Chương 9
Tác giả: Louisa May Alcott
Những tuần lễ tiếp theo giống như mặt trời sau cơn dông bão. Những người bệnh nhanh chóng bước vào thời kỳ lại sức. Cũng như cuộc chiến bi thảm xâu xé đất nước dường như sắp tới hồi phải kết thúc. Trong các bức thư của mình, ông March đã bắt đầu nói đến ngày về của mình có thể vào những ngày đầu năm. Và Beth đã có thể nằm trên chiếc trường kỷ vui đùa với những con mèo, những con búp bê của cô. Tay chân cô hãy còn cứng đờ và yếu ớt đến nỗi mỗi ngày Jo đều phải cõng cô đi dạo một vòng trong vườn. Meg vui vẻ chịu cho hai bàn tay trắng nõn của mình trở nên đen đủi thậm chí bị bỏng để làm những món ăn ngon cho "cô bé cưng". Amy mừng chuyện cô trở về với gia đình bằng cách tặng cho các chị tất cả những món quý báu mà các chị sẵn sàng nhận.
Lễ Giáng sinh tới gần, những điều bí ẩn bắt đầu ám ảnh ngôi nhà. Jo khiến cho mọi người trong gia đình và cả bà Hannah phải bật cười khi đề nghị tổ chức những lễ hội phi lý để chào mừng ngày lễ đó. Laurie cũng có những ý tưởng không thể nào thực hiện được. Nếu được hành động theo ý mình, hẳn cậu đã làm những chùm pháo hoa trong phòng và cổng khải hoàn lại tất cả những cầu thang và mỗi thềm nghỉ. Cuối cùng cô cậu đành phải tỏ ra biết điều và dịu lại trước sự bất bình của mọi người.
Lễ Giáng sinh hẳn là một ngày khác thường.
Trước tiên, ông March lại viết thư cho biết ông sẽ trở về vào một ngày gần nhất.
- Em hạnh phúc làm sao, đến nỗi, nếu cha có ở đây, em cũng không thể nào thấy hạnh phúc hơn. - Beth nói trong tiếng thở dài mãn nguyện.
- Chị cũng vậy. - Jo vừa nói vừa vỗ vỗ vào túi trong đó có hai cuốn sách cô mong ước từ lâu, món quà của người mẹ yêu.
- Còn em thì cũng vậy thôi. - Amy lập lại, cô đang mải mê ngắm nhìn bức tranh Trinh nữ ngồi ghế dựa xinh đẹp được đóng khung một cách sang trọng, mà mẹ cô đã tặng cô.
- Và chị nữa chứ!- Meg vừa kêu lên vừa vuốt ve những cái nếp xinh đẹp của chiếc áo dài lụa đầu tiên của cô do ông Laurentz đã hết lời thuyết phục cô nhận.
- Nếu tất cả các con đều hạnh phúc thì làm sao mẹ lại không như vậy được, hở các con yêu?
- Bà March nói. Đôi mắt bà lướt nhanh từ bức thư của chồng bà mới nhận được tới khuôn mặt tươi cười của Beth và bàn tay bà vuốt ve sợi dây chuyền xinh xinh được kết bằng những món tóc màu xám, vàng óng, nâu và màu hạt dẻ của từng thành viên trong gia đình mà các cô con gái vừa đeo vào cổ bà.
Trên đời này thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhiều điều bất ngờ cho dù người ta vẫn âm thầm trông đợi chúng. Nửa giờ sau, khi mỗi người đều đã nói, sau Beth, rằng mình không thể nào hạnh phúc hơn nữa, họ lên đến tột đỉnh hạnh phúc.
Không báo trước, Laurie thò đầu qua cửa phòng khách, khuôn mặt rực lên một niềm vui và giọng cậu đầy xúc động, mặc dầu cậu chỉ nói: "Tôi xin báo với quý vị, một món quà Giáng sinh khác dành cho gia đình March", mọi người đổ xô về phía cậu. Nhưng cậu đã biến mất. Thay vào chỗ của cậu, người ta thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ ấm tới tận tai, dựa vào cánh tay một người trẻ tuổi đẹp trai bước vào. Trong một vài phút, không ai nói được gì và bấy giờ nhiều chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Như Brooke cảm thấy mình đã hôn Meg. Đột nhiên ông March biến mất dưới bốn đôi cánh tay.
