Chương 19
Tác giả: Mario Puzo
Sonny có thể nói tự tìm đến cái chết vì nó hùng hục lao đầu vào cuộc quần đả, vì nóng máu đánh lớn đánh hăng không ai kiềm chế nổi. Trọn nửa năm xung đột nó cứ cơ sở của đối phương mà nhào vô bắn giết. Mấy thằng ma cô dẫn mối cho các ổ điếm nhà Tattaglia ở Harlem nó cũng thịt, mấy thằng cai phu bến tàu nó cũng không tha. Cán bộ nghiệp đoàn theo pheNgũ đại gia đình là bị cảnh cáo phải đứng trung lập. Bọn chủ sòng, bọn cá mập bị phe địch cấm vô bến tàu làm ăn thì nó và Clemenza dẫn đàn em xông vô bắn tán loạn.
Trong thế đối đầu thì bắn giết là ngu. Có phải nổ đùng đùng mà thắng trận đâu? Về chiến thuật thì Sonny ngon lắm nhưng muốn dứt trận thì phải có một chiến lược toàn bộ của một tay lãnh đạo cỡBố-Già kìa! Bắn mãi, thủ thế và phục kích mãi có đi đến đâu? Chỉ tổ mất người mất của. Cả hai bên cùng tốn và cùng ngất ngư.
Cánh Corleone buộc lòng phải đóng cửa một số “tổng hành dinh” làm ăn ra tiền nhất mà ngay cái ổ bao đề ranh con để Carlo Rizzi kiếm cơm ăn hàng ngày cũng phải dẹp luôn. Cậu rể càng dư dả thì giờ nhậu nhẹt, và chơi bời đĩ điếm làm Connie khổ thêm. Từ hôm bị Sonny dằn mặt một trận, quả nhiên nó khôngdám rớ tới con vợ nữa. Nó khôngthèm rớ. Nó lơ là, “vợ chồng thật nhưng tao không ngủ với mày, nhất định vậy”. Con Connie mê quá đâm luỵ vì nó. Lạy lục, năn nỉ,... nó cũng không thèm. Carlo hả hê ra mặt, bảo thẳng: “Thằng anh mày ngon lắm... mày về mách nó đi. Mách nó là tao không ngủ với mày để coi nó có bắt được taophải ngủ không?”
Sau buổi sáng Chúa nhựt kinh hoàng đó, hai thằng gặp nhau vẫn chào hỏi qua loa nhưng Carlo có linh cảm Sonny tạm thời nhẫn nhục để chờ cơ hội “thịt” nó. Với týp người như Sonny thì giết người là một công việc quá dễ, chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải làm gan. Nhấn cò là rồi! Nhưng Carlo thì có liều, có nổi giận chưa chắc đã dám. Trớ trêu ở chỗ Carlo không hề nghĩ rằng chính vì chỗ khác nhau đó mà nóngười hơn thằng anh vợ. Nó lại hậnkhông được như Sonny ở nghề giết người tỉnh táo.
Dĩ nhiênconsigliori Tom Hagen không chấp nhận chiến thuật Sonny nhưng không muốn báo cáo với Ông Trùm chỉ vì lẽ giản dị là cho đến một mức độ nào đó thì phải đánh hăng như thế mới được việc? Dường như chỉ vì thế mà cả 5 cánh kia đâm rét, tấn công không hăng mà phản công cũng cứ lơi dần, yếu dần. Rồi đứng sững hẳn. Làm sao tin nổi tinh thần làm ra vẻ chủ hoà của đối phương? Hagen nghi ngờ lắm nhưng Sonny lạc quan hơn bao giờ hết: “Tao cứ đập hoài đập nữa thì bọn nó chỉ có lạy mà xin hoà!”
Kỳ cục là đánh lớn đối phương Sonny không ngán nhưng việc nhà lại làm nó điên đầu. Mụ vợ hành hạ đủ điều chỉ vì nghe đồn nó ăn phải bùa mê của con Lucy. Sự thực mụ cứ nói ra miệng là kinh sợ mỗi khi gần gụi chồng... nhưng không có vẫn không xong. Mụ không chịu nhịn. Bị cho nghỉ dài hạn mụ đâm hậm hực, kiếm đủ mọi chuyện làm tình làm tội thằng chồng.
Đã vậy Sonny còn vô cùng mệt mỏi vì bị đối phương nhằm sát-sạt. Đi ra một bước cũng phải lo đề phòng cẩn mật, lâu lâu “nhảy dù” thăm em Lucy cũng bị chúng canh. Thông thường nhà mấy con nhân tình là nơi dễ bị chúng quất nhất nên nó lo thủ kinh khủng. Phòng của Lucy ở hô-ten bao giờ chẳng có một thằng đàn em tin cẩn nhất canh kín? Ngay người bị canh cũng không hề hay biết! Cùng một tầng lầu có một căn trống bất cứ lúc nào là có người củacaporegime Sonny mướn trám ngay.
