watch sexy videos at nza-vids!
Truyện ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG-Chương 4 - tác giả Mario Puzo Mario Puzo

Mario Puzo

Chương 4

Tác giả: Mario Puzo

C laudia De Lena, trong lúc vừa lái xe từ nhà trên Paciíic Palisade tới nhà Athena tại Malibu, vừa cân nhắc những lời phải nói để thuyết phục Athenna trở lại tiếp tục phim Messalina.

Việc này đối với cô cũng quan trọng như đối với hãng phim. Messalina là kịch bản độc lập đầu tiên của cô. Những lần trước, công việc của cô là bổ sung một cuốn tiểu thuyết, viết lại hay biên tập kịch bản của người khác, hoặc cộng tác với họ.

Hơn nữa, lần này cô còn là nhà sản xuất phụ của Mesalina, cuốn phim cô có cái quyền mà cô chưa từng được hưởng. Cộng vô đó còn là số lợi nhuận khổng lồ, mà cô nắm chắc là một số tiền rất lớn. Rồi cô sẽ tiến thêm bước nữa, trở thành nhà văn kiêm sản xuất. Có lẽ cô là người độc nhất ở phía tây Mississiphi không muốn làm nghề đạo diễn, cái nghề đòi hỏi phải nhẫn tâm trong cách đối xử giữa con người với nhau, điều đó cô không chịu nồi.

Sự giao thiệp giữa Athena và cô thật sự là tình cảm chứ không thuần túy là quan hệ đồng nghiệp của những con người cùng sống trong giới điện ảnh với nhau. Athena thông minh. Nó phải biết quá rõ điện ảnh đối với nó quan trọng như thế nào chứ? Điều làm Claudia bối rối là mối hãi hùng của Athena đối với thằng Skannet. Vì Athena chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, bất cứ ai.

Cô phải tìm hiểu cho ra, thật sự thì tại sao Athena khiếp sợ đến thế. Sau đó cô mới có thể tìm cách giúp bạn. Chắc chắn cô phải cứu Athena để nó đừng hủy hoại sự nghiệp của nó. Dầu sao, còn ai hiểu rõ hơn cô những phức tạp, cạm bẫy trong cái nghề điện ảnh này.

*

Mộng làm văn sĩ được Claudia ấp ủ từ lúc còn ở New York. Năm hai mươi mốt tuổi, cuốn tiểu thuyết đầu tay bị hai mươi nhà xuất bản lắc đầu quầy quậy, cô không hề thất vọng. Trái lại, cô vọt tới Los Angeles thử tay nghề bằng cách viết kịch bản phim.

Vì tinh nhanh, hoạt bát, có tài, chẳng mấy chốc, cô có nhiều bạn ở Los Angeles. Cô ghi danh học một khóa viết kịch bản, rồi gặp một anh chàng con một nhà giải phẫu thẩm mỹ có tiếng. Cả hai trở thành tình nhân của nhau, thế rồi anh chàng như bị bỏ bùa, mê tơi cả thân thể lẫn sự khôn ngoan của cô. Anh ta muốn biến cô bạn chỉ để hú hí trên giường thành “mối quan hệ nghiêm túc”. Chàng đưa nàng về dự bữa tối với gia đình. Ông bố, nhà giải phẫu thẩm mỹ cũng bị cô bé hớp hồn. Sau bữa ăn, lão nâng mặt cô bằng cả hai bàn tay và nói.

- Thật đáng tiếc, một cô gái như cô đáng lẽ phải xinh đẹp hơn nhiều. Không phản đối chứ? Đó chỉ là cái xui xẻo hoàn toàn tự nhiên thôi. Mà đây lại là công việc của tôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ hoàn chỉnh lại.

Claudia không bực, mà tức. Cô bảo với một nụ cười:

- Việc có gì tôi phải xinh đẹp chứ? Cái đó giúp gì được cho tôi? Tôi xinh cỡ này là đủ cho con trai bác mê rồi.

- Cô đầy đức tính trên đời, khi tôi sửa cho cô rồi thì cô trở nên quá toàn vẹn đối với thằng con tôi. Cô là một cô gái dễ thương, thông minh, nhưng dáng vẻ bên ngoài là sức mạnh đấy, cô gái ạ. Cô thật sự khoái đứng chầu rìa trong khi tụi đàn ông con trai nhào vô lũ đàn bà con gái đẹp à? Cái lũ không có đến một phần mười sự thông minh của cô ấy? Hay cô cứ phải ngồi lù lù như một con ngốc chỉ vì cái mũi quá dầy, cái cằm như mũ chùm đầu của một tên mafia. Mà đâu có phải sửa nhiều. Mắt và miệng cô rất đẹp. Ngoại hình cô dư sức làm một ngôi sao điện ảnh.

Vừa dịu dàng nói, lão vừa vỗ vỗ má cô.

Claudia né ra. Cô biết mình giống bố và nhắc đến Mafia là chạm đến sự khó chịu của cô. Cô bảo:

- Chẳng sao. Vì tôi không có tiền trả chi phí cho bác.

- Còn một điều nữa. Tôi rành tụi điện ảnh này quá mà. Tôi từng kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp cho tụi diễn viên, cả nam lẫn nữ. Bây giờ, một ngày nào đó cô cũng phải xuất hiện tại phim trường để rao hàng cho kịch bản của cô chứ. Ngoại hình của cô đóng một vai trò quan trọng đấy. Cái vụ này coi bộ sẽ bất lợi cho cô, dù tôi biết cô là người có tài nhưng đây là thế giới điện ảnh mà. Hãy nghĩ đến việc sửa sắc đẹp như một bước thăng tiến nghề nghiệp, chứ không phải chuyện vớ vẩn đàn bà con gái. Mặc dầu đó là chuyện tất nhiên của quí cô quí bà đấy.

Thấy cô còn ngần ngại, ông tiếp:

- Tôi sẽ làm miễn phí. Làm vì cô và con trai tôi. Dù tôi sợ ngay sau khi cô trở nên xinh đẹp như tôi nghĩ, thằng con tôi sẽ mất toi một cô bồ.

Claudia luôn biết rằng cô chẳng xinh đẹp gì, bây giờ nhớ lại chính cha cô thương Cross hơn. Nhưng nếu cô xinh đẹp, liệu số mệnh cô có thay đổi gì không? Lần đầu tiên cô nhìn kỹ nhà giải phẫu, ông ta là một người đàn ông đẹp trai, mắt ông dịu dàng như đóan được tất cả những gì cô đang cảm thấy. Claudia phì cười, nói:

- Được thôi. Bác biến tôi thành con lọ lem đi.

Công việc của nhà giải phẫu cũng chẳng là bao. ông ta sửa cho mũi cô thanh mảnh hơn, cằm tròn trịa hơn và lột lớp da cho mịn màng hơn. Khi Claudia rời khỏi dưỡng đường, cô là một phụ nữ đẹp, tự tin với cái mũi hoàn toàn, dáng vẻ hấp dẫn, có thể không đẹp xuất sắc, nhưng rất quyến

Những kết quả đạt được trong nghề nghiệp như có phép mầu. Tuy ít tuổi Claudia tìm cách gặp riêng Melo stuart, rồi anh ta trở thành ông bầu của cô. Anh kiếm cho cô những việc nho nhỏ trong việc sửa chữa kịch bản, mời cô đi dự những bữa tiệc, để cô được gặp gỡ những nhà đạo diễn, sản xuất, những ngôi sao. Họ đều bị cô hấp dẫn. Chỉ năm năm sau cô được đánh giá là một tay biên kịch có hạng dành cho những phim hạng “A”. Trong cuộc sống riêng, hiệu quả cũng không kém nhiệm mầu. Và nhà giải phẫu đã nói đúng. Con trai của ông ta không đủ sức cạnh tranh với những tay đàn ông khác, Claudia chinh phục hàng lọat gã trong trò ân ái, cũng đôi khi cô bị khuất phục, điều này, nếu là ngôi sao, sẽ làm cô hãnh diện.

Claudia yêu công việc điện ảnh, yêu sự làm việc với những nhà văn khác. Cô cũng yêu luôn những lần cãi cọ với những nhà sản xuất, những đạo diễn khoái nịnh hót, ve vãn, đám trước nài nỉ sao cho kịch bản viết cách nào khi dàn dựng càng hà tiện được đồng nào càng tốt, đám sau lại đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Claudia hãi nhất là đám diễn viên ngôi sao, cả nam lẫn nữ, phải làm sao cho tụi này hòa hợp với công việc, làm sao cho họ có vẻ thoải mái hơn. Cô mê cái kỳ ảo của cảnh trí, cái công việc làm nhiều người chán ngấy. Cô thích thú tình bạn hữu chân thành của nhân viên trong đoàn và không chút ân hận về cái vụ ban chút ướt át cho cấp dưới. Cô run lên xúc động với từng bước tiến triển của cuốn phim trong ngày ra mắt, chờ đợi sự thành công hay thất bại của nó. Cô tin tưởng điện ảnh là một nghệ thuật lớn. và khi được gọi đến viết lại cho một kịch bản, cô tưởng như mình là người đi chữa bệnh, chứ không nhân cơ hội để một mình thao túng màn hình, ở tuổi hai lăm, cô đã nổi tiếng và giao hảo với nhiều ngôi sao tên tuổi mà người bạn thân nhất chính là Athena Aquitane.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô rất sôi nổi với chuyện ái ân. Leo lên giường với bất cứ một người nào cô thích, tự nhiên thoải mái như một hành động thân mật bạn bè vậy. Không bao giờ cô làm chuyện đó vì sự thăng tiến, vì cô quá tài năng. Cô thường đùa, mấy ngôi sao ngủ với cô để mong cô thí cho một vai diễn trong kịch bản tới.

Cuộc phiêu lưu lần đầu của cô chính là với tay giải phẫu thẩm mĩ. Lão tỏ ra duyên dáng và lão luyện hơn con trai lão nhiều. Có lẽ bị mê hoặc bởi chính tác phẩm của lão, lão đề nghị một cuộc gặp hàng tuần trên một căn hộ, không phải chuyện ăn nằm mà chỉ để cùng chung vui với nhau. Claudia từ chối với câu hài:

- Tôi tưởng tôi được miễn phí chứ?

Lão bảo:

- Coi như cô đã thanh toán rồi. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau chứ?

- Tất nhiên. - Claudia nói.

Cô khám phá ra một điều dị thường là cô có thể làm tình với đủ hạng người, đủ cỡ tuổi, đủ thành phần và hình dạng. Cô khoái tuốt. Y như tay phàm ăn, khao khát khám phá tất cả của ngon vật lạ. Cô chơi trò làm vị thầy lão luyện với tụi diễn viên và biên kịch mầm non, nhưng vai trò này cô không thấy gì ham. Vì cô khoái học hơn dạy. Cô khám phá ra tụi đàn ông lớn tuổi thú vị hơn nhiều.

Một lần đáng nhớ là cô đã qua đêm với chính lão Eli Marrion vĩ đại. Cô rất thích đêm đó, dù không thật sự thành công.

Họ gặp nhau trong một buổi tiệc tại phim trường Lodd stone, lão Marrion bị cô khêu gợi vì tỏ ra không ngán lão. Cô lại còn đưa ra những nhận xét đánh giá thấp tác phẩm lớn vừa xuất xưởng của hãng. Marrion cũng nghe vụ cô chống trả những lời tấn công ái tình của thằng cha Bobby Bantz láu cá mà không làm mất lòng hắn.