Tuy nhiên bà March vẫn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Bà đưa tay về phía căn phòng nơi Beth đang nằm nghỉ nói: - Suỵt! Mọi người chúng ta hãy để ý tới Beth!
Nhưng đã trễ, cánh cửa vừa mở và cô bé đang lại sức xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Hạnh phúc đã truyền sức mạnh vào đôi chân yếu ớt của cô và Beth chạy bổ ngã mình vào cánh tay cha. Thấy hai con người mà người ta tưởng đã mất đi được sum họp ai cũng bật khóc nức nở. Nhưng những giọt nước mắt đó cũng làm nên điều tốt!
Có tiếng khóc nức nở, đúng hơn, một thứ tiếng cục cục, tiếng kêu rất kỳ dị phát ra từ sau cánh cửa dẫn tới cầu thang. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Jo không cầm lòng được, bất thình lình mở nó ra, và đằng sau cánh cửa cô phát giác ra bà Hannah. Tưởng mình đã núp kỹ, bà đang khóc theo cách của bà, và cách đó thì thật kỳ dị.
Quả thật những giọt nước mắt của bà Han-nah tốt bụng tuyệt vời không phải để làm cho mọi người trong nhà phải bật cười. Bà không hay biết mình đang khóc tay vẫn ôm một con gà tây trống to lớn. Hối hả bước ra khỏi nhà bếp khi ông March về, bà đã quên không đặt nó xuống.
ông March hôn lên hai má bà và làm cho bà rất đỗi thích thú khi nói rằng con gà tây của bà không thừa trong những tình huống như thế này, bởi Brooke và ông đều về đây với cái bụng rỗng.
Bà March cám ơn Brooke về sự chăm sóc chu đáo anh đã dành cho chồng bà. Các cô con gái cũng nói lời cám ơn anh. Meg thì không nói gì, chỉ nắm chặt hai bàn tay anh. Bấy giờ Brooke nhớ rằng ông March cần được nghỉ ngơi. Anh kéo tay Laurie và cả hai biến mất. Mọi người khuyên ông March và Beth, hai cha con đang ngồi trên chiếc ghế bành hãy đi nghỉ.
Lúc đó ông March đang say sưa kể ông đã không cưỡng được ra làm sao ước muốn gây kinh ngạc cho cả nhà vào dịp lễ Giáng sinh: Thời tiết đẹp đã trở lại và sức khỏe của ông đã được củng cố, người thầy thuốc, bạn đồng nghiệp đã săn sóc ông tới lúc đó bảo rằng ông có thể lên đường mà không e ngại lắm. ông nói với vợ về lòng biết ơn đối với Brooke: "Chính nhờ những đêm canh thức của cậu ấy mà cha các con còn sống đấy." Ông March ngừng nói và trong lúc nhìn Meg đang khêu lửa thêm, ông liếc mắt sang vợ, bà chỉ đáp lại bằng cách mau mắn hỏi trước bữa tối ông có muốn dùng một chén cháo không, Jo sẽ mang đến cho ông. Đương nhiên Jo biết tại sao mẹ sai cô vào nhà bếp. Cô bước ra ngoài và vội vàng đóng cửa lại.
Chưă bao giờ có một bữa ăn Giáng sinh nào giống như bữa ăn hôm đó của gia đình March.
Bà Hannah mang ra con gà tây to lớn được nhồi nấm, vàng rực và đặt đường bệ trên một cái mâm xinh đẹp. Món putđinh tan trong miệng, và khi trông thấy các món thịt đông, quả nấu đông, Amy cảm thấy mình như một con ruồi trước hũ mật.
Tất cả đều hoàn hảo.
