Chương 14
Tác giả: Mỹ Hạnh
Đêm ấy Hành uống trà thật khuya với anh em Tài, để rồi thao thức không ngủ. Đêm ấy cô gái mắt một mí tròn xoe mộng nước, lăn lộn trên giường thì thào tiếng không, nhưng tim cô lại ngân vang tiếng có.
Hôm sau cô không đi làm với mẹ. Hôm sau nữa cô đi đến trường Tương Lai, lại đến ngã Năm trò chuyện cùng nhóm bè bạn ở đó, rồi lang thang khắp nơi. Buổi tối cô nói không ăn cơm, về phòng nằm ngủ vùi. Bà Hương đích thân vào bếp nấu thức ăn đem lên tận phòng con gái. Bà lay nhẹ Châu Hà và hết hồn, Châu Hà nóng như lửa.
Châu Hà ngã bệnh, lần đầu tiên trong ba mươi hai năm chung sống, vợ chồng ông Hưng to tiếng với nhau ngay trước con gái :
- Em cấm bé Lục Lạc không được yêu thằng Hành phải không ?
Khánh Hoà vừa đắp khăn ướt cho em trong khi chờ bác sĩ tới, vừa ngoảnh nhìn cha. Té ra không hề vô tư, ông biết bé Lục Lạc yêu Hành. Lần này thật tệ hại, vì đúng là tình yêu, nên con bé mới ngã bệnh như thế này.
Bà Hương như lửa đốt trong lòng, nghe chồng kết tội mình phát giận run. Bà lớn tiếng :
- Nếu bây giờ nó chết, cũng lỗi ở tôi chớ gì ?
Ông Hưng sợ tiếng chết đến quên sự nể trọng vợ :
- Em lại trù ẻo con ? Có phải em nghĩ, thà để nó chết còn hơn để nó yêu thương thằng Hành ?
Bà Hương run bắn lên. Nghĩa là trong lòng anh ấy bao năm nay đều nghĩ rằng chính mình giết chết thằng Quảng.
Khánh Hoà thấy ba mẹ cãi nhau vội can :
- Ba mẹ ! Đừng cãi nhau nữa, thật ra nếu Châu Hà ưng Hành mẹ cũng chấp nhận mà, sao ba không hiểu mẹ vậy ?
Bà Hương rơi nước mắt quay người chạy đi. Ông Hưng sực tỉnh chạy theo :
- Hương ! Hương !
Khánh Hòa lắc đầu, kiểu này anh lại phải năn nỉ cả người này lẫn người kia. Bác sĩ tới, Khánh Hoà nói bệnh trạng của em. Ông khám xong cho thuốc. Thấy Khánh Hoà lo lắng ông cười :
- Cô ấy cảm thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ngay.
Bác sĩ đi rồi, Châu Hà vẫn sốt li bì. Khánh Hoà suy nghĩ rồi quyết định gọi Hành bằng số điện thoại tòa đại sứ. Người cầm máy là Hành, khiến Hoà mừng rỡ :
- Hành hả ? Châu Hà sốt cao.
…
- Tôi nói anh có nghe không hả ?
Vẫn im lặng … và rồi …
- Tôi đến ngay .
Nửa giờ sau Hành đến, bàn tay trái thẳng đơ, mắt sâu thẳm. Khánh Hoà ra hiệu Hành lên lầu, anh lắc đầu :
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
Khánh Hoà nhíu mày. Hành ngồi xuống bậc thềm ngước nhìn Khánh Hoà, từ tốn nói :
- Toà đại sứ chấp nhận cho tôi về Quảng Châu.
Khánh Hoà sửng sốt :
- Tôi đăng ký chuyến bay rồi, sáng chủ nhật đi.
- Còn hai ngày nữa thôi.
Khánh Hoà bối rối, mừng lo lẫn lộn. Hành đặt tay mình lên tay Khánh Hòa chậm rãi nói tiếp :
- Anh đừng cho Châu Hà biết tin này.
