Tập 4
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Bến xe Miền Tây đầy ắp người. Nó đông đúc, ồn ào không thua bất cứ một bến xe nào. Quốc Hùng gởi xe, anh len lỏi vào dòng người ngược xuôi như mắc cửi. Ở đây mọi người đều có vẻ tất bật, vội vã với công việc của mình. Quốc Hùng lạc giữa đám đông hỗn tạp ấy. Có lẽ anh là người thảnh thơi, không vội vã duy nhất ở bến xe này.
Hôm nay là ngày hẹn của Thuý Vi, trong thư cô bắt Quốc Hùng phải ra đón, nếu không cô sẽ lạc giữa cái thành phố lớn nhất nước này. Quốc Hùng rẽ chân vào cái quán ven đường. Ở đây tuy không sạch sẽ, thanh lịch lắm nhưng cũng khó tìm được một chỗ tốt hơn trong phạm vi bến xe.
Thời gian chầm chậm trôi qua, vì sợ lỡ hẹn nên Quốc Hùng đi thật sớm. Anh đâu biết rằng trong khi anh ngồi ở đây, mòn mỏi bên tách cà phê đen chờ đợi người yêu thì ở nhà mọi người đang tranh luận gay gắt về anh.
Chiếc xe đò thứ hai từ Bến Tre lên rẽ vào bến. Nó từ từ lăn bánh như cố trêu chọc anh. Rồi khách bắt đầu lục tục xuống xe. Từng người một đi qua làm nỗi thất vọng trong lòng anh lớn dần. Quốc Hùng không ngừng nhìn vào cánh cửa xe mở rộng. Cuối cùng thì cái bóng tím nhạt đã đáp lại lòng mong mỏi của anh. Quốc Hùng đứng bật dậy không quên ném lại một ít tiền nước.
Thuý Vi có vẻ ngơ ngác, cô đứng lặng lẽ mặc cho dòng người xuôi ngược. Quốc Hùng bước đến nhẹ đỡ giỏ nặng trĩu bên tay cô. Thuý Vi hoảng hốt quay lại, giọng cô mừng rỡ:
− Vi tưởng đâu anh không đến chứ!
− Dù có bận cách mấy anh cũng phải có mặt - chắc Thuý Vi mệt lắm?
Thuý Vi gật nhẹ, cô đưa tay vén lại mái tóc rối vì gió. Quốc Hùng trao cô chiếc khăn tay.
− Để anh lấy xe đưa Vi tới khách sạn, Vi thích ở khách sạn nào?
− Mình tới 'Rạng Đông' đi, lần đầu tiên theo cha lên thành phố, Vi đã ở trọ ở đấy. Vi còn nhớ như in cái phòng 304. Ở đó có thể nhìn ra trung tâm thành phố. Cửa sở ra vườn hoa, vườn có một đài nước rất rộng.
Quốc Hùng nói khi họ đã lên xe:
− Ngày mai là ngày hẹn của nhà xuất bản, anh hồi hộp quá! Không biết kết quả ra sao nữa?
− Anh yên tâm đi, Vi tin tưởng họ sẽ đồng ý in sách của anh.
− Hy vọng là như vậy.
Quốc Hùng cho xe dừng lại trước cửa khách sạn - anh gởi xe rồi nắm tay đưa Thuý Vi vào trong. Chợt cô gái có mái tóc rối đi ngang lại anh buột miệng kêu to vì cô gái ấy chính là Ngọc Lan. Nhưng cô ta thì dường như không nghe thấy tiếng gọi khá lớn ấy. Cô loạng choạng bỏ đi. Quốc Hùng thất vọng lắc đầu. Anh ái ngại cho cô gái có lẽ mang nhiều đau khổ ấy.
Thuý Vi hỏi anh bằng giọng nghi ngờ:
− Ai vậy anh Hùng?
− À, một cô bạn mới quen.
− Dường như cô ấy say thì phải?
− Có lẽ vậy. Cô ấy có vẻ bất hạnh, đáng thương.
Quốc Hùng buông tiếng thở dài. Nếu không có Thuý Vi anh đã đuổi theo cô gái ấy, vì một chút thương hại, cảm thông.
Quốc Hùng lên tiếng khi đứng trước nhân viên thường trực.
− Xin lỗi chị cho thuê một phòng. Nếu có thể được thì chúng tôi xin thuê phòng 304.
Cô gái có mái tóc vàng vì thuốc nhuộm nheo mắt trêu chọc. Quốc Hùng và cả Thuý Vi đều hiểu cái ý nghĩ thiếu trong sáng của cô ta. Cô gái tóc vàng lên tiếng:
− Rất may cho anh chị. Cô gái thuê phòng này gần một tháng nay, vừa mới trả xong.
Quốc Hùng hỏi nhanh:
− Có phải cô gái có mái tóc cắt ngắn, tên cô ta là Ngọc Lan không thưa cô.
− Đúng rồi, cô ta vừa mới trả phòng xong.
− Cô gái tóc vàng gật đầu, trong khi Thuý Vi lặng lẽ bỏ đi. Quốc Hùng nhận ra lỗi của mình nên vội vã làm thủ tục nhận phòng. Anh đuổi theo Thuý Vi, giọng ngọt ngào:
− Anh đưa Vi lên phòng nha?
Thuý Vi lặng lẽ gật đầu. Cô không giấu vẻ buồn khi thấy Quốc Hùng quan tâm đến cô gái khác.
Căn phòng xin đẹp như lời Thuý Vi nói. Quốc Hùng đặt chiếc xách du lịch lên bàn rồi quay lại nhìn cô bạn. Anh nói:
− Thuý Vi đẹp hơn với khung cảnh như thế này. Cô làm bộ giận hờn:
− Hừ, anh lại nịnh nữa rồi - cô không nén nổi tò mò:
− Thật ra cô gái ban nãy là ai vậy? Anh nói cho Vi nghe đi!
− Anh đã nói rồi, anh và cô ta chỉ mới quen thôi.
− Sao anh có vẻ quan tâm đến người ta vậy?
− Ờ thì… trường hợp này có phần hơi đặc biệt. Để tối trở lại anh sẽ kể cho Vi nghe. Bây giờ anh về, Thuý Vi nghỉ cho khoẻ, tối gặp lại.
Thuý Vi gọi với theo, khi bóng anh khuất sau khung cửa.
− Trở lại sớm nha anh Hùng!
Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi bấm chốt khoá trái lại. Thuý Vi lấy từ trong túi xách ra bộ đồ ngủ màu trắng. Cô bước nhẹ vào phòng tắm. Khung kiếng hiện lên một thiếu nữ khoả thân, cô trắng ngần như dòng sữa tinh khiết, khung ngực nở nang, đều đặn. Thuý Vi là hiện thân của vẻ đẹp tinh khiết. Cô thánh thiện, trong trắng như một cô tiên trong truyền thuyết Hy Lạp.
Uống đi Thọ, kể ra chúng ta không gặp nhau một năm rồi - Quốc Thái nâng ly mời người bạn làm việc trong nhà xuất bản, giọng anh thân mật hơn - Lúc này thấy mày đẹp trai hơn, trắng trẻo mập mạp như con gái vậy.
