Chương 10
Tác giả: Louisa May Alcott
Bốn năm sau những sự kiện đó, Brooke đã trở về. Nước Mỹ đã được trấn hưng và hôn lễ của họ được tổ chức vào ngày đã định. Đôi vợ chồng trẻ sống trong hạnh phúc. Jo, Beth và Amy nghĩ rằng họ không còn gì để mơ ước trên đời này nữa. Rồi họ có một đứa cháu, đứa cháu trai tuyệt vời!
Và khi Laurie, anh chàng Laurie không giống ai ngỏ lời cầu hôn, Jo đã cười vào mũi anh, rồi cô cố làm cho anh hiểu rằng cô chẳng phải là người sinh ra để làm vợ một anh chàng nhà giàu đẹp trai như anh. Nhưng nếu lúc nào đó cô phải làm chuyện điên rồ là đi lấy chồng, bấy giờ có lẽ cô chỉ lấy một anh chàng chỉ biết yêu ruộng đồng và rừng núi, anh ta có một trang trại trong đó có đủ mọi con vật trên đời: những con bò cái tuyệt vời, những con bê xinh đẹp, một đàn cừu, những con dê cái đỏm dáng và cả những đàn heo rặt một màu hồng. Cuối cùng trên tất cả những thứ đó là những con ngựa cày đường bệ và xinh đẹp.
Tới đây, ông Laurentz vẫn có mặt trong cuộc nói chuyện, đã ngăn lời Jo và cương quyết bảo cô bước lên chiếc xe to có ba chiếc ghế dài cùng cha mẹ cô, vợ chồng Brooke, Beth và Amy. Laurie thì nhanh nhẹn nhảy lên ghế người đánh xe và chụp lấy dây cương. Anh chỉ để cho Jo có đủ thì giờ quàng một chiếc khăn choàng và đội một chiếc nón bởi anh rất vội.
- Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đi đâu đây?
Tôi muốn biết người ta đưa chúng ta đi đâu! -Cô kêu lên.
- Cháu sẽ biết khi nào chúng ta tới đó. Từ đây tới đó không có vấn đề gì cả, cô bé Jo cao lớn xinh đẹp của tôi. Cháu không ngờ vực tôi chứ?
Luôn luôn chính là ông Laurentz nói.
Trong một tiếng đồng hồ, xe chạy qua một con đường diệu kỳ, hai bên đường có những hàng cây xinh đẹp và những đồng cỏ xanh rì xuyên qua một cánh rừng tuyệt đẹp, cuối cùng người ta tới cổng một trang trại từ đó đổ ra vô số những con cừu và một đàn bò cái xinh đẹp nhất mà một cô gái như Jo chưa hề trông thấy bao giờ.
ở đây không thiếu thứ gì cả: một cái ao, những con gà mái, những con vịt cái, những con vịt đực và cả đàn heo con sạch sẽ như những đồng xu mà Jo đã cho thể hiện trên chương trình của mình. Có những con ngựa xinh đẹp, đóng vào cày đang bước vào qua một cái cổng rộng.
Người ta thấy những kho thóc chất đầy những bó lúa và rơm cỏ.
- Cháu thấy thế nào? - ông Laurentz hỏi sau khi đã dẫn cô dạo bước khắp nơi và giới thiệu với mọi người.
- Cái này, - Jo nói. - nếu không thuộc bởi tòa lâu đài xinh đẹp kia mà người ta giấu cháu và nơi có những ông chủ, cháu sẽ nói rằng nó thật sự lộng lẫy, rằng đây là giấc mơ và cháu sẵn sàng đổi không biết lấy cái gì nữa để mãi mãi được làm bà chủ của một trang trại như thế này.
- A, - ông Laurentz nói, - thật không gì dễ hơn; và để được như vậy, chỉ có một việc cỏn con phải làm, cô chủ trang trại Jo à, là đặt bàn tay bé nhỏ của cô trong bàn tay ông chủ trang trại Laurie và để nó ở lại đó mãi mãi.
- Sao! - Jo kêu lên với một vẻ phẫn nộ trông rất buồn cười. - Sao, ông nói sao, ông Laurentz?
Vậy là quanh tôi mọi người đều điên, điên, điên hết rồi.
Beth bước về phía Jo.
- Chính em, - cô nói với Jo. - em đã từng tỏ ra đồng ý. Chị không nên từ chối sự chung thủy của anh Laurie. Chị Jo, chị hãy nghĩ rằng chính vì chị, chỉ vì chị thôi, mà từ ba năm nay, anh ấy đã trở thành nhà nông chính cống và anh ấy đã hoàn toàn thay đổi sở thích và cuộc sống của mình đã ba năm!
- Thật ra, - Jo nói. - tất cả điều này thật khó có thể giải thích, và có thể không phải lẽ lắm, đến nỗi, đến nỗi... vậy thì... đúng, đến nỗi cháu phải chấp nhận nó! Nhưng nếu điều này xấu đi, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về nó đấy, ông Laurentz. - Đúng, em chấp nhận. - Cô vừa nói với anh chàng Laurie mặt mày đang hớn hở, vừa trang trọng đặt bàn tay lên vai anh như để, khẳng định bằng cử chỉ đường bệ đó, cô đã chiếm hữu trọn vẹn con người anh. Đúng, em chấp nhận...
tuy nhiên em vẫn đặt một điều kiện: Đó là ông bà vẫn ở lại cùng với hai người trẻ, trong tòa lâu đài xinh đẹp này, còn đức ông chồng của cháu và cháu, chúng cháu sẽ ở trang trại. Anh ấy muốn làm chồng của một cô chủ trang trại, vậy thì anh sẽ là ông chủ trang trại, và "không phải để cười đùa" đâu.
- Đồng ý! - Các ông bà cùng đồng thanh đáp lại.
- Anh xin hứa. - Laurie đáp.
- A! Laurie! - Jo kêu lên. - Anh đã xui em làm lắm điều rồ dại, người yêu của em ạ.
- Jo, em hãy nhớ điều anh đã nói với em vào ngày lễ đính hôn của Meg: "Laurie không thể không cần tới Jo". Em hãy bình tâm, Laurie sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Amy và Beth rồi cũng tới lượt họ. Bạn bè của Laurie không đến nỗi thiếu chín chắn để bỏ mặc cho hai cô gái vừa quá đẹp, vừa quá ngoan phải quá lứa.
Nhưng hai cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng đủ để kết thúc vui vẻ một câu chuyện từng trải qua những giờ phút đen tối.