Chương 5
Tác giả: Lê Thao Chuyên
- Anh Thạch nè! Cưa cây xong rồi thấy sáng sủa quá hả nhưng được cái này mất cái kia trông hết cả thơ mộng. Đám con tôi cũng chẳng có chỗ mà cột dây đu.
Hình như Quyên đã thấy mình đi quá lố trong cách giao tiếp nhất là với Thạch vì hắn vừa cưa cây giúp mình lại chưa hề có một cử chỉ sỗ sàng, tán tỉnh. Quyên cảm thấy áy náy nên đi theo hắn và giọng dịu dàng trở lại.
- Vậy chớ chị quên hai cái võng còn treo toòng teng ở sau nhà sao? Nó rậm như đám rừng mà tiếc chi ba nhánh cây này, gió mạnh đập xuống làm hư mái hết.
Thạch cười tươi vì hắn biết người đàn bà đang nóng rồi nguội lại liền là triệu chứng của tình cảm dễ đổi thaỵ Có thể Quyên đang có sự xáo trộn trong tâm hồn, bây giờ lại khủng hoảng thêm về căn nhà nên cần trút cạn niềm lo lắng mà Sáng không thể giúp vợ nên Quyên mới nhờ đến hắn. Âu cũng là dịp may để hắn thẳng một lèo tiến tới. Trời đang giúp hắn nên phải cám ơn thượng đế:
- Chị đừng có lo, con người ta không ai thoát khỏi số trời, mình làm phước thì gặp phước. Trời luôn phù hộ những người tốt lành như chị.
Thạch môi mép. Quyên biết ngay khi nhìn đôi con mắt giảo quyệt kia nhưng nàng vẫn cười buồn vì cảm thấy bất an. Nàng có khác chi con ốc sên nhát tiếng động, hễ thấy thật im ắng mới dám thò đầu ra khỏi vỏ, đụng phải vật gì lại thụt ngay vào. Làm sao dám nói với Thạch sự lo lắng của mình? Một người đàn ông xa lạ ý xấu nhiều hơn ý tốt. Biết đâu hắn lại chẳng nhân cơ hội này giúp đỡ để mua chuộc tình cảm nàng. Quyên đang cô đơn, người đàn bà cô đơn gặp đàn ông như lửa gặp rơm. Dù người đàn ông tầm thường xấu xa cách mấy nhưng đã dựa trên năng lực huyền bí của ma quỷ vẫn chiến thắng. Quyên không dám thử lửa vì nàng sợ không đủ khôn ngoan để vượt thoát những cạm bẫy của người đời nhưng nhìn vẻ dửng dưng gần như trêu chọc của Thạch, Quyên cũng có thể nghĩ ra hình như hắn cố tình tỏ một quyền năng nào đó chứ không có tính cách giúp đỡ kiểu bạn bè bình thường. Chứng tỏ quyền năng? Để làm gì? Chắc chắn phải để chinh phục. Quyên lạnh toát người. Nếu dùng thủ đoạn này thì hắn ta không phải loại vừa nhưng dù sao Quyên cũng cầu mong đó là sự thật vì để chống chỏi với hắn, với sự tán tỉnh của một người đàn ông vẫn dễ dàng hơn chống chỏi với những người sống ở cõi âm. Quyên lại trở về đề tài cũ.
- Không tiếc nhưng tự dưng thấy mình làm một chuyện ngu dại và phi lý.
- Tại sao chị lại nói như vậy?
- Đôi lúc nhớ lại lời nói của anh cũng thấy rờn rợn, không muốn tin nhưng cũng phải tin. Quyên ấp úng.
- Tôi đã nói rồi chị đừng có tin. Khi nào tin hãy hỏi. Thạch nhắc khéo với mục đích tấn công tuy chậm nhưng dai dẳng.
- Thì nhận đại là tin đi nhưng tôi đã cắt cây rồi.
- Cây chỉ giảm được khí sắc thôi. Hơn nữa nếu nhà bị cây đè thì chỉ làm ăn không nên chứ không sát chủ.
