Hồi thứ ba
Tác giả: Lương Vũ Sinh
Hách Hạo Xương thấy Tàng Linh thượng nhân cứ săm soi cánh tay sắt, nén không được hỏi: “Có phải đại sư thấy điều gì đáng ngờ không?” Tàng Linh thượng nhân nói: “Mấy năm nay quả thực không nghe ai nói tin tức của Xích Thần Tử, chả lẽ thật sự đã chết cứng trong Băng Xuyên?” trên cánh tay đã ghi rõ Đổng Thái Thanh “Chết ở Băng Xuyên, chẳng liên quan đến ai khác.” Lại còn bảo y đi cùng Xích Thần Tử, cùng bị chết cứng trong Băng Xuyên. Nay Tàng Linh thượng nhân lại nhắc đến Xích Thần Tử, rõ ràng ông ta đã tin rằng Đổng Thái Thanh đã thực sự chết ở Băng Xuyên. Hách Hạo Xương vội vàng nói: “Chuyện này nghe rất hoang đường, không thể nào tin được. Vả lại ai đã gởi chiếc tráp này tới, đây là điều rất kỳ lạ, nếu không điều tra ra sự thật thì không thể nào bỏ qua được?” Tàng Linh thượng nhân trầm ngâm không nói, tựa như trong cánh tay sắt quả thật đã ẩn chứa điều gì rất kỳ lạ, chỉ lật qua lật lai săm soi.
Dương Liễu Thanh cũng nhận ra cánh tay sắt của Đổng Thái Thanh, lòng cũng rất lấy làm lạ, bà ta thấy Hách Hao Xương và Tàng Linh thượng nhân cứ xì xầm bàn bạc, đang định lên tiếng thì chợt nghe Hách Đạt Tam lớn giọng nói: “Có lẽ chuyện của Đổng Thái Thanh nhất thời không rõ ràng, nhưng hai chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến nhà họ Dương các người!”
Dương Liêu Thanh ngẩn người ra, nói: “Chuyện gì?” Hách Đạt Tam tức giận nói: “Bọn ta vẫn chưa đến đây, tại sao người của các ngươi đã làm nhục đồ đệ của ta trước?” Dương liễu Thanh nói: “Có chuyện này ư?” Hách Đạt Tam vẫy tay nói: “Hàn Siêu, ngươi bước ra đây.” Giang Nam nhìn lại, té ra kẻ ấy chính là tên béo đã bị chàng đánh cho một trận, mặt mày vẫn còn sưng húp, vết bùn đất trên áo quần vẫn còn chưa khô, Dương Liễu Thanh nói: “Quái lạ, đồ đệ của ngươi bị người ta đả thương thì có liên quan gì đến ta?” Hách đạt Tam tức giận nói: “Chả lẽlà ta đánh y?” Dương Liễu Thanh cũng nổi giận, đang định trả đũa thì Trịnh Càn Nguyên lại khuyên: “Hỏi cho rõ ràng rồi bàn cách giải quyết cũng không muộn, ông bảo có hai việc, đó là việc thứ nhất, còn một việc nữa?” Bàn long quải Hứa Đại Hiến đứng phắt dậy, gằn giọng nói: “Ở đây toàn là những người lẫy lừng võ lâm, xin hỏi hai bên hẹn ngày tỉ võ, có cái đạo lý nào ám toán những người đến giúp cho đối phương, thậm chí giết hại y?” Y vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồ lên, nhao nhao hỏi: “Là ai đã bị ám sát?” Hứa Đại Hiến nổi giận nói: “Bang chủ của bang Trấn Sơn Triệu Thiết Hán đã bị người của họ ám toán!” Hứa Đại Hiến và Triệu Thiết Hán là bằng hữu sống chết có nhau, y nhắc đến đấy thì hai mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn trào, hận không lao tới xé Dương Liễu Thanh thành hai mảnh.
