Chương 21
Tác giả: Minh Hà
Lâu lắm rồi họ mới có một buổi tối trọn vẹn dành cho nhau như thế.
Đức Phương ôm vợ vào lòng và hôn lên những niềm u uẩn trong mắt nàng:
- Em yêu quí của anh ! Nếu em nghi ngờ anh thì chính là em đang nghi ngờ em đấy.
Thanh Mai mím chặt môi để tiếng nấc đừng bật ra ngoài. Nàng đã không còn đủ sức chịu đựng nữa.
- Anh đã thay lòng đổi dạ... đã không còn yêu em như ngày xưa... Giọng nàng run run - Em bằng lòng chấp nhận... chỉ xin anh đừng gian dối...
Những lời nghẹn ngào của vợ khiến Phương thấy thương nàng vô bờ. Chàng ghì chặt nàng vào lòng:
- Anh chưa bao giờ nghĩ tới một người nào khác ngoài em. Tình yêu của chúng ta đã qua bao nhiêu khó khăn thử thách vậy mà em vẫn không tin vào sự trường toàn của nó sao ? Em yêu của anh.
- Nếu thế thì tại sao Hải Yến lại nói với em những lời như vậy ? Và chính em cũng thấy tình cảm của anh dành cho cô ấy.
- Em có tin vào những lời thề không ? - Diệu Phương đột nhiên hỏi.
Nàng không trả lời. Chàng kéo tay nàng đặt lên ngực mình:
- Ở nơi đó, chỉ có duy nhất một bóng hình em ! Nếu ngày nào điều đó không còn nữa thì trái tim của anh cũng sẽ ngừng đập và anh không còn được trông thấy em.
- Anh đừng nói làm em sợ. Nàng úp mặt vào ngực chồng - Nếu em mất anh thì em không còn thiết sống trên cõi đời này nữa.
Phương nâng mặt Thanh Mai lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng rành rọt:
- Anh chưa có một giây phút nào không là của em ! Về những gì em nghi ngờ, anh có thể lý giải ngay bây giờ, nhưng anh không muốn làm thế... Anh cần phải có thời gian để kiểm nghiệm lại mọi chuyện.
Đang nói hết sức nghiêm túc đột nhiên chàng bật cười:
- Nếu em nghi ngờ anh thì mai mốt em sẽ phải ân hận đấy, người tình tuyệt vời của anh ạ !
- Thế thì... tại sao mấy lúc gần đây không thấy Phương Tâm tới chơi nữa ? - Nàng thắc mắc.
- Nếu em không nói thì anh cũng không lấy làm lạ về chuyện ấy. Phương Tâm đang bận học lu bù.
- Học gì ? Em có cảm giác như con bé đã đoán ra là em không thích nó cặp với anh và chú Phúc.
- Có lẽ em nói đúng - Diệu Phương khẽ cau mày.
Trong chuyện này, chàng phải thừa nhận rằng mình quả là... tối dạ ! Thấy Phương Tâm từ chối thì lại tưởng là cô nàng bận rộn thật sự. Có ngờ đâu cớ sự lại như vậy !
- Thôi chết rồi ! - Phương giật mình kêu lên - Thảo nào con bé cứ tránh mặt anh.
Rồi chàng dựng vợ ngồi dậy chạy sang phòng Minh Phúc.
- Đành phải nói cho em biết mọi chuyện.
- Có gì vậy anh Hai ? - Phúc ngơ ngác khi thấy anh chị xuất hiện ở phòng mình.
Diệu Phương ấn vợ ngồi xuống trước bàn phím máy vi tính:
- Chị Hai em... ghen với Phương Tâm nên "quậy" anh quá trời - Chàng nói nửa thật nửa đùa.
Rồi chàng quay sang vợ:
- Em sẽ tự giải bài toán của em đấy. Nào bắt đầu đi.
Bàn tay Thanh Mai gõ nhanh lên bàn phím trong lúc Diệu Phương chăm chú nhìn vào quyển album đọc lên từng thông số về mắt, mũi, miệng, mái tóc, khuôn mặt... của bức vẽ trong đó.
- Xong rồi ! - Chàng gấp quyển album lại, ngã lưng vào ghế, chăm chú quan sát mặt vợ.
Thanh Mai dụi mắt đến mấy lần rồi mới mở miệng được:
- Giống quá ! Giống quá ! Bây giờ chúng ta phải làm sao.
- Trước mắt, đừng để lộ cho ai biết chúng ta đang nghi ngờ điều gì - Diệu Phương nhìn vợ.
