến về chiến lược lập văn phòng đại diện và mạng lưới bán hàng ở mấy tỉnh phía Bắc vào tám giờ sáng thứ ba thôi.
Thấy Chương hơi suy tính, Nhẫn cười nói:
- Mấy phòng ban dạo này cứ như nước ở 100 độ Chương vậy, sôi sùng sục. Nếu anh rảnh nên sắp xếp để dự thì tốt nhất.
Chương nhướng mày:
- Tại sao?
- Để trấn an bọn họ một chút.
Chương ngạc nhiên:
- Trấn an cái gì. Công ty chỉ phát triển mạng lưới bán hàng ra phía bắc, có gì mà phải lo lắng đâu? Chiến lược đưa ra vạch định kiểm chứng hết rồi, chỉ họp thêm ý kiến bổ sung thôi mà?
Nhẫn cười giải thích:
- Anh chưa hiểu rồi. Họ lo lắng băn khoăn là vì họ nghĩ trước đến chuyện lập văn phòng phía bắc tức là sẽ có một số nhân viên bị biệt phái ra ngoài đó làm việc.
Chương ồ một tiếng:
- Thì ra họ sợ bị phái đi à? Tôi đã nói trong hôm bàn sơ lược là sẽ tuyển nhân viên địa phương mà?
- Nhưng bước đầu vẫn phải có một số nhân viên trong đây ra ngoài đó làm công việc tuyển dụng và thiết lập hệ thống, phải không?
Chương gật đầu:
- Đúng rồi, nhưng công việc này chỉ cần chuẩn bị kỹ càng rồi tốn vài tháng xúc tiến là xong thồi mà, rồi sau đó sẽ chỉ định vài giám sát viên đi về theo dõi công việc.
Xếp sổ tay lẩn sấp hồ sơ vào ngăn cặp, Nhẫn cười:
- Đành là chỉ vài tháng nhưng anh biết công ty của anh Hai mà, nhân viên đa số là trên dưới bốn mươi. Ai cũng có gia đình hết rồi, đâu phải sức trẻ đâu. Lớp trẻ hăng say làm việc, háo hức làm việc đến nổi đi đâu cũng không buồn, không sợ, còn họ già rồi, ngán lắm cái cảnh phiêu lưu, làm việc chỗ xa xôi.
Chương nhăn mặt:
- Có ngoài bắc thôi mà xa xôi? Đây là chuyện phát triển công ty, bán được nhiều hàng thì lợi tức công ty nâng lên, tiền lương mới lên theo chứ? Công việc cần thì đâu ngán ngại được?
Nhẫn liếc nhìn anh:
- Thưa anh bạn của tôi, đừng lý thuyết suông, người ta không nghe anh đâu. Anh nói mạnh vì anh độc thân. Và vì anh không vướng mắc nhiều về gia đình. Bởi vậy khi ông anh Hai của anh gặp chuyện, anh mới có thể bỏ ngay công việc ngon lành bên Nequ Globe mà về đây chịu lép vế với cái chức Phó giám đốc này suốt ba năm trời. Chứ người thường ai lại chịu vậy.
Thấy Chương ngẩn người không phản ứng, anh chắt lưỡi nói tiếp:
- Nói thật nhé. Phó giám đốc mà gồng đủ thứ việc trời ơi. Còn tôi là Trợ lý giám đốc nhưng từ khi Giám đốc thật thì nằm nhà, cũng phải nhận phụ tá cho anh. Tưởng bạn bè cũng thì nới tay, ai dè càng tin tưởng, anh càng đổ việc cho ngập đầu.
Chương ngẩng lên phì cười:
- Làm gì than thở ghê vậy? Bao nhiêu việc đó nhằm gì với cậu đâu?
Nhẫn trợn mắt:
- Không nhằm gì mà trong vòng hai năm, tôi sụt mất bốn ký lô à? Nè, nói trước nhé, cái vụ tung hàng tiếp thị và bán phiá bắc đó, tôi sẽ gắng hết sức giúp ông một tay lên kế hoạch, nhưng vì tình bạn cũ, xin làm ơn đừng tính tôi trong nhóm người đi tiên phong cho công tác đó.
