Chương Kết
Tác giả: Lâm Thanh Thanh
- Ba!
Mai Quế xà xuống cạnh ông Lâm, vừa kêu "ba" vừa oà khóc. Ông Lâm đang đọc báo, vội buông tờ báo xuống ngạc nhiên:
- Con sao vậy?
Mai Quế giãy dụa đôi chân:
- Ba ơi, con tức lắm, chúng nó làm nhục con!
- Làm nhục? Ai làm nhục con? Đứa nào to gan thế? Con có bằng chứng nào không? Ba sẽ đưa nó ra toà?
- Ba hiểu lầm rồi, là chúng nó tát con giữa công ty, chứ không phải "vụ kia"?
- Ai tát con?
- Một con nhỏ hạ tiện, một con nhỏ chỉ phụ việc trong bếp ăn công ty thôi, vậy mà nó dựa vào lão Tiến, dám lên mặt đánh con.
- Lý do?
Mai Quế nói dối:
- Nó chài mồi bằng cách ỏng ẹo với ông Tiến, có lẽ nó đã thất thân với ông ta rồi cũng nên, vì nó rất... xinh, cho nên ổng mê nó bỏ rơi con, con biết mình không phải là dân nói chuyện bằng tay, bởi con là con nhà danh giá và có học thức. Nếu con đụng với nó, cũng như chén kiểu quí đụng miểng sành, sẽ thiệt thân con thôi. Vì vậy con đã tránh mặt họ, vậy mà lão Tiến còn bảo kê cho nó đánh ghen ngược lại con, hu... hu... ba xem mặt con nè, nắm ngón tay nó còn in rành rành, ba thấy chưa?
- Có chuyện tày đình đó nữa sao? Thằng Tiến tác tệ quá vậy? Sao nó có thể bỏ bê con đi yêu đương lăng nhăng với một con hạ tiện như thế chứ? Để ba gọi điện thoại cho nó ngay đây?
Ông Lâm tức giận quẳng mạnh tờ báo trên mặt bàn, nhưng Mai Quế ôm cánh tay cha, nhỏng nhẻo:
- Ba đừng can thiệp vô ích, con rất ghét rất khinh anh ta, con muốn chấm dứt quan hệ với anh ta, anh ta là hạng đàn ông tị tiện. Lấy anh ta, chỉ tổ chuốc khổ vào thân sau này thôi.
- Chứ bây giờ con muốn gì?
- Con muốn trả thù lão Tiến để rửa hận, con muốn nhìn thấy lão Tiến thân bại danh liệt con mới hả giận. Ba, ba giúp con đi, công ty nằm trong tay ba, tất cả các khách hàng, tất cả các mối giao dịch nằm trong tay ba, ba cần gì dưới quyền hắn chứ?
- Nhưng công ty là gốc của ông nội thằng Tiến để lại, ngày trước là công ty tư nhân, nhưng Tiến muốn phát triển công ty lớn mạnh, hắn mới huy động vốn cổ đông, cổ phần của ba chiếm có ba mươi phần trăm, còn của nó đến sáu mươi phần trăm. Con nói ba không muốn làm giám đốc công ty à Mai Quế? Ba muốn lắm, nhưng kẹt một chuyện là vốn của nó nhiều quá với lại mối làm ăn trước đến nay rất kính nể ông Khang, ông nội của nó.
- Chẳng lẽ ba không có cách hạ gục hắn sao?
- Ba vẫn đang tìm cách, nhưng cách này mạo hiểm quá, thất bại trắng tay như chơi.
- Cách gì, ba?
- Làm cho nó phá sản, nhưng trong đó có chúng ta nữa, ba đang đắn đo xem có nên chơi nó cú nốc ao rồi sao đó mình gầy dựng lại từ đầu không?
- Dù nốc ao, hắn vẫn làm chủ tài sản cố định mà ba?
- Vốn cố định khấu hao gần hết rồi, nếu hắn thu hồi, chúng ta đề nghị hoá giá rồi thanh toán lại cho hắn, sau đó ba vận động thêm mấy cổ đông góp vốn nữa, chúng ta hoàn toàn liên tục hoạt động không ngắt quãng, bởi hiện nay toàn bộ khách hàng đã quen thân với ba.
- Hữu kế khả thi! Ba muôn năm! Mai mốt thành công cú này rồi, con sẽ giữ chức phó giám đốc chứ không làm trưởng phòng kỹ thuật nữa, được không ba?
- Ồ! Được, được chứ. Con gái ba có tài mà, làm gì chẳng được.
- Vậy ba nhất định hành động ngay đi nhá, con sẽ rủ thêm mấy tay thân cận, nhất cữ lưỡng tiện, vừa loại bỏ lão Tiến cho ba lên nắm giữ chức vụ giám đốc, vừa trả được mối hậh của con.
- Nhất định, Hoàng Tiến là vật cản trên đường đi của ba, ba ngỡ nó yêu và cưới con thì ba sẽ tha cho hắn, vì hắn cưới con, tài sản thuộc về con ba cần gì loại hắn nữa. Bây giờ hắn không thuộc về con, thì tất nhiên tài sản của hắn phải thuộc về cha con ta.
- Con chờ tin vui của ba.
Ông Lâm vuốt tóc Mai Quế:
- Đừng buốn nữa con gái, phá sản, hắn còn tàn tạ hơn mâtý người đàn ông tầm thường nữa. Không còn tài sản, làm gì hắn còn xứng với con gái của bạ Giao tiếp trong giới có chức quyền một thời gian, con sẽ tìm được tấm chồng xứng đáng cho mà xem.
- Dạ!
Mai Quế làm ra vẻ ngoan ngoãn, ông Lâm cảm thấy thương hại con gái thì ít mà mừng cho thời cơ của mình thì nhiều. Lúc trước vì Mai Quế yêu Tiến, ông bỏ qua cho Tiến, bây giờ Tiến ruồng rẫy con gái ông rồi, dại gì tha cho hắn nữa chứ? Nhất định ông sẽ dùng thủ đoạn của mình để hạ Tiến, thất bại của hắn chính là thành công của ông, Tiến sẽ chẳng biết được gì cả.
- Anh Sang có rảnh không?
Sang hơi ngạc nhiên trước thái độ thân thiện hơi bất ngờ của Mai Quế, ngập ngừng, anh ta hỏi:
- Chi vậy "xếp"?
- Gọi Mai Quế là "xếp", giận à nha!
- Thì "xếp", không "xếp", biết gọi cô Quế bằng gì cho hợp đây?
- Gọi tên đi.
- Gọi tên? Nếu cô thích tôi mới dám gọi.
Mai Quế ỡm ờ:
- Tại anh Sang giữ kẽ với Mai Quế thôi, anh em chung công ty, gọi nhau là anh em cũng được vậy, Mai Quế nhỏ tuổi hơn anh chứ bộ!
- Nhưng Mai Quế là "xếp" của anh, sam dám tự tiện được?
- Bây giờ thì tự nhiên được rồi há? Có chuyện rảnh, trưa chở dùm Mai Quế đi công chuyện chút nha?
- Ồ! Sẵng sàng chở Mai Quế đi bất cứ nơi đâu Mai QUế muốn.
- OK! Chờ em lên lấy xách tay nha, anh đem xe ra cửa chờ em đi há?
Sang ngẩn ngơ nhìn theo Mai Quế, sao tự dưng "xếp" lại làm thân với mình vậy kìa? Chẳng phải Mai Quế yêu giám đốc Hoàng Tiến và lúc nào Mai Quế cũng đi chung xe du lịch với Hoàng Tiến sao?
Mai Quế trở xuống bên Sang:
- Đi được chưa, anh Sang?
- Chờ anh dọn dẹp một chút, đang cắt mẫu cho xưởng B, đây là mẫu đặt hàng của công ty Pháp, anh phải làm cho thật kỹ, sơ xuất một chút là họ trả hàng như chơi.
Mai Quế móc cánh tay cô vào cánh tay Sang, thân thể con gái lạ lẫm làm anh chàng rùng mình vì cảm thấy sung sướng, Mai Quế nhìn vẻ mặt Sang biết "cá cắn câu" rồi, cô thủ thỉ nói:
- Không cần làm kỹ lắm đâu, anh Sang...
Sang ngạc nhiên nhìn Mai Quế:
- Ủa, sao lạ vậy? Mấy lần anh thi công xong mẫu của phòng thiết kế, anh đưa cho bên ấy giám sát lại kỹ lắm mới cho thợ là đại trà mà?
- Mai Quế nói, anh không nghe sao hả?
Mắt Sang chìm vào ánh mắt ma mị của Mai Quế, anh ta gật đầu một cách vô ý thức:
- Nghe, anh nghe rồi.
- Anh Sang cứ làm sơ sơ thôi, không cần thắc mắc há, có gì Mai Quế chịu cho.
- Không trình áo mẫu cho phòng thiết kế sao hả?
- Không, nhớ là lệch đi một vài chi tiết.
- Ơ...
- Đi với em đi, ra phố kiếm chỗ ăn trưa, sao đó đi chơi chỗ nào tùy ý anh, hôm nay Mai Quế muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút. Sao, không thích đi với em hả?
