Mang Viên Long
Phần IV
Tác giả: Mang Viên Long
21.
Tìm Kiếm Hạnh Phúc
Một người đàn bà đang nuôi mẹ bị bệnh lâu ngày, đã cảm thấy chán nản. Suốt ngày hết lo việc ăn uống, thuốc thang, lại tắm rửa, giặt giũ cho mẹ. Chị ta nghĩ : “Cuộc đời mình sao vô vị và bất hạnh quá !”.
Cuối cùng, chị nghe theo lời mach bảo của người hàng xóm, tìm đến núi Linh Viên để gặp một Thiền sư đã ẩn tu ở đó hằng mấy chục năm. Theo lời người hàng xóm, Thiền sư có thể biết được việc quá khứ và cả chuyện ở tương lai !
Gặp Thiền sư đang ngồi kiết già ở tảng đá trước cửa vào động, người đàn bà sụp quỳ xuống. Giọng chị thành khẩn :
- Bạch Thầy, Thầy linh thiêng cho con biết tại sao đời con bất hạnh quá, con tìm kiếm hạnh phúc ở đâu ? con phải làm gì để có đời sống tốt đẹp hơn thế ?
Thiền sư vẫn ngồi yên nhưng giọng ông từ tốn vang lên :
- Con hiện có đời sống tốt đẹp rồi. Đâu còn đời sống nào tốt hơn thế nữa !
Người đàn bà chợt hiểu. Bái tạ, trở về...
22.
Hãy Trở Về
Một người đàn ông bất hạnh đã đến tìm một Thiền sư nổi tiếng là bậc chân tu đã được chứng ngộ, để mong tìm kiếm cho mình một con đường an lạc, giải thoát.
Gặp Thiền sư, ông ta kính cẩn đảnh lễ và nói :
- Thưa Ngài, cuộc đời người có 3 điều bất hạnh, nhưng con đã phải nhận đủ cả ba. Vậy thưa Ngài từ bi hãy chỉ cho con con đường nào đi đến an lạc...
Thiền sư hỏi :
- Vậy ông hiện đang sống với ai ?
- Với một con chó con - người đàn ông đau khổ đáp - con chó con ấy của một người láng giềng vừa mới tặng cho con sáng nay !
Thiền sư ôn tồn dạy :
- Ông hãy trở về với con chó ấy đi, đó là nguồn hạnh phúc đích thực của ông !
Mang Viên Long
23.
Gặp Gỡ
Gã đàn ông trạc 49 tuổi, ăn mặc sang trọng (cổ đeo cravate, áo len màu huyết dụ ngắn tay, đeo cặp kính trắng) bước lại một hiệu chuyên vá sửa giày dép cũ, hỏi người thợ đang cặm cụi may lại chiếc giày cũ bị há miệng.
- Thưa ông, ông có biết nhà thơ HHT không ạ ?
- Nhà ông ấy ở đây !
- Vậy ông ấy có ở nhà không ạ ?
- Có - người thợ ngước lên - là tôi đây mà !
- Là ông ?! - Gã đàn ông thoáng ngạc nhiên
- Vâng, xin mời ông ngồi chơi !
Người thợ liếc nhìn chiếc ghế xếp thấp lè tè, rồi lại cúi xuống tiếp tục may nốt thêm mấy mũi kim đang dở dang.
Gã đàn ông vội nói :
- Tôi cùng đi với vợ tôi, xin lỗi...
Người thợ - là nhà thơ HTT - ngước lên nhìn, thấy gã đàn ông bước lên một chiếc xe con màu xám bóng láng đậu bên kia đường.
Xe chạy...
Nhà thơ bật cười :
- Lại một tên vừa trốn khỏi nhà thương điên !
24.
Ở Một Lớp Học
Ông giáo Phan tuy đổ Hoàng giáp nhưng không ra làm quan, chỉ mở một lớp dạy học ở quê. Học trò trong xã, huyện và cả tỉnh tìm đến học rất đông. Môn sinh của ông, đã có nhiều người đổ đạt cao, có người làm quan tới chức Tổng đốc, Thượng thư...
Một hôm, ông hỏi đam học trò :
- Trong thế gian này, hạng người nào có óc tưởng tượng vượt bậc nhất ?
Người học trò thứ nhất :
- Thưa sư phụ, là nhà thơ ạ !
Ông giáo lắc đầu.
Người thứ hai :
- Bẩm thầy, là nhà khoa học ạ !
Ông giáo Phan cũng lắc đầu.
Người thứ ba :
- Thưa thầy, là người xem que, bói tướng ạ !
Ông giáo Phan chỉ mỉm cười, im lặng.
Người thứ tư :
- Là nhà chính trị ạ !
- Thôi ! - ông giáo Phan nói - Sự bất quá tam, đã có đến bốn trò trả lời đều không đúng, các con có muốn biết chăng ?
- Dạ thưa, muốn ! - cả lớp đồng thanh đáp.
- Là người đàn bà, các con ạ ! Họ có thể tưởng tượng là vợ của một ông vua, quan đại thần, hay một tay lái buôn mà không có chút gì do dự...