Chương nheo mắt nhìn anh chàng thư ký của mình:
- Cậu mà cũng chùn bước như họ à?
- Ai mà không ngại chuyện đi xa. Ông phái tôi đi, tôi nghỉ việc liền cho coi. Lương anh trả cao hơn hồi anh Thông làm Giám đốc thật, nhưng tôi cũng ba mươi rồi. Đã sắp cưới mà mình cứ đi hoài thì không được.
- Ồ, cậu vừa nói....
Thấy Chương nhướng mày ngạc nhiên, Nhẫn gãi đầu thú nhận:
- Bất ngờ phải không? Ngay cả tôi vẫn còn chưa quen với quyết định đột ngột này, cứ tưởng mình giữ hoài lập trường không lấy vợ. Nhưng.....không biết giải thích sao nữa, đùng một cái quyết định ngay.
Chương cười:
- Vậy bao giờ tổ chức lễ cưới?
- Phải đến năm sau. - Nhẫn cười ngượng nghịu.
- Sao đến năm sau?
Nhẫn nhe răng cười:
- Nói thật nhé, quen nàng từ hồi học chung, vậy mà chưa lần nào dắt về quê, chưa biết mặt ai trong gia đình. Để chút thời gian làm quen với người nhà hai bên đã, rồi từ từ mới tính được.
Anh hắng giọng:
- Gì thì gì, đám cưới tôi, anh nhất định phải có mặt nhé, ở thành phố này tôi không có mấy bạn bè. Mà anh biết đó, đàng trai quá ít thì cũng hơi....buồn.
Chương cười xòa:
- Yến chí. Tôi vừa là bạn của chú rể, vừa là bạn của cô dâu, không đến là có lỗi sao. Yên chí luôn là đi gầy dựng mạng lưới bán hàng ngoài bắc, cậu được miễn.
Nhẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức tò mò:
- Tôi không đi được, vậy anh phái ai đi thế?
- Còn ai nữa, thì nhờ cậu Tú thôi.
Nhẫn vội lên tiếng:
- Ấy khoan đã. Triển khai mà làm thì được nhưng chuyện bàn tính và tìm đại lý tuyển chọn nhân viên địa phương thì Tú nó không làm nổi đâu.
Chương nhìn anh:
- Cậu có ý kiến gì khác không? Đề nghị người khác à?
Nhẫn lúng túng:
- À, không, tôi.....chưa biết ai làm nổi, Tú cũng được lắm nhưng nói thật, nó còn thiếu kinh nghiệm, gặp chuyện quan trọng lại không quả quyết.
Chương gật đầu lơ đãng:
- Vậy lúc đó tôi sẽ ra gánh đỡ.
Bá Nhẫn trợn mắt kêu lên:
- Lại anh? Một mình anh gồng hai ba việc sao nổi?
Bắt gặp ánh mắt hơi cau lại ngụ ý hỏi của Chương, Nhẫn cười gượng lẩm bẩm:
- Chà, tôi lại lỡ lời rồi.
Thấy Chương vẫn im lặng nhưng nhìn mình chăm chú như chờ lời giải thích, Nhẫn bối rối phân trần:
- Không phải tôi tò mò đâu. Mấy tháng trước Thúy và tôi gặp anh đi chung với ông Tổng giám đốc công ty cũ ở hội nghị khách hàng, hỏi mới biết anh không nghĩ hẳn mà được giữ lại với công việc như một chuyên viên cao cấp với ban Kế hoạch.
Chương im lặng làm Nhẫn cảm thấy áy náy, anh ngập ngừng:
- Tôi cũng biết công việc ở công ty Minh Tâm không thỏa chí anh, nhưng không hiểu tại sao anh lại chịu khó gồng lâu như vậy.
Chương mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ nhưng không nói gì. Nhẫn đành thở dài đứng lên:
- Xin lỗi vì tôi đã đi quá trách nhiệm của mình. Thôi, tôi đi lo công việc đây, chiều nay hai giờ họp bàn về việc sửa đổi bao bì sản phẩm, anh có dự không? Nếu không dự, sáng mai tôi sẽ trình bày lại để anh quyết định.
Chương ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Anh chủ trì đi, nếu có ghé qua, tôi sẽ dự thính thôi.