Lão Eli Marrion thì nghỉ chơi từ cả năm nay. Cái vụ đó là lao động chứ không còn là vui thú nữa, kể từ khi lão gần như bất lực. Khi Claudia nhận lời mời cùng lão tới cái bung - ga - lô ở Beverly Hills của phim trường Lodd stone, lão cho rằng chính vì lão là người quyền thế. Lão không hề ngờ rằng, cô nhận lời chính vì sự tò mò về giới tính mà thôi. Leo lên giường với một lão già khú khụ đầy quyền uy như vậy sẽ ra sao? Thật ra, cô cũng thấy, tuy già nhưng lão Marrion vẫn có nét quyến rũ. Khi lão bảo cô là mọi người, kề cẳ lũ cháu, đều gọi lão là Eli, lão mỉm cười và cái mặt khỉ đột của lão thoắt trở nên rất đẹp. Sự thông minh và nét duyên dáng tự nhiên của lão hấp dẫn cô, và bởi vì cô đã từng nghe về tính tàn nhẫn của lão. Điều này cũng thú vị lắm chứ.

Trong phòng ngủ của Bung - ga - lô ở Beverly Hills, cô khóai chí nhận ra lão e thẹn. Dẹp bỏ rụt rè, cô giúp lão cởi đồ, trong khi lão xếp áo quyền lên ghế, cô tự cởi đồ, ôm lấy lão, rồi cùng lão chui vô tấm phủ giường. Lão Marrion ráng nói giỡn:

- Khi vua Salomon gần chết, người ta tống lũ gái trinh lên giường để sưởi ấm cho ông”.

- Ồ, vậy thì em chẳng giúp được gì nhiều cho ông đâu.

Claudia nói rồi hôn lão. Môi lão ấm. Da lão khô và mềm, không đến nỗi tệ. Cô ngạc nhiên vì sự nhỏ bé của lão khi lão trút bỏ áo quần, giày vớ. Cô thoáng nghĩ, bộ đồ đáng giá ba ngàn đô này làm được gì cho một tay quyền thế. Nhưng sự nhỏ bé, đi đôi với cái đầu bự của lão lại có vẻ dễ thương. Dầu sao cô không ngán. Sau mười phút hôn hít vuốt ve (Marrion vĩ đại hôn vụng dại như trẻ thơ), cả hai đều nhận ra lão đã hoàn toàn “mất khả năng chi trả” rồi. Lão Marrion tự nhủ, đây là lần cuối cùng mình leo lên giường với đàn bà. Lão thở dài, nghỉ ngơi trong vòng tay đưa nôi của cô. Cô nói với lão:

- ô kê, Eli. Bây giờ để em nói từng chi tiết tại sao phim mới rồi của ông dở, đứng trên quan điểm tiền bạc lẫn nghệ thuật.

Vừa mơn trớn lão, cô vừa phân tích một cách minh bạch về kịch bản, đạo diễn. Cô bảo:

- Đó không phải là một phim tồi, mà là một cuốn phim không thể nào coi được. Bởi vì truyện thì ngớ ngẩn, mà cái tay đạo diễn ba trợn nó trình bày cho ông cái mà nó tưởng là một cốt truyện. Còn tụi diễn viên thì đi tới đi lui, vì tụi nó cũng biết đó là một phim thúi hoắc.

Lão Marrion lắng nghe cô với nụ cười hiền hòa. Lão cảm thấy thoải mái. Lão nhận ra cái thiết yếu trong cuộc đời của lão đã hết, nó chấm dứt bằng cái chết đang mon men lại gần. Lão thấy chẳng bao giờ lão lại còn có thể ái ân với đàn bà, dù có ráng cách mấy, thật đáng tủi. Lão biết Claudia sẽ không kể lại chuyện đêm nay, mà cho dù cô ta đi kể lể, thì đã sao? Lão vấn nắm quyền hành rộng lớn. Còn sống này nào, lão vẫn còn có thể làm đổi thay vận mạng hàng ngàn con người. Còn lúc này đây, lão thích thú lắng nghe cô phân tích cuốn phim. Lão bảo:

- Cô không hiểu là tôi có thể lo sao cho cuốn phim thành hiện thực, chứ tôi không thể làm một cuốn phim. Nhưng cô nói đúng, tôi không bao giờ mướn thằng đạo diễn đó nữa. Tài năng không bị mất tiền, vậy mà tôi mất đấy. Nhưng tài năng cũng phải biết nghe chửi. Khi làm phim, câu hỏi tôi đặt ra là liệu cuốn phim có đẻ ra tiền không? Còn nếunó lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật, thì là một tai nạn đáng mừng.

Vừa nói, lão vừa ra khỏi giường mặc quần áo. Claudia rất ghét nhìn tụi đàn ông chui vào cái vỏ áo quần, vì khi tụi họ có vỏ áo quần rồi, rất khó nói chuyện. Với cô, lão Marrion hoàn toàn khỏa thân, trông lại dễ thương mới chết chứ, lạ hơn nữa là cặp giò khẳng khiu, thân thể ốm nhách của lão dường như gợi cho cô một tình cảm tội nghiệp. Kỳ cục là so với đa số tụi đàn ông khác, cái của “tổ tiên để lại” cho lão tầm cỡ hơn nhiều. Cô ghi nhớ điều này để sẽ “chất vấn” nhà giải phẫu.

Cô thấy lão có vẻ mệt mỏi khó khăn trong việc cài nút áo, nút măng sét. Cô nhảy ra khỏi giường giúp lão.

Lão Marrion quan sát thân thể trần trụi của cô, thân hình cô đẹp hơn tụi ngôi sao từng leo lên giường với lão, nhưng trí lão không hề rung động, thân lão chẳng có tí phản ứng nào với tấm nhan sắc kia. Lão cũng chẳng cảm thấy tiếc, thấy buồn.

Claudia giúp lão xỏ quần, cài nút. Kéo cái cà vạt màu ma rông cho thẳng thớm, chải lại đầu tóc màu xám của lão bằng những ngón tay cô. Lão mặc áo veste lên, và bây giờ lão đứng kia, trở lại nguyên hình một kẻ đầy uy quyền. Cô hôn lão: “Đêm qua em thích lắm.”

Lão ngó cô như ngó một cái gì đầy mâu thuẫn. Rồi lão cười, nụ cười bất hủ xóa sạch nét xấu xí trên mặt lão. Lão chấp nhận sự thật là cô ta hồn nhiên, thơ ngây thật tình. Cô có một tấm từ tâm, mà lão tin rằng những điều cô có được như vậy là vì tuổi trẻ của cô. Có điều đáng buồn là cái thế giới cô đang sống rồi sẽ làm cô thay đổi.

- Nào, ít ra thì tôi cũng phải cho cô ăn chút gì chứ.

Lão nói, rồi nhấc phôn gọi phòng phục vụ.

Claudia đói thật. Cô đánh sạch đĩa súp, vịt, rau trộn, làm thêm chén kem dâu tổ bố. Lão ăn rất ít, nhưng cùng cô uống cạn chai rượu nho. Họ nói chuyện về điện ảnh và sách. Cô ngạc nhiên nhận thấy lão còn mọt sách hơn cô nhiều. Lão nói:

- Tôi rất muốn thành một nhà văn. Tôi ham viết lắm, sách đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng cô biết không, khi gặp đám nhà văn, rất ít khi tôi ưa nổi thằng nào, dù cho tôi rất mê sách của mấy thằng cha đó. Thí dụ như Ernest Vail, hắn viết được quá đi chứ, nhưng ngoài đời thật, hắn như cái mụn nhọt mọc ngay đít tôi. Tại sao vậy nhỉ?

- Vì nhà văn đâu phải là sách của họ. Nó là tinh túy của những gì tốt đẹp nhất của họ. Giống như người ta phải đập cả tấn đá để có một viên kim cương nhỏ xíu, phải làm thế mới lấy được ngọc trong đá chứ.

- Cô biết Ernest Vail chứ?

Claudia thầm cám ơn vì lão hỏi không hàm ý tục tằn. Vì chắc chắn lão biết chuyện lăng nhăng giữa cô và Vail. Lão nói tiếp:

- Tôi rất thích những gì hắn viết. Nhưng tôi không chịu nổi cá nhân hắn. Lại còn cái vụ hắn chống đối, thù oán hãng phim. Thật vô lý, điên rồ.

Claudia vỗ vỗ tay lão, một cử chỉ thân mật cô mới dám làm từ lúc nhìn thấy lão khỏa thân. Cô bảo:

- Tất cả nghệ sĩ đều oán ghét và chống lại hãng phim, không phải một cá nhân đâu. Ngoài ra, ông đâu có phải là người ngọt ngào gì trong liên hệ nghề nghiệp. Tôi có lẽ là nhà văn độc nhất trong thành phố này đã mến ông thật tình.

Cẳ hai phá lên cười.

Trước lúc chia tay, lão bảo Claudia:

- Khi nào có vấn đề, cứ phôn cho tôi.

Đó là cái thông điệp cho biết lão không muốn tiếp tục sự liên hệ này nữa.

Claudia hiểu. Cô bảo:

- Tôi không bao giờ tranh thủ lời mời đó đâu. Khi nào có vấn đề về kịch bản, cứ phôn lại tôi. cố vấn thì miễn phí, nhưng nếu muốn tôi viết thì ông phải chi tiền.

Cho lão biết trong nghề nghiệp, lão cần cô hơn cô cần lão. Điều đó, tất nhiên, cũng không đúng lắm, nhưng nói với lão vậy, cô có cái tự tin ở tài năng của mình. Họ chia tay như những người bạn.

Sự giao thông trên xa lộ bờ biển Thái Bình Dương rất thư thả. Claudia quay qua bên phải ngắm nhìn địa dương lóng lánh và ngạc nhiên vì sao chỉ có vài người trên bãi, thật khác hẳn với Long Island là nơi cô đã được thăm vài năm trước. Ngay trên đầu, cô thấy những tàu lượn gió lướt qua, trên những sợi dây điện, lơ lửng trôi về phía biển. Bên kia cô thấy một đám đông bu quanh một xe thu âm và một máy quay phim lớn. Họ đang quay phim. Sao mà cô yêu cái xa lộ bờ biển Thái Bình Dương này thế, và sao mà Vail lại ghét nó thậm tệ. Anh ta bảo lái xe trên con đường này y chang như đi đò xuống âm phủ vậy...

Lần đầu tiên gặp Vail là nhân dịp Claudia được mướn viết kịch bản theo cuốn tiểu thuyết bestseller của anh ta. Cô vẫn từng mê sách của anh, câu văn tao nhã, nhịp nhàng như nốt nhạc. Anh thấu hiểu cuộc đời và thảm kịch của nhân vật. Sự mới lạ trong sáng tác của anh luôn làm cô sung sướng như những truyện thần tiên đã làm cô say mê suốt tuổi ấu thơ. Vì vậy cô xúc động phát run người khi được gặp anh. Nhưng con người của anh hoàn toàn khác với văn anh.

Lúc đó Vail ở những năm đầu tuổi năm mươi. Trông anh chẳng có chút duyên dáng nào như văn của anh. Anh ta thấp người, nặng nề, đỉnh đầu sói sọi mà anh ta cũng chẳng thèm che đậy. Anh hiểu và yêu thương nhân vật trong sách của anh bao nhiêu thì dường như anh càng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày bấy nhiêu. Có lẽ đây cũng là cái duyên của anh, cái nét hồn nhiên như trẻ con. Chỉ đến khi biết rõ anh hơn, Claudia mới khám phá dưới dáng vẻ ngây thơ đó là một sự thông minh kỳ lạ rất thú vị. Anh ta có thể láu lỉnh như một tay láu cá hồn nhiên, và anh cũng có cái tính tự phụ mềm yếu của một đứa trẻ.