Trong khi đó Ông Trùm hồi phục dần, sắp đích thân nắm lại quyền chỉ huy và phe Corleone thực sự đang thắng thế. Điều này Sonny còn tin tưởng hơn ai hết. Nó thực sự có đường lên sau khi cho thấy khả năng gìn giữ “giang sơn” và được lòng tin củaBố-Già . Dù chẳng phải cha truyền con nối như ngôi vua song chức Ông Trùm rồi đây không phải của nó thì còn của ai?
Có điều dù ở thế bại thì các nhóm đối đầu với cánh Corleone cũng phải nghiên cứu tình hình, sắp đặt kế hoạch. Bọn họ đi đến kết luận là để tránh một thảm bại trước mắt chỉ còn một đòn giờ chót là “thịt” bằng được Sonny. Phải không có nó mới có hy vọng điều đình. Ông Trùm dù sao cũng còn có thể tính toán, nhân nhượng. Đối phương ngán Sonny bao nhiêu thì hận nó bấy nhiêu. Nó chơi quá tàn nhẫn và không có một tí gì gọi là đầu óc kinh doanh hết. Thời buổi này có phe nhóm nào muốn chơi dữ, muốn gây xáo trộn như những ngày xưa?
Một hôm vào khoảng chiều tối Connie đang nằm nhà bỗng nhận được cú phôn bí mật. Giọng đàn bà, hỏi thăm Carlo lại còn trêu chọc, cười cợt đểu giả. Nó giận quá, chửi um lên rồi cúp máy.
Buổi chiều Carlo đi trường đua và thua đậm. Nó bực bội bò về nhà, say rượu ngất ngư mà còn vác theo nửa chai huýt-ky đang nhậu dở. Vì cú phôn vừa rồi nên thấy mặt nó ló vô là Connie chửi xa xả. Carlo tỉnh bơ đi tắm, lúc trở ra còn chọc giận bằng cách nghênh ngang đứng giữa nhà lau khô người để mặc quần áo vô tính đi chơi nữa.
Chịu không nổi, Conni tức lồng lộn, đứng chống nạnh quai miệng ra gây gổ: “Không đi đâu hết! Mày đi với con điếm vừa phôn lại đây chớ gì? Nó nói đêm nay không có mày nó ngủ không được đấy! Mày dám cho con điếm số phôn để nó chọc tao thì tao giết mày!”
Giận tái người, Connie xông tới la lối, cấu xé. Nó đưa một cánh tay gạt bắn ra. “Đừng có điên đầu, ai quen biết con nào? Đứa nào chọc quê mày đó!”
Vẻ lạnh lùng của Carlo càng làm Connie tin là nó có gian díu hẹn hò với con kia thật. Do đó nó càng làm dữ, cào rách mặt, chảy máu tùm lum. Carlo vẫn cứ gạt đi, làm như không dám đụng mạnh vì cái bầu quá lớn vậy. Được thể Connie càng làm tới.
Sự thực thì chính sự đụng chạm với cơ thể thằng chồng mà nó mê lên mê xuống làm Connie bỗng thấy háo hức. Cả tháng nay nó bắt nhịn ức muốn điên lên được. Mà cái bầu thì 7 tháng rồi, chỉ còn hai tháng nữa sanh. Từ tháng thứ 8 trở đi bác sĩ cấm luôn thì nhịn nữa, nhịn mãi hả? Carlo chạy vô phòng ngủ nó cũng rượt theo cào cấu, đấm thùm thụp, miệng la lối cái điệu nửa thúc hối nửa giận lẫy: “Mày không đi đâu hết... Tối nay không có đi đâu hết!”
Carlo lửng khửng “OK... OK... không đi thì thôi”. Nó đã mặc quần áo vô đâu? Mới chỉ mặc quần xà lỏn và cởi trần trùng trục coi lực sĩ quá. Càng hấp dẫn nữa! Đòn ruột của nó xưa nay mà? Biết con vợ chết mê chết mệt, nó cố tình biểu diễn khơi khơi trước mặt, lúc nào cũng sẵn sàng mặc quần xà lỏn làm vài động tác thể dục để khoe thân hình chữ “V”, làn da nâu bóng, bắp thịt săn cứng...
Thấy bộ dạng Connie nó biết con này muốn gì nên Carlo giễu tỉnh bơ: “Coi, không đi thì ở nhà. Ở nhà thì mày phải có tí gì cho tao ăn chớ?” Nó đòi ăn còn đánh tủ nữa! Xưa nay Connie chẳng khoe tài nấu bếp, ít ra cũng học được của mẹ một vài phần sao? Vả lại còn là vấn đề bổn phận của một con vợ mà? Nó ngoe nguẩy đi trở ra, xuống bếp làm cho xong món bi-tết bò con, xà-lách. Đủ mọi mùi vị béo bổ, cay, chua, ngọt... Carlo vô giường nằm bật ngửa ra chờ cơm, vừa coi báo mục bàn cá ngựa ngày mai vừa nhâm nhi một ly huýt-ky tổ bố để trên bàn đầu giường.
Connie bước vô nhưng làm điệu bộ tránh né làm như đứng gần cái giường dám bị nó hút dính cứng vậy. Nó nói trống:
- Đó, cơm xong rồi đó.
- Tao chưa đói, chờ chút coi!
