Chương 4
Tác giả: Minh Hà
Tối hôm đó, vợ chồng Kim Liên có khách. Họ đang chén thù chén tạc thì Phương Tâm về tới. Trông thấy nàng cả bàn tiệc đều nhỏm lên, trợn tròn mắt. Trước mặt họ, hình như có một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện Chợ Quán hay Biên Hòa gì đó. Cô ta ướt lướt khướt từ đầu tới chân, mặt ngơ ngơ như kẻ tâm thần.
Kim Liên đứng vụt dậy:
- Kìa, Phương Tâm ! Em làm sao vậy ? Sao bảo em đi sinh nhật bạn ?
"Người bệnh" lắc đầu ngất ngưởng đi thẳng ra sau bếp. Chị chủ nhà cũng bước theo.
- Để chị pha nước ấm cho em tắm - Kim Liên nhanh nhẩu lấy bình thủy nước - Tắm xong, em sẽ khỏe lại ngay thôi.
Trong lúc Phương Tâm tắm, Kim Liên vẫn đứng chờ bên ngoài, nàng hiểu rằng đã có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy đến cho cô gái này. Chuyện gì vậy ?
Chờ Phương Tâm tắm xong, Kim Liên kéo cho nàng ra phòng khách, ấn xuống một chiếc ghế trống.
- Em ngồi xuống đi, đây là các anh ở công ty Thương nghiệp hỗn hợp Trường Toàn trên thành phố xuống bàn chuyện làm ăn với anh chị. - Kim Liên vồn vã giới thiệu.
Phương Tâm gật đầu chào chung tất cả. Họ có cả thảy bốn người, đều hãy còn rất trẻ.
Hữu Thanh rót một ly rượu đưa cho Phương Tâm.
- Em uống một chút cho ấm ! Có phải em ra cầu tàu ngồi chơi rồi sơ ý rớt xuống sông không ?
Phương Tâm nhìn anh không nói gì. Sau đó uống cạn ly rượu và... đòi thêm ly nữa.
Kim Liên ngăn chồng:
- Đủ rồi ! Đừng cho nó uống nữa.
Phương Tâm đột ngột giận dữ:
- Em muốn uống. Chị đừng ngăn vô ích.
Mấy vị khách đưa mắt nhìn kẻ mới tới kỳ quặc này rồi nhìn nhau. Nhưng họ chưa kịp nói gì thì Phương Tâm đã đứng dậy. Điều lạ lùng là trông nàng đã hoàn toàn bình thường.
- Xin lỗi tất cả... em cảm thấy không được khỏe trong người.
Kim Liên cũng đứng lên theo:
- Các anh cứ tự nhiên với nhau. Em đưa con bé lên lầu đã.
Vừa lên tới căn phòng vẫn dành cho mình mấy tháng nay, Phương Tâm đột ngột khóc.
- Nào, kể cho chị nghe xem có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Tại sao lại ướt loi ngoi thế kia ?
Phải đến một hồi lâu Phương Tâm mới nín được
- Em muốn chết... nhưng rồi lại thấy thật điên rồ. Chị Ơi ! Chị có thương em không ?
Kim Liên vòng tay ôm ngang người Phương Tâm dỗ dành:
- Thú thật là lúc đầu chị có hơi nghi ngờ em là một người không tốt, nhưng dần dần chị biết rằng mình đã lầm. Em thật đáng thương.
Phương Tâm nhìn thẳng mắt chị.
- Chị có hạnh phúc không ?
Kim Liên ngạc nhiên:
- Sao hôm nay em lại hỏi chị như vậy ?
- Bởi vì em muốn biết hạnh phúc có hình dáng như thế nào ! - Giọng Phương Tâm như...
Kim Liên trầm ngâm:
- Em đã biết rồi đấy. Chị với anh Thanh lấy nhau gần mười năm rồi và chẳng có cưới hỏi giấy tờ gì cả. Anh ấy góa vợ thì lấy chị là hợp lý rồi. Nhưng còn những đứa con của anh ấy, còn cái chức phó giám đốc nữa... Còn chị... Anh ấy đã đem chị ra từ một quán cà phê ôm... Mấy năm qua, chị đã đóng tròn vai trò một người vợ hiền... Thế đấy... và chị cảm thấy không có gì để phàn nàn.