Trong bữa điểm tâm hôm đó tại sảnh đường Polo, Ernest Vail như là một con người hạnh phúc nhất thế giới, những tiểu thuyết của anh được giới phê bình khen ngợi và những cuốn đó cũng đem về cho anh một số tiền, tuy không lớn lắm. Sau đó chúng trở thành sách bán chạy nhất và bây giờ một cuốn đang được hãng Lodd stone quay thành phim. Vail viết kịch bản, Bobby Bantz và Skippy Deere bảo với anh đó là một kịch bản tuyệt vời. Claudia rất ngạc nhiên, còn Vail thì uống từng lời khen của hai lão kia cứ như một cô đào non sướng rên khi sắp được trao vai vậy. Chắc Vail đang nghĩ Claudia làm con khỉ gì trong buổi họp này? Điều làm nàng thất kinh là vì cũng chính hai thằng cha Bantz và Deere này, mới hôm qua đã bảo nàng kịch bản do Vail viết như... cứt. Không tàn nhẫn hay ác ý, chỉ đơn giản đó không phải là một tác phẩm. Và nó cần được nàng, Claudia, viết lại.

Claudia không trách Vail vì cái tật tuềnh toàng, vì chính cô bê bối luộm thuộm cho đến khi, bằng lưỡi dao của nhà giải phẫu, nhan sắc cô mới nở ra như một đóa hoa.

Bantz bảo: “Ernest nè, chúng tôi đưa cô Claudia đến giúp anh. Cô ấy là một tay chuyên môn đại tài trong nghề này đấy. Cô ấy sẽ làm cuốn sách của anh thành một cuốn phim thật sự. Tôi linh cảm là nó sẽ thành công thật lớn. Và nhớ rằng anh có mười phần trăm tiền lời trên mạng phát hành đó nghe”.

Claudia nhìn Vail mắc câu mà tội nghiệp. Thằng cha khốn khổ này đâu có biết mười phần trăm trên mạng chỉ là mười phần trăm hứa lèo.

Vail rất phấn khởi vì có cô giúp một tay. Anh bảo: “Tốt quá, tôi có dịp học hỏi cô ấy. Viết kịch bản thú hơn viết truyện, nhưng đối với tôi nó mới mẻ quá”.

Skippy Deere khuyến khích: “Ernest, anh sẵn có khiếu rồi. Anh sẽ có rất nhiều việc làm ở đây. Anh sẽ nhờ cuốn phim này nhất là nếu nó thành công, đặc biệt hơn nếu nó chiếm được giải Oscar”.

Claudia ngó mấy thằng đàn ông. Hai thằng khích tướng và một thằng bị bỏ bùa tạo thành một bộ ba chẳng hiếm gì ở cái đất Hollyvvood này. Nhưng cô có thông minh khôn khéo gì hơn không? Skippy Deere có chơi cô không, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Cô không thể không quí Skippy, thằng cha có vẻ hoàn toàn chân thật.

Claudia cũng biết kế hoạch đang rối tung lên, tay cừ khôi. Benny Sly thì âm thầm sau lưng cô, sửa đổi kịch bản, biến người hùng trí thức của Vail thành một nhân vật phổ thông như James Bond - Sherlock Holmes - Casanova. Sách của Vail, ngoài cái sườn, chẳng còn lại gì.

Rồi cô nhận lời dùng bữa tối với Vail để lên kế hoạch cùng làm việc trong kịch bản trên.

Chuyện tình cảm vớ vẩn luôn làm cô chia trí trong viết lách, vì thế suốt thời gian làm việc chung, cô ráng ít tỏ ra quyến rũ.

Nhưng cô ngạc nhiên nhận thấy hai tháng cùng làm việc với nhau đã dẫn đến một tình bạn thắm thiết giữa họ. Rồi khi cả hai đều bị gạt ra khỏi việc viết kịch bản đó trong cùng một ngày, họ dắt nhau về Vegas. Claudia thì vẫn luôn mê cờ bạc, mà Vail cũng cùng chung tật xấu đó. Tại Vegas, Claudia giới thiệu Vail với ông anh Cross của cô. Cô ngạc nhiên thấy hai người kết với nhau liền. Cô thấy hai cha hoàn toàn chẳng có gì thân nổi nhau. Ernest là một gã trí thức không hề quan tâm tới thể thao, đánh gôn. Cross thì hàng năm không rờ tới quyển sách. Cô hỏi Ernest cái gì kỳ vậy? Hắn tỉnh queo trả lời:

-Anh ta là đứa thích nghe, còn tôi thì thích nói.

Cô hỏi Cross, ông anh đầy bí mật của cô. Cross ngẫm nghĩ rồi bảo: “Người ta không phải đề phòng anh ta, anh ta chẳng thiết tha cái gì hết”. Ngay khi Cross nói, Claudia thấy quả đúng như vậy. Và với cô, câu nói của Cross là một tiết lộ rất đáng ngạc nhiên Ernest Vail là con người không bao giờ giữ bí mật với ai điều gì.

Việc của Claudia với Vail lại khác, mặc dù anh ta là một nhà văn có tiếng trên thế giới, đối với Hollyvvood anh chẳng có thá gì. Hơn nữa, anh không có tài ngoại giao, trái lại anh còn tạo ra những sự phản đối. Những bài viết của anh trên báo công kích những đề tài tế nhị của nhà nước và luôn không chính xác trên quan điểm chính trị, nhưng sự châm chọc làm nổi giận cả hai phe. Anh nhạo báng sự tiến bộ của nền dân chủ Mỹ. Viết về nữ quyền, anh ta tuyên bố phụ nữ luôn lệ thuộc vào đàn ông cho đến khi thể lực của họ phải ngang bằng đàn ông. Anh khuyên họ tranh đấu cho nữ quyền, những đồng tính luyến ái nữ nên thành lập những nhóm huấn luyện bán quân sự. về vấn đề chủng tộc, anh đề nghị những người da đen nên tự gọi họ là da màu, vì từ “đen” đã bị xài trong những ý xấu, chẳng hạn như: tư tưởng đen tối, đen như địa ngục, mặt mày hắc ám. Như vậy từ “đen” chỉ luôn hàm ý tiêu cực, trừ khi nó được xài trong trường hợp như “cái áo màu đen đơn giản”.

Nhưng rồi anh lại chọc tức cả hai phe, khi anh cả quyết rằng tất cả dân Địa Trung Hải đều xếp vào dân “da màu”. Gồm cả Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và vân vân...

Viết về giai cấp, anh cho rằng tụi nhà giàu có quá nhiều tiền nên phải tàn bạo và thủ thế, do đó dân nghèo phải trở thành tội phạm khi đứng lên đấu tranh với cái luật do chính đám giàu có viết ra để bảo vệ tiền bạc của chúng. Anh cũng viết rằng tiền cứu trự chẳng qua chỉ là sự hối lộ cần thiết để người nghèo đừng làm cách mạng, về tôn giáo, anh viết là nó như cho toa hốt thuốc, mát xa thần kinh.

Rủi cho anh là chẳng ai hiểu anh cà rỡn hay nghiêm túc. Những ý tưởng quái gở đó tuyệt đối không có trong sách của anh.

Những khi cùng nhau viết kịch bản cho cuốn tiểu thuyết bestseller của anh, Claudia và anh thiết lập một mối quan hệ thân tình. Anh là một học trò chăm chỉ, rất tôn trọng cô. Phần Claudia, cô rất thích nhận xét đúng đắn có pha chút giỡn cợt chua cay về tình trạng xã hội của anh. Cô kinh ngạc vì sự vô tâm của anh trong vấn đề tiền bạc thực tế và mối quan tâm của anh đối với những đồng tiền trừu tượng, cái ngu ngơ của anh về những quyền lực đã xoay chuyển thế giới như thế nào, nhất là cái thế giới Hollyvvood. Họ ăn ý với nhau đến nỗi, Claudia không ngại ngùng, nhờ anh đọc cuốn tiểu thuyết do cô viết. Ngay hôm sau, cô vui sướng thấy Vail đến phim trường với cuốn sách và những ghi chú của anh.

Với thế mạnh của một kịch tác gia và với tài xoay trở của ông bầu Melo stuart, sau cùng thì cuốn tiểu thuyết của Claudia cũng được xuất bản, cũng nhận được ít lời khen gượng gạo, ít lời chê bai, chẳng qua chỉ vì cô là một nhà biên kịch. Cuốn sách không bán được, và cũng chẳng có ma nào mua để làm phim. Nhưng Claudia vẫn yêu cuốn sách của cô. Cô tặng Vail một cuốn với mấy chữ: “Tặng nhà tiểu thuyết Mỹ đương thời lớn nhất”. Mấy chữ đề tặng cũng không tránh khỏi những nhận xét rất thật của Vail. Anh bảo cô:

- Cô rất may mắn vì cô không phải là một nhà văn viết tiểu thuyết, cô là một kịch tác gia. Không bao giờ cô có thể là một tiểu thuyết gia.

Rồi không chút ác ý hay chế nhạo, anh bỏ ra ba mươi phút cố gắng lột trần cuốn sách của cô và vạch cho cô thấy quyển sách đó chẳng có ý nghĩa gì, không cấu trúc, không chiều sâu, không có sự hài hòa trong cá tính nhân vật, và ngay cả lời thoại, là điểm mạnh của cô cũng quá tệ, láu lỉnh không mục đích. Những lời nói của anh chẳng khác nào như một sự xác nhận tàn bạo, nhưng nó lô - gích tới nỗi Claudia phải công nhận đó là sự thật.

Để kết luận anh phang một câu mà chắc anh tưởng là tử tế lắm: “Đó là cuốn sách rất hay của một phụ nữ mười tám tuổi. Tất cả những cái hỏng của nó mà tôi nêu ra, với kinh nghiệm thì có thể sửa được, đơn giản là khi cô già dặn hơn. Nhưng có một điều mà không bao giờ cô có thể sửa được là cô không có ngôn ngữ”.

DÙ bị đập tơi bời, nhưng điểm này cô đốp lại liền. Vì một số nhà điểm sách đã ngợi khen lối hành văn có giá trị thi ca của cô. Cô bảo:

- về điều này thì anh lầm rồi. Tôi đã ráng viết một cách hoàn hảo. Và điều tôi mê nhất ở văn anh là cái ngôn ngữ thơ của anh.

Lần đầu tiên Vail cười: “Cám ơn cô. Nhưng tôi không cố làm nó nên thơ, ngôn ngữ của tôi bật ra từ cảm xúc của nhân vật. Còn ngôn ngữ của cô, cái chất thơ trong cuốn sách này, bị gò bó, gượng ép. Nó hoàn toàn giả tạo”.

Claudia bật khóc: “Anh là cái đếch gì? Tại sao anh có thể nói những lời phá thối gớm ghiếc thế? Tại sao cái gì anh cũng chắc như đinh đóng cột vậy?”

Vail có vẻ khoái trá: “Nè, cô có thể viết những cuốn xuất bản được, nhưng rồi cô chết đói. Tại sao phải làm như vậy, trong khi cô là một người viết kịch bản phim có tài? Với tôi, tôi tin chắc chắn một điều như vậy, một điều duy nhất. Hay tôi lầm?”

Claudia bảo: “Anh không lầm nhưng anh là một thằng sa đích đáng ghét”.

Vail nhìn cô nghiêm túc, nói: “Cô có tài, đặc biệt với lời đối thoại điện ảnh, cô rất điệu nghệ, cô am tường khâu kịch bản. Cô thật sự hiểu điện ảnh. Tại sao cô lại muốn làm một tay thợ rèn thay vì là một thợ máy xe hơi? Cô là người của điện ảnh, không phải là một tiểu thuyết gia.”

Claudia trợn mắt ngạc nhiên: “Thậm chí anh cũng không biết anh lăng nhục người ta đến thế sao?”