MP lên tiếng:
- Em nghĩ mình có thể đi Bến Tre một chuyến.
- Nhưng Phương Tâm không chịu ghi địa chỉ cụ thể trong bản lý lịch... À, anh nhớ ra rồi. Phải hỏi vợ chồng anh Thanh chuyện này.
Đã 11 giờ đêm ! Thấy chồng định gọi điện thoại, Thanh Mai ngăn lại:
- Đợi đến mai hãy gọi anh ạ ! Chuyện đâu còn có đó mà !
- Chị Hai nói đúng đấy - Phúc tán thành - Giờ này mà nghe chuông điện thoại anh chị ấy sẽ lo sợ lắm.
Thật ra thì vợ chồng Thanh vẫn còn thức. Có mấy người bạn của anh ngoài Bà Rịa vào công tác ghé thăm hai vợ chồng. Sau một tiệc nhậu rôm rả, họ vừa mới từ biệt trở về khách sạn. Kim Liên dọn dẹp xong thì đã gần nửa đêm.
- Anh có nói gì không mà cậu Bữu xin nghỉ làm vậy ? - Như chợt nhớ ra Kim Liên hỏi.
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nhả khói thuốc, lát sau mới trả lời:
- Nghe đâu nó sắp sửa được làm phó giám đốc của một công ty tư doanh bên gia đình vợ.
- Cái thằng... như vậy mà tốt số ! Kim Liên chép miệng.
- Em khen hay chê vậy ?
Chị không trả lời mà lại nói sang chuyện khác:
- Bữa trước Thanh Thúy ghé chơi, con bé có vẻ buồn về chuyện cậu Bữu bán ngôi nhà của bà cô mà không hỏi ý kiến của mẹ.
- Chắc là bán để góp vốn vào cái công ty tư doanh nọ...
- Hôm đám cưới, em thấy Bích Nhung lạ quá !
- Chắc là tại son phấn... anh cũng không để ý - Thanh ngáp dài.
Thanh không để ý cũng phải, bởi vì anh là đàn ông. Chứ còn chị, cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, chị nhận ra ngay sự khác thường của cô dâu. Nếu ai đã từng biết Bích Huyền thì hẳn sẽ nghĩ rằng có một phép lạ vừa xảy ra trên khuôn mặt nàng. Hai cái lúm đồng tiền thật sâu, sâu đến nỗi chẳng cần cười chúng vẫn cứ lúm vào. Cái mũi thì cao chót vót và nhọn hoắt trông như được nặn bằng sáp !
Chính những thứ ấy đã kéo dài thời gian thi vị của Bữu ở Sài Gòn đến hai tuần lễ.
Hôm vào mỹ viện thăm người yêu, thấy mặt nàng sưng húp còn hơn cả "trận" té xe hôm nào, Bữu thất kinh:
- Họ làm gì em thế ?
Nàng đưa tay ra hiệu cho chàng đừng làm ầm rồi hạ giọng:
- Anh đừng lo ! Mới làm thì nó phải sưng như vậy. Vài bữa sẽ khỏi ngay.
- Khổ quá ! Đẹp đâu chưa thấy mà chỉ thấy giống như... mặt ông địa ! - Bữu ca cẩm.
Bích Huyền bực mình:
- Thôi, anh về đi ! Không động viên người ta thì thôi, lại còn dè bĩu... Đau muốn chết chứ sướng gì.
Nàng nói một hơi như muốn trút hết mọi sự giận dỗi, bực mình vì cái sự "lạc quẻ" của người yêu. Nhưng vừa dứt lời, nàng bỗng ôm lấy ngực mình rồi bụm miệng lại nằm sấp xuống giường. Cơ thể nàng dềnh lên rồi lại sụp xuống như một cơn sóng.
Bữu thất kinh:
- Kìa, em lại bị làm sao vậy ?
Nàng không nói, thò tay xuống sàn giường lôi ra một cái thau nhỏ. Thì ra nàng đang buồn nôn. Rồi thì nàng nôn thốc, nôn tháo...
Một cô nhân viên của mỹ viện bước vào với ly nước trên taỵ Chờ cho Bích Huyền nôn mửa xong, cô đưa ly nước cho nàng:
- Chị súc miệng đi !
Rồi cô quay sang Bữu:
- Anh đừng lo ! Phụ nữ có thai thường hay bị hành như vậy.
- Hả ? - Bữu há hốc mồm.
- Ở đây, vợ anh sẽ được chăm sóc chu đáo. Không sao đâu !
Nói rồi, cô ta bưng cái thau đi ra. Bích Huyền nằm xoay người lại thở dốc.