Nhẫn ra khỏi phòng. Chương nhấc điện thoại gọi cho Giám đốc điều hành của công ty Nequ Globe. Bàn xong việc bên đó, anh cúp máy, chợt nhớ đến lời khi nãy của Nhẫn.
Nhẫn nói đúng. Công việc bên công ty xây dựng Nequ Globe mới là công việc hợp với anh.
Anh có thể ngồi bàn giấy, phân tích các con số, các sự kiện kinh tế, các thay đổi của thị trường địa ốc. Anh quen với công việc không gò ép giờ giấc, nhưng nghiêm túc và làm việc độc lập.
Anh không thích hợp chút nào với cái công việc quản lý công ty thương mại của anh Thông, anh không thích hợp chút nào với chuyện xã giao đối nội lẫn đối ngoại với cái công ty chỉ có vài chục nhân viên nhưng lắm ánh mắt dè chừng, đối phó.
Hầu như cả công ty không thích anh cho lắm, Chương biết. Gần hai năm nay, anh đã cải thiện cung cách làm ăn của công ty, đã có thể cho nhân viên công việc đều hơn, đồng lương khá hơn, nhưng chỉ không biết làm sao cải thiện mối quan hệ của mình với họ mà thôi.
Chương xoa tay lên góc trán và thở hắt ra. Phải chấp nhận phân thân ôm đồm cả hai việc cùng lúc như thế này thật quá căng thẳng. Gần hai năm nay, nhiều lúc anh có cảm giác mình thật sự đuối sức, nhưng rồi cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua.
Mình vì cái gì? Nhiều lúc anh tự hỏi chính mình nhưng không tài nào trả lời được.
Vì lời hứa với ông anh ruột trước lần giải phẫu nguy kịch của ông ư? Hay vì lúc đó mất phương hướng, chán nản với cuộc sống quá? Hay lại như một số người trong công ty Minh Tâm xầm xì, vì quá tự cao, hãnh tiến, cho rằng mình việc gì cũng làm được, nên mới nhận lời về đây?
Chương lắc mạnh đầu cho những tư tưởng lộn xộn vô dụng kia thoát ra ngoài. Thôi thì mặc cho lý do vì sao. Anh đã nhận quản lý một thời gian giúp anh Thông rồi, thì cứ chạy qua chạy lại gồng tiếp, đợi xem tình hình sức khỏe ảnh khá hơn rồi tính. Cũng còn may là bên Nequ Globe còn chịu giữ anh lại làm việc bán thời gian.
Chương thu xếp sơ rồi xách cặp ra về. Đi lướt qua phòng Nhẫn, thấy cô thư ký đang đứng thõng tay nghe chỉnh. Anh mỉm cười.
Quả thật chưa có công ty nào có hệ thống nhân sự kỳ quái như công ty này. Không có giám đốc. Anh danh là Phó giám đốc nhưng điều hành tất cả. Và dưới quyền trợ lý Nhẫn lại có hai cô thư ký, bốn phòng ban nhỏ khác. Hệ thống quái chiêu như thế hỏi sao nhân viên không thắc mắc và suy diễn lung tung.
Vừa lơ đãng nghĩ ngợi, vừa cho xe quẹo ra đường, chỉ mới chạy một quãng, một bóng trắng xô ra khiến Chương giật mình thắng gấp.
Anh thắng kịp lúc, nhưng lạ lùng là cô gái mặc chiếc áo trắng vẫn cứ bước nhanh như chạy về phía xe anh. Vướng phải thanh cản đầu xe, cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Chương nhăn mặt khó chịu lập tức. Chưa bao giờ anh chứng kiến một trò làm tiền trắng trợn như vậy. Rõ ràng là anh đã đạp thắng. Khoảng cách từ xe đến cô gái ấy đến cả thước, vậy mà cô ta lại trơ tráo nhào tiếp vào xe.
“Để rồi xem màn làm tiền này đi đến đâu.”
Chương bình tĩnh ngồi yên trên ghế, cho dù vài ánh mắt của người qua đường ngoắc nhìn mình với vẻ ác cảm.
Đợi một lúc, vẫn không thấy cô gái ngóc dậy, anh bắt đầu tức giận nhưng đành bước xuống xe và vòng ra trước.