- Tao nói cơm tao để trên bàn rồi đó.
Thấy con vợ lằng nhằng dễ ghét quá, Carlo sẵng giọng:
- Để cha mày ở đâu thì để!
Nó cầm ly huýt-ky uống một hơi rồi nghiêng chai rót nữa, không thèm để ý đến! Bị chửi lên đầu Connie vùng vằng chạy xuống bếp liệng hết mấy dĩa đồ ăn nóng hổi vào chậu rửa bát. Tiếng rổn rảng làm Carlo vùng chạy ra. Thấy sàn bếp, vách tường văng đầy những nước sốt thịt bò Carlo nổi sùng:
- Con điếm... Mày không cho tao ăn mày đổ đi hả? Mày không lau sạch ngay bây giờ tao đá mày chết cha.
- Có lau cái cứt tao đây này!
Buông xong câu ăn miếng trả miếng. Connie đứng hầm hè, nhưng Carlo không nói không rằng đi vô phòng ngủ. Lúc trở ra tay nó ve vẩy chiếc thắt lưng da chập đôi, miệng ra lệnh thật ông tướng: “Mày có lau không?”
Connie đứng bướng là nó quất. “Đét” một phát vào đít, tiếng dây lưng da nghe ghê lắm nhưng đâu có đau đớn bao nhiêu? Bị vụt mấy roi, Connie chạy lủi vô bếp, mở ngăn kéo lấy con dao dài sắt bánh mì cầm tay.
Carlo cười ha hả: “Ghê nhỉ! Con gái Ông Trùm có khác”. Nó bèn liệng dây lưng trên mặt bàn, tay không xáp lại. Connie thình lình xỉa một nhát nhằm bụng dưới... nhưng trúng sao nổi? Vướng cái bầu lặc-lè chậm rề rề. Nó chỉ nhích người, vươn tay ra cái một là bị tước võ khí liền. Một màn tát phải và tát trái được Carlo biểu diễn. Nó canh đúng độ đúng tầm, vung tay ra là xáng đúp hai phát qua lại “Bốp bốp... bốp bốp”. Không đau lắm, không thấy máu nữa nhưng rát quá lắm và hạ nhục vô cùng. Chạy quanh bếp, rút vào phòng ngủ cũng vẫn lãnh đủ. Connie toan giở võ miệng thì bị đè ngửa ra giường. Một tay nắm tóc, một tay Carlo tiếp tục bốp bốp. Uất ức quá và không sao gỡ nổi, Connie khóc ầm lên như con nít.
Carlo cười ha hả liệng nó xuống giường, quơ chai huýt-ky còn một ít đưa lên tu ừng ực. Cặp mắt xanh lơ của nó bây giờ đỏ sọng dễ sợ coi bộ ngấm rượu rồi nên Connie hoảng quá nằm im thin thít. Nó làm hết chỗ rượu rồi cười hề hề, trừng trị Connie bằng một chầu ngắt đùi non. Ôi cha... Đau tê tái, đau ngất người, đau kinh khủng... tay nó lực sĩ mà? Nó bắt lạy cũng phải lạy! Carlo cười khoái chí và dằn mặt: “Mày mập như heo. Tao nhéo mà còn thấy tởm quá.”
Bị dượt một trận nên thân, nó ra nhà ngoài rồi mà Connie còn hoảng sợ hết hồn, nằm lì một chỗ không dám nhúc nhích, không dám bước ra coi Carlo làm những gì ở phòng ngoài. Mãi sau thu hết can đảm mới dám ló đầu ra thấy nó khui chai rượu mới, nằm bật ngửa ra đi-văn. Nó say rượu là thế nào cũng ngủ vùi. Lát nữa phải mò xuống bếp phôn về Long Beach cầu cứu. Cầu cứu bà già cho thằng nào đưa xe đón về nhà... chớ vụ này không thể cho anh Sonny biết. Phải phôn cho anh Tom hay bà già.
Cỡ gần 10 giờ đêm chuông điện thoại reo ở dưới bếp nhà Ông Trùm. Gã cận vệ nhấc máy, vô mời Bà Trùm gấp. Bà cầm máy nghe mà có hiểu gì đâu? Nó nói cuống quýt, nó nói như sảng lại phải bịt ống nghe sợ thằng chồng nằm nhà ngoài nghe thay. Vả lại mồm miệng sưng vù Connie lắp bắp nói thật khó. Bà Trùm bèn ra hiệu gọi thằng Sonny ra nghe dùm, nó đang ở trong phòng giấy với Tom.
Ôi chao, vừa nghe: “Anh Sonny đây... Có chuyện gì đấy em?” là Connie sợ phát rụng rời tay tay chân. Sợ chồng biết thì ít nhưng sợ ông anh làm hoảng quá! Nó ấp úng mãi mới nghe được đại để: “Anh... em muốn về nhà, ngay bây giờ. Anh cho xe lại đón. Không, không có gì đâu... Để về nhà em nói... Coi, anh đừng đi. Em không muốn anh đi. Bảo Tom hay ai cũng được. Không, nhất định không có chuyện gì đâu!”