Trịnh Càn Nguyên vội đứng dậy: “Có ai thấy Triệu bang chủ bị người nào giết không?” Đồ đệ của Hách Đạt Tam nói: “Kẻ giết chết Triệu bang chủ cũng chính là kẻ đã làm nhục tôi.” Trịnh Càn Nguyên nói: “Rốt cuộc kẻ ấy là ai?” Hán tử béo mới nói: “Là một tên tiểu tử tuổi không quá hai mươi.” Trịnh Càn Nguyên nói: “Ngươi hãy nhìn cho rõ, y có ở đây không?” Hán tử béo nói: “Không.” Giang Nam cười thầm: “Đúng là đồ đui, tiểu gia của nhà ngươi rõ ràng là ở đây!” chàng vừa cười thầm nhưng cũng hơi lo lắng, không ngờ Triệu Thiết Hán đã bị nhân vật bí hiểm nào đó giết chết, sự việc này đã quá lớn lao, không biết nhân vật bí hiểm ấy có phải là Kim Thế Di hay không?
Trịnh Càn Nguyên nói: “Nếu không có ở đây thì chắc chắn không phải là người của nhà họ Dương mời tới.” Hứa Đại Hiến kêu lên: “Y đã ám hại Triệu bang chủ còn dám lộ mặt sao? Ta phải tính sổ với ả giặc cái này!” Dương Liễu Thanh cả giận: “Thật quá đáng, ngươi mắng ai?” Trâu Tích Cửu vội vàng nhảy ra, Hứa Đại Hiến vung cây gậy sắt quét tới Dương Liễu Thanh đánh vù một tiếng, Trịnh Càn Nguyên vội vàng giở cái ghế lên đỡ cho bà ta, chiếc ghế bị vỡ làm đôi, cây gậy sắt vẫn còn đà suýt nữa đánh trúng vào trán Trịnh Càn Nguyên, lúc này Trâu Tích Cửu đã thực sự nổi giận, đấm bình ra một quyền, Trâu Tích Cửu là hậu duệ của Ngũ Hành quyền, quyền này gọi là Xung thiên pháo. Hứa Đại Hiến không kịp rút cây gậy về, vội vàng né tránh, dù y né tránh nhanh nhưng vẫn bị trúng một quyền ở vai, y loạng choạng thối lui mấy bước suýt nữa ngã xuống. Hứa Đại Hiến quát: “Ta liều với ngươi.” Thế là múa tít cây gậy sắt lao tới, những người gần đó vội vàng lui ra, trâu Tích Cửu chẳng nói lời nào, tiếp mấy chiêu thì đột nhiên hóa quyền thành chưởng, sử dụng một chiêu Thiết trảo, giật lấy cây gậy bàn long của Hứa Đại Hiến. Tường rằng bàn tay ông ta chụp vào cổ tay của Hứa Đại Hiến, đột nhiên một luồng kình phong dồn tới trước mặt, té ra phó bang chủ Thôi Hoằng đã phóng ra một mảnh tiền tiêu, Trâu Giáng Hà giở đạn cung lên định bắn ra, thấy có người ám toán cha mình thì lập tức bật dây cung, ba mảnh đạn bắn ra, mảnh thứ nhất đánh rơi mảnh tiền tiêu, mảnh đạn thứ hai đánh trúng vào trán Hứa Đại Hiến khiến máu chảy ròng ròng, mảnh thứ ba thì bắn về phía Thôi Hoằng, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên Thôi Hoằng đã né được, mảnh đạn trúng vào bầu rượu bên cạnh, rượu bay tung tóe, trên bàn có hai người là Bạch Mã Đỗ Bình và Kim đao Trịnh Mậu, đó đều là những bằng hữu của Hách Đạt Tam, lúc này bị rượu bắn cả vào mặt thì nổi giận quát mắng ầm ĩ xông ra. Trịnh Càn Nguyên quát: “Còn thể thống gì nữa? Muốn tỉ võ cũng phải theo quy củ, chả lẽ ẩu đả như bọn đầu đường xó chợ sao?” Ông ta thấy khuyên giải không được thì chỉ đành tạm thời dẹp yên cục diện hỗn loạn.
