Laura Ingalls Wilder
Chương XXXII
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Sam và David đứng im nghỉ ngơi trong chuồng với màn khói che trước cửa.
Ellen với sợi dây cột nằm thoải mái giữa đám khói từ đống hun. Không một con muỗi nào còn xâm phạm nổi tới chúng.
Bên trong căn lều cũng không còn một con vật hại người vo ve nào. Chúng không thể vượt qua lớp lưới muỗi căng trên các khung cửa.
Bố nói:
- Bây giờ thì tất cả chúng ta đều kín đáo ổn định trong trang trại của mình rồi. Laura, mang đàn ra cho Bố và chúng ta sẽ có một chút âm nhạc.
Grace đã nằm yên trong giường cùng với Carrie ở bên cạnh.
Mẹ và Mary đang ngồi đung đưa nhè nhẹ trong bóng tối. Nhưng ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ phía Nam xối trên mặt, trên tay Bố và trên cây đàn khi chiếc vĩ chạm nhẹ trên những sợi dây.
Laura ngồi bên Mary ngắm ánh trăng với ý nghĩ là ánh trăng đang chiếu chan hòa trên khu đất thần tiên đầy hoa đổng thảo. Hẳn là trong đêm các nàng tiên đang nhảy múa ở đó.
Bố hát theo tiếng đàn:
Trong thành phố mang tên Màu Hoa Đỏ
Một mái nhà chan chứa yêu thương
Cô gái nhỏ thu mình bên cửa sổ
Bao chàng trai mang nặng vấn vương
Suốt tháng năm tưng bừng hoa nở
Cây trong vườn mơn mởn chồi non
Một chàng trai bỗng lìa đời mãi mãi
Ôm hận tình trong cái chết cô đơn.
Laura kéo tấm màn che xuống khi cô và Mary lên giường cùng Carrie và Grace.
Và, cô chìm vào giấc ngủ giữa những ý nghĩ về hoa đổng thảo, về các vùng đất thần tiên và về ánh trăng chiếu trên mặt đất mênh mông với trang trại của cả nhà trong lúc Bố vẫn hát khe khẽ theo tiếng đàn:
Đơn sơ hai tiếng Nhà Ta
Ngọt như mật ngọt luống hoa bên thềm
Nhỏ nhoi chẳng luận sang hèn
Thảnh thơi cuộc sống êm đềm sớm hôm