- Nó sẽ phản ứng sao đây ? - Khánh Hoà lo âu buột miệng.
Hành lặng lẽ :
- Châu Hà không mềm yếu đâu. Ẩn sau vẻ vô tư hồn nhiên, trong trắng ấy là một Châu Hà kiên định, cứng rắn. Cô ấy từng đi qua nỗi đau tình yêu đầu đời đầy dũng cảm, có lý nào chịu khuất phục dễ dàng. Rồi nàng sẽ lãng quên.
Khánh Hoà ái ngại nhìn Hành. Rốt cuộc ai chối bỏ, trốn chạy cuộc tình này ? Tại sao trong tình yêu luôn có nhiều đau khổ. Có phải gia đình mình là trở lực chính, khiến cả hai cùng chối bỏ ?
Hành như hiểu điều Khánh Hoà suy nghĩ :
- Không ai có lỗi trong chuyện này, kể cả Châu Hà và tôi.
Hành nhìn ra những hoa lồng đèn đu đưa trong gió, giọng trầm lai ;
- Dù ở đây hay về Quảng Châu, thì hình bóng nàng vẫn mãi mãi trong trái tim tôi, giúp tôi có niềm tin, sức sống đi vào trường tranh đấu với đời.
Hành đứng lên nhìn sâu vào đôi mắt Khánh Hoà :
- Ta không còn dịp gặp nhau, coi như lời tâm sự thay lời chào chia tay.
Khánh Hoà lặng nhìn theo Hành đi lên phòng Châu Hà.
Cô gái nằm thiêm thiếp, mặt đỏ bừng, tóc rã rượi tràn trên gối. Hành đứng bất động, mắt đăm đăm như muốn thu gọn hình hài yêu dấu ấy vào trái tim mình. Cô gái chợt trở mình miệng lảm nhảm :
- Không ! Không !
Chàng trai Trung Hoa chậm rãi quỳ xuống, bàn tay còn lại nhẹ nhàng cầm tay nàng áp vào ngực mình, đôi mắt sâu thẳm khép lại. Không gian ngưng động trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Và chàng trai cúi xuống đặt lên vầng trán nóng bừng nụ hôn tình yêu chôn sâu thăm thẳm tận cùng đáy lòng chàng. Có tiếng thì thào tha thiết :
- Bé Lục Lạc, tình yêu của anh. Vĩnh biệt.
Đôi giọt tình sầu lóng lánh duy nhất trong đời người trai xứ lạ rơi trên gương mặt thiên thần còn mê say, đọng mãi nơi khoé mắt khép kín, như hình bóng anh in đậm trong trái tim trong trắng của nàng.
Bàn tay ai chải lên tóc ai, lần đầu tiên cũng là lần sau cùng. Chải mãi, một vài sợi vấn vương trên tay, anh nắm chặt lấy, từ từ đứng lên, nhìn lần cuối gương mặt yêu dấu ấy rồi cúi đầu bước đi. Anh đi qua người cha nhìn anh đầy thương xót qua người mẹ mắt lệ nhạt nhoà, vượt khỏi căn nhà với anh từ đây là kỷ niệm. Anh quyết về khung trời quê hương anh. Hành trang mang theo có đôi mắt một mí to tròn, với tiếng lục lạc reo rộn rã và sợi thương nhớ còn vấn vương trên tay.
oOo
Bắc Kinh một chiều cuối thu.
Thiên Trường đọc thư Khánh Hòa gởi:
.. Chúng em thành hôn trước Giáng sinh vài ngày, thiệp cưới em sẽ gởi sau. Mong anh và bác qua dự, luôn tiện vui cái Tết sum họp (Ba em khẩn thiết bảo em nhấn mạnh câu này)...