- Chị có yêu anh Thanh không ? - Phương Tâm lại hỏi.
- Thoạt đầu thì không... nhưng bây giờ... hình như là có.
- À... ra vậy... Thế, nếu anh ấy phản bội thì chị sẽ ra sao ?
- Em nói cái gì vậy ? Hay là chính em... - Kim Liên sững sốt.
Phương Tâm không trả lời câu hỏi của chị. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chấm vai của mình. Có lần Tâm đã nói với người yêu:
- Khi bị mẹ em cắt trụi mái tóc, em chỉ uất ức mỗi một điều.
- Điều gì ?
- Anh sẽ không còn gì để vuốt - Nàng nói nhanh.
- Rồi tóc sẽ dài ra thôi em à ! Mỗi ngày anh sẽ vuốt tóc em hai lần cho nó mau mau dài ra.
Bữu chỉ nói cho Tâm vui thôi, bởi vì có khi cả tuần lễ chàng mới đến một lần.
- Anh phải tránh đi lại thường xuyên để người ta không chú ý. Chàng giải thích.
Phương Tâm có buồn nhưng chẳng may... gì nghi ngờ. Có một lần buồn quá, nàng ra sông ngồi chơi thì thấy có một người giống hệt Bữu chở một cô gái phóng vụt qua đó. Chỉ là người giống người thôi ! Nàng trấn an mình.
Khi đem chuyện đó kể với Bữu thì chàng phá ra cười:
- May quá ! Suýt chút nữa thì anh bị hàm oan. Nên nhớ là người yêu của em chỉ có xe đạp thôi.
Phương Tâm vụt kêu lên:
- Em nhớ ra rồi ! Xin lỗi anh nghen.
Thường thì Bữu đến thăm nàng... nhưng có một lần, chàng lại đưa Phương Tâm đến chỗ mình.
Đó là một tối thứ bảy, họ ngồi với nhau một lúc lâu rồi Bữu đột ngột nói:
- Em ngủ lại đây với anh nghen ?
Phương Tâm cảm thấy sờ sợ khi nhìn ánh mắt lạ lùng của người yêu.
- Em không có nói với chị Liên, sợ chị đợi cửa - Nàng tìm cách thoái thác.
Bữu làm mặt giận:
- Em không nhớ anh phải không ?
- Sao anh lại nói vậy ? Suốt ngày em còn có việc gì làm ngoài chuyện ngồi nhớ anh ?
- Thật không ? - Chàng áp mặt vào má nàng thì thầm.
Phương Tâm bỗng nhận ra đôi tay chàng đang mơn man trên ngực mình... và những núc áo bị mở tung.
- Anh yêu em - Chàng lại thì thầm.
Và... chiếc áo lót của nàng cũng bị dứt ra. Ngay lúc đó, vượt lên trên cả tình yêu và nỗi đam mê là sự sợ hãi. Phương Tâm luống cuống ôm lấy ngực:
- Đừng anh ! Em phải về thôi.
Rồi nàng đứng vụt dậy lao thẳng vô nhà tắm, đóng sập cửa lại...
Lúc quay trở ra thì thấy Bữu đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Vẻ mặt chàng... Phương Tâm nhẹ nhàng bước đến bên chàng:
- Anh đừng giận em !
Bữu lắc đầu:
- Anh không giận em đâu. Thôi, anh đưa em về.
Lần đó, phải một tuần lễ sau chàng mới đến thăm nàng. Trong ý nghĩ của Phương Tâm nàng thấy dường như mình có lỗi với người yêu song một mặt lại cho rằng đó là cách xử sự đúng nhất.
Tuy nhiên, kể từ lần này, Bữu không bao giờ chủ động mơn trớn, vuốt ve hay ôm người yêu như trước đây chàng vẫn làm. Phương Tâm buồn rũ như một chiếc lá héo. Và sự lo lắng cứ ngày càng lớn thêm trong lòng...
Không chịu nỗi thái độ của Bữu, cuối cùng nàng đã quyết định. Nàng bảo chàng:
- Mấy ngày tết, anh Thanh và chị Liên cũng về quê, em ở... có một mình. Anh lên... sớm sớm...