- Tôi biết rõ chứ. Nhưng chỉ vì tôi muốn làm điều tốt cho cô thôi.

Claudia cay độc: “Tôi không thể tin chính anh đã viết những cuốn sách

của anh. Không ai tin được”.

Thái độ của cô làm Vail phì cười, châm chọc: “Đúng vậy. Điều đó chẳng thú vị sao?”

Mặc dầu vậy, tuần sau, khi cùng nhau làm việc, Vail tỏ ra rất đàng hoàng với cô. Anh giả bộ như tình bạn của họ đã chấm dứt. Sau cùng Claudia phải lên tiếng: “Ernest, bỏ cái kiểu xì xì cứng nhắc ấy đi. Tôi không giận anh đâu, thậm chí tôi còn cho là anh đúng. Nhưng tại sao anh phải dùng những lời cay độc thế? Đến nỗi tôi đã tưởng đó chỉ là một cách tấn công kiểu đàn ông các anh. Anh biết đấy, lăng mạ rồi đẩy nhau vào giường ấy. Nhưng tôi biết cái trò đó thì anh ngốc lắm. Mà, lạy Chúa, dù anh bắt người ta uống thuốc đắng cho hết bệnh thì cũng nên bỏ vô chút đường chứ”.

Vail nhún vai: “Nếu tôi thành thật nói như vậy, thì tôi sẽ chẳng được coi là cái cóc khô gì. Chẳng qua tôi độc mồm như vậy là vì tôi quí cô. Cô không biết là hiếm có người như cô lắm sao”.

Claudia mỉm cười hỏi: “Vì tài năng, trí tuệ hay sắc đẹp của tôi?”

Vail huơ huơ tay phản đối: “Không, không. Vì cô có phước, một con người rất hạnh phúc. Không một thảm kịch nào kéo cô xuống được. Điều đó rất hiếm”.

Claudia trầm ngâm với câu nói của anh, rồi bảo: “Anh biết không, có cái gì như một sự sỉ nhục mơ hồ về điều đó. Phải chăng tôi là một con ngốc thật sự”. Cô ngừng lại một lát rồi tiếp: “Nghĩ cho cùng phải đa cảm hơn mới đa sầu được chứ”.

Vail bảo: “Đúng. Tôi là đứa đa sầu và đa cảm hơn cô”. Cả hai cùng cười, rồi cô ôm lấy anh, bảo:

- Cám ơn anh đã tỏ ra chân thành.

Vail nói: “Đừng quá tự phụ chứ. Kiểu như bà cụ tôi thường bảo, cuộc đời như một cái thùng chứa đầy lựu đạn, chẳng biết lúc nào nó nổ và tống mình về bên kia thế giới.

Claudia bật cười bảo: “Chúa ơi! Không lúc nào anh bỏ được cái giọng xúi quẩy ấy sao? Điều này chứng tỏ chẳng bao giờ anh trở thành nhà văn viết truyện phim được”.

Vail cười: “Nhưng như vậy thành thật hơn”.

Trước khi họ chấm dứt hợp tác với nhau, Claudia đã đẩy anh lên giường. Cô thích anh vừa đủ để muốn anh khỏa thân, để thật sự thoải mái tâm sự, chuyện trò.

Vail là một người nhiệt tình hơn Claudia tưởng. Anh thú vị hơn nhiều gã đàn ông khác. Tuyệt nhất là anh khoái nói chuyện sau khi làm tình, trần như nhộng không làm mất hứng huyên thuyên tuôn ra những xét đoán quá khích của anh. Claudia thích nhìn anh khỏa thân. Không mặc quần áo, anh như có một cái láu lỉnh, lanh lợi hung hăng của một con khỉ. Người anh rất nhiều lông, từng mảng trên ngực, sau lưng. Anh cũng tham lam như một con khỉ, vồ vập tấm thân trần của cô như một trái cây trên cành. Sự “háu ăn” của anh làm cô thích thú. Cô thưởng thức màn làm tình ngộ nghĩnh và còn vì anh là một người nổi tiếng trên thế giới. Cô đã từng thấy anh trên TV và anh là một kẻ hơi tự phụ trên văn đàn, một biểu tượng luân lý buồn rầu của thế giới, đạo mạo với cái tẩu thuốc lá lâu lâu mới rít một hơi, trông rõ là một nhà văn chuyên nghiệp với cái áo jacket vá một miếng da nơi khuỷu tay. Nhưng trên giường, trông anh thú vị hơn trên TV nhiều, anh chàng không phải diễn xuất trước máy quay.

Họ chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, quan hệ thật sự.

Claudia không cần đến điều này và Vail chỉ hiểu cái từ đó theo nghĩa đen. Cả hai chấp nhận là Vail tới tuổi ngũ thập, hơn cô gần ba mươi tuổi, thì ngòai chuyện tiếng tăm của anh, chẳng còn gì để bàn cãi cả. Họ không có một điều gì chung để chia sẻ, trừ việc văn chương, mà cả hai đồng ý đó là cái cơ sở tệ hại nhất để xây dựng hôn nhân.

Nhưng cô khoái tranh luận với anh về phim ảnh. Vail một mực cho rằng điện ảnh không phải là nghệ thuật mà chỉ là một sự quay về với các hình ảnh tiền sử tìm thấy trong các hang động bị mất tích. Rằng phim không có ngôn ngữ, và vì sự tiến bộ của loài người phụ thuộc vào ngôn ngữ, nên phim ảnh chỉ là một loại hình nghệ thuật thứ yếu và thoái hóa. Claudia bảo:

- Vậy ra hội họa không là nghệ thuật. Bach và Beethoven không phải là nghệ thuật, Michelangelo cũng không phải nghệ thuật. Anh chỉ được cái nói chuyện như cứt ấy.

Và rồi cô nhận ra anh đang trêu ghẹo cô, khoái chí với cái chuyện làm cô nổi xung, tuy anh cứ nói với vẻ nghiêm túc, sau khi làm tình.

Trước khi cả hai bị loại không được viết kịch bản trên, hai người thực sự là bạn thân. Và trước khi Vail về New York, anh trao cho Claudia một chiếc nhẫn bé xíu, có bốn viên đá quí bốn màu khác nhau. Chiếc nhẫn trông có vẻ không đắt lắm nhưng đây lại là món đồ cổ có giá trị mà anh chắc tốn thời gian tìm kiếm. Sau đó thì lúc nào cô cũng đeo chiếc nhẫn, trong tâm trí cô nó đã trở thành một vật mang lại điềm hên. Nhưng khi anh ra đi thì “quan hệ” của họ cũng chấm dứt. Anh có dịp trở về Los Angeles thì lúc đó cô cũng đang dang dở một mối tình vắt vai khác. Và rồi anh nhận ra chuyện yêu đương của họ chỉ có vẻ bè bạn hơn là đam mê, ham muốn.

Món quà chia tay nàng danh cho anh là sự chỉ dẫn thấu đáo về phong cách Hollyvvood. Nàng cho anh biết là kịch bản của hai người được cái gã nổi tiếng Benny Sly viết lại, một nhà cải biên huyền thoại từng được đề nghị trao giải Hàn lâm đặc biệt cho các kịch bẳn cải biên. Benny Sly là chuyên viên trong việc biến hóa các câu chuyện không thể hái ra tiền thành những kịch bản thành công bạc triệu. Tất nhiên là hắn sẽ dựng truyện của Vail thành phim, mà Vail có thể không thích, nhưng chắc chắn sẽ hái ra tiền. Vail nhún vai:

- “Cũng hay, anh có mười phần trăm và anh sẽ giàu to”. Claudia nhìn anh khó chịu. Cô la lên:

- Lãi ròng á? Anh định mua luôn liên bang hay sao? Phim thì làm ra tiền nhiều bao nhiêu chưa biết, nhưng anh chẳng bao giờ trông thấy một xu. Hãng Lodd stone có cái tài làm tiền bốc hơi. Mà anh nghe đây, tôi từng làm năm phim thu đến cả tấn tiền, thế mà tôi chẳng thấy một xu. Anh thì cũng thế thôi.

Vail đã nhún vai. Anh có vẻ bất cần, và cái sự bất cần đó làm cho mọi hoạt động của anh càng trở nên xập xệ hơn.

Chuyện tình tiếp theo của Claudia làm nàng nhớ tới câu nói của Ernest rằng đời giống như một hộp lựa đạn. Lần đầu, dù thông minh, cô vẫn vướng vào lưới tình, tuy có tỉnh táo, với một người chẳng thích hợp tí nào. Anh chàng là một đạo diễn trẻ và “đầy tài năng”. Rồi sau đó cô yêu đậm, và lần này chẳng tỉnh táo gì nữa.

Cái cảm tưởng ban đầu của cô những ngỡ quyến rũ được bọn đàn ông hạng nhất này, lập tức bị dịu tắt bằng cái cách họ đối xử với cô.

Anh chàng đạo diễn, một gã khó ưa, chỉ hơn cô vài tuổi, đã làm ba phim phi thường, không chỉ thành công về mặt dư luận mà còn hái ra quá nhiều tiền nữa. Mọi hãng phim đều muốn làm ăn với gã. Hãng Lodd stone đưa gã ba hợp đồng phim và cũng giao Claudia cho gã để cải biên kịch bẳn gã muốn dàn dựng.

Một trong những thực tài của đạo diễn là có cái nhìn rõ ràng về những gì mình muốn. Thoạt đầu hắn chiếu cố đến Claudia vì nàng vừa là đàn bà, lại vừa là nhà văn, tuy theo cô cả hai điều này đều chẳng là cái cóc khô gì ở Hollyvvood. Họ vừa gặp nhau là gấu ó ngay.

Gã bảo nàng viết một cảnh mà nàng cho rằng chẳng ăn nhằm gì đến ý đồ bộ phim. Bẳn thân Claudia đã nhận ra đây là cái cảnh hoa hòe phô trương tài của đạo điễn. Claudia bảo hắn:

- Tôi không viết được cảnh đó đâu. Chẳng liên quan gì đến kịch bản. Chỉ là vấn đề quay và động tác thuần túy.

Gã đáp cộc lốc:

- Thì thế mới là phim. Cứ làm theo cách chúng ta đã thảo luận.

Claudia đáp:

- Tôi không muốn phí thì giờ của anh lẫn của tôi. Anh cứ đi và viết bằng cái ca- mê - ra chết tiệt của anh.

Hắn không phí thì giờ giận dữ để làm gì. Hắn vỗ tay bảo:

- Cô bị đuổi khỏi phim này.

Nhưng Bobby Bantz và Skipp Deere đã giảng hòa hai người.

Và điều này chỉ có thể xảy ra là nhờ gã đạo diễn đã phải lòng cái cứng đầu cứng cổ của cô. Bộ phim thành công, và Claudia phải thừa nhận đó là nhờ tài năng của đạo diễn chứ không phải do cô, với tư cách là tác giả kịch bản. Đơn giản là cô đã không thấy được tầm nhìn của đạo diễn. Họ lên giường với nhau như tình cờ, nhưng gã làm cô thất vọng. Hắn không chịu cởi áo xống gì cả, cứ thế mà làm tình. Nhưng Claudia vẫn mơ tưởng là hai người có thể làm những bộ phim hay với nhau. Hai người sẽ trở thành một cặp đạo diễn và tác giả kịch bản vĩ đại của mọi thời đại. Cô bằng lòng làm bộ hạ, đem khả năng ra phục vụ sự kỳ tài của hắn. Họ sẽ tạo nên nghệ thuật đi vào huyền thoại. Chuyện của cô kéo dài được một tháng, cho tới ngày Claudia hoàn tất kịch bản Messalina đặc biệt, cô đã đưa cho gã xem. Gã đọc rồi vất sang bên.