Cô gái không nằm dài ăn vạ như anh nghĩ, trái lại, cô ta đang bò lồm cồm, tay quờ tìm gì đó trên nền đường. Miệng kêu nho nhỏ:
- Bình An à, Bình An, mày ở đâu vậy?
Chương cau mày quan sát cô một giây, rồi anh ngồi xuống:
- Này, cô sao vậy? Có sao không?
Cô gái hơi ngước về phiá anh. Mái tóc bị xổ tung che khuất nửa khuôn mặt.
- Tôi...Xin lỗi ông, tôi tìm Bình An. Anh có thấy nó đâu không?
Chương nhíu mày:
- Bình An? Là cái gì?
- À, là....con chó nhỏ của tôi, tôi tuột tay làm rớt cái dây, mới đây thôi, cái dây của nó có cái khoen...
Câu trả lời hơi lòng vòng khó hiểu, nhưng một con chó nhỏ xíu cứ nhảy loi choi và ngửi quanh chân anh, khiến Chương lạ lùng nhìn lại.
Quả thật có một sợi dây dài màu đen có khoen nhựa tròn nối từ vòng cổ con chó đang nằm trên đất, chỉ cách cô gái một sải tay, chẳng lẻ cô ta giả vờ không thấy?
Chương cầm cái khoen lên và giơ trước mặt cô gái:
- Cô nói sợi dây này à?
Cô gái vui mừng ngưng tìm kiếm:
- A ! Ông thấy rồi à, nó đâu ạ?
Vừa nói, cô gái vừa xoè tay ra trước mặt. Nhíu mày nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái, Chương chợt hiểu ra, anh đặt sợi dây vào tay cô và đỡ cô đứng dậy.
- Cám ơn ông.
- Cô có sao không?
Chương lập lại câu hỏi ban đầu, nhưng giọng anh đã dịu lại hơn lần trước rất nhiều. Cô gái mỉm cười lắc đầu:
- Dạ, không sao. Tôi chỉ vấp cái gì thôi, té nhẹ nên không sao.
Chợt như nhớ ra, cô đưa tay lên che mắt và kêu lên:
- Ồ, còn mắt kính của tôi. Chà, lại rớt mất rồi?
Chương ái ngại liếc qua đôi mắt khiếm khuyết thấp thoáng dưới mớ tóc loà xoà của cô, anh ngăn cô ngồi thụp trở xuống:
- Được rồi, cô để tôi tìm giúp cho.
Đôi kính đen nằm lăn lóc gần gầm xe, Chương với tay lôi nó ra và trao cho cô:
- Nó bị nứt mất rồi. – anh nói.
Trong lúc anh cúi lượm kính, cô gái đã vén lại mớ tóc suông của mình gọn ghẽ. Được đặt tay vào chiếc kính, cô đeo ngay lên mắt.
Chương vội ngăn lại:
- Kính hư rồi, cô không dùng được đâu.
Cô gái mỉm cười:
- Không sao, kính nứt hay hư gì cũng vậy, tôi mù mà.
Giọng cô gái nhẹ nhàng như âm điệu bình thản và cam chịu làm Chương tự dưng cảm thấy mang mang một cảm xúc thật tội nghiệp.
Anh nhìn cô rồi nói thật dịu dàng:
- Kính bị nứt rồi, cô còn đeo nữa thì không khéo vỡ ra nguy hiểm lắm.
Cô gái gật đầu nhỏ nhẹ:
- Còn hơn không đeo. Cám ơn anh, tôi sẽ thay sau. Cám ơn.
Trong chừng mực nào đó, cô gái nói vậy cũng không sai. Cặp kính rạn nứt thật không hợp chút nào khi còn nằm trên khuôn mặt thon thon của cô, nhưng ít nhất nó cũng che được những vết thẹo xấu xí ở mắt.
Giật giật sợi dây, cô suỵt nhỏ con chó vẫn cứ đeo bám chân anh:
- Bình An, đi tiếp đi, nhớ đi sát lề nhé.
Con chó ẳng ẳng chẳng biết ý muốn nói gì, nó le lưỡi liếm giày anh, rồi cứ tung tăng nhảy quanh như không muốn rời đi.
