Chương 8
Tác giả: Lâm Thanh Thanh
Mẹ! Con Vân Nhi bỏ nhà "đi bụi" rồi hả?
Huyền Thi sà vào salon, vừa hỏi vừa cười cười với vẻ mặt đắc chí.
Bà Huỳnh không tỏ vẻ gì giận hay buồn cả, mặt nghiêm nghiêm, bà lạnh lùng nhìn thẳng phía trước mặt.
- Đi bụi là sao?
Huyền Thi hào hứng:
- Là bỏ nhà theo trai, hay đại loại một cái gì đó giống giống như vậy đấy!
Quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mặt con gái, bà Huỳnh đanh giọng:
- Làm ơn ăn nói cẩn thận một chút đi, dù sao Vân Nhi cũng gọi cô bằng cô ruột mà, xấu thì xấu cả lũ đó nhá!
- Con là cô ruột, chứ có phải là mẹ ruột nó đâu mà xấu hổ, mẹ của nó không biết dạy dỗ con gái con đúng rồi, bản thân Vân Lan cũng lăng nhăng, lấy gì dạy con? Con mà như mẹ, con tống cổ quách cả lũ từ lâu rồi, đâu có chờ đến nay.
- Con bảo tống cổ cả lũ nào?
- Thì cả lũ ấy đó!
- Con ám chỉ mẹ con Vân Nhi?
-...
- Phải không, sao không nói?
- Mẹ hiểu rồi, hỏi con chi nữa?
Bà Huỳnh nghiêm giọng:
- Vân Nhi là cháu nội của ta, nó là máu thịt của ta, ta cấm con đấy Huyền Thị Từ nay về sau con không được đem chuyện Vân Nhi ra bàn nữa, biết chưa?
Huyền Thi tắt ngúm nụ cười, tái mặt:
- Con không là huyết thống của họ Trần này sao?
- "Nữ sanh ngoại tộc", con nối dòng nối dõi cho thiên hạ, là người ngoài rồi.
- Vậy còn Vân Nhi, nó chẳng là con gái sao chứ?
- Vân Nhi là cháu nội của ta.
- Mẹ bất công với con, cháu nội và con gái, ai ruột thịt gần gũi hơn?
- Bây giờ con muốn gì đây?
- Mẹ, con muốn cho Công Tâm và Thế Vũ sang công ty làm việc. Mẹ nên suy nghĩ lại chút đi, cháu ngoại không hơn con dâu với người dưng sao? Em trai con chết từ lâu rồi mà, Vân Lan có tình ý với Thiên, chúng đều là người ngoài. Mẹ không sợ chúng toa rập biến thủ tiền bạc của công ty sao hả? Thế Vũ, Công Tâm là cháu ngoại dù sao cũng là ruột thịt của mẹ, chúng nó sẽ giám sát hành động của Thiên với Vân Lan, có Thế Vũ, Công Tâm, bọn nó sẽ không dám lộng quyền, mẹ nghĩ đúng không?
- Con nói ta chết rồi à? Và Vân Nhi không về nữa à? Hai đứa con trai của con ăn chơi quậy phá không nên thân, sao cứ chờ dịp là con yêu sách buột ta giao quyền hành cho chúng nó vậy? Con có ý đồ gì đây?
- Mẹ! Mẹ không thích Công Tâm, Thế Vũ vì chúng nó ăn chơi quậy phá cũng đúng, nhưng lúc này hai đứa nó tu tỉnh lại rồi, lúc nào cũng lo giúp con, đâu còn chơi bời phá phách nữa.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Mẹ không tin, xin mẹ cứ kiểm tra đi, kẻo mẹ lại cho rằng con bưng bít chúng.
- Được! Con phải chịu trách nhiệm lời con nói ra đó nhá!
- Con hứa...
-...
- Mẹ, nếu thấy chúng tốt, mẹ cho chúng sang công ty làm việc nha?
- Hạ rồi phân giải.
- Con sơ... người dưng phá của mẹ nên mới liệu cách thôi, đâu phải tụi con đâu có việc làm chứ.
- Được rồi, để ta tự liệu lấy.
- Con nghĩ... Vân Nhi hư thân rồi...
- Im đi!
Bà Huỳnh nạt lớn làm Huyền Thi hoảng quá nên im luôn, Huyền Thi cứ ngỡ Vân Nhi trốn nhà đi là chuyện kinh thiên động địa đối với một bà già nghiêm khắc như bà Huỳnh, nào ngờ bà Huỳnh vẫn bênh vực cho Vân Nhị Từ lâu Huyền Thi đã ganh tỵ với mẹ con Vân Nhi, Huyền Thi luôn tìm cách dèm pha cho mẹ ghét bỏ Vân Lan và Vân Nhi, nhưng chưa lần nào Huyền Thi được mẹ đồng tình. Lần này cũng vậy, quả là chưa có cơ hội.
Bà Huỳnh nói bằng giọng nghiêm khắc:
- Mẹ tin con bé Vân Nhi sẽ không bao giờ làm chuyện đáng khinh, Vân Nhi luôn cao ngạo, nó chính là bản sao tâm tính của tạ Còn con, ráng nên thân một chút đi, con vô lương tâm vừa vừa thôi. Con người sống phải biết tình máu mủ ruột thịt, Vân Nhi gọi con bằng cô ruột nhớ kỹ đấy!
Huyền thi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, sụ mặt ngồi im, càng cảm thấy ấm ức hơn, tại sao bà Huỳnh lại không nhận ra chuyện Vân Lan đang dan díu tình cảm với Thiên chứ? Nếu Vân Lan lấy Thiên, Vân Nhi có chồng, tài sản họ Trần sẽ thuộc về tay người ngoài, xem như danh tiếng họ Trần cáo chung rồi con gì? Nếu như vậy, xét theo lẽ công bình, Huyền Thi phải được hưởng một phần tài sản chứ?
Huyền Thi bật thốt lên cho đỡ tức:
- Mẹ bất công với con.
- Vấn đề gì?