Anh có gặp Dương Hành không? Anh ấy khỏe chưa? Bàn tay có hy vọng bình phục lại không? Em tiếc không có địa chỉ Hành để gởi thư thăm. Gia đình em từ ngày ấy, chẳng ai nhắc đến tên Dương Hành nhưng ai cũng tự biết, anh ấy đã hy sinh nhiều và thật bất công cho một tình yêu như vậy lại không thành. Viết đến đây em thấy lòng nặng nề, cho Hành cho cả bé Lục Lạc. Anh biết không, ngày Hành về Quảng Châu, sợ Châu Hà đau lòng em không hở môi, ai ngờ Quyền đến, anh ấy mắng con bé như tát nước, bắt nó đến sân bay gặp Hành. Con người suốt ngày đùa tếu, vui cười ấy trở nên chín chắn không ngờ. Còn bé Lục Lạc thì sao? Nó như chết rồi dù không lộ vẻ gì. Nó hỏi em câu độc nhất:
- Anh biết anh ấy đi phải không?
Em gật đầu, chẳng thể thốt nên lời trước đôi mắt tắt lịm sức sống của nó. Chúng em cùng ra sân bay nhưng muộn rồi. Châu Hà chết lặng ngay phi trường, nhìn lên khoảng trời xanh có cánh chim sắt nhỏ dần cuối chân mây, bằng ánh mắt nhạt nhòa. Nó đứng, đứng mãi, bất động như tượng đá vọng phu ngàn xưa. Lời tiễn đưa người ra đi nó không hề thốt, nhưng khối tình này Châu Hà ôm ấp mãi trong tim, em biết vậy.
Anh Thiên Trường! Bé Lục Lạc bây giờ không còn hồn nhiên vui sống. Nó đến giảng đường đại học đều đặn, đến trường Tương Lai hàng ngày. Nó học tốt, làm tốt mọi công việc xã hội, chỉ vắng bặt trên môi tiếng cười. Viết đến đây em sực nhớ lời tâm sự của Hành ngày nào. Hành nói hôn nhân có biên cương, còn tình yêu thì không và em tự hỏi lòng đúng hay sai, khi mình chưa nói Châu Hà nghe chuyện chiều hôm ấy...
Anh Thiên Trường hẹn gặp lại anh, còn bây giờ em đi đón Châu Hà em sẽ kể nó nghe về lời tâm sự của Hành, về nụ hôn thầm lén trang trọng Hành trao gởi, về những sợi vấn vương trên tay Hành, cũng là hành trang duy nhất Hành mang về quê hương.
oOo
Đám cưới Khánh Hòa như mọi đám cưới nhà khá giả. Rước dâu, đãi nhà hàng vài trăm khách. Cây đinh trong buổi tiệc là Lý Thiên Trường. Cô gái được để mắt tới nhiều nhất là Châu Hà.
Tiệc tan, cô dâu chú rể và gia đình đưa nhau về nhà. Đập vào mắt họ là gói giấy hoa để trên bàn, bà Ngang cho biết, có người đến gởi quà tặng.
Khánh Hòa ôm gói quà đưa cho Hiền. Cô mở ra. Mọi người ồ lên sửng sốt. Quà là pho tượng cổ bằng đồng chạm khắc tinh vi, hình đôi trai gái hòa âm sáo, đàn với y phục cổ đời Tống. Pho tượng có giá trị liên thành nhưng người tặng không lưu lại tên tuổi. Mọi người đều ngạc nhiên thắc mắc. Châu Hà thờ ơ nói:
- Bạn đồng nghiệp của ba giàu nứt tường đổ vách, có việc nhờ cậy thì tiếc gì chừng ấy chứ.
Cô bỏ đi lên lầu, thằng Thiện dụi mắt chạy theo. Khánh Hòa nhìn Thiên Trường lắc đầu. Hiền thấy nỗi buồn trên mặt mọi người, cô dịu dàng khuyên:
- Thời gian sẽ giúp Châu Hà quên được, ba mẹ đừng buồn.