Hứa Đại Hiến nói: “Được, ta báo thù cho Triệu bang chủ, Trâu trang chủ bảo vệ cho phu nhân của ông ta, vậy cứ để ta và Trâu trang chủ phân thắng bại trước!” Trâu Giáng Hà nói: “Ngươi không xứng tỉ thí với cha ta, để bổn cô nương dậy dỗ cho ngươi.” Hứa Đại Hiến bị nàng đả thương, chỉ vì nàng là hạng tiểu bối cho nên không tiện khiêu chiến với nàng, không ngờ nàng lại đòi xông ra trước, Hứa Đại Hiến nổi giận nói: “Được, hai cha con nhà ngươi cứ xông lên!” Trâu Giáng Hà cười lạnh: “Ngươi có cần băng vết thương hay không?” Câu ấy rõ ràng mỉa mai y đã bị thương mà còn lớn mồm, Trâu Tích Cửu nghĩ mình là thân phận chủ nhân, Hứa Đại Hiến tuy là bang chủ của một bang nhưng không phải là nhân vật đầu não của đối phương, đương nhiên không nên hạ thân phận tỉ thí với y, nhưng sợ con gái mình đánh không lại, đang ngần ngừ thì Thôi Hoằng bước ra: “Giết gà cần gì dao mổ trâu, để tôi thay Hứa đại ca dạy cho ả nha đầu này một bài học.” Hứa Đại Hiến thấy Trâu Tích Cửu đã lui xuống, đành để cho Thôi Hoằng và Trâu Giáng Hà động thủ. Thôi Hoằng sử dụng một đôi phán quan bút, Trâu Giáng Hà lại dùng một cây thiết cung. Trâu Giáng Hà nói: “Ngươi là khách, ta nhường ngươi ba chiêu!”
Từ nhỏ Trâu Giáng Hà đã được cha mẹ dạy dỗ, tuy tuổi còn trẻ nhưng vẫn giữ được phong độ của một võ lâm thế gia, theo quy củ giang hồ khi tỉ võ chính thức, gia chủ sẽ nhường cho khách ba chiêu. Nàng nói rất thật tình, quần hào đều nhận ra nét trẻ con trên khuôn mặt của nàng nhưng không ai cười nàng.
Thôi Hoằng là nhân vật có tên tuổi trong chốn lục lâm, có lẽ nào lại cần một thiếu nữ nhường y ba chiêu? Thế nhưng Trâu Giáng Hà đã đưa ra quy củ giang hồ, y cũng đành phải chịu, thế rồi cười lạnh nói: “Được, sau ba chiêu chúng ta chuẩn bị đổi người.” Y muốn nói trong vòng ba chiêu chắc chắn sẽ hạ được Trâu Giáng Hà.
Trâu Giáng Hà giở cây thiết cung lên trước ngực, nghiêm mặt nói: “Đừng nói nhiều, xin mời ban chiêu!” Thôi Hoằng cười lạnh rồi tách đôi bút ra, điểm vào hai huyệt kỳ môn ở hai bên hông nàng, Trâu Giáng Hà hạ thấp người xuống, nhân lúc đôi bút của y tách ra, nàng đột nhiên lướt xuống tay của y, Thôi Hoằng hừ một tiếng, nói: “Té ra ngươi cũng biết chút công phu.” Lúc này y vẫn còn khinh địch, đôi bút vừa phân ra chưa kịp biến chiêu đổi thức thì lập tức đánh ngược trở lại, Trâu Giáng Hà hình như đã đoán được y sẽ đánh chiêu này, đột nhiên thổi vào mặt y, công phu đánh ám khí của nhà họ Dương đã sớm nổi danh trên giang hồ, Thôi Hoằng tưởng nàng phun ra loại ám khí nhỏ bé như mai hoa châm, giật mình bất đồ thối lui. Số là Trâu Giáng Hà không thể nào né tránh được chiêu này của y, nhưng lúc này thì nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vòng. Thôi Hoằng cả giận nói: “Tiểu nha đầu dám sử dụng quỷ kế!” Trâu Giáng Hà cười khanh khách: “Ta đã bảo không trả đòn, người có thấy ta trả đòn không?” nàng chỉ động khẩu chứ chưa động thủ, Thôi Hoằng chẳng làm gì được nàng, thế là lửa giận bốc lên, chiêu thứ ba đã sử dụng sát thủ, cây bút trên tay trái bạt ra ngoài, cây trên tay phải thì thủ thế đợi sẵn, nếu nàng phóng lên né tránh thì cây bút trên tay phải sẽ lập tức đâm vào huyệt thông tuyền của nàng.
