Chương 3
Tác giả: Maxence Fermine
9
Vào một ngày xuân, khi mặt trời khoác tấm áo mới, cũng là lúc một nhà thơ danh tiếng của triều đình Minh Trị nghe nói đến công việc của Yuko. Ông tới làng tìm ngôi nhà của cha Akita, xin giáp mặt anh. Nhà sư vội vã chạy về từ ngôi đền láng giềng, trịnh trọng đón tiếp vị quan đại thần, dâng ngài một chung trà và nói:
"Đêm nay là đêm cuối cùng của năm khi con trai tôi rời núi trở về nhà. Hôm nay là ngày của bài haiku thứ bảy mươi bảy của nó. Nhưng nếu ngài muốn thì tôi sẽ đưa ngài tới viếng chỗ làm việc của nó. Đó là chỗ nó lưu trữ các bài thơ, thảy đều viết trên lụa."
Nhà thơ danh tiếng ngửi mùi trà thơm, tim lâng lâng nhớ lại thời hạnh phúc khi chính ông cũng từng được một bậc thầy của thi ca ở triều đình để ý và được vời tới đọc thơ trước mặt hoàng thượng khiến ngài vui thích. Rồi ông uống một ngụm trà đắng và nói:
"Hãy cho ta xem các báu vật."
Nhà sư mời quan đại thần đi theo mình và cả hai bước vào một căn buồng trên vách có dán đầy những mảnh giấy lụa. Toàn cảnh có một vẻ đẹp gây sững sờ đến nghẹt thở.
"Chính là chỗ này đây, thưa ngài. Tất cả thơ haiku của con trai tôi chờ đợi sự phê phán của ngài."
Nhà thi hào chậm rãi oai nghiêm bước tới đọc từng bài một trong số bảy mươi sáu bài thơ về tuyết Yuko Akita đã viết ra trong mùa đó.
Khi ông đọc xong, nhà sư thấy những hạt châu long lanh nơi khoé mắt ông.
"Tuyệt vời quá. Ta chưa từng được đọc một cái gì tương tợ. Ta nghĩ rằng hoàng thượng có thể phong tước thi hào chính thức của triều đình cho con trai ông, khi ta đã vắng bóng trên cõi đời này."
Ông bố của Yuko trong niềm hân hoan tột độ đã phủ phục dưới chân ngài đại quan.
"Tuy thế," vị quan triều đình nói thêm, "có hai điều khiến ta chưa được vui trọn vẹn."
Nhà sư ngẩng đầu và run đợi.
"Bẩm ngài chuyện gì thế? Các bài thơ này không hay nhất sau thời đại của thi hào Bashô à?"
"Tác phẩm dĩ nhiên là ngoại hạng. Từ ngữ vươn tới cội nguồn cái đẹp. Các bài thơ mang tính nhạc độc sáng, nhưng chúng thiếu màu sắc. Thi phong của cậu nhà đây trắng một cách vô vọng. Gần như vô hình. Nếu cậu nhà đây muốn dâng thơ lên hoàng thượng thì cậu phải học hỏi sự điểm tô thêm màu sắc cho các bài thơ."
"Xin ngài đừng quên rằng cháu hãy còn trẻ dại. Cháu chỉ mới mười bảy tuổi đời. Cháu sẽ học hỏi thêm. Nhưng còn cái điều khác đã làm ngài mất vui thì sao?"
Nhà thi hào xin thêm một chung trà, ngồi dưới giàn cây trước nhà và nhìn ra ngọn núi vút cao trong cảnh tươi mát của mùa xuân. Rồi ông uống thêm một ngụm trà đắng và nói:
"Sao lại tuyết?"
10
Khi Yuko rời núi trở về nhà và nghe có một người lạ mặt tới đọc thơ anh, và tệ hơn thế nữa, đã yêu chúng, anh tức giận vô cùng.
"Chúng mới chỉ là những phát thảo. Con chưa biết gì về nghệ thuật của mình."
"Nhưng con đã được mời vào cung! Đó là một vinh hạnh, một vinh hạnh lớn." Thân phụ của anh đáp.
"Bẩm cha, không ạ," Yuko nói. "Đó là một hành động đê hèn."