Bà Hương cười gượng. Sực nhớ hôm nay ngày cưới dâu, bà vội cười ôm hôn Hiền nói lời chúc phúc. Lần lượt mọi người chúc tụng rồi đưa cô dâu chú rể về tân phòng.
Bà Hương đến phòng Châu Hà, cánh cửa bật mở, thằng Thiện rón rén đi ra, nó đưa tay lên môi suỵt khẽ, ra dấu Châu Hà đã ngủ rồi thì thào:
- Chỉ ngủ rồi mẹ ạ!
Thật ra cô vờ ngủ. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Châu Hà mở mắt trao tráo nhìn ra trời đêm. Bao nhiêu tháng ngày cô không khóc. Hôm đưa tiễn Hành đi muộn màng cô cũng không khóc. Cô gái tuổi đôi mươi biết cách nuốt nước mắt vào lòng, biết cách sống trong thương nhớ. Nhưng rồi một chiều trên sân thượng, sau khi học võ, Quyền ra về, cô ngồi lặng ngắm mây bay. Khánh Hòa đến cầm tay em gái kể tất cả. Lúc ấy chỉ hỏi một câu:
- Anh kể em nghe để làm gì.
Khánh Hòa vuốt tóc em dịu dàng nói:
- Anh chợt nhớ em mới hai mươi, tuổi hai mươi tại sao không mơ ước chứ? Hành có thể quay lại Việt Nam học nốt mấy năm còn lại. Chúng em có quyền yêu nhau và nghĩ về tương lai, dù một năm, hai năm, hay mười năm nữa, em và Hành vẫn còn trẻ mà.
Khánh Hòa biết mơ ước thay em gái, còn cô gái đeo lục lạc, lần duy nhất để cho anh thấy nước mắt mình rơi.
Bao đêm rồi nhỉ? Trong mơ Châu Hà thấy Hành về ôm tay cô áp vào ngực, thầm lén hôn cô nụ hôn thánh thiện và ra đi mang theo những sợi tóc cô rơi.
Bao đêm rồi nhỉ? Cô cầm bút lên không viết nổi hàng chữ gọi người yêu lại? Tại sao? Anh Hai nói đúng cơ mà. Ta mới hai mươi ta có quyền mơ ước chứ. Hai nước đã giao lưu văn hóa, đã ký hiệp định sơ bộ về ranh giới, rồi đây sẽ đến kinh tế thương mại. Trên hai quê hương, ta luôn có nhau, vẫn giữ lòng tự hào về cội nguồn.
Châu Hà vùng dậy, tiếng lục lạc reo nhỏ xíu nhưng nỗi nhớ thương ngày càng lớn dần. Không thể im lặng nữa, anh Thiên Trường biết anh ấy giờ ra sao. Cô gái mở cửa và sửng sốt thấy Thiên Trường đứng đó tự bao giờ với điếu thuốc trên tay.
- Bé Út muốn nói chuyện với anh chăng?
- Khuya rồi. - Cô gái cúi đầu nói khẽ.
- Không sao, anh đợi giây phút này ba hôm rồi.
Phải! Ba ngày rồi, từ hôm cha con Thiên Trường qua dự lễ cưới, ngoài lời chào hỏi và cái hôn mừng rỡ tặng người anh chú bác, Châu Hà không một câu nhắc đến Dương Hành.
Cô gái rùng mình, sắp đến Noel trời trở lạnh. Thiên Trường cởi áo khoác choàng cho em, nắm tay cô đưa vào phòng. Cả hai ngồi xuống cạnh bàn học. Thiên Trường châm điếu thuốc khác chờ đợi.
- Tay anh ấy cử động được chưa?
- Anh không biết.
- Hai người không viết thư thăm nhau chớ?
- Tụi anh không có thời gian nhưng thường gặp nhau qua điện thoại.
- Anh ấy.. có.. nhắc... đến em không?
- Nó hỏi anh y như em vậy?