Bữu kéo tay nàng:
- Có thật là em... em... có thai không ?
Bích Huyền lắc đầu:
- Em cũng không biết, nhưng mấy bữa nay nó cứ nôn mửa hoài. Ở đây người ta bảo... chắc là vậy.
Bữu ôm đầu ngồi bất động trên ghế có đến hằng mười lăm phút.
- Anh sao vậy ? - Bích Huyền cất tiếng hỏi.
- Anh cứ nghĩ là em có biện pháp... phòng ngừa nên không... cẩn thận... Bữu ngẩng lên, vẻ mặt thất thần - Bây giờ biết tính sao đây !
- Đã vậy rồi thì chỉ còn có cách là làm đám cưới liền bây giờ, chứ để lâu, cái bụng nó phình lên thì mặc áo cưới không đẹp.
- Non nước này mà em còn nghĩ đến chuyện đẹp xấu nữa sao ? - Bữu đâm quạu.
- Tại sao lại không nghĩ ? Nếu như em không bị xấu xí sau lần té xe thì em đã chẳng tìm cách giữ anh bằng biện pháp này - Giọng Bích Huyền lạnh lùng.
- Nhưng anh có bao giờ nói không yêu em nữa đâu ? Có con bây giờ rồi lấy gì mà nuôi nó ?
- Chuyện đó anh khỏi phải lo - Nàng vẫn thản nhiên - Mọi chuyện em đã tính sẵn cho anh.
Quả thật, nàng đã tính thay cho người yêu tất cả. Từ chuyện bán nhà đến chuyện hùn vốn làm ăn. Rồi thì chuyện xin nghỉ việc "để tự mình làm chủ mình"... Tất tần tật mọi thứ đều do cái đầu "bị té xe" của nàng nghĩ ra và điều khiển !
Thế là, sau khi ra... thẩm mỹ viện không lâu, họ làm đám cưới. Cô dâu có vẻ xanh xao hốc hác đi nhiều. Người ta nghĩ rằng có lẽ là do lo lắng quá nên sức khỏe của Bích Huyền giảm sút. Ai mà chẳng như vậy trước khi đi lấy chồng ?
Một vài người tinh ý lấy làm ngạc nhiên vì cô dâu đã ốm mà chân mày còn dựng ngược. Còn mấy cái gân máu nơi cổ nàng thì cứ phập phồng y như thể nàng vừa làm một việc gì đó quá sức và vì không chịu nổi không khí ngột ngạt đông người nên nàng cứ nôn mửa luôn.
Bữu ở rể bởi đàng gái giàu mà lại không có con trai. Thế là căn nhà phải bán đi, chứ để làm gì ?
Bà Sáu Hưng buồn rầu bảo con trai:
- Mẹ chỉ có mình con... vậy mà mày đi ở rể, mai mốt ông bà tổ tiên ai thờ cúng hở con ?
- Khi nào làm có tiền, con lại mua nhà riêng, lo gì hả mẹ ?
- Đã có rồi lại đem bán... Bà Sáu thở dài. Mai mốt nhớ con, tao lên thăm biết ăn đâu, ở đâu ?
- Thì ở nhà ông bà già vợ của con !
- Mặt mũi nào tao ăn ở như vậy ! Thôi, từ nay mày có nhớ mẹ, nhớ em thì về thăm, chứ tao không lên trên đó nữa.
Bữu không dám thuật lại cho vợ nghe những điều mẹ nói, nhưng rồi Bích Huyền cũng biết, nàng đổ quạu:
- Không lên thì thôi, làm gì mà hăm dọa dữ vậy ?
- Ai nói với em ? - Bữu ngạc nhiên.
- Cô em gái quí hóa của anh chứ còn ai vô đây ? Cái thứ gì mà khó ưa quá !
- Nó nói sao ?
- Còn nói sao nữa ? Nó bảo anh nghe lời vợ. Thử hỏi, không nghe lời vợ thì còn nghe lời ai nữa !
- Thôi, em đừng giận dỗi như vậy mà có hại cho cái thai - Bữu an ủi vợ - Chấp làm gì cái con khùng đó !
Nếu Thanh Thúy nghe được những lời này hẳn cô sẽ cho rằng ông anh mình đã nói nhầm đối tượng ! Người cần phải đi bệnh viện Chợ Quán để làm điện não đồ chính là Bích Huyền chứ không phải ai khác !
Chớ coi thường những cái đầu đã có lần thử tài... cứng mềm với mặt đường và cột điện như thế.