− Lạy chúa! Người thanh niên hơi lùn tên Thọ đùa - tao phải phạt mày một chầu vì cái lời khen quái ác đó mới được. Tao không hề thích mình giống con gái chút nào.
Quốc Thái cười, anh tiếp tục trêu bạn:
− Thọ ơi! Mày không nghe người ta nói con gái là phái đẹp sao?
− Một vẻ đẹp yếu đuối, uỷ mị - Thọ nhún vai - tao không thích mình đẹp như vậy.
− Thôi được rồi, coi như tao nói dai. Sao? Lúc này mày có thay đổi gì đáng kể không?
− Vẫn bình thường. Chưa vợ, chưa con. Sau ba năm đi công tác ở biên giới về tao được phân công làm việc ở nhà xuất bản này và giữ chân biên tập.
− Như vậy thì coi như ổn định rồi. Uống một ly nữa chúc mừng cho mày có chỗ làm ổn định.
Cả hai người cạn ly bia. Thọ hỏi khi đặt ly xuống bàn:
− Còn mày thì sao?
− Một năm trước sao thì bây giờ tao vẫn vậy…
− Có nghĩa là mày vẫn tiếp tục làm trợ lý cho bác gái trên con đường làm ăn.
− Ừ.
Giọng Thọ có chút ganh tị:
− Trong số bạn ngày xưa, mày là thằng có nhiều may mắn nhất.
Quốc Thái buồn buồn:
− May mắn không phải bao giờ cũng đến với chúng ta.
− Có nghĩa là bây giờ mày đang gặp chuyện không may?
− Mày lúc nào cũng tỏ ra thông minh. Bằng chứng là công việc của mày ngày nay có thể gọi là một công việc trí thức.
− Cám ơn! Mày lúc nào cũng có cách đưa bạn lên mây xanh.
Thọ uống một ngụm bia rồi hỏi: tao có thể giúp gì cho mày được không?
− Hôm nay ta tới đây là vì chuyện đó, tao muốn nhờ mày một việc.
− Rất sẵn sàng. Tuy đã một năm rồi không gặp nhưng tình bạn ngày xưa của tụi mình vẫn còn in đậm. Mày có gì khó khăn cứ việc nó. Nếu trong phạm vi khả năng của tao thì nhất định tao không từ chối.
− Cám ơn mày trước.
Thọ nâng ly uống một ngụm bia. Anh ta khà nhẹ một tiếng rồi nói:
− Không cần phải cám ơn đâu. Nếu xong việc rồi mày đãi tao một chầu như vậy là được.
− Dĩ nhiên rồi!
− Vậy có chuyện gì thì nói đi.
Quốc Thái mồi một điếu thuốc. Anh khoan khoái thưởng thức hương thơm quyến rũ của loại thuốc đắt tiền. Những vòng tròn chữ O nối tiếp nhau bay lên rồi tan loãng tạo thành những đám khói nhỏ bị cuốn đi. Quốc Thái chầm chậm lên tiếng:
− Hồi đó mày tới nhà tao, mày có nhớ thằng Hùng em tao không?
− Nhớ chứ, lúc ấy nó còn nhỏ xíu, có lẽ giờ này nó đã quên tao rồi.
− Ừ chẳng những nó mà mày cũng vậy.
− Là sao?
− Mày cũng quên nó luôn rồi.
− Tại sao mày nói vậy?
Quốc Thái ngồi thẳng người dậy, anh lấy vẻ nghiêm nghị:
− Cách đây một tháng nó có tới đây và gặp mày.
Thọ thắc mắc:
− Tại sao mày biết?
− Vì hoàn cảnh bắt buộc nên tao phải để ý hành động của em tao.
− Nói tiếp đi, nếu đúng như mày nói thì tao đã thật sự quên thằng Hùng rồi.
− Ừ, mày quên nó rồi. Hôm đó nó tới đây nói chuyện trực tiếp với mày. Nó giao cho mày một tập bản thảo có tên là 'Hoàng hôn màu tím' tên tác giả là 'Vi Hùng'. Mày có nhớ không?
Thọ cười nhẹ, giọng anh vui nhộn:
− Nhớ rồi, không ngờ em mày lại lớn nhiều, lại đẹp trai nữa!
Quốc Thái nghiêm nghị:
− Hôm nay tao tới đây để hỏi mày coi cuốn bản thảo đó có dùng được không? Nghĩa là nhà xuất bản có đồng ý in cuốn sách đó không?
− Chúc mừng mày, cả em mày nữa. Thằng Hùng thật sự có tài, sách của nó viết rất khá.
Quốc Thái tư lự, anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
− Bây giờ là lúc tao nhờ mày.
− Cứ nói đi, tao chờ mày nãy giờ cũng sắp dài cổ ra rồi nè!
− Mày có cách gì làm cho cuốn sách của nó không được xuất bản không?
Thọ trợn mắt ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này trên con đường nghề nghiệp.
− Mày đã làm tao ngạc nhiên rồi đó Thái…
Quốc Thái giải thích:
− Không có gì phải ngạc nhiên hết, mày cũng biết nó, gia đình tao thừa sức lo tương lai cho thằng Hùng, không cần nó phải lao vào viết văn viết truyện.
− Dĩ nhiên rồi. Thọ vẫn không hết thắc mắc - nhưng viết văn cũng là việc tốt chứ có gì đâu?
− Mày không hiểu, cả nhà tao không ai thích cái nghề đó hết. Nó uỷ mị, mềm yếu nếu không muốn nói là bệnh hoạn.
− Mày quan niệm như vậy là sai rồi, viết văn…
Quốc Thái khoát tay ngăn lời bạn:
− Được rồi, tao biết là tao đã ít nhiều đụng chạm đến nghề nghiệp của mày. Cho ta xin lỗi đi - anh đặt tay lên mồi điếu thuốc rồi nói tiếp - trường hợp của thằng Hùng hoàn toàn khác, mày biết đó, gia đình tao chỉ có ba anh em. Con Phương Huyền thì nó sắp lấy chồng, nó sẽ yên phận bên chồng. Còn lại chỉ có hai anh em. Mẹ tao thì đã già rồi. Cái cơ nghiệp ngày nay mẹ và tao phải cực nhọc lắm mới gầy dựng được. Dĩ nhiên là mẹ tao muốn cho con cái nối nghiệp của bà. Vậy mà thằng Hùng nó lại lao đầu vào viết văn. Nó không kể gì đến công việc gia đình làm mẹ tao buồn. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề khó chịu, cuối cùng mẹ tao ra điều kiện một năm. Thằng Hùng cũng đồng ý.
Nếu sau một năm không thành công thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ tao. Bởi vậy…
Thọ cắt lời bạn:
− Tao hiểu rồi. Bây giờ mày nhất định cản trở thằng Hùng cho đến khi hết một năm chứ gì?
Quốc Thái im lặng, anh nhìn vẻ chờ đợi của bạn. Thọ ngã người ra thành ghế anh búng tàn thuốc bay cầu vồng điệu nghệ rồi nói:
− Ý định của mày không khó, nhưng cũng không dễ thực hiện.
− Như vậy là sao?