Lúc bấy giờ Ông Trùm đã được uống ít thuốc ngủ cho yên giấc. Canh chừng từ cử động của Sonny chỉ còn mình Tom Hagen. Ở nhà bếp có Tom và hai thằng cận vệ thì cả 3 người cùng trừng trừng ngó Sonny nghe phôn. Không để ý không được vì cả con người của nó là sự hung dữ hiện hình. Bản chất nó đã tàn bạo giờ như có thêm luồng điện nóng chạy ào vô: những sợi gân máu ở cổ nó căng phồng lên chạy rậm rật, mắt muốn toé khói, khuôn mặt đanh lại hầm hầm. Cơn giận còn làm nó run rẩy tay chân. Nhưng giọng nó tỉnh quá, làm như Sonny gắng trầm xuống: “OK... Em đợi chút... Em ráng đợi chút...”
Nó buông phôn ra, đứng như trời trồng làm như không hiểu tại sao giận dữ đến vậy. Nó gầm lên: “Thằng chó đẻ... Thằng chó đẻ...” rồi vùng chạy.
Hagen đứng đấy biết hết. Nhưng đành đứng ngó bất lực vì Sonny đã giận tím mặt, giân run người thì chẳng thể nói qua nói lại gì hết. Trời cũng không cản nổi nó bây giờ! May ra lái xe một hồi cơn gió lạnh nửa đêm có thể thổi nó nguội bớt. Sonny người giận thì đáng ngại hơn nhiều, nguy hiểm lắm là khác... nhưng dù sao cũng còn hơn! Ít ra nó cũng tự vệ được. Đứng trong nhà, Hagen nghe máy xe gầm lên rồi vụt biến. Chỉ kịp bảo hai thằng cận vệ xách xe chạy theo gấp.
Hagen chạy vô văn phòng phôn cho mấy thằng đàn em toán Sonny hiện ở Nữu-Ước phải chạy ngay tới nhà Carlo Rizzi đưa thằng em rể đi gấp để ông anh vợ tới là hụt cẳng. Sonny sẽ bực nó lắm nhưng ông già chắc chắn sẽ đồng ý là không thể để nó nổi sùng hạ sát Carlo có người chứng kiến. Bắn chết người có nhân chứng là hết gỡ! Vả lại Hagen cũng không muốn nó gây sự với đối phương vì hiện giờNgũ đại gia đình quả cũng muốn xếp súng, điều đình cho xong.
Lúc cho chiếcBuick vọt ra khỏi cư xá là Sonny đã bình tĩnh lại phần nào. Nó còn biết hai thằng cận vệ xách xe chạy theo mà? Cũng được, dù nó chẳng thấy gì nguy hiểm. Phe địch đã thực sự rút vào thế thủ, sức mấy tụi nó dám tấn công, nhất là tấn công nhằm ngay nó? Rắc rối với cớm cũng chẳng ngại. Dù trong xe có súng, ở ngay trong hộc táp-lô nhưng xe đứng tên thằng đàn em chớ đâu phải tên nó? Súng mang đi cho có thôi chớ đối phó với một thằng Carlo Rizzi thì cần quái gì? Mà bắn nó cũng không khó.
Có dịp suy nghĩ Sonny mới thấy có giận dữ bao nhiêu cũng chẳng thể hạ sát Carlongay bây giờ . Con Connie goá chồng đã đành mà đứa nhỏ chưa ra khỏi bụng mẹ đã mồ côi cha đâu được? Nhất là chỉ vì chuyện vợ chồng chúng nó đập lộn! Vì một lẽ gì khác thì Sonny có lẽ không ngần ngại vì nó biết chắc thằng Carlo là một thằng khốn và nhất là thằng khốn đó vì quen biết nó, tới chơi với nó mới lọt vô gia đình và chớp được con Connie.
Mâu thuẫn trớ trêu trong con người hung dữ của Sonny là xưa nay nó không nỡ, nó không thể chơi người-dưới-tay. Đàn bà con nít cấm dám rớ tới. Một thằng đã chịu chấp nhận thua là bao nhiêu hung dữ của nó vụt biến. Thằng Carlo bữa đó đứng xuôi tay chịu trận nên Sonny đâu dám nổ? Hồi còn nhỏ nó là một thằng hiền lành, tốt bụng. Chẳng qua cũng vì số mệnh mà Sonny mới thành một kẻ sát nhân.
Vụ thằng Carlo phải giải quyết lần một cho xong. Đầu óc Sonny sắp xếp một giải pháp thích ứng khi nó phóng xe băng băng trên con đường-nổi nằm vắt ngang qua vũng biển. Con đường quen thuộc quá rồi, lần nào từ Long Beach sang Nữu-Ước nó chẳng đi ngả này cho đỡ kẹt xe? Được rồi, lát nữa cho bọn cận vệ áp tải Connie về để mình nó nói phải quấy với Carlo. Chưa biết đối xử cách nào. Nếu nó đánh Connie đến mang thương tích thì bẻ gãy cha nó một cánh tay, cho nó què luôn. Gió biển mằn mặn lùa vào trong xe làm Sonny bớt nóng hẳn. Nó xập cửa xuống cho đỡ lạnh.