- Anh cho rằng nhà tôi có ma qủy vướng vất? Cho là đúng đi nhưng sao không thấy bị họ về trêu ghẹo khuấy phá?
- Như vậy chị vẫn chưa tin?
Đến giờ phút này Quyên đã biết rõ Thạch muốn gì. Hắn muốn đọc được sự nể trọng kính phục trong đôi mắt khi Quyên nhìn hắn. Tên đàn ông nào chả thế, luôn tỏ ra mình oai phong lẫm liệt trước mặt người đẹp dù về nhà, trước mặt vợ họ chỉ là một tên tầm thường chẳng ra gì; đôi khi còn bị vợ chà đạp không còn chút nhân phẩm. Không phải trời phú cho Quyên sự khôn ngoan đặc biệt mà chính vì sống giả dối che đậy quá nhiều, thêm vào sự lường gạt tiền bạc của bạn bè thân mà từ đó Quyên không tin được bất cứ người nào ngay chính cả nàng. Kể ra trong cái rủi còn có cái may nhưng lần này Thạch đội lớp âm hồn âm phủ, Quyên hoang mang và thấy như khó lòng vượt thoát được sự mê hoặc quái gỡ.
- Không hẳn đúng như thế. Tôi muốn nghe anh giải thích rõ ràng, theo khoa học cơ!
Thạch ung dung trước sự rào đón của Quyên:
- Tôi chẳng khoa học khoa hành gì cả. Nhưng phải nói cho chị biết rõ là trời đã cho tôi biết tất cả huyền cơ của loài người. Số mạng của họ tôi nhìn được như nhìn trên mặt giấy.
Vẻ mặt nghiêm trọng và lời nói chậm, chắc của hắn thu hút Quyên càng lúc càng mạnh. Hình như hắn có cả ma thuật. Nhưng càng lo sợ trốn tránh Quyên càng tò mò:
- Nếu gặp người sắp chết anh có cứu họ không?
- Cũng tùy trường hợp gia cảnh còn ràng buộc quá nhiều. Tuy nhiên cứu họ là mình đi ngược lại huyền cơ của Trời, do đó cứ cứu một mạng là tôi bị giảm đi mười năm sống.
Dáng dấp, lời nói và khuôn mặt kia thật phù hợp với câu chuyện khiến người Quyên run lên. Người biết huyền cơ của loài người là người mang đến cho nhân loại hạnh phúc. Không. Tỉnh lại đi. Ngọc, vợ hắn đó, có hạnh phúc gì đâu lại ghen tuông suốt ngày. Mà cũng có lý. Có yêu mới có ghen; ghen vì sợ người ta cướp mất hạnh phúc của mình. Vốn không để lộ những gì trong ý nghĩ Quyên vẫn tỉnh bơ như vô tình nếu không muốn nói là pha chút bỡn cợt:
- Còn có chuyện đó nữa sao? Mà anh đã cứu ai chưa?
- Có tôi mới nói chứ!
Quyên mỉm cười, cố tạo cho nụ cười mang thật nhiều ý nghĩa để che đậy những xáo trộn trong lòng. Đừng để hắn đọc được ý tưởng của mình. Nếu nụ cười kia diễn đạt được điều Quyên đang muốn nói thì hắn phải hiểu nụ cười dành cho hắn đầy những nghi ngờ vì nếu tài giỏi như vậy Thạch đã chẳng phải làm một việc không dính dáng đến cái thiên phú của hắn, và nụ cười kia cũng cho rằng sự tự hào phô trương của hắn giống như tiếng kêu của loài ễnh ương nằm dưới đáy giếng. Quả nhiên Thạch nhíu mày một thoáng nhưng rồi lại lấy được bình tĩnh, hắn lờ đi như không thèm chấp nhất với nụ cười của người đàn bà hắn đang thích chinh phục.
- Chắc thời đó anh kiếm được khá tiền lắm? Quyên lại tiếp tục tấn công vì không muốn khơi động những gì đang nằm sâu trong tiềm thức.
- Phân nửa gia tài của một nhà triệu phú nọ nhưng của đó không bền, vô đó rồi ra đó.