- Thích, thích lắm chứ!
- Thích, sao anh không chịu dời bước?
- Anh chưa cất mọi thứ vật dụng.
- Ai hớp mất hồn sao ngẩn ngơ vậy hả?
Sang cười, quên luôn chuyện Mai Quế rất thân với Hoàng Tiến, bởi anh chàng từ lâu đã mơ tưởng đến "xếp" rồi, giờ được "xếp"... chiếu cố, cảm thấy ngẩn ngơ hồn phách vì bất ngờ, anh chàng bị dị khị mà không hay.
Sang nói:
- Có lẽ tôi hơi xúc động.
- Xúc động vì lẽ gì?
- Khó nói quá...
- Vì em, đúng chưa?
Mai Quế vả nhẹ lên má Sang, nói tiếp:
- Từ trước đến nay, có lần nào bị con gái "tấn công" chưa?
Sang lắc đầu:
- Chưa.
- Bây giờ biết mùi bị con gái "tấn công" rồi, thú vị không?
- Ờ... thì...
- Nhát quá sao có người yêu được? Từ trước đến nay có bao giờ anh yêu thầm ai mà không dám nói chưa?
- Ờ...
- Can đảm lên anh, đừng để con gái nghĩ mình là một người đàn ông nhút nhát chứ? Mai Quế chỉ thích đàn ông con trai biết chủ động trước đàn bà con gái thôi.
Sang đỏ mặt, Mai Quế tự dưng "tấn công" anh chàng bất ngờ quá, làm cho anh chàng vừa thích vừa sợ, chẳng biết cô ta đùa không đây?
- Anh nghĩ em đùa với anh đó hả?
Sang giật mình, sao cô ta đọc được ý nghĩ trong đầu mình như vậy chứ? Cô ta tinh quái thật, cô ta muốn gì đây? Mình làm gì xứng với cô ta, có lẽ cô ta đang lợi dụng mình để làm điều gì đó chăng?
Sang lắc đầu.
- Đâu có!
- Anh nói dối em!
-...
- Anh nghĩ em tự dưng tỏ ra thân thiện với anh để lợi dụng anh đó hả? Đừng nghĩ xấu em nha, tại buồn quá, em nghĩ chỉ có anh mới thông cảm nỗi với em thôi, nên tìm anh rủ đi chơi cho giải sầu vậy mà.
-...
- Anh muốn hỏi sao em không đi chung với giám đốc Tiến chứ gì? Hoàng Tiến từ trước đến nay đâu có yêu em, anh ta bất đắc dĩ phải chở em đi là vì muốn lấy lòng ba em để lợi dụng ba em trong việc làm ăn mà thôi, em ngây thơ sao hiểu được lòng dạ anh tạ Anh ta không phải là người đàn ông chính nhân quân tử như em nghĩ, bây giờ anh ta đang bao một con nhỏ không ra gì, anh còn nhớ con Vân Nhi chuyên phụ chuyện vặt không? Con nhỏ đó đẹp lắm và lại trẻ trung, con gái mới nức mũi ra đã hư thân rồi, anh ta háu sắc, còn Vân Nhi thì ham tiền, em buồn lắm anh Sang ơi!
Sang cảm thấy tội nghiệp cho Mai Quế, anh chàng nói:
- Hạng đàn ông như vậy đâu có xứng với Mai Quế, thôi đừng có buồn nữa, cố quên anh ta đi, trước sau gì Mai Qyế cũng gặp được một người xứng với mình mà.
- Em không cần người đàn ông giàu có hay địa vị xã hội gì cả, em chỉ cần một người yêu em chân thật, hết lòng vì em thôi, sao tìm mãi vẫn chưa thấy anh há? Chắc đời bây giờ đàn ông luôn thích những điều mới mẻ, quen mình một thời gian, họ sẽ chán.
Sang ngây thơ tin lời Mai Quế, anh chàng xua tay:
- Không phải như vậy đâu, cũng tùy người thôi.
- Anh thì sao?
- Anh yêu ai, yêu hết lòng.
- Tin được không đó?
- Anh đâu biết, vì anh đâu thể chứng minh với Mai Quế.
Mai Quế kéo tay Sang:
- Ờ há, Mai Quế thật khờ, tự dưng hỏi khó anh sao anh trả lời được chứ. Mình đi ra ngoại ô đi, đi hết một buổi chiều nha!
Mai Quế nói xong, kéo tay Sang chạy xuống lầu, anh chàng nai tơ này dễ dắt mũi làm sao, mới dở có một chút chiêu lẻ là thu phục được ngay!
o0o
Một lô hàng xuất sang Pháp bị trả lại do sai qui cách phẩm chất, số lượng quá lớn, tiêu thụ nội địa chưa hết, đành để tồn khọ Tiến cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến nay hàng làm theo đơn đặt hàng của khách luôn rất chu đáo, chưa bao giờ bị trả lại như thế này, những kỹ thuật viên của công ty đều là những tay được đào tạo kỹ lưỡng qua trường lớp, tại sao họ lại có thể làm ẩu như vậy chứ?
Tiến mở một cuộc họp nội bộ kiểm điểm lại việc làm vừa qua, thì mọi người đều một mực bảo mẫu áo không sai đơn đặt hàng, nhưng bên khách thì lại cho là xai. Xét thấy có sai vài chi tiết nhỏ, họ đổ thừa cho lý do khách quan, đến ông Lâm cũng lên tiếng bênh vực họ, đa số thắng tiểu số. Tiến cảm thấy hình như họ đang có âm mưu gì đó cô lập anh, đành rằng cái gốc của công ty Hoàng Tiến là của gia đình anh, nhưng sau này đã được đưa ra cổ phần hoá rồi, từ vốn cố định đến vốn lưu động, năm mươi phần trăm nằm trong vốn cổ đông, nếu họ âm mưu lật đổ anh vẫn có cơ hội như thường. Trước đây ông Lâm đâu có biểu hiện gì có thể khiến Tiến nghi ngờ, hay là công ty gặp chuyện không may do khách quan thật?
Chưa đầy một tháng, hàng xuất sang Nhật và Hàn Quốc bị trả về, và liên tục đến mấy chuyến nữa, Tiến hết sức bối rối. Có lẽ từ trước đến nay, Tiến mới lần đầu đối diện với nghịch cảnh hết sức thê thảm như thế này, tình trạng hàng hoá tồn đọng quá tải...
Lần này, ông Lâm chủ động triệu tập một cuộc họp trong ban quản trị công ty đề nghị kiểm điểm cách điều hành công ty của giám đốc, ông Lâm ra mặt bảo Tiến thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm trong chức vụ giám đốc để toàn ban quản trị thấy rõ là Tiến bất tài. Sau đó, chính ông Lâm đề nghị cách chức Tiến, họ quyết toán khâu lỗ trong kinh doanh và buộc Tiến phải nằm ở vị trị một cổ đông, không được dự vào ban quản trị công ty nữa, chẳng có ai lên tiếng phản đối. Tự ái, anh tuyên bố từ chức và họ bầu ông Lâm làm giám đốc, sau đó ông ta trắng trợn đề nghị bổ nhiệm Mai Quế lên làm phó giám đốc, Tiến rút lại vốn của anh. Lần này vì chủ quan, anh đã thua họ một cách chua cay, phải chăng đó là sự trả thù của cha con ông Lâm dành cho Tiến. Công ty do ông nội anh gầy dựng cả đời, giờ thì tiêu tan trong tay anh. Trời, anh cảm thấy mình đúng là một con người ngây thơ, vừa ngây thơ, vừa tin người. Nếu Tiến không giao trọn quyền giao dịch cho ông Lâm, có lẽ ông ta không nuôi mộng sang đoạt tài sản của anh một cách hợp lý hợp pháp như thế này, bây giờ thì muộn rồi, đã tiêu tan tất cả!
Tiến ngồi thừ trong phòng, hàng giờ đồng hồ anh vẫn ngồi như thế, từ chối tất cả các cú điện thoại, có lẽ trong đó rất nhiều cú điện thoại là của Vân Nhi, từ chối tất cả, không cho chị bếp mở cổng, trong nhà chỉ có chị bếp lục đục đi chợ, nấu ăn và... ăn một mình. Tiến không buồn nhớ tới chuyện ăn uống, chuyện đi đâu đó cho khuây khoả, anh chôn chân trong phòng riêng để... mặc niệm, để giận dữ, để xót xa...
- Cậu Tiến, mở cửa đi, chẳng lẽ cậu ở mãi trong đó mà không chịu ăn chút gì sao hả?
- Chị đi chỗ khác đi, mặc tôi!
Tiếng chị bếp năn nhỉ:
- Mở cửa, ăn chút súp đi cậu chủ ơi!
Cừ đứng lãi nhãi hoài làm Tiến bực mình, anh mở cửa, định quát cho chị bếp một trận, mới vừa mở cửa đã bị một cái bóng chen vào, sau đó chui tọt vào phòng, người đó chính là Vân Nhi, Nhi nói:
- Anh điên rồi sao hả? Bộ anh muốn chết chắc?
Tiến nhìn Nhi, sau đó anh thất vọng gieo người xuống ghế.