Thọ cười, giọng anh bông đùa:
− Mày phải thuyết phục cô bạn gái đồng nghiệp của tao. Cô ta hai mươi tám tuổi nhưng chưa có chồng. Ở lứa tuổi này mà còn lẻ loi thì người ta thường hay khó tính. Cô bạn của tao thuộc loại khó bẩm sinh nên nhiệm vụ của mày càng khó khăn hơn gấp bội.
Quốc Thái nhăn mặt, anh đã gặp khó khăn khi hành động, một chướng ngại khó chịu.
− Mày làm quân sư cho tao đi. Nếu được, mày gặp trực tiếp cô ta nói giúp giùm tao.
− Không được đâu. Tao tin chắc mày nói cái lý do nãy giờ thì cô ta sẽ không đồng ý.
− Bây giờ phải làm sao đây?
Thọ cười vẻ nhí nhảnh:
− Mày ngốc quá! Phụ nữ ai mà không đa đảm. Mày phải đánh bài tâm lý. Thuyết phục bằng tình cảm - Giọng Thọ nghiêm nghị - Dĩ nhiên là một thứ tình cảm thiêng liêng, mày đừng có hiểu lầm là tình yêu nha. Tao nói trước, cô ta tuy đẹp, có vẻ nhu mì nhưng rất khó đụng tới.
− Vậy có nghĩa là mình phải nói dối.
− Dĩ nhiên, chẳng lẽ mày không biết nói dối?
− Cái đó thì tao làm được. Nghề nghiệp bắt buộc tao phải lèo lái nên vụ đó tao cũng rành.
− Tất nhiên, bây giờ đâu phải là thời Bành Tổ. Con người ngày nay đâu còn thánh thiện như trước.
Quốc Thái châm biếm:
− Không ngờ câu nói đó lại là câu nói của một nhà trí thức như mày.
Thọ phớt lờ câu nói của bạn:
− Mày nên nghĩ cách chinh phục cô ta đi. Ngày mai là ngày bọn tao phải trả lời kết quả cho em mày. Bởi vậy từ giờ tới chiều mày phải hoàn thành nhiệm vụ.
Quốc Thái trầm ngâm một chút rồi hỏi:
− Mày có thể mời cô ta đi ăn trưa được không?
− Cái đó thì được.
− Nếu vậy thì tao có cách.
− Mày nhớ là phải dùng tình cảm. Phải nêu hoàn cảnh làm cô ta xúc động, nếu không sẽ thất bại đó.
− Tao biết rồi, tới lúc đó chỉ yêu cầu mày ngồi nghe. Lâu lâu phụ hoạ thêm vài tiếng để cho vở kịch của tao đạt là được rồi.
− Vậy thì lúc mười một giờ rưỡi mày có mặt ở quán ăn bên kia đường. Nhớ tới sớm, không được để người ta chờ đợi đó.
Quán ăn buổi trưa giờ tan nên rất đông khách. Đa số là công nhân viên dân lao động và một ít tài xế, xích lô. Quốc Thái chọn một bàn trong góc, ở đây tương đối ít ồn ào hơn nhưng chỗ khác, thuận tiện cho công việc sắp tới của anh. Thái nhìn đồng hồ tay, đã tới giờ hẹn. Anh bâng khuâng sắp xếp lại bài diễn văn không thực mà anh sắp phải đọc lên vì một lý do bắt buộc. Không hiểu sao lần nói dối này anh có vẻ ray rứt. Đây không phải là công việc xa lạ đối với anh. Thái thở dài, anh làm một cử chỉ cho qua chuyện, có lẽ tại lần này có liên quan trực tiếp tới em anh mà thôi.
Từ ngoài Thọ bước vào cùng một thiếu nữ. Thái thoáng sững sờ trước nét đẹp lồ lộ của cô. Mắt to với hàng mi dài cong vút, cái trán cao cao, sóng mũi thẳng đôi môi đỏ hồng một cách tự nhiên. Chiếc cổ cao trắng ngần được đính bằng một xâu chuỗi ngọc. Mái tóc cô vấn cao, đen mượt mà, óng ả càng tăng thêm vẻ quí phái. Thiếu nữ khoát ngoài bằng một chiếc áo may kiểu Thượng Hại, có thắt lưng. Bên trong là chiếc áo thu màu huyết, cô xách trên tay chiếc túi cùng màu. Thái lặng lẽ quan sát cô một chút rồi đứng lên. Anh lịch sự bước ra đón hai người. Hai đã yêu vị, Thọ giới thiệu:
− Đây là Hồng Nhung bạn đồng nghiệp mình - Đưa tay về phía Thái anh tiếp - Còn đây là Quốc Thái bạn rất thân của Thọ.
Giọng Thái kiểu cách:
− Rất hân hạnh được làm quen với Hồng Nhung.
Thiếu nữ gật đầu đáp lễ. Cô mạnh dạn vào chuyện:
− Nghe anh Thọ nói, anh có chuyện muốn nhờ tôi, không biết tôi có thể giúp gì cho anh đây?
Thái thoáng bối rối trước cách nói chuyện thẳng thắng của thiếu nữ. Anh cố lấy lại vẻ chững chạc. Đây là lần đầu tiên anh bối rối trước một người đẹp khác phái.
− Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ Nhung, một chuyện mà tôi rất khổ tâm, mong là Nhung không từ chối.
− Anh cứ nói đi, nếu không ngoài khả năng thì tôi giúp anh.
− Chúng ta gọi cái gì ăn trước đã. Nghe Thọ nói Nhung thường ăn trưa ở quán này. Chắc ở đây làm đồ ăn ngon lắm!
− Cũng tạm được. Có điều nó phù hợp với đồng lương của công nhân nên quán thường hay đông khách vào những giờ như thế này.
− Hai người ở đây nói chuyện - Thọ lúc này mới lên tiếng - Để tôi đi gọi thức ăn.
Thái tỏ ra lịch lãm:
− Hồng Nhung quen dùng những món gì? Để Thọ…
− Không cần đâu - Chàng trai nhanh nhẹn cắt lời: - Thái đừng quá khách sáo. Chúng tôi thường ăn trưa. Hai người cứ tự nhiên đi.
Thọ nhanh nhẹn bước đi. Hồng Nhung đưa mắt nhìn Thọ. Không khí trở lại im lặng. Trước mặt Hồng Nhung hai chàng trai ăn nói lịch sự nề nếp hơn hẳn. Trái đất sẽ bê bối hỗn loạn rất nhiều nếu vắng bóng người phụ nữ. Rõ ràng phái đẹp có mặt ở đâu làm cho bầu không khí quanh họ trong lành hơn vì bớt đi những câu nói vốn thô tục, mạnh bạo của đấng mày râu.
Quốc Thái bắt chuyện, hòng tạo không khí tự nhiên:
− Hồng Nhung và Thọ là đồng nghiệp nhau kể từ bây giờ?
Thiếu nữ trả lời, dù cô hiểu rằng đây chỉ là câu hỏi khuôn sáo:
− Gần một năm rồi, kể từ ngày anh Thọ ở biên giới về.
− Công việc của Nhung có vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu - Thái tiếp: - Rất phù hợp với phái nữ.