- Mười năm sống của anh để đổi có nửa triệu bạc mà anh bảo là tiền phi nghĩa vô đó rồi ra?
- Tôi có nói của phi nghĩa đâu? Cứu một mạng là mình mang ngàn cái phước nhưng tôi đổi cái phước để lấy tiền thành ra lòng thành tâm của tôi lại biến thành lòng tham do đó tôi không cứu thêm ai nữa cả.
Quyên ngắm nghía đôi bàn tay Thạch, bàn tay có lẽ đã mang lại nhiều hạnh phúc sung sướng cho vợ con nhưng rồi nàng lắc đầu như cố xua đuổi những ý tưởng lố bịch của mình, tuy nhiên miệng vẫn thốt:
- Tay anh xương xẩu, ù nần như tay người làm ruộng mà không ngờ lại có tài. Tôi nghi chó ngáp phải ruồi. Khó tin quá!
- Ai cũng phải nghi rồi mới tin, Chính họ cũng đã nghi ngờ tôi nên sau khi chữa thuốc tây, thuốc ta không khỏi, ra vào bệnh viện như ăn cơm bữa, bác sĩ cũng đã bó tay chỉ chờ con bệnh tắt thở họ mới mang tiền của ra cầu maỵ Ai ngờ...
- Ai ngờ anh làm cho họ sống thêm được vài ngày để cắt chia của cải đến chừng sang tên sang tuổi xong xuôi ông ta lại lăn ra và lần này thì hết phương?
Thạch cười khanh khách:
- Chị diễu hay quá, cứ như thật.
- Thật là cái chắc và anh đã phải cuốn gói chạy lẹ cho nên giờ này mèo vẫn hoàn mèo.
Tưởng Thạch sẽ nổi giận vì lối nhạo báng của mình nhưng miệng Thạch vẫn không thể co lại được sau cái cười hết khổ. Một chịu đựng mà không thể tìm thấy ở Sáng.
- Đừng đùa nữa, chị đoán xem tôi khoảng bao nhiêu?
- Anh làm nghề thầy pháp chưa xong lại còn muốn kéo tôi vào nghề thầy bói nữa. Khoảng tám mươi.
Thạch im lặng quay đi.
- Đùa thôi, sáu mươi. Đúng không?
- Trật lất, mới bốn mươi.
- Vậy là anh đã cứu hai người sao khi nãy nói có một?
- Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là những người như tôi hiếm có trên đời, do đó mạng sống sẽ thọ lâu hơn mọi người.
- Khi nãy anh bảo cứu một mạng người là mất đi mười năm sống , bây giờ lại bảo thọ lâu hơn. Thì ra nói đi nói lại cũng chỉ là tuyên dương cái tôi của anh; tuyên dương một cách ngu ngốc, dấu đầu lòi đuôi trong khi tôi chỉ tò mò muốn biết vấn đề sát chủ do nhà hay tại tướng chết yểu?
Thạch hơi chột dạ, hắn tưởng cứ lanh quanh luẩn quẩn một hồi thể nào Quyên cũng sốt ruột mà xuống nước năn nỉ ai ngờ nàng cứ đốp chát từng câu. Quyên không dễ dụ như những người đàn bà nhát gan khác. Chi bằng nói thẳng ra biết đâu vuột lưỡi câu này sẽ mắc vào lưỡi khác cùng trong một đống cần trên tay người thợ.
- Tại nhà. Chị ra đây tôi chỉ cho.
Quyên bước theo Thạch và đứng ngay trước cổng chính.
- Cái mái cong đã là chuyện dị thường, lại còn mười hai cột chống trên một mái nữa bọc chung quanh nhà. Có nghĩa là mái trên đè mái dưới.
Quyên thấy gai ốc nổi khắp người nhưng vẫn bào chữa:
- Nhà xứ Mỹ đa số mái trên đè mái dưới. Anh nghĩ xem một căn nhà to lớn gần ba ngàn square feets mà một mái thì sườn nào chống nổi?