Nhi khoanh tay đứng trước mặt Tiến:
- Tại sao anh không chịu đấu tranh chứ?
- Anh chán quá!
- Chán rồi buông xuôi cho người ta hại mình à? Anh có phải là đàn ông không vậy?
- Nhi, em có thể để anh yên một chút không?
- Không! Nhất định là em phải đả thông tư tưởng anh, sống mà mới va vào thất bại đầu tiên, đã muốn huỷ hoại mình như vậy rồi, sao gọi là nam nhi đại trượng phu chứ?
- Anh nản quá, Nhi ơi!
- Nãy giờ anh chỉ biết mở miệng than thở thôi, "thua keo này, ta bày keo khác", nếu lúc trước anh không cổ phần hoá công ty của mình, mà dần dần phát triển nó bằng chính đồng lãi của nó, có phải anh không mất công ty không? Nếu không đưa ra cổ phần hoá, anh toàn quyền làm chủ, liệu ông Lâm với Mai Quế có cơ hội nào để lật đổ anh không?
- Đó là chuyện của quá khứ, Nhi đừng nhắc lại nữa, anh càng đau đầu thêm.
- Phải nhắc lại quá khứ để rút kinh nghiệm cho tương lai, cũng như con người sống luôn phải nhìn vào lịch sử để khẳng định sự phát triển tương lai của đất nước, của dân tộc mình, nghe Nhi nói một câu đi "Người sống nhìn vào người chết để mà sống, chứ không phải nhìn vào người chết để mà chết"!
- Câu đó của danh nhân nào?
Nhi chỉ vào ngực mình, cười phá lên:
- Của "ranh" nhân này nè, Nhi nói đó.
- Nhi thì lúc nào cũng hùng biện được cả, Nhi phải làm một nhà chính trị mới đúng. Nhi ơi, em chưa vấp vào hoàn cảnh hinệ tại giống như anh, cho nên em còn cao giọng lắm, nếu em bị như anh rồi, xem em còn nói nỗi không cho biết?
Nhi giơ hai tay lên trời rồi buông xuống tỏ ý thất vọng:
- Nói với kẻ thất chí chỉ hoài công, em về đây!
Nhi giả bộ xoay lưng, Tiến kêu lên:
- Nhi bỏ anh đi thật sao?
- Không bỏ đi, ở lại nói phí công thôi, anh cần gì nghe Nhi?
Tiến lao tới, nắm tay Nhi kéo cô vào lòng:
- Nhi, anh cần Nhi, anh cần những câu mắng mỏ của Nhi, Nhi nói cho anh nghe khuyết điểm của anh nửa đi. Nhi ơi, nếu trước đây mọi người đều nói cho anh biết khuyết điểm của anh thay vì nịnh bợ anh thì làm gì anh mất cảnh giác để sinh ra có ngày thất bại như thế này? Nhi, chỉ có mỗi mình Nhi là chân tình với anh thôi, anh cần Nhi lắm, Nhi đừng đi!
Nhi ôm cánh tay Tiến, và anh siết Nhi vào lòng, hai anh em cùng khóc, Nhi hiện nguyên hình không còn bướng nữa, Nhi khóc tức tưởi vì tức. Tiến rơi mấy giọt nước mắt nhất thời, sau đó anh lau khô ngay, vỗ về Nhi:
- Nín đi, sao bây giờ Nhi yếu đuối vậy, mới bướng lắm đây mà?
Nhi nói, sau khi gạt nước mắt:
- Nhi tức mới khóc, tức vì mụ Mai Quế ác độc đó hại sau lưng anh mà anh không biết đề phòng.
- Thôi, cũng tại anh chủ quan, xem như một bài học xương máu cho cuộc đời anh đi, bây giờ anh với Nhi bàn nhau cách nào để khôi phục lại công ty đi, anh sẽ nghe Nhi, Nhi có đầu óc của một nhà kinh doanh tài ba, anh nhận thấy điều đó ở Nhi, Nhi không tầm thường chút nào!
- Thôi, ở đó ca ngợi Nhi hoài, buông Nhi ra đi, coi bộ Ông muốn lợi dụng tui rồi đó nghen!
Tiến phì cười, buông Nhi ra sau khi siết mạnh Nhi một cái vào hai cánh tay rắn chắn của anh, Nhi đúng là một cô nàng có bản chất nghịc ngợm, dù đang buồn đến mấy, có Nhi bên cạnh, cũng phải vui lên được một chút.
Nhi nói:
- Sao mấy ngày nay không chịu nghe điện thoại của Nhỉ Lại ra lệnh cho chị bếp không mở cửa cho Nhi?
- Sao Nhi vào được?
- Chị bếp sợ anh nhịn đói đến chết, nào ngờ chỉ lầm to, anh vẫn sống nhăn răng!
Tiến không nhịn được, cười lớn:
- Anh dại gì chết vì tiền bạc, tài sản, nếu có chết, là anh chết vì...
Tiến định nói "chết vì Nhi", nhưng Nhi đã chận họng anh:
- Cấm không được nói đến chữ "chết", nói vậy xui xẻo lắm!
- Anh chết Nhi buồn không?
- Buồn, nếu chết đúng nghĩa.
- Là sao?
- Là không chết vì bị thất chí, kẻ thất chí không đáng mặt anh hùng.
- Anh đâu phải anh hùng?
- Muốn cho mình là tiểu nhân hả? Nếu Nhi nhận thấy tính cách tiểu nhân nơi anh, Nhi sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa.
- Nhi cho anh là người như thế nào?
- Có tài nhưng chủ quan, dễ tin người, không biết cách dùng người.
Tiến thở dài, vẻ nuối tiếc hiện lên nét mặt của anh:
- Nhi nói đúng, rất chính xác, nhất định anh sẽ khắc phục nhược điểm của anh, phải cẩn thận để tìm hiểu bản chất của người hợp tác, người dưới quyền.
- Chưa cụ thể lắm.
- Sao mới gọi là cụ thể?
- Bây giờ anh có tuyên bố rút vốn ở công ty ra nữa, anh phải trụ lại ở đó để tìm cách lấy lại công ty, sau khi lấy lại công ty rồi, anh trả vốn cổ phần cho họ, làm chủ công tỵ Ai muốn ở lại làm việc tiếp thì ở, không muốn cứ tự ý ra đi, mình chiêu mộ người khác, anh đừng sợ thiếu người làm việc cho mình.
Tiến hỏi:
- Nhung anh đào đâu ra tiền để khôi phục lại công ty?
Nhi ngớ ra:
- Ờ há, lo hùng biện, Nhi quên điều kiện đầu tiên chính là... tiền đâu, quê thật!
Tiến nói, giọng hơi buồn:
- Anh tiếp thu ý kiến của Nhi, trước mắt anh vẫn để lại vốn cho bọn chúng hoạt động, từ từ anh sẽ nghĩ cách, Nhi đừng lo.
Nhi động viên Tiến:
- Nhi tin anh sẽ có cách, chừng đó, Nhi góp cho anh số tiền Nhi hiện có, được không?
Tiến kéo Nhi ngã dúi vào lòng anh, mắng yêu:
- Có bao nhiêu mà bày đặt, cô nhóc?
Nhi cảm thấy lạ lẫm trong cánh tay anh, dù vậy anh vẫn không hề có cử chỉ gì thêm với Nhi, hay anh xem Nhi là một cô bé, chỉ là một cô bé cho nên anh không cần giữ khoảng cách với Nhỉ Tự dưng Nhi ước ao... nụ hôn của anh, Nhi thương anh biết chừng nào, phải chi Nhi có thể chia xẻ nỗi khổ tâm này với anh thì hay biết mấy?
Chương 11
Xuân tan ca, đã mệt nhừ người, dọn dẹp xong bếp ăn, cô lấy xách tay ra về. Từ ngày Tiến không đến văn phòng nữa, Xuân buồn lắm, người lãnh đạo mới là cha con ông Lâm, họ bỏ thêm rất nhiều vốn là nắm toàn bộ công ty, họ hoành hành đám nhân viên thân với Tiến lúc trước, nhất là Xuân.
Ra đến cửa, Xuân đã gặp Mai Quế, giữ lễ độ, Xuân cúi đầu:
- Thưa phó giám đốc.
Mai Quế khoanh tay, khinh khỉnh nhìn Xuân:
- Bây giờ không còn ô dù rồi, chắc mày cảm thấy cô đơn lắm hả?
Xuân vốn tính nhút nhát, hơn nữa, Xuân lại ít học, cho nên cổ chỉ nhỏ nhẹ:
- Dạ, không có, em đâu dám nghĩ gì.
- Mầy đừng láo nhá, lúc trước mầy oai lắm mà, ngồi xe con của giám đốc, nhờ mầy có đứa em gái xinh đẹp và lẳng lơ, cho nên lão Tiến mới chịu cho chị em mầy dựa hơi, giờ thì lão Tiến bay rồi, liệu hồn đấy, nói trước là tháng tới mầy xong hợp đồng thì mau mau cút xéo cho rảnh mắt.
Xuân rơm rớm nước mắt:
- Phó giám đốc tính cắt hợp đồng em?
- Sao?
- Tất nhiên, là vì mày không phải tay chân bộ hạ của tao.