- Bình An, làm gì vậy? Gặp hàng bánh hay sao mà lẩn quẩn hoài ở đây. Bình An !
Chương muốn phì cười trước cảnh đó. Anh không hiểu đôi giày mấy ngày chưa đánh xi của mình có gì hấp dẫn mà con chó quyến luyến đến như vậy. Cô gái cứ giật sợi dây một cách lúng túng, miệng cô càu nhàu.
Con chó có cái tên Bình An kia quả là không muốn thiên hạ bình an chút nào. Nó tí tởn giỡn với múi dây giày của anh chán thì quẫy đuôi chạy vòng mấy vòng quanh chân anh làm sợi dây cũng quấn theo.
Hành động của con chó thật không ai ngờ, khi Chương hiểu ra thì cũng vừa nghe tiếng kêu cuống quít của cô gái. Anh chỉ kịp đưa tay đỡ, dáng cô đã ập vào người.
Trong chớp mắt, như phản xạ, cô gái buông cái khoen, đẩy anh ra thật nhanh, cho dù tự cô không đứng vững phải loạng choạng.
“Ái chà ! Cô nhỏ tuy mù mà cũng nhanh nhẹn thật !”. Chương liếc nhìn cô khi gỡ sợi dây quấn quanh cổ chân mình. Cô quay mặt đi, nhưng anh có cảm giác cô đang thẹn thùng đỏ mặt.
Cúi xuống con chó chẳng hợp với cái tên, anh lượm cái khoen dây lần nữa và đến đặt vào tay cô gái.
- Cám ơn ông. – Cô cúi mặt lí nhí.
Cô hấp tấp quay đi, miệng lầm bầm gì đó như la rầy con chó quỷ quái của mình.
- Cô đi đâu vậy? – Anh chợt hỏi.
Cô gái quay nghiêng như ngạc nhiên. Chương hắng giọng:
- Xin lỗi, tôi hơi tò mò. Nhà cô gần đây sao?
Cô gái lắc đầu:
- Dạ không phải, tôi đi mua vé xem ca nhạc thôi. À, xin hỏi ông nhà hát Bến Thành phiá trước phải không? Quầy vé nằm hướng nào ạ?
- Nhà hát Bến Thành? – Chương ngạc nhiên – Cô muốn nói nhà hát Bến Thành ở đường Mạc Đĩnh Chi à?
- Dạ, đúng rồi.
- Cô lầm đường rồi.
- Lầm đường? – Cô gái như không hiểu hỏi lại.
- Phải rồi, nhà hát Bến Thành đâu phải ở đây?
Cô gái ngớ ra rồi lắc đầu phân trần:
- Không phải đâu, hồi nãy người tài xế có nói là chở tôi đến trước nhà hát mà. Tôi vừa xuống xe, chỉ mới bước mấy bước......
Chương gật:
- Đúng là cô đang đứng trước nhà hát, nhưng đây là nhà hát Hoà Bình, không phải nhà hát Bến Thành đâu.
Cô gái ngẩn ngơ như không ngờ lại có chuyện lầm lẫn này. Chương tò mò hỏi:
- Cô muốn đến nhà hát Bến Thành để làm gì vậy?
Cô gái ngần ngừ rồi cũng chịu giải thích:
- Nghe nói ở đó có chương trình ca nhạc mới. Tôi định đến mua vé.
Chương ngạc nhiên với chuyện một cô gái mù mua vé xem ca nhạc, nhưng vì tế nhị anh không hỏi kỹ:
- Cô đâu cần đến tận nơi, cứ gọi điện, họ sẽ cho người đem đến.
Cô gái cười ngượng nghịu:
- Tôi chỉ mua một hai vé, làm gì người ta đem đến tận nhà. – Cô chợt ngẩng lên – À, tôi có thể nhờ ông một chút không?
- Cô nói đi. – Chương nheo mắt.
- Ở đây có bến xe ôm không? Nhờ ông ngoắc dùm tôi một chiếc xe.
Chương hiếu kỳ nhìn cô:
- Cô vẫn muốn đến nhà hát mua vé à? - Anh hỏi.
- Dạ.
Chương nhìn quanh rồi lắc đầu:
- Tôi không thấy có chiếc honda ôm nào.