- Cũng lại là một lối biện luận ngu dốt bướng bỉnh, để tôi chỉ cho những chỗ khác biệt. Mái dưới nhà chị không thuộc phần chính trong nhà mà chạy chung quanh hàng hiên, đã vậy thì thôi lại còn ăn lẹm vào mái chính cả hơn hai gang taỵ Chết là chết ở chỗ đó.
- Vậy mà hồi mua tôi lại chọn ở điểm đó. Trông nó lạ hơn bất cứ căn nhà nào khác. Hơn nữa nhà xây theo kiểu xa xưa của Pháp nên nhìn vào là tôi thích ngay lối cổ kính của nó.
Ấn tượng nghi ngờ về Thạch đã bị lo sợ lấn áp, Quyên buồn bã nhìn mái nhà đè như lời Thạch vừa nói mà cảm tưởng như cơ nguy đang sắp đến nơi.
- Hay là tôi có tướng sát phủ Quyên cố nuôi hy vọng vì biết chuyện thay đổi một căn nhà không phải là chuyện dễ.
- Tướng sát phu là có đôi lưỡng quyền cao hoặc giọng nói như dao chẻ nứa.
- Thôi dừng lại đi, tôi chẳng tin và sẽ không bao giờ tin vì ông thầy Thạch à, nếu anh giỏi như thế sao không mở văn phòng mà hốt tiền thiên hạ? Quyên cố tìm những sơ hở của Thạch để tự trấn an mình.
Thạch cười lớn:
- Chị nhìn kỹ đi tôi đâu phải là người cần tiền. Nếu cần tôi đã giàu to rồi.
- Bằng cách xem nhà như đã xem cho tôi? Bằng cách cứu người như đã cứu ông nhà giầu nọ?
Dẫu mê gái cách mấy mà bị nghe những lời xóc cổ xóc họng thì câu chuyện cũng không còn hứng thú kéo dài. Thạch bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng hơi bất mãn:
- Đến như chị mà còn nghi ngờ trách chi thiên hạ. Thôi thì cố chờ, chẳng có gì bằng thời gian. Tôi còn ở đây và chúng ta còn gặp nhau mà!
- Anh Thạch nè! Cưa cây xong rồi thấy sáng sủa quá hả nhưng được cái này mất cái kia trông hết cả thơ mộng. Đám con tôi cũng chẳng có chỗ mà cột dây đu.
Hình như Quyên đã thấy mình đi quá lố trong cách giao tiếp nhất là với Thạch vì hắn vừa cưa cây giúp mình lại chưa hề có một cử chỉ sỗ sàng, tán tỉnh. Quyên cảm thấy áy náy nên đi theo hắn và giọng dịu dàng trở lại.
- Vậy chớ chị quên hai cái võng còn treo toòng teng ở sau nhà sao? Nó rậm như đám rừng mà tiếc chi ba nhánh cây này, gió mạnh đập xuống làm hư mái hết.
Thạch cười tươi vì hắn biết người đàn bà đang nóng rồi nguội lại liền là triệu chứng của tình cảm dễ đổi thaỵ Có thể Quyên đang có sự xáo trộn trong tâm hồn, bây giờ lại khủng hoảng thêm về căn nhà nên cần trút cạn niềm lo lắng mà Sáng không thể giúp vợ nên Quyên mới nhờ đến hắn. Âu cũng là dịp may để hắn thẳng một lèo tiến tới. Trời đang giúp hắn nên phải cám ơn thượng đế:
- Chị đừng có lo, con người ta không ai thoát khỏi số trời, mình làm phước thì gặp phước. Trời luôn phù hộ những người tốt lành như chị.