Nào ngờ Trâu Giáng Hà lại rất lớn gan, nàng không nhảy lên mà phục xuống đất, đẩy nhẹ cây thiết cung ra, Thôi Hoằng đánh xuống một bút, chạm phải cây tên cung của nàng kêu keng một tiếng, Trâu Giáng Hà lướt ra mấy bước, cây phán quan bút trên tay Thôi Hoằng sắp biến thức thì Trịnh Càn Nguyên đã kêu lớn: “Ba chiêu đã hết, Trâu cô nương không cần nhường nữa!” Chiêu này của Thôi Hoằng vốn là hai bút sẽ điểm ra liên tục, một chiêu chia thành hai thức, nhưng cây bút trên tay trái của y đã bị Trâu Giáng Hà gạt ra, tuy tay phải chưa kịp phát ra nhưng Trịnh Càn Nguyên lại cho đó là một chiêu, mà Thôi Hoằng là người lớn còn Trâu Giáng Hà là kẻ nhỏ, y làm sao có thể giải thích trước mặt mọi người rằng đây chỉ là nửa chiêu. Y chỉ đành rút cây phán quan bút trên tay phải lại, trừng mắt nhìn Trâu Giáng Hà, nàng ngạo mạn cười: “Không cần đổi người, ta và ngươi cứ việc tiếp tục.” Thôi Hoằng cố nén cơn giận, hạ hai bút xuống quát: “Ra chiêu!” tiếng quát chưa dứt thì Trâu Giáng Hà đã kéo cây thiết cung, dây cung bật vào mạch môn của y, thủ pháp Kim cung thập bát chiêu là tuyệt kỹ bí truyền của Dương Trọng Anh, mà trên giang hồ lại chưa thấy chiêu số này, bản lĩnh thật sự của Thôi Hoằng tuy hơn Trâu Giáng Hà nhưng trong lúc bất ngờ cũng bị luống cuống tay chân. Giang Nam từ trên nhìn xuống thì mừng rỡ, chỉ tiếc là không thể kêu lên.
Song thủ pháp Kim cung thập bát chiêu tuy kỳ diệu nhưng công lực của Trâu Giáng Hà vẫn chưa đủ, cuối cùng nàng cũng đuối sức. Sau hơn năm mươi chiêu, chiêu số của Trâu Giáng Hà dần dần bị đôi phán quan bút chặn lại, Trâu Giáng Hà thấy thế không xong, thi triển công phu nhảy vọt né tránh, tiếp được vài chiêu thì đột nhiên lấy lùi làm tiến, nàng phóng vọt người ra rồi bật đạn cung, tuyệt kỹ thần đạn của nhà họ Dương quả nhiên danh bất hư truyền, đạn vừa bắn ra thì đã lao thẳng tới các huyệt đạo yếu hại của người ta, may mà Thôi Hoằng cũng là một cao thủ đánh huyệt, vừa thấy đạn bắn ra thì biết mục tiêu của đạn là huyệt vị nào cho nên hoặc dùng đôi bút đánh bay hoặc lướt người né tránh, Trâu Giáng Hà tuy càng đánh càng hiểm hóc nhưng vẫn không làm gì được y, song thế công của Thôi Hoằng cũng bị chặn lại. Hai người giao đấu trong đại sảnh, xung quanh toàn là bàn ghế, ở giữa chỉ có chỗ trống khoảng hai trượng vuông; Thôi Hoằng đuổi sát không buông, Trâu Giáng Hà chỉ có thể né tránh trong một vòng nhỏ, có lúc bị đuổi đến sau lưng không kịp kéo cung bắn đạn, cho nên chỉ đành xoay người tiếp vài chiêu, cứ du đấu được khoảng nửa canh giờ thì đạn của Trâu Giáng Hà cũng đã hết.