- “Chỉ toàn cái trò phụ nữ khoe vú khoe mông. Cô thông minh đấy, nhưng tôi không muốn phí cả một năm để làm cái phim này đâu.”

Claudia bảo:

- “Chỉ là bản nháp thôi mà.”

Gã đáp:

- Lạy Chúa, sao tôi ghét người ta lợi dụng cái giường để tranh thủ một cuốn phim đến thế.

Đến nước này Claudia hết yêu hắn nổi nữa. Cô nổi giận:

- Này, tôi cóc cần phải ngủ với anh để làm phim đâu nhé.

Hắn trả lời:

- Dĩ nhiên là không rồi. Cô có tài và cô nổi tiếng có cái mông bự xự trong làng làm phim mà.

Claudia đâm hoảng. Nàng chưa bao giờ đem chuyện của bạn tình ra mà bô lô ba loa. Nàng ghét cái giọng điệu của hắn. Cứ như thể phụ nữ phải xấu hổ khi làm những gì mà đàn ông có thể làm. Cô bảo hắn:

- Anh có tài, nhưng mà một thằng đàn ông mặc áo trong khi làm tình là đồ bú dù. Và ít ra tôi chưa đến nỗi phải hứa lèo với đứa nào cho quay thử để nó cho leo lên giường.

Chuyện tình của hai đứa đến đây là hạ màn. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện mời Tommey làm đạo diễn. Cô quả quyết chỉ có phụ nữ mới công bằng với kịch bản của cô mà thôi.

Mẹ kiếp - Claudia nghĩ - Cái thằng con hoang đó nó không bao giờ dám tụt quần thì chờ, làm xong nó cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Nó có tài làm phim thật nhưng nó câm như hến. Ngoài cái việc nói chuyện phim ảnh ra thì nó cóc biết chuyện gì.

Xe của Claudia đang vào khúc quanh rộng trên xa lộ bờ Thái Bình Dương, nơi biển hiện ra như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những vách đá phía tay phải của cô. Đây là nơi cô thích nhất trên đời, với một vẻ đẹp tự nhiên làm cô xúc động. Chỉ còn mười phút nữa là đến Malibu, chỗ ở của Athena. Claudia cố gắng sắp xếp các lý lẽ trong đầu để cứu vãn bộ phim và để đưa Athena trở lại phim trường. Nhớ ra là hai đứa đã cùng yêu một người vào những thời điểm khác nhau trong đời và cô bỗng cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng người đã từng say đắm Athena cũng đã từng yêu cô.

Ánh nắng rưc rỡ như mài các đợt sóng Thái Bình Dương thành những viên kim cương khổng lồ. Claudia đạp lút thắng xe, hình như cô thấy một chiếc tàu lượn sà xuống trước mặt mình. Cô nhìn thấy người chơi tàu lượn, một cô gái trẻ với một bên ngực lồ lộ dưới lớp áo, vẻ rất ngầu lúc cô ta lạng ra phía biển. Sao người ta được phép làm thế nhỉ? Sao không thấy cảnh sát đâu cả? Cô lắc đầu và nhấn ga. Xe hướng về phía trong, nên cô không thấy biển được nữa, nhưng chỉ nửa dặm nữa biển sẽ xuất hiện. Cũng như tình yêu đích thực vậy. Claudia mỉm cười thầm nghĩ, những tình yêu đích thực của đời cô rồi cũng sẽ lại xuất hiện.

Khi thật sự yêu, thì cũng là lúc cô nhận một bài học đầu cay đắng, nhưng hoàn toàn đâu phải lỗi cô. Con người đó chính là steve stalling, một ngôi sao triệu phú, một thần tượng được phụ nữ cả thế giới tôn thờ. Hắn có vẻ đẹp tràn đầy nam tính đến phát sợ, một vẻ quyến rũ rất dễ thương, và lại rất vui tính nhờ luôn xài ma túy một các điều độ để lấy hứng, hắn còn là một diễn viên có thực tài. Nhưng trước hết hắn là một tên sở khanh. Hắn không chừa một mống. Khi đi quay ngoại cảnh ở Châu Phi, trong một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Mỹ, ở Bombay, Singapore, Tokyo, London, Rome, Paris, hắn làm chuyện này trên tinh thần của một quý ông phát chẩn cho dân nghèo, như một tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm từ thiện. Không bao giờ có vấn đề quan hệ ở đây, cũng chẳng khác gì một người ăn xin được mời tới dự dạ tiệc của một kẻ làm phước, nhưng hắn cũng bị Claudia mê hoặc đến mức quan hệ của hai người kéo dài đến hai mươi bảy ngày.

Dù tràn đầy khoái lạc, nhưng đối với Claudia đó là hai mươi bảy ngày nhục nhã chán chường, steve stalling là một người bạn tình không ai có thể cưỡng lại, vì nhờ ma túy trợ lực, thậm chí khi ở truồng hắn cũng thấy thoải mái hơn cô. Phải công nhận là hắn có một thân thể hoàn toàn cân đối. Claudia thường bắt gặp hắn tồng ngồng chải chuốt trước gương, chẳng khác gì một quý bà đang sửa sang mũ nón.

Claudia thừa biết mình chỉ là một cô vợ bé loại xoàng. Khi có hẹn, lúc nào hắn cũng gọi điện đến báo là một tiếng nữa hắn tới, rồi thì sáu tiếng sau mới thấy mặt hắn. Đôi khi chẳng thấy mặt mũi tăm hơi hắn đâu cả. Cô chẳng khác gì một trạm phụ cho hắn đi qua. Khi làm tình, hắn luôn ép cô xài ma túy với hắn, kể cũng thú nhưng nó làm cho đầu óc cô đặc sệt lại và mụ ra đến mức vài ngày sau cô luôn nghi ngờ những gì cô viết ra. Cô nhận ra rằng mình đã trở thành một hạng người mà cô ghét cay ghét đắng trên đời này. Đó là một hạng đnà bà mà cả cuộc đời nằm trong tay một thằng rửng mỡ. Cô cũng thấy xấu hổ vì biết mình chỉ xếp vào hạng thứ tư hay thứ năm theo thứ tự chọn lựa của hắn. Nhưng thật ra thì cô không hề trách hắn, cô chỉ tự trách mình. Dù sao đi nữa đang ở trên đỉnh danh vọng của mình, steve stalling có thể có được bất kỳ người đàn bà nào trên đất Mỹ và hắn đã chọn cô. Biết đâu mai này hắn già sọm đi, không còn hấp dẫn nữa, cũng chẳng còn tiếng tăm, và lại lậm ma túy nhiều hơn nữa, cho nên hắn tận dụng trong những lúc còn đương thì. Cô đã yêu và vài lần trong dời mình cảm thấy vô cùng khổ sở.

Thế nên vào ngày hai mươi bảy khi stalling gọi điện cho biết một tiếng sau hắn mới đến được. Cô đã nói:

- Anh khỏi bận tâm nữa, steve. Em rời bỏ cái lầu xanh của anh đây.

Không một tiếng trả lời. Và khi hắn lên tiếng, giọng hắn như không có

gì ngạc nhiên:

- Hy vọng tụi mình vẫn là bạn. - Hắn nói: Thật sự anh rất thích em đấy.

- Dĩ nhiên rồi. - Claudia trả lời rồi gác máy.

Đó là lần đầu tiên cô không muốn giữ lại quan hệ bạn bè sau khi kết thúc một cuộc tình.

Điều khiến cô thực sự bực bội là vì sự chậm tiêu của mình. Rõ ràng hắn làm như vậy tất cả chỉ là một mánh xua đuổi cô. Vậy mà phải mất bao nhiêu thời gian cô mới hiểu ra điều đó, cay hơn ăn ớt. Làm sao mà cô có thể khờ khạo đến mức đó? Cô bật khóc. Nhưng chỉ sau một tuần, cô nhận ra là mình chẳng luyến tiếc tình cảm đó chút nào. Cô đã lấy lại thời gian riêng của mình, và có thể tiếp tục công việc. Thật không còn gì bằng trở về với công việc viết lách mà đầu óc không còn bị hê - rô - in và tình yêu đích thực hành hạ.

Sau khi đạo diễn và cũng là vị thần ái tình của cô từ chối kịch bản, Claudia đã bỏ ra sáu tháng viết như điên.

Kịch bản bộ phim Mesalina được Claudia viết thoạt đầu là một cuộc quảng bá rất sắc sảo cho phong trào nữ quyền. Nhưng sau năm năm lăn lộn trong nghề phim ảnh, cô hiểu rõ rằng bất cứ một thông điệp nào, cũng phải khoác lên mình nhiều món “gia vị” cơ bản khác, chẳng hạn như lòng tham, tình địch, giết chóc và một niềm tin vào nhân loại. Cô biết cô phải viết những nhân vật xuất sắc, không chỉ cho Athena Quitane, người cô chấm trước tiên, mà còn cho ít nhất là ba ngôi sao nữ khác trong các vai phụ. Những vai nữ xuất sắc ngày nay hiếm đến mức kịch bản có thể thu hút được cả những siêu sao màn bạc lớn nhất. Và dĩ nhiên không thể thiếu được vai của một tên đểu cáng quyến rũ, tàn bạo, bô trai và xảo quyệt. Đoạn này nàng viết dựa trên ký ức về cha mình.

Thoạt đầu, Claudia muốn cộng tác với một nhà sản xuất phim nữ độc lập và có ảnh hưởng nhất định. Nhưng hầu hết những tay hàng đầu của phim trường, những tay có quyền bật đèn xanh cho một cuốn phim đều là nam. Có thể họ sẽ thích kịch bản này, nhưng họ cũng ngại rằng sẽ hiển nhiên biến thành một cuộc tuyên truyền vì nhà sản xuất và đạo diễn thuộc nữ giới. Họ muốn có ít nhất là một tay nam giới có chân trong khâu đó. Vì Claudia đã quyết định mời Dita Tommey làm đạo diễn.

Chắc Tommey sẽ nhận lời vì đây là một bộ phim có kinh phí khổng lồ. Một bộ phim như thế này nếu thành công sẽ đưa cô ta lên hàng ngôi sao tỷ phú. Mà cho dù có thất bại thì nó cũng gây tiếng tăm cho cô ta hơn mà thôi. Một cuốn phim với kinh phí như thế mà thất bại thì đôi khi làm tăng danh tiếng cho đạo diễn còn hơn một bộ phim nhỏ mà hái ra tiền. Một lý do khác là Dita Tommey luôn đặc biệt bênh vực nữ giới, và bộ phim này có thể đưa cô ấy đến danh hiệu một trong bốn người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng nhất.

Claudia muốn Tommey làm đạo diễn vì vài năm trước đây hai người đã làm việc với nhau trong một bộ phim và thật sự hứng thú. Cô ta rất thẳng thắn, vui tính và có tài năng. Hơn nữa cô ta không phải là tay “sát thủ” nhà biên kịch bằng cách gọi bạn bè viết lại kịch bản để chia chác. Cô ta không bao giờ đòi hỏi chia phần tiền biên kịch, trừ khi cô ta có bỏ ra một phần công sức đáng kể trong đó, và cô ấy không khuấy rối tình dục như một số đạo diễn và diễn viên khác. Thực ra các từ “khuấy rối tình dục” không thể nói được trong ngành phim ảnh này, nơi mà việc “mua bán tình dục” là một phần của công việc.