Sonny khoái chạy xe trên đường-nổi vì ban đêm bao giờ cũng vắng, mùa này còn vắng nữa. Tha hồ chạy, qua đến phía Nữu-Ước cũng vẫn còn vắng! Phải lao xe thế này đầu óc mới bớt căng thẳng. Phía sau xe chẳng thấy xe bọn cận vệ. Mà xe thiên hạ cũng chẳng có một cái, đèn đường chỉ mập mờ.
Xa xa thấy dạng một trạm thâu thuế xe, nóc sơn trắng bóc. Sonny rà rà thắng chiếcBuick cho xe chậm bớt, một tay thọc vô túi kiếm tiền lẻ để trả tiền thuế sử dụng đường nổi. Không có. Đành mở ví lấy ra một tờ bạc giấy. ChiếcBuick ngừng sát trạm thuế sáng ánh đèn. Sonny bực bội ngó phía trước: quái lạ, xe thằng nào ngừng chướng thế kia, bộ nó tính chặn đường chắc? Nó nhận kèn um sùm thì nó mới chạy tới, nép sang bên.
Hạ kiếng xe xuống, Sonny chìa đồng đô-la ra cho thằng thâu thuế. Thằng khốn nạn, cầm tiền rồi móc bạc cắc ra thối nhè lóng ngóng thế nào để rớt loảng xoảng. Nó cúi xuống tìm mãi. Bộ nó bắt đợi đến bao giờ kia? Gió lộng vô lạnh quá, Sonny tính quay kiếng xuống mà cứ phải đợi. Nó cằn nhằn.
Sonny chợt để ý. Ô hay, chiếc xe trên lại lách ra. Ở trạm thâu thuế lù lù một thằng. Đáng ngại quá, hai thằng ở trên xe lại nhảy ra tiến về phía nó. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chết rồi! Trong một chớp mắt, cơn giận dữ vụt biến như bị hoá giải tức khắc bởi cả một sự kinh hoàng chết chóc!
Linh tính Sonny như một luồng điện đẩy bắn thân hình đồ sộ của nó ép sát cửa chiếcBuick . Nó vùng mạnh quá làm sút khoá cửa. Thằng nấp trong trạm thuế nổ mấy phát: đạn ghim vô đầu vô cổ Sonny, đẩy nó văng xuống đường. Hai thằng kia rút súng thì thằng đồng bọn mới tốp, chân Sonny vẫn vướng cửa xe. Lúc bấy giờ chúng nó mới liên tiếp đặt đạn, khỏi cần nhắm và xông tới đá như điên vào mặt Sonny.
Chỉ mấy giây sau cả 4 thằng thong thả lên xe. Ra thằng thâu thuế cũng là thứ giả! Chúng phóng tuốt trên con đường vắng ngắt, vô cùng an toàn vì chiếcBuick của Sonny đã nằm chắn hết lối, có muốn rượt theo cũng vô phương.
Cũng chỉ mấy phút sau xe hai thằng cận vệ trờ tới. Thấy cảnh hãi hùng quá chúng quay xe về luôn, sức mấy dám đuổi. Đến trạm điện thoại đầu tiên sau khi ra khỏi đường-nổi, một thằng hấp tấp nhảy xuống, gọi về Long Beach báo cáo gấp lênconsigliori :
- Sonny bị bắn chết. Chúng chơi khoảng giữa đường-nổi...
Nghe tin dữ, Hagen tỉnh như không. “Mày tới Clemenza đưa lão về đây ngay. Sau đó sẽ có chỉ thị.”
Phải công nhận là Hagen trầm tĩnh. Nó nghe phôn lúc Bà Già vẫn quanh quẩn bên cạnh, lo làm sẵn mấy miếng săng-uých để lát nữa Connie ăn đỡ. Bà Trùm có biết chuyện gì xảy ra đâu? Nếu để ý thì biết ngay chớ, nhưng cả chục năm bầu bạn với Ông Trùm, bà chỉ học được một điều: phận đàn bà chớ có xía vô công chuyện của chồng, của con. Nếu chuyện cần phải biết thì trước sau cũng được họ cho biết. Một tin buồn, một chuyện đau khổ biết cũng không ích gì thì biết làm chi cho mệt? “Chuyện của mấy người ấy thì họ lo... chớ chuyện của chị em mình họ có lo đâu nào?”
Bà Trùm nấu cà-phê, dọn bàn ăn. Lo buồn, sợ sệt thì đói vẫn đói. No bụng có khi còn đỡ hơn là khác. Không hiểu mấy ông bác sĩ cho uống thuốc an thần, thuốc chỉ thống để làm gì? Một mẩu bánh, một ly cà-phê nóng dám hay hơn nhiều.
Nghe cú phôn, Hagen đóng kịch thật cừ... nhưng bước qua văn phòng thì bao nhiêu sợ sêt, hốt hoảng chợt kéo đến đùng đùng. Đứng không nổi, sợ run bần bật sợ long đầu gối. Ngồi vững trên ghế mà tự nhiên nó co chân, rụt cổ, hai tay chắp lại.