- Mẹ phải chia tài sản cho con, nếu Vân Nhi là con trai, con nhất định nhường cho nó, vì nếu nó là con trai, dòng họ Trần này không có bị tuyệt tử tuyệt tôn, nó là con gái cũng chính là "nữ sanh ngoại tộc", con so ra còn ruột thịt hơn nó.
- Pháp luật không có qui định con cái phải hưởng tài sản của cha mẹ, cho nên ta có quyền viết di chúc mà không có tên con.
- Như vậy, mới chỉ có cái lý, chưa có cái tình, mẹ làm vậy là sai đạo lý rồi.
- Ta không dễ khích bác đâu, đừng nói nhiều vô ích!
- Nhưng con là con của mẹ mà, em trai con chết mấy kiếp rồi, mẹ không nghĩ đến con sao hả?
- Có, ta nghĩ đến con, con là một người chị ganh tỵ, một người cô ích kỷ, con có trái tim tàn nhẫn, thiếu tình người, con làm ta thất vọng quá đi Huyền Thi ơi!
- Mẹ trách con, sao mẹ không trách bản thân chứ? Vì mẹ, con mới ghét Vân Lan, Vân Nhi, con hận bọn chúng, bọn chúng cướp mất tình thương của mẹ, cướp trên tay tài sản mà đáng lẽ ra trong đó phải có phần của con, mẹ nhớ kỹ đi "con cái bất hoà vì cha mẹ bất công"!
Huyền Thi tức quá, cô oà khóc. Khóc xong, cô giận dỗi đứng lên giậm mạnh gòt giày, Huyền Thi đi thẳng ra cửa. Đây là lần đầu cô dám thẳng tay chống đối mẹ, ức lòng quá mà, sao không nói chứ, bao nhiêu tài sản của nhà họ Trần này đều có nguy cơ lọt vào tay họ, tuy Vân Nhi là cháu ruột nhưng Huyền Thi luôn ghét Vân Nhị Có đời nào cô xem Vân Nhi là cháu ruột đâu chứ, bởi một lẽ dễ hiểu, Huyền Thi là con gái, bị bà Huỳnh gọi là "nữ sanh ngoại tộc", còn Vân Nhi là cháu gái, bà Huỳnh bảo Vân Nhi là "máu thịt của ta", rất bất công, bất công vô cùng!
- Đồ mất dậy! Đừng có để ta nhìn thấy mặt con nữa đó nhá!
Huyền Thi xoay lại:
- Mẹ xem con là người ngoài, con để xem mẹ có chịu nổi búa rìu dư luận không? Đà Lạt này không có lớn đâu mẹ Ơi!
Bà Huỳnh kêu lên:
- Huyền Thi, con đứng lại đó! Con định làm cái trò gì chứ?
- Trò gì mặc con, mẹ không cần phải biết, mẹ cứ xem con là người ngoài gia tộc họ Trần này đi.
- Huyền Thi, nếu con làm bậy xúc phạm đến danh dự của mẹ, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu nhá!
- Mẹ định hăm doa. con đó à? Mẹ tưởng là con sợ sao? Mẹ lo lắng cho cháu gái yêu quí của mẹ lắm chứ gì? Đời có vay có trả, mẹ Ơi, mẹ đừng có gieo gì thì không gặt gì cả, ai bảo mẹ gieo nỗi oán hận cho con, con nguyền sẽ trả bằng sự Oán hận, như thế mới công bình.
Bà Huỳnh nuốt giận, cố dịu giọng:
- Thôi được rồi, xem như mẹ trao đổi điều kiện với con đi, được không?
- Điều kiện gì?
- Mẹ cho phép Công Tâm, Thế Vũ sang làm việc tại công ty.
Huyền Thi giận dỗi:
- Mẹ buộc lòng làm như vậy, con không cần đâu. Chẳng phải mẹ vì thương mà tạo điều kiện cho hai đứa con trai của con, mà vì mẹ sợ con làm ầm lên chuyện Vân Nhi, Thiên với Vân Lan thôi, ai mà chẳng biết.
- Mẹ suy nghĩ kỹ rồi nên mới quyết định, mẹ sẽ cho con một phần tám cổ phần trong công ty Ánh Dương.
Huyền Thi sáng mắt:
- Con muốn mẹ đưa quyết định vừa rồi lên giấy trắng mực đen, con mới tin.
- Ta là mẹ của conl, con không tin ta sao?
Huyền Thi cười khẩy:
- Đúng, mẹ là mẹ của con, nhưng con là hạng "nữ sanh ngoại tộc" bấp bênh lắm, mẹ nói suông như vậy, nhỡ mai này mẹ có mệnh hệ gì, ai làm chứng cho con đây?
- Được, ngày mai con với Công Tâm, Thế Vũ sang bàn bạc cụ thể mọi việc, sáu đó mẹ thảo hợp đồng hai bên cùng ký.
- Con muốn có di chúc.
- Đừng ép người quá đáng chứ Huyền Thi!
- Công ty này toàn bộ mẹ đứng tên, đâu phải công ty cổ phần, nếu mẹ muốn cho con thật lòng, thì mẹ phải làm di chúc trở lại. Con biết mẹ đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Vân Nhi rồi, cái hợp đồng của con có giá trị gì chứ? Hay là mẹ muốn dùng chiêu dỗ kẹo trẻ đây?
- Con thù ghét Vân Nhi vậy sao?
- Đúng, con ghét nó tận xương tuỷ, con mong cho nó chết nữa kìa.
- Con hết thuốc chữa rồi Huyền Thi ơi!
- Phải, máu con bị nhiễm độc do mối hận thù sâu sắc của mẹ tạo ra, con hận tất cả, mẹ đừng mong dùng chút thủ đoạn để dụ dỗ con, con không mắc lừa mẹ đâu.
