Chương 11
Tác giả: Mường Mán
Mùa đông vẫn còn dài. Chiếc lá long não cuối cùng ngoài khung kính chưa rụng. Thu xuất viện vào một ngày mưa tầm tã.
Nga Mèo Hoang hẳn còn lâu mới đi hoang trở lại và vẫn còn quẩn chân trong bốn bức tường nhà giam. Cô nàng không hề bị lãng quên. Thu, Hạo và sau này có cả Sớm Mai thỉnh thoảng mang quà đến thăm con rái cá bị mắc cạn.
Ðạt chưa hẳn đã nguôi quên Diễm. Ðôi khi giữa đêm khuya chợt thức còn ngồi đối mặt di ảnh của nàng trò chuyện thì thầm. Có điều, bây giờ anh chàng rủ Hạo đến quán cà phê không tên của Băng Sâm thường hơn. Cô nàng này sau lần được Ðạt tặng ba bông hồng kèm một bài báo nói về nghệ thuật trang điểm - cắt từ một tờ tuần báo - không còn quá lạm dụng phấn nữa. Gió thoảng hay gió phất qua, phấn trên đôi má mũm mĩm không đến nỗi long ra từng mảng.
Hai cô Vân, Hạnh vẫn tiếp tục thấp thỏm với anh chàng hình như đang ý định từ từ tiến tới chuyện e lệ đặt vấn đền hôn nhân. Chưa biết tới bao giờ mới thôi... hình như!
Sau khi được mẹ âu yếm thông báo quyết định của cả nhà là đã đến lúc anh chàng phải cưới vợ. Huy chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc nghe bà thủ thỉ rằng, đích thân bà đã gặp Sớm Mai, tường thuật tỉ mỉ cuộc gặp gỡ ấy, và đi đến kết luận đấy không phải là một đám tốt thì Huy sửng sốt, khựng hẫng, đau đớn, phẫn nộ đến lặng người.
Sau bảy ngày bảy đêm dằn vặt, thao thức muốn hóa điên. Sau một tuần biến uống nhác ăn rêm mình nhức mẩy tưởng sắp... đứt bóng, Huy quyết định phải thoát khỏi sáu bàn tay nhung đang nâng niu, nựng nịu mình hệt nặn nọt một cục bột, thử lột xác, thử “nổi loạn” một phen xem sao, bèn bày ra màn nhảy nhót đêm hôm ấy.
Xấu hổ đến độ không dám úp cái mo cau hay đeo mặt nạ tìm gặp Sớm Mai để xin lỗi nàng về cuộc gặp đường đột và quan niệm cổ lỗ sĩ của bà mẹ để nói lời từ biệt mối tình đầu. Bỏ nhà ra đi với mười lượng vàng và gần nửa triệu tiền mặt mượn đỡ trong két của bà Phấn, người tính điềm đạm đã trở thành một con người khác như hắn mong muốn, ít ra là ở hình thức.
Ba tháng sau, đứa con đi hoang quay về. Dáng vóc vẫn gầy guộc nhưng nom anh chàng khá bụi bặm, không còn giống búp bê lắm nữa.
Vào một buổi chiều sau cơn mưa. Nghễu nhiên cỡi chiếc Dream mới cáu cạnh với cô gái tóc xù lông nhím, quần áo rất mực thời trang ở yên sau, Huy lạng một vòng ngoạn mục qua quán cà phê, thong dong vào cổng, bóp còi inh ỏi rồi dựng xe trước sân, đoạn ôm eo cô gái lững thững bước vào nhà trước ba đôi mắt sững sờ của hai cô dì và bà mẹ. Anh chàng chào cả nhà bằng nụ cười tươi rói.
Ngỡ mơ hóa thật. Bà Phấn bỗng ngất xỉu, chẳng phải vì bất ngờ hay thất vọng mà vì bởi quá mừng khi thấy bồ mới của đứa con yêu chả phải ai xa lạ, chính là cô Linh Ðông - nữ võ sĩ karate đệ nhị đẳng, ái nữ của chủ tiệm vàng Thanh Ðạm.
Sáng hôm ấy, khi mở cuốn “Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới” ra, ở trang đầu tiên, Sớm Mai thấy Hạo ghi:
Sớm Mai nửa quen nửa lạ! Cô tiểu thư con nhà vườn hơi thân mến!