Coi, như vậy đó thìconsigliori thời chiến sao nổi! Ra nó bị đối phương bịp, qua mặt cái vù. Tụi nó làm bộ yếu xìu, xuống chân để phục kích một cú động trời. Có khiêu khích tụi nó cũng nằm lỳ, chuẩn bị kỹ và đợi đúng lúc để cho ra một đòn. Một đòn thôi... nhưng một đòng thật xính vính! Genco Abbandando có bao giờ chịu hố thảm hại thế này? Chúng mày có bẫy thế chứ bẫy nữa cũng đánh hơi ra cái một. Cảnh giác gấp 3 lần và xông khói ngay boong cho chúng mày lòi mặt chuột.
Sonny sập bẫy bỏ mạng làm Hagen đau lòng quá. Không cùng máu mủ nhưng anh em ruột không bằng. Không có nó làm sao được như ngày nay? Sonny vừa là cứu tinh vừa là tấm gương anh hùng thời thơ dại. Ngay hồi nhỏ có bao giờ nó lên mặt hay bắt nạt thằng bạn mồ côi? Nó thương yêu Tom thực tình, hôm được Sollozzo thả ra nó chẳng nhào tới, ôm thật chặt đó sao? Một thằng bạn như vậy mà lớn lên giết người như chơi, thành danh đao phủ thủ cực kỳ tàn ác là cả một sự vô lý mà Hagen vẫn chưa hiểu nổi.
Làm sao Hagen có thể thông báo cho Bà Trùm là Sonny bị bắn chết? Thực ra nó không gần gụi, không thể coi bà như ông già hoặc Sonny. Bà Trùm cũng như Fred, như Michael, như Connie, nó cũng thương lắm. Người một nhà mà? Tuy nhiên nó chỉthương mến ... chớ khôngthương xót , như đối với ông già và Sonny! Nỡ lòng nào Hagen cho bà hay? Mới có mấy tháng bà lần lượt phải xa cả 3 thằng con: Fred sang Nevada chạy nạn. Michael về Sicily trốn tránh và giờ đây Sonny bị bắn chết tươi... thì lòng mẹ thương con làm sao chịu nổi?
Hagen bàng hoàng, kinh sợ đến năm, mười phút rồi gắng gượng nhấc phôn, quay số Connie. Chuông reo mãi mới thấy tiếng nó thì thào bèn thong thả nói “Connie đấy hả? Tom đây. Em gọi Carlo dậy đi. Anh có chuyện cần nói gấp!”
Giọng Connie hoảng hốt: “Anh đấy hả? Bộ anh Sonny sắp tới nhà em hả?” Phải trấn an nó:
- Không có đâu! Sonny không tới đâu em! Đừng có bắn lên chớ? Em đánh thức Carlo dậy... bảo anh có chuyện rất quan trọng nói với nó...
- Anh... nó vừa đập em xong. Em sợ nó biết em phôn về nhà... nó dám đánh em nữa...
- Đừng sợ hoảng. Bộ anh nói nó không nghe sao? Em cứ việc kêu nó dậy... anh có chuyện nói nó phải nghe. Chuyện rất quan trọng...
Mãi 5 phút sau mới nhận ra giọng lè nhè buồn ngủ, say rượu của Carlo. Hagen phải nói dứt khoát, mạnh mẽ cho nó mau tỉnh rượu...
- Nghe kỹ tao nói đây Carlo. Tao sắp cho mày hay một tin vô cùng quan trọng nhưng mày nghe máy... mày phải coi như không có chuyện gì, đừng để cho Connie biết. Thế nào nó cũng hỏi... mày nhớ biểu rằng tao vừa cho mày hay tin ông-già cho tụi bây một căn nhà trong cư-xá, tụi bay sẽ dọn vô ở và mày còn được một chân kha khá để có tiền thêm, hai đứa đỡ khổ một chút nghe? Mày hiểu chưa nào?
- Hiểu chớ... Tôi hiểu rồi – Carlo coi bộ xăng xái lắm...
- Lát nữa sẽ có mấy thằng tao cử đến nhà mày... để đón mày đi nơi khác. Tụi nó đến thì mày bảo phôn gấp cho tao, chỉ nói thế thôi, đừng nói một điều gì khác. Tao sẽ biểu tụi nó để vợ chồng mày ở nhà, hiểu chưa?
Carlo lại “OK... Hiểu rồi” rất lẹ. Nghe giọng hối hả của nó cũng biết cu cậu đang nóng lòng muốn biết cái tin vô cùng quan trọng lắm lắm. Cho nên Hagen không vòng vo nữa mà nói thẳng ngay:
- Sonny vừa bị chúng bắn chết. Mày biết vậy... chớ nói gì hết. Tuyệt đối cấm. Lúc mày ngủ, Connie phôn về và nó lồng lộn xách xe qua mày. Giữa đường nó bị... Mày chớ để Connie biết hay đoán biết vì cú phôn của nó gọi về mà Sonny mất mạng. Mày làm như không biết gì hết, đêm nay mày phải ở bên cạnh nó, mày làm lành với nó để nó khỏi xúc động. Ít ra cũng đến lúc nó sanh xong, nhớ chưa? Tao nhắc lại mày đừng nói gì hết. Ngày mai sẽ có người cho Connie hay, nhưng bây giờ mày phải nghe lời tao... ở bên cạnh nó, dỗ dành nó. Tao hứa rồi đây mày muốn gì tao cũng giúp cho. Mày hiểu rõ chưa?