- Em làm việc hết trách nhiệm, đâu có lần nào vi phạm hợp đồng?
- Dù cho mầy có làm tốt đến mức độ nào, tao ghét là đuổi.
-... !
- Liệu lầy đi nhá!
Mai Quế nói xong, kiêu hãnh bỏ đi trước sự hụt hẫng của Xuân, Xuân đứng thừ người một lúc mới tỉnh, bao nhiêu năm Xuân đã quen công việc, quen sống trong tình thân thiện của mấy người trong bếp ăn công ty này rồi, dù công việc có cực nhọc, nhưng Xuân vẫn vui và không muốn thay đổi, bây giờ thì dù muốn dù không Xuân cũng dắp bị họ đuổi việc rồi, Mai Quế là một con người độc ác, kiêu căng và thiếu lòng nhân, cô ta có tâm địa của loài sói hoang, thích hại cả đồng loại, một kẻ tiểu nhân độc ác mà lại nắm quyền hành trong tay, tất nhiên cô ta đâu có tha cho Xuân, là vì cô ta hận Vân Nhi, Vân Nhi tốt hơn Mai Quế, hận người ta, ghét người ta vì mình thua kém người ta về mọi phương diện, đó là hành động của kẻ tiểu nhân, hạ Tiến xong, Mai Quế chưa hả dạ, còn hại luôn cả kẻ vô can như Xuân, Xuân biết trong vụ này có nhiều kẻ tiếp tay cho Mai Quế, và cô ta cũng đã đem cái gì đó đánh đổi với họ, một lũ thất nhân tâm và xu thời phụ thế, thật đáng kinh bỉ!
- Xuân, em chưa về sao?
Long đến gần Xuân, nhìn thấy vẻ mặt bần thần thất thường của Xuân, ngạc nhiên hỏi.
Xuân nói với vẻ thiểu não:
- Anh Long, tháng sau Xuân bị cắt hợp đồng rồi!
- Lý do gì chứ?
Long kêu lên.
- Mai Quế bảo em là vây cánh của anh Tiến, cho nên cổ thù em.
- Trắng trợn tuyên bố vậy hả?
- Dạ!
- Thật là ác!
- Thôi anh lo thân anh đi, đừng có đứng trò chuyện với em, coi chừng bị liên luỵ thì khổ.
- Xuân nói anh sợ hả? Cậu ruột anh bên Mỹ về vừa mở một nhà hàng, anh định rủ cả bếp ăn tập thể mình vào giúp ổng đây, tất nhiên là lương bổng ở đó sẽ ngon hơn ở đây gấp mấy lần, anh Tiến không còn làm giám đốc công ty, mình cần gì đối đãi với họ bằng tình cảm, chỉ cần sòng phẳng thôi. Nói thật với Xuân nghe, con nhỏ Mai Quế anh xem thua rác ngoài bãi rác, phó giám đốc cũng chỉ là nhờ thủ đoạn của cha con nó thôi, loại không có sĩ diện, làm gì biết tự trọng.
- Thôi anh Long ơi, nói bao nhiêu thì họ vẫn là họ, mình vẫn là mình.
- Em hiền lành nhút nhát cho nên con Mai Quế mới hiếp đáp, còn anh hà, đố nó dám? Sống ở đời, phải đấu tranh cho sự sống còn của mình chứ Xuân, anh thích đấu tranh cho lẽ phải, vì anh làm trong bếp, nên đâu có biết chúng nó làm cách gì hại anh Tiến đến thân bại danh liệt như vậy, nếu anh nắm rõ hoạt động của chúng dùng hại anh Tiến, anh sẽ thẳng tay vạch mặt chúng cho Xuân xem.
- Dạ!
- Tháng tới, cậu anh khai trương nhà hàng, anh rinh cả bọn sang nấu bếp, cả dì Thoa, anh Lãnh, Xuân, chị Cúc. Bọn mình bỏ đi. Xem có trở tay kịp không cho biết, đó cũng là một cách đấu tranh, Xuân ơi!
Xuân vui ngay nét mặt:
- Vậy anh Long cho Xuân theo qua nhà hàng với nha?
- Ừ, đã bảo rồi mà, em đừng có lọ Anh nghe nói tụi công nhân may cũng bắt đầu lục đục bỏ đi rồi, con Mai Quế hống hách và bắt nạt họ quá, vả lại lúc này khách hàng thân tính biết anh Tiến không còn làm giám đốc nữa nên họ chạy sang công ty khác hợp đồng rồi, anh nghe phong phanh công ty đang thua lỗ và sắp đến hồi phá sản.
- Vậy sao Mai Quế còn lên mặt với em?
- Bản tính của nó như vậy rồi, sao thay đổi được, "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", bao giờ chết hẳn hay, anh đoán chuyện như thần, Xuân thấy chưa, bọn ông Lâm chỉ biết hại sau lưng anh Tiến thôi, chứ đâu có uy tín làm ăn trên thị trường, ông Lâm làm ăn luôn tính toán trên đầu trên cổ thiên hạ, người ta bỏ là phải chứ sao.
Xuân chép miệng:
- Tội nghiệp anh Tiến thân bại danh liệt, mấy tháng nay tụi em có rảnh hay chạy sang thăm chừng ảnh lắm, tội nghiệp, lúc này rầu quá nên ảnh ốm nhách.
- Anh tin anh Tiến sẽ khôi phục lại công ty, ảnh có tài lắm. Chỉ vì tin người xấu nên mới bị hại mà không hay thôi, nếu lúc trước đừng dùng cha con ông Lâm thì đâu thiệt thân như vậy!
- Họ có tiền mua cổ phần mà anh Long?
Long chợt chập hai tay vào nhau, reo lên:
- Anh biết cách rồi, chỉ cần bảo anh Tiến cố lên, chỉ cần có tiền ảnh sẽ khôi phục lại thôi.
- Nhưng mà ảnh còn đâu ra tiền, bao nhiêu tài sản vốn liếng bị cha con ông Lâm phá tiêu ma cả rồi?
- Ảnh còn bất động sản lớn lắm.
- Biết anh Tiến có chịu bán đi không?
- Anh nghĩ là có.
- Em nghĩ là không, vì ngôi biệt thự anh Tiến đang ở là của ông nội ảnh để lại, làm nơi thờ phụng của dòng họ.
- "Ngộ biến tùng quyền", em biết câu này không? Em thường xuyên qua lại với ảnh, có thể gợi ý giúp ảnh một câu không?
Xuân lắc đầu:
- Không, em không dám đâu. Khuyên ảnh bán ngôi biệt thự đó, tàn nhẫn quá, em không chịu được, thấy ảnh khổ, mình cũng đâm ra khổ lây.
- Bây giờ anh với Xuân làm gì cho ảnh đây.
Xuân bối rối:
- Em không biết! Hay là em bảo nhỏ Vân Nhi tìm cách nghĩ xem, Vân Nhi khôn ngoan lại học cao.
- Vân Nhi là người yêu cảu anh Tiến đúng không?
Xuân lắc đầu:
- Em nghĩ vậy, nhưng Nhi nói không phải.
- Thực sự Nhi là gì của Xuân?
Xuân cười:
- Không là gì cả.
- Chứ chẳng phải Nhi là em bà con của em sao?
- Không, Nhi là một cô gái con nhà rất giàu có ở Đà Lạt, vì bị nội nó quản lý chặt quá nên thích tự dọ Nhi tìm cách trốn nội nó xuống Sài Gòn thi kiến trúc, chuyện sau thì anh biết cả rồi.
- Thảo nào, anh thấy Nhi toát lên một vẻ quí phái lắm, thì ra con gái nhà giàu và nghịch ngợm phá phách tợn!
- Nhi rất tốt!
- Họ xứng với nhau lắm.
- Anh Long nói ai?
- Thì Tiến với Nhị Ảnh mất tài sản, vẫn còn Nhi.
Xuân cười, cảm thấy vui lên một chút, Vân Nhi không là gì của Xuân, nhưng Xuân thương Nhi như người em ruột thịt. Có lẽ Nhi là ánh nắng ban mai, đem đến cho Tiến, cho Xuân một chút gì đó khả dĩ ấm lòng, trong lúc họ thất bại như thế này, nghĩ đến Nhi, Xuân cảm thấy tin tưởng ở tương lai hơn, chắc là Xuân lây sự lạc quan yêu đời của Nhi.
Long nói:
- Anh với Xuân cùng đi thăm anh Tiến và động viên tinh thần ảnh đi, mình chẳng có tiền bạc giúp ảnh, thì giúp bằng tình cảm, biết đâu nhờ một câu nói của anh hay của Xuân, anh Tiến sẽ vực được ảnh đứng lên để làm lại sự nghiệp. Anh mơ ước được nhìn thấy ảnh trở lại làm giám đốc công ty lắm.
Xuân hỏi:
- Nếu anh Tiến trở lại, anh Long còn bỏ công ty sang nhà hàng làm không?
- Nhất định anh sẽ ở lại nếu có anh Tiến.
- Xuân cũng sẽ ở lại nếu có anh Tiến.
Hai người cảm thấy hào hứng hẳn lên, họ chập tay vào nhau nói:
- Tất cả chúng ta sẽ ở lại công ty nếu có anh Tiến.