Thạch môi mép. Quyên biết ngay khi nhìn đôi con mắt giảo quyệt kia nhưng nàng vẫn cười buồn vì cảm thấy bất an. Nàng có khác chi con ốc sên nhát tiếng động, hễ thấy thật im ắng mới dám thò đầu ra khỏi vỏ, đụng phải vật gì lại thụt ngay vào. Làm sao dám nói với Thạch sự lo lắng của mình? Một người đàn ông xa lạ ý xấu nhiều hơn ý tốt. Biết đâu hắn lại chẳng nhân cơ hội này giúp đỡ để mua chuộc tình cảm nàng. Quyên đang cô đơn, người đàn bà cô đơn gặp đàn ông như lửa gặp rơm. Dù người đàn ông tầm thường xấu xa cách mấy nhưng đã dựa trên năng lực huyền bí của ma quỷ vẫn chiến thắng. Quyên không dám thử lửa vì nàng sợ không đủ khôn ngoan để vượt thoát những cạm bẫy của người đời nhưng nhìn vẻ dửng dưng gần như trêu chọc của Thạch, Quyên cũng có thể nghĩ ra hình như hắn cố tình tỏ một quyền năng nào đó chứ không có tính cách giúp đỡ kiểu bạn bè bình thường. Chứng tỏ quyền năng? Để làm gì? Chắc chắn phải để chinh phục. Quyên lạnh toát người. Nếu dùng thủ đoạn này thì hắn ta không phải loại vừa nhưng dù sao Quyên cũng cầu mong đó là sự thật vì để chống chỏi với hắn, với sự tán tỉnh của một người đàn ông vẫn dễ dàng hơn chống chỏi với những người sống ở cõi âm. Quyên lại trở về đề tài cũ.
- Không tiếc nhưng tự dưng thấy mình làm một chuyện ngu dại và phi lý.
- Tại sao chị lại nói như vậy?
- Đôi lúc nhớ lại lời nói của anh cũng thấy rờn rợn, không muốn tin nhưng cũng phải tin. Quyên ấp úng.
- Tôi đã nói rồi chị đừng có tin. Khi nào tin hãy hỏi. Thạch nhắc khéo với mục đích tấn công tuy chậm nhưng dai dẳng.
- Thì nhận đại là tin đi nhưng tôi đã cắt cây rồi.
- Cây chỉ giảm được khí sắc thôi. Hơn nữa nếu nhà bị cây đè thì chỉ làm ăn không nên chứ không sát chủ.
- Anh cho rằng nhà tôi có ma qủy vướng vất? Cho là đúng đi nhưng sao không thấy bị họ về trêu ghẹo khuấy phá?
- Như vậy chị vẫn chưa tin?
Đến giờ phút này Quyên đã biết rõ Thạch muốn gì. Hắn muốn đọc được sự nể trọng kính phục trong đôi mắt khi Quyên nhìn hắn. Tên đàn ông nào chả thế, luôn tỏ ra mình oai phong lẫm liệt trước mặt người đẹp dù về nhà, trước mặt vợ họ chỉ là một tên tầm thường chẳng ra gì; đôi khi còn bị vợ chà đạp không còn chút nhân phẩm. Không phải trời phú cho Quyên sự khôn ngoan đặc biệt mà chính vì sống giả dối che đậy quá nhiều, thêm vào sự lường gạt tiền bạc của bạn bè thân mà từ đó Quyên không tin được bất cứ người nào ngay chính cả nàng. Kể ra trong cái rủi còn có cái may nhưng lần này Thạch đội lớp âm hồn âm phủ, Quyên hoang mang và thấy như khó lòng vượt thoát được sự mê hoặc quái gỡ.
- Không hẳn đúng như thế. Tôi muốn nghe anh giải thích rõ ràng, theo khoa học cơ!
Thạch ung dung trước sự rào đón của Quyên:
- Tôi chẳng khoa học khoa hành gì cả. Nhưng phải nói cho chị biết rõ là trời đã cho tôi biết tất cả huyền cơ của loài người. Số mạng của họ tôi nhìn được như nhìn trên mặt giấy.
Vẻ mặt nghiêm trọng và lời nói chậm, chắc của hắn thu hút Quyên càng lúc càng mạnh. Hình như hắn có cả ma thuật. Nhưng càng lo sợ trốn tránh Quyên càng tò mò:
- Nếu gặp người sắp chết anh có cứu họ không?
- Cũng tùy trường hợp gia cảnh còn ràng buộc quá nhiều. Tuy nhiên cứu họ là mình đi ngược lại huyền cơ của Trời, do đó cứ cứu một mạng là tôi bị giảm đi mười năm sống.