Bà Huỳnh ngồi im, vẻ lạnh lùng của bà làm cho Huyền Thi bất mãn hơn, vì cô biết rõ đối với bà chỉ có Vân Nhi là quan trọng thôi, bà yêu con bé vô điều kiện, yêu một cách mù quáng. Trong lòng bà duy nhất chỉ có Vân Nhi, còn cô chỉ là một con số không, nhưng cô chẳng có điều kiện nào để tranh chấp tài sản với Vân Nhi, vì bà Huỳnh đã lập di chúc để toàn bộ tài sản do bà đứng tên cho Vân Nhi, đó là tài sản của bà, do một tay bà tạo dựng lấy.
Huyền Thi biết nếu cô không nhân cơ hội này chộp lấy điều kiện do bà Huỳnh đặt ra thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả, được bà Huỳnh nhượng bộ, không phải là chuyện dễ có.
Bà Huỳnh giả vờ không giận Huyền Thi, nói:
- Thôi được, ghét ai, hận ai, đó là chuyện của riêng con, mẹ không cần bàn cãi với con nữa dù cho người con ghét là Vân Nhi, mẹ cũng mạc kệ. Mẹ chỉ muốn bàn với con chuyện mẹ đồng ý nhận Công Tâm, Thế Vũ sang làm việc trong công ty, bất kể chúng nó quậy phá hay không quậy phá, và chuyện cho con hưởng một phần tám trên tổng số vốn lưu động của công ty Ánh Dương, vì con với mẹ quan hệ trên công việc làm ăn chứ không phải quan hệ tình cảm mẹ con theo cách nghĩ của con đúng không? Vì thế mẹ sẽ cho kế toán công khai sổ sách về những khoảng nằm trên vốn lưu động đến cuối tháng đã quyết toán xong để tính xem một phần tám là bao nhiêu, không cần phải viết di chúc trở lại, mà mẹ sẽ trích thẳng tiền mặt. Nếu con muốn để lại công ty để hưởng lợi nhuận như vốn cổ đông thì để, nếu không mẹ giao thẳng số tiền đó cho con, từ nay về sau con không được đá động gì đến tài sản của mẹ nữa, đồng ý không?
- Con sẽ quyết định sau khi biết một phần tám đó là bao nhiêu.
- Vốn lưu động của ta trên dưới hai tỉ bạc, con cứ tính đi.
- Hai trăm rưỡi triệu, một số rất nhỏ trên tài sản của mẹ, mẹ thật là bất công với con, nhà cửa và bất động sản của mẹ quá lớn, con không có phần sao?
- Ta sẽ cho con ba trăm triệu, đó là quyết định đừng nói tới nói lui nữa. Nếu còn kèo nài, con sẽ không có một xu.
Bà Huỳnh nói xong đứng lên, mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng. Nhìn bề ngoài của bà Huỳnh, người ta chỉ thấy đó là một người đàn bà đầy uy quyền, không tình cảm, nhưng ai thấu hiểu trong trái tim bà Huỳnh chứ? Một cuộc đời đầy sóng gió, bà Huỳnh trưởng thành từ đấy, dạn dầy từ đấy, tất cả những gì hiện có đều được bà gầy dựng từ hai bàn tay và khối óc sắc sảo đó. Người ta nói rất đúng, hoàn cảnh hình thành nên tính cách con người, cuộc sống luôn phải bon chen, luôn phải mưu mô thủ đoạn khiến trong bà Huỳnh như chai sạn đi đến nỗi bà quen dùng quyền lực thông qua đồng tiền để chi phối mọi kẻ dưới tay, chẳng ngoại trừ một ai, hình như bà Huỳnh chỉ cảm thấy thoa? mãn khi thấy họ phục tùng mình. Nhưng giờ phút này bà lại cảm thấy uy quyền bị lung lay, Nhi bỏ đi để hành động theo ý nó và Huyền Thi thì làm áp lực để moi tiền chính mẹ ruột của mình, phải chăng chúng đã bắt đầu "tạo phản"?
- Thưa bà mới đến ạ!
Thế Vũ lễ phép chào bà Huỳnh, hắn đang ngồi làm việc xem ra có vẻ nghiêm túc lắm, bà Huỳnh gật đầu.
- Mời bà ngồi ạ!
Ngồi xuống ghế, bà Huỳnh hỏi:
- Chú Thiên đâu?
- Dạ, chú Thiên đưa mợ hai đi Bảo Lộc.
- Đi bằng gì?
- Dạ, bằng xe Honda.
- Sao nó không báo cho ta chứ?
- Thưa, cháu không được biết a...
Thế Vũ làm ra vẻ bí mật lắm, hắn nói tiếp:
- Họ đi giống như là lén lút vậy ngoại ạ, chẳng cho ai hay cả.
Bà Huỳnh quắt mắt nhìn Thế Vũ làm cho hắn cụp mắt xuống:
- Lén lút là sao?
- Bà ạ, xin bà đừng mắng cháu, cháu mới dám nói:
- Được, ta sẽ không mắng đâu, cháu nói đi:
- Vì bà không thường xuyên kiểm tra nên mới bị họ qua mặt, chú Thiên với mợ hai thường đi Bảo Lộc, cháu nghe phong phanh rằng họ mua nhà ở đó...
- Ai mua?
- Chú Thiên hay mợ hai, hoặc mua chung.
- Có chính xác không?
- Da... có lẽ chính xác ạ.
- Qúa lắm rồi!
- Ba bớt giận!
- Không liên can gì tới cháu.
Bà Huỳnh đứng lên, ra khỏi chỗ làm việc của Thế Vũ. Từ ngày đến đây làm việc tới nay, Thế Vũ có vẻ sửa đổi, hắn làm việc rất nghiêm túc cho nên hắn lấy được lòng tin của bà Huỳnh, dù sao thì hắn cũng là cháu ngoại của bà, tất nhiên lúc hết giận bà phải thương hắn hơn Thiên và Vân Lan chứ. Theo lời Huyền Thi thì có lẽ Thế Vũ biết giữ của cho bà, còn Thiên và Vân Lan chúng là người dưng nước lã, lại có tình ý với nhau dại gì chúng chẳng toa rqập nhau rút bớt tiền của bà. Vân Lan là mẹ của Vân Nhi, nếu Vân Nhi được thừa kế, Vân Lan tất nhiên cũng được hưởng tài sản do con gái thừa kế, nhưng Thiên thì lại khác, Thiên chẳng liên quan gì tới Vân Nhi, cho nên Thiên dùng Vân Lan để rút tài sản của họ Trần là điều hết sức có lý, Vân Lan còn trẻ đẹp và hấp dẫn như một đoá hoa mãn khai, cho nên đâu thể bảo Vân Lan không cần Thiên, Thiên có cái mã đẹp trai, tính tình hào hoa, một người đàn ông đầy kinh nghiệm yêu đương như Thiên sao lại khiến cho Vân Lan vì Thiên trên cả mọi chuyện chứ?