ông Laurentz và cháu nội ông, cả Brooke đều tham dự bữa tiệc. Trong sự thích thú của Laurie, Jo ráng sức ném về phía anh những cái nhìn cô cho là dữ tợn nhưng chỉ để mang đến vui thích mà thôi. Beth và cha ngồi trên hai chiếc ghế bành nơi đầu bàn và ăn uống khiêm tốn hơn những vị khách khác, chỉ với gà giò và nho. Mọi người nâng cốc chúc mừng, kể chuyện và vui đùa.
Người ta khởi xướng một cuộc dạo chơi bằng xe trượt tuyết, nhưng các cô gái không muốn rời cha. Khách ra về sớm, và gia đình March hạnh phúc quây quần bên nhau quanh lò sưởi.
- Vậy mà cách đây đúng một năm, chúng ta đã nguyền rủa số phận, chị em còn nhớ không?
- Jo nói.
- Vậy là năm đó cuối cùng đã đi qua và bên cạnh những đau khổ, nó đã để lại cho chúng ta những kỷ niệm tốt đẹp. - Meg nhìn ngọn lửa vừa nói vừa mỉm cười.
- Em thấy nó khá khó khăn. - Amy nói với một vẻ ngẫm nghĩ.
- Con hài lòng thấy một năm đã kết thúc, bởi cha đã trở về. - Beth ngồi trong lòng cha thì thầm.
- Con đường rất khó leo lên, những người đi đường bé nhỏ thân yêu của cha, và nhất là đoạn cuối. Nhưng cha thấy các con đã vượt qua khó khăn một cách tốt đẹp. - ông bác sĩ vừa nói vừa nhìn bốn cô con gái đang quây quần bên ông với một niềm mãn nguyện của người cha.
- Làm sao cha thấy điều đó, hở cha? - Jo hỏi.
- Rơm cho thấy gió thổi hướng nào và hôm nay cha đã phát hiện ra nhiều điều.
- ồ! Cha nói cho tụi con nghe đi! - Meg đang ngồi bên ông kêu lên.
- Và trước hết, đây là một.
Nắm bàn tay của Meg, ông March chỉ cho cô thấy nhiều vết kim châm nơi đầu một ngón tay cô.
- Meg, con gái yêu của cha, cha rất tự hào khi được cầm bàn tay lao động bé nhỏ này.
Nếu Meg đã mong ước một phần thưởng cho những giờ lao động kiên trì của mình, hẳn cô đã nhận được nó trong nụ cười tán thưởng và cái nhìn trìu mến của cha cô.
- Và Jo nữa! Cha hãy nói một điều gì thật dễ chịu với Jo đi, cha, bởi chị ấy đã thể hiện tất cả những nỗ lực của mình và đối xử với con tuyệt vời làm sao. - Beth thì thầm vào tai cha.
ông mỉm cười nhìn cô con gái cao lớn ngồi trước mặt ông với một vẻ dịu dàng ít thấy.
- Mặc dầu mái tóc của con ngắn, cha không thấy đâu là "cậu con trai Jo" mà cha đã để lại đây một năm trước. - ông March nói. - Thay vào đó cha thấy một cô gái bẻ cổ áo thật thẳng, cột dây giày có cổ cẩn thận, không huýt sáo và không nằm lên tấm chùi chân như ngày nào. Mặt cô hơi gầy đi và nhợt nhạt vì phải thức đêm và lo âu nhiều nhưng cha thích thấy nó như vậy. Vì cô đã săn sóc trìu mến một con người bé bỏng và những việc làm thô bạo xưa kia của cô đã biến đổi. Hẳn nhiên cha vẫn yêu đứa con gái man dại của cha, nhưng cha tin rằng nếu thay vào chỗ của nó, cha lại có một đứa con gái dịu dàng, tận tụy, vẫn mạnh mẽ, nhưng biết điều, có lẽ cha sẽ hài lòng hơn. Cha biết rằng trong cả thành phố Washington cha không thể tìm đâu ra một thứ gì đủ đẹp để có thể mua được với giá 25 đôla mà cái đầu tròn yêu dấu đó đã gửi cho cha.
Đôi mắt sắc của Jo đẫm lệ và mặt cô ửng hồng.
- Bây giờ tới Beth. - Amy nói, chắc hẳn cô muốn tới lượt mình, nhưng cô rất sẵn sàng chờ đợi.
