Mark Twain
Chương 6
Tác giả: Mark Twain
A.
John Canty đang lôi Edward về nhà mình ở hẻm Pudding. Dân chúng đi theo để chế nhạo cậu bé và cha nó.
Một mụ già kêu lên: “Phải lắm! Phải dạy thằng nhỏ làm theo lời dặn”
Khi họ về gần tới nhà, một cụ già bước ra. Cụ kêu to: “Buông nó ra! Tha cậu bé đi”.
Jonh Canty đánh vào đầu cụ già: cụ già ngã lăn xuống đó. Dân chúng bước qua mình cụ, theo chân John.
Cụ già vẫn nằm yên đó: cụ đã chết.
B.
John Canty xô mạnh cửa phòng mình.
Hắn nói với vợ: “Đó, con trai bà đó! Nó không đem về một xu! Mà nó lại điên nữa”.
mẹ Tom chạy đến Edward. “Ồ, con trai của mẹ! Con trai đáng thương của mẹ!”
Bà nội (của Tom) cười: “Con trai đáng thương của mi! Con trai vô dụng đáng thương ấy! Chính chúng ta mới đáng thương”.
“Nếu mày không đem tiền về, máy không có đồ ăn” John Canty vừa nói vừa xô Edward xuống sàn nhà.
Chợt một giọng nói ngoài cửa. “John Canty! Mở cửa mau lên!”
C.“
Chuyện gì vậy?”, Canty hỏi.
“Tôi là bạn Ned của anh. Anh đánh một ông lão ngoài đường, phải không?”
“Đúng, Canty nói. “Lão ta cố bắt con trai tôi đi”.
“Chính Cha Andrew đó, ông ấy đã chết. Anh đã giết ông ấy. Anh nên tức tốc rời khỏi nơi đây thì hơn”.
“Đã chết!”, John nói. Đoạn hắn quay lại vợ và mẹ. “Bậy quá! Nhiều người đã thấy tôi đánh lão già. Họ sẽ báo cho quan tòa biết và tôi sẽ bị treo cổ. Ta phải đi! Hãy dắt hai đứa con gái tới gặp tôi ở cầu Luân Đôn. Tôi sẽ đi bằng con đường khác với thằng nhỏ”.
D.
Canty nắm tay Edward, dẫn cậu đi qua những con đường nhỏ và những lối đi tối tăm cho đến khi họ tới gần dòng sông. Vài người đang ngồi uống rượu quanh bàn. Hắn thấy ánh lửa và đèn màu.
“Chuyện gì thế?” hắn hỏi một người đàn ông. “Các ông đang chờ cái gì vậy?”
“Chúng tôi đang chờ xem Hoàng tử Edward trong vương thuyền. Ngài đi dự tiệc ở Toà Thị sảnh. Này, cầm lấy cái này, uống đi và chúc: “Xin thượng đế phù hộ cho Hoàng tử Edward”.
Canty đưa tay cầm lấy chiếc bình rượu lớn. Nên hắn buông tay Edward. Edward nhanh nhẹn lách qua chân hắn chạy thoát.
Canty nhìn xuống. “Thằng nhỏ đâu rồi? Bắt nó lại!”
Nhưng Edward biến mất vào bóng tối. “Mình đến Toà Thị sảnh”, cậu vừa nói vừa chạy dọc theo bờ sông. “Ở đó mình có thể tìm Tom và trở lại địa vị cũ của mình”