Rõ ràng không phải họ ra đi hay ở lại vì tiền bạc, mà thực sự vì Hoàng Tiến.
Tiếng chuông gọi cửa làm Du giật mình, giờ này ai gọi vậy kìa? Vân Nhi đang đi học, nhà có mỗi mình Du lục đục đi chợ, nấu bếp, dọn dẹp, phải nói Du là "tiểu đồng" đúng nghĩa.
Du tắt bếp gas, sợ bỏ lỡ chảo thịt đang chiên sẽ bị khê khét mất, chạy ra mởi cửa. Vừa đẩy cửa, đã thấy chú Thoòn đứng lù lù rồi, Du mừng quá, kêu lên:
- Chú Thoòn, chú đưa ai xuống vậy?
- Bà chủ đấy Du, ra xe phụ chú một tay đi.
- Bà chủ lớn hay bà chủ trung trung?
- Đại nương.
Du rụt vai, thè lưỡi, gì chứ nghe tiếng "Đại Nương" là hắn rụt cổ như rùa ngay, bà Huỳnh xuống mà không điện thoại trước, ắt là đi kiểm tra đột xuất đây, già rồi vẫn không bỏ tật hiểu hóc, Du vừa đi vừa rủa thầm trong bụng.
- Thừa bà mới xuống ạ!
- Ừ! Vân Nhi có ở nhà không?
- Thưa cổ đi học ạ.
- Vào báo cáo mọi việc về Vân Nhi cho ta nghe, nhớ là không được nói dối đó nhá Du, giấu ta chuyện sau này ta phát hiện ra là ta không có tha đâu.
Bà Huỳnh "đánh phủ đầu" Du bằng một câu khá... "xã hội đen", Du rủa thầm bà già sáng suốt này, hắn nói:
- Thưa tiểu thư đi học bình thường thôi.
Bà Huỳnh bước vào nhà, ngồi xuống ghế, chậm rãi và nghiêm khắc, bà nói:
- Thưa tiểu thư đi học bình thường thôi.
Bà Huỳnh bước vào nhà, ngồi xuống ghế, chậm rãi và nghiêm khắc, bà nói:
- Nói lào, Vân Nhi không đi học bình thường.
Du so vai:
- Cháu đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, còn cổ đi học, cháu đâu có đi theo cổ mà biết ngoài chuyện đi học hành ra thì cổ còn làm gì nữa chứ?
- Lá do cháu bao che cho nó thôi, hôm Thiên, Tái xuống tìm được Vân Nhi, hôm đó cháu có đi chung với hai đứa nó mà? Tài bảo với ta có một tên thanh niên chở con Vân Nhi tự xưng người yêu của con Nhi, đúng không?
Vậy là "bể" rồi, muốn nói dối cũng không sao nói dối được, Du gãi gãi đầu cho chỏm tóc xù lên, hắn nói:
- Bà biết rồi sao còn hỏi cháu chi vậy?
- Ta muốn biết chuyện sau đó trở đi, cháu là người tiếp cận Vân Nhi, tại sao cháu không biết chứ?
- Dĩ nhiên là... điều gì nhìn thấy mới biết.
- Đừng tìm cách chối dài nhá Du!
- Cháu nói thật đấy!
- Ta không tin. Nếu cháu cố tình dấu diếm ta chuyện quan hệ yêu đương của Vân Nhi, nhỡ mai này Nhi có lỡ dại... cháu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, lúc đó cháu gánh không nổi đâu, nếu biết khôn thì nói thật với ta đi, mai này ta không đổ lỗi cho cháu thiếu quan tâm Vân Nhi.
Câu hù doa. kiểu... rung cây nhát khỉ của bà Huỳnh hiệu nghiệm ngay, Du xem to xác mà có võ nghệ, chứ thật ra tính hắn thật thà lắm, nghe bà Huỳnh nói Du đâm hoảng:
- Để cháu nói, chuyện gì biết thì nói, không biết thì thôi nha, nếu cháu không biết thì đâu phải lỗi của cháu...
- Thôi đừng có rào trước đón sau nữa Du...
- Tiểu thư có yêu chàng trai đó thật, trước đây anh ta làm giám đốc một công ty may mặc xuất khẩu, nay thì...
- Thì sao?
- Bị phó giám đốc hất cẳng rồi.
- Công ty thua lỗi chăng?
- Dạ, nghe đâu bị trả hàng dài dài, tồn kho ứ đọng, lỗ lả đến nỗi gần mất vốn, tay phó giám đốc thừa thời cơ mua tất cả số cổ phiếu, chiếm lấy cái ghế giám đốc.
- Vậy mà Vân Nhi vẫn yêu hắn cơ?
Bà Huỳnh kêu lên kinh ngạc tột độ.
Du nói:
- Trời ạ! Yêu thì yêu, dù người đó nghèo rớt mùng tơi, cũng yêu như thường. Chắc là bà chưa biết yêu?
- Chưa biết cái đầu của mi!
Bà Huỳnh nổi nóng.
Du nói:
- Vậy là bà cũng biết yêu.
- Mi giỡn mặt ta đó hả?
- Không phải, ý cháu nói là nếu bà biết tình yêu là như thế nào, có lẽ bà sẽ không đề cập đến chuyện giàu nghèo trong tình yêu.
- Ta không có nhắm mắt vì tình ngu ngốc như lũ trẻ bây giờ, đối với ta, yêu là phải "môn đăng hộ đối", yêu mấy thằng nghèo kiết xác, chỉ có nước đi ăn mày theo chúng thôi.
- Vậy nếu tiểu thư yêu Hoàng Tiến không chịu rời, bà nghĩ sao?
- Tất nhiên là sư mẫu tổ của mi phải có cách rồi, đừng ở đó hỏi đố ta! Mau nói địa chỉ cho ta đến nhà tên con trai đó đi, ta biết lúc này Vân Nhi đang ở đấy.
Du ghi địa chỉ của Tiến, bà Huỳnh vừa cầm lấy đã vội ngơ ngẩn cả người, nét mặt bà dịu xuống trông thấy, Du nghe bà nói lầm thầm trong mình: "Ôi! Tại sao lại có thể" Có thật vậy chăng?"
Du hỏi:
- Bà... có sao không?
- Không!
Bà Huỳnh đáp một cách lơ đãng, hình như bà đang chú tâm tới điều gì đó trong miếng giấy ghi chỉ của Tiến, Du cố nhóng cổ nhìn vào, nhưng chẳng thấy mình ghi ra gì cả, cuối cùng bà ta lệnh:
- Gọi chú Thoòn cho ta.
- Dạ! Cháu gọi ngay.
BIỆT THỰ HỮU KHANG"
Bốn chữ "Biệt Thự Hữu Khang" hiện ra trước mắt khiến bà Huỳnh nửa bàng hoàng, nửa xúc động, cảnh cũ đây rồi, cách xa gần hai mươi năm mà bà nhớ như ngày nào, tên con trai đó ở trong ngôi biệt thự này à? Hắn đã đăng cái bảng "BÁN" to tổ bố, phá sản, bán nhà. Trời ạ, bà Huỳnh cảm thấy ruột mình đau đau làm sao ấy, chàng đã ra nông nổi như vậy sao? Và tên con trai này là gì của chàng: con hay cháu nội?
Tại sao bà lại đến nơi này chứ? Chẳng lẽ bà còn có duyên hạnh ngộ với người ấy, nhưng mà hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì không hay chút nào! Định đến dạy cho tên con trai ấy một bài học là đừng có đụng tới cô tiểu thư yêu quí được cưng như vàng như ngọc của bà, nào ngờ hắn lại có liên hệ đến chàng, ôi đi không nỡ mà ở cũng không xong.
- Thưa bà, mời vào xem nhà ạ.
Chưa kịp nhấn chuông cổng, đã được mời đón.
- Chị là...
- Dạ, là người giúp việc ạ.
- Thế... chủ chị đâu?
- Dạ Ở trong nhà, mời bà đem xe vào sân, vào nhà rồi hãy bàn công việc ạ.
Bây giờ lại trở thành khách mua nhà bất đắc dĩ!
- Này chị, chị có biết lý do gì chủ chị có ý định bán ngôi biệt thự này không?
- Dạ, tôi không biết ạ, xin bà thông cảm gặp cậu chủ.
- Sao lại là cậu chủ?
- Dạ, thì cậu ấy là chủ ngôi biệt thự này.
- Còn ông Hữu Khang?
- Ông cụ đấy hả?
- Ông cụ, có lẽ tôi hỏi ông cụ đấy!
Bà Huỷnh nghĩ thầm: "Ôi, mình cũng đã thành một bà cụ rồi, nghe người ta gọi Hữu Khang là ông cụ, mình cảm thấy lạ lẫm làm sao. Tất cả đã là dĩ vãng!
Chị bếp tỏ vẻ kính cẩn:
- Thưa, ông tôi mất cách đây mấy năm rồi ạ, ông chỉ có một mình cậu chủ tôi là cháu.
Bà Huỳnh kêu lên bàng hoàng:
- Mất rồi ư? Vậy là ông ấy đã ra người thiên cổ, tôi phải gọi thầm ba tiếng "cố nhân ơi" rồi sao?