- Về Beth, cha không có gì để nói, chúng ta đừng nói gì về nó để khỏi làm nó bối rối và bệnh nó tệ hơn. Nó không được ngoan khi nó bệnh, nhưng ngay khi nó khỏe, chúng ta sẽ thấy nó tuyệt vời.
- ồ! - Beth nói với Amy. - Cha vẫn đối xử với chị như một người bệnh. Chị có nhiều khuyết điểm khác ngoài sức khỏe yếu kém của mình, chị sẽ nói với cha về chúng khi chính cha hoàn toàn khỏi bệnh.
Sau phút im lặng, ông March nhìn Amy đang ngồi dưới chân ông và nói, tay vuốt tóc cô: - Cha để ý thấy trong bữa ăn, Amy đã ăn những miếng kém ngon nhất, thấy nó đã làm nhiều công việc cho mẹ suốt buổi chiều, đã nhường chỗ cho Meg tối nay và đã chăm sóc mọi người một cách kiên nhẫn và vui vẻ. Cha cũng đã quan sát thấy nó kiên nhẫn hơn, không ngắm mình trong gương nữa, từ đó cha kết luận rằng nó đã học nghĩ tới người khác nhiều hơn và đến mình ít đi, và nó đã bắt đầu uốn nắn tính cách của nó cẩn thận như nó uốn nắn những hình dạng bằng đất sét của nó. Cha hài lòng về chuyện đó. Chắc chắn cha sẽ rất tự hào một ngày nào đó thấy được những tác phẩm điêu khắc và hội họa xinh đẹp do nó thực hiện, nhưng cha sẽ còn tự hào hơn nhiều khi có một cô con gái dễ thương và có tài làm đẹp cuộc sống cho người khác cũng như cho chính mình.
- Em đang nghĩ tới điều gì vậy, Beth? - Jo hỏi khi Amy đã cám ơn cha.
- Em nghĩ, - Beth vừa đáp vừa từ từ bước tới chiếc dương cầm thân yêu của mình, - rằng đây là lúc em tìm lại thói quen cầu nguyện chung của chúng ta. Chiều nay em cảm thấy khá khỏe để hát bài Kinh cầu của anh chăn cừu. Đã đến lúc bắt đầu bản nhạc dành cho cha, bởi cha rất yêu thích lời của nó.
Và Beth ngồi trước chiếc dương cầm, thong thả hát bài Thánh ca bằng giọng mượt mà của mình.
Ngày hôm sau, người mẹ và các cô con gái của bà quấn quýt quanh ông March như đàn ong thợ bu quanh ong chúa, họ chểnh mảng mọi điều để được ngắm nhìn, lắng nghe và phục vụ người đang lại sức hãy còn cần sự chăm sóc.
ông ngồi trong chiếc ghế bành to của mình bên chiếc trường kỷ của Beth, với ba cô con gái và vợ bên cạnh, còn bà Hannah thỉnh thoảng ló đầu nơi cửa, dường như hạnh phúc của họ không còn thiếu gì nữa, nhưng ở đó vẫn còn thiếu một cái gì và mỗi người, trừ Amy và Beth, đều cảm nhận điều đó mà không nói ra.
Ông bà March nhìn nhau vẻ bận lòng và theo dõi mọi cử động của Meg. Jo có những cơn buồn bất chợt. Meg thì lơ đãng, cô rất rụt rè và lặng lẽ, cô giật mình và đỏ mặt mỗi lần có tiếng chuông gọi. Amy nói rằng mọi người có vẻ như đang đợi một người nào đó "và đó là điều kỳ dị bởi cha đã trở về". Và Beth ngây thơ hỏi tại sao những người láng giềng của họ không đến như thường lệ.
Laurie sang chơi vào buổi chiều. Cậu đã nhận ra Meg nơi cửa sổ. Người ta nói một kẻ có tội thường hay có cơn sám hối đột ngột. Cậu quỳ gối trên tuyết, tự đánh vào ngực mình và giả bộ bứt tóc bứt tai, và khi Meg tỏ vẻ không hài lòng, ra lệnh cho cậu hãy biến đi cho khuất mắt, cậu đã giơ hai tay như van xin, lau những giọt nước mắt tưởng tượng trong chiếc khăn tay của mình và bỏ đi bằng những bước chân dài như một kẻ đắm chìm trong một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
- Không biết tên ngốc lớn đầu kia muốn nói gì với màn kịch câm buồn cười của mình? - Meg vừa nói vừa cười.