- Anh ấy...
Thiên Trường khẽ lắc đầu.
- Anh muốn dạy em điều gì? - Cô gái ngẩng lên chờ đợi.
- Nếu là tình yêu, thì chỉ một ngày bên nhau cũng đủ hạnh phúc một đời, huống chi em và Hành còn trẻ để ước mơ.
Đôi mắt một mí tròn xoe loáng ướt tiếng lục lạc reo nho nhỏ chỉ để những người yêu nhau nghe.
oOo
Đêm Giáng sinh mưa bay trời giá lạnh, có cô gái nhỏ quần jean áo thung đỏ, tóc cột cao bằng sợi ruy băng, một mình đi giữa dòng người đông đảo ngược xuôi. Cô bé xinh đẹp, lẻ loi, mỗi bước đi tiếng lục lạc reo ngân nhỏ xíu. Cô đi về đâu trên những con đường?
Cô gái đi mãi và rồi dừng lại trước khu dinh thự cổng kín cao tường có hai người cảnh sát gác.
- Thưa anh, tôi muốn gặp ông bí thư đại sứ quán.
- Yêu cầu cô xuất trình giấy tờ.
Người ta đưa cô vừa đến hành lang biệt thự thì người đàn ông đầu bạc, dáng khắc khổ bước ra. Họ có vài giây nhìn nhau và người ấy từ tốn nói bằng tiếng Quảng đông trầm ấm:
- Cháu vào đây!
Cô gái ngồi xuống chiếc ghế mây trong căn phòng không trang trí gì ngoài cây tùng kiểng bé nhỏ trên chiếc bàn để khay trà.
- Thưa bác, cháu tên Châu Hà, ở nhà thường gọi cháu là Lục Lạc.
Trên gương mặt khắc khổ thoáng nét cười:
- Cháu đến thăm bác hay có việc gì?
- Cháu...
Cô gái không nói được, nét lanh lợi hoạt bát biến mất, trước ông bí thư, cô gái thật bé nhỏ đáng thương qua cái rùng mình. Những hạt mưa bay li ti đậu lên tóc, đôi giày Adidas bết bùn, không áo lạnh, khăn quàng trong tiết giáng sinh giá lạnh. Con bé mang nỗi nhớ thương to lớn trong lòng.
Cô gái đứng lên nói trong nghẹn ngào:
- Cháu làm mất thời gian của bác, hãy tha lỗi cho cháu.
Người đàn ông đi lại gần:
- Cháu cần bác giúp gì cháu cứ nói.
Cô gái ôm mặt lắc đầu lia lịa:
- Chẳng ai giúp được cháu cả, cháu muốn anh ấy ra đi, anh ấy đi ngay, giờ cháu cần anh ấy trở về, thì chẳng làm sao gọi anh ấy trở về.
Nỗi đau tràn ứ trong lòng bỗng vỡ òa không gì đè nén nổi. Cô gái gục xuống, nền đá hoa giá lạnh, ôm đầu gào nức nở:
- Cháu yêu đất nước này, nhưng cũng yêu anh ấy. Cháu bắt anh ấy hy sinh, còn cháu chưa một lần vì anh ấy hy sinh. Bây giờ cháu có hy vọng, biết ước mơ nhưng anh ấy đã ra đi không trở lại. Thì ra cháu yêu đâu bằng anh ấy yêu. Dương Hành tàn phế bàn tay là lỗi của cháu, bác biết không?
Nước mắt cô cứ tràn như suối, cô khóc mãi, đầu gục xuống, không nghe tiếng bước chân nhè nhẹ chuyển trong phòng. Bóng ai ngả xuống bên cô, bàn tay ấm nóng đặt lên bờ vai nhỏ. Cô gái ngước lên, lung linh qua làn nước mắt hình bóng thân yêu đang quỳ nhìn cô lặng lẽ. Cô gái vùng lên, đôi tay kia ghì nhẹ kéo cô lại gần, lời ngọt ngào như ru:
- Em đừng khóc nữa.