Giang Nam nấp sau tấm biển, có vài viên đạn bắn trúng tấm biển kêu lốp bốp, chàng hoảng đến nỗi tim đập thình thịch, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị bọn Hách Đạt Tam đánh cho một trận. May mà tất cả những người đang có mặt đều chăm chú xem cuộc tỉ thí, không ai nhìn lên tấm biển.
Xung quanh toàn là cao thủ, hễ đạn bay tới đâu thì đều có người tiếp lấy. Hách Hạo Xương cố ý trổ tài, trên tay y cầm một đôi đũa, hễ đạn bay tới thì lập tức kẹp chặt đặt xuống bàn.
Trịnh Càn Nguyên thấy Trâu Giáng Hà dần dần lâm nguy, lên tiếng rằng: “Hai vị đã đánh hơn một trăm chiêu, chi bằng cứ nhường cho người khác?” Thôi Hoằng lầm lì chẳng lên tiếng, Trâu Giáng Hà chỉ nhớ lời dặn của mẹ: “Không được làm hại uy danh của nhà họ Dương.” Thấy kẻ địch không lên tiếng thì nàng cũng không chịu ngừng tay, vẫn tiếp tục phóng ra đạn, du đấu với Thôi Hoằng.
Đạn càng lúc càng vơi dần, Trâu Giáng Hà chợt phát giác chỉ còn lại hai viên lòng phát hoảng, Thôi Hoằng đuổi sát theo sau, Trâu Giáng Hà trong lúc gấp gáp đã nảy ra kế, nàng lướt ra mấy bước, trở tay búng vào huyệt dương bạch của Thôi Hoằng, Thôi Hoằng vừa giơ bút gạt ra thì mảnh đạn thứ hai đã bay tới, y nghe tiếng thì biết mục tiêu của nàng là huyệt thái dương, thêm vội vàng nghiêng đầu, nhưng không ngờ đâu Giáng Hà đã dùng mẹo, mảnh đạn này tựa như bắn vào huyệt thái dương, nhưng khi bắn ra nàng búng nhẹ ngón tay, viên đạn bay chệch một tí, Thôi Hoằng nghiêng đầu qua, thành thử đã giơ trán đỡ viên đạn. Trịnh Càn Nguyên kêu lên: “Bây giờ có thể ngừng tay chưa?” Thôi Hoằng cả giận nói: “Ta vẫn đánh chưa xong, chả lẽ đã phán ta thua sao?” theo quy củ, hai bên tỉ võ chắc chắn sẽ có người bị thương trước, chỉ cần người này còn sức phản kháng mà lại không nhận thua thì không ai có quyền bắt y dừng lại. Trâu Giáng Hà đã bắn trúng đối thủ, đảm khí tăng lên, nàng lớn giọng nói: “Được, ngươi không chịu nhận thua thì cứ đánh tiếp!” Trâu Tích Cửu không khỏi lắc đầu, thầm lo lắng cho con gái của mình.
Trâu Giáng Hà chỉ nghĩ Thôi Hoằng trúng một viên đạn của mình thì uy phong đã giảm xuống, không có gì đáng sợ nữa. Nào ngờ sau khi bị thương Thôi Hoằng tựa như một con mãnh sư, càng đánh càng dữ, đôi phán quan bút múa tít như giông bão, trong chớp mắt đã hoàn toàn chặn Trâu Giáng Hà lại. Trâu Giáng Hà chỉ nhờ vào thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng né tránh, tạm thời vẫn chưa bị thương, nhưng vòng chiến càng lúc càng nhỏ, muốn thoát ra thì rất khó khăn.