− Thỉnh thoảng cũng có lúc nhức đầu mệt óc, nhưng nói chung là tôi thích nó.
Thọ trở lại, anh sôi nổi:
− Trong khi chờ đợi thức ăn, chúng ta tìm việc gì nói cho vui đi.
− Chứ không phải anh Thái có chuyện gì muốn nói sao? - Thiếu nữ nhắc khéo.
Quốc Thái im lặng một lúc, anh thận trọng lên tiếng, cái vẻ quí phái, yêu kiều của Hồng Nhung làm anh bối rối không ít:
− Chuyện tôi nhờ Hồng Nhung thật là khó nói. Tôi biết Hồng Nhung sẽ bối rối nhưng đây là hy vọng lớn lao của tôi và cả gia đình của tôi nữa. Cho nên tôi phải làm phiền Nhung. Hy vọng Nhung không giận.
Thiếu nữ nở một nụ cười, nụ cười rất đẹp, bởi cô có hàm răng trắng ngần, đều như hạt bắp.
− Chuyện quan trọng đến như vậy sao anh Thái?
Thái gật đầu. Nụ cười của cô bạn mới quen làm anh tự tin hơn.
− Chuyện là như vầy. Tôi có thằng em trai tên Quốc Hùng. Nó là tác giả cuốn 'Hoàng hôn màu tím' bút danh là 'Vi Hùng' mà Nhung và Thọ mới xem qua đó.
− À! Tôi nhớ rồi, không ngờ đó lại là em anh.
Thái tiếp lời cô:
− Để tôi kể cho Nhung nghe một chút về gia đình tôi.
Thức ăn được dọn lên bàn. Thọ lặng lẽ dùng qua loa bữa cơm trưa. Có lẽ tính chất câu chuyện làm Nhung tò mò không ít. Phụ nữ xưa nay vốn thích được nghe những chuyện như vậy và họ thường không bằng lòng khi bí mật chưa được bật mí. Hồng Nhung là một phụ nữ hơn thế nữa, lại là một thiếu nữ đẹp. Bởi vì người phụ nữ đẹp bao giờ cũng có tính cao. Cho nên lại càng thắc mắc tò mò hơn nữa.
Bữa ăn trôi qua nhanh hơn bình thường. Thái gọi một ít trái cây, anh tự tay bưng ra ba ly nước giải khát. Giọng Thái ân cần:
− Nhưng uống nước đi. Thọ nữa. Tôi hy vọng chúng ta kể từ nay sẽ là bạn.
Hồng Nhung bóc vỏ một trái nho, cô làm cái công việc này vô cùng tỉ mỉ.
− Anh nói chuyện của anh đi chứ. Giọng cô thân mật hơn - Nhưng và anh Thọ chỉ có hai giờ nghỉ trưa thôi đó.
Thái lấy giọng thật buồn, nhưng không trôi chảy lắm. Trước mặt Hồng Nhung, tự dưng anh mềm hẳn lòng. Thái bối rối khi bắt đầu phải nói dối. Nhưng rồi cũng qua. Lòng quyết ngăn cản đứa em ngỗn ngáo đã giúp anh cứng cỏi hơn.
Quốc Thái mồi lửa một điếu thuốc. Anh hít khói thật sâu vào lòng ngực để củng cố tinh thần.
− Gia đình tôi có ba anh em, tôi và một người em gái. Quốc Hùng là em trai út, em gái tôi mai này sẽ có chồng, như bao cô gái khác nó sẽ theo chồng và làm tròn bổn phận người vợ. Vậy là chỉ còn lại hai anh em trai. Mẹ muốn chúng tôi thương yêu nhau và tiếp tục sự nghiệp của mẹ. Vậy mà nó không đáp lại lòng mong mỏi cuối cùng của một người mẹ. Nó say mê vùi đầu vào sách vở để mặt tôi một mình gánh vác công việc nặng nhọc. Hơn thế nữa, nó mặc tình để mẹ tôi đau khổ, dằn vặt đến mỏi mòn. Anh rít một hơi thuốc rồi tiếp - Hiện nay mẹ tôi đã ngã bệnh còn thằng Hùng thì sắp sửa thành công. Có nghĩa là nỗi thất vọng của mẹ tôi đang lớn dần. Tôi không hiểu người có chịu nổi khi nghe cái tin này không, nhưng bổn phận làm con tôi không thể ngồi yên.
Quốc Thái ngừng kể, đôi mắt Hồng Nhung đã đỏ hoe, cô đúng là một cô gái đúng nghĩa. Đa sầu, đa cảm dễ xúc động với nỗi khổ của người khác. Hồng Nhung cắn nhẹ môi, cô lấy giọng bình tĩnh:
− Tội nghiệp bác gái quá! Quốc Hùng thật là đáng trách. Cậu ấy có một người mẹ như vậy mà không biết quí trọng thương yêu.
Thọ lên tiếng, anh đỡ lời bạn thật đúng lúc:
− Thái nó muốn nhờ tôi và Nhung thay đổi ý kiến về cuốn sách của Quốc Hùng.
− Tôi hy vọng sau lần thất bại này, em tôi sẽ từ bỏ ý định viết văn, Thái tiếp lời bạn - Không hiểu Nhung có giúp gì tôi được không?
− Thật ra viết văn là một điều rất tốt nhưng vì say mê nó mà làm mẹ mình phải đau khổ đến độ ngã bệnh thì thật đáng trách.
Cô chiếu đôi mắt nhìn Quốc Thái. Chợt cả hai cùng bối rối hi ánh mắt họ chạm nhau:
− Tôi sẽ giúp anh. Thật tiếc cho Quốc Hùng, nhưng biết làm sao được.
Quốc Hùng trở lại khách sạn lúc sau giờ tối. Anh đi thẳng lên lầu rồi dừng lại trước căn phòng 304. Quốc Hùng khẽ gõ cửa trong khi đầu anh nghĩ tới một Thuý Vi lộng lẫy, cô sẽ hiện lên khung cửa xinh đẹp như một cô tiên. Tuy đã biết trước nhưng Quốc Hùng cũng không khỏi sững sờ khi Thuý Vi mở cửa. Cô buông giọng trách hờn:
− Sao anh tới trễ vậy?
− Xin lỗi, anh thật đáng trách.
Thuý Vi kéo anh vào phòng. Giọng cô líu lo như tiếng hát của loài chim.
− Tha cho anh lần này đó - Vi lấy trong tủ sách ra một món quà, ánh mắt cô long lanh sáng: - Tặng cho anh mà! Không được chê đó!
Quốc Hùng mân mê cây bút máy. Một cây viết thật đẹp có khắc tên anh và hai chữ kỷ niệm. Hùng siết nhẹ tay Vi:
− Cảm ơn Vi nhiều lắm! Cây bút này sẽ theo anh suốt cuộc đời.
− Có thật không đó?
− Dĩ nhiên rồi, anh không bao giờ nói dối, nhất là đối với Vi. - Anh nheo mắt trêu chọc - Nhưng trên cây bút máy này còn thiếu…
− Thiếu cái gì anh?
− Tên người tặng, đúng ra ở ngay chỗ này, anh chỉ tay vào tên mình: - Phải có tên Thuý Vi bên cạnh.