Khi nhà sư thuật lại cặn kẽ những lời nói của nhà thi hào, Yuko nổi nóng.
"Ông ấy biết gì về hội họa và màu sắc? Có muôn nghìn cách để viết, có muôn nghìn cách để thư pháp một bài thơ, nhưng đối với con chúng đều giống như tuyết. Con sẽ tới yết kiến hoàng thượng sau khi con viết được mười ngàn từ, mười ngàn từ có sắc trắng phi thường. Không thiếu một chữ."
"Nhưng mười ngàn từ sẽ tương đương với gần năm trăm tám mươi bài haiku! Với tốc độ bảy mươi bảy bài thơ trong một năm, vậy thời phải mất tới bảy năm để sáng tạo."
"Vậy thời bảy năm nữa con sẽ tới cung đình."
Từ lúc ấy, hai cha con không còn nhắc nhở đến cuộc viếng thăm của nhà thi hào.
Mùa xuân năm đó, Yuko giữ lời hứa và không viết thêm một câu thơ nào nữa.
Anh chỉ thở hít mùi hương của những cánh hoa đào trong khu vườn xanh biếc.
Mùa hè, anh hít thở hương mật ong của khu rừng dưới ánh trăng soi lên các đỉnh núi.
Trong những ngày giông bão đầu tiên, anh nhặt được một con cào cào trong lớp rêu gần bờ sông.
Ấy là một năm bất động và thơm lừng.
11
Làn da phụ nữ
Làn da các ả che giấu
Ôi nó ấm áp dường nào!
Sutejo
Mùa đông thứ hai của thi ca trắng xoá và rực rỡ. Tuyết rơi nhiều hơn mọi khi.
Một đêm tháng chạp, người thiếu nữ ở bể nước làm Yuko mất tân. Da nàng có mùi anh đào. Anh ngậm núm vú của trái vú trắng và bú nó như một mảnh trăng chanh.
Anh chỉ nhả ra lúc trời bừng sáng.
Suốt mùa đông, Yuko viết bảy mươi bảy bài haiku thảy đều đẹp và trắng như nhau.
Ba bài cuối cùng:
Tuyết trinh trắng
Nhịp cầu của im lặng
Và của cái đẹp
Nhạc tuyết
Dưới bước chân ta
Tiếng dế mùa đông
Người đàn bà ngồi xổm
Đái và làm
Tuyết tan
Thế đấy, một bài haiku.
Một cái gì trong suốt. Hồn nhiên. Quen thuộc. Và có một vẻ đẹp tinh tế hay sỗ sàng.
Nó không gợi lên một điều gì lớn lao cho người phàm tục. Nhưng đối với một tâm hồn thơ, nó tựa như một nhịp cầu dẫn đến ánh sáng thiêng liêng. Một nhịp cầu đưa đến ánh sáng trắng của những thiên thần.
12
Vào những ngày đầu tiên của mùa xuân, mặt trời xuất hiện. Cùng với nó là nhà thi bá của triều đình Minh Trị.
Lần này ông không tới một mình.
Cùng đến với ông là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần rất yêu thơ. Nước da cô trắng mịn và mái tóc cô đen nhánh. Đó là cô gái được nhà thi bá che chở.
Người cha của Yuko vui vẻ tiếp đón cả hai, dưới giàn hoa đang nở rộ. Ông mời họ xơi món trà hiếm quý tuyệt ngon.
Khi nhà thi bá và cô gái đã nhấm một hớp trà đắng, ông nói với họ:
"Con trai tôi nghĩ rằng nó chưa thật xứng đáng với vinh hạnh cụ dành cho cháu. Cháu nghĩ rằng cháu phải cần thêm bảy năm nữa để cải tiến nghệ thuật trước khi tới trình diện hoàng đế. Vì cháu chỉ vừa hoàn tất xong mùa đông thứ hai cháu dành cho thi ca, cháu còn phải chờ thêm năm năm nữa."
Nhà thi bá nhìn chăm chú đôi bờ của dòng nước bạc trước khi ông lên tiếng.
"Năm năm lâu quá. Tôi không biết hoàng thượng có thể chờ lâu đến vậy hay không. Chừng nào Yuko về?"