Châu Hà dụi mắt. Cô đang tỉnh hay mơ ? Dương Hành! Đúng là Hành, vẫn gương mặt triết nhân, dáng cao gầy, vẫn ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ. Anh hiện diện bên cô như trong giấc mơ đêm rồi. Cô lắp bắp:
- Anh... anh!
Vòng tay ai siết chặt cô vào lòng, thì thầm tiếng nói thân thương:
- Anh đây! Khi em biết ước mơ, anh vội vàng trở lại, bởi thế gian đâu có được hai Lý Châu Hà. Nín đi em, đừng khóc nữa.
Nhưng cô gái càng khóc to hơn bao giờ hết, khiến chàng trai bối rối khôn cùng. Họ ngồi xuống bên đá hoa, anh lau nước mắt cho cô, bàn tay vụng về, lau mãi mà nước mắt cứ tuôn chảy. Cuối cùng bờ môi chàng trai viễn xứ đậu lên đôi má, uống cạn đi hàng lệ nhớ thương người yêu trao tặng mình.
Khi đôi dòng nước mắt cạn khô, khi tiếng lục lạc reo rộn rã, hai kẻ đang yêu nhau đã nằm trọn trong vòng tay, say đắm trao nhau nụ hôn đầu.
oOo
Đêm Giáng sinh Sàigòn rực rỡ. Mưa bay vẫn bay, trời buốt giá. Có đôi người trẻ tuổi bên nhau không quan tâm đến cái lạnh ngày Chúa ra đời. Họ đi, đi mãi, tựa vào nhau, kể nhau nghe bao điều từng ấp ủ trong lòng.
- Hôm ấy từ Bắc Kinh, Thiên Trường bay đến Quảng Châu đưa anh xem lá thư Khánh Hòa gởi, anh không ngủ được suốt mấy đêm.
- Anh Trường không nói với em lời nào về anh, dấu em cả chuyện tay anh đã lành.
- Khánh Hòa gởi thiệp mời đám cưới, cùng lúc anh quyết định qua Việt Nam, anh đi chung chuyến bay với Thiên Trường.
- Anh Trường và anh Hòa nói rằng chúng ta còn trẻ để ước mơ nhưng lại dấu chuyện anh sang đây.
- Anh theo em khắp nơi, từ thương xá đến chợ hoa, em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh, nhưng đẹp nhất vào ngày cưới Khánh Hòa. Chiếc áo dài màu hoa trinh nữ ấy có phải dành cho anh?
- Thì ra quà đám cưới ấy là của anh?
- Đêm qua em đứng ngoài gió lạnh đến nửa đêm khiến anh lo lắng vô cùng. May quá mẹ em ra đến, nếu không anh tông cửa vào rồi.
Cô gái đứng khựng giữa lòng đường bất kể người, xe xuôi ngược, mắt xoe tròn ngước nhìn người yêu.
- Có phải suốt mấy đêm...
Hành áp tay người yêu lên môi gật đầu. Châu Hà ứa nước mắt:
- Anh điên quá, tại sao không vào?
- Khánh Hòa và Thiên Trường đều khuyên anh chờ đợi.
Cô gái dụi mặt vào ngực người yêu thì thào:
- Bé Lục Lạc hư quá phải không anh?
Chàng trai mắt lấp lánh tia cười lắc đầu, anh dìu cô bé của anh đi theo dòng người, thì thào bên tai cô lời tự tình:
- Vì em hư nên anh yêu em nhiều, cái hư ấy không phải ai cũng học được. Bé Lục Lạc, chúng ta có quyền mơ ước phải không em?
Mắt cô gái lại nhạt nhòa. Phải! Lòng tự hào về cội nguồn anh, cô đều có và tuổi đôi mươi ai cấm họ mơ ước một tương lai tươi hồng.