Ngôn Ngữ Trái Tim
Tác giả: Kim Lê
Có những cô gái hàng ngày ta chuyện trò tiếp xúc, nhưng vẫn thấy xa lạ, vẫn thấy có một khoảng cách vô hình. Một khoảng cách rất gần nhưng ăng ten trong tiềm thức của ta không bắt được sóng. Nó hờ hững vô cảm, đôi khi làm méo mó con người thật của ta. Nhưng ngược lại, có những cô gái ta thoạt gặp lần đầu, tuy không hề quen biết, ta đã thấy rung động. Dù không hề chuyện trò, chỉ nhìn vào ánh mắt, ta đã cảm thấy có sự đồng điệu và thân thiết với người ấy từ lâu. Phải chăng đó là luồng điện sinh học của hai người cùng tần sóng. Hay giải thích theo tâm linh huyền bí đó là “Thần giao cách cảm”.
***
Hồi đó tôi đang học năm thứ nhất trường cao đẳng mỹ thuật. Nhà tôi ở dưới Mơ, hàng ngày đi học bằng tàu điện. Chuyến tàu điện đến Mơ, quay đầu. Tôi để ý đến một tốp nữ sinh đang ríu rít lên tàu. Trong đó có một nữ sinh tóc đuôi sam, dáng dong dỏng cao, khuôn mặt luôn sáng lên vì nụ cười. Thoạt nhìn cô gái, tôi như bị hút hồn. Mặt tôi nóng bừng, tay rịn rịn mồ hôi. Cô gái nhìn lướt qua, gặp ánh mắt lúng túng của tôi. Tôi cụp mắt xuống, cảm như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc suốt sống lưng, người chơi vơi hụt hẫng.
Đến mấy lần gặp sau, đáng nhẽ phải về nhà nghỉ trưa, tôi quyết định bám tàu lộn ngược lại. Tàu chuyển bánh. Tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ theo dõi. Cô gái có cặp mắt thật đẹp, lung linh đầy thánh thiện. Cô ta nhìn lướt về phía tôi. Tôi lại cụp mắt xuống, cảm như có một luồng điện chạy dọc suốt sống lưng…
Tàu đỗ chợ Hôm, cô ta xuống. Tôi như bị cô gái thôi miên hút cùng xuống lúc nào không biết. Dáng người tuyệt đẹp, nhìn đằng sau lại càng đẹp. Tôi cứ lẵng nhẵng bám theo, giữ một khoảng cách cần thiết. Hình như cô gái biết có người theo mình, cô ta đi chầm chậm và thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Tôi giả vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác ( trời ơi…! Sao lúc ấy tôi nhát thế không biết !?). Cô gái rẽ vào phố nhỏ. Đến ngôi nhà cũ kiểu Pháp, một bé trai chạy ra reo to: A! Chị Hà đi học về.
Thông tin đầu tiên tôi được biết. Cô gái tên là Hà, địa chỉ 493 phố…
Vài lần bám đuôi và lần nào cũng bị hút theo như thế, tôi được biết thêm qua tốp nữ sinh chuyện trò, Hà đang học cuối cấp, ở một trường cấp ba ven đô.
***
Hôm đó là ngày tựu trường. Sau khi chia tay với lũ bạn sau mấy tháng hè gặp lại. Tôi ra Hàng Bài đón tàu về nhà. Khi tàu đến Mơ, tôi đảo mắt tìm Hà trong đám nữ sinh đang ríu rít lên tàu, nhưng… không thấy. Tôi thấy hụt hẫng như thiếu đi một cái gì đấy thân quen, thiếu đi một cái gì đấy gần gũi, ẩn sâu nơi trái tim câm lặng của tôi.
Tôi lững thững về nhà. Khi về đến gần nhà, tiếng loa phóng thanh treo ở cột điện ngã tư bỗng oang oang “máy bay địch cách Hà Nội 80 cây số, các lực lượng võ trang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu”. Lúc sau “máy bay địch cách Hà Nội 20 cây số, đồng bào mau chóng vào hầm trú ẩn,………”. Tiếng còi báo động rú lên từng hồi. Vừa dứt tiếng còi, âm thanh phản lực đã rít lên rạch ngang bầu trời. Tôi nháo nhào chạy bổ đến chiếc hầm cá nhân ở hè đường, kéo nắp, tụt vội xuống. Oành! Oành! Những tiếng nổ đanh gọn, vôi vữa rơi lả tả…
Lúc sau, tiếng còi báo yên vang lên. Tôi ra khỏi hầm trú ẩn. Hai quả bom bi nổ chỉ cách hầm của tôi hai tầm tay với, khoét sâu một mảng gạch vỡ hè đường. Trên bức tường đối diện nham nhở vết bom bi như tổ ong. Chiếc thùng phuy đựng nước cứu hoả kế bên, lỗ chỗ vết thủng như có kẻ tinh nghịch lấy đinh mười đóng vào, nước chảy ra tồ tồ.