Claudia đã tính kỹ khi gởi kịch bản cho Skippy Deere vào một ngày thứ sáu, vì hắn chỉ có thể đọc một cách cẩn thận vào những ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù hắn là kẻ tráo trở, cô vẫn gởi cho hắn vì hắn là một nhà sản xuất phim giỏi nhất ở đây, và vì cô không khi nào có thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ cũ được. Nhưng cô đã thành công, sáng thứ bảy cô đã nhận được một cú phôn của hắn. Hắn muốn mời cô ăn trưa ngày hôm đó. Claudia ném chiếc máy tính xách tay vào chiếc Mercedes và mặc bộ quần áo đi làm: một cái áo sơ mi nam bằng vải chéo màu xanh, cái quần jean bạc màu với đôi giày vải không dây. Cô lấy một cái khăn quàng cổ màu đỏ cột tóc lên.

Cô chạy theo đại lộ Ocean ở Santa Monica. Trong công viên Palisades nằm giữa đại lộ này và xa lộ Thái Bình Dương, cô thấy những người vô gia cư ở Santa Monica đang tụ tập chờ buổi ăn trưa chủ nhật. Cứ mỗi chủ nhật, những người tình nguyện làm công tác xã hội lại đem đồ ăn, thức uống đến tận các hàng ghế cho họ, trong không khí thoáng đãng của các công viên. Claudia luôn đi ngả này, để được nhìn thấy họ, tự nhắc mình về cái thế giới này, nơi mà người ta không lái Mercedes, không có hồ bơi, và không mua sắm ở Rodeo Drive. Lúc đầu cô cũng có tình gnuyện tham gia mang thức ăn đến công viên, nhưng hiện nay cô chỉ gửi một ngân phiếu đến nhà thờ lo việc này. Từ thế giới này bước sang thế giới khác thì quả là đau đớn, nó bào mòn những kết quả thành công thắng lợi của cô. Cô không thể không nhìn thấy những con người ăn mặc tồi tàn, cuộc sống của họ coi như phế bỏ, vậy mà phẩm hạnh của một số trong những người này quả là hiếm có. sống như vậy mà không có lấy một tia hy vọng, đối với cô thì thật là một điều phi thường, vấn đề chỉ là tiền, tiền mà cô có thể dễ dàng kiếm được bằng cách viết kịch bản phim, số tiền cô kiếm được trong sáu tháng còn nhiều hơn số người này nhìn thấy suốt đời họ.

Trong ngôi biệt thự của Skieppy Deere, trên những hẻm núi của Beverly Hill, Claudia được một quản gia dẫn tới hồ bơi và những cây cabanas xanh vàng rực rỡ. Deere đang chễm chệ trong một cái trường kỷ có lót gối, bên cạnh là một cái bàn cẩm thạch nhỏ để điện thoại và một xấp kịch bản phim.

Hắn đang đeo cặp mắt kiếng gọng đỏ mà hắn chỉ dùng để đọc ở nhà, trên tay hắn cầm một ly nước khoáng Evian ướp lạnh. Hắn bật dậy ôm cô: “Claudia này” - hắn nói - “Chúng ta phải khẩn trương mới được”.

Cô đang dò xét giọng điệu của hắn. Thường thì cô có thể biết được thái độ đối với kịch bản của cô qua âm điệu chuyện trò. Lời khen ngợi được diễn đạt một cách cẩn trọng có nghĩa xác định là “không”. Còn cái giọng vồn vã, vui nhộn ra vẻ thật sự ngưỡng mộ sẽ luôn được tiếp nối bởi ít nhất là ba lý do tại sao cái kịch bản đó không bán được; một kịch bản khác có trùng đề tài, không thể gom đủ những vai diễn thích hợp, phim trường sẽ không rờ vào đề tài này. Nhưng lần này Deere nói với giọng nói của một doanh nhân cương quyết, đang nắm rõ tình hình. Hắn nói về tiền bạc và việc quản lý. Điều đó có nghĩa là “ô kê”.

“Bộ phim này có thể rất hoành tráng” - Hắn nói với Claudia - “Rất, rất hoành tráng. Thực ra không thể nào sơ sài được. Anh biết em đang làm gì, em là một cô gái rất thông minh, nhưng phải có “cảnh quay mát mẻ”. Dĩ nhiên anh sẽ bán kịch bản này cho những ngôi sao nữ quan tâm đến nữ quyền. Ta có thể kiếm được nam siêu sao nếu như em biết cách làm hắn mềm lòng một chút, cho hắn một cảm giác của một tên còn ngon lành. Anh biết em muốn được nhúng tay sản xuất vụ này, nhưng anh sẽ lo toàn bộ những cảnh quay. Em có quyền có ý kiến, anh sẵn sàng thương thuyết”.

- “Em muốn có ý kiến về đạo diễn” - Claudia nói - “Em, phim trường và các ngôi sao”. Deere cười ha hả.

- “Em sẽ không bán kịch bản trừ khi được chọn lựa đạo diễn”, Claudia nói

- “Được rồi.” - Deere nói - “Vậy trước hết hãy nói với hãng phim là em muốn đạo diễn, sau đó xin rút. Họ thấy nhẹ gánh và sẽ ưng thuận đề nghị của em”. Hắn im lặng một lúc: “Em định mời ai thế?”

- “Dita Tommey”

- “Tốt, thông minh lắm”, Deere nói: “Các nữ minh tinh đều thích cô ấy. Phim trường cũng vậy, cô ta tính chi phí kỹ không sót một khoản nào, cô ta không rời bộ phim đâu. Nhưng anh và em sẽ phân vai trước khi cô ta tham dự”.

- “Trao phim này cho đám nào”, Claudia hỏi.

- “Lodd stone. Đám đó cũng làm ăn chung nhiều bận nên tụi anh sẽ không phải căng về việc phân vai và đạo diễn. Claudia này, em đã viết một kịch bản rất tuyệt, thông minh, sắc sảo và rất hấp dẫn, với một quan điểm rất mới về phong trào nữ quyền hiện nay, màn này rất ăn khách, còn tình dục nữa, em đã tôn Messalina và tất cả các phụ nữ khác lên. Anh sẽ nói chuyện với Melo và Molly Flander về hợp đồng của em. Và cô ấy có thể nói với bộ phận kinh doanh của Lodd stone.

- “Chó chết.” - Claudia nói - “Vậy là anh đã nói chuyện với Lodd stone rồi hả?”

- “Hồi hôm” - Skippy Deere cười - “Anh cho họ xem kịch bản và họ đã bật đèn xanh cho anh, nếu anh có thể kết hợp mọi thứ lại với nhau. Và nghe này, Claudia, đừng hòng gạt anh, anh thừa biết em sẵn có Athena trong túi vụ này rồi, đó là lý do em làm dữ đến vậy”. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp:

- “Anh đã nói với Lodd stone như vậy thôi. Giờ thì vào việc nào”.

Đó là buổi khởi đầu của một dự án rất lớn, nên cô không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển hết được.

Claudia cho xem chạy đến một giao lộ mà cô phải quẹo trái vào con đường phụ đưa đến Colony. Lần đầy tiên cô mới cảm thấy hoảng hốt thật sự. Cũng như mọi ngôi sao khác, Athena cương quyết đến mức sẽ không bao giờ lay chuyển ý định. Nhưng không hề gì, nếu Athena từ chối, cô sẽ bay đến Vegas nhờ anh Cross của cô giúp đỡ. Anh ấy chưa bao giờ làm cô thất vọng, ngay cả khi hai anh em đã lớn, ngay cả khi cô đến sống với mẹ, hay lúc mẹ đã mất.

Claudia còn nhớ một buổi tiệc sang trọng bậc nhất tại dinh cơ của Clericuzio ở Long Island. Một khung cảnh thần tiên chỉ có trong truyện cổ tích của Grimm, trong tòa nhà có tường bao quanh, cô và Cross nô đùa dưới những cây vả. Đám con trai chia thành hai phe từ tám đến mười hai tuổi, nhóm bên kia do Dante Clericuzio, cháu ngoại của ông Trùm cầm đầu. Ông già thì như một con rồng đang ngự bên khung cửa sổ ở trên lầu. Dante là một đứa hung hăng chỉ khoái đấm đá và khoái làm đại tướng quân. Nó cũng là đứa duy nhất dám đương đầu với Cross, anh trai cô trong những cuộc đấu sức. Dante đã vật được Claudia xuống đất, nó đánh cô và đang cố bắt cô phải quy phục thì Cross xuất hiện. Thế là hai đứa xông vào nhau, điều làm Claudia sửng sốt là lúc đó trông Cross tự tin biết bao khi đương đầu với sự tàn bạo của Dante và Cross đã hạ Dante một cách dễ dàng. Vì thế Claudia không tài nào hiểu được sự chọn lựa của mẹ? Tại sao mẹ không thể yêu Cross hơn? Cross xứng đáng hơn nhiều chứ. Sự xứng đáng minh chứng bằng sự lựa chọn đi theo cha. Và Claudia không bao giờ nghi ngờ về việc Cross cũng muốn ở lại với mẹ và cô.

Những năm tháng sau khi tan vỡ gia đình, họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ dù nhạt nhẽo vô vị. Qua lời nói và cử chỉ những người chung quanh, Claudia cũng lờ mờ thấy được rằng anh trai mình cũng có được danh tiếng như cha. Tình cảm của hai anh em vẫn như xưa, dù giờ đây họ hòan toàn khác biệt nhau. Cô nhận ra rằng Cross là một phần của gia đình Clericuzio mà cô thì không. Hai năm sau, Claudia chuyển tới L.Asống. Lúc cô hai mươi ba tuổi, bà Nalene, mẹ cô theo chẩn đoán bị ung thư. Cross hồi đó đang làm việc với Gronevelt ở Xanadu. Sau khi xử một vụ cho nhà Clericuzio, Cross đã bay đến với hai mẹ con cô hai tuần lễ cuối ở Sacramento. Anh thuê những y tá săn sóc cho mẹ hai mươi bốn trên hai mươi bốn và còn thuê một đầu bếp và một quản gia nữa. Lần đầu tiên ba mẹ con được sống chung với nhau kể từ khi gia đình tan vỡ. Nalene cấm không cho Pippi đến thăm bà.

Chứng ung thư đã ảnh hưởng đến thị lực của Nalene, nên Claudia phải thường xuyên đọc cho mẹ nghe từ sách báo cho đến tạp chí. Cross thì lo đi mua sắm. Lâu lâu anh phải quay về Vegas một buổi chiều để lo công việc ở khách sạn, nhưng đến tối lại bay về với mẹ con cô. Suốt đêm, hai anh em thay phiên nhau vỗ về mẹ và mặc dù lả đi vì phải dùng nhiều thuốc, bà vẫn liên tục siết chặt tay các con. Có những lúc bà bị ảo giác, bà cứ tưởng hai đứa con mình vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Có những đêm thật khủng khiếp, bà đầm đìa nước mắt van xin Cross tha lỗi những gì bà đã làm với nó. Cross ghì chặt lấy mẹ và trấn an mẹ rằng mọi việc đều tốt đẹp cả rồi. Suốt những đêm dài, khi mẹ mê mệt chìm vào trong giấc ngủ khổ sở, Cross và Claudia kể cho nhau nghe cuộc sống của hai đứa. Cross giải thích là nó đã bán lại chi nhánh thu nợ và tách khỏi gia đình Clericuzio, dù họ đã dùng ảnh hưởng lo cho nó chỗ làm tại Xanadu. Nó bỗng nhớ tới quyền hành của mình ở đó và nói với Claudia rằng bất cứ lúc nào cô cũng được chào đón ở khách sạn đủ ba món: phòng ở, đồ ăn, thức uống miễn phí. Claudia hỏi làm sao anh làm vậy được thì Cross trả lời pha chút hãnh diện: “Anh giữ cây bút trong tay mà”.