Dương Liễu Thanh rất lo lắng, muốn bảo con gái nhận thua nhưng không tiện lên tiếng, nếu ra giúp thì sẽ bị người ta chê cưới. Thấy con gái đã có mấy lần nguy hiểm, Dương Liễu Thanh lo lắng như kiến bò chảo lửa, đang ngồi chẳng yên.
Nhưng còn có một người lo hơn cả Dương Liễu Thanh, đó chính là Giang Nam. Chàng không ngừng kêu thầm: “Hỏng bét, đáng tiếc mình không xuống giúp nàng” cuộc đấu bên dưới càng lúc càng gấp, Thôi Hoằng đánh ra một chiêu Trường hồng quán nhật, cây bút trên tay trái đè cây thiết cung của Trâu Giáng Hà lại, cây bút trên tay phải đâm xuyên qua cây thiết cung, Trâu Giáng Hà không thể giật cây thiết cung ra, chỉ đành mở mắt chờ cây phán quan bút của đối phương đâm vào mặt mình! Giang Nam đang lo lắng vô cùng, chàng chợt thấy sau ót hình như bị người ta thổi một luồng hơi lạnh, Giang Nam kêu lên một tiếng quái dị, rơi xuống bên dưới, trong khoảnh khắc này chàng chợt thấy huyệt đạo đã thông suốt, thoải mái vô cùng, tay chân linh hoạt hơn cả lúc bình thường, chàng rơi ngay xuống đầu Thôi Hoằng, Thôi Hoằng đau đến nỗi kêu lên oai oái, y lập tức hạ thấp người, chưa kịp trả đòn thì Giang Nam đã tiện tay điểm tới trúng vào huyệt thiên trụ ở sau ót của y. Đôi phán quan bút của Thôi Hoằng vuột khỏi tay, còn y thì dập mặt xuống đất. Giang Nam rơi xuống khiến cho mọi người đều nhốn nháo. Trâu Giáng Hà nhận ra đó là Giang Nam thì ngạc nhiên hỏi: “Ồ, sao huynh ở đây?” Giang Nam cười hì hì nói: “Trước đây tôi chẳng phải đã nói rồi ư, có chuyện gì cô nương cứ tìm tôi! Nay cô nương đánh nhau với người ta, đương nhiên tôi phải đến giúp cô nương!” Trâu Giáng Hà che miệng cười cười: “Huynh thật quái dị!” Giang Nam biết, người quái dị không phải là chàng mà chính là kẻ đã âm thầm đưa chàng tới đây và giải huyệt đạo cho chàng, bản thân Giang Nam cũng không biết người đó đã làm cách nào để giải huyệt đạo cho mình? Điều kỳ lạ hơn là không ai phát hiện ra điều đó! Vậy người quái dị này ở đâu? Y có phải là Kim Thế Di không?
Đôi trẻ chia tay đã lâu nay mới gặp lại cứ tíu tít bên nhau, bọn người Hách Đạt Tam nhao nhao lên tiếng mắng, hán tử béo kêu lên: “Chính là hắn... hắn đã giết chết Triệu bang chủ!” Hứa Đại Hiến giận dữ gầm lên một tiếng, cầm cây gậy Bàn long vẹt mọi người bước ra, lại có người nói: “Bắt lấy hắn, hỏi ai đã sai khiến hắn?” Giang Nam cúi người tóm lấy Thôi Hoàng ném ra, nói: “Tiểu gia đến đây giúp đỡ, kẻ này không chịu nổi một chỉ của ta còn trách ai được? Thôi được, các người muốn đánh nhau với ta? Cứ cùng nhau xông lên, ta không sợ!” Thực ra chàng đang run, nhưng Trâu Giáng Hà đang ở bên cạnh, chàng đánh liều nghĩ “Quá lắm là cũng chỉ bị bọn chúng đánh cho một trận mất tiếng hảo hán mà thôi!”