- Chị thừa hiểu anh ấy rồi mà. - Jo vừa nói vừa nhìn Meg vẻ trách móc. - Laurie đôi khi thiếu lịch sự, nhưng anh luôn nhắm đúng.
- Đừng trêu chọc chị, Jo à, chị xin em đấy.
- Meg đáp lại cô em gái. - Đừng ai nói gì với chị nữa và chúng ta vẫn là bạn như trước kia.
- Không thể được. Trò đùa quỷ quái của Laurie đã thay đổi tất cả. Em thấy rõ điều đó, chị không còn như ngày nào nữa và chị cảm thấy xa cách em. Em không có ý làm chị buồn phiền, nhưng em muốn mọi sự phải được xác định.
- Tuy nhiên chị không thể nói cũng như làm điều gì được trước khi người ta nói ra, và người ta sẽ không nói, Jo à, em hãy tin chắc điều đó, bởi cha đã bảo rằng chị quá trẻ. Nhưng chị đã ở độ tuổi biết cư xử và chị không để mình bị lôi cuốn vào chuyện nói năng miễn cưỡng.
Jo không thể nhịn cười được trước vẻ quan trọng mà chị cô vừa biểu hiện, nó hợp với Meg như màu đỏ đang nhuộm má cô.
- Chị có thể nói với em những ý định của chị không, Meg? - Jo hỏi, giọng nể trọng hơn.
- Chẳng có gì. Em sắp sửa được mười sáu tuổi rồi, Jo à, và kinh nghiệm của chị sẽ có ích cho em sau này trong những vụ việc tương tự.
- Em sẽ không bao giờ có một loại việc như vậy! - Jo cáu giận kêu lên.
- Ai biết được nào? - Meg mỉm cười đáp.
- Vấn đề không phải là em, - Jo nói. - mà là chị, Meg à.
- Chuyện thật đơn giản. - Meg tiếp lời. - Chị sẽ bình tĩnh và quả quyết nói: Cha nghĩ rằng chị còn quá trẻ để đính ước. Chị đồng ý với cha. Vì vậy chúng ta đừng bàn chuyện đó nữa, chị xin em.
Meg đứng dậy đi ra ngoài trong một dáng vẻ đường hoàng mà cô vẫn thể hiện lúc có dịp, thì nghe tiếng bước chân rất quen thuộc trong hành lang. Cô ngồi lại ngay, bắt đầu khâu một cách vội vàng như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào công việc cô đang làm.
Jo cười phá lên trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng này. Khi có tiếng gõ cửa từ tốn, cô ra mở cửa với vẻ mặt không hiếu khách chút nào.
- Chào cô, tôi tới xin lại cây dù của tôi... và cũng để hỏi thăm cha cô có được khỏe không. -Brooke nói vẻ lúng túng.
- Cây dù của anh rất khỏe, nó đang ở phòng ngoài. - Jo đáp. - Tôi sẽ đem nó lại cho anh hoặc nói với nó rằng anh đang ở đây. Tôi cám ơn anh đã nghĩ tới cha tôi...
Và Jo bước ra khỏi phòng để cho Meg có dịp chứng tỏ vẻ đường hoàng của mình. Nhưng cô không đi xa. Khi Jo đã khuất dạng, Meg vừa bước vội về phía cửa phòng mẹ vừa thì thầm: - Mẹ tôi sẽ rất vui được gặp anh, anh Brooke à. Anh có thể ngồi đây để tôi đi gọi bà không?
- Tôi vừa từ biệt mẹ cô, Marguerite à. Bác đã đi báo bác trai. Hai bác sẽ có mặt tại đây vài phút nữa và tôi được phép trò chuyện với cô một lát trong khi chờ đợi.