Claudia thì chỉ thấy ở anh mình một vẻ hãnh diện khôi hài và đượm buồn. Dường như Claudia xúc động mạnh hơn Cross về cái chết của mẹ. Nhưng chuyện này đã đem hai anh em lại gần nhau, chúng đã lấy lại sự thân mật hồi còn thơ ấy trong nhiều năm. Claudia thường xuyên đến Vegas gặp Gronevelt và được thấy mối quan hệ gần gũi giữa ông ta và anh trai mình. Trong suốt thời gian đó, Claudia cũng cảm thấy rằng Cross cũng có một quyền hạn nhất định nào đó, nhưng nó chẳng bao giờ đả động gì đến gia đình Clericuzio khi nói về mình. Vì Claudia cắt đứt mọi quan hệ gia đình và không bao giờ dự lễ cưới, lễ tang, lễ đặt tên thánh ở đó nữa, nên cô không hay biết rằng Cross vẫn nằm trong tổ chức xã hội của Gia đình, mà anh thì không bao giờ cho cô biết điều đó. Hiếm khi cô thấy mặt cha, vì ông không ưa cô.

Đêm giao thừa là dịp lễ lớn nhất ở Vegas. Từ khắp nơi trên đất nước, người ta đổ xô về đây, nhưng Cross lúc nào cũng có sẵn một phòng cho Claudia. Claudia không có máu đỏ đen lớn, nhưng có một đêm giao thừa cô bị cháy túi. Cô dẫn theo một nam diễn viên có triển vọng và cô ra sức gây ấn tượng với gã đó. Cô không kềm chế được đến nỗi phải ghi nợ năm chục ngàn đô. Cross đã cầm cuốn sổ nợ đó xuống em gái, mặt nó lộ vẻ tò mò khó hiểu. Khi nó nói thì Claudia nhận ra y hệt khuôn mặt của cha cô.

- “Claudia này,” - Cross nói - “Anh tưởng rằng em khôn hơn anh chứ, cái quái gì thế này?”

Cô hơi ngượng, Cross thường cảnh cáo cô chỉ nên đặt chơi những ván vừa phải thôi. Và khi đang thua thì đừng bao giờ tăng tiền lên, mỗi ngày chỉ nên ngồi sòng không quá ba tiếng. Chính thời gian ngồi sòng là cái bẫy lớn nhất, thế mà cô đã không nghe lời nào của anh.

Cô nói: “Cross à, để thư thư vài tuần em trả hết cho”. Cô ngạc nhiên trước phản ứng của anh mình.

- “Trước khi để em trả hết số nợ này, thì anh giết chết em còn hơn”. Rất từ tốn, hắn xé vụ thẻ nợ rồi nhét vào túi, hắn nói:

- “Này, anh mời em tới đây vì muốn gặp em, chứ không phải để moi tiền của em đâu, nên nhớ không bao giờ có thể thắng cờ bạc được, ở đây, không có chuyện may mắn, rõ như hai với hai là bốn vậy.”

- đ‘ồ kê, ô kê” Cô vội nói.

- “Xé mấy cái thẻ nợ này chẳng là gì với anh cả, nhưng anh không thích thấy em ngốc vậy”. Cross nói.

Rồi hai anh em bỏ qua chuyện ấy. Nhưng Claudia không ngưng thắc mắc, thật sự Cross có thế lực đến thế ư? Liệu Gronevelt có đồng ý hay liệu ông ta có biết chuyện này không? Cũng có những chuyện đại loại như vậy, như vụ lạnh gáy nhất có liên quan đến một phụ nữ tên Loretta Lang.

Loretta là một cây đinh trong sô ca hát và nhảy múa ở Xanadu. Cô ta tràn đầy nhựa sống, vui tính và rất tự nhiên. Claudia rất thích cô. Sau buổi diễn, Cross đã giới thiệu hai người với nhau. Ngoài đời Loretta cũng cực kỳ quyến rũ như trên sân khấu. Nhưng Claudia để ý thấy Cross chẳng thích thú gì cả, nếu không muốn nói là anh có vẻ hơi bực bội trước vẻ cuồng nhiệt của cô ta.

Trong một chuyến đi kế tiếp, Claudia dẫn theo Melo stuart và ở lại một đêm ở Vegas để có thể xem Loretta biểu diễn. Melo chỉ đi để chiu Claudia chứ chẳng mong chờ gì nhiều. Nhưng hắn mê tít Loretta và nói với Claudia:

- Cô gái này thật sự có tài đây, không chỉ hát hay nhảy múa, mà là khả năng chọc cười của cô ta. Một phụ nữ như thế đáng giá ngàn vàng đấy.

Khi vào hậu trường để gặp Loretta, Lelo đã trổ tài diễn xuất:

- Anh yêu em, em hiểu điều đó không? Tuần tới em đến L.A được không? Anh sẽ thu xếp em lên phim, để giới thiệu em cho phim trường của bạn anh, nhưng trước hết em phải ký hợp đồng với anh. Em biết là anh phải vất vả ghê gớm mới đẻ ra tiền được chứ, làm ăn mà. Nhưng đừng quên anh yêu em đấy”.

Claudia thấy ả Loretta vòng tay ôm cổ Melo rất đỗi chân tình. Thế là định một cái hẹn cả ba cùng đi ăn tối để chúc mừng, trước khi Melo đáp chuyến bay sớm về lại L.A.

Trong khi ăn, Loretta thú nhận là cô đã ký hợp đồng chặt chẽ và khắt khe với một tên chuyên lo về lĩnh vực giải trí trong các quán bar, một hợp đồng kéo dài ba năm. Melo trấn an Loretta rằng mọi việc sẽ giải quyết êm xuôi.

Nhưng chẳng dễ êm xuôi chút nào, lão bầu sô của Loretta cứ một mực đòi quản lý sự nghiệp của cô trong ba năm tới. Trong lúc hoang mang, Loretta đã làm Claudia sửng sốt khi nhờ cô xin Cross, anh trai cô:

- “Cross thì làm được gì trong vụ này?”. Cô hỏi. Loretta đáp:

- “Anh ấy có ảnh hưởng rất mạnh ở đây, ảnh có thể thu xếp được mà, làm ơn nói giúp đi”.

Khi cô lên tầng thượng của khách sạn và kể mọi chuyện cho Cross. Ông anh cô nhìn cô chán nản, lắc đầu.

- “Có chuyện gì to tát đâu chứ?” - Claudia hỏi - “Anh chỉ nói vô dùm một tiếng, em xin anh chỉ có vậy thôi”.

- “Mày ngốc thật” - Cross nói - “Tao đã từng thấy hàng chục ả như vậy, tụi nó cỡi lên đầu những đứa bạn như mày để leo lên cao rồi nó dẹp mày vào sọt rác?”

- Cô ấy thật sự có tài, chuyện này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời cô

Cross lại lắc đầu:

- Đừng buộc anh ba chuyện này.

- Sao lại không? - Claudia hỏi. Cô đã quen xin xỏ dùm người khác như thế này rồi, đó là một phần trong nghề nghiệp điện ảnh của cô.

- Vì một khi đã làm thì anh buộc phải đi tới cùng.

- Em không mong anh đi tới cùng mà chỉ mong anh cố hết sức - Claudia nói - ít nhất thì em cũng có thể trả lời với Loretta rằng chúng ta đã

Cross cười:

- Em thật là khờ hết chỗ nói. Được rồi, nói với Loretta và người của cô ấy ngày mai đến gặp anh đúng mười giờ sáng. Nếu muốn thì em có thể tham dự.

Sáng hôm sau tại buổi gặp mặt. Lần đầu tiên Claudia gặp ông bầu của Loretta. Tên hắn là Tolly Nevans. Hắn mặc bộ đồ theo kiểu rất thoải mái ở Vegas, nhưng buổi gặp mặt thì rất nghiêm chỉnh nghĩa là hắn vận một cái áo vét màu xanh bên ngoài, một cái sơ mi trắng không cổ, và một cái quần vải bông xanh.

- Rất hân hạnh được gặp lại anh, Cross - Tolly nói.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi à? - Cross hỏi. Nó chưa bao giờ đích thân lo những chi tiết trong vụ máy cô nhảy múa này.

- Cũng khá lâu rồi. - Tolly nói trơn tru - Lúc mà Loretta mới tới trình làng tại Xanadu này.

Claudia để ý thấy sự khác biệt giữa những ông bầu L.A chuyên lo những tài năng điện ảnh cỡ bự và Tolly Nevans, người quản lý thế giới giải trí nhỏ hơn nhiều ở các quán bar. Nevans hơi khớp, tuy bề ngòai của hắn trông thuyết phục lắm. Hắn không có được cái tự tin tuyệt đối của Melo stuart.

Loretta hôn phớt lên má của Cross, nhưng chẳng nói lời nào với hắn. Nói cho đúng thì vẻ sôi nổi thường ngày của ả đã biến đâu hết. Ả ngồi cạnh Claudia, và Claudia cảm thấy rõ sự căng thẳng của ả.

Cross đang mặc bộ đồ chơi gôn, quần trắng, áo pull thể thao trắng và đôi giày vải trắng, trên đầu đội một cáằ\ mũ dã cầu màu xanh. Nó mời mọi người đồ uống ở quầy nhưng ai cũng từ chối. Rồi nó nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Giải quyết cho xong vụ này đi, Loretta.

Giọng ả run run:

- Tolly muốn hưởng phần trăm mọi khoản tiền em kiếm được, gồm bất cứ công việc phim ảnh nào. Nhưng dĩ nhiên bên L.A muốn hưởng trọn phần chia những bộ phim họ sẽ cho em đóng. Em không thể chia cho hai bên được. Thế nên Tolly muốn dính tới mọi tập phim em sẽ quay. Người ở L.Asẽ không chịu như vậy và em cũng thế.

Nevans nhún vai:

- Chúng ta đã ký hợp đồng, chúng tôi chỉ muốn giữ đúng hợp đồng.

Loretta nói:

- Nhưng nếu thế bên bầu điện ảnh sẽ không chịu ký kết gì hết.

Cross:

- Tôi cũng thấy dễ thôi Loretta. Cô chỉ việc chi một số để bỏ hợp đồng đó đi.

Nevans:

- Loretta trình diễn rất tuyệt. Cô ta thu vô cho chúng tôi rất nhiều. Từ trước đến giờ chúng tôi đã nâng đỡ cô ấy. Chúng tôi luôn tin vào tài năng của cổ, chúng tôi đã đầu tư không ít. Giờ thì có chi bao nhiêu chúng tôi cũng không thể để cô ta đi một cách đơn giản như vậy.

Cross nói:

- Loretta mua đứt anh ta luôn đi.

Loretta gần như mếu:

- Em không thể lo nổi hai khoản phần trăm, chơi thế thì ác quá.

Claudia cố nín cười, nhưng Cross thì không. Nevans có vẻ phật ý. Cuối

cùng Cross nói:

- Claudia này, đi lấy gậy đánh gôn đi. Anh muốn em đánh chín lỗ với anh. Anh sẽ gặp em dưới lầu tại chỗ két bạc của tay thủ quỹ, khi nào xong công chuyện ở đây.

Claudia cứ ngờ ngờ về cái kiểu ăn mặc có vẻ cao bồi của Cross trong một cuộc gặp gỡ như thế này. Như thể là anh ta coi việc đó chẳng ra gì. Nàng lấy làm phật ý và biết Loretta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng điều đó đã làm cho Tolly vững tâm lại. Hắn chưa đưa ai lời điều đình thỏa hiệp nào. Thế nên Claudia nói với Cross:

- “Em sẽ quanh quẩn ở đây. Em muốn xem hoàng đế Salomon hành xử ra sao?”

