Mark Twain
Chương 3
Tác giả: Mark Twain
A.
Hoàng tử ra tới cổng cung điện.
Cậu ra lệnh:” Ê! Mở cổng ra các ngươi! Nhanh lên!”
Lính mở cổng: Thế rồi, khi Edward đi qua, một người trong bọn họ đánh vào đấu cậu. “Nói với lính nhà vua kiểu đó không được đâu nghe”.
Dân đứng bên ngoài cười ồ khi Edward ngã xuống đất. Chàng đứng lên, nhìn người lính.
“Ta là Hoàng tử! Ngươi sẽ bị giết vì tội này! Còn các ngươi, đồ khùng, cười hả!”
Dân lại cười nhiều hơn trước. Rồi một người trong bọn họ nói: “Cúi chào Hoàng tử! Dở nón chào Hoàng tử của chúng ta đi! Tránh đường cho Hoàng tử chứ!” và họ cười ồ khi chàng đi ngang qua bọn họ.
“Nó điên”, một anh lính nói.
“Điên thật rồi”, anh kia nói.
B.
Edward đi dọc theo đường phố: đám dân kia không đi theo cậu: họ sợ người điên. Có lẽ thằng bé ấy (là đứa) nguy hiểm.
Cậu cứ đi, cứ đi. Cậu không biết mình đang ở đâu: Hoàng tử Edward ít khi ra đường phố Luân đôn. Cậu không có giày: Tom Canty không có giày nhưng chân nó đã chai cứng. Chân Hoàng tử Edward bị đá cắt chảy máu (phủ đầy máu). Cậu quá mệt và cần thức ăn.
“Ôi, ta biết tìm chổ nghỉ ngơi và thức ăn ở đâu đây?” Cậu kêu lên. “Ta biết tìm đâu ra người đưa ta về Cung điện?”
Một nhà quí phái sang trọng cỡi ngựa đi qua Edward gọi ông ta: “Ông ơi! Tôi là Hoàng tử . Nhờ ông đưa tôi về Cung điện”. Nhưng nhà quí phái không nghe lời cậu nói: Ông tưởng cậu chỉ là một đứa bé ăn mày, hỏi xin tiền và ông cỡi ngựa đi tuốt.
C.
Cuối cùng Edward đến một cao ốc mà cậu biết rõ.
Cậu kêu lên: “A, bệnh viện Cơ đốc. Phụ vương ta đã cấp cao ốc này làm trường học cho trẻ nghèo. Ở đó ta có thể được giúp đỡ”.
Nhiều đứa trẻ đang chơi trước cao ốc. Edward gọi một đứa trong bọn: “Ê, nhỏ”, cậu nói. “Vào nói với thầy máy ra đây. Mày thưa với thầy là Hoàng tử Edward bảo thầy ra”.
Thằng bé cười ồ: Edward đánh nó.
cậu bảo: “Làm theo lời ta!”
Thằng bé gọi mấy đứa kia: “Đây là một thằng điên. Đầu nó bốc hỏa rồi! Ta hãy đem nó xuống nước!”
Rồi đó, bọn chúng túm lấy Edward ném vào vũng nước dơ và cười rộ khi cậu leo phía bên kia.
D.
Đêm dần xuống. Edward nghĩ: “Trễ rồi. Ta phải tìm chỗ nào đó để ngủ đêm nay. Rồi mai ta sẽ trở về Cung điện. Ta phải đến nhà Tom Canty để ngủ (và ngủ ở đó)… hẻm Pudding. Nó ở đó”.
Cậu tiếp tục đi, đi mãi. Trời về chiều đỏ rực và ánh đèn bắt đầu chiếu sáng ở cửa sổ các ngôi nhà. Bỗng một bàn tay cục mịch vương ra khỏi bóng tối chụp lấy cánh tay Edward.
“Khuya rồi mà mày làm gì ngoài này thế?... Hừ!... Tom Canty, mày không thể trả lời cha mày hả? mày kiếm được bao nhiêu tiền?”
Edward kêu lên: “Ồ! Ông là cha nó?”
“Cha nó? – Ta là cha mày!”
“Không phải, không phải”. Edward kêu lên. “Ta là Hoàng tử. Con ông đang ở trong điện Westminster. Ông hãy đưa ta đến đó và đưa con ông về”.
John Canty nhìn cậu bé. Hắn nói: “Điên! Điên thật rồi!”
Rồi hắn nắm tay cậu lôi đi. “Điên hay không điên mày cũng phải về nhà với tao, mai mày phải ra phố suốt ngày và mang về số tiền lẽ ra mày đã kiếm được hôm nay”