"Lúc chạng vạng."
"Chúng tôi sẽ chờ."
Khi Yuko từ trên núi trở về nhà, anh thấy hai người khách lạ đang ngồi trong buồng văn của anh. Anh bị choáng ngợp bởi nhan sắc quyến rũ của cô gái. Anh dửng dưng trước khuôn mặt của nhà thi bá.
"Yuko," nhà thi bá của triều đình nói, "tôi có hai câu hỏi dành cho cậu."
"Xin cụ cứ hỏi."
"Tại sao lại đến bảy năm?"
"Bởi vì đó là một con số diệu kỳ."
Yuko thoáng thấy một nụ cười phớt nhẹ trên môi cô gái. Môi cô có vẻ tươi mát của một trái cây. Anh tự chế ngự để khỏi cắn vào quả.
"Và tại sao phải là tuyết?" nhà thi bá hỏi thêm.
"Bởi vì đó là một bài thơ, một thư pháp, một bức hoạ, một vũ điệu, một khúc nhạc gom chung lại."
Nhà thi bá đến gần Yuko và phà một hơi thở ấm áp:
"Nó là ngần ấy thứ cơ à?"
"Và hơn thế nữa."
"Anh là một nhà thơ. Nhưng anh biết gì về các bộ môn khác? Anh có biết múa, vẽ, viết hoa tự, soạn nhạc hay không?"
Yuko không đáp. Anh cảm giác đôi má anh đỏ bừng.
"Tôi là một nhà thơ. Tôi làm thơ. Tôi không cần biết các thứ khác để hoàn tất nghệ thuật của tôi."
"Sai. Thơ trước tiên là hoạ, là vũ, là nhạc, là thư pháp của linh hồn. Bài thơ là một bức hoạ, một điệu vũ, một nhạc khúc và là sự thể hiện chung cùng một lúc cái đẹp. Nếu anh muốn trở thành một bậc thầy anh cần phải có tài năng của một nghệ sĩ vẹn toàn. Các tác phẩm của anh tuyệt đẹp, linh động, đầy nhạc tính, nhưng chúng cũng trắng như tuyết. Chúng còn thiếu sắc màu, còn thiếu hội hoạ. Yuko, anh chưa là nhà hoạ sĩ. Đó là cái phần thiếu sót của anh. Chỉ có thế. Do vậy, nếu anh không nghe lời tôi, thi ca anh sẽ vô hình đối với thế giới."
Lão già quấy rầy anh, nhưng cô gái ngồi cạnh lão thì đẹp tuyệt trần nên Yuko không muốn cô thất vọng.
"Tôi chờ lệnh."
"Ở phía Nam của đất Phù Tang có một ông lão có khả năng nghệ thuật tuyệt đối. Cụ đã sáng tác được nhiều bài thơ tuyệt diệu, nhiều nhạc khúc mỹ miều, nhưng trước nhất cụ là một nhà hoạ sĩ. Con người toàn hảo này tên Soseki. Cụ là sư phụ của tôi. Hãy đến tìm cụ với lời gởi gắm của tôi. Tôi cam đoan với anh. Cụ sẽ chỉ bảo cho anh về những điều anh còn thiếu sót."
Trong suốt cuộc đàm thoại, cô gái được nhà thi bá của triều đình che chở chỉ ngồi im lặng không mở miệng. Cô chỉ nhìn Yuko chăm chú, mỉm cười và uống những ngụm trà bốc khói.
"Đừng trì hoãn," nhà thi bá nói. "Soseki đã trọng tuổi và có thể qua đời bất cứ lúc nào."
Yuko nghiêng mình và kết luận:
"Thưa ngài, ngày mai tôi sẽ tới gặp cụ Soseki."
Rồi anh day người lại và vụng về cúi chào cô gái ngồi cạnh nhà thi bá. Cô gái phát ra một tiếng cười chế giễu, một tiếng cười ngân nga vang lên trong không khí,
Yuko cảm giác một hận thù ghê rợn chớm nở và một tình yêu mênh mang đối với cô.
Nguyên tác: citron de lune [et le suca comme un citron de lune]