Bà Huỳnh nghĩ đến đây, cảm thấy hết sức bực bội, bà không thể nào chịu được kẻ khác qua mặt mình như vậy. Bà chịu thiệt vô điều kiện cho mỗi Vân Nhi, trên đời này chỉ có mỗi mình Vân Nhi có thể khiến cho bà nhường bước, ngoài ra không ai có thể được bà ưu đãi vô điều kiện cả.
Thế Vũ bảo Thiên mua nhà ở Bảo Lộc điều đó cũng có lý, vì Thiên quan hệ tình cảm với Vân Lan, dù hai đứa chưa ra mặt đặt vấn đề với bà Huỳnh, nhưng bà vẫn biết chúng quan hệ với nhau như vợ chồng, Thiên mua nhà là để đưa Vân Lan về đó tự do gặp gỡ với nhau, gia đình Thiên đâu giàu có gì, còn Vân Lan, sao nó có tiền chứ? Chắc chắn là hai đứa toa rập nhau để biển thủ tiền công ty một thời gian rất dài, tức chết đi được! Một người quá kinh nghiệm trong vấn đề quản lý tài chính, lại để cho người ta qua mặt dễ dàng như vậy, nếu bà không phanh phui vụ này, nhất định không phải là bà nũa!
Bà Huỳnh trở vào nới Thế Vũ làm việc:
- Vũ! Cháu hãy nói cho ta nghe tất cả những điều gì cháu biết về Thiên và Vân Lan đi!
Thế Vũ làm bộ sợ sệt, hắn lắc đầu:
- Thôi, cháu không dám đâu, nhỡ chú Thiên với mợ hai nghe được, sẽ bất lợi cho cháu, mợ hai sẽ kiếm chuyện hại cháu mất!
- Cháu sợ ta hay sợ Vân Lan chứ? Ta là giám đốc công ty, Thiên và Vân Lan chỉ là trợ lý của ta, tuy ta giao quyền trong tay chúng, nhưng quyền quyết định cao nhất vẫn ở nơi ta, cháu rõ chưa?
- Da... cháu...
- Nói đi! - Bà Huỳnh ra lệnh.
Thế vũ rào đón xong, hắn nói:
- Chú Thiên quan hệ tình cảm với mợ hai, mẹ cháu biết lâu rồi nhưng đâu có dám nói với bà, cũng vì lo sợ họ lấy tài sản của bà, mẹ mới xin bà cho tụi cháu về làm trong công ty, nhưng lúc đó...
Thế Vũ giả vờ ngượng ngùng, bà Huỳnh bảo:
- Lúc đó, ta thấy hai cháu không chịu học hành đàng hoàng, chỉ lêu têu quậy phá, cho nên ta không đồng ý nhận hai cháu vào công ty đúng không?
- Dạ đúng!
- Bây giờ ta thấy cháu sửa đổi tốt, còn gì e ngại nữa chứ?
- Nhưng cháu là cháu ngoại, khác họ, cháu cũng như người ngoài thôi.
Thế Vũ khôn ngoan dò ý bà Huỳnh:
Bà Huỳnh lắc đầu:
- Cháu sai rồi, cháu ngoại là người trong thân tộc, vẫn có thể được hưởng tài sản của ta, nếu ta thấy xứng đáng.
Thế Vũ mừng rỡ, hắn nói tiếp:
- Vậy mà cháu cứ nghĩ mình là người ngoài, còn mợ hai với Vân Nhi mới có quyền được thừa kế tài sản.
- Thôi, cháu đã đi quá xa vấn đề rồi, hãy nói về Thiên với Vân Lan đi!
- Cháu nghĩ... chú Thiên tham lam tiền công ty.
- Bằng cách nào?
- Bằng cách nào, cháu chẳng biết, chỉ thấy ổng xài sang thôi, xài toàn đồ đắt tiền.
- Được, lâu nay ta tin tưởng chúng, nào ngờ chúng lợi dụng lòng tin của tạ Thảo nào Thiên nó trì trệ chuyện đi tìm Vân Nhi, có thể Thiên bắt cóc con bé để dễ bề làm chuyện khuất lấp. Nếu không, tại sao Thiên khăng khăng bảo Vân Nhi đang bình yên vô sự?
- Chú Thiên bắt cóc bé Nhi để... tống tiền bà à?
- Ngốc quá! Thiên mà dám tống tiền ta, chẳng qua vì Vân Nhi phản đối chuyện mẹ nó quan hệ lăng nhăng cho nên bắt cóc Vân Nhi cho rảnh taỵ Sau khi hắn thực hiện xong mưu đồ của hắn là mua nhà, mua trang trại ở Bảo Lộc bằng tiền của ta, sau đó mạnh dạn hỏi cưới Vân Lan và thành lập công ty riêng.
- Trời! Vậy thì nguy rồi, bao nhiêu thứ đó còn gì là vốn của bà chứ?
Bà Huỳnh nhếch môi:
- Đừng lo, ta không có nuốt lời đâu, ta vẫn giữ quyết định cho Huyền Thi số tiền như đã hứa.
Nói xong, bà Huỳnh bỏ ra ngoài, cái lũ cháu ngoại cũng là lũ ăn hại thôi, nó chỉ biết lo quyền lợi riêng tư, chứ lo gì cho bà. Rốt cuộc, bà chẳng có ai thân tín cả, họ phản cả rồi!