Bọn người ấy thấy chàng có vẻ dửng dưng chẳng hề sợ gì, trông rất khôi hài kỳ quái, trong bụng thầm lo không biết chàng có lai lịch như thế nào. Nhưng thấy Giang Nam chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, nghe chàng nói như thế ai cũng ngại không muốn động thủ với chàng, cho nên chỉ có một mình Hứa Đại Hiến chưa chịu rút lui.
Hách Đạt Tam vẫn còn nửa tin nửa ngờ, trừng mắt hỏi tên đồ đệ: “Hừ, có phải tên tiểu tử này đã dần cho ngươi một trận không?” Hán tử béo sợ sư phụ mắng mình là đồ vô dụng, vội vàng lấp liếm rằng: “Triệu bang chủ chỉ bị y giết trong chốc lát, công phu điểm huyệt của y rất thần diệu!” Giang Nam nghe thế thì mừng trong bụng, cung tay về phía y nói: “Đa tạ lão ca đã nhiều lần khen ngợi, lần này dù ngươi có phạm ta ta cũng không đánh ngươi.”
Hứa Đại Hiến đùng đùng nổi giận, quát: “Tại sao ngươi ám hại Triệu đại ca!” Giang Nam vốn muốn nói rõ không phải mình đã giết Triệu Thiết Hán nhưng chàng nghĩ: “Mặc cho kẻ quái dị ấy là ai, dẫu sao y cũng có ơn cứu mạng đối với mình, mình sao có thể khai y ra được? Chi bằng mình cứ nhận là hung thủ!” Vì thế chàng hiên ngang bảo: “Này, ngươi ăn nói thật hàm hồ, Triệu Thiết Hán tỉ thí với ta, bị ta bóp chết. Sao có thể nói là ám hại, ai bảo y bản lĩnh chẳng bằng người ta?”
Hứa Đại Hiến nổi giận: “Ngươi có bản lĩnh gì? Được, ta và ngươi đơn đả độc đấu theo quy củ võ lâm, quyết sống chết đến cùng, các vị anh hùng ở đây, tôi không phải cậy lớn hiếp nhỏ, tôi chỉ muốn báo thù cho Triệu bang chủ mà thôi!” Y không nói quyết trận thư hùng mà bảo quyết sống chết đến cùng, rõ ràng là có y muốn lấy mạng Giang Nam.
Trâu Giáng Hà biết Hứa Đại Hiến là nhân vật lẫy lừng trong chốn lục lâm tỉnh Sơn Đông, võ công cao hơn Thôi Hoàng, nàng rất lo cho Giang Nam, đang định nhờ cha ra mặt, Giang Nam đã cười hì hì nói: “Mở tiệm cơm sợ gì kẻ to bụng, đã đến giúp thì ta đâu có sợ đánh nhau! Được! Ngài họ gì? Ta sẽ lãnh giáo!”
Khi hai người đang đôi co bằng miệng với nhau, bọn người do Hách Đạt Tam mời tới vây quanh hán tử béo hỏi chuyện Giang Nam đã bóp chết Triệu Thiết Hán như thế nào, hán tử ấy miệng nói tay chỉ trỏ, lại còn bảo Giang Nam nói họ chỉ là hạng bét ở miền Sơn Đông khiến đám người này nổi giận đùng đùng. Hứa Đại Hiến cũng nghe được câu nói ấy, đang định quát Giang Nam xuất chiêu, nào ngờ Giang Nam lại nhã nhặn hỏi một câu: “Ngài họ gì?” Hứa Đại Hiến chỉ đành nén cơn giận, lớn giọng nói: “Ta họ Hứa, tên gọi Đại Hiến, ngươi nhớ lấy, cứ đến chỗ Diêm Vương mà kiện ta. Hãy mau rút ra binh khí chờ chết.”