- Thưa bà...
- Thôi, chị cứ đưa tôi vào nhà gặp cậu chủ.
Bà Huỳnh đột ngột lấy lại vẻ nghiêm khắc thường ngày, chị bếp đưa bà vào phòng khách, tất cả mọi thứ đều như ngày nào trong kỷ niệm, hình như cậu cháu trai rất yêu ông nội của cậu ta nên chẳng hề xê dịch một vật dụng nào trong cái phòng khách này, bà Huỳnh còn nhớ khá rõ vị trí của mấy bức tranh quí trên tường, chiếc đồng hồ cổ, bộ da hổ nhồi bông và đôi sừng nai nhọn hoắt do ông Hữu Khang tự tay săn được hồi còn trẻ...
- Thưa bà, xin mời ngồi.
Bà Huỳnh mải mê ngắm cảnh cũ, giật mình vì tiếng chào của chàng trai, xoay lại nhìn, bà định kêu lên nhưng kịp ghìm giữ lại tiếng kêu trong cổ họng: anh ta giống ông Hữu Khang quá, tuy hình ảnh ông Hữu Khang trong kỷ niệm của bà là một người đàn ông bốn mươi tuổi, cương nghị, vững chãi, nồng nàn, đầy vẻ đàn ông, thu hút hấp dẫn... còn anh chàng này chỉ là một gã con trai chưa đầy ba mươi tuổi, có lẽ chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, đẹp trai và non choẹt, thảo nào chưa có bản lĩnh trong kinh doanh mới bị thiên hạ dụ khị đến nỗi phải phá sản, non nớt, ấu trĩ như vậy mà cũng bày đặt yêu cháu gái của bà ư?
Bà Huỳnh ngồi vào salon, hỏi:
- Cậu có bản vẽ ngôi biệt thự này không?
- Tôi nghe nói là có ạ.
- Sao lại là nghe nói? Cậu không phải chủa ngôi biệt thự này sao?
- Tôi là chủ, nhung nhà do ông tôi xây.
- Tại sao cậu bán căn nhà kỷ niệm, đáng lẽ là không nên bán mới phải chứ?
- Xin lỗi, đó là chuyện riêng của tôi.
- Tôi cần được biết xem có điều gì bất trắc xảy ra trong ngôi biệt thự này trước khi quyết định mua.
- Ý bà muốn nói là...
- Có ai thắt cổ tự vẫn hay đại loại một chuyện gì đó không đem lại may mắn cho chủ mới lẫn chủ cũ.
- Từ nhỏ tôi sống với ba mẹ tôi bên Pháp, chẳng may ba mẹ tôi mất vì tan nạn xe cộ, cho nên tôi buột phải hồi hương để đoàn tụ với ông nội tôi, hơn nữa nội tôi cần tôi về giúp ông quản lý công việc làm ăn của ông, tôi mới về nước 5 năm nay thôi.
- Ông Khang mất bao giờ?
Cố gắng lắm bà Huỳnh mới hỏi được câu này, có vẻ như bà bị xúc động.
Tiến nói:
- Ông tôi mất tròn hai năm, thưa bà.
- Tại sao ông ấy lại mất? Ông ấy mất vì lý do gì chớ?
Bà Huỳnh nói như nói với chính bà vậy, nhưng Tiến ngỡ bà đang lo lắng ông nội của anh chết vì một lỳ do bất trắc nào đấy và không đồng ý mua ngôi biệt thự này. Ôi! Tiến đau lòng biết bao nhiêu, bán nơi kỷ niệm của người ông yêu quí để lại, đối với anh đã là điều đau lòng lắm rồi, bà ta thật quá đáng, không hỏi giá cả, đã điều tra vòng vèo đủ chuyện, tò mò quá sức tưởng tượng!
Tiến nói, giọng không mấy thiện cảm:
- Ông tôi vì bệnh tai biến mạch máu não mà mất.
- Ôi! Tội nghiệp ông ấy biết bao nhiêu! Giá lúc đó có tôi bên cạnh thì ông ấy chắc sẽ không chết bất đắc kỳ tử như vậy? Ông ấy có nghĩ gì tới tôi không?
Tiến tròn mắt nhìn bà Huỳnh:
- Thưa, bà định nói gì ạ?
- Này cháu!
Bà Huỳnh đổi cách xưng hô:
- Ta là bạn của ông cháu, ta là Ngọc Huỳnh.
Tiến ngờ ngợ:
- Có lẽ... hình như trước khi mất, ông tôi có gọi cái tên như bà vừa bảo.
- Không phải là "cái tên như ta vừa bảo" mà đó chính là danh tánh của ta, ta tên Ngọc Huỳnh, cháu nghe rõ không?
- Hoá ra bà là bạn thân của ông tôi.
- Cháu nói gần đúng thôi...
- Vậy có lẽ hôm nay bà đến đây khi chưa biết ngôi biệt thự sắp bán là của ông tôi?
- Ta biết...
- Vậy tại sao?
- Này chàng trai trẻ, ta khó hiểu lắm à?
- Bà có cái vẻ gì đó như là đang mâu thuẫn.
- Ta không có mâu thuẫn, mà là khi ta đến đây, ta không có ý định mua ngôi biệt thự.
- Vậy...
- Bây giờ thì ta đã có ý định mua nó rồi, chúng ta bàn bạc công việc mua bán đi nha?
Tiến hỏi:
- Bà là bạn như thế nào với ông tôi?
- Đó là chuyện của riêng ta, chưa phải lúc ta bộc bạch tâm sự, cháu cứ xem ta là khách mua nhà, chúng ta bàn bạc công việc được chưa?
Tiến mím môi, vì anh cần bán ngôi biệt thự của ông nội để khôi phục lại sự nghiệp, cho nên phải bấm bụng tiếp bà già kỳ quái này, một bà già rất khó chịu, tại sao một người hoạt bát và thuông minh như ông lại có thể là bạn của bà già này chứ? Bà ta là gì của ông nội Tiến, là ngươi yêu cũ chăng? Nếu là người yêu cũ, cần gì phải bỏ hàng mấy trăm cây vàng ra để mua ngôi biệt thự này, bà ta là ai chứ?
Không có trở ngại gì trong việc ngã giá, lại cũng là điều lạ lùng đối với con người xem ra rất khó khăn, nghiêm khắc này, bà Ngọc Huỳnh kết thúc buổi nói chuyện bằng số vàng đặt cọc, rõ ràng là bà ta có ý định mua nhà mà, nếu không, tại sao lại có sẵn trong túi một số vàng lớn như vậy chứ?
Vậy là ngôi biệt thự của ông nội đã vào tay người khác, Tiến cảm thấy ray rứt vô cùng, sự nghiệp cả đời nội tạo dựng nên, giờ do chính tay anh làm tiêu tan, lần này Tiến nguyện sẽ khôi phục lại công ty, bao giờ thừa tiền, Tiến sẽ cho xây dựng lại một ngôi biệt thự nguyên mẫu của ngôi biệt thự này để chuộc lỗi với nội, có lẽ dưới suối vàng, nội cũng cảm thông cho tình cảnh của anh bây giờ.
Chương kết
- Anh Tiến! Anh xem ai tới đây nè!
Tiến đang ngồi trong văn phòng của anh, bà Ngọc Huỳnh tuy vậy mà rất tốt, sau khi chồng tiền rất đủ cho anh, bà chỉ bảo lấy giấy tay thôi vì bà bận đi nước ngoài mấy tháng, bảo Tiến không cần gấp gáp làm thủ tục sang tên, còn cho anh tiếp tục ở lại trong biệt thự đến bao giờ anh tìm mua được chỗ ở khác, cho nên hiện tại Tiến không cần lo chỗ ở, mà anh lao đầu vào công việc tính toán để thành lập một công ty may khác.
Đang hết tâm trí vào công việc, Tiến giật mình vì một đám năm, sáu người ào vào phòng anh, họ vây quanh một kẻ mà anh chẳng hiểu tại sao hôm nay kẻ đó lại đến nhà anh, hắn chính là Sang.
Long, Xuân, dì Thoa, chị Cúc, anh Lãng tất cả đều có cái gì đó rất khẩn trương. Long vẹt mọi người, bước ra trước mặt anh Tiến, nói:
- Anh Tiến, công ty đang rao bán cổ phần, chúng tôi đề nghị anh đừng thành lập công ty khác, mà hãy trở về đấy mua toàn bộ cổ phần họ đang bán ra đi.
Tiến lắc đầu:
- Tôi muốn quên cái công ty đó rồi, cha con ông Lâm là những kẻ bất nhân vô sỉ. Liệu một con người thẳng thắn như tôi có thể làm ăn chung với họ lần nữa mà không bị nạn không? Nếu các bạn mến mộ tôi, xin mời sang làm việc với tôi tại công ty mới, xin đừng nhắc đến cha con ông Lâm làm tôi mất hứng thú trong công việc đó nha.