Bà Huỳnh vừa ra cửa đã gặp Thiên chở Vân Lan về. Thấy họ, cơn giận trào lên tận cổ, cố gắng lắm bà mới không mắng cho hai đứa một trận.
- Hai đứa đi đâu về vậy?
Thiên vui vẻ nói:
- Tụi con đi Bảo Lộc về bác ạ.
- Đi Bảo Lộc làm gì?
Vân Lan ngạc nhiên:
- Hình như mẹ giận ai thì phải?
- Đúng! Tôi giận tôi đấy, tôi giận bản thânn tôi ngu ngốc cho thiên hạ qua mặt.
- Mẹ nói thế là sao?
- Vào văn phòng đóng cửa lại nói chuyện đi.
Thiên nhìn Vân Lan, họ chẳng hiểu có chuyện gì. Vân Lan linh cảm xấu, chắc là có kẻ thóc mách đây!
Ba ngươi vào văn phòng đóng cửa lại, bà Huỳnh nghiêm mặt:
- Hai người đi Bảo Lộc làm gì?
Vân Lan nói:
- Chuyện riêng của anh Thiên, không dính gì đến công ty mẹ Ơi.
- Tôi không tin hai người đi chuyện riêng cho Thiên mà tôi nghĩ hai người lo một việc, này Vân Lan, con muốn gì cứ thẳng thắn nói cho ta biết đi, con muốn sống chung với Thiên cũng đâu cần toa rập nhau gạt ta chứ? Nói đi, Vân Nhi đang ở đâu?
- Nhi ở Sài Gòn chờ kết quả thi, nó vừa gọi điện cho con mẹ ạ.
- Tại sao không báo cho tôi biết chuyện quan trọng như vậy chứ?
- Con sợ mẹ nhớ Vân Nhi rồi buốn thì khổ!
- Tôi không tin những lời nói vô căn cứ của con. Có phải Thiên với con toa rập nhau giấu Vân Nhi ở một nơi để dễ bề hành động không?
- Cháu đâu có hành đồng gì đâu ạ?
- Thiên ngạc nhiên.
Bà Huỳnh tức quá, không còn gìn giữ nữa, la lớn:
- Hành động gì à? Còn dám hỏi đố ta, các ngươi lấy của ta bao nhiêu để mua trang trại, nhà cửa ở Bảo Lộc, các ngươi bảo ta mù không thấy đường chứ gì?
Thiên giật mình:
- Mua trang trại, nhà cửa ở Bảo Lộc, chuyện đó thì có, nhưng tiền của bác thì không.
- Còn chối, có cần ta đưa vụ này ra ánh sáng không?
- Tùy ý bác.
- Thách ta thì liệu hồn đấy!
Vân Lan nói:
- Mẹ hiểu lầm rồi, anh Thiên mua trang trại là để cho...
- Thiên nháy mắt với Vân Lan:
- Vân Lan, đó là chuyện riêng của anh, chỉ cần anh không làm gì bậy là đủ rồi.
- Nhưng nếu anh không nói, sao mẹ tin anh được.
- Tin hay không tùy quyền bác.
- Anh Thiên!
- Mặc anh, anh không muốn liên luỵ đến em.
Bà Huỳnh nói:
- Được, nếu các ngươi bảo các ngươi trong sạch thì hãy chứng minh đi.
Thiên đứng lên:
- Từ hôm nay, cháu xin thôi việc, cháu sẽ bàn giao toàn bộ sổ sách cho ai tùy bác chỉ định, sau đó bác có thể nhờ bộ phận chuyên trách thanh tra mọi sổ sách chứng từ kiểm kê tiền bạc, tài sản, công nợ. Nếu có gì khuất lấp, bác có quyền khởi tố cháu theo đúng pháp luật.
- Vậy còn cháu gái của ta, ta có quyền đòi hỏi các ngươi đem nó về đây chứ?
- Bác lầm rồi, cháu chẳng liên can gì đến sự ra đi của Vân Nhi, nhưng vì tình cảm với Vân Nhi, cháu sẽ cố thuyết phục Vân Nhi về.
- Đừng có giả vờ biết Vân Nhi đang làm gì và đang ở đâu nghe, ta nghĩ chính các ngươi bắt cóc cháu gái của ta.
Vân Lan kêu lên:
- Mẹ nói quá lời rồi, tại sao con lại bắt cóc con gái của con chứ?
- Là vì con yêu thằng Thiên và bị Vân Nhi phát hiện rồi phản đối, cho nên con sai người đem Vân Nhi đi nhốt một nơi, trong lúc đó con với Thiên lấy tiền đi mua trang trại rồi cưới nhau thì chuyện đã rồi. Nếu Vân Nhi có trở về, nó muốn phản đối chuyện con lấy Thiên, cũng không có cách phản đối nữa, bây giờ mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của hai ngươi rồi, mau thả cháu nội ta ra!
- Mẹ! Mẹ suy diễn khá trinh thám rồi, chẳng có gì như mẹ nghĩ cả.
- Thôi đừng chối nữa, nếu không sao Vân Nhi đi cả tháng mấy nay mà con chẳng buồn rầu gì, con nói ta ngu lắm sao?
- Là vì Du đi tìm Vân Nhi, gặp con bé đi thi và Vân Nhi vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho con bảo rằng nó ở Sài Gòn chờ kết quả thi.
- Ta không tin! Vân Nhi rất thương ta, sao nó không gọi điện cho ta lần nào chứ?
Thiên nói:
- Vân Nhi bỏ đi là vì nó muốn thoát khỏi sự cưỡng toa? của bác, bác đã làm cho Vân Nhi mất tự do, bây giờ Vân Nhi lượng sức có th63 đứng vững trên đôi chân của nó, ra đi là đúng chứ sao?
- Nói bậy, Vân Nhi bị các người bắt cóc, nếu Vân Nhi trở về được, điều trước tiên là nó sẽ hản đối chuyện tình cảm của hai người.
Thiên lắc đầu:
- Bác là một con người độc đoán, cố chấp, có nói cũng vô ích thôi.