Bên kia đường có tiếng léo nhéo: Ở ngã tư có người bị bom bi. Tôi vội chạy ra. Ra đến nơi thấy một đám người vây quanh, tôi lách vào. Người bị nạn là một cô gái đang ngồi tựa lưng vào tường, bên ngực phải vết máu loang đỏ. Tôi định thần nhìn kỹ, như có một luồng điện chạy dọc suốt sống lưng. Đúng rồi! Không ngoài ai khác. Đó chính là Hà! Cô bạn đứng bên luống cuống không biết làm gì. Một chị mang bông băng chạy ra, tôi vội giật lấy, ngồi thụp xuống bên Hà, bằng những kiến thức sơ đẳng về cấp cứu đã học ở trường, tôi băng bó để cầm máu cho Hà. Mọi người nhốn nháo. “Gọi xe cấp cứu!” “Bưu điện giờ này đóng cửa!” “Xe xích lô cũng được!”. Tôi ngó ra đường, không có chiếc xe nào, bèn sấp ngửa chạy lại phía cổng chợ, vớ chiếc xích lô chở lợn của ông An để bên gốc si, tôi nhẩy lên đạp vội vàng. Tôi bế xốc Hà đặt lên xe, cô bạn cũng nhảy lên theo. Xe hướng thẳng bệnh viện Bạch Mai. Tôi gò lưng đạp. Hà thiêm thiếp rên khe khẽ. Cô bạn mặt tái mét, hổn hển: Chúng em ở trường về…chạy ra hầm trú ẩn không kịp…
Tôi gò lưng đạp, cho xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Y, bác sĩ vội đẩy băng ca ra, chuyển nạn nhân vào trong. Tôi và cô bạn ở ngoài chờ. Lúc sau, tôi bảo:
- Phải báo cho nhà Hà biết!
- Ơ..!- Cô bạn ngạc nhiên- Anh quen nó à?
- Ừ…
- Nhà nó ở phố…. số nhà 493.
- Ừ…, biết rồi!
- ?...
Tôi chạy vội ra, nhảy lên chiếc xe chở lợn đạp thẳng hướng Chợ Hôm.
Khi tôi chở mẹ Hà đến. Ông bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi đi ra thông báo: Chúng tôi đã mổ lấy bi ra, cháu mất máu nhiều, nhưng đã qua được cơn nguy kịch, gia đình cứ yên tâm!
Hà nằm thiêm thiếp, khi mở mắt nhìn thấy tôi đứng bên, Hà đã nhận ra tôi. Qua ánh mắt của Hà, tôi đã đọc được những ý nghĩ thầm kín cất giữ nơi trái tim, có phần hờn trách dành cho tôi. Tôi ngợp chìm trong mắt Hà, thấy bao la một khoảng trời êm dịu . Tôi nắm khẽ bàn tay lạnh ngắt của Hà, người tôi run lên cảm nhận rõ nhịp đập đôi tim như hoà cùng làm một. Hà nhìn tôi và khẽ gượng nụ cười…
Sang đến ngày thứ hai, Hà kêu đau ở mạng sườn. Bác sĩ chụp x quang, thấy còn sót bi, quyết định mổ tiếp.
Lần này thì Hà không qua khỏi…
Tôi lặng lẽ bám sau xe tang. Trong lòng trĩu nặng… hẫng hụt… như vừa mất một người bạn thân thương nhất trên đời. Tuy chưa một lần trò chuyện, chỉ qua ánh mắt nhìn nhau đã như một lời gửi gắm thầm kín tận đáy lòng. Mắt tôi nhoè ướt…
Những ngày sau đó, hình bóng Hà luôn quấn quýt theo tôi vào giấc ngủ, vào bữa ăn, vào những buổi lên lớp. Có những buổi đi học về, tôi đứng trên tàu điện bơ vơ trống trải, nhìn thấy những cô gái khác mà tôi cứ ngỡ là Hà đang hiện hữu. Đấy là mối tình đầu, tuy câm lặng, nhưng trái tim của tôi đã thực sự rung lên khi gặp Hà, thực sự tổn thương khi mất Hà. Ngay lúc bế xốc Hà lên xích lô, mặc dù không hề có ý niệm gì về thể xác, nhưng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cơ thể phụ nữ. Lần đầu tiên bên ngực trái của tôi, nơi cất giấu trái tim của một chàng trai loang đỏ vết máu của Hà.
***
Tôi mở tủ, lấy ra một hộp các tông, trong là chiếc sơ mi màu xanh trứng sáo. Chiếc sơ mi đó, tôi cất giữ như một kỷ vật. Một kỷ vật khắc sâu thời tuổi trẻ trong sáng và ắp đầy hoài bão, đánh dấu bước đầu chập chững trên đường đời bao gian nan vất vả, trong đó có mồ hôi,nước mắt và có cả máu nữa…
Tôi nâng chiếc áo, áp mặt vào vệt máu đã sẫm đi của Hà , hình ảnh Hà với ánh mắt rạng rỡ thánh thiện lại hiển hiện trước mắt…Phải chăng, đó là thông điệp cuối cùng, Hà nhắn gửi cho tôi.