Cross không bao giờ nổi giận với em gái. Nó cười lớn và cô cũng cười lại. Rồi Cross quay sang Nevans:

- Tôi thấy anh không chịu nhượng bộ và tôi nghĩ anh đúng. Vậy anh lấy một khoản phần trăm hàng năm tính trên số thu nhập từ tiền đóng phim của cô ta được không? Nhưng anh phải thôi không kiểm soát cô ta nữa, hay vẫn chưa thỏa mãn?

Loretta giận dữ chen vô:

- Tôi không chịu đâu!

Nevans nói:

- Đó không phải là cái tôi muốn. Khoản phần trăm thì được rồi, nhưng lỡ chúng tôi đầu tư một khoản lớn cho cô ta rồi cô ta bị kẹt phim nào đó thì chúng tôi phải mất tiền à?

Cross thở dài và gần như rầu rĩ, bảo:

- Tolly, tôi muốn anh cho cô này ra khỏi hợp đồng đi, đó là một yêu cầu đấy. Khách sạn của chúng tôi làm ăn rất nhiều với các anh, ráng giúp đi.

Lần đầu tiên Nevans có vẻ hoảng hốt, hắn nói với cái giọng gần như van nài:

- Tôi cũng muốn giúp anh, Cross. Nhưng tôi phải hỏi ý kiến những người ở nhà - Hắn ngưng một lúc rồi tiếp - Cross, có thể tôi sẽ chịu một khoản tiền bồi thường hợp đồng.

- Không. - Cross nói - Tôi đang hỏi xin mà không có khoản nào cả. Và tôi muốn anh trả lời bao giờ, để tôi có thể xuống dưới chơi gôn cho thoải mái. - Hắn ngưng lại - Chỉ cần nói được hay không thôi.

Claudia bị sốc trước sự đột ngột này. Theo cô thấy thì Cross không răn đe hay hù dọa gì hết. Thực tế thì có vẻ như nó đang buông xuôi mọi việc như thể đã mất hứng rồi. Nhưng cô có thể thấy thằng cha Nevans “rét” rồi, đang run lẩy bẩy.

Nhưng câu trả lời của Nevans lại gây ngạc nhiên.

- Như thế thì không công bằng - hắn nói và phóng mắt nhìn Loretta trách móc, làm ả phải cụp mắt xuống. Cross kéo cái nón dã cầu của mình lệch qua một bên có vẻ ngông nghênh:

- Tôi chỉ yêu cầu thôi - hắn nói - Anh có thể từ chối tùy anh đấy.

- Không, không - Nevans lắp bắp - Tôi chỉ không biết là anh lại coi vụ này quan trọng đến thế. Tôi không biết các bạn là bạn thân với nhau.

Thình lình Claudia thấy anh trai mình thay đổi đến mức khó tin. Cross nghiêng mình hờ hững ôm lấy Tolly Nevans, nụ cười làm gương mặt ông anh cô rất quyến rũ. Cô tự nhủ: “ông anh mắc dịch của mình đẹp trai ghê chứ”. Và rồi Cross lên tiếng giọng đầy biết ơn:

- Tolly, tôi sẽ không quên chuyện này đâu. Từ nay anh được hoàn toàn tự do ở Xanadu này để trình làng bất cứ một tài năng mới nào, ít nhất là loại thuộc hạng ba. Có lẽ tôi sẽ cho sắp xếp một đêm đặc biệt với tất cả các tài năng của các anh vào đêm đó. Tôi muốn mời anh và đồng sự của anh ăn tối với tôi tại khách sạn. Hãy gọi cho tôi, bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bảo tụi nhỏ để anh gọi thẳng trực tiếp, ô kê?

Claudia nhận ra hai điều: thứ nhất Cross đã chủ ý phô trương sức mạnh của mình, và thứ hai Cross rất thận trọng trong việc “đáp lễ” phần nào, chỉ khi Nevans sẽ chịu nhượng bộ và Tolly Nevans được một đêm đặc biệt của mình, sẽ được tắm mình trong quyền lực đêm đó.

Hơn nữa cô còn nhận thấy rằng Cross đã chịu cho cô thấy thế lực của nó, để chứng tỏ tình thương nó dành cho cô, và rằng tình thương đó có một sức mạnh rất cụ thể. Cô thấy tất cả những điều này trên gương mặt hài hòa bảnh bao của anh cô, trong cái vẻ đẹp từ nhỏ cô đã từng ganh tỵ, trong đôi môi đầy nhục dục, trên cái mũi thanh tú, cặp mắt bầu dục, tất cả hơi đanh lại như thể đang biến thành một bức tượng bằng cẩm thạch.

Claudia rẽ khỏi xa lộ bờ Thái Bình Dương và lái về hướng cổng Malibu Colony. Cô rất thích khu này, với những ngôi nhà trên bờ biển, đại dương lấp lánh trước mặt, và xa xa trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu những ngọn núi. Cô đậu xe trước nhà Athena.

Boz Skannet đang nằm trên bãi biển công cộng ở phía nam của hàng rào Malibu, hàng rào thô sơ bằng kẽm gai sơn trắng chạy dọc theo bãi biển ăn ra tới mặt nước mười bước chân. Nhưng cái hàng rào này chỉ cho có lệ thôi, nếu ra xa một chút, ta có thể bơi vòng qua dễ dàng. Boz đang điềm nhiên chờ vụ tấn công Athena kế tiếp. Hôm nay là ngày đột kích vào trong thám thính. Vì thế nó đã lái xe ra bãi biển công cộng này, bên trong mặc sẵn quần tắm, bên ngoài khoác áo thun, quần chơi tennis. Trong cái túi đi biển của nó thực ra là một cái túi chơi tennis có đựng một lọ axít quấn kín trong mảnh khăn tắm. Từ chỗ đang nằm trên bãi tắm, nó có thể phóng mắt xuyên qua hàng rào tới tận ngôi nhà của Athena. Nó thấy hai tên vệ sĩ riêng đứng bên phải, chúng có vũ khí. Nếu sau lưng nhà đã thế này thì dĩ nhiên cũng có người gác ở mặt tiền nhà. Hắn không ngại đụng chạm mấy thằng vệ sĩ đó, nhưng chỉ không muốn biến mình thành một thằng điên giết người hàng loạt. Điều đó sẽ làm cuộc tiêu diệt Athena của hắn kém hứng thú đi.

Boz Skannet cởi quần và áo thun ra rồi nằm dài trên cái mền đem theo, đưa mắt qua bãi cát đến mặt nước Thái Bình Dương xanh thẳm ngoài xa. Mặt trời ấm áp dễ chịu khiến hắn nhíp mắt lại. Hắn nghĩ về Athena. Hồi học ở đại học, có nghe một giáo sư giảng giải về các bài viết của Emerson và có trích câu: “chính cái đẹp đã tự biện bạch cho nó rồi”. Là Emerson hay cái đẹp vậy ta? Nhưng hắn nghĩ về Athena.

Thật ra, hiếm có một con người có thân hình tuyệt mỹ như vậy và những phẩm chất khác lại trong sáng như vậy. Hắn cứ nghĩ miên man về Athena trong những ngày cô còn bé, ai nấy đều gọi cô bằng cái tên Athena ấy. Trong thời trai trẻ của mình, hắn đã say đắm nàng đến mức ảo tưởng rằng nàng cũng yêu hắn. Hắn không tin cuộc đời lại ngọt ngào đến như vậy, nhưng dần dần mọi thứ đã nhuốm mùi cay đắng.

Sao nàng dám hoàn hảo như thế, dám cao ngạo trong yêu đương đến thế, dám làm cho mọi say mê đến như vậy? Nàng không biết rằng điều đó nguy hiểm đến dường nào sao? Mà Boz cũng tự hỏi mình tại sao mối tình của hắn lại biến thành tình thù? Thật sự thì đơn giản thôi vì hắn biết mình không thể chiếm hữu nàng suốt đời, và một ngày nào đó hắn sẽ mất nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ lên giường với thằng khác. Nàng sẽ biến mất khỏi thiên đường của hắn và không hề nghĩ gì tới hắn nữa.

Hắn cảm thấy mặt trời ấm áp biến khỏi mặt mình và mở mắt ra. Đứng che bóng phía trên là một tên rất cao to ăn mặc bảnh bao, tay xách một cái ghế xếp. Boz nhận ra người đó là Jim Losey, tay thám tử đã thẩm tra nó sau khi nó tạt nước vào mặt Athena.

Boz nheo nheo mắt nhìn lên:

- A! Thật là ngẫu nhiên chúng ta cùng tắm chung một bãi. Anh muốn cái đếch gì đây?

Losey mở ghế xếp ra ngồi xuống:

- Cái ghế này của bà vợ cũ tôi cho. Tôi tra hỏi phồng cả tay vì quá nhiều tên chơi lướt sóng. Bả nghĩ rằng với cái ghế này tôi có thể thoải mái.

Hắn nhìn Boz Skannet cứ y như là một người tốt bụng:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu. Thứ nhất anh làm gì quanh quẩn bên nhà cô Athena vậy? Anh đang vi phạm lệnh quản thúc của thẩm phán đấy.

- Đây là bãi tắm công cộng và giữa hai chúng tôi còn có một cái hàng rào. Mà tôi đang mặc đồ tắm thế này trông có vẻ gì quấy rối cô ta hay không? - Boz nói.

Losey mỉm cười thông cảm:

- Ê này! - Hắn nói - Nếu tớ cưới được cô em đó thì tớ cũng chẳng thể rời nàng nửa bước được đâu. Cho tớ xem cái túi của cậu được không?

Boz luồn cái túi xuống dưới đầu:

- Không - hắn nói - Trừ khi anh có trát.

Losey mỉm cười thân thiện:

- Đừng để tôi phải bắt anh chứ - Dẹp cái giọng đó đi và đưa cái túi đây.

Câu nói làm Boz hứng lên, hắn đứng dậy đưa cái túi cho Losey rồi giựt

- Hãy thử lấy đi!

Jim Losey sững người, trước giờ hắn chưa gặp thằng nào lì như thằng này, phải trường hợp khác thì hắn rút dùi cui hay cán súng dần cho mềm xương rồi. Có lẽ cát biển dưới chân làm cho hắn lưỡng lự hay cũng có thể là Skannet không biết sợ là gì. Boz nhìn hắn cười nhạt:

- Anh phải bắn tôi thôi - Tôi khỏe hơn anh, dù anh có tướng tá ngon lành đó. Nhưng nếu phải bắn thì anh không tìm được lý do nghe lọt lỗ tai đâu.

Losey thầm khen cái láu cá của Boz. Nếu phải động đến tay chân thì cũng chưa biết như thế nào. Vả lại, hắn cũng không tìm được lý do nào để rút vũ khí.

- Thôi được. - Hắn xếp ghế lại, bỏ đi. Nhưng rồi quay mặt lại nói với vể khâm phục - Mày lì thật đấy, mày thắng rồi, nhớ đừng để tao có dịp may hợp pháp nhé. Mày thấy là tao chưa đo khoảng cách của mày và nhà cô ta, biết đâu mày đã phạm giới hạn tòa cho phép.

Boz cười lớn: “Tớ không để anh có dịp may đó đâu, đừng có mơ”. Hắn nhìn Jim Losey cuốc bộ ra xe và lái đi mất. Boz xếp chăn bỏ túi và quay về chỗ xe mình. Hắn đặt giỏ vào cốp xe, tháo chìa khóa xe ra khỏi chùm chìa khóa rồi dấu nó vào băng phía trước. Rồi hắn trở lại bãi biển, bơi vòng ra hàng rào.
ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC CUỐI CÙNG
LỜI NÓI ĐẦU
MỞ ĐẦU
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
ĐOẠN KẾT