− Anh khôn quá! Thôi bây giờ thưởng cho Vi cái gì đi!
− Thưởng à! Đầu tiên là ghé quán ăn Thuận Phát, một quán rất tuyệt, sau đó thì tuỳ Thuý Vi, chúng ta có thể dạo hết thành phố và thức trọn đêm nay.
− Vi hổng thèm đâu. Ở thành phố phức tạp này, ai mà dám đi chơi khuya.
Quốc Hùng phì cười. Anh thấy vui trước vẻ nũng nịu dễ thương của người yêu.
− Vi làm như rành thành phố lắm vậy.
− Anh có vẻ rành lắm! Chắc là thường đi chơi với bạn gái suốt đêm.
Quốc Hùng làm một cử chỉ khổ sở:
− Người ta nói thật không sai mà.
Thuý Vi hỏi giọng nghi ngờ.
− Người ta nói sao? Chắc là nói xấu phụ nữ chứ gì?
− Vi thông minh ghê vậy đó, người xưa có nói 'trời sinh ra phụ nữ với một phần ba máu ghen'. Riêng anh thì thấy giới nữ ngày nay có tới một nửa máu ghen trong người.
− Xí, ai mà thèm ghen với anh. Vi biết có ghen tị cũng bằng thừa, người ta là nhà văn, ăn nói lịch sự hoà nhã lại là con nhà giàu thì thiếu gì bạn gái.
− Bạn gái thì nhiều, nhưng người yêu thì chỉ có một.
Thuý Vi ném cho anh cái nhìn sắc lẻm.
Cô vào phòng thay đồ bỏ lại Quốc Hùng một mình với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Thuý Vi là người con gái đáng yêu nhất mà anh đã gặp trong đời. Ngày mai đi nhận kết quả không biết rồi sẽ ra sao. Anh không thể không lo mặc dù lúc nào cũng có Thuý Vi bên cạnh…
Thành phố đêm nay thật đẹp. Quốc Hùng chọn những con đường tương đối vắng. Anh cho xe chạy thật chậm để kéo dài giây phút được ngồi bên nhau. Gần một tháng nay họ xa cách bao nhớ nhung nặng trĩu trong lòng. Thuý Vi tựa cằm lên vai anh giọng cô hoà theo tiếng gió:
− Anh Hùng nói gì đi chứ?
− Vi thấy thành phố đêm nay thế nào?
− Rất đẹp, thơ mộng…
Quốc Hùng tiếp lời cô:
− Phù hợp cho những cuộc dạo chơi chỉ có hai người, hai tâm hồn yêu nhau.
Vi đánh nhẹ lên vai anh, giọng cô hờn trách nhưng chưa đầy yêu thương.
− Anh lúc nào cũng ăn hiếp người, Vi giận cho coi.
Quốc Hùng cười giòn, anh tăng ga cho xe lướt đi. Gió lùa vào tóc làm chúng bay lất phất. Anh cố thét lên át cả tiếng gió:
− Lát nữa anh đưa Vi ra ngoại ô, về vùng Lái Thiêu ngắm trăng và ăn trái cây.
− Ban đêm thì làm gì có trái cây?
− Lợi dụng lúc mọi người ngủ tụi mình đi ăn trộm.
Thuý Vi lè lưỡi, cô rút đầu sợ hãi.
− Thôi Vi không dám đâu.
− Nói chơi chớ mình về nhà bà Năm, chị của bà nội anh. Ở đó trái cây nhiều như ở thành phố vậy.
Vi ngắt nhẹ lên đùi anh. Cô không nhịn được cười trước cách so sánh kỳ lạ của anh.
− Anh xạo…
Đúng như lời Quốc Hùng nói, quán ăn Thuận Phát thật là tuyệt, nó nằm ngay trên con đường Lê Lợi, thu hút rất nhiều khách về đêm. Đa số nam nữ thanh niên vào đây để thưởng thức các món ăn, ngắm nhìn cảnh đẹp lặng lẽ của những khóm hoa, chậu kiểng, tất cả đều sáng rực bởi ánh đèn néon. Họ thụ hưởng bầu không khí trong lành, thoả mãn với vẻ thanh lịch, sạch sẽ đến thoát tục. Mỗi bàn ăn là một thế giới riêng tư. Nó cách biệt bên ngoài bởi rất nhiều cây cảnh được sắp xếp thật khéo léo, mỹ thuật. Những chiếc bàn màu trắng kiểu Pháp xinh xắn càng tăng thêm vẻ quí phái khắp nơi. Trong quán thoang thoảng mùi hương madam hoà với hương vị thơm ngát của những loài hoa thay vào mùi dầu mỡ khó chịu thường thấy ở các quán ăn.
Quốc Hùng đưa Thuý Vi vào sân bên trong, ở đây không trồng cây, thay vào đó là những thảm cỏ non mượt mà dưới ánh trăng. Đèn ở đây không sáng, chúng chỉ được bật lên ở một chiếc bàn nào nếu có khách. Hai người vừa định ngồi xuống thì có tiếng gọi:
− Thì ra là cậu út, xin mời hai người tới đây cho vui.
Quốc Hùng thoáng ngạc nhiên. Anh quay người lại và chợt reo lên:
− Chị Ba, anh Hoàng Nam - Thật là may mắn!
Hoàng Nam trêu chọc:
− Có thật như thế không đó?
− Hai người hãy nói thật lòng đi.
Phương Huyền phụ hoạ với người yêu trêu em:
− Còn anh chị, Quốc Hùng hỏi lại, anh không chịu kém: - Anh chị có thấy phiền khi chúng em ngồi cùng một bàn không?
− Thôi thôi…
Phương Huyền tự nhiên nắm tay Thuý Vi. Cô dìu Thuý Vi ngồi cạnh mình:
− Các người không thấy người ta ngượng cứng người rồi sao?
Thuý Vi càng lúng túng hơn. Tay chân giờ đây đối với cô dường như là thừa thải. Quốc Hùng lên tiếng, anh đã nhận ra Thuý Vi không được tự nhiên:
− Xin giới thiệu, anh đặt nhẹ tay mình lên tay Thuý Vi: - Đây là Thuý Vi bạn của em, cô ở tận Bến Tre quê hương của xứ dừa đó.
Chỉ tay sang chị mình, anh tiếp:
− Thuý Vi, đây là chị ba của anh, chị Phương Huyền đó. Còn đây là anh Hoàng Nam bạn rất thân của chị ba - Anh lấy mắt nhìn bà chị trêu chọc.
Hoàng Nam lên tiếng. Anh cất lời khen:
− Bạn của Quốc Hùng xinh quá!
Thuý Vi ngượng ngùng, cô nói mà đôi mắt không dám nhìn thẳng:
− Em rất vui khi được biết anh chị - Cô ấp úng - Hôm nay… đêm nay thật là may mắn. Chúng em không ngờ được gặp chị Phương Huyền và anh Hoàng Nam ở đây.
Phương Huyền ngắm người yêu:
− Anh Nam đi gọi thức ăn được rồi đó. Nhớ phải có thêm một chút rượu khai vị coi như là chúc mừng cậu út có bạn, mừng cho buổi gặp mặt bất ngờ, thú vị này.
