Thỏ Ragu
Tác giả: Lưu Quang Minh
Bà gần 70, sống cùng con cháu. Con trai bà làm bác sĩ, tối ngày bận rộn. Con dâu chẳng khá hơn, nó trực ca cho một trung tâm tư vấn, mấy khi thấy nó đâu. Có thằng cháu thì đi học từ sáng đến tối, về nhà ăn cơm tắm rửa xong là chui tót vào phòng. Bà gọi cũng chả thèm dạ thưa. Nó bảo con bận học, bà đừng làm phiền. Học gì không biết, mỗi lần lại gần phòng nó là mở nhạc ầm ĩ, cu cậu tay thoăn thoắt trên bàn phím: “pằng pằng, chéo chéo”, quên cả đóng cửa.
Bà thường xuyên ở nhà một mình. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối mịt. Có khi tận khuya vẫn mình bà thui thủi. Bà làm cơm cho cả nhà. Sáng bà đi chợ, mua con cá, cọng hành, ít rau muống về nấu canh. Xong xuôi, tươm tất, con dâu gọi về:
– Mẹ cứ ăn đi, con và nhà con ăn cơm tiệm rồi.
Miệng móm mém nhai cơm, ăn xong bà đậy lồng bàn, đi nằm. Mắt bà bị lão, xem ti vi một lúc là mỏi mắt, chịu không xem được. Bà lấy kính ra đọc báo. Báo chí nhiều tin tức, đủ thứ trên trời dưới đất. Chiến sự ra sao, bóng đá thế nào, xăng lên giá rồi… Bà lướt sơ một lúc đã chán. Thời đại tên lửa, nhiều cái phức tạp quá.
Bà ngồi một lúc đã hết cả buổi chiều. Nắng vàng úa lọt qua song cánh cổng sắt to đoàng. Gió hiu hiu, vuốt lơ xơ đám tóc bạch kim.
Như thường lệ, sáng ra bà đi chợ. Người người đông đúc, tiếng rao, tiếng mặc cả trộn lẫn trong không gian đặc quánh của đủ thứ mùi tôm cá, hoa quả cho đến rác rến. Bỏ tay vào túi, giữ chặt xấp tiền con dâu đưa lúc sáng, tay còn lại xách giỏ chợ, dáng lưng còng chậm rãi.
– Bà ơi.
Thằng bé ngồi nép trong một góc nhỏ của khu chợ xô bồ. Mắt nó ươn ướt, ánh nhìn ảm đạm. Bà lại gần hơn, cảm giác thân quen như đứa cháu mình. Lạ thay, có khi, hơn cả thằng cháu ruột.
Lần đầu tiên bà trông thấy nó, dù ngày nào chẳng ghé. Kẻ qua người lại, không một ai mảy may chú ý, trừ bà.
– Chuyện gì vậy cháu.
Ban đầu bà cứ tưởng là một thằng ăn xin. Nhưng không, nó bán. Bán gì, bà tiến sát hơn nữa.
– Bà mua giúp cháu.
Trước mặt nó chỉ độc một con thỏ bé hơn nắm tay chút đỉnh. Con thỏ đen gầy giơ xương, lông xác xơ xù xì. Con vật co ro, lẩy bẩy trước bao nhiêu tiếng ồn ào lạc lõng chung quanh. Không phải là thỏ thịt, đoan chắc. Toàn da bọc xương, thịt ở đâu ra. Hơi thắc mắc vì sao thằng bé lại bán thứ không đáng mua, bà đưa bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ vào mớ lông ướt át, con vật khẽ run lên.
– Sao cháu phải bán, giữ mà nuôi.
Sẽ không ai mua một con vật ốm o về nhà. Có mà điên. Ở cái chợ này, người mua cũng như kẻ bán, hời được đồng nào hay đồng ấy.
– Cháu xin bà.
Chẳng hiểu sao lúc ấy nghĩ thế nào bà lại rút tiền trong túi đưa cho thằng bé.
***
Việc đầu tiên bà làm khi về đến nhà là cho con thỏ gặm một củ cà rốt. Nó say sưa ngấu nghiến như chưa từng được ăn. “Tội nghiệp mày”. Vừa thì thầm bà vừa vuốt dọc sống lưng nó. Chợt, bà thừ người ra. Bà làm gì thế này, tha một của nợ về nhà ư? Trong đầu bà, tiếng trách của con trai, con dâu, cả thằng cháu cưng nữa. Quả là hết chuyện rồi.