Giọng Carlo lần này run run:
- Dạ hiểu. Tôi sẽ làm đúng như lời anh dặn. Chỗ anh với tôi xưa nay mình vẫn đẹp với nhau. Anh giúp tôi là tôi không quên ơn. Điều đó chắc anh biết?
- Tao biết chớ. Mày yên chí... sẽ không ai trách móc gì mày về vụ vợ chồng mày đập lộn rồi mới ra nông nỗi. Cái đó có tao lo cho. Sẽ không có chuyện gì hết... OK? Bây giờ mày lo làm lành với Connie đi là vừa...
Hagen cúp máy. Doạ dẫm làm chi, ông già chẳng từng dạy nó biết bao nhiêu lần? Chỉ cần nói lửng lơ như vậy mà chắc chắn thằng Carlo hiểu rồi. Nó phải hiểu là nó đã gây chuyện gì và sinh mạng của nó kể như ngàn cân treo sợi tóc.
Sau đó nó nhấc máy gọi Tessio. Kêu lão tới gấp, không nói lý do mà lão cũng chẳng hỏi. Lão chỉ ‘OK’ và sẽ tới Long Beach liền. Bây giờ mới đến một pha gay cấn, một cực hình mà Hagen sợ nhất, không muốn lãnh chút nào nhưng nó không làm thì còn ai vô đó? Phải báo tin cho Ông Trùm chớ!
Bây giờ là nửa đêm, phải gọi một người uống thuốc ngủ dậy, người ấy là người nó yêu kính nhất đời... để thú nhận sự bất lực của nó. Nó đã phụ lòng, không trông nom nổi “việc nhà”, không giữ lại được thằng con đầu lòng cho ổng. Phải thú nhận luôn là sắp thảm bại nếu người vừa gần chết không đứng lên nhập trận. Hagen đâu có lạc quan bậy? Nó hằng nghĩ chỉ cóBố-Già mới đủ tư cách quân bằng tình thế mà?
Lệnh cấm của bác sĩ thì ăn nhằm gì? Dù có nguy hiểm, dù Ông Trùm có mệnh hệ nào... nó cũng phải gọi ổng dậy báo tin để sẵn sàng chờ chỉ thị. Ổng quyết định gì cũng chẳng thành vấn đề. Tình hình này lệnh bác sĩ chẳng thích hợp quái gì... mà cái gì cũng đâm vô nghĩa tuốt! Phải cho ổng biết tin ngay để đích thân ổng đứng lên chỉ huy hay ra lệnh cho Hagen đầu hàng cho rồi.
Hagen khổ tâm lắm. Biết nói sao bây giờ... nó định tội phân minh, chính mình phải nhận tội là đúng. Nhưng tự thú nhận bất lực và nhận tội lại chỉ làm ông già thêm đau khổ. Vậy mới kẹt. Thú nhận mình không đủ tài làm một thằngconsigliori thời chiến chỉ làm Ông Trùm đau lòng thêm vì chính lỗi ổng đã chọn lầm người.
Nó sẽ báo tin, nó sẽ phải đưa một bản phân tích tình hình phải làm những gì để gỡ thế kẹt rồi nín lặng. Để Ông Trùm quyết định và chỉ việc tuân hành. Nếu ổng cho là lỗi ở nó, Hagen sẽ nhận tội ngay. Nếu ổng muốn nó đau khổ thì còn hỏi, sự đau khổ của nó sẽ bộc lộ liền!
Hagen ngửng đầu lắng tai nghe. Có tiếng xe chạy vô cư xá. Cáccaporegime đã tới. Nó sẽ cho họ biết vắn tắt rồi lên thông báo cho ông già sau. Hagen đứng dậy đi tới tủ rượu. Nó lấy rượu, lấy ly ra nhưng đứng ngẩn ngơ một lát như người mất hồn, không biết đường rót rượu ra ly nữa! Bỗng đâu có tiếng cửa mở rồi khép lại nhẹ nhàng ở sau lưng nó: Hagen quay lại thấyBố-Già . Ổng mặc đồ lớn đàng hoàng! Lần đầu tiên Ông Trùm mặc lại bộ đồ lớn, kể từ sau ngày bị bắn.
Ổng thong thả bước tới chiếc ghế da bự mọi lần và ngồi xuống. Dáng đi có hơi cứng, bộ quần áo có hơi thùng thình nhưng Hagen thấy rõ ràng ổng in hệt như trước. Làm như ổng đã mang hết nghị lực ra để chứng tỏ không gầy, không yếu chút nào. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ngày xưa, cương nghị có thừa. Ổng ngồi ngay ngắn cất tiếng: “Mi cho tao chútanisette .”
Hagen vội đổi lấy chaianisette rồi rót mỗi người một ly. Thứ này nặng, ngọt ngào hương vị đại hồi... loại nhà cất lấy, nhà quê nhưng thứ bán ở tiệm đâu sánh nổi? Năm nào ông bạn già chẳng chở đến cho Ông Trùm Corleone cả xeanisette ?