Hoàng Nam đi khỏi, Phương Huyền ngắm Thuý Vi, cô khen thầm sắc đẹp cô bé. Phương Huyền lên tiếng:
− Thuý Vi ở tận Bến Tre lên chơi, hiện giờ em ở đâu?
Hùng đỡ lời người yêu:
− Ngày mai là ngày bên nhà xuất bản trả lời về cuốn sách của em. Thuý Vi lên đây để ngày mai cả hai đứa cùng đi. Hiện giờ cô ấy ở khách sạn.
− Sao em không đưa Vi về nhà, có chị và mẹ chăm sóc. Ở khách sạn dù sao cũng phức tạp.
− Em chưa muốn cho mẹ biết, khi mà em chưa thành công, sự nghiệp chưa vững vàng.
− Em với mẹ và anh Hai lúc nào cũng đối chọi - Giọng cô thoáng buồn: - Hồi sáng này mọi người có tranh luận về em đó.
Quốc Hùng bồn chồn:
− Mẹ nói sao hả chị?
− Mẹ thì không nói gì. Riêng anh hai, ảnh không đồng ý để em theo nghề viết văn.
− Anh ấy cố chấp quá.
Phương Huyền hỏi, cô quan tâm nhiều đến cậu em út:
− Em có thật sự thích con đường mình đã chọn không?
− Dĩ nhiên rồi. Em say mê nó ngay từ lúc còn nhỏ, chị cũng biết mà.
− Em liệu mình có khả năng thành đạt không?
Quốc Hùng gật đầu, anh không khỏi bâng khuâng trước câu hỏi này. Riêng Thuý Vi thì khác. Cô sôi nổi góp chuyện:
− Em thấy anh Hùng rất có khiếu, sách ảnh viết đầu tay tuy chưa xuất sắc lắm nhưng không phải là quá kém.
Phương Huyền hỏi, cô nhìn sâu vào mắt cô gái:
− Em cũng ủng hộ Quốc Hùng à?
− Dạ em… em… biết mình làm như vậy là trái với ý muốn của bác gái và gia đình, nhưng em tin một ngày nào đó anh Hùng sẽ khẳng định được tài năng của mình, lúc đó chắc bác gái sẽ hiểu và thông cảm cho anh ấy.
− Cám ơn em đã động viên và giúp đỡ Quốc Hùng, em đừng ngại gì hết - Cô quay sang Hùng: - Em xưa nay vốn ương bướng, cương quyết và đầy nghị lực. Tuy chị không hoàn toàn đồng ý nhưng chị biết có ngăn cản em cũng không được. Chị chỉ khuyên em nếu đã chọn rồi thì phải đi đến cùng. Phải phấn đấu vươn lên, với tới cho bằng được mục đích của mình đã chọn. Trong nghề nghiệp và trong tình yêu cũng vậy. Cô đưa mắt nhìn Thuý Vi. Cô gái thoáng lúng túng khi biết bà chị đề cập đến mình. Phương Huyền tiếp: - Anh hai thế nào cũng làm khó em, nhưng chị tin rằng anh ấy làm như vậy không phải là ganh ghét. Cho nên em cũng không nên vì thế mà tạo khoảng cách, mặc cảm với anh ấy.
− Cám ơn chị đã nhắc nhở. Em cũng mong rằng anh hai cũng không làm việc gì quá đáng ảnh hưởng đến công việc của em.
Phương Huyền cẩn thận nhắc khéo em:
− Nếu có em cũng không nên nóng giận mà gây gỗ với anh ấy. Gia đình ta người nào cũng ngang bướng đến đáng sợ. Chị e rằng sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra nếu hai anh em vì mâu thuẫn mà gây gỗ to tiếng.
− Chị yên tâm đi, em sẽ ráng kềm chế.
− Thuý Vi cũng nên để ý Quốc Hùng. Cô dặn dò cô gái: - Nó vốn nóng tính, ương bướng, ít chịu nghe lời người khác. Nhưng phụ nữ chúng ta vốn là sứ giả hoà bình. Em cố gắng kềm chế để Quốc Hùng bớt đi phần nào tính nóng.
Thuý Vi lặng lẽ, cô khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Hoàng Nam trở lại, dáng anh cao cao, vững chãi mái tóc rối bồng bềnh như một tài tử lãng du. Anh không thuộc loại đẹp trai như lại rất đặc biệt. Dáng người anh tạo cảm giác khó chịu cho người không thích nhưng lại rất đáng yêu cho những ai đã yêu. Nói tóm lại Phương Huyền yêu anh, chọn anh vì cái phong cách rất đặc biệt ấy.
Quốc Hùng lên tiếng, anh chọc hai người:
− Từ ngày quen với anh Nam, em thấy chị Huyền tỏ ra chững chạc, ăn nói lưu loát và đặc biệt là dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Phương Huyền trợn mắt, cô làm ra vẻ tức giận hỏi em:
− Vậy ra trước đây em cho chị là khó tính, là kém cỏi trong giao tiếp chứ gì?
− Em đâu có nói vậy. Em thấy chị ngày nay hơn hẳn ngày trước mà trước đây chị không hề kém. Có nghĩa là bây giờ là chị rất xuất sắc trong khoa ăn nói. Chị duyên dáng và…
− Thôi đi ông mãnh: - Huyền ngắt lời em, cô chu miệng làm duyên: - Ai đâu có thấy, riêng chị thấy em không còn là một thanh niên hai mươi tuổi nữa. Em tỏ ra chững chạc như một người đàn ông ở tuổi hai mươi tám, ba mươi vậy.
Hoàng Nam xua tay giọng anh bông đùa, khi người phục vụ đã dọn thức ăn lên bàn:
− Riêng anh thì thấy hai chị em đều đáng yêu cả. Bằng chứng là hiện nay anh đã mất đi hai phần ba quả tim để dành cho Phương Huyền. Còn Hùng thì đã có người chăm sóc những lúc trái gió trở trời, có người san sẻ chia vui trong những đêm trăng đẹp như thế này.
− Còn em thì đã bắt đầu thấy đói - Thuý Vi lên tiếng, cô đã bớt lúng túng, cùng hoà nhập vào không khí vui tươi hoà nhộn với mọi người.
Bữa ăn nhanh chóng qua đi. Phương Huyền tỏ ra mến Thuý Vi. Cô hỏi thăm nhiều chuyện làm cô gái trả lời không ngớt, trong khi hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Lúc chia tay, Hoàng Nam siết chặt tay Hùng:
− Hùng hãy cố gắng phát huy tài năng, dĩ nhiên là gặp khó khăn, trắc trở không ngờ. Ta phải tự tin không nên vì gian khổ mà nản chí. Anh đồng ý với Hùng khi em chọn con đường viết văn làm sự nghiệp. Tương lai do chính bàn tay ta tạo nên mới là đích thực. Càng phải qua gian khổ, ta càng thấy quý những gì đã có - Anh vổ nhẹ vai Hùng - Hãy vững vàng, tự tin. Hãy cố gắng lên, nếu gặp khó khăn anh sẽ giúp đỡ. Cha anh quen biết rất nhiều trong giới báo chí.