Vân Lan kêu lên:
- Anh Thiên, anh đừng có nghỉ việc, anh không làm điều gì bậy, có gì phải sợ chứ? Vân Nhi bảo sẽ có một ngày nó trở về mà.
Thiên lắc đầu, cương quyết nói:
- Anh phải đi tìm Vân Nhi và bảo nó trở về, bác Huỳnh không còn tin anh nữa, anh ở lại làm gì? Bây giờ đã có Công Tâm và Thế Vũ, cần gì anh nữa chứ?
- Hai thằng nhãi đó mà biết chuyện kinh doanh ư? Chúng phá cho có.
- Anh cũng phải đi, Vân Lan à.
Thiên nói xong, đi ra chửa. Bà Huỳnh không nói gì cả, trong lòng bà vẫn không thay đổi ý tưởng lúc nãy với Thiên và Vân Lan, tại sao họ không dám giải thích chuyện mua trang trại và nhà cửa ở Bảo Lộc chứ, trừ khi bà nghe được lời nói từ miệng cháu gái yêu của bà, bà mới tin Thiên và Vân Lan không chủ mưu trong vụ này. Thiên tự ý thôi việc có phải là muốn cao chạy xa bay không chứ?
Bà Huỳnh nói:
- Cậu không được đi, bao giờ tôi kiểm tra xong vụ này, cậu mới được đi.
- Cháu không có trốn đâu, bác Huỳnh. Cháu đường đường chính chính đứng giữa trời đất, nếu bác muốn cứ cho người theo canh giữ cháu đi. Báo cho bác biết, ngày mai cháu xuống Sài Gòn, bao giờ tìm được Vân Nhi cháu mới về.
- Được, cậu nói vậy tôi sẽ cử thằng Tài đi theo cậu, nhớ nó là võ sĩ đai đen đó nha!
- Đai gì mặc xác hắn!
Thiên hiên ngang bước ra khỏi phòng, Vân Lan ngồi yên không nói gì. Cô hiểu Thiên rất tốt, nhưng tại sao anh không chịu giải thích cho bà Huỳnh biết trang trại mới mua ở Bảo Lộc là do một người bạn ở nước ngoài nhờ anh đứng tên chứ, nói ra ai làm gì được Thiên. Có lẽ vì chứ tín, Thiên đã hứa với bạn là không nói, chờ đến lúc anh bạn Việt Kiều hồi hương sẽ sang tên trước bạ, bởi luật pháp hiện hành không cho người nước ngoài được quyền làm chủ đất đai ở Việt Nam.
Vân Lan kêu lên:
- Anh Thiên!
Nhưng Thiên không quay lại, yêu Vân Lan, anh không muốn liên luỵ đến cô, nhất định anh phải đi Sài Gòn tìm cho được Vân Nhi, anh mời chịu!
- Alô! Du, cháu đang ở đâu vậy?
- Bên kia đầu dây, giọng Du mừng rỡ:
- A! Chú đó hả chú Thiên? Cả công khoẻ chứ?
Du hỏi thăm nguyên cả công ty, chẳng biết hắn muốn hỏi thăm ai, chắc là Du nghĩ Thiên từ Đà Lạt gọi cho hắn.
Thiên nói:
- Bây giờ cháu đang trọ Ở đâu?
- Sài Gòn.
- Ai chẳng biết Sài Gòn, nhưng ở chỗ nào?
- Ủa, sao chú hỏi kỳ vậy?
- Là vì ta cũng đang đặt chân lên đất Sài Gòn đây này.
- Chú đi đâu vậy?
- Trả lời câu hỏi của chú đi Du, ở đó nói tào lao hoài.
- Cháu đang ở khách sạn...
- Khách sạn? Sang nhỉ? Nói địa chỉ, chú với thằng Tài tới ngay.
- Khách sạn... ngàn sao!
- Đùa hoài Du!
- Cháu đâu có đùa, cháu đang ngồi ngoài vỉa hè đây này, sắp te tua như ăn mày, chú có đem theo tiền không?
- Có chứ!
- Mua cho cháu hộp cơm... ghi sổ, mai mốt về Đà Lạt lãnh lương, cháu trả lại cho.
Thiên phi cười:
- Ăn mày gì sang quá vậy, xài điện thoại di động?
- Xài điện thoại di động chứ không có tiền mua cơm. Nói đùa chơi cho vui chứ cháu an rồi.
- Tới đâu gặp cháu?
- Trước cổng Đại Học Kiến Trúc, hôm nay có kết quả thi đại học mà chú Thiên, nhớ lúc gặp mặt cháu, câu đầu tiên chú hỏi "đậu hay rớt" nha, cho oai một chút.
- Trông mặt mi ai dám nói mi đi xem kết quả thi cho mi mà oai với chẳng oai.
- Chứ em cho ai?
- Cho... con mi.
- A, chú nói kỳ nha, cháu trẻ măng như tụi sinh viên năm thứ nhất, chú không tin thì đến đây nhìn cháu đi.
- Đến ngay, chờ nha.
- Vâng.
Thiên tắt phone tay, bảo Tài:
- Gọi Taxi đi.
Tài vẫy taxi, hai người chui vào, phút chốc đã tới cổng Đại Học Kiến Trúc, con người ta rất đông đúc, chờ xem kết quả xét tuyển.
Du ngồi trước cổng, hắn nhóng tới nhóng lui nhìn mặt từng cô gái đi ra đi vào, chỉ nhìn mặt con gái thôi, có lúc Du bị một cô nguýt dài vì hắn cố chạy theo nhìn mặt cô ta, cô ta ngỡ Du là một tên... ngốc, nếu không là một tên trốn viện tâm thần mới ra, trông Du tưng tửng làm sao ấy!
Thiên gọi:
- Du!
Du chạy đến nắm tay Thiên:
- Chú Thiên, chú đi đâu vậy?
- Cháu với chú hợp sức tìm Vân Nhi.