Long nói:
- Anh Tiến, để tôi giải thích mọi việc: Công ty Hoàng Tiến bị thua lỗ sắp phá sản rồi, ông Lâm hợp đồng lừa lọc khiến khách hàng không tin nữa, Mai Quế thì hống hách bắt nạt nhân viên, lương công nhân không đủ ăn cơm, nên công nhân đang rộ lên phong trào nghỉ việc để tìm công ty khác xin vào, vì thế ông Lâm tung cổ phần ra bán để lấy tiền giải quyết những rối ren đó, càng vùng vẫy, cha con họ càng chết, anh trở lại đi, sẽ có người ủng hộ anh.
Bây giờ Sang mới lên tiếng:
- Anh Tiến, anh tha lỗi cho tôi nha, chính tôi bị cổ dụ khị, tôi đã tiếp tay với cổ làm sai lệch chi tiết sản phẩm mẫu, tôi sẽ chuộc lỗi với anh, nều anh trở lại công ty.
Tiến nổi nóng:
- À! Thì ra là vậy! Tại sao tự dưng anh thú nhận với tôi chi vậy? Anh định phản lại cổ à?
- Nói phản là không đúng, nếu Mai Quế tốt với tôi mà tôi đi hại sau lưng cổ mới gọi là phản, cũng như anh quá tốt với cha con Mai Quế, trái lại cha con cổ bày mưu hại anh, tôi là kẻ tòng phạm, tôi phản lại anh. Anh muốn xử tôi ra sao thì xử, có như vậy tôi mới đỡ bị lương tâm mình cắn rứt vì đã tiếp tay với kẻ ác hại người tốt.
Tiến lắc đầu:
- Tôi chỉ muốn quên chuyện cũ để làm chuyện mới thôi.
Long nói:
- Anh Tiến, anh đừng tự ái nữa. Khôi phục lại sự nghiệp vốn đã có anh tiếng, chẳng hơn làm một cái mới vô danh thiên hạ chưa biết đến sao hả? Anh lập công ty mới, phải mất mấy năm mới lấy được danh tiếng trên thị trường. Bây giờ anh nên để cho Sang đứng ra vạch mặt cha con họ, đời có vay phải có trả, anh đừng nhân đạo quá không hay đâu, trên thương trường đừng đem lòng nhân đạo vào, anh Tiến ơi, theo ý tôi là mình phải tích cực đấu tranh nêu thấy cơ hội tốt, nhưng không thủ đoạn lừa dối làm hại ai là được rồi.
Tiến nhìn Long gật đầu, đây là những người bạn tốt của anh. Long có cái đầu rất siêu, chỉ không có đủ tiền để làm chủ thôi, nếu có tiền chắc là Long lập tức mở nhà hàng ngay, chính Long đã dạy cho Tiến cách làm trong tương lai, Long vạch ra kế hoạch rất khả thi, được, Tiến sẽ nghe Long.
Tiến nói:
- Được, nếu các bạn ủng hộ tôi, tôi hứa sẽ khôi phục lại công ty Hoàng Tiến trong nay mai.
Mọi người vỗ tay tán thưởng, nếu Tiến trở lại, họ sẽ ở lại công ty bởi tình người nơi anh làm ấm lòng họ hơn tất cả mọi thứ vật chất mà họ kiếm được trong cuộc sống, anh là một phần không thể thiếu trong tình cảm của họ.
o0o
- Ba!
- Gì thế?
Ông Lâm đang ngồi trầm ngâm trước bàn giấy, chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc lá, ông Lâm cảm thấy bế tắc lắm, ngày còn Tiến làm giám đốc, ông phụ trách chức vụ phó giám đốc, mọi quan hệ hợp đồng, mọi hoạt động kinh doanh Tiến đều để cho ông được quyền tự quyết, ông đều làm trôi chảy, thuận lợi y chang như ông là giám đốc vậy, tại sao bây giờ ông chính thức lên làm giám đốc, công việc vẫn được ông điều hành như cũ, lại rối beng lên như thế này: khách hàng cắt hợp đồng, công nhân bỏ đi, nhân viên văn phòng bắt đầu ra mặt phản đối ý kiến cấp trên, họ cho lệnh của ông là sai, là bất khả thi v.v. và v.v...
Mai Quế gieo mình lên ghế, mặt thụng xuống:
- Ba đang làm gì vậy?
- Hình như con giận ai hả? Ba thấy từ ngày con làm giám đốc, con càng khó tính à nghe Mai Quế!
- Bà đừng ở đó chú ý đến cá nhân con, ba nên lo chuyện chung của công ty đi, quyết toán mấy tháng đều lỗ nặng, khách cắt hợp đồng quá nhiều, bọn công nhân bỏ đi, ba tính sao? Hiện tại vốn liếng của công ty này chiếm đa phần là của cha con ta, cổ đông cũng rút vốn, ba còn ở đó phê bình con được à?
- Ba đang tính đó chứ. Ba định phát hành lệnh huy động cổ phần.
- Người ta nghe công ty đang lỗ, ai dám muả Tụi công nhân đồn ra ngoài ầm cả lên.
Ông Lâm búng tay một cái "chóc"
- Con rất ngốc! Đó mới là cách để cha con mình ngon xơi.
- Sao lại ngon xơi?
- Bởi vậy cho nên mới nói con rất ngốc, tay Hoàng Tiến còn rất muốn mua lại cổ phần công ty để khỏi mất uy tín trên thị trường, cha nghe nói hắn vừa bán ngôi biệt thự với giá năm, sáu trăm cây vàng. Hắn nhất định sẽ mua lại công ty, chừng đó ta dại gì không nhanh chóng trao của nợ này cho hắn. Cha con ta rút chân ra khỏi công ty thành lập công ty khác không có số hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất đáng sợ đó, hắn làm cách nào để giải quyết nổi tồn đọng của cha con ta chứ?
- Ồ! Cha cao tay ấn, vậy mà con cứ nghĩ cha thích để hắn trở lại nắm đầu mình chứ?
- Con yên tâm, cha cũng là tay cáo già đây, giăng bẫy rồi thì cứ ung dung ngồi chờ đi, trước sau gì hắn cũng chui đầu vào thôi mà.
Ông Lâm nói xong, hứng chí cười lớn, Mai Quế cười theo, tiếng cười ác độc của hai cha con nhà họ Lâm nghe xa xa như tiếng... sói tru vậy!
o0o
Tiến bỏ tiền ra mua đến trên năm mươi phần trăm cổ phần trong công ty Hoàng Tiến, ông Lâm "nhả" bao nhiêu, anh "thu" bấy nhiêu. Chờ thời điểm thuận lợi, ông Lâm đề nghị họp Ban Quản Trị, nhường lại chức giám đốc cho Tiến.
Hôm nay là ngày mở cuộc họp, dù sắp xuống chức, cha con ông Lâm tỏ ra rất vui, Tiến giả vờ không nhận ra thủ đoạn của ông Lâm với Mai Quế, anh làm như không hề để ý đến dã tâm của cha con họ Lâm.
Ông Lâm nói:
- Tôi xin từ chứa với lý do: nhường quyền giám đốc lại cho cậu Tiến, vốn của cậu ấy hiện tại đã chiếm sáu mươi tám phần trăm trên tổng số vốn của công ty, tôi chỉ có trên dưới ba mươi phần trăm, tự xét mình không đủ điều kiện bằng cậu Tiến.
Tiến vui vẻ nói:
- Tôi đồng ý nhận lại chức giám đốc.
Ông Lâm sáng mắt:
- OK! Vậy là ổn rồi. Chiều nay tôi sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cậu.
Tiến chợt nghiêm nét mặt:
- Với một điều kiện...
Ông Lâm tái mặt:
- Điều kiện gì?
- Ông phải trả lời trước pháp luật về việc ông đã dùng thủ đoạn làm thất thoát tài sản của công ty hàng tỉ đồng.
- Cậu làm giám đốc mà, cậu điều hành không tốt dẫn đến thua lỗ, sao lại đổ cho tôi?
- Được, tôi sẽ trả lời câu hỉo của ông ngay đây.
Tiến vừa nói xong, mọi người chưa kịp đoán xem chuyện gì đã xảy ra thì họ đã thấy Sang đi vào với hai chiến sĩ công an đi kèm hai bên anh ta, Mai Quế vừa nhìn thấy Sang, cô tái mặt...
Sang nói:
- Chú Lâm, cô Quế, hai người hãy tự thú đi, tôi khai tất cả với bên công an rồi.
Mai Quế run rẩy, nhưng vẫn con kiêu ngạo, cô chỉ tay vào mặt Sang:
- Thì ra anh đã bán đúng cha con tôi, thứ đồ "nuôi ong tay áo".
- Cô Quế, cô sai quá rồi. Tôi nói ra cho lương tâm tôi đỡ ray rứt, không nên hại người tốt.
- Đồ phản bội!
Một chiến sĩ công an giơ lệnh bắt ra tước mặt, lạnh và nghiêm, anh ta nói:
- Ông Lâm Thanh, ông đã bị bắt.
Tra còng vào tay ông Lâm, họ dẫn độ Ông ta ra cửa, mọi người nhìn theo im lặng, mọi chuyện đã được phơi bày trước pháp luật, chờ xử lý.
Mai Quế thét lên:
- Ba!