Chủ nhật tới nếu không bận nhớ nhung ai, mời em vui lòng quá bộ đến cái quán cóc trước trường Ðại Học Tổng Hợp. Tôi sẽ lấy làm vinh hạnh được đón em ở đó vào lúc hai giờ chiều. Rồi chúng ta sẽ vào Ðại Nội vừa ăn hai tạ đậu phộng rang tôi vác theo, vừa tha hồ ngắm nắng hay mưa.
Hôm ấy tôi sẽ diện bồ đồ đẹp nhất giống hôm tôi liều mạng đến gặp cô Hài và thậm xưng là phụ huynh của em.
Sau hai giờ không thấy em tới, tôi sẽ hiểu là em đã chào vĩnh biệt.
Rất mong!
Dưới chữ ký ngoằn ngoèo quen thuộc, cái tên Lê Hạo được viết khá đậm nét, không thèm giấu nữa.
Ðọc lướt qua rồi đọc lại lần nữa, Sớm Mai nghe cùng lúc nhiều cảm giác nhất loạt tấn công mình. Sự kinh ngạc làm cô xoe tròn mắt. Nỗi ngượng ngùng xui cô nghe lạnh gáy. Sự tức tối làm hai bàn tay chợt nắm chặt lại. Sau cùng là chút bâng khuâng, chút vui, chút buồn hòa trộn khiến cô mỉm miệng cười và lạ lùng thay, ứa cả nước mắt.
Khóc nữa đi Sớm Mai! Khóc nữa! Khóc nữa! Cười nữa đi Sớm Mai! Cười nữa! Vừa khóc vừa cười là người vô duyên! Mơ hồ từ tán sung buông xuống, từ mặt sông dào lên, câu giễu cợt xôn xao khắp bến.
Cô tiểu thư con nhà vườn không nhìn theo hướng chiếc đò vừa khuất bóng mà ngơ ngẩn nhhìn quanh. Nguội kín phía sau, cánh cửa nào vừa khép lại những ngày mơ đêm mộng cũ. Mênh mông phía trước, hình như cánh cửa nào vừa vụt mở ra!
Mùa trẻ dại có câu hát vu vơ bỏ dở nửa chừng có nỗi nhớ chưa tròn, nỗi yêu chưa rõ nét và những rung động giữa vời chưa mặn nước mắt buồn, chưa mượt lắm tiếng cười vui. Những nửa, những giữa vời, những bỏ dở nọ bây giờ tiếp tục phiêu bồng trôi, phấp phới bay qua một thời khác. Thời con gái đang giục chân bước khẽ tới, giục má hồng hơn, môi mộng hơn mắt long lanh hơn, tóc bềnh bồng hơn, và áo lộng hơn trong khí hậu mùa màng khác?
Khóc Nữa đi Sớm Mai!
Khóc vui bước tới hoan hỉ cầm tay hạnh phúc, hay sẽ khóc buồn quay lưng chạy trốn khổ đau? Chưa thể biết! Bởi chiều hôm ấy Sớm Mai e thẹn đến chỗ hẹn và trò chơi lớn giữa cô và Hạo mới chỉ bắt đầu.
Bước tới đi Sớm Mai, và cười!
Cười nụ nhỏ nụ to nụ choai choai đó mưa nắng đầu đời rất quen mà bỗng mới. Cười giòn giã hay ngậm cười trong ngày vui rất đầy, hoặc trong đêm sẽ rất lẻ loi? Chưa thể biết! Tất thảy còn đang ở phía trước. Bởi chiều hôm ấy Sớm Mai bâng khuâng đi đến quán hẹn chẳng khóc cũng chẳng cười, nghiêm trang, bổi hổi bồi hồi như thể cử hành thứ lễ nào rất trọng đại và trò chơi lớn giữa cô và Hạo chỉ mới bắt đầu.
Riêng Hạo, trò chơi lớn ấy đã bắt đầu từ lâu, trước cả lúc mấy tờ thư nàng viết dở dang bị nhóc tì Châu tóm gọn xếp làm thuyền thả trôi ra sông và chàng đã tình cờ nhặt đuợc khi đến bến nhà nàng giao củi vào buổi trưa rất khó quên ngày nọ.
Mường Mán
Tây Ðô
16g 07-04-1990