"Marguerite..."! Brooke vừa gọi cô là "Mar-guerite", Meg bắt đầu run lên như một chiếc lá.
- Đừng, đừng, đừng nói gì, tôi van anh, anh John, trước khi có cha mẹ tôi ở đây.
- Cô có lý, Marguerite.- Brooke tiếp lời, giọng anh cũng run lên.
- Đúng, đúng, ít ra anh hãy để tôi cũng phải đi tìm mẹ.
- Đi đi, Marguerite thân mến. - Brooke nói.
Còn lại một mình Brooke có vẻ buồn, nhưng hạnh phúc. Sự bối rối của Meg không làm anh phật ý.
Tuy nhiên cuộc viếng thăm rất bất ngờ của dì March đã làm đứt đoạn sự canh gác cho cuộc tiếp xúc giữa Meg và Brooke mà Jo dàn cảnh sau cánh cửa. Dì March đã biết được không biết bằng cách nào, là đang bàn tới chuyện làm lễ kết hôn cho Meg với Brooke, và bà tới bảo Jo thay mặt bà nói với Meg rằng cuộc hôn nhân đó là một trò ngu xuẩn. Jo rất thích thú đáp lại bà rằng: "Dì rất có lý".
- Một trò ngu xuẩn, - dì March tiếp lời, -một trò ngu xuẩn không thể nào tha thứ được, bởi cậu Brooke đó chẳng có cơ nghiệp và địa vị gì cả.
Đến đây sự đồng tình nhất thời giữa Jo và dì cô kết thúc.
Điều khiến Jo phật ý ở Brooke chỉ là anh muốn cưới chị cô. Dù anh có là triệu phú thì cũng chỉ mang đến sự chán ghét nơi cô mà thôi.
Vậy là cô buộc lòng phải trả lời dì March rằng vấn đề không phải ở chỗ đó, rằng với tài năng, tri thức, tính cách của anh cùng sự giúp đỡ của ông Laurentz, Brooke còn hơn nhiều người khác, có thể tự tạo cho mình điều cô gọi là một cơ nghiệp và một địa vị.
Dì March gay gắt đáp lại cô rằng một cơ nghiệp để thực hiện không phải là một cơ nghiệp đã thực hiện, rằng một địa vị để chinh phục không phải là một sự nghiệp đã chinh phục, và lời tuyên bố thứ nhì mà bà yêu cầu cô chuyển tới Meg, là mặc dầu bà đã dự trù tặng cô 50.000 đôla vào ngày cưới của cô, nhưng cô cần phải biết rằng nếu cô kết hôn với Brooke, "một người không có một đồng dính túi", bà sẽ chẳng cho cô thứ gì cả.
Phẫn nộ, March không nhịn được, phải đáp lại dì March rằng cô thấy bà bất công với Meg, rằng quà tặng của bà hẳn sẽ có ích hơn nếu Meg kết hôn với một người đàn ông nghèo hơn là một người đàn ông giàu, bởi khi đó chắc hẳn cô không cần tới món tiền đó.
Dì March điên tiết đứng phắt dậy và Jo, trong cơn tức giận, bắt đầu ca ngợi Brooke, điều mà trong thâm tâm cô thấy anh xứng đáng. Cô nói một cách ngắn gọn rằng: Nếu vì sự đe dọa của bà dì, Meg có thể không kết hôn với Brooke mà lại thích một ai khác hơn anh thì thật là hèn nhát.
Tới đó, người phụ nữ cao tuổi bỏ đi, rất đỗi phẫn nộ.
Jo nhận thấy nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn hơn đã trôi qua trong câu chuyện sôi nổi đó, và chỉ lúc bấy giờ cô mới lo lắng tự hỏi về điều rất có thể Meg đã trả lời Brooke.