Khi Giang Nam lên đường, Trần Thiên Vũ sợ chàng đem theo trường kiếm thì sẽ gây chú ý, chỉ cho chàng một cây truỷ thủ hộ thân, Giang Nam thấy cây gậy Bàn long của Hứa Đại Hiến vừa dài vừa to, nghĩ bụng chắc nặng nề vô cùng, chi bằng cứ tỏ ra phóng khoáng không dùng binh khí, nên nghe Hứa Đại Hiến nói xong thì lập tức cười nói: “Ta chưa gặp phải đối thủ thực sự thì chưa dùng binh khí. Này, ngươi cũng nhớ lấy, ta tên Giang Nam, ta sẽ không đánh ngươi chết, chỉ để lại cái tên để sau này ngươi đến tìm ta trả thù!” Hứa Đại Hiến bị chàng chọc giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, nổi giận quát: “Vậy thì ngươi sẽ chết!” rồi bổ vù một gậy xuống đầu Giang Nam!
Giang Nam kêu lên: “Con bà nó, ngươi muốn lấy mạng của ta?” Chàng vừa kêu vừa nhảy, Hứa Đại Hiến bổ xuống một gậy mà chẳng trúng. Số là Giang Nam đã học lén loại thân pháp kỳ diệu này từ chủ nhân của mình. Thường ngày hai vợ chồng Trần Thiên Vũ thường luyện Băng xuyên kiếm pháp, loại kiếm pháp này biến hóa rất tinh diệu, dù Giang Nam có lòng học lén nhưng cũng không hiểu sự ảo diệu trong đó, nhưng Băng xuyên kiếm pháp coi trọng sự khéo léo, tránh thực lấy hư, Giang Nam không học được kiếm pháp nhưng học được vài chiêu thân pháp dùng để né tránh những đòn tấn công của đối phương, Hứa Đại Hiến bổ một gậy từ trên đầu xuống, kình đạo tuy mạnh nhưng rất dễ né tránh, Giang Nam cố ý lòe công phu, đợi cây gậy của y cách đỉnh đầu khoảng ba tấc thì đột nhiên cúi đầu xuống người lướt về phía Hứa Đại Hiến.
Đám người phía Hách Đạt Tam tuy căm tức Giang Nam nhưng thấy bộ dạng khôi hài của chàng thì cũng cười ầm lên. Hách Đạt Tam thì giật mình nghĩ: “Thân pháp của tên tiểu tử này chẳng phải tầm thường, chả lẽ y đúng là thân mang tuyệt kỹ, có ý đến đối chọi với mình?” Hứa Đại Hiến đánh một gậy chẳng trúng, nghe mọi người cười ầm lên thì tức tối đến nỗi đỏ mặt tía tai, lập tức triển khai phép đánh gậy, càng đánh càng dữ, càng đánh càng gấp, Giang Nam chỉ biết vài chiêu thân pháp né tránh thì làm sao có thể chống dự nổi? May mà chàng khôn vặt, thừa cơ ứng biến lại tránh thêm được vài chiêu nữa, người xung quanh không biết chỉ tưởng chàng quả nhiên cao minh, đang bỡn cợt Hứa Đại Hiến, những người phía Dương Liễu Thanh thì reo hò trợ oai cho chàng!
Hứa Đại Hiến triển khai phép đánh gậy như gió thét mưa gào, càng đánh càng mạnh, y chợt quát một tiếng, cây gây sắt múa tròn tựa như một con rồng từ trên không bổ xuống, trong khoảng trống hai trượng vuông ở giữa sảnh đường toàn thấy trượng ảnh của y! Giang Nam dù cho lớn gan cũng luống cuống chân tay, lòng thầm nhủ: “Hỏng bét! Lần này quả thực mình sắp mất mạng!”
Ngày lúc này, Hứa Đại Hiến chợt cảm thấy cổ tay đau nhói như bị kiến cắn, đầu gậy hơi lệch qua, Giang Nam đang thầm kêu hỏng bét thì chợt thấy cây gậy lướt qua vai chàng, đối phương cũng như mất đà bổ về phía mình, Giang Nam thấy thế thì mừng rỡ chẳng kịp suy nghĩ, tiện tay điểm vào huyệt toàn cơ trước ngực Hứa Đại Hiến, Hứa Đại Hiến đổ sầm xuống đất. Y biết bị người khác ám toán nhưng không nói ra được nữa.