Đã định khuyên cô gái đi taxi, nhưng nhìn bộ quần áo sạch sẽ, đơn giản của cô gái, cái ba lô vải jean bạc phếch sau lưng. Chương ngưng lời. Ngẫm nghĩ một lúc, anh hắng giọng:
- Tôi cũng có xe, cô có muốn quá giang xe tôi đến đó không?
Cô gái ngập ngừng:
- Ông có xe à?
- Đừng ngại, tôi sẽ đưa cô đến đúng nhà hát, không có gì đâu.
Phân vân một chút, cuối cùng cô gái cúi đầu:
- Dạ cũng được, làm phiền ông.
Nắm tay cô dắt lại bên xe, anh mở cửa xe và nói:
- Cô bước lên xe đi.
Cô gái quờ tay rồi chợt sững người:
- Xe.... ủa, không phải xe honda à?
Chương vội nhớ ra, anh đỡ cô lên:
- Xin lỗi, tôi quên nói với cô. Tôi đi xe hơi.
Cô gái à một tiếng rồi lần tay vịn nệm ghế, thận trọng ngồi lên. Cái ba lô đeo sau lưng vướng víu làm cô loay hoay một lúc, cuối cùng với sự giúp đỡ của Chương, cô mới cởi ra được.
Có lẽ sự bận rộn vướng víu làm cô gái quên mất con chó nhỏ của mình, khi Chương ôm lấy con chó, tiếng kêu ăng ẳng của nó làm cô gái sực tỉnh chià tay ra:
- Ồ, xin lỗi, tôi quên con Bình An.
Đặt con chó vào tay cô gái, Chương vòng qua xe ngồi vào ghế bên kia.
Nắng sớm màu nhạt, gió thổi tung mớ tóc của cô gái, Chương cho xe chạy chậm. Vừa đi anh vừa gợi chuyện:
- Cô ở gần đây à?
- Dạ, không gần lắm, tôi ở Phú Nhuận.
Chương khẽ nhướng mày. Từ Phú Nhuận đi xe đến đây mua vé xem ca nhạc à? Cô gái này cũng lạ thật.
- Sao cô không nhờ người thân mua dùm vé?
Cô gái cười buồn:
- Tôi không có người thân.
Chương liếc nhìn cô gái:
- Cô sống một mình à?
- Dạ.
- Gia đình cô đâu? Ồ, xin lỗi, tôi hơi tò mò.
Cô gái lắc đầu:
- Dạ không sao. Tôi không có gia đình, người thân nào ngoài một người chị họ.
- Cô mua vé là để.....
Cô gái cười:
- Tôi mua tặng vợ chồng người chị họ thôi. Sắp tới là kỷ niệm ngày cưới của anh chị, tôi không biết mua gì, nghĩ tặng một cặp vé xem chương trình ca nhạc chắc là chỉ thích lắm.
Chương gật đầu hiểu ra. Chú chó lém lỉnh trên tay cô gái không yên, nó cứ ngọ nguậy như muốn nhào sang Chương. Cô gái giữ nó khá chật vật, Chương bật cười:
- Không hiểu sao con chó của cô có vẻ thích tôi dữ vậy không biết.
Cô gái cũng cười hồn nhiên:
- Chắc nó cũng giống tôi, lần đầu tiên đi xe hơi nên thích quá.
Câu nói của cô gái làm Chương hơi ngẩn người.
Lần đầu tiên đi xe hơi ư? Anh chưa bao giờ nghe được từ một cô gái trẻ câu nói đơn giản và thật thà như vậy. Chương lại không nhịn nổi khi phải liếc qua cô.
Anh không thường nhìn ngó một cô gái mới gặp lần đầu như vậy, nhưng vì chắc cô gái mù, vả lại ấn tượng lạ lùng đối với cô làm anh không ngăn được sự tò mò quan sát của mình. Càng nhìn, chẳng biết tại sao anh lại càng có cảm giác cô gái có chút gì đó quen thuộc.
Cô gái có mái tóc dài mượt ngang quá vai rất đẹp, cô có lẽ khá xinh nếu không có cái bớt nhỏ bằng nữa đồng tiền sậm màu trên gò má. Đôi mắt mù nằm sau cặp kính nứt nẻ. Trông đáng thật tội nghiệp.