Cuộc viếng thăm của dì March đã làm thay đổi hoàn toàn mọi điều dưới mắt Jo. Người ta luôn gắn bó phần nào với người mình bênh vực và lời biện hộ Jo dành cho Brooke nồng nhiệt đến nỗi chính vị luật sư cũng bị thuyết phục bởi tính ưu việt của vụ việc mình biện hộ. Bấy giờ nhớ lại những lời khuyên cô đưa ra cho Meg cách đây không lâu, cô run sợ với ý nghĩ chị cô có thể đã theo chúng. Cô quyết định vào ngay căn phòng nơi Meg đã ở lại - cùng với anh John của chị ấy - để quyết tâm sửa chữa, nếu hãy còn kịp, điều tệ hại có thể cô đã gây ra.
- Đầu óc mình ở đâu? - Cô tự nhủ. - Và trái tim mình ở đâu? Không phải chính anh chàng Brooke tốt bụng đó, bằng sự chăm sóc của mình, đã trả lại cha cho chúng ta hay sao!... Thậm chí nếu anh ấy muốn hỏi cưới cả bốn đứa, chỉ với lòng biết ơn thôi cũng buộc chúng ta phải có bổn phận chấp nhận điều đó.
Tâm hồn đầy ắp những ý tưởng hào hiệp, Jo, một khi đã quyết định, xông ngay vào phòng Meg như một cơn bão.
Gian phòng trống không! Tất nhiên, Brooke đã bỏ đi trong tuyệt vọng.
- Bà Hannah! - Cô kêu lên. - Bà Hannah!
Meg đâu rồi? Anh Brooke đâu? Cháu tin chắc rằng anh Brooke đã bỏ đi! Anh ấy có buồn lắm không, bà Hannah?
- Có lẽ mọi người đang ở trong phòng ông March. - Bà Hannah đáp.
Jo chạy tới phòng cha.
Nơi đây, Brooke, ông bà March, Beth và Amy đang tụ tập.
- Con hãy chúc mừng cha mẹ. - ông March vừa nói với Jo vừa chỉ vào Brooke. - Cha mẹ đã có thêm một đứa con.
Meg không khỏi lo âu về sự đón nhận cái tin đưa ra một cách đột ngột kia của cô bé Jo cáu kỉnh. Và bàn tay cô khẽ run lên trong bàn tay người chồng chưa cưới của mình.
Cô đã thật sự ngạc nhiên, thật sự vui mừng khi Jo vừa nói vừa bước thẳng tới Brooke:
- Hãy hôn em đi, anh của em. - Cô nói với anh, giọng thấm thía và cảm động.
Thế rồi, cô kể lại những gì xảy ra giữa cô và dì March.
Meg lao tới ôm cổ Jo. ông bà March dù tiếc cho chuyện đã xảy ra giữa hai dì cháu, vẫn quyết định không quở trách cô đã dám bộc lộ những tình cảm tiếp nối những tình cảm của họ.
- Vả chăng, - ông March nói, - con hãy yên tâm đi, Jo. Từ lâu ông Laurentz vốn đã mệt mỏi vì sức nặng công việc đã có ý định giao bớt một phần việc quản lý cho Brooke. Brooke sẽ được thay thế bởi một trong những người bạn sẽ theo phương pháp giảng dạy của cậu ấy một cách chính xác, và ngay từ bây giờ, tương lai của Brooke, cũng là tương lai của chị con, được bảo đảm. Trở thành người chung sức một phần của ông Laurentz, Brooke sẽ phải đi xa trong hai năm để hoàn tất việc nắm bắt những công việc sau này của cậu ấy. Sau hai năm cậu ấy sẽ trở về cưới Meg. Trong khi chờ đợi, Meg sẽ hoàn thiện việc học hành để khi cần có thể giúp ích cho chồng, và điều đó cũng sẽ tạo cơ hội cho con, Jo à, để bổ sung việc học của con.
ông March đã dạy bảo Jo tất cả những gì cần thiết.
Còn Beth thì kéo đầu Brooke về phía mình, và khi miệng cô vừa tầm tai anh, cô thì thầm thật nhỏ, đến nỗi, nếu không có câu trả lời mà Brooke bất ngờ thốt ra, chắc không ai có thể hiểu nổi cô vừa nói với anh điều gì: - Liệu tôi có làm cho cô ấy thật hạnh phúc không chứ gì? Liệu tôi có yêu cô ấy nhiều và mãi mãi không? Mãi mãi! Cô có thể nghi ngờ điều đó, phải không, cô em gái bé bỏng và ngoan hiền của tôi?