− Cám ơn anh! Đêm nay không chỉ đơn thuần là một đêm dạo chơi. Em được anh và chị Huyền an ủi động viên làm em tin tưởng hơn ở bản thân.
Chia tay Thuý Vi, Phương Huyền dặn nhỏ:
− Hùng nó rất giỏi, biết lo xa có ý tự lập. Nó sống có lập trường và rất nghiêm túc, không rượu chè cờ bạc, ít quan hệ bạn gái một cách không chính đáng. Nó chỉ có khuyết điểm là nóng nảy, cứng rắn thái quá. Nếu em chịu khó giúp đỡ thì nó sẽ bỏ đi những tật xấu đó không mấy khó. Có điều em phải mềm mỏng, uyển chuyển đừng quá khô khan sẽ làm cho con người vốn có nhiều mặc cảm như nó cảm thấy lạc lỏng, tẻ nhạt.
Vi gật nhẹ đầu, cô nhận lời khuyên của bà chị người yêu một cách nghiêm túc và xem đó là hướng sống sắp tới của mình. Thuý Vi đã yêu chân thành tha thiết bởi đây là rung động đầu đời của người con gái.
Bầu trời ngoại ô đêm nay không gợi chút mây. Ánh trăng lung linh chiếu những tia sáng mát dịu vào khoảng không bao la vô tận của trái đất. Đường phố ngoại ô mười giờ đêm đã thưa dần. Hùng cho xe chạy vừa phải, từng ruộng lúa xanh mơn mởn qua đi. Quyện trong gió là hương thơm trong lành của đồng nội. Tiếng gió lùa qua mái tóc vi vu như những nốt nhạc vui tai. Chỉ có lúc này, lúc mà cả bầu trời chìm say vào giấc ngủ chỉ có hai người bên nhau. Quanh họ là trăng, là sao, là nước tất cả đều trở nên thơ mộng đáng yêu. Cô im lặng lắng nghe từng nhịp đập của con tim và khoan khoái hít nhẹ mùi hương quen thuộc của người yêu.
Hùng cho xe chạy chậm lại, giọng anh quyện trong gió:
− Vi ơi! Tới Lái Thiêu rồi nè!
Vi ngẩng đầu nhìn lên, xe đã chạy vào quốc lộ 13 cũ, con đường trải nhựa nho nhỏ nằm gọn trong lòng vô số những tàn lá.
Cây trái ở đây um tum che mất cả ánh trăng. Trong màn đêm, Thuý Vi như thấy lủng lẳng trên cây thật nhiều trái. Chúng nhiều đến nổi Vi không còn nhận ra đâu là lá nữa, cô huých nhẹ vào hông anh:
− Đã tới nhà bà Năm chưa anh?
Hùng lái xe vào con đường rải đá đỏ. Xung quanh vang lên tiếng đủ loại côn trùng nỉ non. Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá. Hùng dừng lại trước căn nhà ngói đỏ, hàng cột bằng gồ to đen sừng sửng trước mái hiên. Nhà vẫn còn thức, một con chó mực loại chó lai phóc hực lên một tiếng rồi im lặng. Nó quất mạnh chiếc đuôi ngắn ngủn trông thật tức cười. Trong nhà đi ra một cô gái khoảng mười sáu tuổi. Cô bé tóc thắt cao. Cô nhíu mày một lúc rồi reo lên giọng mừng rỡ:
− Anh tư? Má ơi! Anh tư lên chơi nè! Ảnh chở theo chị tư nữa…
Chợt cô gái bụm miệng, cô rút đầu dáng sợ hãi khi biết mình lỡ lời. Từ nhà có tiếng hắng giọng, rồi bóng một người đàn bà tha thướt trong vạt áo ngủ, giọng nói còn rất trẻ:
− Anh tư nào, anh nào mà chở chị lên chơi vào giờ này. Chợt nhận ra Quốc Hùng và vẻ ngượng ngùng của Thuý Vi bà mắng con: - Cái con này, tật lớn vẫn không bỏ - Quay sang Quốc Hùng bà niềm nỡ: - Sao lên tối vậy cháu? Ngồi đi, còn cháu gái nữa ngồi xuống đi. Hai đứa làm cô bất ngờ quá!
Hùng kéo Thuý Vi tới, anh giới thiệu:
− Đây là cô hai của anh.
Vi ngượng ngùng cúi đầu:
− Cháu chào cô.
− Thưa cô, đây là Thuý Vi, bạn cháu. Tụi cháu thấy trăng sáng quá nên không nỡ ngủ. Định lên đây khuấy động vườn cây yên tĩnh của cô.
− Hai đứa có ăn gì chưa? Để cô bảo con Liên nó dọn đồ ăn khuya lên.
− Dạ, tụi cháu ăn rồi, bây giờ chỉ thèm trái cây thôi.
Cô bé bán nãy xen lời, giọng cô trong thanh như tiếng chim:
− Hay quá! Em mới than trăng sáng không ngủ được thì có anh chị lên chơi. Đêm nay chúng ta thức suốt đêm anh Hùng nhỉ?
Hùng gật đầu. Anh ngắm nhìn cô bé rồi thốt lời khen:
− Mỗi lần anh trở lại đây thì thấy Liên mỗi khác.
− Em có gì thay đổi đâu?
− Liên đẹp hơn, xinh xắn hơn so với mấy tháng trước.
Cô bé phụng phịu, giọng dỗi hờn:
− Vậy mà bữa hổm em còn bị mẹ quất cho một roi đó. Anh Hùng nói không thật, nếu em đã lớn thì đâu có bị đòn đá. Mà… ban đêm anh Hùng đâu có thấy hết được những nét… xấu của em.
Hùng cười xoà, anh không biết cãi sao với cái lý lẻ trẻ con ấy. Anh hỏi người cô:
− Ông bà Năm ngủ rồi hả cô?
− Đâu có. Hai ông bà đi đám giỗ bên bác Đông rồi ở lại ngủ luôn. Dượng hai con cũng ở bên đó. Nhà chỉ còn hai cô cháu. - Quay sang Liên bà nói: - Con dẫn anh chị ra vườn chơi, để mẹ bật đèn.
− Không cần đâu cô - Hùng ngăn - trăng sáng như vầy, với đôi mắt sáng rực củatuổi trẻ tụi cháu thừa sức hái hết trái ở trên cây.
− Liên đi trước, đôi chân cô bé lưới thoắt trên mặt đất. Khu vườn rộng mênh mông, lá dưới chân xào xạc theo từng nhịp bước của ba người. Liên dừng chân trước cây chôm chôm đầy trái. Nó um tùm chiếm cả một khoảng đất rộng. Tán lá xum xuê phủ xuống tận mặt đất. Ba người chui vào trong, ở đây họ có cảm giác như lọt vào khu vườn huyền bí. Liên đưa tay hái một chùm trao tận tay Vi.
− Chị Thuý Vi ăn thử đi. Trái ngọt lắm đó! Cây chôm chôm này do chính tay Liên trồng, tới nay đã được bảy năm rồi đó.