Mọi ngày quanh bà chỉ quay đi quẩn lại có bấy nhiêu việc. Biết thế nào… Nhưng chỉ một lát, bà thôi không nghĩ ngợi nữa. Ở tuổi bà, lo nghĩ là chuyện không nên. Cứ tạm để “của nợ” ở đây, đi làm cơm đã.
Thỏ còn đang nhấm nháp.
***
Con thỏ này không đẹp. Đã thế, nó còn có hề ra dáng thỏ đâu. Thỏ phải lông màu trắng, tai dài kia. Ai lại đen thui một đống, nhìn xa cứ tưởng chuột cống. Chẳng thế mà con dâu bà một phen hãi hùng, suýt chút đã giơ cây đập chết toi con vật lù đù, may bà ngăn kịp. Bà đã đinh ninh con dâu là người phản ứng mạnh nhất, quả thật. Bà cũng biết nó sẽ chất vấn bà đủ chuyện. Sao cũng được, bà nghe, dù gì đã trót đem về.
– Mẹ định nấu thỏ Ragu à?
Có thịt đâu mà làm. Bà gật cho chiếu lệ. Bà già nên lẩn thẩn mất rồi.
Con dâu còn nói luyên thuyên thêm một lúc. Bà bảo với nó là bà sẽ nuôi. Sau cùng bà bỏ tạm thỏ đen vào hộp các-tông cạnh góc bếp, xem như cái chuồng.
Minh họa: A.Dũng
Từ hôm ấy mỗi sáng ngoài việc đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, bà không bao giờ quên mua thêm một củ cà rốt, lâu lâu nấu bữa có bắp cải, rau muống bà đều dành cho thỏ Ragu phần lặt bỏ đi.
– Ăn no chóng lớn, Ragu ới Ragu à.
Nghiễm nhiên tên nó là Ragu, một món ăn khoái khẩu. Mỗi buổi chiều hiu hắt bà ngồi đón gió, không còn đơn lẻ một mình. Thỏ Ragu gặm gặm củ cà rốt, lúi chúi dưới chân bà. Bà vuốt lên vuốt xuống. Lông thỏ mượt, lại không hề dính ve và nặng mùi như chó mèo. Thỏ không biết kêu. Chỉ biết nhìn, ngửi, chạy và nhai ngấu nghiến. Ai đó nói: “hiền như thỏ”, “nhát như thỏ đế”, đều đúng cả.
– Thỏ ơi, thỏ có thương bà không?
Chẳng biết thốt nhiên vì sao bà lại thủ thỉ như thế. Bà thèm được ôm thằng cháu trai vào lòng, xoa đầu, nghe nó kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất, làm nũng bà biết bao. Đã lâu lắm rồi. Bao lâu nhỉ. Bà lẫn rồi, không nhớ nữa. Cháu trai của bà ơi, ăn no chóng lớn nhé, cháu yêu.
Nắng lay lắt, le lói từng mảng vàng ố bám lên bốn bức tường lạnh lẽo. Thằng bé ngày nào còn bi bô tập đi tập nói giờ đã lớn tướng rồi. Nó chẳng cần một bàn tay già nua chăm sóc. Ngoài kia bao nhiêu điều thú vị còn lôi cuốn, chờ đợi. Gió cứ thổi, nhẹ đưa, vi vu. Thỏ Ragu nằm bẹp xuống nền đất, tựa đầu vào chân bà. Bà thấy mắt hoen cay.
Thằng bé bán thỏ không thấy xuất hiện nữa. Bà vẫn mong gặp lại. Thỏ của cháu lớn hơn rồi đấy, béo mập, tròn trĩnh ra. Bước chân bà dường như mau hơn, lẹ làng để kịp về. Tấm lưng còng đôi khi rệu rã.
Thỏ lớn rất nhanh, chính bà cũng chẳng ngờ. Ragu ới, Ragu à. Ragu chạy nhanh lắm, nghe tiếng bà từ xa đã lỉnh đến ngay. Bà vốn nghĩ thỏ chẳng hề thông minh như chó mèo, chỉ biết ăn thôi.
– Không phải đâu, Ragu nhỉ?