Bữu nhìn chằm chằm vào mắt người yêu, sau đó lắc đầu:
- Anh không hứa trước với em được vì sợ... mẹ không cho đi.
Tưởng chàng chỉ nói vậy cho nàng đừng trông ngóng. Nào ngờ mãi đến hôm mùng 7, tức là ngày hạ nêu mới thấy chàng xuất hiện.
- Sao... em nghe chị Liên nói cơ quan chỉ được nghỉ tết đến mùng ba ? - Phương Tâm hỏi mà nước mắt lưng tròng.
Nàng đã trải qua một cái tết vô vị, buồn tẻ nhất trong cuộc đời mà chẳng được ai chia sớt.
- Đó là người khác, chứ còn anh thì muốn nghỉ bao lâu mà chẳng được ? Ông phó giám đốc còn chưa lên nữa kìa.
Thật ra thì Thanh đã đi họp ở Bà Rịa từ hôm mùng 3 Tết, nhưng nghe Bữu nói, Tâm tin là thật.
Nàng sẽ còn mãi mãi tin Bữu nếu như không có cái ngày sinh nhật đáng nguyền rủa của Bích Huyền hôm nay.
- Tại sao em lại ướt hết trơn vậy ? - Kim Liên lại hỏi.
- Em định tự tử - Đột nhiên Phương Tâm bật cười - Nhưng rồi khi ra đến chỗ nước sâu em lại nhớ đến cái lần... cách đây mấy tháng em đã lội xuống hầm cá nhà thằng Chiểu.
- Bộ hết chuyện nhớ rồi hay sao ? - Kim Liên nhăn mặt.
Phương Tâm vẫn thản nhiên:
- Buồn cười thật ! Mỗi lần em lội xuống nước thì lại xảy ra một sự đổi thay của số kiếp. Có lẽ lần này cũng vậy.
Thình lình nàng bật khóc:
- Em hận... em hận... tất cả bọn đàn ông, tất cả bọn chúng đều giả dối. Trời ơi !
- Bình tĩnh lại nào, Phương Tâm - Kim Liên vỗ về - Em còn chưa biết được đích thực mối quan hệ giữa Ngọc Bữu và cái cô Bích Nhung kia mà ? Có thể họ chỉ là bạn.
- Em không hề có một chút ảo tưởng nào về điều đó. Em đã nghe, em đã thấy tận mắt... - Phương Tâm vẫn sụt sịt - tối qua anh ấy bảo em rằng tối nay bận công việc nên không thể đi chơi với em được. Vậy mà... trời ơi ! Anh ấy đã lừa dối em !
Quả lừa này đối với Phương Tâm còn đau đớn gấp mấy lần cái chuyện bị gọt đầu ép duyên ! Niềm tin của nàng đã sụp đổ hoàn toàn.
Tối đó, giấc ngủ của Phương Tâm chập chờn và đầy ác mộng. Nàng mơ thấy mình bị nhận chìm dưới một dòng nước đục ngầu, hôi hám. Cố sức vẫy vùng nhưng nàng vẫn không tài nào thoát được cơn thác lũ tanh hôi ấy. Nàng kinh hoàng muốn kêu thét lên cầu cứu nhưng cổ họng lại tắc nghẹn.
Giật mình thức dậy, Phương Tâm thấy cổ mình khô khốc và đau rát. Nàng với lấy chai nước mà tu ừng ực rồi lần dò lên sân thượng. Nàng có cảm giác như không khí trong phòng chẳng đủ để cho mình thở.
Thị xã về đêm yên tĩnh như một thánh đường trong ngày vắng Chúa ! Chẳng có lấy một tiếng xe, một bóng người. Đường phố im ỉm ! Phương Tâm đến bên lan can nhìn xuống...
Bỗng dưng nàng muốn hét lên một tiếng thật to để xé toạc cái màn đêm bí ẩn quanh mình. Nàng chưa bao giờ được thấy tận mắt phố ngủ như thế này. Tại sao mọi người lại ngủ trong lúc nàng thức cơ chứ ! Tại sao lại bất công với nàng đến vậy ? Tại sao ? Tại sao ?
Chẳng có ai trả lời cho nàng cả !