Dáng dấp, lời nói và khuôn mặt kia thật phù hợp với câu chuyện khiến người Quyên run lên. Người biết huyền cơ của loài người là người mang đến cho nhân loại hạnh phúc. Không. Tỉnh lại đi. Ngọc, vợ hắn đó, có hạnh phúc gì đâu lại ghen tuông suốt ngày. Mà cũng có lý. Có yêu mới có ghen; ghen vì sợ người ta cướp mất hạnh phúc của mình. Vốn không để lộ những gì trong ý nghĩ Quyên vẫn tỉnh bơ như vô tình nếu không muốn nói là pha chút bỡn cợt:
- Còn có chuyện đó nữa sao? Mà anh đã cứu ai chưa?
- Có tôi mới nói chứ!
Quyên mỉm cười, cố tạo cho nụ cười mang thật nhiều ý nghĩa để che đậy những xáo trộn trong lòng. Đừng để hắn đọc được ý tưởng của mình. Nếu nụ cười kia diễn đạt được điều Quyên đang muốn nói thì hắn phải hiểu nụ cười dành cho hắn đầy những nghi ngờ vì nếu tài giỏi như vậy Thạch đã chẳng phải làm một việc không dính dáng đến cái thiên phú của hắn, và nụ cười kia cũng cho rằng sự tự hào phô trương của hắn giống như tiếng kêu của loài ễnh ương nằm dưới đáy giếng. Quả nhiên Thạch nhíu mày một thoáng nhưng rồi lại lấy được bình tĩnh, hắn lờ đi như không thèm chấp nhất với nụ cười của người đàn bà hắn đang thích chinh phục.
- Chắc thời đó anh kiếm được khá tiền lắm? Quyên lại tiếp tục tấn công vì không muốn khơi động những gì đang nằm sâu trong tiềm thức.
- Phân nửa gia tài của một nhà triệu phú nọ nhưng của đó không bền, vô đó rồi ra đó.
- Mười năm sống của anh để đổi có nửa triệu bạc mà anh bảo là tiền phi nghĩa vô đó rồi ra?
- Tôi có nói của phi nghĩa đâu? Cứu một mạng là mình mang ngàn cái phước nhưng tôi đổi cái phước để lấy tiền thành ra lòng thành tâm của tôi lại biến thành lòng tham do đó tôi không cứu thêm ai nữa cả.
Quyên ngắm nghía đôi bàn tay Thạch, bàn tay có lẽ đã mang lại nhiều hạnh phúc sung sướng cho vợ con nhưng rồi nàng lắc đầu như cố xua đuổi những ý tưởng lố bịch của mình, tuy nhiên miệng vẫn thốt:
- Tay anh xương xẩu, ù nần như tay người làm ruộng mà không ngờ lại có tài. Tôi nghi chó ngáp phải ruồi. Khó tin quá!
- Ai cũng phải nghi rồi mới tin, Chính họ cũng đã nghi ngờ tôi nên sau khi chữa thuốc tây, thuốc ta không khỏi, ra vào bệnh viện như ăn cơm bữa, bác sĩ cũng đã bó tay chỉ chờ con bệnh tắt thở họ mới mang tiền của ra cầu maỵ Ai ngờ...
- Ai ngờ anh làm cho họ sống thêm được vài ngày để cắt chia của cải đến chừng sang tên sang tuổi xong xuôi ông ta lại lăn ra và lần này thì hết phương?
Thạch cười khanh khách:
- Chị diễu hay quá, cứ như thật.
- Thật là cái chắc và anh đã phải cuốn gói chạy lẹ cho nên giờ này mèo vẫn hoàn mèo.
Tưởng Thạch sẽ nổi giận vì lối nhạo báng của mình nhưng miệng Thạch vẫn không thể co lại được sau cái cười hết khổ. Một chịu đựng mà không thể tìm thấy ở Sáng.
- Đừng đùa nữa, chị đoán xem tôi khoảng bao nhiêu?