Cô hơi ngước cằm về phía trước, như muốn ngửa mặt đón chút gió mát của buổi sáng đầu ngày. Chương hiểu lý do vì sao cô không muốn rời cặp kính của mình, dù nó đã bị nứt. Cặp kính tối đen ấy tạm cho cô một gương mặt như bình thường để khỏi mặc cảm trước ánh mắt người đời.
Đã đến trước cửa nhà hát, anh ngừng xe và nói:
- Đến rồi. Đây mới là nhà hát Bến Thành.
Thấy cô loay hoay xoay trở như không biết phải mở cửa và xuống xe bằng cách nào, Chương theo quán tính chồm qua định giúp cô. Vừa lúc cô quay lại làm đôi môi anh vô tình phớt ngang gò má. Cô gái giật mình kêu lên một tiếng nhỏ. Chương vội ngồi thẳng lại và hắng giọng đính chính:
- Ồ, xin lỗi. Xin lỗi cô. Tôi muốn giúp cô mở cửa thôi.
Cô gái ngồi im đầu hơi cúi xuống. Chương bước hẳn ra xe rồi đi vòng qua mở cửa cho cô. Trong khi đỡ cô bước xuống, anh thoáng thấy gương mặt cô đỏ hồng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. – Anh lại nói với vẻ áy náy.
Cô gái lúc lắc đầu:
- Dạ không sao, tôi hiểu mà.
- Cô mua vé ngày mấy? - Lấy giọng khách quan, anh hỏi cô.
- Dạ ngày cuối, chủ nhật.
Chận một người đàn ông vừa đi ra. Chương hỏi phòng vé. Người đàn ông nhìn chòng chọc cô gái trong khi trả lời anh:
- Vé đã bán hết rồi.
Câu trả lời làm Chương ngạc nhiên. Anh lặp lại:
- Tôi mua vé cho ngày cuối chứ không phải hôm nay.
Người kia lắc đầu, mắt vẫn không rời cô gái mù phía sau anh:
- Ngày nào cũng vậy, vé đã bán hết sạch từ hôm qua hôm kia rồi.
- Còn đến năm ngày nữa mà đã hết vé rồi à? – Chương nhíu mày.
Sau vai Chương, cô gái giật nhẹ tay áo anh cúi mặt lí nhí:
- Vậy thôi ông ạ, cám ơn ông nhiều.
Đưa cô quay trở ra, Chương vẫn lạ lùng và khó chịu vì cái nhìn kém tế nhị của anh chàng kia. Anh không biết hắn là gì trong cái nhà hát đó, nhưng chẳng lẽ với người khuyết tật, lại có thể nhìn soi mói như vậy?
Mãi nghĩ ngợi, đến khi cô gái cúi chào anh kèm với lời cám ơn, anh mới sực tỉnh vội chận cô lại:
- À, xin lỗi. Xin phép để tôi đưa cô về luôn. Từ đây về Phú Nhuận cũng khá xa.
- Nhưng.....vậy thì phiền ông quá.
Chương mỉm cười:
- Không phiền đâu, tôi đưa cô về được mà. Không mua được vé thì cô cũng nên dành lại tiền để mua tặng chị họ cô một món khác, tốn tiền đi xe làm gì.
Cô gái nhoẻn cười:
- Dạ, ông thật tốt, cám ơn.
Đỡ cô trở lại xe, Chương nhớ đến phần việc của mình bên Nequ Globe nhưng anh gạt đi. Đến muộn một tí cũng được. Bây giờ có lẽ đưa cô gái mù loà tội nghiệp về nhà có ý nghĩa hơn đối diện với những bản báo cáo, những thông số kỹ thuật nhàm chán kia.
- Nhà cô ở đường nào?
- Dạ, Lê Văn Sỹ.
- Đoạn nào nhỉ?
Cô gái hơi ngập ngừng:
- Chỗ...à, chỗ....giáo đường Hồ Biểu Chánh, có một con hẻm nhỏ.
Chương gật nhẹ đầu. Cho xe bon bon trên đường với cô gái mù ôm con chó nhỏ. Chương cảm thấy mình như tốt hơn, hoàn thiện với với cái gã Chương ngày hôm qua nhiều.