Bình thường Brooke rất tự chủ, anh đã gây kinh ngạc cho mọi người bằng nhiệt tình sôi nổi khi anh triển khai những dự án tương lai dành cho Beth. Chuông báo giờ ăn chiều vang lên trước khi anh kết thúc việc mô tả cho cô bé đáng yêu về cõi thiên đường anh hy vọng xây nên cho Meg.
Cô bé bày tỏ lòng tán thành của mình bằng một cái gật đầu trìu mến. Khi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, cô trả lời với một vẻ nghiêm túc khác thường: - Tất cả điều đó thì tốt, tốt lắm, anh John à, anh sẽ là một người chồng thật tốt, và việc anh đồng ý trả lời đứa em bé bỏng của chị ấy cũng chứng tỏ rằng anh sẽ là một người anh thật tốt.
Mọi người đứng dậy và Brooke tự hào đưa người vợ chưa cưới của mình vào bàn. Cả hai đều tỏ ra thật hạnh phúc.
ông bà March đều mãn nguyện. Rõ ràng một trong những ước mơ quý báu nhất của họ đã thành sự thật.
Trong bữa không người nào ăn uống ngon lành, sôi nổi ngoài Jo, cô phân trần: - Mọi người muốn gì chứ? Tôi như vậy đó, mọi xúc động đều làm cho tôi đói bụng.
Căn phòng có vẻ sáng và vui hơn ngày thường, và lại còn tự hào được dùng làm khung cho một bức tranh êm đềm đến vậy.
- Giờ đây chị không thể nói là không có gì dễ chịu sẽ tới gia đình chúng ta phải không? -Amy nói với Meg.
Laurie đi vào miễn cho Meg câu trả lời.
Laurie vừa nhảy lên vì vui mừng vừa tới trao một bó hoa kỳ lạ của ông Laurentz dành cho bà John Brooke.
Tuy nhiên một sự thất vọng đang đợi cậu.
Cậu nhìn mặt Jo với một sự thích thú ranh mãnh và sững sờ khi thấy cô hoàn toàn bình thản, cô đang quyến luyến chuyện trò với Brooke, bàn tay đặt trên cánh tay anh.
- Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? - Laurie vừa hỏi vừa bước theo cô tới phòng khách, nơi mọi người đang tập trung để chào đón cuộc viếng thăm của ông Laurentz. - Ai có thể làm nên điều thay đổi kỳ diệu đáng kinh ngạc này?
- Điều làm tôi thay đổi, - Jo nói, - một mặt là sự bất công của dì March, tôi sẽ kể cho anh điều này sau, và mặt khác là những điều suy nghĩ đúng mức của tôi.
- Meg sẽ không đi thật đâu. - Laurie đáp lại.
- Cô ấy sẽ không xa hẳn bởi cô ấy sẽ ở lại cách đây chỉ chừng hai hoặc ba nhà.
- Tôi biết điều đó. - Jo nói giọng run run.
- Nhưng sẽ không bao giờ còn được như ngày xưa nữa và anh, anh Laurie đáng thương của tôi, anh vốn không có anh chị em, nên anh không biết thế nào là tổ ấm gia đình. Nhưng đó là điều đã quyết định, nên tôi đành phải chấp nhận, nghĩa là phải nghĩ tới hạnh phúc của chị ấy chứ không phải tới hạnh phúc của tôi. Vậy là tôi tin chắc vào hạnh phúc của chị ấy.
- Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. - Laurie nói.
Đáp lại lời nói tốt đẹp đó, Jo bắt tay Laurie tỏ vẻ đồng cảm.
ông bà March ngồi bên nhau, và khi nhìn Meg và John, họ sống lại chương đầu của sự kết hợp bền vững nơi họ.
Beth vui vẻ trò chuyện với ông Laurentz, người bạn già của mình.
- Nhờ ông mà họ được hạnh phúc. - Cô nói.
- Hạnh phúc lớn lao là hạnh phúc đem lại cho người khác, chắc ông hài lòng lắm, phải không, ông Laurentz?