- Tao thấy bà ấy khóc một hơi rồi mới ngủ... Rồi nửa đêm mấy thằngcaporegime kéo tới. Vậy hẳn có chuyện gì... vậy thì mi làconsigliori ... mi phải cho Ông Trùm của mi biết cái chuyện mà mọi người đã biết hết chớ?
- Con đâu có nói với bác gái chuyện gì? Con tính lên đánh thức bác, cho bác hay thì bác xuống đấy chớ?
- Mi tính làm xong ly rượu rồi mới lên gọi tao dậy?
- Dạ...
- Vậy thì... rượu mi uống rồi đó. Nói đi... cho tao hay đi chớ?
Giọng ông già thoáng chút trách móc. Ổng có ý muốn nóiconsigliori gì mà yếu thế đấy... Hagen bèn cho ổng hay:
- Tụi nó bắn thằng Sonny ở khúc đường nổi. Bắn chết ngay...
Ông Trùm chớp mắt. Chỉ trong một phần nào đó, chưa đến một giây đồng hồ... lớp vỏ nghị lực của ổng vụt biến, khuôn mặt lộ nguyên vẻ chán chường, mệt mỏi... nhưng gượng lại ngay. Hai bàn tay xoắn vào nhau đặt trên mặt bàn, ổng ngó ngay Hagen:
- Kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện... À, mà thôi... đợi Tessio, Clemenza chút xíu... khỏi mất công kể lại.
Ngay sau đó có tiếng người phía ngoài. Hai lãocaporegime được gã cận vệ đưa vô. Thấy Ông Trùm ngồi đấy và đứng dậy đón là họ biết ngay ổng đã hay tin dữ. Chỗ anh em thân thiết, họ ôm lấy Ông Trùm rồi mỗi người một ly rượu do tự tay Hagen rót, họ ngồi chờ nghe kể lại từ đầu câu chuyện.
Trước sau Ông Trùm chỉ hỏi vỏn vẹn một câu:
- Chắc chắn là nó chết?
Người xác nhận là Clemenza. Lão nói:
- Chết rồi. Mấy thằng cận vệ thuộc toán Sonny nhưng toàn do tôi tuyển lựa. Lúc tụi nó đến cho hay... tôi đã cật vấn kỹ. Chỗ trạm thâu thuế xe có ánh đèn mà? Tụi nó bắn vậy thì sống sao nổi!
Nghe lão mập xác nhận chắc như đinh đóng cột, Ông Trùm tuyệt nhiên không xúc động mà chỉ nín thinh một hồi. Sau đó ổng ra lệnh rành rẽ:
- Mấy người hãy nghe đây. Việc này tuyệt không được dính vô, không được trả thù... mà không được điều tra truy tầm thủ phạm nữa, nếu không có lệnh của tôi. Nếu tôi không có lệnh, không được quyền gây sự thêm với bọn họ. Chúng ta ngừng hết mọi hoạt động, kể cả việc bảo vệ mấy chỗ làm ăn... cho đến ngày chôn thằng con tôi xong. Tạm thời cứ như thế, chúng ta sẽ họp bàn và sẽ có quyết định sau. Chúng ta cứ lo chôn cất thằng Sonny cho đàng hoàng đã, tôi sẽ nhờ bạn bè can thiệp dùm với Cảnh sát và các cơ quan về vụ này...
Clemenza ở sát bên tôi làm cận vệ, cùng với đông đủ thuộc hạ. Còn Tessio lo đôn đốc các anh em bảo vệ gia đình này. Còn Tom, mi gọi ngay Bonasera nhờ lão lo dùm việc khâm liệm tối nay. Bảo hắn chờ ở cửa hàng, tao sẽ lại. Có thể lâu vài ba giờ... Nào, mọi người hiểu cả chưa?
Cả 3 người cùng gật đầu. Ông Trùm nói tiếp:
- Clemenza sửa soạn sẵn xe và mấy anh em chờ tôi xong là đi liền. Còn Tom, mi làm đúng. Sáng mai cho người đón Connie về ở với má nó. Dọn cho vợ chồng nó một căn trong cư xá. Mi kiếm mấy con bạn của Sandra, nhờ tụi nó tới an ủi. Vợ chồng tao sẽ qua sáng mai và bà ấy sẽ cho nó hay tin rồi sau đó lo làm lễ cầu hồn cho nó ở nhà thờ.
Nói xong Ông Trùm đứng lên. Ba người đứng lên theo. Tessio, Clemenza bước lại ôm chầm lấy ổng lần nữa. Hagen mở cửa sẵn để ổng bước ra nhưng ổng ngừng lại, đưa tay xoa má nó, nói khe khẽ: “Mi là đứa con có hiếu. Tao cảm thấy an ủi nhiều.”
Ông muốn nói tình hình nguy ngập làm như nó là được rồi, chẳng sao hơn. Ổng chậm chạp lên lầu báo tin buồn cho vợ trong khi Hagen nhấc phôn quay số của chủ nhà đòn Amerigo Bonasera...