- Trời... chú định... cướp công của cháu hả? Hôm nay chắc chắn là Vân Nhi đến xem kết quả thi, cổ mà đến là không thoát khỏi tay cháu đâu, cháu đã bố trí "Thiên la địa võng" để bắt cho được cổ, giờ chú bảo hợp lực, thì còn gì chiến công của một kẻ anh tài như cháu?
- Nhảm nhí! Gần hai tháng trời mi ăn ngủ tại Sài Gòn này, mi chưa biết được mảy may chỗ ở của Vân Nhi, bày đặt ba xạo!
- Nhìn kìa!
Du la lên, trời! Nhi ngồi sau yên xe của một anh chàng khá đẹp trai, chỉ nhìn sau lưng anh ta thôi, cũng biết là anh ta đẹp trai rồi. Họ lướt qua mặt ba người một cái vèo.
Du la lên:
- Tiểu thư, tiểu thư, chờ em với!
Thiên hét lớn:
- Vân Nhi!
Khoảng cách đôi bên đủ cho Vân Nhi nghe tiếng gọi của Du với Thiên, hình như anh chàng chở Vân Nhi xoay lại bảo Nhi có muốn dừng lại không, nhưng Vân Nhi đẩy lưng anh ta, sau đó họ chạy luôn.
Thiên nhảy lên một chiếc honda ôm cạnh đó, ra lệnh rượt theo, Du, Tài cũng làm theo Thiên, ba chiếc Honda rú ga trên phố, cuối cùng xe của Vân Nhi dừng trước một quán ăn sang trọng trên bờ sông, có lẽ Nhi không biết Du, Thiên với Tài rượt đuổi theo cô, bởi lúc nãy Thiên gọi, Vân Nhi là một kẻ nào đó trong công ty Hoàng Tiến, lúc này Tiến với Nhi rất thân nhau, cho nên Nhi không muốn gặp bọn họ, Nhi ngại họ nói bậy về quan hệ giữa Nhi với Tiến, chắc chắn là họ bảo cô đang "chài mồi" anh, Tiến là giám đốc, còn Nhi là một cô gái chuyên phục vụ bếp núc, nhưng vì rất xinh xắn nên đủ điều kiện thiên hạ thị phi, Nhi mặc kệ, chỉ cần cô được anh hiểu thôi, với anh, cô là một "hảo tiểu muội" mà.
Khi Tiến dựng xe thì Nhi đã vào quán tìm chỗ ngồi cho hai người, đã nói là bạn rồi, cần gì chờ anh chăm chút cho Nhi chứ, anh em bạn bè là phải bình đẳng, lúc nãy Nhi biết tin mình có tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển, bây giờ Tiến nói anh khao Nhi một chầu, mấy bữa sau sẽ dẫn Xuân, Nhi đi nhà hàng tất nhiên là hôm đó anh sẽ có quà đặc biệt cho Nhi rồi, bây giờ Tiến bảo "hai anh em ăn dã chiến một bữa", có nghĩa là ăn... búa xua từ đùi gà rô ty cho đến cóc ổi me dầm v.v.. và v.v...
Nhi trải thực đơn ra trước mặt, nói:
- Món thứ nhất: đùi gà rô ti.
Tiên cười:
- Cho Nhi gọi tự do đó.
Đùi gà mang ra, Nhi... chén ngay,
Tiến nhìn Nhi cười, Nhi nói:
- Sao ông không ăn đi, cười hoài vậy?
- Nhi ăn giống...
- Cậu xực xí quách, đúng không?
Tiến phá lên cười vì không nhịn được cười, Nhi tự nhiên và rất ngộ nghĩnh, phải nói là Nhi nghịch như quỷ sứ!
- Đó là Nhi nói, anh không dám à nghe!
Tự dưng Tiến xưng anh với Nhi, là do Tiến cố ý xưng anh với Nhi chứ không phải vì vô tình, anh nói tiếp:
- Nhi ăn bao nhiêu tùy thích, anh là đàn ông, đâu có ăn vặt như Nhi, nhìn Nhi ăn, anh đủ thấy ngon rồi.
Nhi buông chiếc đùi gà đang gặm dở dang vào dĩa, giận dỗi:
Ông nói Vân Nhi ăn tham lắm hả?
Tiến cười:
- Không phải, anh không có ý đó đâu Nhi ơi!
- Hay là ông sợ tốn tiền, nên không dám ăn với tôi chứ?
- Càng bậy hơn, anh sợ hao tiền, đâu có dẫn một cô bé "đầy tâm hồn ăn uống" như Nhi đi ăn chứ?
- Ông không được để tôi ăn một mình.
- Lý do?
- Ăn một mình, còn ông thì ngồi bên cạnh giống...
- Giống gì?
- Giống cai ngục canh tù lắm, ông có xem phim Tàu không, y chang!
- Trời! Đầu óc Nhi khéo tưởng tượng ghê đi, thôi thì để anh ăn với Nhi cho Nhi... đỡ mắc cỡ vậy.
Nhi nghênh mặt:
- Ai dám nói tôi mắc cở vì ăn uống chứ?
Tiến gài bẫy:
- Nếu không mắc cỡ thì Nhi ăn tiếp đi.
- Được, ông đừng nói tôi nhút nhát nghe.
Nhi nói xong, cầm chiếc đùi gà lên ngoạm một cái, chưa kịp nhai, đã nghe tiếng la:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư! Tôi tìm cô muốn điên luôn, vậy mà cô ở đây ung dung đùi gà rô ti, cô ác lắm đó tiểu thư!
Thiên, Tài, Du đã đứng bọc sau lưng Nhi, Tiến hơi hoảng:
- Có chuyện gì vậy? Các anh là ai?
Thiên nói:
- Cậu là gì của Nhi?
Tiến nhìn vẻ lầm lỳ của Tài, anh sợ họ tổn hại đến Nhi, Tiến kéo Nhi vào lòng để che chở:
- Nhi là người yêu của tôi, các anh không được vô cớ làm hại cổ, Mai Quế thuê các anh đến phải không?