Rồi cô gục xuống ghế, úp mặt vào hai tay khóc nấc lên, thế là hết, cha con cô phải có một ngày như thế: trả giá cho chính hành động thiếu lương tâm của họ.
o0o
Khi Tiến bước vào nhà, căn phòng nhỏ xinh như bừng sáng hẳn lên.
Xuân nói:
- Nhân vật chính đã đến!
Mọi người ùa ra vây quanh anh, reo mừng:
- Chúc mừng sinh nhật.
- Sinh nhật vui vẻ!
Họ tranh nhau nói, Vân Nhi từ trong bếp bê ra một đĩa bánh kem, trên mặt phủ đầy hoa với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Hoàng Tiến ngày 4 tháng 8".
Nhi trịnh trọng đặt bánh kem giữa bàn, nói:
- Đây là thành tích mới đạt được lần đầu của Nhi, trân trọng trặng anh Tiến.
Chính tay Nhi làm ra chiếc bánh, và cũng là lần đầu thành công.
Xuân nói:
- Anh Tiến biết không, để có được chiếc bánh xinh đẹp này trặng anh, Vân Nhi đã phải "thực tập trên thực tế" đến... tám lần.
Du la lên:
- Phải không đó? Có mới nói nghe, nói là thành tích của tiểu thư thôi, chẳng có ai nghe được hàng trăm câu: "Du nhào bột giùm, Du ơi đánh trứng đi, Du ơi ngâm nho, Du ơi đánh kem, Du ơi nướng bánh, Du ơi... "
Xuân liếc Du:
- Đàn ông con trai gì vừa nhỏ mọn, vừa mỏ nhọn, kể lể như đàn bà con gái mà không biết xấu hổ!
Du nhướng mắt:
- Vậy chứ có người thỏ thẻ nói "không ai phụ để em phụ cho anh nhe!"
Xuân đỏ mặt, câu đó chính là câu cô nói với Du lúc gặp hắn trước cửa chợ phải tay xách nách mang thật đáng tội nghiệp.
Xuân lườm Du lần nữa:
- Nếu có ai nói ông câu đó, là vì họ thương hại ông thôi, đừng vội nằm mơ.
- Cần gì nằm mơ, cứ lẽo đẽo đến nhà thăm tui hoài:
- Ai?
- Ai thì tự biết lấy, hỏi tui làm chi?
Anh Long cười trêu cả hai:
- Thì ra "anh chị" có vấn đề, bây giờ chưa ai đánh đã tự khai ra há?
Du nói:
- Con gái Đà Lạt rất thích con trai Sài Gòn và ngược lại con gái Sài Gòn cũng rất... mê con trai Đà Lạt.
Tiến nhìn Vân Nhi, ánh mắt anh nồng nàn, làn da mặt Nhi vốn hồng lại hồng thêm, trông Nhi xinh quá là xinh.
Nhi đáng trống lãng:
-Thôi đi, hai anh chị đừng có ở đó cải nhau nữa, mình chúc mừng anh Tiến đi, sau đó dọn thức ăn lên.
Mọi người vỗ nhịp ca bài chúc mừng sinh nhật hạnh phúc, Tiến cắt bánh sau khi thổi đám nến hồng xinh mà Vân Nhi đã cùng anh thắp sáng, họ vừa xong thì đã thấy một người khách bước vào cửa, vẻ nghiêm nghị của bà khiến mọi người chợt im lặng.
Vân Nhi nhìn sững bà Huỳnh, sau đó như bừng tỉnh, cô chạy ào đến ôm bà, bà dang tay ra siết cô vào lòng:
- Nội!
- Bé Nhi!
Nhi dìu bà Huỳnh đến ngồi ở đầu bàn, nói bằng giọng vui vẻ:
- Xin giới thiệu với nội đây là tất cả bạn bè của con, anh Tiến là giám đốc công ty may xuất khẩu Hoàng Tiến, còn dì Thoa, chị Xuân, chị Cúc, anh Long, anh Lãng đều phục vụ bếp ăn của công ty cả, họ rất tốt, tuy không sống giàu sang, nhưng trái tim rất giàu tình người, nội ạ.
Bà Huỳnh nhìn Tiến, gật gù:
- Rốt cuộc cháu cũng biết ta là ai rồi phải không, chàng trai có chí của ta, cháu giỏi lắm.
Tiến đứng lên, bây giờ anh đã biết bà Ngọc Huỳnh chính là bà nội của Vân Nhi, vậy tại sao Vân Nhi không hề hay biết gì về chuyện mua bán biệt thự giữa anh với bà Ngọc Huỳnh?
Tiến nói:
- Bà quá khen, cháu không dám ạ.
Bà Huỳnh nhìn thẳng vào mặt Tiến, ánh mắt nửa kiêu ngạo, nửa hài lòng:
- Mọi hoạt động của cháu, ta đều nắm rõ, cháu khá lắm, như vậy mới xứng là dòng máu của anh Hữu Khang, ảnh là một người đàn ông hào hiệp, can đảm, đầy chí khí và giàu lòng nhân hậu. Bây giờ ta nghĩ ta có thể nói cho các cháu biết ta quan hệ như thế nào với anh Khang: Ngày xưa, khi ông nội Vân Nhi mất, lúc đó ta còn khá trẻ, ta bắt đầu lao vào thương trường, trong một chuyến đi Trung Quốc, ta và anh Khang đã gặp nhau, đồng cảnh ngộ, ta và ảnh hiểu nhau và sau đó thì...
Bà Huỳnh đỏ mặt, hạnh phúc, kỷ niệm khiến bà xúc động, trông mắt bà ngời sáng và dịu dàng, khác hẳn ánh mắt luôn nghiêm nghiêm lạnh lạnh thường ngày.
Vân Nhi tinh nghịch nhìn nội, cô nhỏ đế vào một câu:
- Thì yêu nhau, đúng không nội?
Tiến nhìn Nhi, nháy mắt bảo đừng có nói ẩu, và mặt anh nhăn nhăn cố nín cười.
Bà Huỳnh thoáng mắc cở một chút, sau đó giữ bình tĩnh lại ngay:
- Ta với anh Khang có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đẹp đến nỗi bây giờ ta đã là một bà già gần đất xa trời rồi, ta vẫn không làm sao quên được những kỷ niệm đằm thắm ấy.
Nhi thấy nội vui, cô hỏi:
- Sao lúc đó nội với nội anh Tiến không cưới nhau?
- Vì danh tiếng nhà chồng, ta với Hữu Khang đành ngậm ngùi chia tay, hẹn nhau kiếp lai sinh thôi.
Một câu kết rất buồn, làm mọi người chìm trong nỗi hoài niệm sâu xa của bà Ngọc Huỳnh.
Bà Huỳnh chợt đứng lên, trong lúc mọi người chưa biết bà muốn gì, thì bà đã đến chỗ Nhi với Tiến, cầm bàn tay nhỏ xinh của Vân Nhi đặt vào bàn tay đàn ông to lớn của anh, nắm chặt tay Tiến vào tay Nhi, Nhi còn lúng túng ngượng nghịu không dám nhìn Tiến, thì bà Huỳnh đã nói:
- Kiếp lai sinh của anh Hữu Khang với ta là đây, Hoàng Tiến, ta biết Vân Nhi trở lại Sài Gòn là vì cháu. Vì cháu, cháu biết không?
Nhi đỏ bừng mặt, nội đã "khui" đúng điều thầm kín trong trái tim Vân Nhi, Nhi đâu có nói với nội điều gì về Tiến, thậm chí cả nhắc tên anh trước mặt nội một lần, Nhi cũng không có, nội tài thánh hay sao vậy chứ?
Nhi giấu mặt vào tay áo của nội.
Nội nói tiếp:
- Giờ ta tuyên bố giao cháu gái yêu quí của ta cho cháu, chẳng biết cháu có từ chối không?
Tiến cười cười:
- Cháu... không dám từ chối đâu thưa... nội.
- Ừ, cháu ngoan lắm!
Nhi xấu hổ kêu lên:
- Nội, sao nội không hỏi ý kiến con?
- Cần gì hỏi, ta chỉ cần nhìn ánh mắt của con thôi, cầu chúc điều tốt lành cho hai cháu của ta, cầu chúc điều tốt lành cho tất cả các bạn nhé!
Tiến nâng Nhi lên bằng hai cánh tay rắn chắc của anh, xoay Nhi mấy vòng mới chịu đặt Nhi xuống, thủ thỉ:
- Anh yêu Nhi lâu rất lâu, nhưng không thể nói cho Nhi hiểu những điều diễn ra trong trái tim anh, Nhi, với anh Nhi là nắng ấm, là tình người, là thần hạnh phúc, mãi mãi như thế nghe Nhi?
Nhi cười rạng rỡ, trong mắt mọi người, Nhi cũng đúng như những điều anh vừa nói, nắng ấm làm tan đi băng giá, tình người làm xúc động cả trái tim chai sạn nhất, hãy cho nhau đi tất cả tình người, sẵn có trong mỗi tâm hồn chúng ta, cho đi, cho đi mà đừng mong nhận lại, rồi sẽ có một ngày, bất chợt chúng ta sẽ nhận được những điều tốt lành như những điều chúng ta đã cho đi.
Hết