− Hèn gì nó mau lớn quá - Hùng trêu cô bé - Giống hệt như Liên vậy.
Cô bé giậm chân:
− Em hổng biết đâu - Cô quay sang Thuý Vi - Chị Vi bắt đền anh Hùng giùm em đi. Lúc nào anh ấy cũng ăn hiếp em hết đó.
− Chính chị cũng bị ảnh ăn hiếp, làm sao mà chị giúp em được.
Liên cười giòn, cô như không còn nhớ chuyện vừa qua:
− Thì ra là vậy. anh chị ở đây, để em đi hái một ít măng.
Cô bé chạy vụt đi, để cho Hùng và Thuý Vi một thoáng ngỡ ngàng. Không khí trầm hẳn xuống chỉ còn lại hai người. Hùng xoay người tìm hái thêm một ít trái nữa. Anh dìu cô ngồi xuống gốc cây được phủ một lớp lá dày như nệm. Hùng bóc vỏ trai chôm chôm, nhẹ nhàng đưa vào miệng người yêu. Giọng ngọt ngào:
− Ăn đi Vi, trái ở đây ngọt lắm!
Thuý Vi cắn nhẹ, cô từ từ thưởng thức vị ngọt thanh tao của chôm chôm đất Lái.
Liên trở lại, trên tay vô số những măng. Không hiểu cô bé tìm đâu ra mà nhiều và nhanh như vậy. Liên ngồi xuống, cô bóc một trái măng đưa cho Thuý Vi. Cô bé liến thoắng, vui nhộn làm cho vườn cây như bừng tỉnh. Nhưng chỉ được một lúc thì cô đã ngáp dài, Liên lặng lẽ rút lui, vừa buồn ngủ, lại vừa lịch sự.
Còn lại hai người, Hùng hỏi, tiếng anh trầm bổng vang xa trong màn đêm:
− Vi có mệt không?
Cô lắc đầu. Ánh mắt long lanh như hai hạt châu. Ánh trăng quyên qua từng kẻ lá, từng ngọn gió đi qua làm rừng cây xào xạc. Tiếng côn trùng rả rích vang lên từ muôn phía lúc trầm, lúc bổng những âm thanh ru ngủ lòng người. Họ ngồi đó dưới gốc cây sai quả, cành lá xum xuê che phủ hai người. Hai mái đầu tựa vào nhau, họ tìm ở nhau mùi hương tình ái. Hai tâm hồn son trẻ dậy lên nỗi khát khao, chờ đợi yêu đương. Hùng nghe lòng mình rung động, từng nhịp đập trái tim tăng dần theo khoảnh khắc thời gian. Hùng cũng biết bên cạnh mình Vi đang chờ đợi. Cô yêu anh, sẵn sàng vì anh mà làm tất cả. Hùng chợt thấy mình cứng rắn hơn, vững vàng hơn. Tình yêu chân thật, trong trắng trong lòng họ đã giúp họ dừng lại đúng lúc. Hùng lên tiếng hỏi, anh cố xua đi những ý nghĩ không tốt trong đầu:
− Vi có thích đêm nay không?
Giọng Vi thoang thoảng trong đêm, quyện vào hương thơm đồng nội:
− Trăng đẹp quá! Trời đất như hội tụ tất cả vẻ đẹp đêm nay.
Giọng anh âu yếm:
− Vậy mình thức suốt đêm nay Vi nhé!
− Nếu được ở bên anh, Vi không còn sợ thời gian nữa.
Hùng đứng lên, anh dìu Vi bước đi. Trước mắt họ là một vùng sáng rực rỡ. Hồ nước hiện ra lung linh mờ ảo dưới ánh trăng. Những đoá hoa sen tươi nở, từng giọt nước lăn tăn, sóng nước bàng bạc vẫy vùng vì một cơn gió thoáng qua… Mặt hồ trở lại im lìm ánh trăng soi vằng vặc, trăng in hình trên mặt nước. Chợt một chú cá vẫy đuôi, nó lao tới đớp mạnh vào bóng trăng. Thuý Vi chợt la lên:
− Chết rồi! Trăng bị vỡ mất rồi.
− Nó sẽ lành lại. trăng là bất tử, trăng sống và tồn tại mãi để soi sáng cho nhân loại. Trăng là nhân chứng cho những cuộc tình. Trăng không bao giờ tan vỡ.
Những mảnh trăng chao đảo ngã nghiêng một lúc rồi dừng lại. Chúng ghép vào nhau và mặt trăng lại hiện ra.
− Ngày mai này khi sự nghiệp thành cong, anh đưa Vi đi dạo khắp nơi trên trái đất. Quê hương ta rất nhiều cảnh đẹp. Vi thích nhất là nơi nào?
Vi trả lời. Cô không cần phải suy nghĩ:
− Vi thích nhìn sương mù buổi sớm của thành phố cao nguyên, thích nghe tiếng chim rừng hót đón bình minh. Hoàng hôn màu xám, màu tím ở rừng núi cũng đẹp và Vi thích nghe tiếng xào xạc của rừng thông…
− Đà Lạt lạnh lắm, Vi không sợ sao?
Cô tựa đầu vào vai anh, giọng êm đềm như mặt nước, tóc cô xoã dài toả hương ngào ngạt:
− Có anh ở bên cạnh Vi không sợ gì hết. Nhưng nếu lỡ phải xa nhau, Vi sẽ tìm đến nơi nào lạnh nhất. Cái lạnh da thịt sẽ làm tâm hồn không trở thành băng giá.
− Vi đừng nói gỡ, Hùng bịt miệng cô bằng hai ngón tay - Chúng ta làm sao mà xa nhau được chứ. Trăng đã làm chứng cho tình yêu của chúng ta, dòng sông quê Vi từng ôm ấp chúng ta vào lòng. Và ở đây, giữa muôn vàn cây cỏ, giữa hồ nước trong xanh được soi bóng bởi ánh trăng lồng lộng, tất cả đều đã nhìn thấy chúng ta yêu nhau, thương nhau chân thành thanh cao. Không sức mạnh nào có thể chia lìa chúng ta được.vi dụi đầu vào ngực Hùng, giọng cô buồn vui lẫn lộn:
− Vi chỉ nói như vậy thôi chứ Vi yêu anh nhiều lắm! Đâu có thể nào xa anh được.
− Anh cũng yêu Vi, yêu từng nụ cười ánh mắt. Mai này anh sẽ đưa Vi đi thăm Đà Lạt. Chúng ta sẽ cùng ngắm trăng buổi tối, sẽ đón ánh mặt trời rực rỡ lúc bình minh. Sẽ sưởi ấm cho nhau lúc sương mù che phủ và cùng tạm biệt hoàng hôn với những ráng chiều màu tím.
Tiếng gà gáy vang lại từ xa. Âm thanh trong vắt xé tan màn đêm vô tịch. Chúng đánh thức bao trái tim đang say nồng giấc ngủ và làm bừng tỉnh lại tâm hồn son trẻ yêu nhau.
Họ trở lại thành phố khi bình minh vừa chiếu những tia nắng đầu tiên. Cùng nhau ăn sáng, cùng lắng nghe, đón nhận nhịp sống nôi nổi ồn ào nơi đô thị…