Bà cho Ragu ăn bắp cải. Bà xé từng lá, đưa tận miệng Ragu. Hồi xưa bà cũng đút từng muỗng cơm cho thằng cháu, nó nhõng nhẽo, dụ khị mãi chả chịu nhai cho. Cháu ngoan, nhai đi bà dắt đi chơi. Ngoan nào, nuốt nào…
Ragu ham ăn lắm. Xơi hết lá này lại đòi lá khác. Bà phải xé luôn tay. Ăn nhiều thế, béo lắm rồi đấy nhé.
Chợt bà sững lại. Cái nồi nghi ngút khói. Bà sợ cái nồi nghi ngút khói. Bà nhấc Ragu lên, ôm vào lòng.
Con dâu rất khó chịu. Nó đi ra đi vào.
– Mẹ ơi, làm thịt đi!
Thỏ Ragu lớn tướng, cái thùng các-tông bây giờ tỏ ra vô cùng chật chội. Bà bế Ragu khỏi thùng, thấy đúng là nặng thật. Cháu bà ơi…
Thằng cháu bà về, chui tót vào phòng như mọi bận. Bao lần bà tính gọi, nhưng lại thôi. Sao nó gần thế, mà cũng xa cách thế?
Nắng úa. Bà ngồi đón gió. Ragu ơi, cháu có biết buồn không?
Mấy cái lá vàng dứt cây lả tả đậu xuống sân. Thỏ vụt ra, ngửi ngửi. Nó có thói quen chạy lung tung, tìm hiểu, bươi hết chỗ này đến góc nọ. Mọi thứ chung quanh đối với nó chắc là lạ lẫm lắm. Lạ lẫm thật. Bà cũng thế, bà ngồi đây. Lạ lẫm.
Mưa đầu mùa. Hạt li ti. Bà sợ Ragu dính nước, lùa vào nhà. Cháu bà ơi, để bà ru cháu ngủ.
Bà ôm Ragu nhưng chỉ một chốc nó lại nhảy ra. Lanh cha lanh chanh, chẳng lúc nào chịu yên. Thằng cháu ngày xưa hiếu động, chuyên môn bị u đầu sứt trán, bà phải lấy dầu xoa cho cháu. Nó khóc oang oang: đau quá bà ơi, đau quá bà ơi.
Con dâu nhận trực điện thoại tư vấn ở nhà. Có người gọi đến, tổng đài sẽ tự động chuyển về số máy nhà. Tất nhiên nó chỉ làm thêm ban đêm. Bà nghe nó nói với người ta:
“Hãy biết quan tâm, lo lắng. Không cần gì lớn lao, có khi chỉ một câu nói, hành động nhỏ nhặt…”.
Bà lặng đi. Câu con dâu thường nói với bà là:
– Mẹ cứ ăn cơm trước.
Miệng móm mém nhai cơm, bà nhìn Ragu dưới đất gặm rau muống. Xơi hết cọng này đến cọng khác, ngon lành. Ăn nữa đi cháu, ăn với bà, ăn cho no vào. Mâm cơm lạnh tanh.
Ragu bệnh, nằm im một chỗ. Bà giứ giứ cà rốt tận mõm, nó vẫn không thèm ăn. Ngày bé cháu trai bà bị sốt, mấy đêm bà không ngủ, thay khăn ướt liên tục chườm lên trán cháu. Mau mau khỏe nhé, cháu yêu.
Thỏ bỏ ăn đã mấy bữa, bà lo quá. Bà gọi cho con trai, dù sao cũng là bác sĩ, chắc nó biết. Con trai bà bắt máy, nói:
– Con bận lắm mẹ ơi, chỉ là con thỏ thôi mà!
Ừ, chỉ là một con thỏ.
***
Bà chôn Ragu dưới gốc cây nhìn ra sân. Con dâu trách:
– Tại mẹ không nghe con, làm thịt luôn có phải hơn.
Bà không nói, dường như cũng chẳng nghe thấy lời con dâu. Ragu ơi, nhớ bà thì làm gió nhé.
Những chiều, bà ngồi đón gió. Gió mát hơn, hiền hòa hơn, tựa như đám lông đen mượt mà. Lá rụng, lảo đảo, chao nghiêng dọc, chạm xuống thềm. Bà nhặt lên, từng chiếc, từng chiếc. Cháu về đấy phải không?
Từ dạo ấy bà ăn chay. Bà mua bó rau muống, luộc hoặc xào.
Cả đời bà thương cháu, thương con…
8-2008
LƯU QUANG MINH