- Anh làm nghề thầy pháp chưa xong lại còn muốn kéo tôi vào nghề thầy bói nữa. Khoảng tám mươi.
Thạch im lặng quay đi.
- Đùa thôi, sáu mươi. Đúng không?
- Trật lất, mới bốn mươi.
- Vậy là anh đã cứu hai người sao khi nãy nói có một?
- Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là những người như tôi hiếm có trên đời, do đó mạng sống sẽ thọ lâu hơn mọi người.
- Khi nãy anh bảo cứu một mạng người là mất đi mười năm sống , bây giờ lại bảo thọ lâu hơn. Thì ra nói đi nói lại cũng chỉ là tuyên dương cái tôi của anh; tuyên dương một cách ngu ngốc, dấu đầu lòi đuôi trong khi tôi chỉ tò mò muốn biết vấn đề sát chủ do nhà hay tại tướng chết yểu?
Thạch hơi chột dạ, hắn tưởng cứ lanh quanh luẩn quẩn một hồi thể nào Quyên cũng sốt ruột mà xuống nước năn nỉ ai ngờ nàng cứ đốp chát từng câu. Quyên không dễ dụ như những người đàn bà nhát gan khác. Chi bằng nói thẳng ra biết đâu vuột lưỡi câu này sẽ mắc vào lưỡi khác cùng trong một đống cần trên tay người thợ.
- Tại nhà. Chị ra đây tôi chỉ cho.
Quyên bước theo Thạch và đứng ngay trước cổng chính.
- Cái mái cong đã là chuyện dị thường, lại còn mười hai cột chống trên một mái nữa bọc chung quanh nhà. Có nghĩa là mái trên đè mái dưới.
Quyên thấy gai ốc nổi khắp người nhưng vẫn bào chữa:
- Nhà xứ Mỹ đa số mái trên đè mái dưới. Anh nghĩ xem một căn nhà to lớn gần ba ngàn square feets mà một mái thì sườn nào chống nổi?
- Cũng lại là một lối biện luận ngu dốt bướng bỉnh, để tôi chỉ cho những chỗ khác biệt. Mái dưới nhà chị không thuộc phần chính trong nhà mà chạy chung quanh hàng hiên, đã vậy thì thôi lại còn ăn lẹm vào mái chính cả hơn hai gang taỵ Chết là chết ở chỗ đó.
- Vậy mà hồi mua tôi lại chọn ở điểm đó. Trông nó lạ hơn bất cứ căn nhà nào khác. Hơn nữa nhà xây theo kiểu xa xưa của Pháp nên nhìn vào là tôi thích ngay lối cổ kính của nó.
Ấn tượng nghi ngờ về Thạch đã bị lo sợ lấn áp, Quyên buồn bã nhìn mái nhà đè như lời Thạch vừa nói mà cảm tưởng như cơ nguy đang sắp đến nơi.
- Hay là tôi có tướng sát phủ Quyên cố nuôi hy vọng vì biết chuyện thay đổi một căn nhà không phải là chuyện dễ.
- Tướng sát phu là có đôi lưỡng quyền cao hoặc giọng nói như dao chẻ nứa.
- Thôi dừng lại đi, tôi chẳng tin và sẽ không bao giờ tin vì ông thầy Thạch à, nếu anh giỏi như thế sao không mở văn phòng mà hốt tiền thiên hạ? Quyên cố tìm những sơ hở của Thạch để tự trấn an mình.
Thạch cười lớn:
- Chị nhìn kỹ đi tôi đâu phải là người cần tiền. Nếu cần tôi đã giàu to rồi.
- Bằng cách xem nhà như đã xem cho tôi? Bằng cách cứu người như đã cứu ông nhà giầu nọ?
Dẫu mê gái cách mấy mà bị nghe những lời xóc cổ xóc họng thì câu chuyện cũng không còn hứng thú kéo dài. Thạch bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng hơi bất mãn:
- Đến như chị mà còn nghi ngờ trách chi thiên hạ. Thôi thì cố chờ, chẳng có gì bằng thời gian. Tôi còn ở đây và chúng ta còn gặp nhau mà!