Thiên xua tay:
- Cậu là người yêu của Nhỉ Cậu hiểu lầm chúng tôi rồi...
Nhi ư ứ trong cổ, cô ra hiểu bảo không phải như Tiến nói, nhưng Du đã trợn mắt nhìn Nhi:
- Oa, cô bị phát hiện rồi nha, thì ra cô bỏ nhà để trốn theo anh chàng này, hai người là người yêu hay là... vợ chồng?
Nhi đừng lên, hét lớn:
- Du, anh còn nói bậy nữa là tôi lấy chổi lông gà đánh vào mông đó nha!
Du nhìn quanh, ở đây làm gì có chổi lông gà, Nhi vẫn không quên tật đánh người ta bằng chổi lông gà mỗi khi tức điều gì đó.
Tiến nói:
- Chúng tôi quan hệ trong sáng, các anh không được quyền xen vào chuyện riêng của chúng tôi, nếu không đi, tôi gọi cảnh sát đấy!
Thiên xua tay:
- Không phải, chúng tôi là người nhà của Vân Nhi.
- Người nhà?
- Cậu chẳng hiểu về Nhi, sao cậu dám yêu Nhi?
Nhi la lên:
- Chú Thiên về Đà Lạt giúp nội đi, sao xuống đây phá cháu chứ?
Du nói bằng giọng kể lể:
- Vì tiểu thư, mọi việc đảo lộn lên cả, chú Thiên bị nghi oan, bị nghỉ việc, tụi thằng Tâm thằng Vũ được bà trọng dụng, tụi nó lộng hành lắm tiểu thư ơi!
Thiên nhìn Tiến:
- Cậu nói cậu là người yêu của Nhi, vậy chứ tôi mạn phép hỏi cậu yêu Nhi qua thân phận gì?
Tiến ngạc nhiên:
- Nhi là Nhi, chứ sao còn có chuyện thân phận này, thân phận kia nữa chứ? Nhi là em Xuân, Nhi là một cô bé biết vượt khó để thi đậu vào đại học Kiến Trúc, Nhi không xứng đáng cho tôi yêu sao?
Nhi kêu lên:
- Ông không phải nói dối họ nữa, họ không có hại tôi đâu, họ là...
Tiến nhìn Nhi:
- Là ai? Nhi biết sao? Có chuyện gì? Sao Nhi giấu anh?
- Học là người nhà của tôi.
- Người nhà là như thế nào?
- Chú Thiên là nhà quản lý của công ty do nội tôi làm chủ, anh Tài là vệ sĩ của nội tôi, còn Du...
Du nói...
- Tôi là vệ sĩ hay nói đúng là nô tỳ Isaura của cổ, nếu anh nói anh là người yêu của cổ, làm ơn ra tay tế độ, bênh vực tôi chút đi.
Vân Nhi trợn mắt:
- Anh Tiến là giám đốc công ty may mặc xuất khẩu Hoàng Tiến, còn tui là... là...
- Là gì?
Du hỏi.
Nhi la lớn:
- Là nhân viên của ảnh, được không? Yêu hồi nào mà yêu, chúng tôi là huynh muội thôi, lúc nãy anh Tiến tưởng mấy người là... xã hội đen nên mới nói tôi là người yêu của ảnh, yêu cái gì mà yêu!
Tiến thoáng buồn, Nhi nói như vậy là Nhi chưa bao giờ nghĩ đến anh, lúc anh bảo với Thiên, Du, Tài rằng anh yêu Nhi, lòng anh nghĩ thật, nào ngờ Nhi nghĩ anh nói dối, buồn ghê đi!
Thiên nói:
- Cách đây hơn một tháng, Vân Nhi về Sài Gòn với bà nội cổ, mẹ của cổ và tôi, cùng Du để thăm bệnh một người bạn của gia đình, thế là Nhi lừa Du bỏ trốn, chuyện sau này có lẽ cậu biết rành hơn tôi, không cần nói về Nhi nữa, đúng không?
Tiến nhìn Nhi:
- Thì ra vậy, Nhi không phải là em của Xuân, Nhi, sao em lại gạt anh?
Nhi nghênh mặt:
- Tội gạt ông hồi nào?
- Nhi nói Nhi không có cha mẹ, Nhi là em ruột của Xuân, còn nữa nha! Nhi năn nỉ xin vào phụ bếp cho được mới nghe. Nhi nói là Nhi nghèo, phải cố làm việc để học, anh tưởng Nhi có chí, nào ngờ chỉ là một trò đùa tinh quái.
Du nói chen vào:
- Tiểu thư là một người rất có chí, "có chí thì... ngứa" đó, biết không?
Tiên lẩm bẩm:
- Rõ thầy nào tớ nấy!
Thiên năn nỉ:
- Vân Nhi, cháu trở về Đà lạt đi.
Nhi gân cổ:
- Cháu không về, cháu đậu đại học kiến trúc rồi, cháu phải ở lại học theo nguyện vọng của cháu, nếu cháu về, nội sẽ cho người bám sát cháu hăm bốn trên hăm bốn, sao cháu thoát được?
- Chú nghĩ bà nội cháu sẽ hiểu cho cháu mà, Nhi.
- Nội chẳng bao giờ hiểu ai cả, nếu trở lại Đà Lạt, thì xem như cháu không còn cơ hội nữa.
Du nói:
- Nhưng chẳng lẽ cô vô tâm đến nỗi thấy chú Thiên với mợ hai vì cô mà bị nghi oan, cô lại khoanh tay đừng nhìn bỏ mặc cho họ chết sao? Cô nỡ vô lương tâm mà sống vui vẻ à?
- Tôi sẽ về để nói chuyện với nội, nhưng không phải bây giờ.
- Vậy thì bao giờ?
- Bao giờ tôi học xong đại học.
Du nói:
- Không được, cô quên cô là người thừa kế tài sản nhà họ Trần sao? Nếu cô không về, Công Tâm với Thế Vũ sẽ thay thế chỗ của cô, lúc đó, chính cô làm sụp đổ tương lai của cô, và làm khổ mợ hai.