Đột nhiên đang chạy, anh tấp xe vào lề đường.
- Đã đến rồi sao ông? – Cô gái vội nghếch mặt nghe ngóng.
- À, không phải, tôi vừa nhớ ra có hiệu kính của người quen nằm trên đường này.
Sự ân cần của Chương có lẽ làm cô gái ngạc nhiên thật sự, cô cứ ngồi ngơ ngẩn cho đến khi anh vòng qua đỡ cô xuống xe. Chỉ tới lúc ấy cô mới sực tỉnh kêu lên:
- Ồ không cần đâu. Tôi....tôi đâu có đem tiền.
Cái giọng yếu xìu của cô làm Chương mỉm cười:
- Là tôi làm nứt kính của cô mà, để tôi mua hoàn lại cho cô cặp khác.
- Nhưng... - Cô càng lúng túng hơn – Đâu phải lỗi của anh. Vả lại, cái mắt kính này có bị bể cũng đâu sao. Tôi đâu có đeo nó. Hơ, ý tôi là có đeo cũng đâu phải để nhìn mà sợ hư bể. Thôi khỏi đi ạ.
- Kính nứt thì phải thay chứ. Cứ vào đi. Đừng ngại.
Vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm giọng, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô. Không để con chó làm mất thì giờ, anh nắm tay cô dẫn vào. Bàn tay cô mềm mại và run nhẹ, cái tính nhút nhát dễ thương rất con gái làm Chương mỉm cười.
Thấy anh cầm tay cô gái bước vào, người chủ tiệm kính bước ra cười chào. Chương chỉ vào mắt kính trên mặt cô gái và nói ngay:
- Cháu đến nhờ chú Quân chọn thay dùm cặp kính.
Ông Quân nheo mắt đầy ngụ ý nhưng Chương chỉ cười lờ đi cái nhìn dò hỏi của người bạn cũ của ba mình. Anh nói nhỏ vào tai cô gái để cô chịu gỡ cặp kính nứt nẻ của mình ra.
Dù cô gái cúi mặt để tránh nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt khiếm khuyết của cô gái, ông Quân hiểu ngay là mình lầm.
Vì cô gái không thể lựa chọn những cặp kính ông Quân bảy ra quầy nên Chương chọn thay cho cô. Ướm thử và ngắm nghiá một lúc, anh cũng chọn được một cặp kính hợp với khuôn mặt cô nhất.
Một điều khiến Chương thú vị suốt cả đoạn đường khi ra xe đi tiếp. Đó là có một lần anh tự tay ướm thử kính cho cô, cô có vẻ rất bối rối, đôi vai run rẩy và đầu hơi cúi làm món tóc xõa cứ lấp mất một phần mặt. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái e thẹn và rụt rè đến như vậy.
Theo lời cô tả, anh ngừng trước một con hẻm nhỏ. Xuống xe, cô gái thả con chó của mình xuống và cúi chào anh:
- Cám ơn ông nhiều.
- Không có gì. – Chương gật đầu – Cô vào nhà đi.
Cô gái dạ nhỏ. Quay đi, cô gái suỵt con chó:
- Ngoan coi Bình An, về nhà, về nhà đó, biết không.
Con chó cứ dùng dằng chưa chiu đi. Cô gái phải ngồi xuống vuốt ve và lẩm bẩm nói gì đó với con vật thân yêu của mình.
Chương đứng nhìn một lúc, chợt nhớ đến cái hẹn ở công ty, anh lên xe. Trước khi đề máy, anh còn ngoái nhìn con hẻm một lần nữa. Cô gái vẫn còn thẩm thì yêu thương với con Bình An của cô. Con vật chắc còn nhõng nhẽo chưa chịu chỉ dẫn cô chủ nó về nhà.
Lòng nhẹ nhàng than thản vì nghĩa cử tốt mình vừa thực hiện. Chương nhấn ga cho xe chạy mau hơn.
Anh không biết và cũng không ngờ rằng nếu mình vòng trở lại sẽ chẳng còn khoan khoái với lòng nhân ái của mình, sẽ không còn tội nghiệp cô gái “mù loà” dễ thương kia nữa.